Sau khi rửa bát xong, mặc dù không có chút hứng thú nào với việc đi ra ngoài chơi vào đêm 30 tết nhưng Hứa Ngôn vẫn bị Ôn Sơ Niệm kéo ra một cái hồ trong thị trấn.
Cái hồ này hình bầu dục khá rộng, xung quanh hồ người người qua lại đông đúc và nhộn nhịp, nhưng Hứa Ngôn để ý hình như đa phần là các cặp đôi đang hẹn hò thì phải.
- Tiểu Ngôn, mọi năm tụi mình vẫn hay ra đây chơi, em còn nhớ không?
Ôn Sơ Niệm nắm tay Hứa Ngôn đứng ở bên hồ, nở nụ cười tủm tỉm.
- Nhớ.
Thậm chí cô còn nhớ rằng hồi đó hình như hai người các nàng đang học tiểu học, Ôn Sơ Niệm còn có bạn trai, tuy nhiên đó chỉ là tình yêu trẻ con trong mấy ngày tết ngắn ngủi ở quê mà thôi.
Hứa Ngôn còn nhớ hồi đó Ôn Sơ Niệm còn hôn lên má "bạn trai cũ" của nàng nữa, bởi vì xung quanh người lớn ai cũng làm vậy nên nàng cũng bắt chước làm theo, dĩ nhiên là trong tiềm thức của một đứa trẻ thì hôn má đã là hành động thân mật lắm rồi.
Một chút hình ảnh từ quá khứ hiện về mờ mờ trong trí nhớ của Hứa Ngôn, cũng là chuyện từ ngày xưa rồi nhưng không hiểu sao lại khiến cô khó chịu khi nghĩ lại.
- Em còn nhớ chị và bạn trai bé nhỏ của chị hôn má nhau ở đây.
Một câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào lưng Ôn Sơ Niệm, nàng giật mình lắc lắc đầu:
- Hồi...hồi đó chị còn là trẻ con, em...em đừng suy nghĩ nhiều...!! Chị...hồi đó chị và người ta...
Nhìn dáng vẻ hấp tấp lựa lời để giải thích của Ôn Sơ Niệm, Hứa Ngôn cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, cô bật cười thành tiếng.
- Em...em trêu chọc chị à Tiểu Ngôn? - Ôn Sơ Niệm phồng má khi nhìn thấy Hứa Ngôn cười.
Không thấy Hứa Ngôn đáp lời, Ôn Sơ Niệm dựa sát vào người cô, khoé môi lại tiếp tục câu lên:
- Nhưng mà...em cười lên nhìn rất đẹp, tại sao lại không thích cười chứ? Chị thích nhìn em cười như vậy.
- Ừ, nhưng mà chị bớt nói những câu khiến người ta hiểu lầm đi.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì cơ? Không phải chị nói là chị thích em sao? Rất rất rất rất thích em, hoàn toàn không phải là hiểu lầm!!
Người mình thích nói thích mình thì làm gì có ai còn có thể gồng được nữa chứ? Hứa Ngôn cũng có giới hạn của cô, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi nghe nàng nói nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cô.
- Xem kìa Tiểu Ngôn, em xấu hổ sao?~
- Không có...
- Có mà có mà.
- Em...
- Đáng yêu quá~
Vừa lúc ấy, có một giọng nói gọi tên của Ôn Sơ Niệm, nàng theo phản xạ nhìn về phía giọng nói thì ngỡ ngàng nhận ra:
- Chị Cẩn Huyên?
Dụ Cẩn Huyên làm phục vụ quán bar part time, hồi mới tới Nam Trung, Ôn Sơ Niệm có hay lui tới quán bar nên cũng tình cờ quen được cô ấy.