Lâu rồi mình mới trở lại viết fic, cũng nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của Mark, mình viết fic này như lời chúc sinh nhật dành cho Mark và tri ân công ty vận chuyển Mắc Hiếc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nha, Happy birthday Mark Lee !
**
Sinh nhật năm nay của Mark Lee có chút đặc biệt hơn, anh đã có thể dành thời gian để về thăm gia đình. Không biết bao nhiêu năm rồi, Mark mới có dịp tổ chức sinh nhật với bố mẹ, kể từ thời thực tập sinh tới giờ. Có khi được các anh tổ chức bất ngờ trong phòng tập, có khi trên sân khấu concert cùng với fan. Tuy vậy đối với Mark, sinh nhật nào cũng đáng nhớ hết, thi thoảng nghĩ tới Mark cũng hơi sợ vì bản thân mình già đi quá nhanh, nhưng đa số đều nghĩ rằng thêm một tuổi thì bản thân mình cũng siêu ngầu đi.
Mark vừa tắm xong thì chuông cửa nhà đã inh ỏi. Giờ cơm tới rồi mà không biết bố mẹ Mark lại mời ai tới nhà đây. Hong khô tóc, Mark lười biếng ra mở cửa nhà.
"Chúc mừng sinh nhật Markie, tụi anh tới rồi."
Ra là anh Doyoung và anh Johnny, hèn gì cả ngày trời hai người này mất tích trong group chat trong khi cả anh Taeyong đang nhập ngũ cũng đã chúc sinh nhật Mark rồi. Mark thì cũng không định hỏi hai anh có bận gì không vì biết đâu đi họp ở công ty, ai ngờ hai người đã đi lựa quà cả ngày trời và mua bánh để đem sang nhà Mark ăn tối.
Bữa tối cứ thế diễn ra trong vui vẻ cùng những câu chuyện chọc cười của mấy anh em, nhưng Mark vẫn thấy cứ thiếu thiếu. Miệng thì không nói thế thôi chứ trong lòng cũng bồn chồn lên hết cả, ngày thường Lee Donghyuck với anh như hình với bóng, ngày nghỉ cũng Facetime nói chuyện, vậy mà sáng nay Donghyuck chỉ gửi đúng một cái sticker rồi biến mất, làm anh lại phải xóa hơn 10 dòng tin nhắn chuẩn bị gửi để cảm ơn em. Chẳng biết là em ấy định bày trò gì, hay em ấy bị ốm nữa. Suốt cả ngày anh chỉ canh điện thoại đợi Donghyuck, vậy mà mãi chẳng thấy em đâu !
9h sau khi tiễn anh Doyoung với Johnny về, Mark tranh thủ livestream nói chuyện với fan, năm nào cũng vậy, cảm ơn xong xuôi rồi thủ thỉ chuyện này chuyện kia xung quanh sinh nhật của mình. Đang nói một hồi thấy acc của Donghyuck ấn vào xem live, Mark suýt quên kêu tên em mà nhớ ra mình đang live stream. Biết em đang xem, tiện Mark kể luôn câu chuyện tuần trước mà em ghẹo mình cho fan nghe :
"Haechan hay nói rằng em ấy ước gì tụi mình bằng tuổi nhau vì ngày trước có nhiều chuyện khó để chia sẻ. Còn mình thì thấy may mắn vì đã sinh trước em ấy một năm." Mark thở phào một cái rồi lắc đầu.
Ai cũng biết Mark hay ngoảnh mặt làm ngơ với né tránh Donghyuck là thế nhưng đa số đều không đáng kể, thậm chí còn rất thuận theo tự nhiên, ngày trước thì tùy tiện thơm anh đến đỏ hết cả mặt như trái cà chua chín, đi đâu cũng ôm vai bá cổ, thậm chí còn dụi cái đầu tròn nâu vào cổ anh và kêu một tiếng : "Mark à, anh nói xem, dầu gội của em hôm nay có phải rất thơm không ? ", không cần biết Mark trả lời một tiếng có hay không, Donghyuck đều dụi thật mạnh hơn mà bắt anh hít mùi tóc của em ấy. Ai mà biết được từ một người sơ hở là đòi về Canada đã thành một người sơ hở là Donghyuck, một điều em ấy dễ thương, hai điều em ấy giỏi. Thế cơ mà thi thoảng lại hay trêu em rằng thấy phiền, y như rằng sẽ bị em hờn dỗi đến khi nào anh kéo em vào một góc hôn dỗ dành mới thôi.