Chương 60
Thực ra, cáo không phải là loài động vật tương đối nhỏ đầu tiên mà Lộ Bạch cứu, trước đây cậu đã cứu rất nhiều: chồn, cầy mangut, cũng gặp phải tê tê. Những động vật này có phạm vi hoạt động phù hợp và quần thể riêng nên khó có thể mang theo bên mình, giúp một tay rồi thả chúng đi là đủ. Cậu đi cùng với mãnh thú lớn, không thích hợp mang theo động vật nhỏ, con cáo này có lẽ sẽ không ở lại quá lâu.
Trời dần tối, trong khe núi tối đen như mực. Thức ăn dư thừa của đàn sói nhanh chóng đông cứng thành cục đá trong thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt. Lộ Bạch lấy ra một chiếc lò sưởi đặt ở giữa, những con sói già yếu bệnh tật được bố trí xung quanh để sưởi ấm, sói đực trưởng thành đứng canh gác gần đó.
Lộ Bạch nhường lò sưởi cho chúng, cậu cũng lạnh, mà lại còn chưa ăn cơm.
Cậu lấy một chiếc đèn pin ra, đội lại chiếc mũ dày, nếu không tai sẽ bị cóng mất: "Trắng Bự, đi, chúng ta đi nhặt củi khô nào."
Giọng nói của thanh niên hơi run rẩy. Vừa rồi bận rộn quá nên không biết, nhưng sau khi dừng lại, cậu mới nhận ra mình không hề cảm nhận được hơi ấm.
"Ù." Sói tuyết thân hình cao lớn lập tức theo sát nhân viên cứu hộ đi ra ngoài trong đêm.
Lộ Bạch biết mình sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần chú ý đi đứng sao cho không bị ngã, nhưng Trắng Bự lại dễ gặp nguy hiểm, dù là mãnh thú nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bị tấn công. Nhưng dù cậu không gọi Trắng Bự đi theo thì nó cũng tự đi cùng, đây có lẽ là lý do khiến cậu không nỡ rời xa Trắng Bự... Chẳng ai mà không muốn có một người bầu bạn đáng tin cậy.
Không biết có bao nhiêu sinh vật tụ tập trong bán kính mấy dặm ở đây, tóm lại, màn đêm ở đây không hề yên tĩnh, xung quanh luôn vọng lại những âm thanh giết chóc mơ hồ. Đây là quy luật thế giới tự nhiên, con người thật tầm thường trước nó.
Lộ Bạch cúi đầu quan sát địa hình dưới chân, nhìn xem có cây khô nào không. Do vị trí địa lý đặc biệt nên mặt đất ở đây không phủ kín tuyết, đất dưới chân có màu đen, không phải là đất mà giống đá núi lửa hơn. Nơi này có lẽ là nối liền với một miệng núi lửa, sức nóng địa nhiệt của núi lửa khiến xung quanh không có tuyết đọng, vì thế mới trở thành nơi ẩn náu của các loài động vật. Theo logic mà nói, ở đây sẽ không có cây cối, nhưng không loại trừ khả năng có một số cây bị cuốn đến đây... Gỗ mất đi tính chất của gỗ đã trở nên rất nhẹ, trở thành một loại nhiên liệu tuyệt vời.
Móng vuốt sói giẫm lên mặt đất không gây ra tiếng động, giày của con người đột nhiên giẫm lên một loại gỗ nào đó, phát ra âm thanh răng rắc.
"Tìm được rồi..." Thở hổn hển, Lộ Bạch kéo cái cây chết khô không biết đã bao lâu về phía nơi cắm trại. Khi cậu cúi người xuống làm việc, không biết là loài động vật phóng vèo qua gần đó, gây ra âm thanh nặng nề, khiến người ta buộc phải suy đoán trọng lượng của nó...
Mắt của Trắng Bự lập tức nhìn về phía đó.
Lộ Bạch xoa đầu nó, nói: "Đừng nhìn nữa, về thôi nào." Có mãnh thú cỡ lớn đi săn, nên về nhanh thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Aktuelle LiteraturTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...