Benyapa liếc nhìn ả, xong cúi người xuống vùi mạnh điếu thuốc ra nền đất.
Và rồi cô rút trong ống quần ra một khẩu súng ngắn, chỉa thẳng họng súng vào ả. Ramida cũng không phải dạng vừa, tay ả cũng đã cầm súng từ bao giờ.
Thấy thế Benyapa cười khẩy, cô cảm thấy kích thích bởi trò chơi này rồi.
_________
Trong bãi đất bỏ hoang, có hai sát thủ đang cật lực chiến đấu. Không ai thua ai, người thì nhạy bén, kẻ thì nhanh nhẹn, thật không thể chia nỗi thắng thua.
Sau lúc lâu, khi cả hai dần cảm thấy khá mệt, cô ra tay đánh lạc hướng ả và rồi...
*Pằng*
*Pằng*
Hai bên đều nổ súng, ả nhắm vào bụng cô, thật không may khi nó đã trượt mất.
Song với đó, ả nghiêng đầu né viên đạn đang lao đến nhanh hơn nhưng nó đã thành công lướt ngang vào vành tai ả.
Ả thua rồi, máu ở tai cũng ứa ra nhỏ giọt xuống bả vai.
Hạ nòng súng xuống, ả dõng dạc bước đến một bậc thềm nhô lên gần đó và đặt thân ngồi xuống. Rút điếu thuốc ra rồi châm lửa, hút nó, ả quay lại nhìn cô, từ tốn nói.
"Mày thắng rồi! Tao sẽ làm những gì tao đã nói trước đó."
Benyapa không trả lời ngay, vẫn giữ mặt lạnh đi về phía ả.
"Không, mày cũng thắng rồi!"
Ả khó hiểu, rồi cô giơ cánh tay mình lên, nơi ấy đã hằn vệt máu đỏ do viên đạn Ramida gây ra. Cuối cùng chẳng ai thua cả, cô chậm rãi ngồi xuống cạnh ả, tiếp lời.
"Dù vậy, nhưng tao sẽ không để mày đụng đến cô ấy!"
"Ha! Mày thích nó à?"
Benyapa im lặng.
"Vậy thì bảo vệ nó đi, lần này tao sẽ bỏ qua, nhưng nếu nhiệm vụ này được lặp lại, thì tao sẽ giết nó theo lệnh của lão đại đấy."
Ả nói, loe lói đâu đó một chút tình nghĩa giữa họ. Nghe thế, Benyapa chỉ nhếch mép cười, mối quan hệ giữa cô và ả vốn dĩ không phải bạn bè, kẻ thù cũng chẳng phải. Chỉ là ả cũng như cô, cũng yêu thương Rutricha (Ciize) rất nhiều. Nhưng của cô là tình cảm gia đình, còn ả là tình yêu từ tận đáy lòng.
Cô thở hắt một hơi, sau đó quyết tâm bỏ sĩ diện bản thân để trò chuyện nghiêm túc với ả.
"Tại sao mày lại trung thành với lão như thế?"
Điều này cô đã thắc mắc từ rất lâu, nhưng chưa từng muốn tìm ra lời giải. Cô chả hiểu sao Ramida lại tuân theo lệnh lão một cách trung thành như thế mà không hề màng đến tính mạng của mình.
Nhận được câu hỏi mà không ai nên biết, ả liếc nhìn cô trong sự ngờ vực, rồi rít một hơi thuốc dài.
Cuối cùng ả cũng nói.
"Mày có từng nghe về xuất thân của tao khi vào tổ chức chưa?"
"Có, một đứa trẻ mồ côi!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ViewJune | Chúng Ta Sau Này.
Fanfiction"Gửi chị cành hoa bạch đàn, tuy sần sùi nhưng hết thảy dịu dàng của tôi chỉ dành riêng cho chị. Tôi không yêu vạn vật trên đời, tôi chỉ yêu chị." "Vậy gửi lại cho em một đóa hoa linh lan, vì trước khi hạnh phúc đến, chị sẽ đợi em. Đợi đến lúc em trở...