Chương 15:

58 9 2
                                    

[Tại viện nghiên cứu Scieta]

Hôm nay Sunghoon quay trở lại viện nghiên cứu để tiếp tục thực hiện dự án.

Để đến được phòng làm việc bố trí ở khu D - khu vực nằm cách xa bãi đỗ xe nhất, Sunghoon sẽ phải đi một quãng đường khá quanh co.

Dẫu đã từng cùng anh Heeseung đi tham quan khắp các khu còn lại vài lần, Sunghoon bất ngờ nhận ra cậu chưa bao giờ tìm được vị trí của phòng camera giám sát. Kì lạ hơn, vị trí của căn phòng đó cũng chưa từng được thể hiện trên bản đồ, cứ như thể nó thậm chí còn không tồn tại ở đây vậy.

Mãi loay hoay trong ý nghĩ bất chợt hiện ra đó, Sunghoon vô ý đâm sầm vào một người mà cậu chưa từng gặp qua lúc nào không hay.

Anh ta tỏ vẻ khó chịu khi bị bắt gặp nhiều hơn là bị va trúng, chỉ lèm bèm gì đó trong miệng rồi bỏ đi.

Nhưng hướng đi của anh ta mới là điều khiến Sunghoon bận tâm. Lối đó rõ ràng là để biển cấm, vậy anh ta nắm giữ chức vụ gì mà lại cho mình quyền tự tung tự tác như vậy?

Sunghoon liều lĩnh nghĩ tới việc theo dấu trước hành tung mờ ám của anh ta, nhưng chỉ vừa đi được vài ba bước chân, cậu đã bị giọng nói từ phía sau gọi giật lại.

"Sunghoon!"

Là Lee Heeseung.

Anh ấy bước về phía cậu trong dáng vẻ vội vã. Và dù cho người có đang được gọi tên là Sunghoon đi chăng nữa, trọng tâm của ánh mắt anh ấy lại chẳng phải là cậu.

"Em đang trên đường lên phòng nghiên cứu sao? Thang máy ở kia bảo trì mất rồi, để anh dẫn em đi lối này nhé?" Heeseung không cần đợi Sunghoon đáp lời đã liền kéo cậu đi về phía đối diện, dường như muốn dời sự chú ý của cậu sang một vấn đề khác nhiều hơn là trợ giúp. Nhưng Sunghoon không thể đánh hơi ra được điều gì khác thường trong tình huống vừa rồi, cứ thế gật đầu đi theo sự chỉ dẫn của Heeseung.

"Em đã nghĩ là mình thực sự hiểu rõ cấu trúc của viện nghiên cứu rồi, cho đến khi anh giúp em biết tới lối đi này đó ạ" Sunghoon nói, vui vẻ phát hiện ra bản thân đã lại được biết thêm 1 điều mới về nơi mà cậu chỉ vừa làm quen được 1 tháng.

"Nhưng mà anh này, tại sao..."

"Viện nghiên cứu rộng như thế, em tốt nhất đừng để bản thân chạy lung tung" Heeseung ngắt lời, trong ánh mắt nhìn cậu bất chợt trở nên phức tạp. Giọng điệu của anh ấy nghiêm túc đến mức khiến Sunghoon trong một phần giây nào đó đã cảm thấy câu vừa rồi là một lời cảnh cáo thì đúng hơn.

"Em sẽ không chạy lung tung, vì em có còn là trẻ con nữa đâu." Sunghoon nhoẻn miệng cười. Cậu không ngờ anh Heeseung vẫn giữ suy nghĩ đó về cậu, ngược lại cũng cảm thấy biết ơn khi được một tiền bối đáng tin cậy như anh ấy giúp đỡ trong thời gian đầu cậu chuyển đến đây.

"Vì thế nên em mới càng phải cẩn trọng" Heeseung nói với cậu "Ở viện nghiên cứu này có rất nhiều kiểu người, và anh mong là em sẽ thực sự gặp được những con người luôn đối xử tử tế với em."

"Chẳng lẽ ý anh là ở môi trường này cũng có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới sao?"

"Anh nghĩ với tư cách đàn anh khóa trên, anh cũng đã cho em một số lời khuyên có ích đấy chứ nhỉ?"

Sunghoon xem ra vẫn còn cho rằng những gì Heeseung nói đều là lời lẽ xuất phát từ sự lo lắng thái quá của một người anh lớn trong nhà, vậy cho nên mới gạt đi nét mặt căng thẳng của Heeseung bằng một câu bông đùa nhẹ tênh.

"Vâng, em đã rất biết ơn từ tận đáy lòng đó ạ."

Bất giác, Heeseung bị nụ cười đó của Sunghoon làm cho không nói gì thêm được nữa.

Đợi đến khi thang máy kêu "ting" một tiếng, cả hai chỉ tạm biệt nhau bằng vài câu chào tiêu chuẩn.

"Đã đến nơi cần đến rồi, cảm ơn anh nhiều nhé ạ."

Cho đến khi bóng lưng của Sunghoon đã đi khuất sau cánh cửa màu trắng, Heeseung vẫn còn đứng ngây ra đó, vất vả sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Đã có rất nhiều điều Heeseung muốn nói với Sunghoon mỗi khi trông thấy cậu. Nhưng có những điều, dường như cứ để Sunghoon ngây ngô không biết, có khi lại là lựa chọn đúng đắn hơn.

"Miễn là trong khả năng cho phép, anh vẫn muốn bảo vệ em."

- Hết chương 15 - 

P/s: Top 1 những điều mọi người nên tin tưởng mỗi khi tìm thấy cảm giác deja vu trong loại tình huống này: Heeseung không phải vai phản diện


JakeHoon | Liberté IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ