hôn lễ của em

540 62 9
                                    

dưới những cơn mưa người ta sẽ nhìn thấy hình dáng tình yêu một cách rõ ràng hơn. tán ô che lệch về một phía với một bên vai ướt đẫm để đổi lại một thân ráo nước. trong những ngày mưa, tình yêu hiện diện trên những bờ vai, những tán ô.

Jung Jihoon gấp lại chiếc ô trong tay, mặc kệ vai trái ướt đẫm mà lo lắng cho người bên phải có bị hạt mưa nào làm phiền hay không.

"Không ướt nhiều chứ? Sao anh vẫn còn ở đây vậy?"

Xoay Lee Sanghyeok một vòng trước mặt để đảm bảo rằng anh sẽ không bị lạnh bởi giọt mưa nào.

"Anh có chút đồ cần lấy ở công ty. Lấy xong sẽ về liền. Dù sao sau ngày mai cũng không có nhiều thời gian được."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dùng tay phải phủi đi vào giọt nước nghịch ngợm trên mái đầu Jung Jihoon, ánh lấp lánh nơi ngón tay anh nhắc cho cậu nhớ về ngày mai.

Ngày mai Lee Sanghyeok kết hôn rồi.

Jung Jihoon nhìn vào vòng tròn nhỏ đang đậu trên ngón tay gầy của Lee Sanghyeok, vòng tròn mang ý nghĩa gắn hai cuộc đời lại với nhau. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh tế ấy, ngày mai đưa Lee Sanghyeok trở thành một người có gia đình.

Jung Jihoon lưu luyến cử chỉ dịu dàng của Lee Sanghyeok, từ bàn tay đang chạm trên mái đầu cậu. Dòng thời gian đã trôi qua rất lâu rất dài rồi, nhưng gương mặt Lee Sanghyeok vẫn mãi xinh đẹp như ngày họ chạm tay nhau lần đầu trên sàn đấu.

"Nhớ, về nhà cẩn thận"

Lee Sanghyeok lại cười với Jung Jihoon một nụ cười như nhiều năm về trước, như trong cái lần đầu tiên cậu đưa anh về nhà. Nụ cười ấy nuôi lấy tình yêu non nớt của những năm 20, chăm bón đến khi mong muốn trở thành "cuộc đời" của nhau.

Jung Jihoon tưởng chừng như bản thân vẫn còn ở đêm hè ấy, dịu dàng nói tạm biệt Lee Sanghyeok rồi quay lưng trở về. Đến khi Lee Sanghyeok từ phía sau lưng nói vọng tới thì Jung Jihoon mới tỉnh thức, đêm hè ấy đã là 10 năm về trước.

"Jihoon, ngày mai đừng đến trễ nhé!"

"Nhất định không đến trễ!"

Những lời anh nói, em sẽ không bao giờ làm trái.

10 năm trôi qua rồi. Bọn họ đều đã không còn là những cái tên làm mưa làm gió trên sàn đấu, đều chỉ còn là những người chỉ đạo từ phía sau. Đã trôi qua hết rồi, những năm tháng tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, bây giờ đã là những hôn lễ minh chứng cho tình yêu những ngày ấy.


Jung Jihoon không trở về nhà, cậu đi trên con đường đã quen từng gót giày của mình, đi đến trụ sở GenG. Lee Sanghyeok dành cả đời mình cho T1, thì từ năm 21 tuổi Jung Jihoon cũng chọn GenG làm chốn dừng chân. Con đường ngắn từ T1 đến GenG, nhiều năm dài ngắm nhìn tình yêu của họ.

Bó hoa vào ngày hẹn hò đầu tiên, Jung Jihoon đã mua trên con đường này. Cậu vẫn nhớ đó là một đóa hồng rất phô trương, Lee Sanghyeok ngại ngùng một cách đáng yêu mà nhận bó hoa của cậu rồi nhẹ nhàng đan 10 đầu ngón tay họ lại với nhau.

Lee Sanghyeok cũng tự không biết lý do gì vô cùng thích hoa hồng, anh còn nói sau này khi kết hôn hoa cưới cũng sẽ là hoa hồng. Jung Jihoon nghĩ có lẽ ngày mai bản thân sẽ ngắm nhìn đoá hoa trong tay anh lâu hơn một chút.

[choker] kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ