“ Đồng chí cảnh sát, tôi bảo đảm với anh, anh ta thật sự tự mình ngã, chúng tôi chưa làm gì cả.”
Đối mặt với đồng chí cảnh sát hỏi chuyện, Đinh Tư Dận chỉ vào vết thương trên đùi Hà Nghị, đánh cuộc thề.
Đó là do gã quỳ trên mặt đất tạo thành, tuy rằng…… Đại khái…… Khả năng…… Có lẽ có chút liên quan đến anh Cẩu, nhưng vấn đề…… Hẳn là không lớn.
“ Vết thương trên mặt anh ta là chuyện thế nào?” Đồng chí cảnh tiếp tục hỏi.
Đinh Tư Dận dù sao cũng là người làm âm nhạc, trước mắt còn không phải diễn viên chuyên nghiệp, sợ kỹ thuật diễn sứt sẹo của mình sẽ biến khéo thành vụng hại Cẩu Dậu, vì thế lắc lắc đầu: “Cái này……”
Anh ta vừa định nói không biết, liền nghe thấy Cẩu Dậu đã mở miệng: “Ngại quá, đồng chí cảnh sát, là tôi đánh.”
Điền Chính Quốc đứng bên cạnh xem diễn đè nặng ý cười trên khóe miệng nhướng mày.
Nhìn thần sắc khí phách kia trên mặt người này, đâu có nửa điểm ngại ngùng gì đâu.
Chỉ có điều dù xóa sạch hàm răng, ở tiêu chuẩn giám định thương tích cũng chỉ coi là vết thương nhẹ, hành vi của Cẩu Dậu cũng không bị cấu thành tội hình sự, nhiều lắm cũng chỉ phạt mấy trăm đồng tiền liền xong việc.
Huống chi, không có người nguyện ý tích cực hiểu rõ nguyên ro mấy chuyện này.
“ Đồng chí cảnh sát làm việc vất vả, chúng tôi cũng không chiếm dụng tài nguyên nữa,” thái độ Điền Chính Quốc thành khẩn, ánh mắt chân thành, quay đầu nhìn về phía Cẩu Dậu, “Tiểu Cẩu, mau xin lỗi ngài Hà Nghị, chuyện quậy không thoải mái thế nào cũng không thể động thủ đánh người đúng hay.”
Đinh Tư Dận bị chuyển biển trong chốc lát này làm kinh ngạc rớt cằm, không thể tưởng tượng được nhìn mặt Điền Chính Quốc.
Cái kỹ thuật diễn này của Điền Tử …… Quả thực xuất thần nhập hóa, thời điểm Hà Nghị năm đó lấy thưởng, may là không gặp phải cậu.
Nghe xong lời Điền Chính Quốc nói, Cẩu Dậu thập phần phối hợp nhìn sang Hà Nghị, cười hỏi: “Tôi nói xin lỗi với anh nhé?”
Hà Nghị là người hiểu chuyện, bằng không chỉ dựa vào thực lực của gia đình gã, rất khó tìm được chỗ đứng trong cái giới giải trí hỗn tạp này.
Gã biết chính mình hiện tại đã không thể xoay chuyển trời đất, phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, hơn nữa, mỗi lần làm Điền Chính Quốc không vui, ngày sau ở trong ngục giam có khả năng bị dạy dỗ thêm một lần.
Càng đắc tội Điền Chính Quốc, sinh hoạt sau này sẽ càng không ổn.
Kim Thái Hanh nhất định có rất nhiều biện pháp khiến gã sống không bằng ch·ết.
Nghĩ đến đây, Hà Nghị quyết đoán lắc đầu: “Không không không, không cần xin lỗi!”
Cẩu Dậu nheo lại đôi mắt: “ Sao lại không cần được chứ?”
“Bởi vì…… Đáng đánh! Ngài đánh rất tốt! Một cái tát của ngài Cẩu này làm tôi triệt để hiểu ra, làm tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được bản thân đến tột cùng đã mất đi cái gì; giúp tôi có thể hiểu được ý nghĩa nhân sinh; giúp tôi có thể nhìn thẳng vào pháp luật, từ nay về sau hạ quyết tâm không tùy ý làm bậy; giúp tôi……” Hà Nghị khổ sở mà liếc mắt nhìn nửa cái răng của mình đang nằm trên mặt đất, nhịn không được lại khóc lên, “…… Suốt đời khó quên.”
Cẩu Dậu cảm thấy ngoài ý muốn, truy hỏi Hà Nghị: “Anh thật sự cảm thấy đáng đánh?”
Hà Nghị nghẹn ngào: “……”
Hồ Bằng nhìn thoáng qua đồng chí cảnh sát bên cạnh, nhấc chân đạp Cẩu Dậu một phát, mắng: “ Cậu còn muốn người ta khen ngợi lực tay cậu mạnh à ?”
Cẩu Dậu không biết xấu hổ hắc hắc cười cười, “Đừng nóng giận mà.”
Thấy thái độ của Hồ Bằng đối đãi với người đàn ông mạnh mẽ này còn nghiêm chỉnh hơn so với pháp luật, đồng chí cảnh sát cũng không nói thêm gì nữa, một trái một phải nâng Hà Nghị lên, hướng Điền Chính Quốc chào kính trọng: “Cảm ơn anh đã phối hợp.”
Điền Chính Quốc hơi gật đầu: “Các vị khách khí rồi, đây là việc tôi nên làm.”
Nhìn theo xe cảnh sát rời đi, Hồ Bằng từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ đóng gói tinh xảo, đưa cho Điền Chính Quốc: “Tiểu Quốc, ngày mai là sinh nhật Mạt Mạt, đây là quà của tôi với Tiểu Cẩu.”
Điền Chính Quốc cùng bọn họ quen biết hơn hai mươi năm, tự nhiên sẽ không khách khí, duỗi tay nhận lấy, cười nói: “Sinh nhật Mạt Mạt sao lại đưa quà cho tôi được? Thiệt ngại quá .”
Hồ Bằng giả ý duỗi tay: “ Cậu ngại thì trả đây.”
Điền Chính Quốc đã sớm mở hộp ra, lấy ra bên trong chìa khóa Martha bên trong rồi quơ quơ trước mặt Hồ Bằng, chớp chớp mắt: “Tôi đã nhận lấy rồi.”
Cẩu Dậu cười dỗi đánh một cái lên bả vai Điền Chính Quốc, lực đạo không nhẹ không nặng: “ Ý của Hồ Li là, chờ Mạt Mạt lớn lên thi xong bằng lái, xe cũng không chạy được nữa, hiện tại chỉ có thể để cậu chạy thay bé.”
Điền Chính Quốc đương nhiên hiểu rõ, nhìn hai người bọn họ vẫy vẫy tay: “Cảm ơn các huynh đệ nha, ngày mai quay xong, các người tới đón tôi cùng Mạt Mạt trở về đi.”
Món quà đã được Hồ Bằng đặt ở trong tầng hầm Giang Tỉ Loan, bây giờ muốn chạm cũng không chạm được.
Chiếc Grand Cherokee rầm rầm ù ù rời đi.
Điền Chính Quốc cũng xoay người trở về , Đinh Tư Dận đi theo phía sau cậu vẫn như cũ đắm chìm ở trong khung cảnh năng lượng cao vừa rồi còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Nếu người anh em Cẩu Dậu cũng dựa theo sức lực đánh Hà Nghị mà tát anh ta một cái, phỏng chừng Phoebe vĩnh viễn cũng không gặp được bố của cô nhóc nữa.
Đang miên man suy nghĩ, Đinh Tư Dận đưa ra một kết luận cực kì kỳ lạ đến ra một cái thiết nhập điểm cực kỳ thanh kỳ kết luận: “Tôi phát hiện Hà Nghị kỳ thật có khả năng chống chội khá tốt với việc bị đánh đập nha.”
Điền Chính Quốc nhịn không được nở nụ cười: “ Anh chỉ muốn nói cái này? Không hỏi tới chuyện khác hả ?”
Đinh Tư Dận khó xử mà nhún vai: “Cậu không nói, tôi khẳng định sẽ không chủ động hỏi đâu.”
Điền Chính Quốc thẳng thắn thành khẩn nói: “ Vừa rồi anh hẳn là đã nghe được rồi.”
Đinh Tư Dận ngừng thở, tựa hồ đoán được Điền Chính Quốc muốn nói gì.
Điền Chính Quốc chậm rãi hô khẩu khí: “Mạt Mạt là là con trai của tôi cùng với Kim Thái Hanh.”
Đinh Tư Dận: “……”
Đinh Tư Dận: “……”
Đinh Tư Dận: “……”
Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thời điểm chính tai nghe thấy Điền Chính Quốc nói ra những lời này, Đinh Tư Dận trong lúc nhất thời vẫn là có chút khó tiếp thu.
Ở hiểu biết của anh ta, Điền Chính Quốc tuy rằng khung xương nhỏ, thân thể cũng không tốt lắm, nhưng cho dù là khí chất cậu một tay xé Hà Nghị hay là phong cách lái Unimog lên đường chính đều có thể đủ nhẹ nhàng mà giết chết rất nhiều đàn ông, cho nên thế nào cũng nên là ……1…… Đi.
“Lúc trước tôi còn tưởng rằng…… cậu nhìn trúng anh Sanh.” Đinh Tư Dận xấu hổ mà gãi gãi đầu.
Không nghĩ tới bọn họ thế mà lại cùng số.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn anh ta một cái: “…… Là anh điên rồi hay là tôi điên rồi.”
Khi bước vào sân, Đinh Tư Dận đột nhiên phản ứng lại được: “ Ôi chao, Mạt Mạt thế mà lại cùng ngày sinh nhật với tôi.”
Những sự kiện vừa mới phát sinh kích thích quá mức dày đặc, thế cho nên hiện tại anh ta mới nhớ tới Hồ Bằng vì cái gì mà muốn tặng cho Điền Chính Quốc một chiếc xe.
“Hả? Anh sinh lúc mấy giờ?” Điền Chính Quốc buồn cười hỏi.
Đinh Tư Dận là người thành thật, hỏi gì đáp nấy: “Mẹ tôi nói tôi được sinh ra lúc 11 giờ đêm .”
“Mạt Mạt được sinh vào 9 giờ sáng, xem ra……” Điền Chính Quốc nhướng mày, ngữ khí nghiêm túc, “ Anh thật sự phải gọi Mạt Mạt một tiếng anh.”
Đinh Tư Dận: “…… Buổi tối cậu đi ngủ tốt nhất để hai con mắt thay phiên canh gác đi.”
“ Con trai hiếu thảo nhà tôi sẽ bảo vệ tôi, đó chính là anh Mạt Mạt của anh.” Điền Chính Quốc cười duỗi người, nhân tiện hướng tới xua xua tay với Hạ Vân Sanh vừa ra, ý bảo sự tình đã được giải quyết toàn bộ.
Thần kinh căng thẳng của Hạ Vân Sanh chợt được thả lỏng, anh dùng sức mà nắm chặt tay, cảm kích nhìn Điền Chính Quốc gật gật đầu.
Thay cho nhiều lời muốn nói.
***
Sinh nhật Mạt Mạt đối với toàn bộ gia tộc mà nói có ý nghĩa lẫn tầm ảnh hưởng rất lớn.
Vào ngày này, tất cả mọi người không chỉ vì muốn làm Mạt Mạt vui vẻ, mà còn vì chúc mừng Điền Chính Quốc tìm được đường sống trong chỗ chết.
Rốt cuộc lúc trước thời điểm sinh hạ Mạt Mạt, Điền Chính Quốc gần như hao nửa cái mạng, bởi vậy cái ngày này cần thiết được coi trọng.
Điền Chính Quốc mới vừa đánh răng xong, đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ ngay cửa toilet, khuỷu tay nhàn tản đặt tên đầu gối, mắt mang ý cười mà nhìn con trai nhà mình đứng ở bên bồn rửa tay, nhón chân “hây ya hây ya” vò khăn lông.
Cậu sao sẽ sinh ra được vật nhỏ đáng yêu như vậy nhỉ.
Mạt Mạt xách theo khăn ướt lộc cộc đi tới, biểu tình trang nghiêm túc mục, phảng phất muốn cử hành nghi thức thần bí nào đó: “Quốc Quốc đừng cử động nga, anh giai ngỗng sẽ lau tay cho ~”
Điền Chính Quốc nhướn mày, nghe lời xòe bàn tay: “…… được nha.”
Hạizz, không hổ là mang theo gen ngoan cố của Kim Thái Hanh, rõ ràng làm sự tình vô cùng ấu trĩ, lại còn muốn nhăn mặt nhỏ, làm ra một bộ dáng rất nghiêm túc.
Từ từ, cậu vừa mới suy nghĩ cái gì.
Điền Chính Quốc sửng sốt.
Cậu giống như càng ngày càng có quen theo bản năng nhớ tới Kim Thái Hanh.
“Lài cũng phải lau một chút ~” Mạt Mạt nhấc ngón trỏ trắng dài của Điền Chính Quốc lên, dùng khăn lông cẩn thận chà lau, “Được rồi, Quốc Quốc đã biến Hương Hương rồi!”
Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần lại, phối hợp “A” một tiếng, làm bộ vô cùng khẩn trương, nhìn Mạt Mạt nói: “Bố biến thành Hương Hương rồi á? Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?Gâu! Gâu!”
Mạt Mạt nghe xong, lập tức trở tay che miệng lại nở nụ cười, sửa đúng lời Quốc Quốc nói: “Không giống nga, không giống nga, Quốc Quốc là biến, đến, thơm thơm rồi! Không phải biến, thành, Hương Hương nga!”
【 tôi thật sự sẽ yêu chết cảm giác chồng này 】
【 mọc ra tới a, cầu xin, vì cái gì còn không dài ra tới 】
【 hồn xuyên thành cái khăn lông trên tay Mạt Mạt 】
【 ha ha ha vừa nhớ tới những con cún trong nhà Quốc Quốc , tôi liền rất muốn cười 】
【 hai cha con nhà này thật đáng yêu, tôi có thể xem cả ngày mà không chán 】
“Hôm nay không riêng gì là ngày sinh nhật của Mạt Mạt, mà cũng là ngày sinh nhật của chú Tiểu Đinh nha.” Điền Chính Quốc tinh tế mà bôi dưỡng ẩm trên mặt nhỏ của Mạt Mạt, thanh âm ôn nhu mà nói, “Cho nên Mạt Mạt lát nữa cũng phải nói sinh nhật vui vẻ với chú Tiểu Đinh nha.”
Mạt Mạt đột nhiên gật đầu: “Vângg!”
“Ai da, cẩn thận một chút cẩn thận một chút, ngón tay của bố thiếu chút nữa chọc vào lỗ mũi con rồi,” Điền Chính Quốc xoa bóp cái mũi của Mạt Mạt , sau khi xác nhận không có bị thương, mới nghiêm túc mà nói, “Làm không tốt sẽ chảy máu mũi, lúc bố bôi đồ dưỡng ẩm cho con, không thể đột nhiên gật đầu như vậy có biết hay không?”
“Ha ha ha……” Mạt Mạt cười điểm kỳ quái thật sự, nghe xong liền nắm ngón tay Điền Chính Quốc nở nụ cười, “Lày dáng vẻ Mạt Mạt sẽ chảy máu mũi á ~”
Điền Chính Quốc bật cười chạm lên chóp mũi bé một cái: “Đầu đất nhỏ, con như thế nào giống như còn rất chờ mong hả?”
【 Thì ra hôm nay là sinh nhật của bảo bối Mạt Mạt nha! hhuuhu bảo bối Mạt Mạt sinh nhật vui vẻ! 】
【 sinh nhật vui vẻ nha ~~ chúc Mạt Mạt bảo bối vĩnh viễn đều làm một tiểu thiên sứ vô lo vô nghĩ! 】
【 bảo bối, nhất định phải khỏe mạnh vui sướng mà lớn lên nga ~】
【 chúc Mạt Mạt bảo bối tuổi mới thoát khỏi trói buộc CPU của cha già 】
Hai cha con rửa mặt xong, thay đồ áo ấm rồi xuống nhà.
Mọi người đã sớm chờ ở dưới lầu, chỉ chờ Điền Chính Quốc mang theo Mạt Mạt xuống dưới, lại cho Mạt Mạt một kinh hỉ.
“Chúc bảo bối Mạt Mạt của chúng ta! Sinh nhật vui vẻ!” Tổng đạo diễn dẫn đầu bắn pháo , “Đùng” mà một tiếng, những giải giấy màu được phóng ra tới giữa không trung, bay lả tả hạ xuống.
Khâu Khâu, Phoebe, Nini cùng Anh Đào đứng ở bên cạnh cầu thang tặng cho Mạt Mạt những món quà mà các bé đã chuẩn bị.
“Mạt Mạt bảo bối sinh nhật vui vẻ nha ~”
“Sinh nhật vui sướng nha em Mạt Mạt! Chúc em sớm ngày được nhìn thấy Ultraman!”
“Chúc anh Mạt Mạt sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thay thế Tiểu Quốc lên trở thành chỉ gia đình!”
“Em Mạt Mạt, sinh nhật vui vẻ nga! Chúc em càng ngày càng đẹp trai nhaa!”
“Sinh nhật vui sướng nha! Mạt Mạt!”
“Em trai Mạt Mạt , chúc em sinh nhật vui sướng ~”
…………
Mạt Mạt ngoan ngoãn lần lượt từng cái nói lời cảm ơn: “Cảm ơn thú Hạ ~ cảm ơn anh Khâu Khâu ~ cảm ơn thú Tiểu Đinh ~ cảm ơn chị Phoebe ~ cảm ơn thú Loan……”
Thừa dịp Mạt Mạt còn đang nói lời cảm ơn, Đinh Tư Dận theo mọi người cùng nhau chúc Mạt Mạt sinh nhật vui vẻ xong rồi chua chua nhìn đạo diễn: “Tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý, vì sao tôi không có nghi thức này hả?”
Tổng đạo diễn quay đầu, dung ngữ khí ngạc nhiên nói với trợ lý bên người : “Thật là mở rộng tầm mắt, hai ba mươi tuổi rồi còn tranh sủng với cùng đứa nhỏ.”
Đinh Tư Dận kéo hiệu quả quả chương trình lên, làm một cử chỉ: “Không ghi hình nữa, tổ tiết mục lòng dạ hiểm độc, cư nhiên đối đãi khách quý ăn sinh nhật như vậy! Đi, Phoebe, chúng ta về nhà!”
Tổng đạo diễn tiếp lời nói của hắn, nghiêm mặt nói: “Nói rồi đó, một lời đã định!”
【 ha ha ha ha ha ta mẹ nó phục, không hổ là tổng đạo diễn , hay cho một câu một lời đã định 】
【 tôi liền thích xem bộ dáng Tiểu Đinh xuống đài không được ha ha ha 】
【 Tiểu Đinh: Hiện tại làm sao bây giờ, tôi đi hay không đi? Phoebe đừng đùa nữa con, lại đây cứu cha đeee! 】
【 không sao cả, cha con Điền thị sẽ ra tay 】
Quả nhiên, đang lúc mọi người đều đang nghẹn cười nhìn Đinh Tư Dận đang mất mặt, Điền Chính Quốc đã mở miệng.
“Tới, mọi người phụ một chút, đem mấy cái giấy này tung lên lần nữa, lại cho đại thọ tinh của chúng ta một tràng tuyết lãng mạn.”
【 ha ha ha ha ha Quốc Quốc cũng quá thiếu đạo đức rồi, cười chết 】
【 Tiểu Đinh lão đệ, như anh mong muốn 】
【 chỉ có một mình Tiểu Đinh bi thương trong thế giới này 】
“ThúTiểu Đinh xin nhựt vui sướng ~” Mạt Mạt nâng lên một đống giấy, nỗ lực mà hất cao, muốn tạo cho thú Tiểu Đinh một cảnh tượng xinh đẹp như vừa rồi bé có.
Đinh Tư Dận nhận một đống giấy nhỏ trong tay Mạt Mạt, thần sắc xúc động đặt lên đỉnh đầu của mình, cảm kích nói: “Cảm ơn Mạt Mạt, con vẫn là người tốt với chú Đinh nhất.”
“Kế tiếp, Tiểu Điền và Tiểu Đinh sẽ đi mua bánh cho hai vị thọ tinh của hôm này, còn những ông bố còn lại sẽ ở trong nhà vì hai vị thọ tinh làm một bữa cơm trưa mỹ vị.” Tổng đạo diễn vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo trước một ngày, để nhân viên công tác sáng sớm vào nội thành mua hai cái bánh kem, nhưng lại bị Điền Chính Quốc ngăn trở.
Nghĩ đến khả năng Điền Chính Quốc muốn tự mình làm một cái bánh kem cho Mạt Mạt, ý nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách, vì thế tổng đạo diễn liền nghe theo kiến nghị của Điền Chính Quốc, mặc cho các khách quý tự do phát huy.
“Được rồi, đừng làm kiêu,” Điền Chính Quốc giúp Đinh Tư Dận gỡ xuống giấy nhiều màu trên đầu, keo hắn lên, “Đi, hai ta đi mua bánh kem.”
Đinh Tư Dận đưa ra nghi vấn: “…… Xung quanh đây có cửa hàng bánh kem hả?”
Nơi này tuy rằng là làng du lịch chưa bị phá bỏ hoàn toàn, nhưng người thông minh nghe đến tiếng gió đã sắm lại đây mở cửa hàng.
Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, cửa hàng bánh kem tự nhiên cũng có.
Điền Chính Quốc vừa muốn cho hắn một câu trả lời khẳng định, liền nghe thấy Đinh Tư Dận “A” một tiếng thật dài, giống như mới nhớ tới cái gì: “Đúng vậy, khẳng định là có, ngay cả ngân hàng địa phủ còn có , sao có thể không có cửa hàng bánh kem được nhỉ?”
Điền Chính Quốc yên lặng cắn chặt răng hàm sau: “…… Đúng vậy đó.”
【 ha ha ha tôi siêu yêu cảnh hai anh ta đấu võ mồm, quả thực quá ngây thơ 】
【 tôi về sau phải làm một cái video Tiểu Đinh cùng Quốc Quốc cãi nhau số đặc biệt, thời điểm không vui thì lại mở ra xem 】
【 chị em, làm tốt thì cho tôi xin một phần, tôi có người bạn bị bệnh nan y, yêu cầu phải có tập đặc biệt này 】
【 người bạn này có phải là chính cô không hả? 】
Mạt Mạt đứng ở cửa, lưu luyến không rời mà nhìn Quốc Quốc cùng Tiểu Đinh lão đệ càng lúc càng xa, thẳng đến hai thân ảnh kia hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới mất mát mà xoay người đi cùng cameraman đi vào, đi tới ngồi nhà đồ chơi tìm các bạn nhỏ chơi đùa.
Anh Khâu Khâu đang ngủ, em Nini cùng em Anh Đào đang chơi chơi búp bê Barbie.
Mạt Mạt ngoan ngoãn mà đi đến xem chị Phoebe đang đọc truyện tranh ở bên cạnh, lễ phép hỏi: “ chị Phoebe, em có thể xem cùng chị không?”
Phoebe đương nhiên sẽ không cự tuyệt: “Có thể nha, tới đây, ngồi ở bên cạnh chị.”
Trong mỗi trang truyện tranh đều dùng linh kiện lập thể nhot làm thành, Phoebe hiện tại đang xem một trang có một tòa lâu đài kì lạ, khi ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra đủ mọi màu sắc.
Ánh mắt bé lưu luyến mà nhìn những hạt pha lê tạo nên lâu đài, hoàn toàn luyến tiếc dời đi, càng nói chi đến chuyện lật sang trang khác.
Mạt Mạt chỉ có thể theo bé nhìn trái nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt to tròn tràn ngập mê mang.
Chị Phoebe đang xem cái gì nha? Mạt Mạt vì sao xem không hiểu……
Trùng hợp Phoebe phát ra một tiếng cảm thán: “Thật sự rất xinh đẹp.”
Mạt Mạt nghi hoặc hỏi: “ Mần xao nha?”
Phoebe chỉ chỉ lâu đài trên tranh vẽ: “Cái lâu đài thủy tinh này nha nha, blingbling rất đẹp .”
Mạt Mạt bị kia ánh sáng kia chiếu đến có chút quáng mắt, chỉ có thể híp mắt hỏi Phoebe: “ chị Phoebe thích đồ vật blingbling hỏ ~”
Phoebe gật gật đầu: “ Đúng á, con gái đều thích mấy đồ vật long lanh xinh đẹp nha!”
Mạt Mạt như suy tư gì nhìn lâu đài trên tranh vẽ, chỉ trong chốc lát, xoay người chạy đến rương đồ chơi của mình.
【 xem cái biểu tình này của Mạt Mạt bảo bối, tôi đột nhiên cảm thấy phi thường quen thuộc 】
【 ha ha ha đúng vậy, thời điểm bé ám chọc chọc mà lập kế hoạch mua tiền địa phủ cho Quốc Quốc ở trong lòng, cũng là cái biểu tình này 】
【 Mạt Mạt nên sẽ không đưa cho Phoebe một đống tinh cầu pha lê chứ ha ha ha 】
【 dựa theo cách ẻm đưa lễ vậy cho cha già nhà mình, tôi cảm thấy rất có khả năng 】
【 ha ha ha hy vọng đến lúc đó công chúa Phoebe sẽ không quá thất vọng 】
【 bất quá Mạt Mạt cho dù đưa cho tôi một đống cầu pha lê, tôi cũng sẽ siêu cấp thích á 】
【 bị cái đôi mắt long lanh này nhìn chằm chằm thì ai mà nhịn được hả ! 】
Mạt Mạt từ rương đồ chơi chuẩn xác mà tìm ra Ultraman taro, thủ pháp thuần thục mở bụng nó ra, từ bên trong móc ra một nắm sáng lấp lánh, “Lộc cộc” chạy tới bên người Phoebe, hai tay nắm chặt, giơ lên trước mặt chị: “Chị Phoebe, có vẻ chị thích cái này phải hong?”
Phoebe không nhìn ra trong tay Mạt Mạt có cái gì, liền nâng đôi tay Mạt Mạt lên để nhìn đồ vật qua khẽ hở ngón tay, tò mò hỏi: “Là cái gì thế?”
Mạt Mạt cười tủm tỉm mở tay ra: “Đưa cho chị Phoebe blingbling~”
Nói xong, lại bồi thêm một câu: “Không thể ăn nha ~”
Cữu cữu nói cho bé có vài cái tuyệt đối không thể cho vào miệng!
【 dọa!!! 】
【 tôi không thể tin vào đôi mắt mình được nữa! 】
【 có cái gì mà không thể tin được, khẳng định là giả , chỉ để trẻ con chơi mà thôi 】
【 tôi cảm thấy nó không giống như là giả……】
【 tôi cũng cảm thấy thế, cái cục đỏ đỏ này trông không đơn giản cho lắm 】
【 nếu là bạn nhỏ khác lấy ra, tôi sẽ không chút do dự liền cho rằng đó là giả, nhưng là Mạt Mạt lấy ra thì…… Tôi chỉ có thể nói tôi tạm thời giữ lại ý kiến 】
Phoebe vui mừng mà mở to hai mắt nhìn: “Wow! Thật xinh đẹp! Này thật là tặng cho chị sao?!”
Mạt Mạt nhẹ nhàng “ Ừm” một tiếng: “Đưa cho chị Phoebe đó! Chị Phoebe có thích không ~”
Sao có thể không thích.
Phoebe vui vẻ vô cùng, trong long đã vẽ ra một kế hoạch đem quà mà Mạt Mạt đưa cho bé gắn vào đầu cuốn sách tranh.
“Chị cực kì thích, sáng lấp lánh thật là đẹp mắt, cảm ơn em Mạt Mạt đã tặng quà cho chị ~” Phoebe hiểu được có qua có lại “ Vậy em Mạt Mạt thích cái gì nha ? chị cũng muốn tặng quà cho em ~”
Cho dù Mạt Mạt muốn búp bê Barbie mà bé thích nhất, bé cũng nguyện ý cho em!
Mạt Mạt không có muốn cái gì, vì thế ăn ngay nói thật: “Mạt Mạt chỉ muốn tặng quà cho chị Phoebe, Mạt Mạt không muốn gì hết ~ hơn nữa, hơn nữa lúc nãy ở dưới lầu, chị Phoebe cũng đã tặng quà cho Mạt Mạt rồi!”
【 tôi đã chết, tuổi còn nhỏ mà đã như vậy rùi huhu 】
【 chị em, trước đừng chết, chờ sau khi Tiểu Đinh trở về, xem xong phản ứng của hắn rồi hẵn chết 】
【 ha ha ha ha ha đúng vậy, chỉ bằng cái tính kia của Tiểu Đinh, hắn xem xong tuyệt đối sẽ bị dọa kêu ra tiếng heo giống như Trì ca 】
【 heo kêu: anh là anh Trì sao? 】
.
Không biết lại qua bao lâu, dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, kèm theo là âm thanh thập phần có lực xuyên thấu của Đinh Tư Dận: “Bên ngoài cũng cũng quá lạnh quá! Lần sau tôi sẽ mặc áo lông vũ.”
Nghe được âm thanh của cha già nhà mình, Phoebe lập tức mang theo quà vừa lấy được chạy xuống lầu, vui sướng mà chia sẻ cùng Đinh Tư Dận nói: “Bố ơi, em Mạt Mạt tặng con rất nhiều thủy tinh xinh đẹp !”
Đinh Tư Dận đem bánh kem đặt ở trên bàn cơm, kinh ngạc mà liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái: “…… Mạt Mạt còn chơi thủy tinh à?”
Thời điểm nghe thấy Phoebe nói đến “ thủy tinh xinh đẹp”, trong lòng Điền Chính Quốc cũng đã hiểu rõ.
Cậu nhướng mày, không tỏ ý kiến nói: “Anh Mạt Mạt của anh là người quan hệ rộng, phương diện kia đều thích đọc qua một chút.”
【 thần mẹ nó người quan hệ rộng, anh nhìn xem lời này có giống như một người cha ruột nói ra không hả ha ha ha 】
【 “Thủy tinh” trong tay Phoebe nếu thật là kim cương, vậy Mạt Mạt xác thật rất dã a ha ha ha 】
【 Điền Chính Quốc nói chuyện thật sự quá khôi hài, ổng thật sự không suy xét tiến quân vào hài kịch hả ha ha ha 】
【thuộc tính lười biếng đã sớm ăn ngon miệng】
【 Sauk hi xem buổi phát sóng xé Hà Nghị ngày hôm qua, tôi cảm thấy hắn có hai nhân cách 】
【 ê ê tôi cũng cảm thấy, tôi hiện tại còn có thể nhớ tới thời điểm Hà Nghị cuồng loạn, Điền Chính Quốc lại vô bi vô hỉ mà nhìn hắn, cái biểu tình kia thật sự giống kiểu đã trải qua rất nhiều chuyện 】
【 ánh mắt cảm giác rất có chuyện xưa 】
Khi nói chuyện, Phoebe chạy tới trước mặt, thật cẩn thận mở ra bàn tay: “Bố ơi mau xem!”
Sau khi thấy rõ nắm “ thủy tinh xinh đẹp “ bling bling mà Phoebe nắm chặt trong tay, Đinh Tư Dận trong nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh.
…… kim , kim cương?!
Đinh Tư Dận xoa xoa đôi mắt, một lần nữa nhìn nhìn.
Tốt, hắn không nhìn lầm, xác thật là kim cương.
Đinh Tư Dận chỉ cảm thấy huyết áp của chính mình tăng cao.
Điên rồi, nào có đứa trẻ ba tuổi nào tặng quà người ta bằng cái này hả?!
Hắn cuống quít nhận kim cương từ trong tay Phoebe , nghiêm túc mà đếm một lần, đụng đụng người Phoebe rồi hỏi: “Bảo bối, em Mạt Mạt tổng cộng cho con bao nhiêu viên thế?”
Ngàn vạn lần đừng thiếu, ngàn vạn đừng ném đi.
Phoebe đúng sự thật trả lời: “Con lúc nãy đếm được 33 viên.”
Đinh Tư Dận nhẹ nhàng thở ra: “……”
Còn tót còn tốt, một viên cũng không thiếu.
Đinh Tư Dận từ trên bàn trà cầm cái bao nilon, đem toàn bộ kim cương đặt bên trong, buộc lại rồi đưa cho Điền Chính Quốc: “Điền Tử, mau cất đi, này quá vớ vẩn.”
【 mẹ nó, cư nhiên là kim cương thật, không phải đùa giỡn? 】
【 Mạt Mạt ra tay, tất là tinh phẩm ( cười khóc ) 】
【 Anh Mạt Mạt quả nhiên người quan hệ rộng, cười chết ta 】
【 ha ha ha ha ha Tiểu Đinh a, cái động tác này của anh cũng đủ vớ vẩn 】
【 chính là ờm, nào có ai dùng bao nilon để đựng kim cương chứ】
【 mặc kệ dùng gì đựng, vẫn là nên chạy nhanh về cất đi, thật sự quá quý trọng, không cẩn thận đánh mất liền không xong 】
【 33 viên, cái lớn cái nhỏ, một viên đại khái là 50 phân đến một cara, dfu nó trong mức bình thường, lại tính giá thấp nhất cũng phải đến bốn năm chục vạn nhỉ? 】
【 chưa kể những viên kim cương trong tay minh tinh hẳn là đều có chất lượng hoặc hoàn hảo nhỉ? Khẳng định không hề rẻ 】
【 Điền Chính Quốc thế mà để Mạt Mạt dễ dàng cầm những vật phật quý trọng như vậy, có phải hay không hơi sơ suất quá không? 】
【 con cái nhà tôi nếu mà lấy trộm nhẫn của tôi đưa cho người khác, tôi khẳng định sẽ ngất xỉu 】
“Phoebe thích thì cất cất chơi đi, vốn dĩ chính là quà mà Mạt Mạt đưa cho bé.” Điền Chính Quốc lắc đầu, không duỗi tay nhận.
Đinh Tư Dận ngữ khí kiên quyết, cảm xúc kích động: “ Có con nít ai mà chơi kim cương chứ ?! Không được, này quá quý trọng rồi!”
Tuy nói Đinh Tư Dận ở trong giới giải trí cũng coi như là có giá trị con người xa xỉ, nhưng cũng không giàu đến mức để con cái nhà mình cầm kim cương chơi.Kể từ biết được tác giả viết sai hoàn cảnh gia đình nhà cậu, Điền Chính Quốc không còn hoảng hốt nữa, cũng không nóng nảy kiếm tiền.
Ba mẹ là ruột thịt, anh trai cũng là ruột thịt, cậu cũng không giống như trong sách miêu tả, tồn cái gì mà tâm tư ác độc muốn chiếm tài sản của anh trai, tưởng tượng từ đây có thể ở chung với gia đình mà trong lòng không có phiền nhiễu, quả thực không có chuyện nào làm cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn chuyện này.
Huống hồ, có một người anh đại sát tứ phương làm hậu thuẫn, cậu an an ổn ổn làm một con cá mặn còn không tốt à.
Tiền tài gì đó, đều là chút vật ngoài thân thôi.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua, xua xua tay:
“Đều là chút kim cương vỡ khoảng một cara mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tứ đệ: Không sao cả, tôi sẽ để Thi Hách Nhân tiếp tục đi đào ở Nam Phi
Quốc Quốc: Không tốt đâu
Thi ca: ( hai đùi run rẩy ) tôi cũng cảm thấy không tốt lắm…
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay