Chương 175: Ngoại truyện Kha Mộc (1)

2.6K 158 7
                                    

Chương 175 Kha Mộc phiên ngoại (1)

Năm Nguyên Hưng thứ bảy, trong hoàng cung Đại Ngu chào đón một tiểu hoàng tử.

Trên có con trai trưởng do hoàng hậu sinh ra, tiểu hoàng tử đặt tên là Phù Trạch, ý tứ trợ giúp, ủng hộ, Phù Quân Tử Chi Trạch,
nuôi dưỡng sinh kế muôn dân. Suốt đời, phò tá trưởng huynh, để thành đại sự.

Thịnh Phù Trạch ba tuổi đã biết nhận diện nghìn chữ, năm tuổi biết làm thơ, bảy tuổi tinh thông đủ loại thủy mặc đan thanh.

Tám tuổi, tam điện hạ đã bắt đầu kinh doanh trong cung đình, sai thư đồng mang thơ văn, tranh vẽ của mình ra ngoài cung, biên soạn thành sách, bán ra thị trường, đổi lấy chút bạc để kết giao bạn bè.

Trong một thời gian dài, không ít tiên sinh, học giả trong và ngoài kinh thành ngày đêm suy tư, không biết vị Trạch tiên sinh đột ngột xuất thế, kinh diễm tuyệt luân này là ai.

Lên mười tuổi, khi Quốc Tử Giám tổ chức kỳ thi nhỏ, phu tử yêu cầu học sinh làm bài luận theo ý thích, Thịnh Phù Trạch viết một bài sách luận trúng đề thi khoa cử năm đó, văn tài xuất chúng, làm mọi người kinh ngạc.

Cùng năm đó, Hoàng đế Nguyên Hưng ban cho cậu một khu vườn, đặt tên là Phù. Thế là tam điện hạ chuyển sang học kỹ nghệ thợ mộc thủ công.

Trải qua ba năm, trong ngoài Phù Viên rực rỡ hẳn lên, trong đó kỹ xảo tâm tư có một phong cách riêng, lúc ấy không hai, chưa từng có ai làm được như vậy. Hoàng đế Nguyên Hưng vô cùng vui mừng, ban thưởng cho tam hoàng tử vô số châu báu, cho phép y tự do ra vào cung cấm, thăng vị cho mẫu phi của y.

Mẹ nhờ con mà được quý, tam hoàng tử nổi tiếng khắp nơi, tin đồn dậy sóng cả kinh thành, nói rằng tam điện hạ có phong thái của thánh nhân, tướng mạo của minh quân, các quan viên thì tranh nhau mưu tính không kể xiết.

Nhưng khi cả kinh thành bận rộn sôi trào vì tam hoàng tử, Thịnh Phù Trạch lại bận rộn trong Phù viên, hàng ngày tìm cách dỗ dành "tiểu muội muội" của nhà Kha Học Bác.

Miệng y thiếu nợ, vừa thấy mặt Kha Hồng Tuyết mềm mại, trắng nõn nên bất giác nghĩ là bé gái.

Y viết thơ vẽ trang, đọc nhiều tài liệu đông tây kim cổ, cũng xem nhiều tiểu thuyết về những cảnh gặp gỡ đầu tiên. Trong khung cảnh tuyết trắng tại Phù Viên, Kha Hồng Tuyết mặc áo bông màu hồng, buộc hai búi tóc nhỏ, mới đến kinh thành, sợ hãi kéo vạt áo của mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, tầm nhìn của y khó mà không rơi vào cảnh ấy.

Thịnh Phù Trạch đã quen đối nhân xử thế nhiều năm ở kinh thành, thấy Kha Hồng Tuyết như vậy, bất giác mỉm cười nói: "Kha thúc thúc, muội muội nhà người thật đẹp, còn đẹp hơn cả tứ muội của ta.”

Y có ý tốt, muốn khen ngợi muội muội này để bé yên tâm hơn, nhưng lại bị tứ muội đánh, còn "muội muội" đẹp đẽ kia lại đỏ mắt, giận dữ nhìn y, nói bằng giọng mềm mại, nước mắt rơi như hạt châu đứt dây, như là bị ức hiếp không chịu nổi, há miệng mắng: " Huynh mới đẹp! Huynh là người đẹp nhất! Cả nhà huynh đều đẹp!”

Thịnh Phù Trạch ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó hoàn hồn nhanh chóng xin lỗi: "Hóa ra là đệ đệ nhà Kha gia, đệ đệ có dung mạo đẹp đẽ quá, như tiên nhân chốn chín tầng trời, ta nhất thời lầm tưởng là tiên tử muội muội nào, không ngờ tiên tử lại là Quan  m Bồ Tát. Thật sự là ta có mắt không tròng, đáng bị phạt.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ