56.

0 0 0
                                    

Điền Chính Quốc cuộn trong chăn ngủ một đêm, Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường nhìn cậu một đêm.
Từ lúc Điền Chính Quốc gặp tai nạn xe, hắn đã có thói quen như vậy vượt qua đêm tối, hoặc nằm sấp, hoặc dựa ngồi bên mép giường Điền Chính Quốc, sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc người thương mở mắt.
Hôm trước có thể cùng Điền Chính Quốc chung chăn gối đi vào giấc ngủ, đã là điều may mắn Kim Thái Hanh muốn từ lâu.
Hắn căn bản không nỡ nhắm mắt.
Sắc trời sáng lên, nắng sớm vàng nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất trong vắt, dừng trên mặt Điền Chính Quốc, nhiễm lên lông mi mảnh dài đen nhánh của cậu một tầng sáng mông lung.
Điền Chính Quốc thích được ánh nắng ấm áp chiếu lên người, bởi vậy từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen ngủ chỉ kéo một nửa bức màn, từ lúc Kim Thái Hanh ở bên cậu, cũng chậm rãi thích ứng thói quen này.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn khuôn mặt đoan trang trên gối, dù nhìn thế nào cũng không thấy đủ, nâng tay lên, động tác nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc nhỏ tán loạn nơi khóe mắt Điền Chính Quốc.
Cảm giác được trên trán mình có chút ngứa, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng nâng lên tay gãi gãi, giảm bớt ngứa ngáy đi, cả người đi theo tay cùng nhau lùi về tới trong chăn, đến đầu cũng không chịu lộ ra.
Trong mắt Kim Thái Hanh chứa ý cười.
Ban đêm Điền Chính Quốc lại đau đến mức thấp giọng rên một trận, sau khi mát xa huyệt Thái Dương cùng sau cổ cho cậu, mới thoáng dễ chịu một ít, hiện tại tóm lại có thể thoải mái dễ chịu ngủ một lát.
“Ừm……” m thanh hơi khàn khàn từ trong chăn rầu rĩ vang lên.
Kim Thái Hanh xốc chăn lên một góc, nhẹ giọng hỏi: “Quốc Quốc, tỉnh rồi à?”
Điền Chính Quốc bị tối hôm qua bị trận ký ức mơ hồ tra tấn đến mơ màng hồ đồ, mặc dù giờ phút này mở mắt, ý thức cũng vẫn không thu hồi toàn bộ.
Nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh, cậu dại ra xoay chuyển tròng mắt, chợt có chút không nhận ra trước mặt người là ai.
Hoãn nửa ngày, mới miễn cưỡng há miệng thở dốc: “…… A.”
“Đầu còn đau không?” Kim Thái Hanh nhìn ra được cậu khó chịu cỡ nào, đau lòng rất nhiều, vẫn muốn xác nhận một chút độ khó chịu của cậu, để đoán có cần kêu Thi Hách Nhân lại đây không.
Sắc mặt Điền Chính Quốc quá tái nhợt, đến cả đôi môi luôn trơn bóng đều mất huyết sắc, cả người nhìn qua tiều tụy không thôi, phảng phất lại hao gầy rất nhiều.
Cậu dùng khuỷu tay chống cơ thể ngồi dậy, lòng bàn tay ở huyệt Thái Dương đánh vòng xoa ấn: “…… Đau.”
Trong lòng Kim Thái Hanh trầm xuống.
Xem như vậy, quyết không thể để ba mẹ cùng Thi Hách Nhân kích thích mạnh Quốc Quốc nữa.
Mọi người có thể đều quá sơ suất.
Mặc kệ Điền Chính Quốc mấy ngày này nhìn tung tăng nhảy nhót qua cỡ nào, nhưng nói đến cùng, cậu dù sao cũng là người bệnh mới tỉnh táo lại từ trong hôn mê sâu do não bị nứt thương.
Sao có thể chịu đựng được tương phản như vậy.
Kim Thái Hanh cầm lấy di động: “Anh gọi……”
Điền Chính Quốc bỗng ăn ý ngoài dự đoán với Kim Thái Hanh: “Đừng làm phiền anh Thi, tôi không sao, lại nằm trong lát là ổn rồi.”
Kim Thái Hanh còn muốn nói cái gì nữa, bị Điền Chính Quốc giơ tay ngăn lại, tốc độ nói chậm lại: “…… Tôi giống như, nhớ tới một chút việc, nhưng mà……”
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc sinh ra dao động từ nội tâm đối với chuyện mình nhận định.
Tuy rằng trả cái giá không nhỏ, nhưng cũng đột nhiên có điểm tin tưởng lời Kim Thái Hanh đã giải thích không biết bao nhiêu lần.
Cậu cúi đầu, dường như đang tìm bên gối mình thứ gì đó, dùng nó làm bằng chứng cho quan điểm của mình: “Tôi nhớ rõ đêm qua, nơi này có một cái…… Thứ gì đó……”
Kim Thái Hanh rất rõ, trên thế giới này, mặc dù tính cả mọi người và cha mẹ Điền gia, cũng sẽ không có một ai hiểu Điền Chính Quốc hơn hắn.
Hắn biết rõ chú sư tử nhỏ này có tính cách ngoan cố cỡ nào.
Nếu hắn theo đáp trả đề tài này với Điền Chính Quốc, như vậy tình huống xảy ra tối hôm qua, sẽ lại một lần trở thành kết cục của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh không muốn.
Hắn tình nguyện bản thân vất vả một chút, hoặc tủi thân một chút, cũng không muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc nhăn mày một lần, hay rơi một giọt nước mắt.
Kim Thái Hanh xuống giường, tầm mắt lơ đãng đảo qua ngăn kéo cất album, do dự nửa ngày, nhẹ giọng nói: “Hẳn là nằm mơ rồi.”
Điền Chính Quốc hơi ngưỡng mặt, muốn từ trong tầm mắt mơ hồ thấy rõ thân ảnh Kim Thái Hanh, thấy rõ biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh.
Song cho dù mở to mắt, ý thức cũng khó thể nhìn thẳng.
Phàm thử suy nghĩ về chuyện tối qua, đau đớn sẽ trả thù vung tay đánh nhau với dây thần kinh của cậu.
Kim Thái Hanh thắt cà vạt xong, cúi người giúp cậu dịch lại góc chăn: “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đến công ty.”
Điền Chính Quốc cúi đầu đùa nghịch ngón tay chính mình, không lên tiếng nữa.
*
Kim Thái Hanh đi được chốc lát, Điền Chính Quốc cũng rời giường.
Trong phòng bếp có bữa sáng cùng cơm trưa Kim Thái Hanh làm cho cậu và Mạt Mạt, nhiệt đồ ăn trình tự đơn giản đến mức Mạt Mạt nhắm mắt lại đều làm được.
Điền Chính Quốc rửa mặt xong, kẹp bé con nhà mình ngồi xuống trước bàn ăn, lại bắt đầu ngây ngốc giật mình nhớ lại chuyện tối qua.
Cậu thật sự đang nằm qua sao? Nhưng vì cớ gì lại quá chân thật?
“Sss……” Quá căng thẳng hồi tưởng làm đau đớn khó khăn lắm Điền Chính Quốc mới áp xuống được lần nữa tàn sát bừa bãi, đau đớn theo bản năng cậu nghiêng đầu, nhắm mặt lại chờ nó trôi đi.
Mạt Mạt bưng chén cháo, điểm chân đã đi tới, thật cẩn thận cầm chén đặt lên bàn, chất giọng sữa mang theo khẩn trương: “…… Quốc Quốc, Quốc Quốc hình như hong ủn ạ?”
Điền Chính Quốc lo Mạt Mạt sẽ sợ, nắm chặt góc bàn hoãn khẩu khí, nhẹ giọng cười nói: “Bố do đói bụng quá, òa, bé ngoan của chúng ta đã bố hâm cháo rồi sao?”
Được Quốc Quốc khích lệ, quả thực Mạt Mạt vui như nở hoa!
nhất nhất nhất khai sâm tựa tình lạp!
“Dạ !” Mạt Mạt ngọt dính cọ cọ ngón tay
Quốc Quốc duỗi lại đây sờ gương mặt cậu, ngón tay thịt nhỏ chỉ cháo chén, ý bảo Quốc Quốc ăn trước.
Điền Chính Quốc vừa muốn ôm bé ngồi vào ghế bên cạnh, chuẩn bị cùng nhau ăn, không nghĩ tới Mạt Mạt trực tiếp xoay người, lại “Lộc cộc” chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa nói: “Còn có đồ ăn ạ ~”
Vừa nhớ tới cảm xúc đau đớn muốn chết kia, Điền Chính Quốc cũng không dám nghiên cứu thêm về đoạn ký ức mơ hồ nọ.
Chỗ thần kinh Huyệt Thái Dương còn thỉnh thoảng run lên, nếu cậu nhân lúc còn sớm dừng tay……Tại não, cơn đau sợ còn sẽ ngóc đầu trở lại.
Thừa dịp Mạt Mạt đi phòng bếp bưng cái đĩa, Điền Chính Quốc móc di động ra, định xem chút đồ linh tinh gì đó, chuyển lực chú ý đến chỗ khác.
“Cốc cốc cốc ——”
Cửa vào bị gõ vang.
Điền Chính Quốc đứng dậy đi qua.
Mới vừa mở cửa, nhận ra là tài xế Điền gia Tiểu Lâm.
“Tiểu Lâm? Cậu thế nào……” Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi.
“Chào tiểu thiếu gia,” Tiểu Lâm cười chào, đôi tay theo sau truyền lên một cái hộp, “Tiểu thiếu gia, đây là phu nhân nói tôi đưa tới, nói là nhất định phải tự tay giao cho Mạt Mạt.”
Điền Chính Quốc đủ tôn trọng riêng tư Mạt Mạt, nhận hộp từ trong tay Tiểu Lâm, trực tiếp liền đưa cho Mạt Mạt bên cạnh: “Bé ngoan, cảm ơn chú Tiểu Lâm đặc biệt lại đây mang đồ cho con nào.”
Đêm qua Mạt Mạt ôm di động khóa màn hình của cậu tới, ngượng ngùng xoắn xít nói phải gọi điện thoại bà ngoại.
Phỏng chừng chính vì hộp này nhỉ.
Mạt Mạt ôm hộp, cười tủm tỉm ngửa đầu nói với Tiểu Lâm: “Cảm ơn thú Tiểu Lâm ạ ~”
Những người hầu lớn tuổi tại Điền gia nhìn Điền Chính Quốc lớn lên, mà trẻ tuổi một ít, lại là nhìn Mạt Mạt lớn lên.
Thấy bé con nháy mắt to, đáng yêu nói lời cảm ơn mình, tâm Tiểu Lâm mềm mại: “Đừng khách sáo nhé bảo bối Mạt Mạt, con phải chăm sóc bố thật tốt nha.”
Ngày thường lúc không có việc gì, mấy tài xế cùng thợ trồng hoa như họ sẽ cùng nhau xem 《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》, mỗi lần đụng tới có người trong làn đạn bôi đen tiểu thiếu gia cùng Mạt Mạt, sẽ nhanh chóng thả gấp bội phun về.
Bởi vậy Tiểu Lâm tự nhiên cũng biết thời điểm ở tiết mục, tiểu thiếu gia và Mạt Mạt đến tột cùng là ai chăm sóc ai.
“Dạ ~” Mạt Mạt ngoan ngoãn đồng ý.
Tiểu Lâm yêu thích sờ sờ đầu nhỏ bé, sau đó mới thẳng khởi eo nói với Điền Chính Quốc: “Vậy tiểu thiếu gia nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đi về trước.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Được, trên đường cẩn thận.”
Tiểu Lâm mới vừa đi không bao lâu, video phone ngoài cửa lại vang lên.
Điền Chính Quốc đi đến trước mặt, duỗi tay nhấn nhận: “Alo.”
Nhân viên an ninh Giang Tỉ Loan nghiêm túc nghiêm cẩn, thái độ thân thiện cung kính, nghe giọng thấy Điền Chính Quốc, lập tức nói: “Ngài Điền, nơi này có một người họ Hạ tìm ngài.”
Anh ta vừa dứt lời, bên trái màn hình liền chui vào một cái đầu nhỏ, nhiệt tình phất tay với cậu: “Chú Tiểu Quốc! Con là Khâu Khâu ~”
Điền Chính Quốc cũng cười vẫy vẫy tay với nhóc: “Chào bé Khâu, buổi sáng tốt lành nha ~”
Ngày hôm qua cậu hẹn Hạ Vân Sanh, nói anh hôm nay mang theo Khâu Khâu tới Giang Tỉ Loan bên này chơi.
Vừa rồi thời điểm Tiểu Lâm tới có Điền Đình Đình chứng minh ra vào cho, nhưng Hạ Vân Sanh lại không có, chỉ có thể ở phòng bảo vệ chờ nhân viên an ninh gọi cho Điền Chính Quốc.
Chào Khâu Khâu xong rồi, Điền Chính Quốc nói cùng nhân viên an ninh: “Làm phiền anh cho bọn họ vào nhé.”
“Ai, được thôi ngài Điền.” Nhân viên an ninh đương nhiên nhận ra Hạ Vân Sanh, chỉ là làm việc trước mặt chủ, anh ta vẫn phải khách quan báo cáo mới được.
Rốt cuộc phía trước ngày ngài Điền lần đầu tiên tham gia phát sóng trực tiếp, là bởi vì sai sót từ nhân viên an ninh bọn họ, mới để đám người tùy tiện không lễ phép kia vào tiểu khu, suýt nữa phát sinh chuyện không hay.
Làm Điền Chính Quốc không nghĩ tới chính là, Hạ Vân Sanh cùng Khâu Khâu được nhân viên an ninh tự mình đưa lên lầu.
“Ngài Điền, tôi giúp ngài đưa ngài Hạ và bạn nhỏ đáng yêu lên rồi, nếu ngài còn có phân phó gì, cứ việc gọi điện đến phòng bảo vệ.”
Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu: “Cảm ơn, phiền toái anh.”
Nhân viên an ninh nhiệt tình tạm biệt Điền Chính Quốc, sau đó mới cười ha hả xoay người rời đi.
Hạ Vân Sanh mang theo Khâu Khâu vào phòng, không đợi Khâu Khâu đổi xong giày, Mạt Mạt mới vừa rửa tay xong, hưng phấn từ toilet vọt lại đây: “Anh trai Khâu Khâu! Anh đếm rồi!”
“Đương nhiên rồi! Ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi mà!” Khâu Khâu vội vàng đeo dép lê nhỏ xinh đẹp chú Tiểu Quốc đã chuẩn bị cho nhóc, nắm tay Mạt Mạt liền chạy tới trong phòng, nhìn khắp nơi xung quanh, “Em Mạt Mạt, không phải nhà em có rất nhiều chó à?!”
Mạt Mạt chỉ vào phòng chó, nghiêm túc giải thích với anh trai Khâu Khâu: “Quốc Quốc lói, anh Khâu Khâu sợ gâu gâu, cho nên Hương Hương đều ở trong phòng gồi ~”
“Anh không sợ!” Khâu Khâu dũng cảm ưỡn ngực ngẩng đầu, “Chú Tiểu Quốc, lá gan cháu không hề nhỏ chút nào đâu!”
Huống hồ, chỉ cần là cho do em trai Mạt Mạt nuôi, đều không phải là chó hư!
“Thật sự có thể chứ?” Điền Chính Quốc nhìn về phía Hạ Vân Sanh.
Hạ Vân Sanh buông ba lô, thanh âm ôn hòa: “Không có việc gì.”
Nói xong, lại tiến đến bên tai Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói câu “Lá gan Khâu Khâu xác thật hơi bé, hẳn nên rèn luyện một chút.”
Điền Chính Quốc nở nụ cười, nhấc chân tiến về phòng chó.
Bởi vì lo lắng Khâu Khâu sẽ sợ hãi diện mạo của Việt Quất và Hỏa Sài, vì thế Điền Chính Quốc chỉ mang ra Tiểu Kê Mao cùng Gia Gia mang gương mặt thiên sứ, cũng vẫn chưa mang Hương Hương cùng Lily loạng choạng đuôi to nhiệt tình cùng ra tới.
“Bé chó thật đáng yêu quá ~ chúng nó thật xinh đẹp nha!” Quả nhiên, Khâu Khâu vừa thấy Tiểu Kê Mao, cả người liền trở nên cực kỳ vui vẻ.
Huống chi còn có một thầy Gia Gia có thể thấy rõ tính trẻ con, chỉ số thông minh siêu cao hỗ trợ, càng khiến tiếng cười của Khâu Khâu cùng Mạt Mạt tràn ngập toàn bộ phòng khách.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ đang chơi đùa, yên tâm quay đầu tới hỏi Hạ Vân Sanh: “Anh Sanh, anh và Khâu Khâu đã ăn gì chưa?”
Hạ Vân Sanh cười “Ừ” một tiếng, quơ quơ di động: “Khâu Khâu rất muốn ăn gà rán, cho nên trước khi tới, đã mua cho con một phần, ăn xong ở nhà rồi.”
“Ôi, anh vừa nhắc đến gà rán, làm đến em cũng có chút muốn ăn.” Điền Chính Quốc hâm mộ chép chép miệng.
Mạt Mạt là đứa nhỏ thính tai hay mặt nghe được Quốc Quốc nói “Gà rán”, bé lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy tới, không chê tốn công bò đến trên sô pha, vươn một ngón tay thịt ấn trên môi Quốc Quốc, bá đạo nói: “Không thể âu! Quốc Quốc không thể măm gà……”
Ba và bác Thi đều luôn nói, của chỉ có thể dùng bữa tại nhà, không thể măm khác! Mạt Mạt sẽ giám sát Quốc Quốc!
Lo lắng Mạt Mạt sẽ đem chữ cuối cùng nói thành điệp từ, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng nắm miệng bé, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi bé ngoan, bố cam đoan không thèm nữa.”
Mạt Mạt lúc này mới dẩu miệng về tới bên người anh trai Khâu Khâu.
Điền Chính Quốc cũng tán gẫu câu được câu không với Hạ Vân Sanh.
“Rừm rừm ——”
Di động Hạ Vân Sanh đột nhiên vang lên hai tiếng, anh nhìn thoáng qua người gọi tới, sắc mặt có chút do dự.
“Anh Sanh cứ nhận điện thoại trước đi.” Điền Chính Quốc tự giác quay đầu, cầm lấy sách vẽ tranh Mạt Mạt đặt ở sô pha xem hai trang.
“Được, là điện thoại của người đại diện, anh không thể không nhận.” Hạ Vân Sanh hoàn toàn không kiêng dè Điền Chính Quốc, ngược lại như lo quấy rầy đến cậu, đi đến cửa sổ trước phòng bếp, mới nhận điện thoại.
Phòng bếp kiểu mở thông với phòng khách, cho nên ngẫu nhiên Điền Chính Quốc cũng không thể tránh nghe được vào câu nội dung cuộc điện thoại.
“Tôi đang ở nhà bạn, hiện tại không tiện phát sóng trực tiếp.”
“Phải, tôi biết sẽ có tuyên truyền online, nhưng anh không hề báo cho tôi trước, bây giờ đột nhiên gọi điện lại đây, tôi thật sự không quá tiện.”
“Không được, cậu ấy không có nghĩa vụ phối hợp với tôi phát sóng trực tiếp, ta không đồng ý.”
Điền Chính Quốc cầm lấy cái ly uống ngụm nước, lại thấy Hạ Vân Sanh vừa gọi điện thoại vừa khó xử liếc nhìn mình một cái, vì thế cậu cũng hiểu đầu bên kia điện thoại có ý gì.
Nghĩ đến là người đại diện của Hạ Vân Sanh yêu cầu anh mở phát sóng trực tiếp trong nhà mình, đơn giản vì tuyên truyền điện ảnh mới, chỉ là mánh lới thuận tiện kéo cậu và Mạt Mạt vào tròng mắt người xem thôi.
Nhưng cậu rốt cuộc không thể nhúng tay vào toàn bộ cuộc sống của Hạ Vân Sanh, cũng không thể tự tiện thay Hạ Vân Sanh đắc tội người đại diện anh đã hợp tác nhiều năm.
Đối mặt Hạ Vân Sanh dầu muối không ăn, người đại diện tức giận rống to lên: “Hạ Vân Sanh! Cậu muốn làm gì?! Đến cả diễn viên khách mời như ngài Bạch Lạc đều đã đống ý đến phát sóng trực tiếp rồi, sao cậu lại ngoan cố quá vậy?! Điền Chính Quốc cậu ta thanh cao cái gì?! Có gì đặc biệt hơn người! Hôm qua đã phát sóng rồi, còn thiếu hôm nay à?!”
Cái ngữ khí này …… Trái lại như nâng Bạch Lạc trở thành như cha ruột.
Điền Chính Quốc hơi nheo đôi mắt lại.
Hạ Vân Sanh dùng sức cắn môi, đang định muốn lần nữa cự tuyệt, điện thoại lại đột nhiên bị Điền Chính Quốc trước mặt cướp đi.
“……” Hạ Vân Sanh khẩn trương nhìn cậu.
Điền Chính Quốc giơ tay, giơ thế tay ‘okay’ với anh, ngay sau đó đặt điện thoại tới bên tai, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc chế nhạo người bên kia: “Trời lạnh như vậy, anh đừng có tức giận lớn thế chứ, hả? Anh có phải gan buồn bực trệ dẫn tới tâm tình không tốt không? Có phải cũng muốn về nhà một chút nhé? Tôi có thể giúp anh.”
Những câu lễ phép, từng chữ đâm vào tim.
Chỉ cần là người trong nghề hơi để ý một chút chương trình 《Xuất Phát Thôi Bảo Bối》, gần như đều quá quen thuộc với những lời này của Điền Chính Quốc.
Rốt cuộc mỗi lần cậu nói như vậy với người khác xong, kỳ sau của chương trình, người nọ đều sẽ hoàn toàn biến mất trong ngành sản xuất.
Người đại diện chỉ dám ở trước mặt Hạ Vân Sanh kêu gào hai câu, nghe được tiếng Điền Chính Quốc, không khỏi cũng trở nên thành thật, ngượng ngùng nói: “A ha ha, ngài Điền, không đúng không đúng, tôi không phải có ý kia, ngài có thể đã hiểu lầm, tôi chỉ muốn cho Vân Sanh……”
Điền Chính Quốc xem tới được biểu tình phẫn nộ ẩn giữa mày Hạ Vân Sanh, trong lòng cũng có điểm số, trực tiếp cắt đứt điện thoại, nói với Hạ Vân Sanh: “Chờ điện ảnh mới của anh chiếu rồi, tôi giúp anh tìm người đáng tin cậu hơn, nhiều năm qua, cũng khổ anh nhịn anh ta.”
Hạ Vân Sanh khó xử mím môi: “Tôi không nghĩ lại làm phiền em, Tiểu Điền.”
Điền Chính Quốc không sao vẫy vẫy tay, không nói nữa.
*
Văn phòng trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Kim thị.
Văn Chinh đang ngồi trước máy tính mười ngón tung bay vội vàng không ngừng.
Ỷ vào câu hứa hẹn ‘chuyện này nếu cậu điều tra rõ ràng thì cuối năm thương tăng gấp đôi’ của Kim tổng tối hôm qua, anh ta gần như một đêm chưa chợp mắt, hơn nữa còn lôi kéo hai trợ lý cùng anh ta bận rộn.
Trợ lý Trần gõ gõ cửa, dò đầu vào: “Trợ lý Văn, chuyện anh muốn tôi điều tra, tôi đã làm xong rồi.”
Văn Chinh đi theo Kim Thái Hanh nhiều năm, công tác chưa bao giờ xuất hiện sai sót, vì vậy anh ta cũng hết sức bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của cấp trên trực tiếp.
Anh ta vẫy vẫy tay, ý bảo trợ lý Trần tiến vào: “Thế nào?”
“Trợ lý Văn, bạn của anh cũng thích Lạc Lạc của chúng tôi sao? Cũng muốn theo đuổi thần tượng à?” Trợ lý Trần tò mò hỏi.
Khóe miệng Văn Chinh giật giật.
Vị kia…… Thích là không có khả năng, thậm chí khả năng nuốt chửng người.
Văn Chinh lại hỏi cô vài mấy đề, mới để người đi ra ngoài, sửa sang lại toàn bộ tư liệu giấy lẫn điện tử, đứng dậy đi về phía văn phòng tổng giám đốc.
“Cốc cốc cốc ——”
Cửa văn phòng nhẹ nhàng gõ vài cái, Kim Thái Hanh buông di động: “Vào đi.”
“Kim tổng, ngày hôm qua tôi đã điều tra, lo lắng sẽ xuất hiện sai sót, cũng để trợ lý Tống và trợ lý Trần cùng tôi điều tra,” Văn Chinh biết ông chủ nhà mình không nghe quá trình chỉ nghe kết quả, bởi vậy lời ít ý nhiều mà nói, “Cũng không có phát hiện Bạch Lạc có sở thích viết tiểu thuyết internet.”
“Sao có thể?” Kim Thái Hanh không tin cái gì đều không tra được.
Văn Chinh hiểu được phản ứng này của ông chủ chính là muốn nghe tình huống càng tỉ mỉ hơn, vì thế nhanh nhẹn mở ra folder trong tay mình, thay đổi hướng đặt trên bàn làm việc của Kim Thái Hanh, bắt đầu giải thích: “Trợ lý Trần là fans của Bạch Lạc, cho nên cô nàng càng hiểu về Bạch Lạc nhiều hơn tôi và trợ lý Tống, cô ấy triển lãm cho tôi rất nhiều ờm… tiểu thuyết đồng nhân của Bạch Lạc và các nghệ sĩ khác.”
Làm trợ lý kiêng kị nhất đoạt lời nói, cho nên mỗi lần Văn Chinh nói xong, sẽ chờ phản ứng của Kim Thái Hanh.
Nghe được Văn Chinh nói câu sau, Kim Thái Hanh nháy mắt đột nhiên sáng lên.
Hắn giơ tay xoa cánh mũi chua xót, mở công cụ tìm kiếm trên máy tính.
Văn Chinh tò mò ngó qua, nhưng mà khi anh ta nhìn thấy mấy chữ nằm trên khung tìm kiếm của màn hình, gần như không thể tin vào mắt mình ——
《 tiểu thuyết đồng nhân của Kim Thái Hanh, Bạch Lạc》
Văn Chinh: “???”
May mà kết quả tìm kiếm bằng không, Văn Chinh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nào biết Kim Thái Hanh không tin mà một lần đánh lại, tâm Văn Chinh cũng đi theo một lần một lần mà treo giữa không trung.
Bỗng nhiên, di động trên bàn run lên, thấy thế, Kim Thái Hanh chỉ có thể tạm thời dừng tiến độ, cầm lấy điện thoại.
“Tiểu Hanh, con, con mau tới bệnh viện một chuyến, bố mấy đứa té xỉu rồi, anh cả con không ở đây,” giọng Điền Đình Đình phát ra run, nghe như sắp khóc ra, “Còn có, đừng……”
Kim Thái Hanh chau mày: “Mẹ, con biết rồi, con sẽ không nói cho Quốc Quốc, mẹ trước đừng gấp, con lập tức đi qua liền.”
Hắn vừa đi ra ngoài, vừa gửi tin nhắn trên di động cho Điền Chính Quốc ——
【 Kim Thái Hanh: Quốc Quốc, hôm nay anh phải tăng ca ở công ty, anh Hạ tới trong nhà làm khách đúng không? 】
【 Kim Thái Hanh: Có lẽ có thể cho anh Hạ và Khâu Khâu ở lại cùng em và Mạt Mạt, cũng thuận tiện ngày mai cùng nhau đến biệt thự bên kia 】
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc móc di động ra, nhìn thoáng qua tin tức, lại đem giao diện trở lại hình ảnh vừa xem ——
【@ Bạch Lạc: Phát sóng trực tiếp kết thúc, thời tiết không tồi, ra ngoài một chút. 】
Điền Chính Quốc tầm mắt di chuyển xuống.
Định vị: Tòa nhà trụ sở tập đoàn Kim thị.
Điền Chính Quốc rũ con ngươi xuống, chuyển sang giao diện WeChat, nhanh chóng trả lời.
【 Lâm Ấm: Được. 】
Theo sau, cậu buông di động, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn album cũ kỹ bị cậu tìm được từ ngăn kéo.
So với nhận thức mình đã từng kiên định, hiện tại cậu càng bằng lòng tin tưởng trực giác mình.
Càng nguyện ý tin tưởng ký ức hỗn độn mịt mờ nơi sâu thẳm trong cuốn album phủ đầy bụi, tình cảm cậu và Kim Thái Hanh, không thể nghi ngờ là tình yêu lưu luyến.
Cậu cần phải tự tay đẩy ra đoàn sương mù này.
***
Hạ Vân Sanh ngủ lại phòng cho khách Điền Chính Quốc một đêm, ngày hôm sau trực tiếp ngồi xe Điền Chính Quốc về đến nhà, lấy hành lý của mình và Khâu Khâu, sau đó tới biệt thự của tổ chương trình.
Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng bọn họ tới sớm, không nghĩ tới mới vừa vào biệt thự, đã phát hiện Đinh Tư Dận cùng Loan Trì đã mang theo Phoebe và Nini ngồi trên sô pha chờ bọn họ.
Bọn nhỏ vài ngày không gặp ríu rít ghé vào nhau, thỉnh thoảng bộc phát từng đợt tiếng cười vui vẻ.
Mà Cận Quang ngoài ý muốn trở thành khách quý thường trú của chương trình , phảng phất đến bây giờ đều còn có chút thụ sủng nhược kinh, đang ở trong phòng bếp bận rộn cắt trái cây cho mấy đứa nhỏ.
Đinh Tư Dận câu lấy bả vai Điền Chính Quốc, phóng nhẹ lực chụp cậu: “Điền Tử, sao sắc mặt cậu lại kém thế? Ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”
Điền Chính Quốc không thích trang điểm, trên mặt thông thường chỉ dùng tẩy trang và kem chống nắng bình thường, bởi vậy nên lúc này đứng trước màn ảnh, trái lại thật sự mang vẻ hơi có chút tiều tụy.
“May mắn cậu lớn lên trâu bò,” Đinh Tư Dận tự đáy lòng khen một tiếng, “Bằng không ai có thể không mang theo bình tĩnh dùng khuôn mặt này quay với đài truyền hình Phù Vân.”
Điền Chính Quốc: “……”
【 ha ha ha ha ha cách khen ngợi của Tiểu Đinh thiệt là quá ngộ nghĩnh, cười chết tui 】
【 Quốc Quốc: Anh đừng quá vớ vẩn 】
【 chỉ là a ha ha ha nào có khen người ta thế không 】
【 thật sự sẽ bị cười chết, khen con người ta lớn lên trâu bò, Tiểu Đinh anh mới thật sự trâu bò á a ha ha ha 】
【 chẳng qua sắc mặt Quốc Quốc thoạt nhìn thật sự không tốt lắm á hic hic 】
【 hôm nay hẳn là sẽ đến tổ khách quý bất ngờ mới nhỉ? Tôi trước đó có coi bài đăng trên trang Weibo chính hắc hắc hắc 】
【 hy vọng có thể mời người tôi thích tới, ngàn vạn đừng mời không có danh tiếng người gì】
【 không danh tiếng khẳng định đều là tư bản đập vào, không xem không phải được rồi 】
Tổng đạo diễn nhìn không khí không sai biệt lắm, vì thế đi đến trước camera, hắng giọng nói:
“Quý khán giả thân mến, hôm nay, ngoài việc chính thức hoan nghênh thầy Cận Quang cùng bảo bối Anh Đào trở thành khách quý thường trú của chương trình chúng ta ra, chúng tôi còn mời tới một tổ khách quý bất ngờ mới !”
【 ngao ngao ngao ngao ngao thiệt chờ mong, năm tổ khách quý hiện tại này tui đều thích, hy vọng tổ khách quý mới được mời tới nhất định cũng phải thiệt đáng yêu nha!.0
【 ha ha ha đúng vậy, nhưng chỉ cần không ngu xuẩn giống Miêu Trí Quân là được rồi 】
【 đúng đúng đúng, chỉ cần không chán ghét không đáng ngại là được, tôi chỉ muốn an an tĩnh tĩnh xem Quốc Quốc, Mạt Mạt, Tiểu Đinh và Phoebe】
【 sao đột nhiên tui lại có dự cảm không tốt 】
“Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay long trọng chào đón ——”
Tổng đạo diễn không biết là vì vị khách sắp xuất hiện có thân phận quan trọng, hay là trong lòng có bí mật gì đó không rõ, tóm lại là sắc mặt có chút lo lắng, có lúc hơi đỏ lên. .
Ông một lần nữa điều chỉnh hô hấp, chuyển màn ảnh đi theo cánh tay duỗi thẳng ra cửa ——
“Bạch Lạc!”
Nghe được tổng đạo diễn nói ra này hai chữ, hiện trường chỉ còn thoáng một mảnh yên tĩnh.
Ngay cả làn đạn phòng phát sóng trực tiếp luôn luôn náo nhiệt cũng khô cạn vài giây.
Đinh Tư Dận cùng Hạ Vân Sanh lo lắng nhìn phía Điền Chính Quốc.
【 đậu mé……】
【 tuyệt đối là lỗ tai tôi có vấn đề, hai chữ vừa nghe không phải sự thật 】
【 trừ bỏ hai chữ ĐM, tui thật sự không còn biết nói gì hơn nữa 】
【Tổ chương trình đang gây sự! Đài truyền hình Phù Vân hiểu rõ lưu lượng mà! 】
【 điên rồi đi, tổ tiết mục chắc chắn điên rồi?! 】
【 tui thích! Đánh lên đi! Đánh lên đi! 】
【 này quả thực là Tu La tràng mà 】
【 tôi tuyên bố, đây là chương trình đáng xem nhất trong năm nay ! 】
Điền Chính Quốc nhướng mày, nghiêng đầu đón nhận đôi mắt không hề sợ hãi của Bạch Lạc.
Tốt lắm, không mời đã tự đến rồi.
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ