Chương 32: Địa ngục
Hà Thiến nghe được câu này, lập tức lao đến nhà trọ của Trần Tinh, muốn hỏi cho ra nhẽ.
Nửa tiếng sau.
Hà Thiến ngồi trên chiếc sofa nhỏ của Trần Tinh, hít thở sâu, cầm cốc trà nhài mà Trần Tinh pha cho mình, uống một ngụm lớn, nhưng kích động trong lòng vẫn chưa vơi.
"Em có ảnh của người đàn chị kia không?"
"Em không..."
"Thế có ảnh của chị họ em không?"
"Cũng không nốt!"
Hà Thiến hứng thú đánh giá biểu cảm của Trần Tinh: "Không ngờ mà, thật không ngờ được mà cô Trần!"
Trần Tinh bị Hà Thiến chọc tức, đỏ cả mặt, lên tiếng trách móc: "Ban nãy ai còn khóc bù lu bù loa hả? Cô đấy cô Hà ạ!"
Mặt mày Hà Thiến lập tức cứng đờ, ngũ quan lộ ra vẻ lúng túng.
...
Mấy giây sau, hai người ngừng "mỉa mai" đối phương.
Hà Thiến nói: "Chà, chẳng trách em không thích tên Tống Hạo kia, thì ra là em thích con gái."
Trần Tinh tập trung suy nghĩ một lúc mới đáp: "Không biết nữa, hình như em không có hứng thú với loài người, không phải vấn đề nam hay nữ," Cô hỏi ngược lại Hà Thiến: "Chị chỉ có cảm giác rung động với con gái thôi à?"
"Ừ..." Hà Thiến cười lên rồi hỏi Trần Tinh, "Em còn nhớ đàn chị xxx của em không?" Sau đó nói ra một cái tên.
"Nhớ chứ... Hả?" Trần Tinh hoang mang.
Hà Thiến học lại một năm cấp Ba, còn học muộn hơn người khác một năm, cho nên lớn hơn các bạn cùng khoá hai tuổi. Khi Trần Tinh lên năm nhất Đại học, Hà Thiến cũng mới học năm hai. Hai người sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ, đây cũng là lý do hai người quen biết nhau.
Trần Tinh nhớ Hà Thiến thân thiết nhất với một đàn chị học ở Học viện Ngoại ngữ. Đàn chị kia xinh đẹp động lòng người. Cô rất hay thấy đàn chị kia tới câu lạc bộ tìm Hà Thiến, hai người như hình với bóng.
"Thế mà em không phát hiện ra..." Trần Tinh sinh ra cảm giác hoài nghi với ánh mắt của bản thân, "Sau này hai người thế nào?"
"Chia tay. Chị bị phản bội." Hà Thiến nhún vai.
"Hả?"
"Ừ, sau khi tốt nghiệp, chị ta ở lại Hạ Môn với tình mới."
Trần Tinh vỗ tay: "Chẳng trách chị lại chạy đến Thâm Quyến."
Hà Thiến trợn mắt với Trần Tinh: "Ai muốn ở cùng thành phố với đôi cẩu nữ nữ kia chứ!"
Trần Tinh làm biểu cảm đồng tình, vô thức cảm khái: "Tình tiết đặc sắc thế này mà em không phát hiện ra."
Hà Thiến cười he he: "Hồi Đại học em chỉ biết học thôi, em còn phải cố gắng giành học bổng cơ mà. Hơn nữa chị cũng có nói với em đâu."
"Nhưng em cũng chỉ giành học bổng có một năm mà. Em phải đi làm thêm, nên không có thời gian quan tâm tới những chuyện tình yêu tình báo của chị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao đến tận bây giờ mà chị mới nói cho em biết?"