Choi Wooje vô cùng nghiêm túc suy ngẫm về quyết định của mình, khi trước mặt là một bát mì tôm chẳng có gì ngoài mì và nước đang bốc khói nghi ngút.
Bây giờ xách vali về nhà quỳ xuống xin lỗi bố mẹ còn kịp nữa không nhỉ?
Đã ba tháng kể từ ngày cậu giận dỗi đập bàn tuyên bố dọn ra ngoài sống tự lập, chỉ vì bố mẹ đùa rằng út sữa (là cậu) bị đá ra đường ba ngày thôi chắc sẽ chẳng sống được.
Gì chứ? Wooje tuy đúng là con nhà giàu thật đấy, hơi thiếu va chạm với đời thật đấy, nhưng tốt xấu gì cũng là sinh viên năm ba rồi kia mà, đâu còn là đứa con nít mới vào lớp một đâu. Đã thế, cậu sẽ dọn ra ngoài sống, còn sống cho thật tốt để bố mẹ phải trầm trồ!
Nhưng hiện thực luôn nghiệt ngã hơn tưởng tượng cả ngàn lần, bằng chứng là hai hôm rồi, Choi-con nhà giàu-Wooje phải làm bạn với mì gói đều đặn ngày ba cữ. Khổ thật đấy, sao trước đây chẳng ai nói cho cậu biết rằng một tháng phải chi tiêu nhiều khoản thế, hết tiền nhà, tiền ăn uống, tiền mạng, tiền xăng,...vân vân và mây mây, đến tiền dành cho sở thích cá nhân của cậu. Tuần trước cậu lỡ vung tay quá trán chốt đơn một vài cuốn tiểu thuyết bằng số tiền ít ỏi còn sót lại của mình, nên cái giá phải trả bây giờ chỉ có thể là vừa húp mì vừa nước mắt ngắn nước mắt dài đọc hết đống sách kia cho bõ ghét.
Hôm chính thức cuốn gói rời nhà, bố mẹ đã thoả thuận với út sữa rằng vẫn sẽ chu cấp tiền học phí, vì đây là khoản tiền lớn, một đứa sinh viên chân ướt chân ráo ra đời làm sao kiếm đủ tiền đóng học được. Nhưng về phần sinh hoạt phí, cậu sẽ tự mình xoay sở. Bố mẹ còn rất rộng rãi chừa cho cậu một con đường lui, rằng khi nào không chịu nổi nữa thì cứ về nhà thôi, nhưng phải hứa sau khi chấp nhận trở về sẽ ngoan ngoãn kế nghiệp bố mẹ làm kinh doanh, không được tự do bay nhảy như bây giờ nữa.
Nhớ đến đấy, Wooje lại nuốt ngược ham muốn được quay về mái ấm thân thương của mình vào. Thôi, thà ăn mì gói còn hơn hói đầu sớm vì ngày nào cũng chúi mũi vào mấy con số rối tinh rối mù. Thương trường phức tạp lắm, không phù hợp với kiểu người đầu óc trên mây như cậu.
Đang lúc vừa cắn đũa vừa nghĩ ngợi vẩn vơ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là chất giọng thân quen cậu đã nghe đến mòn cả tai,
"Ê cu Chớp, nhà tao hôm nay có sườn nướng nè, rủ lòng thương sinh viên nghèo cuối tháng, sang ăn với bọn tao không?"
Giới thiệu cho mọi người, chủ nhân của câu nói trên là anh Minseok, hơn cậu bốn tuổi, bạn qua mạng thời cấp ba, khi mà cậu còn là một fanboy theo đuổi idol cuồng nhiệt ấy. Hai anh em khi đó suốt ngày đòi gặp mặt nhau thì không có dịp, đến nay lại được số phận đẩy đưa thế nào, hai anh em lại sống chung một khu nhà.
Anh Minseok thân với cậu, biết rõ cái hoàn cảnh dở khóc dở cười của thằng em nhà giàu sĩ diện hão này nên quan tâm em lắm, điển hình là hay rủ em sang nhà ăn ké đây này.
Người có phước không hưởng là người ngu, và đương nhiên em Wooje thông minh lắm nhé, anh có lòng thì em cũng chẳng nỡ từ chối, vừa cười toe toét vừa nhảy chân sáo xuống phòng anh, mặc kệ luôn tô mì đáng thương nằm chơ vơ trên bàn bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus // ngày nay có một chuyện tình
ФанфикVề anh thầy giáo nghèo dạy toán cấp ba và em sinh viên con nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống. /tạm ngưng hoạt động/