Chàng hoàng tử và nhân ngư

25 3 0
                                    

Cậu , Y : Fyodor
Anh , chàng : Dazai
Ông: vua/cha Dazai
____________________________________
Thuở xưa , người đời truyền nhau tin đồn ở các bãi biển có nàng tiên cá và hiếm nhất là nhân ngư. Họ ăn thịt con người và dụ dỗ loài người bằng giọng ca âm dịu của họ.

Ngày đó có một chàng hoàng tử thông minh tuấn tú là Dazai Osamu, anh rất mạnh mẽ và vận may của anh rất cao và nhờ đó anh đã thoát chết nhiều lần. Anh nghĩ rằng câu chuyện có nàng tiên cá hoặc nhân ngư chỉ là truyền thuyết truyền miệng nào ngờ đâu vào một ngày không mưa cũng không nắng.

Khi đang đứng ở bãi biển mát lạnh yên bình thì anh thấy một bóng người đang ngồi ở một tảng đá và chải mái tóc đen của mình và đó là...một nhân ngư.

Cậu có mái tóc đen và đôi mắt tìm đỏ bí ẩn, thân thể thon thả trắng trẻo của mình và chiếc đuôi cá màu tím thẫm, những chiếc mang kéo dài trên tay cậu và vảy cá bám trên cổ và một ít ở đôi má hông hào của cậu, chiếc đuôi đầy vảy đung đưa trên không trung.
Giọng hát êm dịu của cậu thành công thu hút được chàng hoàng tử kia.

Anh bất giác đi theo tiếng hát của cậu mà không hiểu lý do tại sao bản thân lại làm vậy. Cậu nheo mắt nhìn bóng người đang đến gần và cười khẩy vì dù gì cậu cũng đang đói nhưng khổ nỗi cậu lại mất hứng ngang vì cậu nhìn sơ thôi biết răng thịt anh rất dai và khó mà nhai nổi liền ngừng hát và nhảy xuống làn nước lạnh thấu xương kia bỏ mặc chàng hoàng tử còn chưa kịp định hình lại.

Từ đó, ngày nào anh cũng đứng ở bãi biển đó chờ bóng hình của cậu nhưng từ ngày ngày này sang ngày khác vẫn không thấy cậu đâu, chẳng lẽ họ đã kết thúc rồi ư.

Rồi vào một ngày dông bão, chiếc thuyền gỗ của anh đập vào một hòn đá và chìm xuống dần, ngay khi anh dần chím xuống nước nghĩ rằng bản thân đã gần chết đến nơi thì hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào anh và kéo anh lên bờ và người đó là cậu.

Ngay khi kéo anh lên bờ, cậu nghĩ một lúc liền dùng hai tay ấn vào phổi anh một lúc thì anh liền ói hết nước biển ra và tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ của anh thấy cậu bò ra khỏi bờ và bơi về biển sâu. Một nàng công chúa cũng vội đi đến để cứu anh nhưng chàng lại không cần vì Y đã cứu anh, nàng ngỡ như sẽ như chuyện cổ tích nào ngờ lại không phải thế.

Cứ thế lúc nào chàng cũng đến bãi biển tìm cậu đến tối muộn nhưng chẳng thấy cậu đầu khiến hắn dần mất hy vọng và chấp nhận rằng cậu sẽ không trở lại một nỗi mất mát trong anh và điều đó khiến vua cha để ý, ông nhiều lần hỏi chàng không trở lời sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Đến một ngày, khi hy vọng gần tan biến thì tiếng hát quen thuộc lại vọng lên từ hòn đá họ lằn đầu gặp nhau, anh hứng hở lao đến như thấy vàng còn cậu thì yên bình ngồi trên hòn đá hát, bàn tay anh vương đến nắm lấy cậu và ôm chặt mặc cho cậu vùng vẫy la hét. Một nàng tiên cá lao đến tách anh ra khỏi cậu và kéo cậu về biển sâu...à thì ra cậu có người thương rồi...

Cơn đau vừa nguôi ngoai thì cơn đau khác lại đè nặng lên chàng, cha anh đã dùng nhân phẩm cuối cùng để hỏi anh lần nữa.

"Này con trai, điều gì khiến con suy tư như vậy thế?" Ông dịu dàng nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh chờ đợi phản hồi.

Anh do dự một lúc liền cất giọng nói. "Chỉ là con lại mang lòng yêu một chàng nhân ngư nhưng chàng đã có người chàng thương.." Anh đáp lại cha mình và cúi mặt thở dài.

Ông nhìn vẻ mặt của cậu liền đứng quyết định lên kế hoạch bắt cậu nhưng có chút bạo lực, thuộc hạ ông trên chiếc thuyền gõ lớn thả lưới xuống mặt biển sâu lôi lên những con cá và một nàng tiên cá lên...đó là bạn tình của cậu, một số trong họ bắt đầu có ý dở trò đồ bại bài nàng ấy nhưng một nhân ngư đột nhiên leo lên thuyền không sai đó là cậu.

Cậu lết chiếc thân của mình đến che chắn cho nàng, họ thấy thế liền biết đó là cậu liền lấy dây thừng tính trói cậu lại nhưng cậu nào hiền đến thế?

Y phản kháng liên tục và đẩy nàng xuống nước để nàng được tự do quay về mặt biển đó, một tên trong đó lấy cây gậy gỗ đập vào đầu cậu một cái mạnh...cú pha chạm quá lớn khiến đầu cậu chảy máu rồi ngất đi...do ông trời tiếc thương cho cậu hay gì mà trời bắt đầu đổ bão.

May mắn họ cập bến an toàn nhưng cậu thì không, đến nơi thân ác cậu đã lạnh ngắt từ khi nào và máu khô bám đầy trên khuôn mặt điển trai của cậu, Dazai chạy đến mở to mắt nhìn thân xác vô hồn của cậu mà hoang mang chậm rãi đi đến nhấc thân xác vốn đã lạnh lẽo từ lâu của cậu...nổi đau cũ chưa hết lại thêm một nổi đau mất cậu mãi mãi trồng lên.

Anh run rẩy ôm lấy cơ thể của cậu mà khóc nước lên, ông thì ra lệnh chém đầu gã đã giết cậu rồi từ đó...chàng hoàng tử từng vui tươi đầy sức sống năm nào giờ đây chỉ còn là một con người vô hồn mất ăn mất ngủ và luôn ở cạnh thân xác lạnh lẽo đang thối rửa theo từng năm của cậu.

Anh quyết định kết thúc cơn đau này bằng cách ôm lấy thân xác cậu và đi về phía bãi biển anh mà anh và cậu lần đầu gặp nhau.

"Hởi chàng nhân ngư tôi yêu...cùng tôi quay về làn biển sâu đấy nhé..." Anh ôm lấy cậu dần dần chìm sâu xuống làn nước lạnh lẽo ấy. Từ đấy, không ai có thể tìm thấy anh và giờ chàng và cậu cũng có thể hạnh phúc bên nhau...mãi mãi...


End...

[Dazai x Fyodor] Mẫu truyện nhỏ của otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ