42.

2 0 0
                                    

Mạt Mạt và Anh Đào chớp đôi mắt ngẩng đầu lên, chỉ chờ sau khi hai người trước mặt gọi một tiếng chị ơi, bọn họ lại tiếp tục giơ tay lên thành kính chờ.
Điền Chính Quốc và Đinh Tư Dận theo bản năng nhìn nhau một cái.
Làm sao đây, nếu nói, thật mất mặt; không nói, thì thương cho tấm lòng của mấy đứa nhỏ quá.
Sau khi cân nhắc, hai người bọn họ ăn ý lập tức quay đầu nhìn về phía Cận Quang.
Vậy để ba Anh Đào tới chủ trì đại cục đi!
Thấy hai người bọn họ nhìn mình, Cận Quang lập tức nở nụ cười, ra vẻ mặt hài hước ‘Giờ có thể làm sao chứ, kêu chị ơi một cái, kêu xong tôi là chú của cậu à’
Suy nghĩ không cần nói cũng biết.
Đinh Tư Dận trầm trọng chọc chọc khuỷu tay Điền Chính Quốc: “Xem ra hôm nay chúng ta phải nhận chị thôi.”
【 má ơi, ánh mắt vừa rồi của Cận Quang thật sự đẹp quá chừng, xem xong khúc này, tui lại muốn đi Thử Nhĩ nghe ảnh thở hổn hển 】
【 mang tui theo nữa, tui cũng phải đi, một ngày không nghe tiếng của anh ấy chắc chắn ngủ không yên 】
【 ha ha ha Đinh Tư Dận rốt cuộc là tạo nghiệt gì rồi trời, đang yên đang lành tự dưng có được anh chị, cười chết tôi 】
【 Đinh Tư Dận: Này hết thảy tui còn muốn từ chén mì của tối hôm qua nói……】
【 đột nhiên có chút hâm mộ Anh Đào mất tiêu rồi 】
【 ha ha ha nội tâm Đinh Tư Dận kiểu: Cuộc đời này tôi không bao giờ nghĩ tới việc ăn mì gói nữa 】
Tính trẻ con của Điền Chính Quốc cũng không thua gì nhãi con nhà mình, thấy bộ dáng mong chờ của Anh Đào và Mạt Mạt, hắn hơi khụy gối, nửa quỳ ở trước mặt hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Chị Anh Đào ơi, ngày tốt lành nha~”
Cậu và Đinh Tư Dận chỉ cần có một người nói, thì sẽ không bỏ qua tình cảm của bọn nhỏ.
Anh Đào bị nhan sắc thần tiên để sát vào làm cực kỳ thẹn thùng, liền ngượng ngùng, trực tiếp đứng dậy, nắm làn váy rồi chạy tới bên người Cận Quang, rồi sau đó không khỏi phân bua vùi khuôn mặt nhỏ vào bàn tay của ba mình.
Cận Quang bật cười xoa đầu cô bé, giải thích với Điền Chính Quốc: “Ha ha, con bé sợ nói chuyện với mấy người đẹp trai, da mặt thật sự mỏng.”
Anh Đào bất mãn “hừ” nhỏ một tiếng, nhưng vẫn không chịu để lộ mặt ra.
Điền Chính Quốc thuận tay xách nhãi con vẫn như cũ đang quỳ trên mặt đất chờ ảo thuật gia phát mì gói, một tay giấu ở trong ngực, đi đến cạnh Cận Quang, cúi người hỏi Anh Đào: “Chị Anh Đào có muốn ăn mì gói thơm thơm không?”
Nghe thấy cái này, Anh Đào lập tức ngẩng đầu lên, nhấp nhấp cái miệng như cánh hoa, lại nhanh chóng nhìn Mạt Mạt một cái, mới gật gật đầu trảlời nói: “Có!”
Mạt Mạt bị Quốc Quốc ôm vào trong ngực, cũng nhịn không được quơ chân múa tay lên: “Ăn mì ~ ăn mì ~”
Điền Chính Quốc sảng khoái đáp: “Được, giao cho tôi đi ~”
【 Điền Chính Quốc một tay ôm con mình như này, tình cha của tôi…… tôi thật sự sẽ IN mà, không chiếm được cuộc sống của Điền Chính Quốc tôi thật sự không biết còn có cái gì ý nghĩa a】
【 Quốc Quốc thật sự sẽ không khiến Mạt Mạt mất mặt ở trước mặt bạn tốt của mình đâu nhỉ 】
【 tui cũng rất muốn có một người bố sẽ luôn để ý tới cảm xúc của mình, bố tui từ nhỏ chỉ biết trước mặt người ngoài đả kích tui 】
【 ôm cậu một cái, tui cũng vậy, nối buồn của gia đình chỉ có thể dựa vào sau này chữa trị 】
【 nếu mấy chị em muốn có bố kiểu này, tui đây sẽ không giả cùng mấy chế, tui sẽ ôm Quốc Quốc đi làm chồng tui ~】
Mạt Mạt cùng Anh Đào rốt cuộc được như ý nguyện được ăn mì gói không cay, mấy tên nhóc đi theo cũng cùng nhau ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, vui vui vẻ vẻ ăn.
Cận Quang bỗng có việc, nhìn thấy trên bàn cơm có ly nước bị Daniel làm đổ, thuận tay cầm ly lên, trực tiếp lấy giẻ lau mặt bàn, cười cười mà nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa cùng con gái mình.
Thật may mắn khi đưa con gái tới tham gia tiết mục này, bằng không con bé hẳn sẽ còn buồn vụ bố và ba ly hôn.
“Gào gào măm măm ~ gào gào măm măm ~” Mạt Mạt mỗi khi ăn một miếng, sẽ hết sức vui mừng rung đùi đắc ý trong chốc lát, thẳng đến khi Khâu Khâu và Anh Đào cười ha ha, mới có thể tiếp tục ăn xong một miếng.
“Thật sự ăn rất ngon ~” Anh Đào không biết dùng đũa, nhưng khi nhìn thấy Mạt Mạt đang nỗ lực mà cầm chiếc đũa không nghe lời trong tay, cô bé quyết đoán buông nĩa ba đưa xuống, cũng học theo Mạt Mạt cầm lấy đôi đũa.
Cận Quang ngoài ý muốn nhướng mày, nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: “Lúc ở trong nhà, dù cho tôi có dùng phương pháp gì đi nữa, con bé đều không thể cầm đũa, không ngờ vậy mà Mạt Mạt có thể làm con bé thay đổi thói quen.”
Điền Chính Quốc không nghĩ rằng người khác sẽ nghĩ Mạt Mạt như vậy, vì thế hàm hồ nói: “Mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau rồi, đều thích làm mấy việc giống nhau thôi.”
Cận Quang hiểu ý của cậu, cười gật gật đầu: “Đúng vậy, hy vọng con bé ở sau khi ở chung cùng mấy đứa nhỏ thì có thể trưởng thành hơn”
Điền Chính Quốc khẽ cười: “Nhất định rồi.”
“Chẳng qua nói gì thì nói……” Cận Quang quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, gian xảo khẽ cười, “Em trai của Anh Đào à, sao còn chưa gọi chú Cận đi?”
Điền Chính Quốc khó tin nhìn anh ta một cái: “Chú….Cận?”
Cận Quang nhoẻn miệng cười: “Ừ.”
【 ha ha ha quá quen với thầy Cận Quang rồi, tui cũng tưởng tượng thế nào ảnh cũng tự tin giao tiếp(*) hoy 】

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ