Sau khi được cứu

534 40 6
                                    

Khi Jiaoqiu bị bắt làm con tin của Hooley, Chiến Thủ của Người Boris. Moze và Feixiao đều hợp sức giải cứu được người Dược sĩ ấy.

Chỉ là khi trở về thì hai người họ không hề nhìn lấy Jiaoqiu. Làm cậu chàng cáo hồng không biết phải làm sao. Cậu biết mình đã đặt bản thân vào việc nguy hiểm nhưng cậu cần tạo cơ hội cho Moze chạy thoát và kéo dài thời gian.

Hiện tại anh chàng cáo hồng đang cố gắng bắt chuyện với Tướng Quân và Moze nhưng hai người họ chẳng thèm để ý gì.

Anh chàng não nề đi dạo ở Trường Lạc Thiên. Đuôi hồng cứ đong đưa theo cậu.

-"Giờ sao nhỉ? Hay là mình bỏ thuốc họ để làm lành ta? Không được, sợ họ từ chối đồ uống mình đưa mất. Thôi thì cứ ăn đã."

Cuối cùng thì cậu vẫn phải vào một quán lẩu để ăn. Cậu gọi một phần lẩu cay và vài dĩa thịt. Trong lúc ngồi chờ thì cậu thấy Tướng quân Jing Yuan. Ồ, hoá ra người rảnh như anh ta cũng có thời gian đi dạo.

-"Xin chào Jiaoqiu, nay cậu đi một mình thôi à ?"

-"Chào Tướng quân, mời ngài ngồi. Sau vụ đó thì hai người họ giận tôi rồi. Nên tôi đành vừa đi dạo vừa nghĩ cách dỗ họ."

Jing Yuan ngồi đối diện cậu, anh ta gọi thêm vài món nữa rồi cả hai bắt đầu tán ngẫu.

-"Chà, ta hiểu vì sao họ giận cậu."

-"Ngài có kế sách gì không?"

-"Trước tiên ta cứ ăn trước đã. Rồi từ từ tính về việc này."

-"Được rồi. Dù sao lẩu cũng ra rồi."

Cả hai bắt đầu động đũa. Trời này đúng là không thích hợp ăn lẩu cay lắm nhưng với người có khẩu vị cay thì có lẽ khá bình thường.

Cả hai vừa ăn vừa tán ngẫu một cách vui vẻ. Jiaoqiu không hề biết rằng sau lưng mình có người nhìn chằm chằm. Jing Yuan bỗng nhiên vương tay lấy khăn giấy lau khoé miệng của cậu.

-"Miệng cậu dính nước sốt."

-"Làm tôi giật mình. Lần sau Ngài hãy nói tôi nhé. Dù sao cũng cảm ơn Tướng quân."

-"Được, bữa nay để ta mời. Ta cũng trả rồi."

-"Sao được, cứ để tôi tr- " Bỗng nhiên cậu rùng mình. Sau gáy cậu cảm giác cứ lạnh lạnh. Liền quay sau lưng thì không thấy ai cả. Cậu liền cảm thấy lạ nhưng không biết lạ ở đâu.

-"Được rồi, cậu cứ ăn đi. Ta có việc đi trước."

-"Vâng, ngài đi cẩn thận."

Sau khi tiễn Jing Yuan đi, cậu tiếp tục ăn lẩu. Sau khi ăn xong thì liền bước về khu ba người được sắp xếp. Vừa bước vào thì nhà trống không có một ai cả. Cậu liền khó hiểu nhìn quanh.

-"Lạ nhỉ. Sao hai người họ không ở đây? Hửm?"

-"Giấy?"

Trích:"Ta với Moze có việc một chút.
Cậu ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ.

Feixiao"

-"Hoá ra họ có việc, làm mình nghĩ nhiều rồi."

Cậu bỏ tờ giấy xuống bàn rồi bước vào phòng thuốc của mình. Đây là phòng riêng được làm ra cho cậu. Và sau đó cậu thấy một lọ thuốc nhỏ màu tím nhạt trên bàn.

-"Hửm? Của ai vậy? Mình nhớ làm gì có chai này. Nếu của Tướng quân chắc có lẽ cô ấy muốn mình tìm thử nguồn gốc chăng?"

Cậu hứng thú ngắm nghía lọ thuốc nhỏ. Có độc hay không có độc? Nếu có chắc sẽ rất kích thích lắm. Cậu trích vài giọt ra lọ bé khác. Số còn lại cậu uống thử.

Khi uống xong thì tự nhiên cậu cảm giác trời đất quay cuồng và thân nhiệt nóng lên. Cậu chống tay lên bàn thở dốc.

-"C-cái... Lọ này là...kích dục."

Cảm giác ngứa ngáy tới, từ ngực cho tới phía dưới. Côn thịt của cậu cứng khiến đũng quần nhô thành túp lều. Cậu thở nặng nề, bước từng bước tới phòng ngủ của mình.

-"C-cần lấy...thuốc ức chế."

-"K-khốn thật...ư"

Cậu lê thân nặng nề tới cửa phòng, liền chịu không được ngã xuống. Cứ tưởng rằng mình sẽ đo đất thì cậu ngửi thấy mùi của gió. Cơ thể cậu nhẹ đi.

-"Đúng như Moze nói, chỉ cần là thuốc thì cậu sẽ thử." Một giọng nữ vang lên.

-"Sở thích mà... Dù sao thì chúng ta cũng đạt được mục đích rồi." Kế tiếp là giọng nam.

-"Được rồi, chúng ta dạy dỗ chú cáo này như thế nào đây?"

Cậu mơ màng nghe cuộc nói chuyện, cậu chịu không nổi liền ngất đi.

Nơi để vã Ot3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ