Điền Chính Quốc vẫn chưa phản kháng.
Ngược lại ngón tay thon gầy tiến vào tóc đen nồng đậm của Kim Thái Hanh, đầu ngón tay trắng như sứ nhẹ cuộn dần dần buộc chặt.
Kim Thái Hanh hơi hơi cúi thân mình xuống, chênh lệch chiều cao giữa hai người được trung hòa hoàn hảo.
Điền Chính Quốc chỉ cần khẽ ngẩng đầu, đã có thể chạm tới bờ môi của hắn.
Thời gian nụ hôn liên tục này cũng không dài.
Kim Thái Hanh nhạy bén cảm giác rồi hô hấp Điền Chính Quốc có chút không đều, lông mi hắn khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, kéo ra một chút khoảng cách, rũ con ngươi xuống, không hề che giấu ý cười đầy dịu dàng.
Đinh Tư Dận cứ như vậy lấy khoảng cách giơ tay lên đã với tới, rúc vào trong góc xem hoàn chỉnh một biểu diễn đầy kiều diễm.
Trong lòng trừ bỏ điên cuồng nhớ thương vợ mình ra, dư lại cũng chỉ là vô tận than thở.
Tính bùng nổ của hai người này hẳn làm nhóm đạo diễn không biết cách quay cảnh hôn phải tới chiêm ngưỡng thử.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh dịch ra khỏi yết hầu Điền Chính Quốc bị ấn đỏ, ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi di chuyển xuống, dừng ở trên phía dưới cổ áo sơ mi, một bên giúp cậu thắt cúc áo lại, đồng thời một bên nghiêng đầu cười, mặt đầy chưa đã thèm nhìn về phía Đinh Tư Dận, hơi hơi gật đầu, lấy nó như cảm ơn.
“Làm phiền ngài Đinh, cảm ơn anh.”
Đinh Tư Dận không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ quay đầu nói lời cảm ơn mình, nhất thời còn không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.
Cặp chồng chồng này trái lại thật là ăn ý, ngay cả thời điểm biểu đạt lòng biết ơn, đều là dáng vẻ làm người ta thấy cao nhưng không thể bám vào.
Phảng phất người được cảm ơn phải nên nói hai từ này.
Mà Đinh Tư Dận cũng xác thật làm như vậy.
Nghe được Kim Thái Hanh nói, anh ta chân thành tha thiết thành khẩn nhìn Kim Thái Hanh: “Cảm ơn.”
Điền Chính Quốc mím cánh môi có chút sưng lên: “???”
Điên rồi à.
Kim Thái Hanh được như ước nguyện, lúc này tự nhiên đối bất luận chuyện gì đều mang kiên nhẫn vô hạn.
Hắn rõ ý của Đinh Tư Dận, vì thế vươn tay: “Tôi là Kim Thái Hanh.”
Đinh Tư Dận nhanh chóng nắm lại: “Chào ngài Kim, tôi là Đinh Tư Dận.”
Tuy rằng ở tiết mục có đôi khi chỉ số thông minh sẽ xuất hiện thung lũng, nhưng trong sinh hoạt ngày thường, có thể ở giới giải trí hô mưa gọi gió, Đinh Tư Dận tự nhiên là người xem ánh mắt.
Bắt tay với Kim Thái Hanh xong, Đinh Tư Dận thuận thế di chuyển tay Kim Thái Hanh về phía hông Điền Chính Quốc, tương đối hiểu chuyện nói: “Hai vị tiếp tục.”
Mà Kim Thái Hanh đang sốt ruột dính chồng nhỏ cũng không khách khí với anh ta, lại lần nữa cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Điền Chính Quốc một cái, sau đó giương mắt đánh giá cậu trong chốc lát, lại hôn một cái.
Thi Hách Nhân đứng phía sau hai người họ cũng đã nhìn nửa ngày không thể nhịn được nữa: “…… Thu liễm một chút được không.”
Từ lúc Tiểu Điền vừa mới vừa tiến, y đã đi theo phía sau Kim Thái Hanh bước nhanh tới, suy nghĩ chào hỏi Tiểu Điền một cái, không ngờ hai người này lại nhiệt tình không dứt.
Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn y một cái, ý cảnh cáo trong mắt rất nặng.
Nhưng Thi Hách Nhân ỷ vào Điền Chính Quốc khôi phục điểm ký ức, có thể chống lưng cho y , liền vô pháp vô thiên: “Hôn xong rồi nhỉ? Hôn xong đến tôi.”
Đinh Tư Dận: “!!!!!”
Đinh Tư Dận: “o.O???”
Hào môn đều chơi dữ đến như vậy sao?
Điền Chính Quốc lập tức chú ý tới băng gạc màu trắng bên gáy Thi Hách Nhân, nhíu mày hỏi: “Anh Thi, sao lại bị thương rồi?”
Ý cười ở khóe miệng Thi Hách Nhân cười cứng, như không biết nên nói thế nào.
Trạng thái Điền Chính Quốc trước mắt rõ ràng còn chưa quá tốt, y không muốn vô duyên vô cớ chọc Điền Chính Quốc tức, vì thế chạy trước Kim Thái Hanh mở miệng nói: “Lúc trèo cây ở sân sau biệt bị quẹt trúng, không phải chuyện gì lớn.”
Nhà cũ Kim gia và biệt thự mà họ thường gọi là Kim gia là hai nơi khác nhau, Thi Hách Nhân cố ý làm mờ vị trí, không muốn Điền Chính Quốc nhớ đến nhà cũ.
“Ngày mùa đông anh leo cây làm gì? Trong phòng nhiều thiết bị tập thể hình như vậy không đủ anh chơi, một hai phải leo cây? Gần với động mạch thế, có biết nguy hiểm sao.” Điền Chính Quốc lo lắng nhìn cổ y, như muốn xuyên qua băng gạc nhìn vào miệng vết thương.
Thi Hách Nhân xấu hổ liếm môi, đánh ha ha: “Ai nha, vấn đề không lớn, cậu không cần nhọc lòng đâu.”
Nói xong, tiến lên hai bước ôm lấy Điền Chính Quốc, trong thanh âm không giấu được đi ý cười: “Thật tốt quá, rốt cuộc cậu có thể nhớ tới chút rồi.”
Điền Chính Quốc ăn ngay nói thật: “Kỳ thật tôi không nhớ tới quá nhiều, chỉ là…… Có thể tiếp thu thế giới này mà thôi.”
Thi Hách Nhân khoe khoang ngó Kim Thái Hanh một cái, cố ý ôm Điền Chính Quốc nhiều chốc lát, nhỏ giọng bên tai cậu: “Không cần sợ, từ từ tới, chờ thêm mấy ngày tôi lại đề cử cho cậu hai quyển văn học yêu đương cưỡng chế, để cậu thả lỏng tâm tình.”
Điền Chính Quốc cũng nhỏ giọng đồng ý: “Được.”
Thời điểm Thi Hách Nhân buông ra, khoanh tay liền nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, thuận thế bắt mạch đơn giản: “Sau khi chấm dứt chuyện này, cậu cần nằm trong nhà uống mấy ngày thuốc, sức khỏe cậu mà có vấn đề ảnh hưởng đến danh tiếng tôi.”
“À, được……” Điền Chính Quốc lại đồng ý một tiếng.
Dưới tình huống bị bệnh Điền Chính Quốc có chút trì độn, tính cách xác thật cũng rất ngoan, mặc cho người thân cận niết bẹp xoa viên, nói cái gì liền nghe cái đó.
Kim Thái Hanh muốn trước khi mang theo Điền Chính Quốc đi vào phòng hòa giải, để cậu hiểu tình hình, liền nắm Điền Chính Quốc ngồi ngồi ở ghế đại sảnh, kiên nhẫn dẫn đường.
“Quốc Quốc, em nhớ rõ chúng ta quen nhau lúc mấy tuổi ko?”
“Ba tuổi? Bốn tuổi? Hẳn là hơn ba tuổi?” Điền Chính Quốc đè đè huyệt Thái Dương ẩn đau, cảm xúc hạ xuống, “…… Không nhớ quá rõ.”
Kim Thái Hanh không sửa đúng, cũng không nói cho cậu đáp án xác thực, lại hỏi vấn đề thời kỳ khác: “Em có nhớ lúc mình lên cao trung, thích ăn quán ven đường nào không?”
Điền Chính Quốc chần chờ trong chốc lát, lắc đầu, không thể đáp được.
“Quốc Quốc, hiện tại em còn nhớ được ký ức trước khi, đầu còn đau đau đúng không?” Giọng Kim Thái Hanh vừa mềm vừa nhẹ , phảng phất bởi vì lo lắng Điền Chính Quốc sẽ sợ hãi, ngữ khí càng ôn nhu so ngày thường.
Điền Chính Quốc không gạt người, thành thật gật đầu: “Sẽ có một chút, nhưng không nghiêm trọng.”
Đinh Tư Dận không tán đồng bĩu môi.
Ngày hôm qua đau đến trắng mặt, còn gọi không nghiêm trọng.
Trong lúc Kim Thái Hanh nói chuyện với Kim Thái Hanh một lúc, Thi Hách Nhân đã nói tình huống đại khái của Điền Chính Quốc cho Đinh Tư Dận.
Biết được toàn bộ tiền căn hậu quả xong, Đinh Tư Dận hận không thể hiện tại vọt tới trong phòng hòa giải, lại bụp bụp Bạch Lạc mấy lần.
Quả nhiên như anh chó đã nói, Bạch gia Kinh Hải không một thứ gì tốt.
Kim Thái Hanh cũng đã hiểu rõ tình thế không sai biệt lắm, không chuẩn bị gây quá nhiều áp lực cho Điền Chính Quốc: “Chúng ta đi vào, nghe bọn họ giải thích, được không?”
Điền Chính Quốc ghét nhất cuộc đời bị kìm hãm, thấy Kim Thái Hanh rõ ràng đã thay đổi kế hoạch vì trí nhớ chậm trễ, cậu lo lắng mím môi nói: “Em nỗ lực ngẫm lại, hẳn sẽ nhớ đến một vài việc, em có thể……”
Kim Thái Hanh nắm lấy đầu ngón tay lạnh của cậu, nhẹ giọng: “Không sao đâu, không có việc gì đâu Quốc Quốc, không vội, chúng ta chậm rãi nghĩ, chẳng qua tình huống hôm nay, thật sự không cần của hồi tưởng quá nhiều, cho nên bây giờ đừng nghĩ nữa, được không?”
Điền Chính Quốc mặc cho Kim Thái Hanh giúp cậu sửa sang lại cổ áo, ngồi ở trên ghế thuận theo gật đầu: “Được.”
***
Đêm qua Cẩu Dậu sở dĩ một mình một người tới hiện trường phát sóng trực tiếp, không phải bởi vì Hồ Bằng không muốn theo cùng, mà được Kim Thái Hanh ủy thác một chuyện quang trọng hơn.
Phía trước lúc điều tra vụ trốn thuế của Hà Nghị, Hồ Bằng đã có kinh nghiệm, lần này anh lại đi tra tình huống thuế một công ty chi nhánh Bạch gia, tự nhiên cũng là hạ bút thành văn, hiệu suất cực cao.
Khi tài chính so với trong một đêm tổn thất hơn 1 tỷ, chủ tịch Bạch hiển nhiên vẫn nguyện ý lựa chọn đặt con trai mình trong cục cảnh sát cả đêm, cũng làm cho cậu ta tỉnh táo lại, đừng gây chuyện thêm cho Bạch gia nữa.
Bởi vậy thao tác trong lúc này của Hồ Bằng không thể nghi ngờ tạo cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một cơ hội tuyệt vời.
Thi Hách Nhân đẩy ra cửa phòng hòa giải, bước vào trước.
Cẩu Dậu, Bạch Lạc cùng Kim Mẫn đã sớm ngồi cùng đồng chí cảnh sát bên trong.
Nhìn đến Thi Hách Nhân hai người một trước một sau đi vào, Bạch Lạc vừa được khâu miệng vết thương lập tức từ trên ghế đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc mới vừa ngước mắt nhìn cậu ta một cái, đã bị Kim Thái Hanh che đôi mắt lại ngăn trở tầm mắt: “Quốc Quốc, tới bên này ngồi.”
Kim Thái Hanh lótáo khoác ở trên ghế, đỡ Điền Chính Quốc ngồi xong, cũng kéo ghế dựa ngồi bên người cậu.
“Đầu tiên cảm ơn cảnh sát đồng chí đã hỗ trợ, cho phép chúng tôi trước khi hòa giải nói một ít ‘chuyện ngoài lề ’.” Kim Thái Hanh mở ra iPad, đem hồ sơ đã sao lưu triển lãm trước mặt mọi người.
Hắn cong đốt ngón tay nhẹ điểm vị trí hồng trên màn, nói với Kim Mẫn: “Đọc ra đi.”
“Tiểu thuyết? Có cần khôi phục hiện trường không?” Đinh Tư m bỗng nhiên lên tiếng, “Có cần ta gọi Cận Quang tới lồng tiếng không?”
Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu lại, như đang nhìn một tên ngốc.
Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía Kim Mẫn: “Cô không phải nói iPad bị mất rồi sao?”
Kim Mẫn chột dạ đến mức không dám nhìn cậu ta: “Xin lỗi anh Bạch Lạc, em cho rằng em nói như vậy, anh sẽ không hoài nghi em.”
Cô ta không nghĩ mất mặt trước mặt người trong lòng, nhưng chuyện tới hiện giờ, đến nửa điểm mặt mũi cũng không giữ được.
Thấy Kim Mẫn không muốn đọc, Kim Thái Hanh trực tiếp đem đoạn văn này thả xuống trên màn hình lớn phòng hòa giải, để tất cả mọi người có thể thấy.
“Đây là mô tả một cảnh liên quan đến nhiều nghệ sĩ giải trí trong cuộc họp thường niên của công ty,” Kim Thái Hanh nhớ lại cảnh tượng thực tế xảy ra sự việc, trầm giọng nói, “Hành vi của mọi người, dường như đều giống cảnh tượng đó y như đúc.”
Phó chủ tịch Huy Đồ đã bị một nữ diễn viên nổi tiếng tên Tống Vân, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo đá ngã xuống đất ngay lập tức, sự việc này ngay lập tức gây náo động trên các hot search.
Và Kim Mẫn đã triển khai một cách trung thực sự việc này trong cuốn tiểu thuyết của cô ta, không thể nghi ngờ chở thành chứng cứ thuyết phục Điền Chính Quốc hạng nhất.
“Cho nên, ký ức nửa nọ nửa kia thật giả trong đầu Tiểu Điền, nói vậy đúng là nguyên nhân này,” Thi Hách Nhân phân tích cực kỳ có tính logic, lấy góc độ khách quan biểu lộ hoạt động nội tâm ở trước mặt mọi người, “Mà Kim Mẫn bởi vì thích Bạch Lạc, tiếp xúc tới tâm lý học, hai người dùng quyển tiểu thuyết ghê tởm này tiến hành thôi miên Tiểu Điền, từ đó đạt được mục đích của bọn họ.”
Chuyện tới hiện giờ, Bạch Lạc cũng lười diễn.
Cậu ta lại lần nữa liếc mắt nhìn hai người Kim Thái Hanh, cười nhạo một tiếng: “Kỳ thật, tôi cũng cảm thấy câu chuyện kia viết rất ghê tởm……”
Kim Mẫn ngồi bên cạnh cậu ta để lộ biểu cảm tổn thương, vừa định rớt nước mắt, liền nghe thấy Bạch Lạc nói ra câu khiến cô ta chấn động——
“Nhưng tôi không biện pháp nào khác, tôi yêu Điền Chính Quốc, tôi muốn bên cậu ấy, tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Vừa dứt lời, hô hấp mọi người ở đây nháy mắt cứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay