Một năm học mới lại đến.
Kết thúc ngày nhận lớp đầu tiên, mấy tốp học sinh ra về, sinh viên trường đại học Blue Lock nhốn nháo từ sân và cổng trường đến ngoài đường, người đến người ra tấp nập.
- Đông ghê ta.
Một cậu trai mắt vàng, tóc đen nhưng phần tóc sau gáy lại có màu vàng, mặc áo sơ mi trắng nhìn về phía cổng trường. Lâu lâu vẫn có vài đứa học sinh đạp xe vượt qua cậu trai đang ngó nghiêng một mình trên đường, ở một chỗ cách cổng trường một đoạn khá xa.
Đang nhìn đông nhìn tây, Bachira bỗng thấy một con ngõ nhỏ mờ nhạt giữa hai ngôi nhà một tầng. Nếu không để ý kỹ thì có lẽ ai cũng không nhận ra, thậm chí những ngôi nhà của người dân xung quanh con ngõ cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật để mọi người chú ý đến.
Có lẽ cũng đang rảnh, hoặc do linh cảm đang mách bảo có gì đó đặc biệt ở trong ngõ nhỏ này, Bachira từ từ đi vào trong đó.
Càng đi sâu vào trong, quang cảnh trong ngõ càng thu hẹp lại, điểm dừng cuối cùng của ngõ là một ngôi nhà hai tầng khá lớn, đúng hơn thì là một nhà trọ - Bachira để ý tấm biển "Cho thuê trọ sinh viên" được treo ở ngay trước cổng. Nhà trọ không quá lớn nhưng lại thoáng đãng, có vẻ nó đã có từ lâu bởi cánh cửa sắt đã hơi gỉ sét, nhìn kỹ từ xa có thể thấy tường trắng đã bong tróc một vài mảng nhỏ, vài chậu cây lớn nhỏ sắp xếp ngay ngắn trong vườn rau xanh, một vài chậu cây bé được treo lên cao. Rau trong vườn tươi tốt, có vẻ như người cho thuê trọ ở nơi này rất quan tâm đến nơi này.
Bachira cũng là sinh viên năm nhất mới lên thành phố để học, cậu đang tìm một nhà trọ nào đó ở gần trường. Sau một lúc quan sát, cậu đánh giá khá cao căn nhà trọ này. Dù vậy thì nhà trọ cho sinh viên này khá nhỏ, có lẽ chỉ hơn chục phòng. Bachira sợ rằng nếu ai đó cũng vào đây tìm phòng trọ thì chẳng mấy chốc sẽ hết phòng. Nhưng cổng khóa mất rồi, không lẽ ngồi ở đây chờ người ta về?
Vừa quay người đi được hai bước, Bachira nhìn thấy một cậu trai có vẻ cũng chạc tuổi mình, đôi mắt xanh biếc, trong veo như bầu trời vun vút, đầu tóc gọn gàng với hai cọng tóc vểnh lên trông giống như một cái mầm ở trên đỉnh đầu khá gây ấn tượng. Người ấy đeo khẩu trang nên Bachira cũng chỉ thấy được mắt anh, cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử hút hồn kia, nhìn không rời dù chỉ nửa giây khiến "cậu trai tóc mầm" muốn lờ đi cũng không được.
- Em là sinh viên năm nhất nhỉ? Em có cần giúp gì không?
Anh ấy cất tiếng. Giọng nói nhè nhẹ, dễ nghe và khá bình thường, từ đầu đến chân người này đều không có gì nổi bật cả - có lẽ là ngoại trừ đôi mắt xanh kia ra. Nghe ngữ điệu câu hỏi, Bachira đoán người trước mặt lớn hơn mình, cậu cũng ngoan ngoãn:
- Vâng, em là Bachira Meguru. Hôm nay em đến nhận lớp, tiện tìm trọ luôn. Nhà trọ này... Anh...
Bachira ngập ngừng, vô thức dán chặt mắt mình vào người Isagi.
- À, em tìm trọ nhỉ? Anh là chủ nhà trọ này đây. Hôm nay mấy đứa sinh viên năm cuối trả phòng hết sạch, không còn đứa nào trông nhà, anh ra ngoài mua đồ nên phải khóa nhà lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllIsagi | Hôm nay nhà trọ còn phòng không?
Fanfiction- Anh chủ ơi, có người đến hỏi phòng!! - Kêu người ta đi chỗ khác đi, hết phòng rồi! ________________ Bối cảnh truyện: Mình không am hiểu nhiều về văn hóa Nhật Bản nên mình sẽ chủ yếu viết như cuộc sống sinh viên ở Việt Nam. Tuy nhiên mình vẫn sẽ để...