Chapter 16-P1

1.3K 82 0
                                    

Đêm qua là một đêm dài cho cả hai con người đang nằm yên lặng bên nhau trong căn phòng này, một cơ thể xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đang cố không chạm vào cái cơ thể ấm áp đang kề sát bên mình, Vương Nguyên âm thầm lắng nghe những hơi thở và nhịp tim của anh đang hòa trong những tiếng rì rào của cơn mưa bên ngòai cửa sổ.

Cơn mưa dai dẳng ấy đã bắt đầu từ lúc trời chưa sáng cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa thôi nặng hạt ...Nhiệt độ thấp lúc của buổi sáng cùng với những luồng không khí lùa trong mưa thật sự đang khiến cho không gian nơi này bị đông cứng lại vì cái lạnh, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang chịu rét và chỉ với mỗi chiếc chăn bông ấy thì làm sao giữ nỗi cái thân nhiệt của cơ thể này chứ ... và có lẽ đó cũng chính là lí do khiến Vương Nguyên không dám nằm gần bên anh hơn nữa, không dám chạm vào gương mặt anh mặc dù cậu đang rất muốn, rất muốn làm điều đó! ...Vương Nguyên không biết từ lúc nào lại trở nên quan tâm một con người khác trừ Vương Tư Viễn đến như vậy, Thuần chủng như cậu mà cũng có những lúc ân cần và dịu dàng đến như thế này sao ....?

Tất cả cũng chỉ là do một cái " khái niệm" mà Vương Nguyên đã chối bỏ từ bấy lâu nay đấy thôi! Và Vương Tuấn Khải chính là người đã mang đến một tình yêu thật sự chứ không phải là cái khái niệm khô cứng, cậu bị anh làm cho hạnh phúc đến không thèm bận tâm đến bất kì thứ gì nữa ... Một thuần chủng đang dốc hết tình yêu từ mấy trăm năm qua để trao cho mỗi mình anh thôi...

...

Sọat!

- Ưmmm .... - Vương Tuấn Khải rên lên khi cái lạnh bắt đầu khiến cho đôi môi anh bị đông cứng lại. Điều đó đã vô tình báo hiệu cho Vương Nguyên biết rằng cậu phải đi khỏi chiếc giường này ngay lập tức nếu không muốn làm cho anh bị lạnh thêm nữa ...

Sọattt!!

Vương Nguyên đưa tay kéo chiếc chăn phủ kín trên người Vương Tuấn Khải rồi mới rón rén ngồi dậy và nhẹ nhàng trượt xuống chiếc giường... cậu không muốn anh bị đánh thức lãng xẹt như vậy chút nào, vì dù sao khi di chuyển qua bên sofa thì cậu vẫn có thể được ngắm nhìn gương mặt đó.

...

...

- Định bỏ trốn à ...!?

- ....!!?

Vương Tuấn Khải không biết ngủ kiểu gì mà chỉ cần nghe thấy một âm thanh nhỏ khi cậu di chuyển đi đâu ra khỏi vật anh đang nằm thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện, ngón tay Vương Tuấn Khải chìa ra khỏi lớp vải mền và níu cái vạt áo của Vương Nguyên lại ...

- Nguyên Tử ... ... - Vương Tuấn Khải không mở mắt, anh nằm im và thì thầm gọi tên cậu bằng cái chất giọng trầm khan của mình.

- Tiểu Khải ..! Cơ thể anh đang bị lạnh thêm bởi em đó ... - Vương Nguyên quay gương mặt lại nhìn anh - Em sẽ qua bên sofa ngồi ..Buông áo em ra đi!

- Hừ ... - Vương Tuấn Khải thở dài vì không ngờ Vương Nguyên lại nghĩ anh yếu đuối như vậy, Hunter mà cả lạnh cũng chịu không nổi thì làm sao đáng được gọi là Hunter kia chứ! Cậu sao tự dưng hôm nay lại ngốc thế không biết ...

- Buông áo em ra đi Tiểu Khải ....

....

....

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ