Oneshot

1.1K 129 8
                                    

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: _Meoonbush_

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: chi18112008

☀️🌙

1.

"Anh về rồi đây."

Tôi mở cửa bước vào nhà, hôm nay công việc ở công ty có chút bận rộn nên tôi về trễ hơn mọi ngày. Tuy đã có nói với em ấy, cũng dặn đừng chờ cơm tôi nhưng tôi biết thể nào em ấy cũng sẽ lại co ro trên sopha chờ tôi về. Nghĩ đến đây trái tim tôi lại không khỏi mềm nhũn.

Nhưng khác với suy nghĩ của tôi, em ấy đã đứng đợi sẵn ở huyền quan, vừa thấy tôi mở cửa thì liền lao đến ôm chằm lấy cánh tay của tôi, ngón tay thon dài của em vẽ vòng tròn trên ngực tôi, mái tóc bạch kim mềm mại cọ cọ vào cổ tôi đến ngưa ngứa.

"Nếu vợ anh biết anh đêm nay ở lại đây thì có sao không?"

Lại bắt đầu rồi.


2.

Người yêu tôi là Moon Hyeonjun, em ấy từng là diễn viên, cũng chẳng có thành tựu gì ngoài vẻ ngoài ưa nhìn nên toàn bị gọi là bình hoa di động. Dù thế thì em vẫn cố gắng lăn lộn trong giới để chứng tỏ thực lực của bản thân. Tôi gặp được Hyeonjun lúc em đang khốn đốn nhất, bị đồng nghiệp hãm hại, bị công ty quản lý bắt ép đi tiếp rượu, may mắn là em gặp được tôi chứ không phải là một lão già bụng bia nào khác. Em bị chuốc rượu chuốc thuốc đến say mèm, rồi cả hai không tự chủ được mà lên giường với nhau.

Sau đó chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ bao nuôi tình tiền, tôi cho em tài nguyên, đổi lại em phải trao thân cho tôi. Vốn tưởng em sẽ hài lòng với những tài nguyên tôi cung cấp, thế nhưng showbiz xa hoa đầy cạm bẫy đã khiến nhiệt huyết trong em nguội lạnh từ lúc nào không hay.

Em muốn giải nghệ, muốn về quê nuôi cá trồng rau, muốn hủy bỏ hợp đồng bao nuôi của hai chúng tôi.

Nhưng đời nào tôi lại để Hyeonjun làm thế trong khi tôi đã yêu em được chứ?

Tuy có hơi khốn nạn, nhưng quả thật tôi đã lừa chú hổ bông ngốc nghếch Moon Hyeonjun ở lại bên tôi.


3.

Chỉ là gần đây em thường hay xem các bộ phim truyền hình dài tập, có thể gọi là nghiện vì em có thể dành hàng tiếng đồng hồ ngồi xem không biết chán, thậm chí còn ngó lơ người bạn trai là tôi. Tuy có hơi hậm hực trong lòng nhưng thấy Hyeonjun tìm được niềm vui tôi cũng yên tâm phần nào, bởi từ khi giải nghệ đến giờ hầu như em chỉ quanh quẩn trong nhà.

Và nếu chỉ có tôi buồn bực thôi thì sẽ chẳng có gì để nói.

Cho đến khi đam mê diễn xuất lại bùng cháy trong em một lần nữa.

Nhưng lần này không chỉ có em diễn, tôi cũng phải diễn cùng với em.

Nếu không thì Hyeonjun sẽ giận.

Mà tôi thì không muốn bị em giận dỗi đâu.


4.

Sau những lần bị em Hyeonjun răn dạy về kĩ thuật diễn xuất cũng như bị thầy Moon gõ đầu không ít, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những câu mà có khi tua ngược về khoảng thời gian một tháng trước tôi còn khinh ra mặt vì độ dở hơi.

[13:00 | GuOn] Cưng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ