Chương 54 (H)

107 10 1
                                    

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

"Lam Trạm ...... Ngươi ......" Hắn liếm môi, muốn kêu Lam Vong Cơ làm lại lần nữa, nhưng vừa rồi nói khá nhiều lời tức giận, bây giờ lại ngượng ngùng, nói được nửa chừng, hy vọng Lam Vong Cơ có thể tự mình hiểu ra.

Nhưng Lam Vong Cơ làm như không hiểu ra, thật lâu không thấy có động tác gì.

"Lam Trạm ......" Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thúc mông vào y, tràn ngập tính ám chỉ.

...........................

...........................

...........................

Ngụy Vô Tiện biết y cố ý, cũng biết y muốn nghe cái gì, liền mềm giọng nói: "Lam Trạm, Nhị ca ca, ca ca tốt, mau cho ta ...... ta muốn ......"

Thân hình Lam Vong Cơ hơi có chút lảo đảo.

Y ổn định tinh thần, lại nói: "Mới vừa rồi ai nói không muốn?"

Hay cho tên tiểu cũ kỹ, mang thù như vậy, khẳng định là câu nói "Không muốn làm với ngươi nữa" hồi nãy chọc y không vui, cho nên đổi biện pháp giày vò mình. Đòi ăn cũng là y, đòi đánh cũng là y, Ngụy Vô Tiện hắn còn có nhân quyền hay không! Chỗ phía dưới kia thì thế nào, chỗ phía dưới kia cứ phải ngoan ngoãn phục tùng để y trị sao!

Ngụy Vô Tiện không phục, nghĩ cách trị ngược trở lại.

Dùng phép khích tướng nói: "Ta muốn, ngươi cho nổi chắc? Lam Trạm, rốt cuộc ngươi có được hay không?"

Lam Vong Cơ được hay không, Ngụy Vô Tiện rất nhanh sẽ biết.

Chỉ là phép khích tướng này hình như có chút quá tay, Ngụy Vô Tiện còn chưa vui mừng được bao lâu, thì đã biến thành: "A! ...... Lam trạm ...... Ta không được, ngươi chậm một chút ...... Ta không được! ......"

Lam Vong Cơ tất nhiên là nghe thấy, chỉ là để hắn chờ, ở đó kêu thảm thiết thật lâu, mới giả vờ nho nhã lễ độ dò hỏi: "Làm sao không được?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Quá kịch liệt, ta ...... ta rất khó chịu nổi ......"

Lam Vong Cơ nói: "Hàng ngày ít rèn luyện."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể là ít thật, trái tim rất khó chịu, tóm lại ngươi chậm lại một chút đi ......"

Lam Vong Cơ kết luận nói: "Cần tăng mạnh rèn luyện."

Ngụy Vô Tiện: "Ờ."

Lam Vong Cơ hôn lên cổ hắn một cái: "Nào, rèn luyện."

Ngụy Vô Tiện: "...... Hả?"

Một tư thế làm hồi lâu, Ngụy Vô Tiện thì mệt thảm, Lam Vong Cơ thì chán ngấy.

...........................

...........................

...........................

Một trận chiến qua đi, trên người cả hai đều ướt đẫm nhớp nháp, vừa rồi như sói như hổ, chỉ cởi quần đã gấp gáp làm luôn, áo đều vẫn còn mặc đàng hoàng, thấm đầy mồ hôi, lúc này dính dính đặc biệt khó chịu.

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ