Điền Chính Quốc quả thực không thể tin được lỗ tai của mình: “ Bé ngoan, con vừa mới nói cái gì?”
Mạt Mạt chột dạ xoắn ngón tay: “Mạt Mạt, cũng muốn kết bái cùng Quốc Quốc ~”
Hu hu, Quốc Quốc sẽ không đoán được mà! Bé luôn luôn thông minh nhất!
“Mạt Mạt, con mau nói thật với bố, con chính là đơn thuần muốn ăn mì thôi, đúng không?” Điền Chính Quốc không chút lưu tình mà chọc thủng ý đồ tham lam của nhóc con nhà mình.
“!!!”Mạt Mạt sợ ngây người, Quốc Quốc như thế nào mà biết được suy nghĩ trong lòng Mạt Mạt vậy!!
Quốc Quốc quả nhiên là bạn nhỏ thông minh nhất trên thế giới này, chỉ là Mạt Mạt cũng không dễ lừa! Dù muốn cái gì, bé nhất định sẽ có được!
Mạt Mạt thẹn thùng mà trở tay che lại miệng mình, đôi mắt nhỏ bé bay loạn xạ không dám nhìn Quốc Quốc: “…… Không phải ắ ~”
【 oa, là ai dạy ẻm trở tay che miệng thế ha ha ha ha, cười chết tôi 】
【 sao lại có thể đáng yêu như vậy chớ a a a a 】
【 Điền Chính Quốc, đừng nên ép tôi cầu anh, nhanh xuống lầu trộm một chén mì gói cho ẻm ăn đi 】
【 cùng ẻm kết bái! Cho ẻm ăn! 】
Điền Chính Quốc sao có thể không biết tâm địa gian xảo của nhóc con, trực tiếp từ chối nói: “Bố đã cùng chú Tiểu Đinh kết bái xong rồi, không thể lại kết bái với Mạt Mạt được.”
Nói xong, cậu duỗi dài cánh tay chuẩn bị tắt đèn, ôm Mạt Mạt đi vào giấc ngủ.
Mạt Mạt ngoan ngoãn nằm trở lại trong lòng ngực Quốc Quốc nhưng trong lòng lại khổ sở không thôi: “ Vậy thì thôi ạ……”
Điền Chính Quốc hôn hôn mặt nhỏ của bé: “Thật ngoan, chúng ta ngủ đi.”
Không có thể thành công kết bái cùng Quốc Quốc, Mạt Mạt bi thương cực kỳ.
Không kết bái, liền không có mì thơm thơm ăn, Mạt Mạt chính là bạn nhỏ đáng thương nhất thế giới!
Ý thức được chính mình thật sự không có mì thơm thơm để ăn, Mạt Mạt càng nghĩ càng thương tâm, thương tâm đến nỗi sắp khóc ra.
Bé đáng thương vô cùng rụt rụt chân, hai bàn tay ngắn nhỏ ủy khuất ôm chặt chính mình, trong lúc còn không cẩn thận mà cào tới eo sườn Quốc Quốc .
Điền Chính Quốc bị chọc đến nỗi nhảy dựng, thiếu chút nữa nhột đến mức cười ra tiếng, tay lập tức liền ngừng ở chốt mở đèn bàn ở phía trên.
Cậu quay đầu lại nhìn Mạt Mạt, thấy tiểu gia đang mím môi tan nát cõi lòng trong đêm khuya.
Nhóc con này, còn biết lấy lui làm tiến.
Điền Chính Quốc không đành lòng nhìn ánh mắt thất vọng của Mạt Mạt, mềm lòng nói: “Vậy được rồi, bố kết bái với con.”
【 ha ha ha thật là sống lâu cái gì cũng thấy, đây là cái quan hệ cha con gì mà vừa kỳ diệu vừa quỷ dị như thế 】
【《 bố kết bái với con 》—— tin tức kỳ quái nhất năm nay ha ha ha 】
【 Điền Chính Quốc hôm nay rất bận rộn, bái cùng Đinh Tư Dận xong lại bái cùng với con trai 】
【Anh ấy không thể bỏ cái mác diễn viên hài được ha ha ha 】
“Được nha ~” Mạt Mạt trong nháy mắt hưng phấn mà xốc chăn lên, lăn long lóc bò lên, hướng tới phía cửa sổ mà ngồi quỳ trên giường, hai bàn tay bé tí thành kính mà chắp lại: “Mạt Mạt cùng Quốc Quốc kết bái ~”
Sau khi kết bái, thú ảo thuật gia liền có thể cho Mạt Mạt ăn mì!
Điền Chính Quốc đem chân từ trong chăn rút ra, cũng theo Mạt Mạt cùng nhau ngồi quỳ ở trên giường, chắp tay trước ngực mà nghẹn cười.
Trừ bỏ phim hoạt hình cùng siêu nhân vũ trụ, Mạt Mạt ngày thường cũng đứt quãng mà xem rất nhiều phim truyền hình, tuy rằng không hiểu ý tứ trong đó, nhưng bén lại có thể bắt chước giống y đúc động tác trong phim của nhân vật .
Lúc này nhìn thấy thái độ của Quốc Quốc không đủ đoan chính, Mạt Mạt lập tức không hài lòng mà vươn tay nhỏ giúp cậu chỉnh tư thế: “Muốn tề cam!”
Điền Chính Quốc bật cười sửa đúng nói: “Là thành kính .”
Mạt Mạt cái hiểu cái không gật gật đầu.
Không giống tề cam thì không giống tề cam bá, dù sao Quốc Quốc súc đều đún á ~
Điền Chính Quốc tính tình hoạt bát, sau khi bị Mạt Mạt điều động nổi lên cảm xúc chơi đùa, cậu quậy còn nhiệt tình hơn Mạt Mạt.
Cậu dùng khuỷu tay củng củng bả vai nhỏ của Mạt Mạt, cười tủm tỉm hỏi: “ Bé ngoan, con muốn làm anh trai hay là em trai?”
Nhớ tới bộ dáng lúc trước của Quốc Quốc nằm ở trên giường không để ý tới Mạt Mạt, Mạt Mạt lập tức có đáp án: “Làm anh trai ~”
Mạt Mạt muốn làm anh của Quốc Quốc , Quốc Quốc sẽ phải luôn luôn nghe lời Mạt Mạt nói! Chỉ cần Mạt Mạt không cho Quốc Quốc ngủ thật lâu thật lâu thật lâu, Quốc Quốc sẽ nhất định không dám ngủ thật lâu thật lâu thật lâu mà không để ý tới Mạt Mạt!
Đề cập chuyện này vốn dĩ chính là nói giỡn, Điền Chính Quốc cũng không nghiêm túc với bé, tự nhiên Mạt Mạt nói là cái gì thì chính là cái đó: “ Được, vậy Mạt Mạt làm anh.”
Mạt Mạt cười tủm tỉm mà nói: “ Được nha ~”
Trẻ con đều thích bắt chước lời kịch trong TV, hơn nữa năng lực học tập cũng rất lợi hại.
Nhớ tới hình ảnh lúc trước nhìn thấy vài vị bác quỳ trên mặt đất kêu gọi, Mạt Mạt thẳng sống lưng, dùng giọng sữa nói: “Mạt Mạt cùng Quốc Quốc kết làm huynh đệ ~ không cầu thơ ấu đồng ý cùng sâm ~ trứng cầu thơ ấu đồng ý……”
“Không được nha,” Điền Chính Quốc che miệng nhóc con nhà mình, “Con phải sống lâu trăm tuổi.”
Mạt Mạt không có thể lý giải lời nói của Điền Chính Quốc là có ý gì, như cũ học theo mà thuật lại nói: “Hảo ~ Quốc Quốc cũng muốn chén nằm chứn!”
Nhưng mà, Quốc Quốc vừa mới ăn xong rồi một chén mì, hiện tại còn muốn ăn thêm một chén sao ?
Sau khi tiến hành xong nghi thức kết bái đơn giản, Mạt Mạt vẫn chưa buông hay bàn tay nhỏ của mình, vẫn như cũ kiên định mà giơ lên, phảng phất đang chờ đợi thứ gì buông xuống.
Điền Chính Quốc đương nhiên biết bé đang đợi cái gì, vì thế duỗi tay ở trong không khí tùy tiện bắt hai phát, rồi sau đó xòe tay ra trước Mạt Mạt, nói: “ Chú Ảo thuật gia quá mệt nhọc, đã về nhà ngủ rồi, mì khả năng ngày mai mới có thể chia cho Mạt Mạt.”
Ngày mai làm cho bé một chén mì không cay cho bé ăn vài miếng.
“A?!” Mạt Mạt khiếp sợ đến nỗi quanh thân run lên, thịt trên mặt đều run run, “Hong có mì á?!”
Điền Chính Quốc biểu tình bi thống gật đầu: “Đúng vậy, cho nên chúng ta hôm nay chỉ có thể ngủ trước.”
Mạt Mạt là một bạn nhỏ biết điều, vốn dĩ cũng không tính toán khóc nháo, đột nhiên nghe được Quốc Quốc nói ngày mai sẽ có mì, không cấm kích động mà ôm chặt cổ của Quốc Quốc, hôn hôn gương mặt của cậu: “ Vậy, vậy muốn nghe Quốc Quốc gọi Mạt Mạt là anh ~”
Không có mì nhưng tình nghĩa huynh đệ nhất định phải có!
“Anh Mạt Mạt ơi, chúng ta nên đi ngủ, bằng không ngày mai bữa sáng cũng chỉ có thể uống canh hoành thánh .” Mí mắt của Điền Chính Quốc còn đang đánh nhau, cậu duỗi tay dịch dịch góc chăn cho Mạt Mạt.
【 Anh Mạt Mạt ơi, ha ha ha hắn vậy mà có thể kêu ra được 】
【 huhu Mạt Mạt thật sự quá đáng yêu, thịt ẻm đang run run 】
【 Có bé cưng như Mạt Mạt, nếu tui hun một cái có thể khóc mười lần 】
【 tôi thấy Điền Chính Quốc thật sự quá tàn nhẫn ha ha ha 】
【 Mạt Mạt: Sớm biết rằng không có mì gói ăn, tui sẽ không thu nhận tên đàn em này! 】
【 ha ha ha Mạt Mạt thật sự đáng thương a, nhớ thương mì gói cả đêm vậy mà đến ngụm canh cũng không được nếm 】
【 Điền Chính Quốc thật sự rất có kiên nhẫn nha, nguyện ý chơi cùng con trai quậy như vậy, tôi khi còn nhỏ nếu là như vậy, khẳng định đã sớm bị mẹ tát cho vài tát rồi 】
Điền Chính Quốc giơ tay tắt đèn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Từ khi tỉnh lại sau lần hôn mê do tai nạn xe, cậu cơ hồ không có đêm nào ngủ yên ổn, lúc nửa đêm luôn bị tim đập nhanh ép cho bừng tỉnh từ trong mộng.
Nhưng mấy ngày nay, trong mông của cậu, khôn mặt lãnh lệ của Kim Thái Hanh lại trở nên ôn nhu hiền lành lên, giống như hắn trong đời sống hiện thực , hoàn toàn không có ý muốn thương tổn cậu, càng đừng nói đến chuyện muốn đoạt đi Mạt Mạt.
Trong lúc chuẩn bị ngủ, Điền Chính Quốc âm thầm nghi hoặc, bỗng nhiên bị Mạt Mạt lăn lại đánh gãy ý nghĩ: “Quốc Quốc cùng thú Tiểu Đinh ai là anh ai là em thế ?”
Nhóc con giờ còn nghĩ đến chuyện này.
Điền Chính Quốc lại lần nữa nhẹ nhàng che miệng bé: “ Anh giai, con nên ngủ.”
【 ha ha ha ha anh giai, cười vãi hahha 】
【 Mạt Mạt: Quốc Quốc nhất định phải trả lời, chuyện này đối với con rất quan trọng 】
【 ha ha ha ha bé nó còn rất nghiêm túc đối với xếp hạng bối phận 】
【 nhìn thấy hai cha con bọn họ kết bái, tôi đã có động lực, vừa mới đi ra ngoài gọi mẹ là chị già, hiện tại đã gãy ba cái răng rồi 】
***
Ngủ một giấc dậy, thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hai cha con vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi xuống lầu.
Hạ Vân Sanh đã để Khâu Khâu ngồi ở bàn ăn bên cạnh, bắt đầu gắp hoành thanh cho Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt.
“Anh Khâu Khâu ~” Mạt Mạt vừa thấy Khâu Khâu, đôi mắt đều trở nên sáng lấp lánh, chân ngắn nhỏ liền chạy qua , “ Chào buổi sáng anh Khâu Khâu ~”
Điền Chính Quốc đi theo phía sau bé, cười dặn dò nói: “Chạy chậm một chút.”
Khâu Khâu mới nhận cái muỗng từ trong tay ba, cậu ấy muốn tự tay gắp hoành thánh cho em Mạt Mạt, nghe thấy tiếng Mạt Mạt, bé lập tức ngẩng đầu chào hỏi nói: “ Em Mạt Mạt ~ buổi sáng hôm nay có hoành thánh ăn nha ~”
Mạt Mạt vội vàng chạy tới trước mặt Đinh Tư Dận cùng Loan Trì, mang theo một trận gió lạnh làm cho lòng Đinh Tư Dận trở nên lạnh lẽo.
Anh ta che lại ngực chính mình, nhìn cha già của Mạt Mạt nói: “Mạt Mạt không yêu chú Đinh rồi.”
Khi nhìn thấy Đinh Tư Dận, Điền Chính Quốc liền nổi lên ý xấu.
Cậu nhẹ giọng nhắc nhở Mạt Mạt nói: “Mạt Mạt, chào nào.”
Mạt Mạt huy động tay nhỏ: “Chào buổi sáng nha thú Tiểu Đinh ~”
Điền Chính Quốc tỏ vẻ không phải thực tán đồng: “Mạt Mạt, gọi sai rồi?”
Mạt Mạt trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt: “…… A? Không phải thú Tiểu Đinh sao?”
Nói xong, bé trộm nhìn thoáng qua thú Tiểu Đinh đứng ở bên cạnh Quốc Quốc, đột nhiên nghĩ tới cảnh lừa đảo trong phim hoạt hình, người xấu biến thành vai chính để gạt người khác.
Không xong! Thú Tiểu Đinh nhất định đã bị người xấu bắt đi rồi!
“Con đã quên chuyện tối hôm qua cùng bố kết bái rồi hả?” Điền Chính Quốc lại lần nữa nhắc nhở nói.
【 ha ha ha mẹ nó, ổng như thế nào còn tự mình chủ động nhắc tới chuyện này nhỉi? 】
【 xem biểu tình của Điền Chính Quốc liền biết anh ấy khẳng định không có ý tốt 】
【 tôi như thế nào mà có một loại dự cảm không tốt, Đinh Tư Dận chuẩn bị lại xấu mặt 】
Nghe vậy, Mạt Mạt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía người đã từng là Tiểu Đinh thu thu, một lần nữa xưng hô nói: “em giai Tiểu Đinh ~”
Đây nà do tối hôm qua trước khi ngủ Quốc Quốc đã dạy Mạt Mạt đó!
Đinh Tư Dận khó có thể tin mà hít vào một hơi: “???”
【 ha ha ha ha ha Điền Chính Quốc thật sự quá hư rồi 】
【 Quốc Quốc: Là anh em tốt, anh cần thiết hạ thấp bối phận cùng tôi 】
【 Đinh Tư Dận thật sự quá thảm ha ha ha, đêm qua bị bắt cùng nhau quỳ xuống, buổi sáng hôm nay lại biến thành Tiểu Đinh lão đệ 】
Tổng đạo diễn kịp thời xuất hiện cứu Điền Chính Quốc khỏi việc bị Đinh Tư Dận đánh, hắn cầm giấy nhiệm vụ đứng ở sau camera chủ cao giọng nói: “Trước khi mọi người dùng cơm, đạo diễn tổ yêu cầu tuyên bố một sự kiện.”
“Bởi vì chúng ta thường xuyên phải phân thành hai đội tới chơi trò chơi, tổ khách quý số lẻ tương đối bất tiện, cho nên từ lúc bắt đầu kỳ này, chúng ta nghênh đón một tổ khách quý tới !”
【 quả nhiên là thay đổi tổng đạo diễn , hình thức đều không giống nhau, trước kia không phải vẫn luôn là năm tổ khách quý cố định à 】
【 wow thật chờ mong, tổ tiết mục mời ai tới thế? 】
【 nói là khách quý phi hành, phỏng chừng nếu biểu hiện tốt liền trở thành cố định 】
【 đúng vậy ha ha ha, chút tiểu tâm tư này ai mà không hiểu 】
“mong mọi người cho một tràng pháo tay chào đón diễn viên phối âm trứ danh —— thầy Cận Quang !”
【 oa oa oa! Lúc trước thời điểm tiết mục mới vừa phát sóng liền có tin tức nói thầy Cận Quang sẽ đến 】
【 thật muốn nghe thầy Cận Quang ở phòng phát sóng trực tiếp cho ta chuan hai tiếng ( bushi ) 】
【 nghe nói anh ta đã ly hôn, này có phải tôi còn có cơ hội không? 】
Là một diễn viên lồng tiếng hàng đầu giới giải trí trong nước, tính cách Cận Quang lại đặc biệt khiêm tốn hiền hoà, không hề có biểu hiện cuồng vọng, ngay cả lúc đang nắm tay con gái, thời điểm lên sân khấu đều lễ phép mà gật đầu thăm hỏi các vị khách quý ở đây.
Một khúc đã xong, Miêu Trí Quân thập phần cổ động mà vỗ tay, sinh động không khí: “Có thể may mắn nghe được thầy Cận Quang ca hát, chúng tôi thật là như nghe nhạc tiên mà.”
Điền Chính Quốc nhướng mày đồng ý, âm thầm đưa việc ký hợp đồng với Kim Quang vào công ty mình vào lịch trình.
Sau khi Loan Trì cùng Hạ Vân Sanh bắt tay cùng Cận Quang xong, Đinh Tư Dận cùng Điền Chính Quốc đi về trước một bước: “ Nghe qua đại danh của thầy Cận Quang đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Giữa bọn họ cũng không thân, tiếp đón tới cũng không thể quá mức nhiệt tình, nếu không sẽ làm nhân tâm sinh phản cảm.
Nhưng mà Cận Quang thế bất ngờ mở miệng nói: “ Hai vị đêm qua muốn ăn thật ngon nhỉ.”
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc lập tức hoảng sợ mà cùng Đinh Tư Dận liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện đối phương cũng dùng ánh mắt kia nhìn mình.
Ánh mắt bọn họ cùng lộ ra thần sắc hoang mang —— thầy Cận Quang vì cái gì sẽ biết chuyện này?!
Chẳng lẽ là tổ đạo diễn nói cho hắn?
Không phải chứ, hoàn toàn không có đạo lý .
【 hai người này trông có vẻ không hiểu lắm 】
【 chẳng lẽ hai người bọn họ còn chưa ý thức được, đêm qua bọn họ là quỳ xuống trước mặt người xem cả nước hả? 】
【 tôi vừa mới xem lại đoạn phim ngày hôm qua, lúc tổng đạo diễn tuyên bố quy tắc, hai người bọn họ giống như đang làm việc riêng, khả năng…… Thật sự không biết chính mình đã ném hết mặt mũi đi 】
【 ha ha ha trời ơi cứu , khả năng nắm bắt thông tin kém của thầy Cận Quang thật sự có thể làm hai người bọn họ xấu hổ chết a ha ha 】
Điền Chính Quốc quyết đoán đẩy nồi, ngữ khí trầm trọng: “Thật không dám giấu giếm, tôi bị thiếu vitamin D nghiêm trọng, thường xuyên không chịu khống chế mà phát sinh tình trạng chân mềm.”
Khi mọi người bày ra biểu tình “Thì ra là thế”, cậu lại chuyển lời , đâm sau lưng Đinh Tư Dận một nhát: “Nhưng mà đối với biểu hiện đêm qua của Tiểu Đinh thì tôi cũng không biết .”
Đinh Tư Dận: “???” Sao nói có nạn cùng chịu?
【 tôi tin anh cái quỷ, còn đem lý do này nói ra được, Điền Chính Quốc không hổ là anh a ha ha ha 】
【 Đinh Tư Dận: Cảm giác không muốn yêu nữai 】
Đang lúc các khách mời đang hàn huyên thì các bạn nhỏ cũng đang chào hỏi cùng với bạn mới.
“Tôi là Daniel, bố tôi là tổng giám đốc của đài truyền hình Phù Vân!” Daniel kiêu ngạo mà ưỡn ngực, muốn cho em gái mới tới sùng bái ẻm.
Nini trốn ở phía sau Phoebe, để bé giúp mình chào hỏi bạn mới.
Phoebe nắm tay bé, cười nói: “Mình là Phoebe, năm nay năm tuổi, em này là Nini, năm nay ba tuổi, cùng tuổi với Mạt Mạt.”
Khâu Khâu tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng may có Mạt Mạt ở bên người, trong lòng cũng liền kiên định rất nhiều: “ Xin chào ~ mình là Khâu Khâu, năm nay 4 tuổi.”
Bạn nhỏ gật gật đầu, nhìn về phía bạn nhỏ cuối cùng.
“Chị tên là gì vậy nha?” Mạt Mạt không có tự giới thiệu trước không khỏi làm cho tiểu cô nương có chút ngoài ý muốn.
Cô nhóc mím miệng hồng, nhỏ giọng trả lời nói: “Chị là Anh Đào, năm nay 4 tuổi.”
Mạt Mạt nhếch miệng cười nói: “Em là Mạt Mạt, từ nay về sau tất cả chúng ta đều là bạn tốtt!”
“Xin chào bạn Daniel ~ xin chào bạn Khâu Khâu ~ xin chào chị Phoebe ~ chào em Nini ~” Anh Đào nhút nhát sợ sệt mà nhìn đứng ở đối diện năm tiểu đồng bọn, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người bạn nhỏ lớn lên đẹp nhất, “Xin chào em Mạt Mạt ~”
Mạt Mạt không có nói tuổi của chính mình, nhưng bé sợ nếu sửa lời của Anh Đào sẽ làm Anh Đào ngượng ngùng, vì thế cười khanh khách mà trả lời: “Em Anh Đào có măm măm cơm không nha? Mếu có hay không ngươi thích mắng bữa sáng nha?”
Anh Đào thăm dò nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn cơm, không hài lòng mà lắc lắc đầu: “Không có thứ mình thích, nhưng mà mình đói bụng……”
Mạt Mạt vừa nhớ tới tối hôm qua sau khi mình kết bái cùng Quốc Quốc, thú ảo thuật gia lại không có cho bé một chén mì, vô cùng bi thương.
Lúc này nghe được chị Anh Đào nói đói bụng, Mạt Mạt không khỏi lại nóng lòng muốn thử, muốn thừa dịp Quốc Quốc bọn họ ở bên kia nói chuyện, lôi kéo chị Anh Đào thử lại một lần.
“Chị Anh Đào, chị có muốn ăn mì thơm thơm không? Xào gà xào gà hương ~”
Biểu tình của Mạt Mạt nhuộm đẫm lực, làm Anh Đào sinh ra lòng hiếu kỳ,: “Muốn ~”
Nghe được câu trả lời khẳng định, Mạt Mạt nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của bé, “Muốn thì lại đây nè ~”
Anh Đào ngoan ngoãn mà đi theo phía sau bé, đi đến cửa cầu thang, liền kinh ngạc mà nhìn Mạt Mạt “Bùm” một phát quỳ gối xuống thảm : “Vì sao lại phải làm vậy nha?”
Mạt Mạt kiên nhẫn mà giải thích cho bé nói: “Tới đây, chị Anh Đào, chúng ta làm vậy thì có thể có được mì thơm thơm ăn nha~”
Anh Đào tò mò mà chớp mắt to, sùng bái mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà quỳ của Mạt Mạt: “Tôn sao? Mạt Mạt ?”
Hai bàn tay nhỏ của Mạt Mạt vẫn giơ trên không trung, như để tùy thời chuẩn bị nghênh đón mì gói rơi xuống : “ Đúng á, Mạt Mạt sẽ không lừa chị đâu! Quốc Quốc ngày hôm qua cùng Tiểu Đinh thu thu làm như vậy…. làm như vậy liền có thể ăn mì thơn thơn rồi nha ~”
Thú Ảo thuật gia, mau hiện hình đi! Mạt Mạt đã chờ không kịp nữa rồi!
Anh Đào cuối cùng không hề do dự mà theo Mạt Mạt cùng nhau quỳ gối xuống thảm, thành kính giơ đôi tay lên.
【 ha ha ha tôi mẹ nó muốn cười chết, Điền Chính Quốc ơi, con trai anh sắp thèm điên rồi 】
【 các người trước hết đừng rối rắm chuyện tối hôm qua, mau xem Mạt Mạt đang làm gì kìa!!! 】
【 tôi không được, tôi thật sự sắp bị Mạt Mạt làm cười chết 】
【 ha ha em nó như thế nào sẽ như vậy chứ, là do di truyền từ Điền Chính Quốc sao 】
【 Quốc Quốc: để tôi nhìn xem con trai tôi làm như thế nào để tuyên truyền cho tôi ……6】
Nhân viên công tác chú ý tới làn đạn phòng phát sóng trực tiếp, sôi nổi nhìn về phía bạn nhỏ, dẫn tới nhóm cha già cũng không hẹn mà cùng mà quay đầu ——
Mạt Mạt tranh thủ ít thời gian trong lịch trình của mình , quay đầu nghiêm trang về phía Điền Chính Quốc cùng Đinh Tư Dận giới thiệu nói: “Đây nà chị Anh Đào của hai người! mau gọi đi ~”
Điền Chính Quốc, Đinh Tư Dận: “???”
【 Anh Đào: Hâm mộ không, không đến năm tuổi, có hai cái em trai nhu nhược hơn hai mươi tuổi , tương lai rất tươi sáng 】
【 tôi nếu như bị cười đến nỗi bị đưa đi bệnh viện có thể cho Điền Chính Quốc cùng Đinh Tư Dận chịu trách nhiệm không 】
【 mẹ nó cười chết tôi, bối phận thiệt loạn 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficción históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay