13. Đi ngay

170 29 20
                                    

Satang đẩy mạnh Winny ra, nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt đầy quyết tâm hù doạ Winny, chắc chắn tên này sẽ nhanh chóng né rồi chơi bài chuồn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn chỉ đứng đó, gương mặt tươi cười nhìn cậu, không hề có ý né tránh làm cậu được một phen giật mình. Đến khi tay Satang chỉ còn cách mặt Winny vài centimet, Satang giật mình ngừng lại, đôi mắt tràn ngập sự bối rối.

"Sao không né?" Satang hỏi, giọng cậu run run, có chút khó hiểu.

Winny chỉ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn Satang. "Vì anh biết em sẽ không đánh anh đâu."

Câu nói của Winny khiến Satang chững lại, cậu chột dạ liền giận dữ nói: "Sao anh dám chắc?"

Hắn bật cười đưa một tay áp lên má cậu, ngón cái lướt qua phần đuôi mắt, nơi còn đọng lại vài giọt lệ, nhẹ nhàng nói: "Khóc đến sưng mắt thế này. Người lo lắng cho anh như vậy, làm sao có thể đánh anh được?"

Satang: "..."

Quả thật lúc nãy cậu rất sợ, tên điên trước mặt luôn hành động rồi mới nói làm con mèo của hắn đau đầu không thôi, lỡ có chuyện gì... à mà thôi, không nên nói xui.

Nhưng mà còn việc tác động vật lí lên mặt hắn không phải là cậu không dám làm đâu nha.

Tại không nỡ...

Khoan, các thí chủ đừng vội đánh giá bé, tại công sức hồi xưa chăm cực khổ mới đẹp được vậy, giờ đánh hắn chẳng khác nào đổ sông đổ biển hết, nên thôi.

"Ôm được không?" - Winny lên tiếng phá vỡ dòng chảy tư tưởng của Satang.

Satang: "..."

"Được không, cục cưng?" - Winny không muốn tha cho cậu, càng tiến sát lại gần cậu hơn.

Hai người cứ một tiến một lùi đến khi lưng Satang đụng phải thứ gì đó lành lạnh, còn đầu thì lại ấm ấm? Cậu giật mình quay ra sau, thì ra là tường nhà mình. Lưng lạnh là do chạm phải gạch, còn đầu ấm do được tay Winny đỡ lấy.

Satang mím môi, tên điên đó mấy năm rồi vẫn vậy, hắn sẽ theo hỏi liên tục đến khi nghe được câu trả lời khiến bản thân hài lòng mới thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu lí nhí đáp: "Được."

Nhận được câu trả lời, Winny liền bắt lấy cánh tay định đấm hắn mà hôn lên, tay kia đang nghịch sau gáy dần di chuyển xuống eo kéo cậu vào lòng. Satang vừa nãy mới bị bắt bài giờ cũng không màng chống cự nữa, chỉ im lặng dựa vào ngực Winny, lắng nghe nhịp tim của hắn, cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại.

Cảnh này thật quen thuộc, chẳng khác gì năm đó...

--

Nhiều năm trước cậu vẫn còn là chàng tân sinh viên hướng nội, ngại va chạm, nhưng sau khi gặp hắn lại thành hướng đông tây nam bắc đủ loại...

Winny ngoài 80 tiếng chìm vào mộng đẹp thì những lúc mở mắt nhìn đời sẽ đeo theo lải nhải bên tai Satang 24/7. Lúc theo đuổi nói một thì lúc tán đổ nói tới mười, cậu cũng đành chịu vì lỡ phóng lao nên phải theo lao, vả lại nếu thả tên này ra ngoài thì xã hội loạn hết. Ít nhiều gì hắn cũng đẹp trai, thôi thì cậu cam chịu số phận chút cũng không sao...

[Drop] [WinnySatang] Ôm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ