Ly Hôn

230 21 0
                                    

Cái ngày mà cả hai ly hôn , Lee Minho đã không quay lại nhìn Han Jissung trong ánh mắt lưu luyến của cậu mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn và nhạt nhẽo hơn bất cứ lúc nào .

Họ chẳng còn như xưa nữa , thay vào đó là chọn rời đi và giải thoát cho nhau trong tuyệt vọng và không một chút luyến tiếc gì về nhau .

2 năm qua đã quá đủ rồi , nếu như Han Jisung không cố chấp ép lấy người mình yêu thì chẳng có kết cục như ngày hôm nay có lẽ đó là giá phải trả cho sự vội vã của bản thân .

Cái hôn nhân đổ vỡ ấy cũng đều do cậu quá yêu anh nhưng lại chẳng có kết quả gì . Rời đi trong thời tiết lạnh lẽo cậu chị mặc chiếc áo phông khoác chiếc áo mỏng bên ngoài nên rất lạnh khi làn gió thổi qua không còn Lee Minho sống với cái khuôn mặt hạnh phúc quan tâm nữa chỉ có thể khóc trong lòng rồi lại bước đi thôi .

Trở về căn nhà cả hai đã ở nó trở nên trống rỗng hơn khi không có Minho tất cả là lỗi của cậu , vốn cái thế giới này Beta chỉ là một sự tầm thường mà thôi hà cớ gì đòi hỏi với lấy một Alpha cao cấp chứ .

Đi xuống bếp lục trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trừng và một số đồ ăn đóng hộp cần bảo quản trong tủ lạnh , cái bụng bỗng reo lên vì đói rồi lấy hai quả trứng với hộp kimchi ra khỏi tủ lạnh để nấu mì cái thói quen này hình thành khi Minho đã rời khỏi nhà khi cả hai có cuộc cãi vã không hồi kết hay là công việc ở công ty vốn rất nhiều khiến anh không về nhà có khi là cố tình .

Dù nhiều lần bị nhắc không được ăn nhiều mì tôm , nhưng cái tính cách cứng đầu này liệu có nghe lời nói của Minho chứ .

Lee Minho chẳng nói yêu cậu , anh ta chỉ nói lời đó khi kì động dục đến và yêu cầu Beta tác thành cùng giải quyết nó .

Beta cũng có thể mang thai nhưng rất thấp .

Điều này có vẻ khiến Minho chủ quan hơn trong việc này anh không dùng bao khi cả hai quan hệ , nhưng mỗi lần sau khi kết thúc bụng của Jisung đau quặn như chết đi sống lại vậy .

Và Beta chẳng thể được đánh dấu .

Sau một hồi cuối cùng mì cũng chín cậu đặt nồi mì lên bàn liên tục ăn như một kẻ chết đói vậy , bỗng dưng điện thoại loé lên tin nhắn ' Mai nên đi khám sức khoẻ đi , không có tôi thì ít nhât nên tự lo cho bản thân mình đi ăn uông đầy đủ vào . Tạm biệt '

' Lee Minho đã chặn bạn'

Cậu thở dài , đúng là dạo gần đây bản thân thấy có những dấu hiệu thất thường nhưng lại chẳng để í lắm .

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp rửa bát cẩn thận cất lên tủ , lau tay qua lên cái áo chưa thay .

Sau khi xong xuôi chọn đại một bộ đồ ngủ để đi tắm , nhìn chiếc giường trống rỗng đành chỉ có thể gọi cho người bạn thân nhất đến ngủ cùng .

Nhưng nó không đến chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ một mình , cả đếm chẳng ngủ được cậu chỉ khóc và khóc .

Bản thân Han Jisung chẳng ổn chút nào , cậu run lên cơn đau bụng tuỳ hứng khiến nó trở nên đau dù cố bình tĩnh lại nhưng chỉ có thể rên rỉ cơn đau này .

Chỉ biết ôm bụng dùng giấc ngủ để quên đi cơn đau này thôi . Chỉ còn mình cậu , cơn gió lạnh thổi qua từ cửa sổ một bóng dáng lưu luyến điều gì khi nhìn vào bên trong rồi rời đi cũng sẽ chẳng quay trở lại nữa .

" Em nhớ anh "

"Nhưng anh chẳng quay về với em nữa "

Chẳng ai muốn yêu cậu cả , một kẻ ngang ngược đầy mạng mẽ giờ đã trở thành con cừu non yếu đuối rồi .

[Minsung ] (ABO )Nhớ nhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ