*leng keng*
Ba cậu sinh viên bước vào quán cà phê. Tiếng cười nói của ba người bạn này làm cho quán sôi nổi hẳn lên.
"Mày nói thêm một câu nữa về thằng Hùng là tao đấm đó Đăng?" Ánh mắt của Thành An lúc này đang thể hiện rõ sự khinh bỉ. Hải Đăng bị doạ cũng phụng phịu quay đi tỏ vẻ giận dỗi. Đức Duy đến phát mệt với hai đứa này mất. Cậu cứ ra quầy order trước, mặc kệ bạn mình chí choé.
"Ô! Anh Quang Trung! Hôm nay anh Tú Tút đi đâu rồi vậy ạ?" Duy chào nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân.
"Thằng đấy hôm nay đi chơi rồi em. Chả biết đi với ai mà mồm cứ tủm tỉm xong vuốt tóc đồ. Mà đi chơi cũng không để cho tao yên nữa? Bắt người ta khui đống trân châu mới ra." Quang Trung vừa phàn nàn vừa lau đi mấy cái cốc vừa mới rửa xong.
"Nay lại kéo bạn sang đây làm việc nhóm hửm? Uống món như thường hay muốn đổi đây?" Quang Trung nhìn sang hai cậu trai đứng sau Đức Duy.
"Như mọi khi thôi ạ hi hi. Anh Quang Trung hiểu bọn em quá." Duy nở một nụ cười thân thiện.
Ba cậu sinh viên ngồi xuống một cái ở bên cửa sổ. Đứa nào đứa nay lấy máy tính ra, bật trang bài tập lên tỏ vẻ rất chăm học, nhưng mồm thì lại bắt đầu bàn về việc khác.
"Nào, bây giờ mày nói đi Duy, mày tán thằng nào? Hay mày lại quay lại yêu gái tiếp rồi?" Thành An như đang điều tra Duy vậy.
"Khổ quá đã bảo không có ông có bà nào ở đây cả! Tao chỉ mất ngủ một hôm thôi mà." Đức Duy gào lên, nhưng mà cũng giữ cho giọng nói vừa phải để không làm phiền người khác trong quán.
"Không tin nổi đâu Duy ạ. Hôm nào mày thức khuya thì mày cũng chỉ thức đến 1-2 giờ sáng, và sáng hôm nào cũng tỉnh bơ, nói liên hoàn. Vậy mà hôm nay thằng An bảo mày đến lớp cái là lăn ra ngủ, quá chi bất bình thường rồi." Hải Đăng lắc đầu.
Đức Duy bất lực, không biết phải giải thích với hai thằng bạn như nào nữa. Đúng lúc đấy, cửa quán cà phê lại được mở ra, và một chàng trai bước vào.
Duy trợn mắt lên, mồm há hốc. Người vừa đi vào là Nguyễn Quang Anh.
"Cái gì đấy? Sao mặt mày làm cái biểu cảm đấy?" Cả An và Đăng đều ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa quán.
"Ủa khoan? Thì ra ông khoa công nghệ thông tin mày mê là Nguyễn Quang Anh à?" Thành An cười toe toét.
"Ơ, sao mày biết anh ý?" Đức Duy nheo mắt lại, nhìn thằng bạn mình với ánh mắt nghi ngờ.
"Trời, Bảo Khang, ông anh tao thân, là bạn thân thằng này mà! Thế mà mày chả nói sớm, tao đã xin cho mày thông tin người ta rồi." Thành An lại cười ha há hô hố.
Ôi, thì ra bạn thân mình là người quen của người quen bấy lâu nay mà Hoàng Đức Duy chả biết. Cậu đã tưởng chắc phải kiếp sau cậu mới được tiếp xúc với crush đại học của mình chứ.
"Đm mày nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy hết mẹ mất hu hu." Duy đập Thành An mấy cái bộp bộp. "Mà mày đã quen như thế thì xin hộ tao in4 đi."
"Không không, ai lại làm thế," An cười nhếch mép, chắc chắn đã mưu kế gì đó, "Bây giờ người ta đã ở đây rồi thì mày phải tự lực gánh sinh đi, ra mà xin chính chủ."
Nói xong, Thành An đẩy Duy một cái, làm cậu suýt té ra khỏi ghế. Đức Duy lườm Thành An lác cả mắt.
"Lườm lườm cái gì? Mày không chịu ra thì thôi để tao gọi tên anh ấy luôn nhé? Quang Anh ơ-!" Chưa kịp nói hết thì An bị Duy bịt mồm lại bằng một tay, tay còn lại kẹp cổ thằng bạn. May cho Hoàng Đức Duy là người ấy đang đeo tai nghe, không hề nghe thấy tiếng gọi.
"Tao giết mày bây giờ đấy Đặng Thành An ơi!" Duy gầm gừ, nhíu mày lại, giận rõ ra mặt. An mặt vẫn nhơn nhơn, cười khà khà. Đăng nhìn Duy khó xử quá cũng thấy buồn cười thay.
"An nói đúng đấy Duy ơi, ra mà bắt chuyện đi. Cơ hội ngay trước mặt mà mày không đớp gì cả." Hải Đăng "động viên" thằng bạn.
"Mày làm như mày không như tao ý? Nói được nửa câu với anh Hùng đã ấp úng ngại ngùng, mặt thì đỏ cả lên." Đức Duy lườm sang cả thằng bạn ngồi đối diện.
Cả ba chí choé với nhau quanh đi quẩn lại, cuối cùng Đức Duy lại đứng lên. Thành An với Hải Đăng đã hứa sẽ bao cậu tiền nước hôm nay và làm hộ một nửa phần bài tập nhóm mà đáng ra đang phải làm nếu cậu xin được in4 người ấy rồi, Duy không thể làm mất đi cơ hội tiết kiệm tiền và thời gian như thế được.
Duy hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ đến lại gần bàn của Quang Anh. Nhìn từ xa, Quang Anh đã trông rất bảnh trai rồi, giờ Đức Duy được lại gần nhìn thì lại càng bị choáng ngợp bởi nhan sắc của người kia.
Quang Anh thấy bóng người ở sau màn hình máy tính của mình thì cũng ngước lên, bỏ một bên tai nghe ra. Hai ánh mắt nhìn nhau, một khuôn mặt dần đỏ bừng.
"Có chuyện gì không bạn?" Quang Anh nhìn cậu trai trước mặt. Mặt cậu ta trắng trẻo, sáng sủa, má thì đang ửng đỏ. Nhìn người đằng trước mình ngượng ngùng mà Quang Anh phải mỉm cười. Anh thấy cậu đáng yêu phết.
"A-anh ơi, chuyện là em có đang cần người điền k-khảo sát cho dự án nhóm em, nếu anh không phiền thì liệu anh có thể đ-điền khảo sát hộ em được không ạ?" Đức Duy ngại chết đi được, lắp ba lắp bắp, chả nghĩ được gì. Nhưng sao giọng của anh Quang Anh cứ nghe quen quen thế nhì?
Chuyện là trước khi đứng lên để hành động, cậu đã nghĩ ra kế để xin thông tin người ta. Cậu lập một cái google form, rồi giả vờ nhờ người ta điền khảo sát. Nhưng mà dù có kế hoạch rồi thì việc nói chuyện với người kia vẫn thật là khó khăn.
"Ok, được em." Quang Anh cười nhẹ nhàng.
Anh cho cậu số điện thoại để cậu gửi "khảo sát" qua. Có được số và gửi được rồi thì Duy cúi đầu cảm ơn anh và chạy nhanh về chỗ lũ bạn.
Quang Anh mở khảo sát, và liền cười khúc khích một mình. Cái khảo sát có tiêu đề là "Anh đẹp trai lắm!", còn nội dung thì toàn là câu hỏi về in4 của anh, từ facebook sang instagram rồi nhiều nữa. Cậu bé này thú vị thật.
Không lâu sau, Đức Duy thấy cái form có một câu trả lời. Cậu cười toe toét, vui vì người ấy đã thật sự điền. Đến lúc đấy cậu mới chợt nhận ra.
Ơ, vậy là có in4 của người ta rồi à?
————-
author's note: mik định chia chap này ra làm hai mà th để cho 2 ae có moment ngoài đời tht nên mik tung luôn một chap 1k2 từ 😋
BẠN ĐANG ĐỌC
rhycap | anonymous voice
RomantikHoàng Đức Duy có một đam mê mãnh liệt với âm nhạc, nhưng anh luôn giữ sở thích này cho riêng mình. Điều này đã thay đổi vào ngày hôm nay, khi anh upload bản cover đầu tiên của mình lên spotify, trên một tài khoản không có dấu hiệu thuộc về anh. Đức...