4. Chúng ta rất tốt

104 20 4
                                    

Kim Khuê Bân không thể xác định được rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu.

Anh ngồi ở băng ghế bệnh viện, chỉ duy trì một tư thế suốt cả đêm dài.

Màn đêm đối với Kim Khuê Bân chưa bao giờ đằng đẵng và đáng sợ đến thế, thậm chí đến cả khi mặt trời phía bên ngoài đã bắt đầu bừng sáng, anh vẫn chẳng thể cảm nhận được một chút sự ấm áp nào của bình minh.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Khuê Bân, gia đình anh cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Tất nhiên, chẳng một ai có thể hiểu được sự tình ở phía sau.

Một người sắp sửa kết hôn, vì lí do gì mà lại vứt bỏ thân mình.

Kim Khuê Bân suy nghĩ cả đêm, có phải anh đã vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó rồi hay không.

Là ánh mắt.

Là nụ cười.

Hay là thái độ hờ hững của cậu.

Kim Khuê Bân thật sự không nghĩ nổi.

Mặt trời nhỏ của anh ở đằng sau gương mặt tươi cười đó, rốt cuộc đã phải trải qua những gì.

...
..
.

Tang lễ của Thẩm Tuyền Duệ được tổ chức cố định trong vòng ba ngày.

Ngày đầu tiên, Kim Khuê Bân uống rất nhiều rượu, uống đến mức nôn mửa, dạ dày quặn đau, nhưng nước mắt vậy mà lại không có cách nào rơi xuống.

Ngày thứ hai, anh không ngủ được, lặng lẽ đứng ở một bên nhìn ngắm di ảnh của Thẩm Tuyền Duệ. Thiếu niên ở trong bức ảnh đó, nụ cười rất sáng, cậu mặc một chiếc áo trắng, đáy mắt treo cả một bầu trời sao.

Ngày thứ ba, Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng tìm thấy nhật kí của Thẩm Tuyền Duệ.

Đó là một quyển sổ có hơi sờn cũ, nhìn vẻ bề ngoài quả nhiên đã được cất giữ từ rất lâu.

Kim Khuê Bân lúc đi học là học sinh ngoan, lúc đi làm lại là một người sếp tốt, từ trước đến giờ chẳng làm ra bất cứ một chuyện xấu nào, lần đầu tiên trong cuộc đời, quyết định lén lút tự mình giấu quyển sổ đó đi.

Tang lễ của cậu, có rất nhiều người đến rồi lại đi.

Mãi cho đến tận lúc này Kim Khuê Bân mới biết, thì ra hôn thê của Thẩm Tuyền Duệ là con gái của một vị đối tác làm ăn với nhà họ Thẩm. Trong tang lễ, cô chỉ ngập ngừng cúi đầu, không khóc thương, cũng không nói năng gì cả, mãi cho đến lúc rời đi vẫn cứ duy trì dáng vẻ trầm mặc đó.

Mẹ của Thẩm Tuyền Duệ ngậm ngùi nắm lấy bàn tay cô an ủi, còn người đàn ông ở bên cạnh lại không có bất cứ biểu cảm đặc biệt gì.

Thật là, yên tĩnh đến mức nực cười.

Kim Khuê Bân nhếch khóe miệng tự giễu, sau đó xoay người, rời khỏi lễ tang.

Hơn mười hai giờ trưa, mặt trời đứng bóng.

Những tia nắng bỏng rát cả sườn mặt, thế mà lại xuất hiện vào giữa tiết trời mùa đông.

...
..
.

Sau khi về đến nhà, Kim Khuê Bân không lập tức đi vào. Anh đứng ở trước cổng nhà quan sát một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng tại căn hộ ở phía đối diện.

[Gyuricky] Không thể nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ