Nghe được lời Kim Thái Hanh nói, cả người Điền Chính Quốc đều run rẩy.
Cậu hẳn là đang nằm mơ nhỉ, đúng không?
Chờ cậu tỉnh, chuyện này hẳn sẽ trôi qua, đúng không?
Thấy trong mắt Điền Chính Quốc ẩn ẩn lộ ra thần sắc hỏng mất, Kim Thái Hanh không khỏi có chút lo lắng cậu sẽ vì sĩ diện mà luẩn quẩn trong lòng, lựa chọn đâm đầu vào tủ đầu giường, dùng nó trốn tránh hiện thực.
Rốt cuộc Điền Chính Quốc từ nhỏ đến lớn đều là người rất xem trọng mặt mũi, hiện tại để cậu ở một nơi không có chỗ trốn ném mặt mũi đi, nếu đặt từ trước……
Kim Thái Hanh dừng lại việc hồi tưởng chuyện cũ, để dời lực chú ý về trên người Điền Chính Quốc hiện tại.
Em ấy mất trí nhớ, da mặt hình như cũng trở nên dày không ít.
Chẳng qua nên thay Điền Chính Quốc tìm bậc thang, Kim Thái Hanh một chút cũng chưa rơi xuống: “ m nhạc cổ điển này đủ phong phú, phong cách cũng rất…… rõ ràng.”
Nghe xong Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc không khỏi âm thầm kinh hãi.
Đầu óc Kim Thái Hanh có vấn đề à?
Nếu không chính là màng tai bị tiếng đáng khinh của Thử Thứ dọa đến tóp lại, nếu không sao lại thiện lương giúp đỡ cậu chắp vá?
Điểm khả nghi trong lòng Điền Chính Quốc lan tràn, nhất thời không nói gì, nắm di động nhìn trộm Kim Thái Hanh.
Không thích hợp.
Đang lúc hai người đều không nói chuyện, Điền Chính Quốc quên tắt đi giao diện trò chuyện đột nhiên phát ra muốn qua đời tại chỗ tiếng lại lần nữa ——
“Thử Thử là tôi nha, đang đợi cậu lựa chọn đóa ~”
Điền Chính Quốc: “……”
Kim Thái Hanh: “……”
Sao lại có lựa chọn?!
Điền Chính Quốc mới từ phòng tắm ra, trên lòng bàn tay dính chút hơi nước, bởi vậy có chút khó khăn để nhận biết vân tay.
Cậu không mang mắt kính, cuống quít cúi đầu khóa lại, lại không cẩn thận ấn tới nút tăng tốc x2 trên thanh nhiệm vụ, dẫn tới nguyên bản ngôn ngữ đã rất biến thái tức khắc trở nên cầm thú hơn ——
【 “Em có lấy đá lại đây được không?!”
“Lấy, lấy lấy, lấy lấy!” 】
Điền Chính Quốc: “!!!”
Điều này là thế nào?!
“Em có lấy đá lại đây được không?!” “Lấy, lấy lấy, lấy lấy!”
Kim Thái Hanh đã không nỡ nhìn thẳng hình ảnh trước mắt.
Trong trí nhớ hắn cho đến nay, Điền Chính Quốc trước nay đều không xuất hiện cảnh tượng drama như này, càng không bị mất mặt đến thế.
“Hừ ——”
Điền Chính Quốc bị âm lượng rap đột nhiên đề cao này sợ tới mức run bả vai, đại não nháy mắt hạ hai mệnh lệnh cho trợ thủ đắc lực ——
Tay trái muốn mở khóa điện thoại để đóng phần mềm, tay phải muốn tắt tiếng trên di động đi.
“Bang ——”
Vì thế, di động mất khống chế tức khắc trình một đường parabol duyên dáng bay đi ra ngoài, ngay sau đó, không thương tiếc đập thẳng vào mặt Kim Thái Hanh đang chắn đường bay của nó, đập xuống tấm thảm cạnh giường, tiếp tục vui bẻ hét lên:
“Em có lấy đá lại đây được không?!” “Lấy, lấy lấy, lấy lấy!”
“…… Ưm.”
Lúc này dù Kim Thái Hanh giả bộ hồ đồ cũng không thể giả bộ được, che lại mũi bị đụng trúng sinh đau, không thể tưởng tượng nhìn Điền Chính Quốc luống cuống tay chân nhảy đến trên mặt đất nhặt về di động.
“Anh không sao chứ?!” Điền Chính Quốc rốt cuộc thành công rời khỏi giao diện, sau đó vội không ngừng kéo tay Kim Thái Hanh ấn mũi, nhíu chặt mày xem xét.
Đôi môi oánh nhuận gần trong gang tấc, trong lòng Kim Thái Hanh vừa động, hầu kết lăn lăn: “…… Không có việc gì.”
“Em có lấy đá lại đây được không?!” “Lấy, lấy lấy, lấy lấy!”
Nghe được câu trả lời khẳng định xong, Điền Chính Quốc bị thanh âm cầm thú bỗng nhiên vang lên kéo tinh thần lại, vội vàng thu lại tay mình đang đặt trên đầu vai Kim Thái Hanh, ‘soạt’ một cái nằm về ổ chăn, giọng không có tự tin: “Không có gì thì tốt.”
…… Sắc đẹp hại người, hơi kém tí sẽ bị hắn quyến rũ.
Vì chiếu cố mặt mũi của sư tử nhỏ táo bạo, Kim Thái Hanh xoay người, giơ tay đến trên tủ đầu giường cầm lấy điều khiển từ xa, đè nặng ý cười mở miệng nói: “Anh tắt đèn nhé?”
Điền Chính Quốc thấp thấp “Ừm” một tiếng.
Đêm khuya yên tĩnh vô hạn phóng đại cảm quan.
Điền Chính Quốc phóng nhẹ hô hấp, nhắm mắt lại, muốn tận lực xem nhẹ sự thật rằn có một người nằm bên cạnh mình.
Nhưng mà không như mong muốn.
Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng hỏi: “Em xem phát lại chưa?”
Mặc dù là trong bóng tối, nằm trên gối đầu, Điền Chính Quốc cũng vẫn theo bản năng lắc lắc đầu: “Không có.”
Nói xong, cậu sửa lại đúng nói: “…… Còn không có.” Khẳng định muốn xem, cậu đều muốn ghi chú mỗi một cái chớp mắt của Mạt Mạt.
Sợi tóc mềm mại cọ trên vải dệt, trong lúc vô ý phát ra tiếng làm Kim Thái Hanh trở nên hơi mất tập trung.
“Anh xem rồi,” Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, “Xem phát sóng trực tiếp.”
Điền Chính Quốc rầu rĩ lên tiếng: “À.”
Nhìn phát sóng trực tiếp, lại thế nào……
“Lúc xử lý ngọn nến hoa sen, em rất thông minh.” Kim Thái Hanh không chút bủn xỉn lời khen của bản thân, lại dẫn tới Điền Chính Quốc một bên hô hấp cứng lại.
Sao bỗng nhiên lại……Như đang khen trẻ con.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, cho rằng sẽ không bị phát hiện, nghĩ không thành, ngược lại phát ra một tiếng “Ừng ực”.
Gương mặt không thể ức chế nóng lên.
Ném chết người, Kim Thái Hanh sẽ không lại cho rằng cậu đói bụng chứ?
Cũng may Kim Thái Hanh cũng không có chấp nhất với thanh âm Điền Chính Quốc phát ra này, tiếp tục nói: “Lúc em và Đinh Tư Dận đi mua ngọn nến, màn ảnh chuyển tới Khâu Khâu cùng Mạt Mạt.”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Cậu đại khái có thể đoán được hai bé con này nói gì.
Kim Thái Hanh biết bản thân nhắc tới, Điền Chính Quốc sẽ hiểu được ý trong lời nói của cậu.
“Buổi tối hôm nay Mạt Mạt có hành vi khác thường như vậy, rất có thể Khâu Khâu nói,” thanh tuyến Kim Thái Hanh mang theo lịch sự tao nhã làm người ta nhịn không được đắm chìm vào trong đó, “Mới dẫn đến con có phản ứng như vậy.”
Điền Chính Quốc không hé răng, an tĩnh nghe hắn nói.
“Cho nên Quốc Quốc…… Có thể đừng đưa ra ly hôn với anh trước được không, cho anh một chút thời gian, anh sẽ làm em nhớ tới anh.”
Điền Chính Quốc bỗng chốc giơ tay đè lại trái tim bỗng nhiên nhảy lên kinh hoàng vài cái, ngay sau đó, cảm giác choáng váng cách biệt hồi lâu thế mà lần nữa đánh úp lại, làm năng lực suy nghĩ của cậu mất không còn một mảnh.
Tay Kim Thái Hanh dừng lại ở khoảng cách với Điền Chính Quốc nửa thước rồi dừng lại, rồi sau đó chậm rãi nắm chặt quyền, không tiến thêm về phía trước: “Ngủ ngon.”
***
Bị hai việc tai nghe lọt âm cùng không thể ly hôn lặp lại kéo ra tra tấn khiến Điền Chính Quốc gần như một đêm không ngủ.
Chẳng qua so với việc lén nghe tiểu thuyết cưỡng chế yêu đương, chuyện mình lại nói dối bản thân đang nghe nhạc cổ điển bị Kim Thái Hanh chọc ra đến chết làm người ta hận không thể thoát khỏi địa cậu, thì hiển nhiên cậu vẫn bị chuyện không thể ly hôn khó tiêu tan hơn.
Kim Thái Hanh một giờ sáng mới tắt đèn.
Điền Chính Quốc lại là một đêm mất ngủ.
Suốt một đêm trong trằn trọc vượt qua, thẳng đến lúc hừng đông, mới mụ mụ mị mị ngủ mất.
Thời điểm lại mở to mắt, Điền Chính Quốc phát hiện người nằm bên cạnh đã rời đi.
Duỗi tay sờ thử, đến nửa điểm độ ấm đều không lưu lại.
“……” Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn trần nhà, trong lòng không biết tư vị gì, chỉ cảm thấy vắng vẻ.
Nhưng nghĩ lại, cậu giống như có chút cảm thấy cực kỳ may mắn vì lời nói Kim Thái Hanh nói vào đêm qua.
Nhìn lại quá khứ thật kỹ, lại chợt cảm thấy bối rối.
*
Thi Hách Nhân sáng sớm liền nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc, nghĩ chính mình cũng không bận gì, liền đồng ý lời mời của Điền Chính Quốc, lái xe từ biệt thự Kim gia tới rồi Giang Tỉ Loan.
“Mạt Mạt đâu? Bảo bối nhỏ của tôi đâu?”
Vào phòng, Thi Hách Nhân liền gấp không chờ nổi nhìn khắp nơi xung quanh.
Điền Chính Quốc một đêm không ngủ, sắc mặt không phải quá tốt, ngậm bàn chải đánh răng đi mở cửa cho Thi Hách Nhân, đi theo phía sau y tới phòng khách, các tủ lạnh thật xa chỉ chỉ tờ giấy dán lên trên, vừa đánh răng vừa mơ hồ không rõ trả lời nói: “Lúc Kim Thái Hanh đi cũng mang theo thằng bé, nói là muốn đưa đến chỗ ba mẹ tôi, đoán là trước buổi chiều ba mẹ tôi sẽ đứa thằng bé về.”
Thi Hách Nhân ngồi trên sô pha, không nói lời nào kéo lấy tay Điền Chính Quốc, bắt đầu bắt mạch cho cậu.
“Tôi không……” Chữ ‘chuyện’ trong miệng còn chưa được xuất khẩu, đã bị một tiếng “Câm miệng” Thi Hách Nhân đánh gãy.
Điền Chính Quốc hậm hực ngậm miệng lại, an tĩnh chờ Thi Hách Nhân bắt mạch xong.
“Đúng là không sao, nhưng cậu vẫn có gắng đừng thức đêm, gốc đã kém rồi, còn không bảo dưỡng thật tốt sẽ thật sự xảy ra vấn đề,” Thi Hách Nhân trừng cậu một cái, lại hỏi, “Đúng rồi cậu vừa mới nói cái gì?”
“Tôi nói lúc Kim Thái Hanh đi cũng mang Mạt Mạt theo, nói là muốn đưa đến chỗ ba mẹ tôi, đoán là trước buổi chiều sẽ đưa thành bé về lại.” Điền Chính Quốc không biết giận lặp lại một lần.
Nghe vậy, Thi Hách Nhân vuốt ve đầu xù lông của Ni Ni, sau đó rất không vui hỏi: “Vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì? Trước tên nói cho cậu một tiếng, tôi không làm đầu bếp cho cậu đâu nhé.”
Y bỏ lại thời gian một mình hạnh phúc, vứt bỏ cơ hội có thể nghe sách xxx, vì để chạy tới Giang Tỉ Loan gặp Mạt Mạt, nhưng kết quả lại bằng không.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong, rót chén nước cho Thi Hách Nhân, rồi sau đó nghiêng cằm về hướng phòng bếp: “Kim Thái Hanh làm xong cơm rồi, đều ở tủ lạnh.”
Mỗi một câu đều gọi Kim Thái Hanh rất thân thiết, chẳng lẽ thật sự như dì Điền nói, chỉ cần nhốt hai người bọn họ ở cùng nhau, cảm tình sẽ có tiến triển?
“Hôm nay cậu có chuyện gì sao?” Thi Hách Nhân biết Điền Chính Quốc không có khả năng vì nhớ mình, mới gọi điện thoại kêu mình lại đây.
Điền Chính Quốc chỉ cái giá bên cạnh cửa sổ phòng ngủ sát đất: “Nhận được điện thoại của tổ chương trình, nói hôm nay muốn phát sóng trực tiếp tại nhà, cho nên tôi đành nhờ anh Thi lại đây giúp tôi dọn phòng cho chó, nhân tiện dọn dẹp chậu cát mèo của Nini.”
Thi Hách Nhân đương nhiên không làm, lập tức vỗ bàn dựng lên: “Tôi đường đường là tiến sĩ y học, cậu vậy mà nhẫn tâm để tôi dùng đôi tay cứu người này, thay cậu thu dọn shi…… phưn mèo?!”
Tố chất cho phép, Thi Hách Nhân nhanh chóng nghẹn lại chữ “shi” suýt buột miệng thốt ra vào, thay thành thuật ngữ văn nhã.
Điền Chính Quốc tùy ý cào cào sợi tóc còn chưa khô, khoanh chân ngồi trên thảm bên cửa sổ sát đất, vừa cúi đầu nghiên cứu cách mở phòng phát sóng trực tiếp, vừa nói với Thi Hách Nhân: “Anh có gan đánh bàn, thì nhớ giặt sạch giường nhỏ cho Hương Hương.”
“Dù sao tôi không làm.” Thi Hách Nhân có lập trường kiên định.
Đối mặt Thi Hách Nhân bất lực nổi giận, Điền Chính Quốc không thèm để ý xua xua tay: “Không sao cả, anh không làm, về sau sẽ có tám đứa nhỏ giúp anh làm việc.”
Thi Hách Nhân: “…… Đánh rắm.”
Nói tới nói lui, Thi Hách Nhân chủ nghĩa duy vật chung quy vẫn thần phục trước lời nguyền rủa của chủ nghĩa duy tâm nguyền, mang lên khẩu trang làm việc.
“Tôi phục, nếu sớm biết tôi tới đây để dọn dẹp vệ sinh,” Thi Hách Nhân ở ngoài cửa sửa sang lại túi đồ ăn cho chó, tức giận bất bình lẩm bẩm, “Còn không bằng mời cả dì Tôn và dì Trần cùng về đây, họ chắc chắn đồng ý lại đây.”
Hôm nay phát sóng trực tiếp là mỗi tổ khách quý đều đi vào cùng cái phòng phát sóng trực tiếp liền mạch, tâm sự với khán giả, tùy tiện nói một chút chuyện thú vị trong sinh hoạt.
“A! Con mèo nhỏ xíu, sao có thể ị nhiều như vậy!”
“A! Làm sao một con mèo nhỏ như vậy lại có thể Thạch Hạo Nhân trong trạng thái suy sụp xông vào phòng ngủ, đập bàn mắng Nhan Quốc: “Điền Chính Quốc, ngươi thật đúng là đang ức hiếp ta!” Thi Hách Nhân hỏng mất vọt vào phòng ngủ, vỗ lên bàn hô với Điền Chính Quốc, “Điền Chính Quốc, cậu thật sự khinh người quá đáng!”
“Chào mọi người ~ tôi là Điền Chính Quốc, ôi, đừng tặng quà đừng tặng quà, không được tặng, chúng tôi không thiếu tiền đâu.”
Nghe được tiếng Điền Chính Quốc chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, Thi Hách Nhân một giây còn đang mắng mỏ chỉ một thoáng thay đổi chất giọng: “Tiểu Điền, cậu từ từ nói chuyện nha, tôi đi ra ngoài trước đây ~”
【 oa oa oa oa Quốc Quốc! Quốc Quốc! Rốt cuộc chờ đến giữa trưa phát sóng trực tiếp rồi! 】
【 nhìn đến tổ chươn trình đăng Weibo, tôi còn chưa tin 】
【 Quốc Quốc: Nhanh cất hai con dao sắt của lại đi 】
【bảo bối Mạt Mạt của tui ở đâu rồi! Tui muốn thấy Mạt Mạt! Tui còn chờ Mạt Mạt đưa tui kim cương không đánh giá đó 】
【 ha ha ha ha ha thanh âm này, là người lần trước được nhờ chăm sóc các bé chó sao ? 】
【 cười chết, giáo sư thế nào lại bị Quốc Quốc gọi vào trong nhà quét tước vệ sinh nha 】
【 Quốc Quốc mau để giáo sư dừng bước! Lại đây cùng nhau tâm sự nè! 】
Khi nói chuyện, đám người Hạ Vân Sanh và Đinh Tư Dận cũng nô nức tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
“Chú Tiểu Quốc!” Nụ cười trên mặt Khâu Khâu rõ ràng nhiều không ít, “Chú Tiểu Quốc, em Mạt Mạt có ở không ạ?!”
“Mạt Mạt đi ra ngoại……” Điền Chính Quốc thiếu chút nữa lỡ miệng, vội vàng sửa miệng, “Đi đến nhà bà nội rồi, trước buổi chiều sẽ trở về.”
Lúc nói chuyện với Khâu Khâu, giọng nói Điền Chính Quốc luôn nhịn không thả vừa thấp vừa mềm, lo thằng bé sợ hãi.
Khâu Khâu thất vọng moi moi ngón tay, “Vậy, vậy lúc Mạt Mạt trở về, chú Tiểu Quốc có thể cho mọi người gọi video với cháu không?”
Nghe thế, Phoebe cũng vội vàng nhấc tay xin nói: “Chú Tiểu Quốc, cháu cũng muốn gọi điện thoại với em trai Mạt Mạt!”
Lúc cô bé về nhà, phải chọn món quà thật đẹp cho em trai Mạt Mạt! Nhanh chóng mang cho em nhìn mới được!
Nini cùng Anh Đào tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không cam lòng đi sau: “Cháu cũng muốn ~ cháu cũng muốn ~”
Khâu Khâu sốt ruột ngửa đầu nhìn ba, lại trề môi nhìn chú Tiểu Quốc phía màn hình, sốt ruột đến sắp khóc ra, vẫn không dám mở miệng tranh thủ cho mình.
Hu hu, vì sao mọi người đều muốn chơi với em trai Mạt Mạt, nếu chú Tiểu Quốc đã đồng ý rồi, có nhiều bạn nhỏ để lựa chọn liệu em trai Mạt Mạt có muốn chơi với nhóc không.
Điền Chính Quốc nhận mọi việc phải theo nguyên tắc thứ tự đến trước sau, cho Khâu Khâu cảm giác an toàn cho không gì sánh được: “Được ~ Khâu Khâu là đầu tiên, vậy ai là người thứ hai nha ?”
Để bạn nhỏ tự mình tới lập ra quy tắc, còn có tác dụng hơn người lớn nói thẳng ra.
Quả nhiên, phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi còn kêu đến có chút lộn xộn lập tức im lặng lại.
Phoebe giơ tay lên: “Thứ hai là cháu, thứ ba là em Nini và em Anh Đào.”
Cuộc tranh đoạt Mạt Mạt kết thúc viên mãn, người lớn cuối cùng cũng có cơ hội chào hỏi nhau một cái.
Mọi người lúc nói chuyện phiến yêu cầu, tạo ra một ít đề tài đáng để thảo luận, Đinh Tư Dận giỏi làm nóng, tự nhiên thập phần thong dong dẫn đầu mở miệng: “Xem ra Điền Tử nhà chúng ta rất chú ý bảo dưỡng cơ thể, chọn phát sóng trực tiếp ở phòng ngủ, đây là muốn tắt máy xong trực tiếp ngã đầu xuống ngủ sao?”
Loan Trì cũng nở nụ cười: “Tiểu Đinh, cậu nói vậy như đánh trúng toàn bộ ba người nha, ngoài Vân Sanh ra, ba người chúng tôi đều ở phòng ngủ đó.”
Đinh Tư Dận hổ thẹn phất phất tay: “Anh Trì hiểu mà, tôi không có ý kiến gì với mọi người ở đây, chỉ đơn thuần muốn trào phúng Điền Tử một chút mà thôi.”
Điền Chính Quốc: “……”
Ở phương diện thời trang hợp thời, khứu giác Đinh Tư Dận nhanh nhạy dị thường.
Mới vừa cùng Điền Chính Quốc ba hoa xong, mắt anh ta đã chú ý tới áo khoác vắt lên trên ghế dựa sau lưng: “Cái áo khoác kia khá đẹp, Điền Tử, cậu mặc vào cho tôi xem đi.”
Điền Chính Quốc theo phương hướng ngón tay anh ta quay đầu lại, thấy rõ chiéc áo khoác kia, lập tức khẩn trương căng thẳng sống lưng.
Đó là áo khoác của Kim Thái Hanh!
Làm sao bây giờ.
“A, áo khoác này là của ta,” Thi Hách Nhân nguyên bản đã rời đi phòng ngủ vội vàng bước về, động tác tự nhiên cầm lấy áo khoác Kim Thái Hanh quơ quơ với màn ảnh, thay Điền Chính Quốc giải vây, “Tôi gần nhất tương đối thích phong cách OverSize.”
【nói cơ thể nhỏ của giáo sư mặc cái áo khoác này, sẽ không biến thành váy chứ? 】
【 ha ha ha cái áo khoác này cho dù Quốc Quốc mặc, thoạt nhìn cũng có chút quá lớn rồi 】
【 có thể trong nhà Quốc Quốc có đàn ông không? Tôi vẫn hoài nghi người yêu cậu ấy là phái nam, mà Quốc Quốc chính là mẹ nam 】
【 nhưng điểm Mạt Mạt kêu Quốc Quốc là bố này không giải thích nôi nha 】
【 phía trước đi trên mạng thử lục kiếm thật nhiều tư liệu có quan hệ với Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì 】
【 tôi thật sự muốn biết bí mật của ảnh quá a a a 】
【 kỳ thật dựa theo góc nhìn cá nhân của tôi…… Ngày đó tôi đột nhiên cảm thấy Điền Chính Quốc có chút giống ảnh hậu Điền Đình Đình】
Mắt thấy khán giả phòng phát sóng trực tiếp sắp lôi cả quần lót của mình ra, Điền Chính Quốc vội càng vơ vét điểm trước màn hình, muốn nói sang chuyện khác.
Rốt cuộc, cậu thấy được phía sau lưng Cận Quang cùng Anh Đào có một bóng đen nhảy lên.
Điền Chính Quốc hô nhỏ một tiếng: “Anh Cận, anh nuôi heo mọi……”
Ý thức được đây là ở phòng phát sóng trực tiếp, nửa câu sau “Phạm pháp rồi” của Điền Chính Quốc nhanh chóng bị cậu nuốt trở vào.
Không đợi Cận Quang trả lời, Điền Chính Quốc liền muốn giúp anh ta che giấu chứng cứ: “Nếu không mọi người đóng phòng phát sóng trước đi……”
Cận Quang dở khóc dở cười mở miệng ngăn cậu lại: “Heo mọi gì chứ……”
Anh ta đứng dậy đi qua, đem “Heo mọi” trên mặt đất ôm vào trong ngực, bắt lấy nó chân nhỏ của nó múa may với Điền Chính Quốc trước màn hình một chút: “Tui chỉ là một con mèo lam nhỏ béo phì thôi mà.”
Mèo lam nhỏ mập ú nu nhìn màn hình, không vui mà ‘meo’ một tiếng, phảng phất muốn lấy nó chứng minh mình là mèo không phải heo.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc cảm thán không thôi: “Này đã mấy phút rồi chưa ăn gì nhỉ?”
Đinh Tư Dận đúng lúc xen mồm: “Cậu cũng đã mấy phút rồi chưa đeo mắt kính nhỉ?”
【 ha ha ha chỉ cần không mang mắt kính sẽ phạm sai lầm 】
【 mẹ nó cười chết tui, heo mọi ha ha, heo nhỏ làm sai cái gì? Vì sao phải bị nhận thành là heo mọi a ha ha ha ha ha 】
【 heo mọi: Thuốc xổ đâu, tôi muốn ăn không bằng nó 】
【 a a a a a giọng thầy Cận Quang vừa rồi ôm bé heo nói chuyện, lại làm tui nhớ tới lúc ảnh ASMR á 】
【 Tiểu Đinh dỗi Quốc Quốc thật là một chút đều không lưu tình a ha ha ha 】
【 rốt cuộc lại đi tới phân đoạn hai người bọn họ dỗi lẫn nhau ha ha ha, nhưng mà tui thích 】
Tâm thần Điền Chính Quốc bị chiếc áo khoác câu đến hoảng loạn hiển nhiên nói nhiều hơn so nói thường ngày, hơn nữa thấy được phòng phát sóng trực tiếp vậy mà còn có người tặng quà cho họ, không khỏi nhíu mày, nghiêm túc dùng khớp xương gõ gõ cửa sổ: “Tôi thấy có người còn tặng quà? Quản lý viên, đá người ra ngoài đi! Tỉnh táo lại một chút rồi lại tiến vào!”
【 ha ha ha ha không được tui cười chết mất 】
【 Quốc Quốc sao mờ hài hước dữ, ảnh không diễn kịch thật sự quá đáng tiếc 】
【 anh ấy nếu diễn kịch, công ty hẳn cho ông định vị thế nào? Phái thần tượng? Không đúng, hẳn là cây hài】
【 ha ha ha bởi vì trên người có khí chất ngu ngốc sao?! 】
【 lễ phép: Bạn là Quốc Quốc sao? 】
【 chị em cà quà: Tui không nghĩ tới đời này còn có thể bởi vì tặng quà cho chủ phòng mà bị đá ra phòng phát sóng trực tiếp 】
Không khí phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt không thôi.
Bởi vì Miêu Trí Quân xảy ra vấn đề, bị bắt rời khỏi chương trình, cho nên Cận Quang gia nhập sau gã tự nhiên trở thành khách quý cố định, cùng mọi người giao lưu cũng quen thuộc hơn rất nhiều.
“Tiểu Điền, tôi cảm thấy bộ quần áo ở nhà này của cậu rất đẹp, chờ chút lại chia sẻ với tôi với,” Cận Quang cười chỉ chỉ quần áo trên người Điền Chính Quốc, “Ấy, Tiểu Điền, cậu đứng lên cho tôi xem mặt sau quần áo thiết kế thế nào vậy.”
Điền Chính Quốc nghe lời đứng lên, giơ tay nhấc chân, lại xoay cái vòng.
Tuy nhiên, phạm vi chuyển động khi khoe quần áo của cậu hơi quá rộng, khi cậu giơ tay cho mọi người xem dây buộc quanh eo, một chút vải đen trắng vô tình lộ ra từ đường may giữa trên dưới cạp quần, mơ hồ nhìn thấy được hai cái tai tròn vo.
Người sáng suốt đều biết đó là cái gì.
【 hu hu hu lúc Quốc Quốc xoay quanh, trên mặt mang biểu cảm ngây ngốc, thiệt ngoan thiệt đáng yêu 】
【 tui giống như nhìn thấy đồ vật không nên xem】
【 tôi cuối cùng không uổng phí 】
【 cảm tạ nam Bồ Tát ban ân 】
Đinh Tư Dận tức khắc nở nụ cười “khửa khửa khửa”, cười chốc lát sau, lại cảm thấy chính mình ở chỗ này cười nửa ngày không đạo nghĩa, trực tiếp quay đầu lại kêu con trai nhà mình: “Warren, con không phải muốn biết chú Tiểu Quốc mặc quần là giống chó gì sao? Tự mình lại đây hỏi đi!”
Điền Chính Quốc mặt đỏ tai hồng nắm chặt lưng quần, cắn răng hàm cảnh cáo Đinh Tư Dận: “Tôi nói với anh, đời này tôi sẽ không để bất luận kẻ nào biết trên nó là giống gì, bất luận ai cũng đều không thể!”
“Két ——” thanh âm cửa bị mở ra.
Thi Hách Nhân đã dọn cát mèo xong đang ở phòng khách đọc sách, đồng thời nghe thấy thanh âm, đã nhìn đến Mạt Mạt vừa về từ cha mẹ Điền gia.
Bé con beo béo kéo một tấm vải nom thiệt khả nghi, bước vào cửa đã thẳng tắp hướng về phòng ngủ Điền Chính Quốc: “Quốc Quốc, đây nà quà con mua cho bố! Quần nót mèo béo nhỏ ~”
Vừa rõ đồ vật trong tay Mạt Mạt, Thi Hách Nhân cảm giác hít thở không thông bưng kín mặt mình.
Y căn bản không dám đến phòng ngủ xem Điền Chính Quốc một cái, càng không muốn cùng nhau sẻ chia khổ nạn sắp phát sinh với cậu.
Mạt Mạt cao hứng phấn chấn nắm quần nhỏ hình mèo con, “Lộc cộc” chạy vào phòng ngủ: “Quần cún cún của Quốc Quốc có lỗ hổng gòi! Mạt Mạt mua cho Quốc Quốc quần nhỏ mèo con mới nà ~”
Bà ngoại nói cho Mạt Mạt, hôm nay là lần đầu tiên Mạt Mạt tự mua quần xì líp cho Mạt Mạt, chuyện này đối với Mạt Mạt, Quốc Quốc hay bất kỳ ai đều mang ý nghĩa phi phàm.
Quốc Quốc nhất định sẽ thích!
Sinh vật mang tên con nít, chân thoạt nhìn ngắn, kỳ thật động tác nhanh đến đáng sợ.
Huống chi, người không mang mắt kính, đến thính lực đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Cửa phòng ngủ mở ra, nhưng Điền Chính Quốc lại bị phòng tiếng cười của đám người Đinh Tư Dận tại phòng phát sóng trực tiếp ảnh hưởng, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ đứt quãng…… ‘có lỗ hổng’ và ‘quần nhỏ hình mèo’.
Không chờ Điền Chính Quốc cân nhắc hiểu rõ ‘quần nhỏ hình mèo’ rốt cuộc là thứ gì, Mạt Mạt đã giơ mảnh vải dệt màu sắc tươi đẹp kia vọt tới bên người Quốc Quốc trước màn ảnh, giơ cao cao lên ——
“Bố nhìn! Còn có cái đuôi mềm mịm á ~ kéo một chút còn sẽ dãm nữa ~”
Tầm mắt tập trung ——
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Điền Chính Quốc không mang mắt kính kết hợp phản ứng trì độn, rốt cuộc thấy rõ đồ vật trước mắt là cái gì.
Theo phòng phát sóng trực tiếp đồng thời bộc phát ra tiếng cười tựa heo của Đinh Tư Dận cùng Loan Trì, Điền Chính Quốc mới vừa rồi vẫn duy trì gương mặt đĩnh đạc tự tin nói tức khắc trở nên trắng bệch.
【 vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc 】
【《đời này tôi sẽ không để bất luận kẻ nào biết trên nó là giống gì, bất luận ai cũng đều không thể! 》】
【 tui để ý chính là, quần cún cún thế mà lại…… Có lỗ hổng? 】
【 Quốc Quốc: Điểm bí mật làm người ta động trời cụa tui đã bị kéo xuống 】
【 oa chèn, quần nhỏ hình bé mèo, đuôi nhỏ hồng nhạt thật đáng yêu 】
【A, hiếu đã lâu chấn động trời, hiếu thảo của Mạt Mạt, tuy muộn nhưng đã đến】
【 Quốc Quốc nếu không hiện tại cứ thay đi, dù sao cũng là ý tốt của đứa nhỏ, huống chi…… quần cún cún cũng có lỗ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficção Históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay