chúc mừng đội quần gâu gâu có thêm thành viên mới 】
【 lần trước còn có camera man giúp Quốc Quốc dời màn ảnh đi, lần này thật đúng là nhìn một cái không sót gì……】
【 tôi vẫn luôn đều cảm thấy tiếc nuối vì bản thân không thấy được gương mặt thật của quần nhỏ hình trâu và quần nhỏ gấu trúc của Quốc Quốc 】
【 hiện tại viên mãn, cảm ơn con, con giai hiếu thảo Mạt Mạt 】
“Cảm ơn bé ngoan, bố thích lắm,” Điền Chính Quốc nhanh tay lấy quần nhỏ mèo trong tay Mạt Mạt lại, thuận thế nhét ở trong túi quần áo, đồng thời còn không quên trấn an Mạt Mạt tâm tình chờ mong, “Cho nên nha, bố muốn giấu đi để lén thưởng thức.”
Nghe được câu sau, Mạt Mạt mới tỏ vẻ đã hiểu với hành động giấu đồ của Quốc Quốc: “ Vâng ~”
Nhưng Đinh Tư Dận sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội nào có thể làm Điền Chính Quốc xấu mặt, thấy khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều cực kỳ hưng phấn, hắn anh ta cũng đi theo cùng khuyến khích Điền Chính Quốc: “Điền Tử, nói thế nào cũng là tâm ý của Mạt Mạt, nếu không cậu thay đi, dù sao thì quần chó con cũng hỏng rồi ha ha ha ha ha……”
Điền Chính Quốc: “……”
Trong phòng khách ngoài phòng ngủ, Thi Hách Nhân mới vừa tiếp đón cha mẹ Điền gia, nhỏ giọng giải thích cho hai người rằng Điền Chính Quốc đang phát sóng trực tiếp, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi vào.
“Vậy Quốc Quốc uống nước ấm chưa?” Nữ sĩ Điền Đình Đình thập phần phối hợp thả nhẹ tiếng, hỏi Thi Hách Nhân, “Cơm sáng…… Ách, thời điểm ăn cơm sáng nó hẳn còn chưa có rời giường, cơm trưa, cơm trưa ăn chưa?”
Ngày hôm qua bà xem phát sóng trực tiếp sinh nhật Mạt Mạt, Quốc Quốc tuy rằng nhìn qua tung tăng nhảy nhót, nhưng chỉ có người làm mẹ như bà mới nhìn ra được, cơ thể Quốc Quốc vẫn chưa tốt hoàn toàn.
Thi Hách Nhân gật đầu, chỉ vào phòng bếp: “Ăn rồi, tôi mới vừa cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén.”
Điền Đình Đình thấy y chăm sóc Điền Chính Quốc như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Thật làm phiền cháu Tiểu Thi, phải để cháu vất vả quá.”
“Ha ha không có gì đâu, dì Điền,” Thi Hách Nhân nở nụ cười: “Cháu cũng vì Mạt Mạt mới lại đây, chưa nói tới chăm sóc.”
Điền Đình Đình vui mừng cười cười, vỗ vỗ bờ vai y.
Nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến giọng Đinh Tư Dận cười ầm lên, Thi Hách Nhân chung quy vẫn không đành lòng, biểu tình đau kịch liệt nhìn Điền Đình Đình nói: “Dì Điền, Tiểu Điền hiện tại khả năng tương đối cần một người đi vào ôm Mạt Mạt ra.”
Điền Đình Đình cũng đang lo lắng chuyện này.
Buổi sáng, sau khi Kim Thái Hanh đưa Mạt Mạt đến Điền gia, bà cùng Điền Bằng Giang liền mang theo Mạt Mạt đi ra ngoài dạo phố.
Xét thấy Mạt Mạt nhà bọn họ hiện giờ là “Minh tinh nhí”, đi trên đường rất có khả năng sẽ bị người khác nhận ra, cho nên Điền Đình Đình đeo khẩu trang nhi đồng cho bé, vừa lúc mấy ngày nay hạ nhiệt độ, Mạt Mạt mang khẩu trang cũng không đến mức bị cảm lạnh.
Vào Điền gia, Điền Đình Đình trực tiếp mang theo Mạt Mạt đến sân chơi thiếu nhi trên lầu bảy, muốn để bé chơi cùng các bạn nhỏ khác, cũng muốn đền bù tiếc nuối chuyện ông bà ngoại không thể cùng mừng sinh nhật bé ngày hôm qua.
Nhưng khi đi ngang qua quầy bán đồ lót, không biết nhìn thấy cái gì mới mẻ mà Mạt Mạt đột nhiên dừng bước, lôi kéo tay Điền Đình Đình đi vào, sau đó không chút do dự kéo lấy một cái quần nhỏ màu hồng nhạt hình con mèo, giọng sữa nói muốn mua cho Quốc Quốc.
Điền Đình Đình sao có thể từ chối một yêu cầu nhỏ của bé ngoan được, tự nhiên là mày đẹp một chọn, nói người đứng quầy gói lại cho Mạt Mạt.
Sau khi nhận được cái quần nhỏ màu hồng hình con mèo Mạt Mạt vô tâm đi chơi, chỉ một lòng nghĩ muốn sớm về đến nhà, đem món quà mình tỉ mỉ chọn lựa tặng cho Quốc Quốc.
Điền Đình Đình cùng Điền Bằng Giang tất nhiên chuyện gì cũng đều nghe theo bé, sau khi mua cho Mạt Mạt mười mấy bộ quần áo họ liền cho tài xế đưa bọn họ về Giang Tỉ Loan.
Trước khi vào cửa, Mạt Mạt đã đem quần nhỏ hình mèo từ hộp ra, chuẩn bị vừa vào cửa sẽ dâng tâm ý của mình cho Quốc Quốc.
Không nghĩ tới sau khi bọn họ vào nhà mới biết được, Quốc Quốc đang phát sóng trực tiếp, hơn nữa nhân số liên tục có xu thế điên cuồng tăng lên, bởi vậy phần quà này của Mạt Mạt nhất định sẽ làm cậu chếc trước người xem cả nước.
Nghĩ đến đây, Điền Đình Đình không khỏi có chút sốt ruột, nhìn Thi Hách Nhân nói: “Tiểu Thi à, nếu tiện thì cháu có thể ôm Mạt Mạt đi ra ngoài được không, bằng không Quốc Quốc khẳng định không còn mặt mũi nào để gặp người.”
Thi Hách Nhân đồng ý: “Được dì Điền, bây giờ cháu đi liền.”
*
Thời điểm Thi Hách Nhân đi vào phòng ngủ, trong phòng phát sóng trực tiếp Đinh Tư Dận cùng Loan Trì quả nhiên còn đang liên tục không ngừng phát ra tiếng cười heo.
Mà ngay sau đó đập vào mi mắt, chính là bóng dáng cô tịch lại xấu hổ của Điền Chính Quốc.
Ờm, này cũng thảm quá.
Nhưng làm Thi Hách Nhân không nghĩ tới, chính là y mới vừa sinh ra tâm đồng tình với Điền Chính Quốc, liền nghe thấy thanh niên đưa lưng về phía y che lại lỗ tai con trai, giải thích với khán giả phòng phát sóng trực tiếp: “Mạt Mạt có thể không cẩn thận cầm quần nhỏ của bạn tôi mới mua đem lại đây, à, chính là người bạn họ Thi kia.”
Thi Hách Nhân vô tội trúng đạn: “……???”
Đáng ra y còn muốn tiến vào ôm Mạt Mạt đi ra ngoài, thuận tiện giúp Điền Chính Quốc nói vài câu giảng hòa, nhưng lúc này nghe được Điền Chính Quốc làm hại y, chút đồng tình trong lòng của Thi Hách Nhân trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
Cậu ở bên ngoài lại nói tôi như vậy?
Vậy đừng trách huynh đệ bất nghĩa.
Y làm bộ không nghe được đi đến trước mặt, bế Mạt Mạt lên lập tức bắt đầu khen: “Ai da, Mạt Mạt, sao con lại nghịch như vậy nha? Con xem, con đã biết bố con thích gì, lại hiếu thuận với bố như vậy, bác Thi thật sự rất hâm mộ bố con nha ~”
Điền Chính Quốc: “……”
Điền Chính Quốc: “……”
Điền Chính Quốc: “……”
【 ha ha ha mẹ nó, không được, mới vừa đẩy nồi xong đã bị chính chủ phát hiện 】
【 lại còn học thủng bồ nói có đáng giận không 】
【 hình như càng xấu hổ hơn á 】
【 Quốc Quốc: Thủy nghịch lui tán, tôi thật sự chịu đủ rồi 】
【 ha ha ha tôi hoài nghi hợp lý giáo viên đang cố ý 】
Mạt Mạt ánh mắt sáng lên: “Thiệt sao?”
Thi Hách Nhân gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, bác Thi lừa Mạt Mạt để làm gì nè
Điền Chính Quốc yên lặng điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng nghĩ tới biện pháp giải quyết: “À? Anh Thi hâm mộ sao?”
Toàn bộ lực chú ý Thi Hách Nhân đều ở trên người Mạt Mạt, tự nhiên không phát hiện Điền Chính Quốc nghẹn một bụng ý nghĩ xấu.
Nghe vậy, y vui tươi hớn hở gật gật đầu: “Khẳng định hâm mộ rồi, Mạt Mạt đối với cậu tốt vậy mà.”
Thà kéo thêm một người xuống nước còn hơn để một mình nhận danh hiệu biến thái.
Rốt cuộc tự hủy đáng sợ cỡ nào, nhưng anh Thi toàn thân lui tắc sẽ càng làm người cảm thấy đau lòng.
Quả thực so với giết y còn khó chịu.
Điền Chính Quốc quan sát thời cơ, lặng lẽ thò tay vào túi ——
Thi Hách Nhân ôm Mạt Mạt không phát hiện, vừa định đi ra ngoài, đột nhiên đã bị một cái quần nhỏ màu hồng nhạt quăng lại lấp đầy cõi lòng: “Mẹ nó!”
Thi Hách Nhân tu dưỡng đàng hoàng mặc dù đang trong trạng thái hoảng sợ, cũng vẫn tự nuốt câu sau trở về, Điền Chính Quốc căn bản không cho y cơ hội nói chuyện: “Hâm mộ thì anh cầm mà mặc đi!”
Đừng tưởng rằng cậu không thấy được, lúc anh Thi tiến vào, che miệng cười đến nỗi liền bả vai đều phát run.
【 oa, không nghĩ tới giáo sư của chúng ta còn có hai gương mặt nha 】
【 ha ha ha trên lớp học thoạt nhìn nghiêm túc như vậy, thì ra lại lén lúc thích quần nhỏ động vật giống như Điền Chính Quốc 】
【 cho nên đây hẳn là lý do tôi vẫn luôn không ghép Cp hai người bọn họ 】
【 Quốc Quốc có một loại năng lực là vô luận cùng ai ở bên nhau, đều sẽ đem đối phương biến thành cây hài tinh 】
【Giáo sư ưu nhã thường ngày thế mà lại bị cậu ấy làm cho nói năng lộn xộn ha ha ha 】
Lưu lượng phòng phát sóng trực tiếp không thấp, nhưng điều cuối cùng đã dẫn đến phát nhiệt, do đó khi nhảy lên hot search vẫn bởi vì hành động Mạt Mạt giơ quần nhỏ mèo đột nhiên vọt vào.
Hiện tại mục “ Một giáo sư nổi danh lại có thể là lùng thế” đã được thêm vào.
Sau một hồi phát sóng trực tiếp, Điền Chính Quốc mất mặt đến tận đại giang nam bắc lại bình tĩnh dị thường, thế cho nên nữ sĩ Điền Đình Đình cầm di động ngồi ở phòng khách xem phát sóng trực tiếp một lần nữa tâm sinh lo lắng, sợ hãi cậu sẽ bởi vậy bị hậm hực.
Kỳ thật là không.
Tuy rằng bị đa số cư dân mạng cười nhạo không thương tiếc, nhưng Điền Chính Quốc đã không còn xấu hổ như trước.
Bởi vì nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, cậu và anh Thi sẽ cùng nhau bị thương tổn.
Thi Hách Nhân trở thành trò cười chạy trối chết, căn bản không rảnh lo đưa Mạt Mạt ra.
Huống chi, y chó ngáp phải ruồi dẫn điểm cười lên trên người mình, giờ phút này không đem Mạt Mạt từ phòng ngủ ra cũng chẳng sao cả.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng không có chú ý, trong nháy mắt Thi Hách Nhân ở xoay người chạy trốn đã làm gì với cậu.
【 tươi cười cũng không có biến mất, mà từ trên mặt giáo sư nhỏ chuyển dời lên trên mặt Điền Chính Quốc, đồng thời cũng chuyển dời đến trên mặt chúng ta 】
【 ha ha ha mọi người có chú ý ngay giây trước khi giáo sư nhỏ rời đi, ảnh nhét quần nhỏ hình mèo lại vào trong túi Điền Chính Quốc không 】
【 cười chết không hổ là giáo sư, tốc độ tay thật mau ha ha ha 】
【 mẹ nó hai người bọn họ thật vội, tôi trong lúc nhất thời cũng không biết muốn xem ai ha ha ha 】
Mạt Mạt ngồi trong lòng Quốc Quốc, cười tủm tỉm nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi các chú, sau đó liền bắt đầu trò chuyện cùng anh Khâu Khâu: “ Anh Khâu Khâu ~ anh ăn cơm chưa ?”
Rốt cuộc cũng chờ được em Mạt Mạt, Khâu Khâu nhanh chóng ngồi thẳng người, đáp lời đồng thời còn không quên khen Mạt Mạt: “Anh ăn rồi! Em Mạt Mạt, em tặng quà cho chú Tiểu Quốc cũng rất đẹp!”
“Thiệt sao?!” Mạt Mạt vui vẻ cười nhe răng, “Anh Khâu Khâu cũng có thể mua quần nhỏ cho chú Hạ nha! Em dẫn anh Khâu Khâu đi mua!”
Khâu Khâu vui vẻ cực kỳ: “Được! Cảm ơn em Mạt Mạt! Anh cũng muốn cho dady mặc quần nhỏ sinh đẹp nhất !”
Nghe đến đó, Hạ Vân Sanh vẫn luôn an tĩnh bàng quan, mím môi cười khẽ vội vàng xua xua tay: “Không không không, Khâu Khâu, ba không cần!”
【 ha ha ha Vân Sanh mỹ nhân luôn vì Mạt Mạt cho Khâu Khâu mấy cái ý tưởng kì quái để lộ ra biểu tình kinh hoàng thất thố 】
【 Vân Sanh: Tiểu Điền, cậu quản đi, anh còn cần mặt 】
【 Quốc Quốc: Tôi có ( quần nhỏ hình mèo), anh phải có; tôi không có ( mặt ), anh cũng đừng nghĩ có 】
【 mẹ nó cười c·ết tôi, xem biểu cảm Quốc Quốc cùng Vân Sanh, hai người bọn họ trong lòng giống như thật nghĩ vậy ha ha ha 】
【 nội tâm Hạ Vân Sanh: Ba không có nội tâm mạnh mẽ như chú Tiểu Quốc, thật sự chịu không nổi đâu】
Bầu không khí tuyệt đẹp trong phòng phát sóng trực tiếp khiến nhiều cư dân mạng đến đây lần lượt ở lại, một thời gian, lượng tương tác tại khu vực bình luận lại tăng gấp đôi.
Người chủ trì Chương Du của tổ chương trình phát sóng trực tiếp thấy bản thân trong lúc vô tình đã hoàn thành nhiệm cụ tổng đạo diễn yêu cầu, tâm tình nhẹ nhàng hơn.
Sau khi báo cáo xong, phát hiện mọi người đã lộ ra mệt mỏi, ngay cả Đinh Tư Dận cũng không chỉnh việc, vì thế liền kết thúc hoạt động phát sóng trực tiếp với một nụ cười.
Rốt cuộc phúc lợi loại phát sóng trực tiếp này, tự nhiên làm chưa đã thèm mới tốt nhất.
“Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi như vậy. Hai tiếng dường như đã trôi qua trong chớp mắt. Kính gửi khán giả của phòng phát sóng trực tiếp, các bạn có thể để lại tin nhắn trên tài khoản WeChat chính thức của tổ chương trình sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, các nhân viên của tổ chương trình sẽ chọn ra một số bình luận hay đề xuất thú vị đẻ cải thiện chúng trong các buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo. Được rồi, buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đã xong. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ghi hình trong hai ngày tới nhé!”
【 ngao ngao ngao nhanh như vậy liền kết thúc rồi sao?! Tôi không muốn a! 】
【 hu hu tôi còn chưa xem đủ Mạt Mạt cùng Khâu Khâu, tôi thật sự rất thích hai đứa nhỏ 】
【 tui thì không giống, tui chỉ muốn xem Quốc Quốc mặc quần nhỏ hình mèo 】
【 chờ mong ha ha ha ha ha 】
【 tôi muốn đi nhắn lại, hy vọng các cha mang theo bạn đời của mình tham gia chương trình! Chương trình yêu đương và thiếu nhi sẽ thơm lắm á ! 】
【 a a a a a tán thành tán thành! Tôi cũng muốn! 】
【 chỉ là mọi người có suy xét qua cảm giác của Vân Sanh cùng Cận Quang chưa, hai người bọn họ nên mang ai đi hảa 】
【 đương nhiên là mang tiểu chó săn rồi ( bushi ) kỳ thật mang người nhà cũng có thể mà, huống hồ mọi người cũng không phải không muốn biết, bạn đời của họ đến tột cùng là ai ( Tiểu Đinh và Quốc Quốc ) 】
【 Anh Trì: Mấy người thật sự không xem tôi là người mà, một ngụm đều không đề cập tới tên tôi 】
【 ha ha ha tổ tiết mục còn chưa đồng ý đâu, sao chúng ta lại xắp xếp ở chỗ này 】
Điền Chính Quốc nói Mạt Mạt tạm biệt với Đinh Tư Dận và đám người cười ngâm ngâm, rồi sau đó ôm con trai tê liệt ngã xuống trên giường.
Cơ thể này thật là quá yếu, phải dưỡng cho tốt mới được, nằm một lát rồi tí nữa đi ra ngoài gặp nữ sĩ Điền Đình Đình.
Mạt Mạt thuận theo nghe lời, thấy Quốc Quốc có chút mệt nhọc, cũng không quậy, an tĩnh ngồi nghịch nút thắt trên quần áo hình gấu trúc của mình.
“Khụ khụ……” trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy cổ họng có chút ngứa, nhịn không được ho khan hai tiếng.
Vấn đề không lớn, nhưng Mạt Mạt lại lập tức vô cùng khẩn trương bò xuống giường, “Lộc cộc” chạy đến cửa sổ chỗ Quốc Quốc vừa mới phát sóng trực tiếp, cầm ly nước trở về, âm thanh non nớt mang theo nồng đậm quan tâm cùng lo lắng: “Quốc Quốc uống nước ~”
Điền Chính Quốc trong lòng ấm áp, còn không mở mắt, theo hướng tiếng vươn tay.
“Ai da ~” Mạt Mạt bị cậu đột nhiên duỗi tay đụng phải bả vai, trọng tâm không xong ngã ngồi trên thảm mép giường, ly nước liền văng ra.
Điền Chính Quốc vội vàng ngồi dậy, một tay vớt Mạt Mạt vào trong ngực xem xét tình huống, một bên dùng khăn giấy giúp bé lau mặt, liên tục xin lỗi: “Bé ngoan của bố, bố không cẩn thận, xin lỗi con xin lỗi con, bé ngoan có nóng không?”
Khẩn trương nhiều, cậu quên mất lynước kia đặt ở cửa sổ đã hơn hai tiếng, hiện tại đã sớm lạnh.
Tóc mai trên trán Mạt Mạt ướt nhẹp, mặt mày cũng bị nước làm ướt, khiến đôi mắt lại thêm tối thêm, sáng ngời có thần.
Nghe được Quốc Quốc xin lỗi, Mạt Mạt nhanh chóng vỗ vỗ chân Quốc Quốc, âm thanh non nớt học ngữ khí thành thục của ba: “Không sao nga Quốc Quốc ~ không phải sợ ~”
Điền Chính Quốc: “???”
Cái cách nói này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ ?
Không đợi cậu nghĩ lại, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh máy móc điện tử.
“Cửa mở ——”
Phỏng chừng là Kim Thái Hanh đã trở lại.
Điền Chính Quốc lật một cái như cá chép lộn mình nhảy xuống mặt đất, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy mắt kính mang vào, thuận tay cất khăn giấy vào trong túi, đi theo phía sau Mạt Mạt đang nhảy nhót rời khỏi phòng ngủ.
Mới vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đã nghe thấy được tiếng kêu sợ hãi của nữ sĩ Điền Đình Đình: “ Ôi trời ơi Tiểu Hanh, con bị người ta đánh à?”
Thi Hách Nhân đúng lúc phun tào: “Dì Điền, ai dám đánh cậu ta, trừ phi không muốn……”
Nghĩ đến chiến sĩ họ Điền hung tàn phía sau có khả năng dám, Thi Hách Nhân nói một nửa rồi uyển chuyển, “Trừ khi chính cậu ta làm.”
Nữ sĩ Điền Đình Đình đương nhiên không tin: “Không có khả năng.”
Tiểu Hanh không có khuynh hướng tự mình hại mình, khẳng định con bê con kia tối hôm qua động tay.
Kim Thái Hanh đem chìa khóa xe đặt cửa nhà, cười khẽ nói: “Là tự con không cẩn thận.”
Nữ sĩ Điền Đình Đình quay đầu lại trừng mắt liếc cậu một cái làm Điền Chính Quốc chột dạ nhìn qua nơi khác, lại nói với Kim Thái Hanh: “Tiểu Hanh, con đi rửa tay trước đi, mẹ hâm nóng đồ ăn một chút, lát nữa sẽ đi về.”
Kim Thái Hanh thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Vất vả bố mẹ.”
Điền Đình Đình vẫy tay, tỏ vẻ không có gì.
Mặc kệ thế nào, hai đứa này tối hôm qua cũng nhất định đã có tiến triển, bằng không trên mặt Tiểu Hanh sẽ không xuất hiện vết bầm này.
Nghĩ đến đây, Điền Đình Đình lập tức nhìn về phía Thi Hách Nhân.
Thời điểm Điền Chính Quốc còn đang phát sóng trực tiếp, hai người bọn họ ở trong phòng khách thảo luận không ít thứ có tác dụng chữa lành tình cảm của Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc.
Nói về đề tài này, chừng mực lại cuồng vọng, làm chủ tịch Điền Bằng Giang kiến thức rộng rãi đều vì này cảm thấy đỏ mặt.
Thi Hách Nhân tiếp thu ánh mắt đến từ nữ sĩ Điền Đình Đình, trộm giơ dấu “OK”, dùng khẩu hình trả lời nói “Chuyện này giao cho cháu, dì yên tâm”.
Nói xong, rồi cầm áo khoác đi tới cửa, quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng nói: “Cái kia, tôi đi ra ngoài mua cho Mạt Mạt ít trái cây nha, một lát liền trở về.”
*
Trong lúc Kim Thái Hanh đi rửa tay, thay quần áo, nữ sĩ Điền Đình Đình xách lỗ tai con bê con nhà mình vào trong bế, mở ra hình thức giáo dục khẩn cấp .
“Quốc Quốc, con trước tiên đồng ý với mẹ, về sau đừng có động thủ đánh Tiểu Hanh được không?”
Điền Đình Đình nói tới nói lui, nhưng căn bản không cho con trai nhà mình có cơ hội đáp lời, như cũ cứ nhắc mãi:
“ Mẹ cũng không biết con vì sao ngoan cố như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều nói cho con rằng con là bởi vì tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ, chỉ là sao con cũng không chịu tin?”
“Càng quá mức hơn, con còn luôn muốn muốn ly hôn vs Tiểu Hanh? Mẹ xem con thật sự ngứa da rồi, muốn bị đánh có phải hay không?”
“Bố và ba yêu nhau, con cái mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, con chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao?”
“Còn có , mẹ nói cho con nhé Quốc Quốc, con làm Tiểu Hanh bị thương, con phải bồi thường cho người ta, xin lỗi người ta, nếu không thằng bé rất dễ dàng bị thương tâm con có biết hay không?”
Lời nữ sĩ Điền Đình Đình không phải nói không có lý, Điền Chính Quốc nói không lung lay không có khả năng.
Cậu đi theo Điền Đình Đình đem đồ ăn soạn ra trên bàn cơm, vừa nhấc đầu lại thấy Thi Hách Nhân vừa trở về không lâu đang lẻn ra khỏi phòng ngủ.
Điền Chính Quốc đối Thi Hách Nhân không có phòng bị, bởi vậy đối với chuyện này cũng không quá để ý, tiếp tục bày biện chén đũa trên bàn.
“Quốc Quốc, con và Tiểu Hanh phải giữ sức khỏe nha,” Điền Đình Đình mặc áo khoác, xách theo túi bản giới hạn, khoác tay Điền Bằng Giang, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với Điền Chính Quốc, “Bố mẹ đi trước nha ~ Mạt Mạt, ông ngoại bà ngoại hôm nào tới thăm con nhé ~”
Mạt Mạt nhanh như chớp chạy tới, lôi kéo tay ông ngoại bà ngoại hôn hai phát: “Ông ngoại bà ngoại cũng phải, cũng phải nhớ Mạt Mạt nha ~”
Thi Hách Nhân theo sát sau đó, dáng vẻ như sợ bị bỏ lại đây: “Tiểu Điền, anh Thi đi nhé ~ Mạt Mạt bảo bối, cũng phải nhớ chú Thi nha !”
Mạt Mạt cười tủm tỉm gật đầu: “Mạt Mạt sẽ sui nhĩ sui nhĩ nhớ bá Thi nè!”
Cửa nhà phát ra tiếng dóng cửa nặng nề, nháy mắt ngăn cách hết ồn ào náo động ở bên ngoài.
Kim Thái Hanh thay quần áo xong còn chưa kịp chào hỏi hai người, ngược lại không hề cách trở chính diện đón nhận ánh mắt Điền Chính Quốc lúc cậu mới xoay người lại, “Quốc Quốc…… em ăn cơm chưa?”
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vết bầm trên mũi hắn.
Kim Thái Hanh vừa mở cửa, khuôn mặt tuyệt đẹp của anh hiện ra ngay trước mặt, ngay cả vết bầm nhỏ giữa sống mũi cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể khuôn mặt hắn.
Điền Chính Quốc nhịn không được nuốt nước miếng.
…… Cậu rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khắc phục cổ tác giả hạ cho cậu hả.
Bị đôi mắt trước mặt nhìn chằm chằm, cho dù làm cái gì đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
“Quốc Quốc, ăn cơm thuii ~” Mạt Mạt chạy ra từ phòng chó, thân mật ôm lấy chân Quốc Quốc.
Còn may là bé ngoan nhà cậu tới giải vây.
Điền Chính Quốc như được đại giá ôm Mạt Mạt lên, đi về phía bàn ăn, nhân tiện làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh vẫn đứng im tại chỗ .
Mạt Mạt có đôi mắt giống Điền Chính Quốc, nhưng ánh mắt lại cực kỳ giống Kim Thái Hanh, hai ba con đứng chung một chỗ, về điểm này thịt ú nu trên người Mạt Mạt khí chất đáng yêu đều bị Kim Thái Hanh bên cạnh bé tăng lên không ít bức cách.
Dùng cách nói của nữ sĩ Điền Đình Đình, chính là “Lão hổ sinh song mắt mèo, chờ đến lúc lớn lên sẽ càng đẹp mắt”.
Ý cười trên khóe miêng của Điền Chính Quốc cứng đờ.
Từ từ, mẹ cậu…… Khi nào nói lời này? Cậu như thế nào lại không nhớ rõ là khi nào.
Vì sao đột ngột xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
Cơn chóng mặt đến đúng như dự đoán.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cố gắng giảm bớt sự khó chịu.
“Có phải lại không thoải mái hay không ?” Kim Thái Hanh nhạy bén nhận ra Điền Chính Quốc không thích hợp, đi lên trước tới đón lấy Mạt Mạt, bàn tay ấm áp hữu lực vững vàng nâng lấy khuỷu tay của cậu, đem người đỡ đến ghế bên bàn ăn ngồi xuống.
Điền Chính Quốc khàn giọng lắc đầu: “…… Không có.”
Nói xong, lại thành thật mà nhỏ giọng nói: “Có một chút chút.”
Kim Thái Hanh vừa muốn móc di động ra gọi Thi Hách Nhân trở về, đã bị Điền Chính Quốc ngăn lại: “Tôi không sao đâu, nghỉ một chút là tốt rồi, anh trước tiên ngồi xuống đã, tôi có chút việc muốn nói với anh.”
“…… được.” Kim Thái Hanh ôm Mạt Mạt ngồi trên ghế bên kia.
Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, bưng lên chén canh chậm rì rì nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói đi, anh hẳn đói bụng rồi.”
Kim Thái Hanh có chút ngoài ý muốn.
Hắn muốn về nhà sớm một chút, cho nên giữa trưa vô cùng bận, xác thật cơm trưa cũng chưa ăn.
Nhưng Điền Chính Quốc giống như có cảm ứng tâm linh giống hắn.
“Được, vừa ăn vừa nói.” Kim Thái Hanh cười, bưng lên chén canh trong tay uống một ngụm, sau khi xác nhận độ ấm thích hợp đã cầm bát canh đút cho Mạt Mạt.
“Đầu tiên tôi muốn nói, vì ngày hôm qua tôi đánh anh, ờm, là không cẩn thận dùng di động ném trúng anh…… Cho nên tôi hẳn là……” Điền Chính Quốc vô tâm ăn cơm, cậu chỉ muốn giảm bớt sự ghi hận của Kim Thái Hanh với mình, vì thế sửa đúng một chút tìm từ, “Cho nên tôi sẽ bồi thường cho anh một chút……”
“Khụ!” Kim Thái Hanh đang ăn canh, nghe vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sặc một chút, “Khụ khụ khụ…… em nói cái gì?”
Điền Chính Quốc thấy thế, vội vã từ trong túi móc ra khăn giấy vừa mới lau cho Mạt Mạt, vội không ngừng ấn trên mặt Kim Thái Hanh: “ Đây, đây có khăn giấy.”
Nhưng lúc cậu thấy rõ đồ vật trong tay mình, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng cong khuỷu tay, chuẩn bị thu vào.
Kim Thái Hanh tay mắt lanh lẹ, một phen nắm tay Điền Chính Quốc đang chuẩn bị rút về, hơn nữa suýt nữa nhét cái “Khăn giấy” màu hồng nhạt vào trong miệng, tầm mắt kinh dị không thôi.
Đây là……
Điền Chính Quốc hồn phi phách tán tự nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ, còn muốn rút về, thậm chí cảm thấy sức của mình đủ để đối kháng cùng Kim Thái Hanh, nhưng cậu lại tính sai một chút ——
Trên quần, có một cái đuôi.
Mà ngón tay Kim Thái Hanh vừa lúc bởi vì bị cái kia cái đuôi cuốn lấy, cho nên mới thuận thế nắm lấy quần nhỏ hình mèo.
Người đàn ông từ trước đến nay trầm ổn phạm quy mang theo vài phần hứng thú dạt dào khó thể phát hiện: “Đây là…… bồi thường của em?”
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficción históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay