【 Em tư? Chẳng lẽ Mạt Mạt còn có em trai? 】
【 mèn đét ơi, Điền Chính Quốc có thể sinh được á 】
【??? Điền Chính Quốc không phải Mạt Mạt bố sao? Cậu ấy sao có thể sinh? 】
【 ha ha ha, bởi vì cậu ấy có cảm giác chồng, cho nên làm người ta cảm giác cậu ấy có thể sinh thôi, không đại biểu cho Mạt Mạt thật sự do cậu ấy sinh đâu】
【 chị em không ngại làm một giả thiết lớn mật, Mạt Mạt nếu thật là do cậu ấy sinh thì sao? 】
【[ liếm màn hình ][ liếm màn hình][ liếm màn hình][ liếm màn hình] vậy chẳng phải càng tuyệt 】
Không đợi Kim Thái Hanh phục hồi từ trong khiếp sợ không thể tưởng tượng được phục hồi lại tinh thần, điện thoại đã bị Điền Chính Quốc lấy lầm phương thức tiếp xúc “Không cẩn thận” cắt đứt.
Dù sao Kim Thái Hanh cũng sẽ không xem phát sóng trực tiếp, trong chốc lát cậu nhân lúc người quay phim không chú ý, lại gọi điện qua giải thích sơ là được.
Thấy Quốc Quốc nhét cục gạch sáng ong ong ong vào trong túi, mắt to của Mạt Mạt lộ ra cảm xúc mờ mịt.
Vừa rồi ba đang lói gì nha~ Dì sao của muốn Mạt Mạt gọi em tư nhỉ.
Điền Chính Quốc ôm Mạt Mạt lên, đi đến một bên, trở tay nhéo nhẹ sau eo Mạt Mạt thì thầm: “Bé ngoan, con nghe bố dặn nhé, bố là em trai con, chú Tiểu Đinh là em trai con, chị Anh Đào là em gái con, ba nhỏ hơn bố, nên xếp hạng sau ba, cho nên ba chính là em tư của con, đúng không?”
Mạt Mạt không hiểu rõ bối phận, nhưng bé biết đếm đếm, hơn nữa cũng biết Quốc Quốc vĩnh viễn đều sẽ không làm sai, vì thế dùng sức gật gật đầu: “Dạ ~”
Điền Chính Quốc vui mừng xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé, cách người quay phim xa xa, nói nhỏ: “Thế về sau con gọi ba là gì?”
Mạt Mạt cũng học dáng vẻ Quốc Quốc, tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Gọi ~ em ~ tư ~ aj~ ”
【động tác trở tay véo lưng này của Quốc Quốc làm tui nghĩ lầm ảnh muốn móc súng ra 】
【 cái eo này, làm tui them muốn chết 】
【da trắng bạch mẫn cảm, ngón tay dài khớp xương rõ ràng, còn có tuyến eo lộ ra khi nhấc áo khoác lên, ảnh muốn giết tui hẻ 】
【 lần thứ 1001 hâm mộ vợ ảnh】
【 nhưng vì sao tui luôn cảm thấy cậu ta có chồng kìa? 】
【hiahiahia, đúng vậy, ảnh khóc lên khẳng định rất thích 】
【 cậu ấy đang bí mật nói gì với Mạt Mạt nha, thấy Mạt Mạt cười đáng yêu quá đi hu hu hu, tui cũng muốn nghe 】
Giải thích rõ ràng vấn đề cho bé con nhà mình xong, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã sắp đến 11 giờ, nhưng các đồng chí đi ra ngoài làm nhiệm vụ không hề có dấu hiệu trở về.
Này cũng có ý nghĩa cậu sắp phải dỗ sáu bé con đi ngủ trưa.
Chuyện mà trẻ con không ưng ngủ trưa là điều mọi người đều biết, chỉ là may mắn Daniel đã sớm ngủ rồi, lượng nhiệm vụ của cậu cũng giảm bớt một chút.
Điền Chính Quốc ôm Mạt Mạt đi rồi trở về, khom lưng cũng ôm Khâu Khâu ở trong lòng ngực, cười hỏi: “Chúng ta đi lên ngủ nhé?”
Khâu Khâu đâu có thể nào nói chữ không với chú Tiểu Quốc được, nghe xong lập tức ôm sát cổ Điền Chính Quốc, gật đầu nói: “Dạ, con cùng em Mạt Mạt ạ.”
Điền Chính Quốc đang muốn đi lên trên lầu, lại nghe thấy Khâu Khâu nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Chú Tiểu Quốc …… Chú uống nước ạ.”
Nói xong, cậu nhóc chỉ chén nước trên bàn trà, chính mình một lần nữa tự rót nước cho chú Tiểu Quốc.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn lại, cũng đột nhiên hiểu vì sao Khâu Khâu lại làm vỡ ly.
Nhóm anh Sanh vừa rời đi, Mạt Mạt đi phòng vệ sinh đi tiểu, mà cậu dường lúc ôm Daniel nâng lên cao, khi đó ho khan hai tiếng, không nghĩ tới Khâu Khâu lại đặt chuyện này vào lòng, muốn rót chén nước cho cậu.
Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp không thôi.
Hà Nghị thật sự làm bậy, có được Hạ Vân Sanh cẩn thận ôn nhu và Khâu Khâu hiểu chuyện hiếu thuận, thế mà chẳng thèm quý trọng.
Tưởng tượng đến chuyện này, Điền Chính Quốc lại tức giận.
Cậu phải gọi điện thoại cho Hồ Bằng hỏi một chút tiến độ tra thuế cùng thu thập chứng cứ phía Hà Nghị.
“Oa, cảm ơn Khâu Khâu,” Điền Chính Quốc đặt hai đứa một lần nữa trên mặt đất, duỗi tay cầm lấy cái ly kia, uống một hớp lớn, sau đó cười tủm tỉm nhìn Khâu Khâu, “Sao con biết chú Tiểu Quốc đang rất khát nha?”
Cậu bỏ thêm phó từ mức độ, cố ý làm thế để Khâu Khâu cảm thấy vui vẻ.
Quả nhiên, Khâu Khâu vừa nghe được chú Tiểu Quốc cảm ơn mình, lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lắc đầu: “Không, không có gì ạ.”
*
Phòng chơi nhỏ tại lầu hai.
Những bé búp bê Barbie Phoebe dẫn theo Nini cùng Anh Đào hóa trang xinh đẹp, nhưng tủ quần áo còn dư lại rất nhiều quần áo đẹp, nên kiếm ai trang điểm đây?
Nini ít nói, nhưng tâm tư linh hoạt.
Cô bé vươn một ngón tay, Phoebe và Anh Đào nhìn qua theo phương hướng ngón tay đi, tức khắc trăm miệng một lời nói câu “Được”.
Có Mạt Mạt làm bạn, Khâu Khâu rất thuận theo nằm vào trong ổ chăn nhỏ của mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại bắt đầu ngủ trưa.
Điền Chính Quốc cảm thấy rất yên tâm về việc Mạt Mạt dỗ Khâu Khâu ngủ trưa, ôm hai đứa đến trên giường rồi, trực tiếp ghé vào phòng trò chơi của các công chúa nhỏ, chuẩn bị mang các cô bé đi ngủ trưa.
Mới vừa rảo bước tiến lên cửa phòng đồ chơi, tầm mắt Điền Chính Quốc đã bị món đồ chơi tron tay Phoebe hấp dẫn.
Cậu tập trung nhìn vào, xác nhận đó là Ultraman mình yêu thích, nháy mắt đồng tử chấn động.
Mấy cô bé, đã làm gì với chiến sĩ Ultraman?!
【 Mebius chỉ sợ đời này đều không từng nghĩ đến chính mình cũng có thể có cơ hội mặc váy 】
【 ha ha ha bồ đừng nói, còn khá đẹp 】
【 Ultraman: Bạn còn tin tưởng ánh sáng không ? Dù sao tôi không tin 】
【 ha ha ha xem ánh mắt Quốc Quốc, ảnh khẳng định cũng đang cảm thấy kinh ngạc cảm thán với Ultraman mỹ lệ động lòng giờ phút này ha 】
【ngược lại tui lại thấy ổng muốn khóc đến nơi? 】
【 có thể là ánh sáng trong lòng bị diệt rồi 】
【ánh sáng trong lòng ổng hẳn đã tắt, vào lúc ổng quỳ xuống tối qua á 】
【 cười chết, cứu tuiiii 】
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cố gắng vuốt phẳng đau xót trong lòng mình, mặc niệm “Chính sự quan trọng, chính sự quan trọng”.
Việc cấp bách là phải để các bé gái ngủ trưa, chứ không phải trợ giúp Mebius tháo bớt gông xiềng trên người.
Vì để làm gương tốt, Điền Chính Quốc làm theo cách trái ngược, đánh ngáp duỗi người: “Được rồi các bảo bối, hiện tại đến phiên các cháu dỗ chú ngủ rồi.”
Phoebe, Nini, Anh Đào: “???”
【 ha ha ha ha ha không hổ là anh mà Điền Chính Quốc, để bọn nhỏ dỗ anh ngủ 】
【 cười chết tui, biểu cảm không thể tưởng tượng được của ba công chúa nhỏ quả thực như khắc từ một khuôn ra 】
【 Nini: Mình không nghe lầm chứ? 】
【Phoebe: Thật quá đáng 】
【 Anh Đào: Năng lực quản lý của em trai mới thu này không được rồi 】
【 kỳ thật tôi cảm thấy đây là một biện pháp tốt, nói cách khác, Quốc Quốc khẳng định lại muốn phí miệng lưỡi đi dỗ trẻ con chịu chuyện ngủ trưa này 】
Dù sao công chúa Phoebe cũng lớn hơn hai em gái, năng lực tiếp thu cũng mạnh hơn chút đỉnh.
Cô nhanh chóng phản ứng lại, chú Tiểu Quốc thúc thúc kỳ thật là muốn các cô bé cũng cùng ngủ trưa, vì thế hơi không vui cúi đầu, không chịu hé răng.
Điền Chính Quốc nhân cơ hội lại ngáp một cái, khom lưng ngồi trên ghế da, cũng không nói lời nào, dáng vẻ vô cùng đáng thương nhìn các cô bé.
Phoebe thấy một màn như vậy, nhịn không được có chút mềm lòng.
Chú Tiểu Quốc thật sự thực vất vả, lại phải nâng Daniel cao cao để chơi cùng, lại còn giúp cô và các em chọn quần áo cho búp bê Barbie, hiện tại buồn ngủ như thế, cô cũng nên cảm thông cho chú Tiểu Quốc một chút mới đúng.
Phoebe nghĩ thông suốt xong, một tay một người kéo lại Nini cùng Anh Đào, dùng giọng nhẹ dịu khuyên các em: “Em Nini, em Anh Đào, chúng ta bây giờ không chơi nữa nhé? Chú Tiểu Quốc rất mệt nhọc, chúng ta nên dỗ chú ngủ đã.”
Anh Đào nguyên bản bởi vì chú Tiểu Quốc lớn lên đẹp, mà vô điều kiện nghe theo yêu cầu của cậu, lúc này nghe chị Phoebe nói họ có thể giúp chú Tiểu Quốc, Anh Đào tự nhiên vui vẻ, liên tục gật đầu.
Nhưng mà Nini lại là một cô bé cá tính, nghe Phoebe nói xong, cũng vẫn chấp nhất không chịu buông Mebius Ultraman mặc váy trong tay, thậm chí rất có dáng vẻ muốn mặc cho nó một chiếc váy bánh kem.
Điền Chính Quốc chống khuỷu tay ở bàn lùn, bàn tay chống cằm, nghiêng đầu cười tủm tỉm nói với Nini: “Nini, chú Tiểu Quốc thật sự rất muốn ngủ đó.”
【 hắc hắc, Nini không muốn, tui thì muốn 】
【 Nini cưng khả năng không hiểu dì lúc này hâm mộ cưng thế nào đâu 】
【 ai có thể hiểu nha, tui thật sự chịu không nổi tình huống bị một đại mỹ nhân chống cằm nhìn chằm chằm đâu 】
【 Nini, cháu an tâm chơi đồ chơi đi, nhiệm vụ dỗ chú Tiểu Quốc cứ giao cho chị nhá 】
【 toy thật sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể quan trọng hơn dỗ một soái ca ngủ trưa 】
Cùng với bình luận hâm mộ ghen ghét linh tinh ở làn đạn phòng phát sóng trực tiếp, Nini lại lần nữa lắc lắc đầu, như cũ đầu đùa lo nghịch món đồ chơi của mình, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Điền Chính Quốc.
Đang lúc Điền Chính Quốc có chút bó tay không biện pháp, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang “Lộc cộc”.
Cậu quay đầu nhìn lại, nhịn không được vui vẻ.
Thì ra là bé con nhà mình không chỗ nào là không có mặt.
“Quốc Quốc ~ thế nào, còn chưa tới nhu nhon ạ?” Mạt Mạt giống thịt trứng nhỏ xông tới, lập tức chui vào trong lòng ngực Quốc Quốc.
Mạt Mạt dỗ anh trai Khâu Khâu ngủ rồi, phát hiện Quốc Quốc còn không có tiến vào ngủ, không khỏi có điểm sốt ruột, vì thế trộm từ trên giường bò xuống dưới, điểm chân lần lượt tìm kiếm Quốc Quốc từng phòng.
Trong phòng anh Daniel không có, kia hẳn là ở phòng trò chơi của chị Phoebe, em Nini và em Anh Đào rồi!
Mạt Mạt dựa theo con đường mình phân tích tìm được Quốc Quốc siêu cấp hưng phấn, lời nói cũng trở nên nhiều lên, lại một lần truy vấn Quốc Quốc: “Quốc Quốc ~ thế nào còn không hịu(chịu) đi nhu nhon nha?”
Điền Chính Quốc vừa muốn trả lời hắn, bỗng nhiên phát hiện Nini ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạt Mạt.
Cậu không biết trong đó chứa đựng cảm xúc gì, tóm lại đó không phải là ánh mắt ba cô bé nhìn đối thủ ở trên lôi dài. Điền Chính Quốc thầm nghĩ.
Cho nên, nuôi bé con ngàn ngày, còn không phải vì hiện tại sao!
Điền Chính Quốc xoa bóp tay nhỏ như màn thầu của Mạt Mạt, nhỏ giọng nói: “Bố muốn các em Nini cũng đi ngủ trưa.”
Nhận được mệnh lệnh, trong lòng chiến sĩ Mạt Mạt lập tức sinh ra cảm giác vinh quang sứ mệnh vô thượng, hướng về phía cậu làm biểu tượng ‘ok’, cả người nỗ lực ủn ủn lên trên.
“Em Nini ơi ~” Mạt Mạt nằm ở trong ngực Quốc Quốc còn không biết đủ, ủn à ủn, rốt cuộc đem đầu từ áo khoác Quốc Quốc duỗi ra, “Bạn nhỏ hình như đều phải nhu trưa nha, bằng không sẽ không có vóc dáng cao như Quốc Quốc đâu!”
Điền Chính Quốc bị Mạt Mạt dùng đầu dưa nhỏ đột nhiên chui vào làm suýt nữa ngất đi, cậu vội vàng ngừng thở, giơ tay đem khóa kéo dời xuống, hô hấp lúc này mới thông thuận được.
Bé con ngoan, con giai hiếu thảo không phải thế đâu.
Chỉ có điều có Mạt Mạt hỗ trợ, Nini thế mà lại không chút do dự ném xuống đồ chơi trong tay, đứng dậy dắt lấy tay chị Phoebe, ý nghĩ trong lòng không cần nói cũng biết.
Điền Chính Quốc yên lặng dựng ngón tay cái cho bé con nhà mình.
Trâu thật, thật là giỏi.
Răng còn chưa dài hẳn, đã có thể dỗ bé gái vui vẻ rồi.
【 ha ha ha ha không ai có thể từ chối nhan sắc của bố con Điền thị, già không được thì người nhỏ lại lên ha ha ha 】
【 chỉ có tôi chú ý tới Mạt Mạt vừa mới thiếu chút nữa trừ khử bố sao ha ha ha ha ha 】
【 Quốc Quốc: Tôi vừa mới giống như mơ hồ nghe được có người nói tôi già? 】
【Quốc Quốc chúng ta mới 26, nơi nào già hả 】
【 ha ha ha Mạt Mạt bảo bối đây là trầm mê nhan sắc cha già nhà mình nhỉ, ngay cả lúc khuyên Nini ngủ trưa đều phải mượn cơ hội tang bốc Quốc Quốc 】
【 không được, cười chết tui, Quốc Quốc cùng Mạt Mạt là tạo hình gì nha, nếu không phải diện mạo hai người bọn họ, tui gần như muốn cảm thấy đây là phim kinh dị ha ha ha 】
Dỗ mấy bạn nhỏ ngủ xong rồi, Điền Chính Quốc móc di động ra, ý bảo người quay phim mình muốn gọi điện thoại.
Trước đó lúc xuống lầu, cậu tắt điện thoại của Kim Thái Hanh, giờ cũng nên gọi lại.
Thấy thế, người quay phim hiểu chuyện giơ với cậu ‘OK’, theo sau đi vào phòng ngủ, đem màn ảnh nhắm ngay vào các bạn nhỏ đang ngủ khì khì trên giường.
【 có cái điện thoại gì không thể gọi ngay trước mặt tui? ( uống một ngụm dấm ) ( tức giận ) ( lại uống một ngụm ) 】
【 có thể là báo cáo cho vợ không ? 】
【 không sai, ảnh hiện tại đang gọi điện thoại với tui, tui chính là vợ ảnh! 】
【Tại sao chỉ uống rượu mà không dùng bữa? 】
【 mời quý dị đừng thương nhớ chồng tui nữa, xin cảm ơn 】
“Sorry, The subscriber you……” Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, cắt đứt điện thoại.
Kim Thái Hanh từ trước đến nay đều vội đến chân không chạm đất, cuộc điện thoại mm nhận nói không chừng bớt thời gian từ trăm vội gọi tới, hiện tại khẳng định lại nhập đầu vào công việc, thế nên không rảnh nhận điện thoại.
Chỉ là nếu mình gọi điện sang, nghĩ đến Kim Thái Hanh lại không nhìn thấy, hẳn cũng sẽ không để ý.
Nhưng vì lý do an toàn, Điền Chính Quốc vẫn nhắn sang một câu từ WeChat.
【 Bóng Cây: Chồng à, em gọi trả lời anh lại không nhận, bận cũng phải chú ý nghỉ ngơi nha, moa moa ~ 】
Điền Chính Quốc chịu đựng cả người không khoẻ, đem hết toàn lực xây dựng ra thiết lập kiều thê.
Gửi tin nhắn xong, cậu kéo Thanh Nhiệm Vụ, phát hiện anh em A Cường đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, dừng ở giao diện nhắn tin thật lâu, là đoạn đối thoại của bọn họ trước khi Khâu Khâu làm vỡ ly.
【 Người thích truyện cưỡng chế: Được, để tôi tử xem 】
Không nghĩ tới khi cậu giúp Khâu Khâu cùng Mạt Mạt xử lý chuyện ly nước, anh em A Cường đã quyết đoán xuất kích, hơn nữa bị thua mà về.
Điền Chính Quốc xem từng tin nhắn một
【 Người thích truyện cưỡng chế: Tôi thử rồi, anh ta hình như không muốn giao lưu với tôi 】
【 Người thích truyện cưỡng chế: Anh à, anh còn onl không?】
【 Người thích truyện cưỡng chế: Lại cho tôi một ý tưởng đi 】
【 Người thích truyện cưỡng chế: Chậc, lời đã nói ra 】
【 Người thích truyện cưỡng chế: Ôi, tuyến lệ đã khô kiệt 】
Điền Chính Quốc: “……”
Từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra được, vị anh em A Cường này là một tên não yêu đương không hơn không kém, đám người này một khi có người thích, nơi đi đến đều tràn ngập tên họ người trong lòng, có thể nói là bom tấn cấp thảm họa.
Điền Chính Quốc lo lắng anh chàng sẽ trở nên cực đoan, vì thế vội trả lời.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Thật ngại quá người anh em, tôi vừa dỗ bé con ngủ, có thể kể với tôi anh thử giao lưu với anh ta thế nào không ? 】
Không đợi Điền Chính Quốc lại hỏi nhiều vài câu, dưới lầu liền truyền đến tiếng cười ồn ào của Đinh Tư Dận.
Là đám ông bạn già kia đã trở lại.
Đinh Tư Dận cười xong, lại bắt đầu lôi kéo Hạ Vân Sanh, kiêu ngạo ương ngạnh nói: “Anh Sanh, anh tin không, cơm trưa hôm nay, tôi nhất định sẽ làm Tiểu Quốc khóc lóc cầu tôi thưởng cậu ấy một ngụm cơm ăn!”
Điền Chính Quốc: “……” Cảm xúc cạn lời này, thật là một đợt lại tiếp một đợt.
Nhóm cha và người quay phim trở về làm ra động tĩnh không nhỏ, bọn nhỏ ngủ trưa trên lầu sôi nổi tỉnh lại.
Daniel ngủ đến nhất lâu, đeo giày vào “độp độp độp” trên đất, lôi kéo bố nhóc phải nâng tay lên cao.
“Bố không nâng con lên được, con lớn rồi.” Miêu Trí Quân bỏ bê việc tập thể dục, đối mặt với yêu cầu của con trai đang phát triển nhanh, thật sự có chút khó xử.
Daniel thất vọng ngã vào trên sô pha, khóe trộm ngắm vị trí chú Tiểu Quốc, muốn tìm kiếm một cơ hội tốt, lại làm chú Tiểu Quốc nâng nhóc lên cao.
Tai Mạt Mạt thính, nghe được các chú đã trở lại, lập tức từ trong mơ giãy giụa mở to mắt, muốn xuống lầu tìm náo nhiệt.
Bởi vì lo lắng đánh thức anh Khâu Khâu còn đang ngủ, bé rón ra rón rén bò ra từ trong ổ chăn, nhón chân, lượm hai chiếc dép nhỏ của mình liền chuồn ra phòng đi xuống lầu.
“Quốc Quốc ~”
Mạt Mạt dẫm lên giày như tên lửa chạy về phía Quốc Quốc, trên đường lại bị Đinh Tư Dận một phen vớt lên, ôm vào trong ngực ngồi xuống trên sô pha, vừa sửa giày vừa cười bé: “Để chú xem coi bé ngốc nào mang giày ngược đây?”
Mạt Mạt ngượng ngùng vặn vẹo, trở tay che miệng ngượng ngùng cười: “Nà Mạt Mạt ạ ~”
Tay Đinh Tư Dận đánh đàn ghi-ta và dương cầm, lúc này dùng để cột dây giày cho Mạt Mạt có chút hơi quá mức, nhưng chính anh ta lại thích thú: “Nào, bảo bối nhỏ, đeo xong rồi nha!”
Mạt Mạt bị đặt trên mặt đất, nỗ lực điểm jiojio, lão luyện thành thục vỗ vỗ bả vai Đinh Tư Dận nửa ngồi xổm bên người, lộ ra nụ cười tán dương: “Cảm ơn em trai Tiểu Đinh ~”
Ý cười Đinh Tư Dận cứng trên mặt: “……”
【 ha ha ha rốt cuộc là ai dạy bé làm ra dáng vẻ thành thục thế hả !】
【 cười chết, ai nói con nít có não cá? Vì sao Mạt Mạt còn chưa quên ha ha ha】
【 Đinh Tư Dận: Tôi vốn dĩ cho rằng ẻm có thể quên, kết quả không nghĩ tới là tui đã quên trước】
【 hu hu bé con Mạt Mạt dùng tay che miệng cười thật sự đáng yêu chết mất 】
Daniel nằm bên kia sô pha, không cao hứng thấy toàn bộ quá trình Mạt Mạt được chú Tiểu Đinh yêu chiều sờ đầu.
“Daniel,” Miêu Trí Quân ở phòng bếp hô, “Lại đây giúp bố làm việc nào, bố sắp mệt chết rồi.”
Nghe được bố triệu hoán, Daniel không tình nguyện đứng lên, đi đến phòng bếp, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Mạt Mạt đi phòng bếp tìm Quốc Quốc.
Daniel 6 tuổi rưỡi, vóc dáng muốn cao hơn Mạt Mạt rất nhiều.
Nhóc đắc ý nhìn xuống Mạt Mạt: “Vóc dáng em thật lùn.”
Tính cách Mạt Mạt hiền hoà đáng yêu, cho dù ở cùng bạn nhỏ nào, đều có thể nhanh chóng hòa mình vào.
Song, bé lại không thích anh Daniel.
Quốc Quốc đã dạy bé, khi đối mặt người không thích, phải dũng cảm đánh trả!
“Bốn (bố) Miêu không cao bằng Quốc Quốc .” Mạt Mạt không đánh mà thắng làm Daniel nháy mắt hỏng mất.
Dù sao cũng là bé con của Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, dù vào trạng thái ác liệt cỡ nào, đều có thể không tiếc hết thảy cái giá để xoay chuyển.
【Chèn ơi, Mạt Mạt cũng quá thông minh rồi, lần này trực tiếp có thể làm Daniel vụn vỡ 】
【Daniel: Cường độ thi đấu này sao đột nhiên tăng cao thế?】
【 vì sao tui không có đồng tình với Daniel chút nào, chỉ cảm thấy Mạt Mạt làm rất đẹp 】
【 ha ha ha Mạt Mạt thật sự cười chết tui, đều lúc này, còn một ngụm một kêu bốn Miêu 】
【 bế con Mạt Mạt của chúg ta là bảo bối lễ phép nhất moaw! (*╯3╰)】
Daniel tức giận đến môi đều phát run: “Bố tôi có mười lăm chiếc xe!”
Mạt Mạt không dao động chớp mắt to đen bóng, nâng lên tay thịt nhỏ, vươn mười ngón tay khoa tay múa chân: “Quốc Quốc có 50 chiếc xe á ~”
Daniel nắm chặt nắm tay: “Bố tôi siêu cấp có tiền, bố là người lãnh đạo đài truyền hình, tất cả mọi người phải nghe lời bố!”
Ngay cả chú đạo diễn trước khi ngủ, đều phải tới phòng bọn họ thương lượng chuyện với bố nhóc!
Lời này của Daniel vừa ra, khí thế Mạt Mạt tức khắc yếu đi vài phần.
Quốc Quốc hình…… Quốc Quốc hình như hong có?
Mạt Mạt ngẫm nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới kho vàng nhà mình, vì thế quyết đoán lựa chọn đánh trả nửa câu đầu của Daniel: “Quốc Quốc có một nhà to để tiền lận ~”
Daniel cũng là trẻ con, cũng khó tránh khỏi bị câu ‘một nhà to’ của Mạt Mạt làm kinh sợ, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì.
Bố nhóc giống như không có tiền bằng bố Mạt Mạt, dù sao nhóc chưa từng thấy bố có một nhà tiền.
Cái này làm sao bây giờ, nhóc không muốn thua Mạt Mạt.
Rốt cuộc, trong lòng Daniel không cam lòng sử dụng dùng đòn sát thủ, nhóc không thèm nhờ vả bố, trực tiếp chuyển nói: “A Phúc nhà của chúng tôi lúc tức giận sẽ cuồng ăn cứt chó!”
Lúc này Mạt Mạt tuyệt đối thua chắc rồi! Bởi vì trên đời này không có động vật nào hung dữ hơn A Phúc! Daniel nghĩ thầm.
Quả nhiên, Mạt Mạt nhỏ hơn Daniel vài tuổi xác thật không có quay đầu lại, chỉ là ý chí chiến đấu của bé đã tới đỉnh điểm.
Vì thắng được, Mạt Mạt dùng tay thịt nhỏ xoa eo, làm tư thế ‘tui không có dễ chọc’, giọng sữa tức giận đánh trả Daniel nói: “Quốc Quốc cũng sẽ cuồng ăn cứt chó!”
Điền Chính Quốc đang ở trong phòng bếp cúi đầu nhặt rau đột nhiên ngẩng đầu lên: “???”
【 Quốc Quốc, nạn nhân của dư luận 】
【 ha ha ha ha ha đệch mợ, biểu cảm của Điền Chính Quốc kìa, cười chớt】
【 Quốc Quốc: Con đừng quá vớ vẩn 】
【 Vị vua vô danh của trò chơi tự sát—— Mạt Mạt 】
【 dục vọng chiến thắng của Mạt Mạt được Điền Chính Quốc chân truyền, thậm chí không tiếc đả thương địch 800, tự tổn hại một nghìn ha ha ha ha ha 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay