Một ngày nọ khi Giải Thiên Phong cầm bóng chạy về để kịp giờ cơm tối, cậu một tay quệt mồ hôi, một tay mở cửa. Trái với mùi thức ăn thơm lừng bay ra và tiếng mẹ thúc giục mau tắm rửa như dự kiến, cậu nhìn thấy trước mắt là sự im lìm đến đáng sợ. Cha ngồi với mẹ ở phòng ăn, khi biết cậu trở về, sắc mặt cha lại càng tệ đi, mẹ rấm rức khóc thành tiếng.
Giải Thiên Phong không dám hó hé nửa lời, chỉ khẽ ngồi xuống. Giải Thiên Sơn như đã quyết tâm điều gì, ông nghiêm nghị gọi tên cậu " Phong nhi, nghe cha nói." Như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành, Giải Thiên Phong bất giác lắc đầu, cậu muốn lên tiếng phá tan không khí nghẹt thở này, song chẳng thốt ra nổi. Giải Thiên Phong chợt nhớ về lúc trước kia, cũng là bầu không khí này, cha cậu lại nói ông phải đi xa một thời gian, bảo cậu hãy tha lỗi cho ông ấy, rồi lại trở về với bộ dạng sống dở chết dở. Cậu không muốn phải nghe những lời đó nữa, cũng không muốn gia đình lại phải xa cách.
Ngay khi Giải Thiên Phong muốn đứng dậy chạy vào phòng, Giải Thiên Sơn nắm vai cậu, bắt cậu ngồi ngay ngắn trở lại. Trái với cậu tưởng tượng, những gì cha nói ra lại khác một trời một vực. Ông đưa cho cậu một tờ giấy và một cái gì đó đen ngòm, mà sau này chính thứ đó đã giúp cậu thâm nhập vào tổ chức - con chip. Giải Thiên Phong mờ mịt nhận lấy, lời nói văng vẳng bên tai " Con với mẹ tới địa chỉ này, đưa tờ giấy và con chip cho người ở đó rồi trốn đi một thời gian. Đừng về đây, cha sẽ tìm tới hai mẹ con sau."
Mẹ Giải Thiên Phong dường như cũng hạ quyết tâm, bà ôm chầm lấy cha, bấy giờ cậu mới để ý đến hai cái va-li đã ở đó từ bao giờ, cậu mãi mới có thể tìm lại được giọng nói của mình "Còn cha..cha thì sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Con..con không đi!! Cha lại đi tìm chết nữa ư? Vậy thì con sẽ ngăn cha lại, đừng hòng đuổi con đi!!!" Từ nghẹn ngào rồi nức nở, cậu nhất quyết ôm chặt chân ba mình, mặc cho mẹ cậu có khóc lóc van nài ra sao.Giải Thiên Sơn thấy tình hình không ổn, dứt khoát đập Giải Thiên Phong bất tỉnh nhân sự, sau đó gọi xe cho hai mẹ con đi về phía trung tâm thành phố. Bản thân ông biết mình không thể tránh được kiếp nạn này, cũng không muốn liên lụy vợ con, bèn nhân lúc bọn chúng chưa tới đặt bom, dự định kéo vào chết chung. Nửa đêm, trong căn nhà tĩnh mịch cơ hồ có thể nghe được cả tiếng kim rơi, từng tiếng bước chân sột soạt tiến dần vào đó, phá tan không khí im lặng này. Bốn người đàn ông cao lớn đè Giải Thiên Sơn vào chân tường, một trong số đó có hỏi tới con chip nội bộ kia, Giải Thiên Sơn cười khẩy, bèn nhận được kết cục của mình.
Tiếng súng khe khẽ vang lên, máu bắn tung tóe khắp sàn, thân thể người đàn ông nặng nề ngã xuống. Bóng người đen xì len lỏi khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà, thế nhưng con chip nội bộ cũng không thấy tăm hơi.
Trong một bụi cây gần đó, Giải Thiên Phong chứng kiến hết một màn gió tanh mưa máu này, cậu hai tay bịt chặt miệng, run run rẩy rẩy nấc lên từng tiếng. Cậu không thể tin nổi sự việc lại ra nông nỗi này, không có ba, mẹ con cậu phải sống sao đây? Đúng lúc này, căn nhà chợt nổ tung một tiếng vang trời, gạch vụn bay tứ phía, những tiếng rít gào vang lên đầy đáng sợ. Mà cậu, một màn này khiến cậu thất kinh, một miếng ngói vỡ bay qua, trực tiếp rơi xuống đầu cậu!!!
Giải Thiên Phong không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng lấy hai tay ôm lấy đầu, thế nhưng những chuyện trong dự kiến lại không hề xảy ra, cho đến khi cậu mở hé mắt, mới thấy một bóng người lao đến chắn cho cậu. Mẹ cậu một đầu đầy máu tươi, theo đó lăn dài loang lổ đến hơn nửa khuôn mặt, Giải Thiên Phong sợ hãi khóc nấc lên, tiếng động này ngay lập tức kinh động tới những người còn sống sót. Rất may còn vài người không vào trong nên chỉ bị thương nhẹ, Ma Jeowoo nghe thấy tiếng sột soạt từ phía bên kia bèn sai một tên thuộc hạ chạy đến xem thử.
Mẹ Giải Thiên Phong ôm lấy đầu mình, mảnh ngói kia một phần đã không may găm vào đầu bà, bà biết mình có lẽ không sống nổi được bao lâu.
" Phong nhi à, mau chạy. Phía bên kia khu rừng chính là đường cái, sẽ có người đón con. Đừng sợ." Bà vừa nói vừa xoa mặt cậu. Như đã hạ quyết tâm, bà chạy về phía ngược lại, thành công thu hút sự chú ý của đám người kia, còn Giải Thiên Phong sợ hãi chạy về phía khu rừng. Cậu vừa chạy vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi, buổi đêm khí trời lạnh buốt, mà sức nóng từ vụ nổ vẫn còn dư âm. Không biết cậu đã chạy bao lâu, cuối cùng thấy lờ mờ có ánh đèn xe, cậu trực tiếp ngất xỉu.
Mấy ngày sau, trang thời sự đăng tin tìm thấy thi thể người phụ nữ tại một ngõ nhỏ. Nguyên nhân tử vong là mảnh ngói rơi trúng làm mất nhiều máu dẫn đến tử vong, trên người có dấu hiệu bị xâm phạm nghiêm trọng. Trùng hợp gần đây đang xảy ra án mạng h*** d** giết người hàng loạt , đương nhiên tội này đổ lên đầu tên sát nhân đó.
Đến khi Giải Thiên Phong hoàn toàn hồi phục, đã là một tuần sau. Trong khoảng thời gian này, cậu luôn bị bủa vây trong cơn ác mộng không có hồi kết. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực cùng với hối hận, những thứ cảm xúc lẫn lộn đó làm Giải Thiên Phong trở nên muốn phát điên. Có vài lần tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cậu lại gào thét, làm cho những người ở đó nghe mà thất kinh.
" Phổi nó cũng thật là khỏe" Elias tặc lưỡi nói. Đàm Mộ Thần phớt lờ anh ta, trực tiếp tiêm một liều thuốc an thần cho Giải Thiên Phong, mặc cho cậu có giãy giụa thế nào.
" Cậu cũng tàn nhẫn quá, tay nó sắp không còn chỗ nào để tiêm rồi. Sao không bảo vợ cậu dỗ dành nó một chút." Elias chế giễu nói. Đàm Mộ Thần dửng dưng đáp lại, tay đắp chăn cho Giải Thiên Phong " Không cần làm phiền cô ấy. Nó da dày thịt béo, không chết được. Vả lại" Hắn quay đầu " Sao vẫn chưa thấy anh làm việc tôi giao nhỉ?"
Louis đứng cạnh thấy vậy thức thời đẩy người anh trai phiền phức này chuồn mất, trước khi vị kia nổi điên.
" Cháu cảm thấy thế nào rồi?" Một vài ngày sau, xét thấy tay của Giải Thiên Phong không còn chỗ để tiêm nữa, Đàm Mộ Thần đành để vợ mình chăm sóc thằng nhóc này. Vợ hắn là một người dịu dàng, trái ngược hẳn với hắn, cô hằng ngày chăm bẵm cậu tử tế, vốn dĩ hai người đều hiếm muộn, nên cô cũng coi như thằng bé là con mình vậy.
" Không sao rồi ạ" Giải Thiên Phong lí nhí nói. Sau một lúc chần chừ, như không muốn đối mặt, cuối cùng cậu nói thêm một câu " Mẹ cháu...đâu rồi ạ?" Cô Đàm á khẩu, không biết phải trả lời ra sao. Đối với mọi người trong tổ chức mà nói , cái chết của vợ lão Giải thực sự quá mức thảm khốc, bọn họ cố gắng mãi mới có thể làm cho thi thể của bà ấy dễ coi một chút.
Như đã biết trước câu trả lời, Giải Thiên Phong im lặng, cô Đàm lưỡng lự đặt tay lên lưng cậu bé vuốt ve an ủi, nước mắt bà không tự chủ được mà rơi xuống.
Những năm sau đó, Giải Thiên Phong làm việc dưới sự chỉ đạo của lão Đàm. Hắn nói căn bản tổ chức này tên Tô Châu, là nơi tập hợp những kẻ muốn xóa sổ những bất công của xã hội, nhưng trong mắt Giải Thiên Phong, bọn họ chỉ là lũ chó săn làm việc vì lợi ích của gia tộc đứng sau mà thôi. Ám sát, rửa tiền, buôn ma túy và nhiều việc làm trái pháp luật khác bọn chúng đều làm cả.
Giải Thiên Phong bất đắc dĩ trở thành một trong số họ, cha truyền con nối, tại đây cậu biết được cha mình là một gián điệp chà trộn một băng đảng mafia khét tiếng Phoenix, đó cũng là nguyên nhân khiến ông bỏ mạng. Muốn trả thù thì cần phải biết lai lịch của bọn họ, trong 8 năm tiếp theo cậu vừa làm việc vừa cố gắng nghe ngóng tin tức, dĩ nhiên những lời Đàm Mộ Thần nói cho cậu, Giải Thiên Phong bất quá chỉ tin một nửa, nếu như bọn họ tốt như vậy, thì còn để cho cha cậu một mình đối chọi với lũ người kia sao?
Cuối cùng, cậu tiếp nối công việc của cha mình, mang con chip bay đến nước Mỹ xa xôi để tìm ra chân tướng. Nhưng cậu quá mức bị động, chút tin tức cũng chả thể moi ra được gì, Elias nói Ma Jeowoo chính là kẻ bắn chết cha cậu, cậu tin được chắc? Ma Jeowoo đã chết, chân tướng chẳng thấy đâu, còn cậu hiện tại bắn nhầm còn hơn bỏ sót, Ma Dong Hyun, ông ta liệu có liên quan?
" Đoàng!!" Viên đạn sượt qua vai khiến Giải Thiên Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ, bấy giờ mới phát hiện người vừa bắn. Ma Jin Hwa đứng đó, tay lăm le khẩu súng, lạnh nhạt nói " Dừng lại đi, tôi không muốn giết anh."
" Làm như nếu tôi dừng tay, tôi sẽ sống vậy." Giải Thiên Phong né tránh ánh mắt Ma Jin Hwa, thực sự không muốn thừa nhận người trước mặt này là cậu bé khóc lóc ngày hôm đó.
Ma Jin Hwa không nhân nhượng nã thêm vài viên, Giải Thiên Phong né tránh " Tránh ra, nhất định tôi phải hỏi rõ mọi chuyện."
" Có chuyện gì cứ hỏi, ta đáp ứng cậu." Giọng nói khàn đặc phát ra cắt ngang màn đọ súng của hai người, Ma Dong Hyun lặng lẽ đứng đó, không có dấu hiệu của việc bị hạ thuốc. Xem ra Elias bị lừa rồi. Giải Thiên Phong thở hổn hển " Tôi chỉ muốn biết, năm đó thằng cha chết tiệt của tôi chết như thế nào thôi? "
" Chỉ như vậy?" Ma Dong Hyun nhìn đống đổ nát xung quanh, tặc lưỡi " Cậu phá tung hết trụ sở của ta chỉ để biết chuyện này, có phải hơi quá tay không?" Giải Thiên Phong cau mày " Đính chính lại với Ngài nhé, chính gã tình nhân bé nhỏ của Ngài đây mới là người gây ra chuyện này, tôi chỉ là....thuận theo."
" Oh? Elias ư, xem ra ta nuôi ong tay áo rồi." Ma Dong Hyun cười mỉa mai " Vậy ta cần phải loại bỏ hắn rồi". Lời vừa dứt, Giải Thiên Phong nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Elias mặt đầy máu quỳ xuống đất, Ma Dong Hyun nhẹ nhàng bước tới " Anh trai, anh phản bội em từ khi nào vậy?"
Cái thái độ cung kính của Ma Dong Hyun khi lần đầu Giải Thiên Phong gặp Elias dường như chưa từng tồn tại vậy. Đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được tâm lí của người trước mặt này, ông ta rốt cuộc ra sao? Elias không trả lời, ông dĩ nhiên biết mình cũng sẽ có ngày hôm nay. Ngay từ đầu, mối quan hệ của bọn họ không hề đơn giản, sở dĩ Ma Dong Hyun dè dặt cũng chỉ bởi hắn muốn mượn Elias làm tấm lá chắn mặc hắn tung hoành, nó cực kì có tác dụng, có thể tránh được tai mắt của lũ trưởng lão kia.
" Kết thúc rồi" Ông nhìn một cách đầy ẩn ý về phía Giải Thiên Phong " Ta cũng đã giết chết kẻ bắn cha cậu, cậu còn vướng mắc gì nữa?" Cậu liền hiểu ý, thuận theo " Vậy ra là Ma Jeowoo? Ông giết hắn, tôi sao mà hỏi rõ đây?" Cậu nhìn về phía Ma Dong Hyun " Ngài không liên quan đến rồi. Tôi chỉ muốn tìm một thứ rất quý giá, mà trùng hợp nó biến mất cùng với Giải Thiên Sơn. Có lẽ ông ta đã trộm nó, khi tôi tìm thấy nơi trước đây ông ta từng ở, thứ đó đã không thấy tăm hơi."
Ma Dong Hyun nhướng mày, không biết hai người trước mặt định cho mình xem màn kịch gì. Hắn cười khẩy, đi qua vỗ vai Giải Thiên Phong " Cái đó thì ta không biết thật. Năm đó cha cậu phản bội tổ chức, ta sai sử Ma Jeowoo đi giết hắn, lấy con chip về, ai ngờ chẳng thấy có. Ai dè, hắn còn đặt bom tính ám toán bọn ta, nên thứ đó của cậu có lẽ cũng tan biến rồi. Tuy bọn ta đã sửa sang lại ngôi nhà để tránh đánh rắn động cỏ, nhưng tuyệt đối không chạm vào thứ gì đáng ngờ."
Đôi vai Giải Thiên Phong khẽ run rẩy. Tuy ngoài mặt điềm tĩnh rửa tay lắng nghe, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Như vậy, lão Đàm không lừa cậu, cậu lại quá đa nghi, dẫn đến kế hoạch thất bại, hiện tại tình thế này khó lòng xoay chuyển. Nếu hôm nay may mắn thoát được khỏi đây, cậu cũng không thể quay lại Tô Châu nữa.
Cha cậu có lẽ muốn bảo vệ cái tổ chức đó nên mới tự đâm đầu vào chỗ chết, hiện tại cậu có nên làm thế không? Hay khai hết ra rồi mình sẽ được sống? Cậu cũng chỉ là cậu thanh niên 22 tuổi, tuy rằng lăn lộn nhiều năm, song đều nghe lệnh người khác, chưa từng làm theo ý mình... Bỗng cậu nhớ tới câu Elias bảo cậu trước kia, nếu nhiệm vụ thất bại, lối thoát duy nhất chính là....
" Vậy tôi cũng chẳng cần phải ở đây nữa.." Giải Thiên Phong nhún vai " Coi như tôi giao ông già này cho Ngài, tuy rằng chính ông ta là kẻ đã lôi tôi vào mớ bòng bong, nhưng tôi không có hứng thú chém giết nữa. Ngài tha tôi một mạng, tôi cũng sẽ không nói với bên ngoài hai người các Ngài diễn kịch anh em với nhau."
" Cậu đang uy hiếp ta sao?" Ma Dong Hyun cười nói. Giải Thiên Phong dửng dưng đáp lại " Đâu có, chỉ là giao dịch, Ngài tuyệt nhiên không thiệt mà." Ma Dong Hyun dường như đắn đo một hồi, cuối cùng nói ra một câu " Vậy thì cậu phải giết Elias cho ta, nếu thế ta mới có thể tin tưởng cậu."
Đây chính là đang ép Giải Thiên Phong, cậu cau mày, dường như hạ quyết tâm " Muốn giết thế nào? Nếu bắn đơn thuần thôi thì đâu cần tôi giết, Ngài bóp cò là được." Ma Dong Hyun hài lòng, hắn đưa tay, tên thuộc hạ đặt lên đó một con dao găm sáng lóa, chuôi dao khảm ngọc, vô cùng tinh xảo.
Elias nhắm mắt lại. Ông bỗng dưng nhớ người em trai của mình. " Cũng lâu lắm rồi ta chưa gặp nó" ông lẩm bẩm. Giải Thiên Phong cầm lấy chuôi dao, cậu biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Đây chính là hình phạt dành cho những kẻ phản bội, bị rạch sống cho máu chảy thành sông, đến khi trở thành một cái xác khô, sẽ đem đi đốt.
" Đến đi" Ông thều thào nói. Ngay khi hai người đối mặt với nhau, Elias thì thầm một câu chỉ đủ cho hai người nghe thấy " Đừng...đừng để cho em tôi biết tôi đã chết như thế nào..." Giây phút ấy, đầu Giải Thiên Phong đau như búa bổ, môi cậu mím chặt, rất muốn hét lên " Ông đi đi, mặc kệ tôi, chính tôi mới là kẻ phá hoại mọi thứ!!!"
Thế nhưng mọi thứ đều đã muộn.
Nhát dao chém xuống, thân thể gầy gò giật nảy một hồi, dòng máu nóng hổi phun lên đầy mặt đầy người Giải Thiên Phong. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên đầy bất ngờ, hai mắt Ma Dong Hyun mở lớn, không tin được muốn quay đầu xem ai to gan dám bắn mình, nhưng cần cổ cứng ngắc chưa kịp chuyển động, cơ thể đã ngã xuống.
Thật kì lạ.... Giải Thiên Phong mặt đầy máu và nước mắt lẫn lộn với nhau, không tin được nhìn về phía tiếng súng phát ra, Ma Jin Hwa tay cấm súng vẫn còn khói, mà tuyệt nhiên đám thuộc hạ đứng đó không những không động thủ mà còn tiến tới đưa Ma Dong Hyun rời đi. Ma Jin Hwa chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng đó bất ngờ xuất hiện một tia thương xót, hai hốc mắt hơi đỏ lên.
" Tại sao....Tại sao lại..." Giải Thiên Phong dường như muốn nói nhưng cổ họng cứ ứ lại, cậu bỗng hiểu ra tất cả mọi thứ. Ma Jin Hwa rơi vào trầm mặc, thật lâu thật lâu sau hắn mới nói " Ông ấy biết nếu đã tới đây thì chẳng thể trở lại nữa, vậy nên hãy tôn trọng quyết định của ông ấy."
Thì ra là vậy....Giải Thiên Phong chua xót nghĩ. Từng đường đi nước bước ông ấy đều tính toán chu toàn, duy chỉ có con đường lui cho mình ông ấy chẳng màng tới. " Vậy là ông ấy với cậu đã cấu kết ngay từ đầu, sao tôi lại thành một thằng ngốc như vậy?" Giải Thiên Phong bỗng nổi điên, nắm lấy cổ áo người trước mặt. Ma Jin Hwa mặc để cho cậu kéo, cậu bé 16 tuổi này cư nhiên lại cao lớn trưởng thành đến vậy, sớm đã không còn là cậu nhóc năm đó nữa. Rốt cuộc hắn cũng đã trở nên vô cảm như Ma Dong Hyun rồi sao?
Mấy ngày sau....
Thi thể Elias Carrey được chôn cất tử tế trên một ngọn đồi tràn đầy ánh sáng mặt trời, thứ mà ông khao khát bấy lâu. Giải Thiên Phong vẫn luôn tự trách bản thân, tại sao lại cứ luôn thuận theo ý người khác, cậu có thể từ chối, có thể dẫn Elias bỏ trốn, thế nhưng cậu lại bất giác tuân theo mệnh lệnh đó.
Ma Jin Hwa lặng lẽ đứng cạnh, hắn vẫn đang nhớ tới hình bóng cao lớn vững chãi của Elias. Cuộc sống từ bé tới lớn của hắn vẫn luôn đắm chìm trong bóng tối vô tận, người mẹ yêu thương hắn cũng đã ra đi, Ma Jin Hwa tưởng rằng hắn sợ là cũng sẽ trở thành một Ma Dong Hyun thứ hai. Thế nhưng Elias đã chen chân vô đó, ông đến bên cứu rỗi hắn một cách đầy bất ngờ. Lần đầu tiên Ma Jin Hwa cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp mà lâu rồi chưa từng gặp lại, tuy ngắn ngủi nhưng đầy kỉ niệm. Hắn biết tất cả những điều Elias làm, cũng luôn âm thầm ủng hộ ông. Hắn chán ghét tổ chức này, căm hận người cha đã cướp đi mạng sống của mẹ hắn, dày vò hắn, làm biến chất hắn. Sự xuất hiện của Elias khiến hắn vui mừng, chờ mong một ngày nào đó ông sẽ đưa hắn đi. Tới lúc Elias muốn đâm đầu vào chỗ chết, hắn phản đối kịch liệt, nhưng ông lại cứng rắn nói không muốn sống nữa. Từ ngày làm gián điệp, cuộc sống của ông đã không còn như ông mong muốn, nếu như kế hoạch thất bại, xuất phát từ lòng trung thành, ông sẽ không quay về, cũng sẽ không bám riết ở nơi này.
Đến khi dao của Giải Thiên Phong đâm xuống, Ma Jin Hwa vẫn nghĩ " Cớ gì phải làm đến mức này? Hắn có thể lập tức giết chết người cha kia, rồi cùng ông bỏ trốn, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?" Nhưng hắn vẫn bất động. Từ lâu, Elias đã trở thành tượng đài trong lòng hắn, nếu ông nhất quyết muốn, hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định đó.
" Ma Dong Hyun đã mất trí nhớ, anh hãy mau quay về tổ chức tiếp tục hành động, chúng ta sẽ không để ông ấy hi sinh vô nghĩa." Ma Jin Hwa nói " Từ bây giờ tên của anh sẽ là Trần Lập Ba, sống sót sau khi bị Ma Dong Hyun truy sát, được Đàm Mộ Thần cứu về."
Giải Thiên Phong gật đầu, xem như đã hiểu. Cậu nói " Nhưng còn Ma Jeowoo, hắn ta đã mất tích không thấy tăm hơi, cậu nói xem chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì?" Ma Jin Hwa thở dài " Tôi không biết hắn ta đã ra sao, thế nhưng tôi sẽ cố gắng điều tra, còn về sau, hãy thực hiện kế hoạch này, tôi muốn một tay diệt sạch Phoenix một lần và mãi mãi."
" Ừ" Giải Thiên Phong nhìn về phía bầu trời, Elias à, ông hãy yên nghỉ đi nhé......
Khoảng thời gian sau đó, Giải Thiên Phong trở về nước, đổi tên thành Trần Lập Ba, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, hai năm sau nội bộ xảy ra vấn đề, Đàm Mộ Thần và Louis Carrey trở mặt, cậu bị lão Đàm đẩy qua bên Louis.
Ma Dong Hyun trí nhớ rỗng, tính tình cũng thay đổi, trở nên hiểm ác và hèn mọn hơn, dựa theo lời Ma Jin Hwa bịa ra, bí mật sửa chữa nâng cấp con chip lên một tầm cao. Không chỉ còn là theo dõi vị trí, con chip này cấy vào cơ thể còn theo dõi được cảm xúc, suy nghĩ, âm thanh phát ra, mà đối tượng thí nghiệm đầu tiên lại chính là Ma Jin Hwa.
Từ đây, một màn kịch lớn được dựng lên bởi Trần Lập Ba và Ma Jin Hwa hòng qua mặt Ma Dong Hyun, mọi chuyện cứ tiếp diễn mãi, cho đến ngày xảy ra ở bến cảng, Ma Dong Hyun chính thức bị thiêu chết, Phoenix tan rã.
Tận đến bây giờ, Trần Lập Ba mới hiểu tại sao lúc đó Elias lại không cùng Ma Jin Hwa và y trực tiếp giết chết Ma Dong Hyun.
Con người một khi lòng tham trỗi dậy sẽ không thể kìm hãm, lúc đó tuy rằng Ma Dong Hyun đã trở thành lãnh đạo Phoenix, thế nhưng sau lưng hắn còn có những trưởng lão tai to búa lớn hơn kiểm soát hắn, hắn như một con rối không cam chịu muốn dứt dây. Với quyết tâm đó, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn lần lượt diệt trừ hết tất cả những ai đã từng coi thường hắn, đến khi ngồi vững một mình một phương rồi, hắn mới có thể thỏa mãn. Lúc này, một màn của Ma Jin Hwa và y giết chết Ma Dong Hyun, Phoenix mới có thể biến mất mãi mãi.....
Nhưng còn Ma Jeowoo, tên này đến tận bây giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện, hắn liệu còn sống hay đã chết, không ai biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
FanficYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...