67.

1 0 0
                                    

Kim Mẫn thích lái xe, nhưng không có bằng lái, bởi vậy thường ngày luôn thừa dịp người trong nhà đều ngủ rồi trộm lấy xe trong kho, sau đó đi theo nhóm khuê mật chạy lên trên cao tốc, quốc lộ một cách điên cuồng.
Thi Hách Nhân giống như lơ đãng hỏi: “Ngày đó cô lái chiếc xe nào? Là Camaro sao? Hay là chiếc AMG mà Kim Đạt thường xuyên lái?”
Y biết Kim Mẫn không có đầu óc gì, cho nên tính toán lấy camera hành trình lái xe vào tay.
Nếu may mắn, thẻ nhớ của chiếc Camaro kia đủ lớn, có lẽ có thể bảo tồn được chứng cứ lúc đó.
Kim Mẫn lau nước mắt bên má, khinh miệt trừng mắt nhìn Thi Hách Nhân một cái, cười nhạo nói: “ Vậy thì thế nào? Đó là quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho tôi, mẹ nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn, thì sang năm đầy mười tám sẽ đưa tôi đi thi bằng lái.”
Thi Hách Nhân nhún nhún vai, yếu thế nói: “Chẳng có gì, tôi đương nhiên hâm mộ cô, vậy ngày xảy ra tai nạn xe cô đã làm gì ?”
Kim Mẫn rất xem trọng mặt mũi, muốn moi ra chút thông tin thì phải cho cô ta đủ mặt mũi.
Quả nhiên, sau khi nghe được Thi Hách Nhân nói hâm mộ mình, Kim Mẫn tức khắc không còn bất chấp đối phó như vừa rồi, cảm xúc chuyển biến cực nhanh, đem chỉ số thông minh của mình thể hiện vô cùng rõ ràng : “Ngày đó, anh Bạch Lạc sau khi thôi miên Điền Chính Quốc, có chút việc liền rời đi, tôi chán ghét Điền Chính Quốc, đương nhiên lười quản anh ta, cho nên cũng đi rồi, kết quả mới vừa cùng chị em uống hai ly rượu thì lại đột nhiên phát hiện iPad của chính mình đã để lại ở Điền gia, thời điểm quay lại lấy thì lại nghe đám người làm nói anh ta đã lái xe về nhà chính, cả ipad cũng mang đi.”
Thi Hách Nhân cũng giúp cô nối tiếp chuyện xưa: “Cho nên cô đuổi theo cậu ấy?”
Kim Mẫn nhìn y như một tên ngốc, cười lạnh nói: “Tôi đương nhiên phải đuổi theo anh ta, tôi phải lấy đồ của mình về chứ, không thể để ở trong tay anh ta.”
Đinh Tư Dận nhịn không được hỏi: “Cô cùng Bạch Lạc sao có thể tin tưởng rằng các người nhất định sẽ thôi miên thành công? Dù cho IPad ở trong tay Điền Chính Quốc, cậu ấy lại có thể phát hiện hoặc thay đổi cái gì thì sao? Cô hà tất một hai phải đẩy người vào chỗ chết?”
“Kỳ thật tôi cùng anh Bạch Lạc không ngây thơ đến vậy, nguyên bản cũng không nghĩ có thể thành công……” Kim Mẫn đùa nghịch móng tay của mình, bỗng nhiên nhìn về phía Điền Chính Quốc khẽ cười, “Nhưng ai biết anh ta lại xui xẻo như thế chứ…… Không, không đúng, anh ta thật sự quá may mắn, nếu thật sự xui xẻo, anh ta hẳn đã chết trong vụ tai nạn xe mới đúng!”
Thi Hách Nhân nắm chặt tay, mạc danh có chút hiểu được lúc Cẩu Dậu đánh người, cái loại xúc động đến nỗi đầu óc nóng lên.
Dường như ý thức được tình cảnh kế tiếp của bản thân và Bạch Lạc đều không quá tốt đẹp, Kim Mẫn lại khóc: “Lúc ấy tôi cho rằng anh ta đã chết…… Cũng không đi kiểm tra, nhưng không nghĩ tới…… Anh ta thế mà còn có thể một lần nữa sống lại…… Mang cho tôi lẫn anh Bạch Lạc phiền toái lớn như vậy……”
Thi Hách Nhân nhăn chặt mày: “Cho nên cô hỏi tôi tình huống sau khi cậu ấy xuất viện……”
Là bởi vì muốn hại người thêm một lần nữa chứ không phải xuất phát từ quan tâm.
Nghĩ đến đây, Thi Hách Nhân không khỏi cảm thấy có chút may mắn chính mình giữ kín như bưng mật kia của Điền Chính Quốc, cho nên mới khiến Bạch Lạc thẳng đến lúc Điền Chính Quốc khôi phục ký ức, mới biết được trong não Điền Chính Quốc đã từng tiếp thu giả thiết tiểu thuyết ghê tởm kia.
Trước khi Kim Mẫn thừa nhận hết thảy, Kim Thái Hanh sớm đã sớm nghĩ ra vô số suy nghĩ trong lòng .
Mà thời điểm khi hắn chân chính nghe được tất cả từ Kim Mẫn, lại chỉ cảm thấy hết sức ghê tởm.
Khi nhìn gương mặt kia của Kim Mẫn, hận không thể mở não cô ta ra xem bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tối tăm.
Kim Mẫn như cũ tự mình cảm động nức nở, bên khóc bên biện giải cho Bạch Lạc: “Tất cả từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của tôi, anh Bạch Lạc không sai, đều bởi vì tôi chán ghét Điền Chính Quốc, cho nên anh Bạch Lạc mới giúp tôi……”
Bị người mặt đối mặt thẳng thắn nói ra hết kế hoạch mưu hại của mình, vô luận là ai, trong lòng đều sẽ không cảm thấy dễ chịu.
Điền Chính Quốc cũng giống vậy.
Cậu từ chậm chạp không thể bình phục đến giật mình hồi tinh thần lại, vừa định nói thêm cái gì, lại đột nhiên chú ý tới hành động của Kim Mẫn ——
Giống với động tác Bạch Lạc làm phía trước, đôi tay Kim Mẫn nắm chặt thành quyền, ấn những chiếc móng tay được đính đá vào lòng bàn tay, phảng phất như không cảm giác được đau đớn……
Rất nhanh, đầu ngón tay trắng nõn liền lây dính vết máu.
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày.
Trạng thái này của cô ta thực không thích hợp, thậm chí có chút giống……
Điền Chính Quốc thử hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình : “…… Cô chơi thuốc?”
Từ phía trước nôn nóng bất an, cảm xúc kích động, miệng khô lưỡi khô liều mạng uống nước, đến bây giờ tự tổn hại chính mình, đánh mất sức sống, tất cả đều chỉ đến một sự thật khủng khiếp.
Nếu xác thật Kim Mẫn chơi thuốc, như vậy Bạch Lạc cũng chạy không được.
Quả nhiên, nghe xong Điền Chính Quốc nói, Kim Mẫn càng trở nên thêm cuồng bạo, cô ta trực tiếp vỗ bàn, lạnh giọng mắng Điền Chính Quốc: “Anh con mẹ nó dựa vào cái gì mà vu hãm tôi?!”
“Câm miệng.” Kim Thái Hanh không muốn lãng phí thời gian lên người cô ta, ý bảo Thi Hách Nhân đi kêu cảnh sát lại đây.
Có phải vu hãm hay không, làm kiểm tra đo lường sẽ biết.
Kim Mẫn cuồng loạn kêu to, không cho cảnh sát mang cô ta đi làm kiểm tra, âm thanh bén nhọn càng tỏ rõ tinh thần của cô ta thực sự không bình thường.
“Thử nước tiểu có thể kiểm tra tình huống gần đây, thử tóc có thể kiểm tra đo lường tình huống trong một năm, đều kiểm tra cho cô ta.” Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Thi Hách Nhân đi theo sau đồng chí cảnh sát nhắc hai câu.
Y biết ở trên phương diện này, đồng chí cảnh sát còn hiểu rõ hơn y, nhưng y thật sự lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới hành vi tội ác của Kim Mẫn không thể trần trụi vạch trần.
Đinh Tư Dận tò mò hỏi Điền Chính Quốc nói: “Điền Tử, sao cậu biết cô ta có khả năng chơi thuốc?”
Điền Chính Quốc liền nói với y những điểm do mình phát hiện ra.
Di động ở trong túi Thi Hách Nhân vang lên.
Y móc nhìn thoáng qua, đem màn hình hướng Kim Thái Hanh: “Là Đường Nhã Vi.”
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Ăn ngay nói thật.”
Thi Hách Nhân làm theo, rất nhanh, biết được Kim Mẫn xảy ra chuyện, Kim Chính Kiệt cùng Đường Nhã Vi lập tức tới cục cảnh sát.
Vừa vặn kiểm tra đo lường của Kim Mẫn cũng có.
Hai tờ báo cáo đều có kết quả giống nhau.
Kim Thái Hanh đẩy báo cáo tới hai người Kim Chính Kiệt đối diện, sau đó ngồi dựa ra ghế, chờ đợi phản ứng bọn họ.
Thói quen của Đường Nhã Vi chính là bất luận trong thời điểm nào đều vẫn phải duy trì hình tượng ngăn nắp xinh đẹp, cho dù là tới cục cảnh sát vì Kim Mẫn, bà ta cũng phải trang điểm đến để tất cả mọi người đều xem trọng mà liếc nhìn bà.
Đầu óc đơn giản của Kim Mẫn chính là di truyền từ Đường Nhã Vi, ở trong trường hợp như vậy, Đường Nhã Vi vẫn căn bản không hiểu, Thi Hách Nhân và Đinh Tư Dận nhìn bà ta bằng ánh mắt đồng tình, bà ta cũng chỉ cho chính mình mang dáng vẻ câu nhân, khoe khoang hất tóc ra phía sau eo.
Điền Chính Quốc vẫn ung dung thưởng thức bộ dáng phù phiếm đáng thương của Đường Nhã Vi, chỉ nghĩ trong chốc lát bà ta muốn cười cũng không nổi.
“Chơi thuốc? Cố…… Cố ý giết người?!” Xem xong báo cáo kiểm tra đo lường, lại nghe Thi Hách Nhân tự thuật lại sự tình,Kim Chính Kiệt “Bang” một cái vỗ báo cáo kiểm tra đo lường lên trên mặt bàn, lớn tiếng phản bác nói, “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!”
Tiểu Mẫn vẫn luôn là con gái ngoan trong nhà, sao có thể sẽ chơi thuốc, thậm chí…… giết người?!
Đường Nhã Vi căn bản đọc không hiểu bản báo cáo kia, hoàn toàn không cô phụ thiết lập của bản thân, tiếp bắt lấy tay Kim Chính Kiệt khóc lên: “Sao có thể? Tiểu Mẫn sẽ không làm những việc này! Nhất định có người ép con bé, cảnh sát đâu? Cảnh sát đâu? Cảnh sát, Tiểu Mẫn nhà chúng tôi tính cách đơn thuần, con bé tuyệt đối không thể làm ra những việc này! Tiểu Mẫn nhà chúng tôi đâu? Các người đem nó đi đâu rồi?! Để cho tôi nhìn thấy nó!”
Đồng chí cảnh sát nghiêm túc ngăn bà ta lớn tiếng ồn ào.
Kim Chính Kiệt tâm loạn như ma cũng quay đầu lại quát lớn một tiếng, Đường Nhã Vi lúc này mới ngừng khóc sướt mướt oán giận, sợ hãi đi giữ chặt tay Thi Hách Nhân: “Tiểu Thi, cậu nói, cậu nói Tiểu Mẫn kế tiếp sẽ thế nào? Con bé thật sự sẽ bị đẩy vào ngồi tù sao?”
Thứ bà ta muốn chính là Thi Hách Nhân sẽ giúp bà ta đưa ra chủ ý, nhưng Thi Hách Nhân lại giống giả bộ hồ đồ nghe không hiểu, bị bức hỏi đến nóng nảy, mới hắng giọng trả lời hai câu.
“Hẳn là sẽ, đại khái phải phán……” Thi Hách Nhân hai tay cùng nhau vươn tới, giơ ra một con số cho Đường Nhã Vi, “Lâu chừng này.”
Đường Nhã Vi suy sụp nằm liệt trên ghế, như giây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu.
Thi Hách Nhân vội bổ thêm một câu: “Dì Đường dì Đường, dì trước đừng có gấp, này không phải còn chưa phán sao, có lẽ ít ba tháng hai tháng cũng nói không chừng .”
Kim Chính Kiệt rốt cuộc cũng từng là đại lão giới buôn bán Kinh Hải, mặc dù rõ ràng Kim Mẫn phạm phải chuyện không nhỏ, ông cũng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi trở lại đến trên ghế, nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Tiểu Điền, cậu là người yêu của Kim Thái Hanh, đồng dạng cũng là anh của Tiểu Mẫn, tuổi của Tiểu Mẫn còn nhỏ, ngẫu nhiên sẽ có chút không hiểu chuyện…… Cho nên không biết cậu có nguyện ý đưa một lá thư hòa giải không, cậu muốn cái gì cứ việc nói ra, ngoài việc thừa nhận là người Kim gia ra, tôi còn có thể thỏa mãn điều kiện cậu đưa ra.”
Đường Nhã Vi cũng vội vã thuận thế leo lên: “Đúng vậy, đúng đúng đúng, Tiểu Điền, cậu nếu nguyện ý làm đưa thư hòa giải, chúng tôi sẽ nguyện ý thừa nhận cậu là người của Kim gia.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc ngoài ý muốn nhướng mày.
Cậu cảm thấy lời này của Kim Chính Kiệt và Đường Nhã Vi có chút buồn cười, thậm chí làm người cảm thấy khó thể tin.
Điền Chính Quốc như nghe được thứ đồ dơ gì, vươn ngón tay, chậm rì rì đè lên huyệt Thái Dương đang đau đớn, theo sau cười khẽ hỏi ngược lại: “Thừa nhận? Tình cảm của tôi cùng Kim Thái Hanh, khi nào đến phiên yêu ma quỷ quái các người xen vào?”
Kim Thái Hanh cong môi.
Đường Nhã Vi cũng không hiểu biết Điền Chính Quốc, nhưng lúc này từ phản ứng của cậu, bà ta phảng phất nháy mắt hiểu rõ toàn bộ.
Đúng vậy, có thể được Kim Thái Hanh coi trọng, sao lại có thể là đèn cạn dầu chứ.
Đường Nhã Vi ái mộ vinh lợi, cũng thương con cái của mình.
Thấy sự tình dường như không có cơ hội chuyển đổi, bà trực tiếp cong đầu gối, “Thịch” một tiếng quỳ gối trước Điền Chính Quốc, duỗi tay bắt lấy vạt áo cậu: “Tiểu Điền, cầu xin cậu, Tiểu Mẫn con bé còn chưa thành niên, trên người con bé không thể có vết nhơ như vậy, cầu xin cậu, cuộc sống của nó mới vừa bắt đầu…… Tiểu Điền, cậu có thể thông cảm cho một người mẹ như tôi không ……”
Kim Chính Kiệt thở dài, bỗng nhiên đối với việc bản thân đã từng bất cận nhân tình cảm thấy hối hận.
Nếu ông ta lúc trước chịu cho Điền Chính Quốc một sắc mặt tốt, không truyền thống, nhất quyết muốn Kim Thái Hanh cưới một người phụ nữ bình thường, như vậy hết thảy ngày hôm nay có phải sẽ không phát sinh hay không.
Kim Mẫn luôn hiếu thuận, Kim Chính Kiệt căn bản không thể để con bé chịu khổ, cho dù con bé đã làm sai, nhưng tuổi còn nhỏ, tự nhiên cũng đáng giá được tha thứ.
Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn Đường Nhã Vi quỳ gối trước mặt mình không chịu đứng lên, mặt không biểu cảm lui nửa bước, nhàn nhạt mở miệng: “Nữ sĩ Đường, bà không cần như vậy……”
Thanh âm của cậu rất thấp, rất ôn hòa, nhưng cũng đủ để mọi người ở đây đều có thể nghe rõ.
Nếu không phải bởi vì trên mặt Điền Chính Quốc không có hỉ nộ, Đinh Tư Dận gần như cho rằng cậu sẽ buông tha cho đám khốn này.
Đường Nhã Vi cũng bị ngữ khí của Điền Chính Quốc mê hoặc, trong lòng đầy hy vọng ngẩng đầu lên , nước mắt bùm bùm mà rơi trên mặt đất: “…… Tiểu Điền, Tiểu Mẫn là em gái của Kim Thái Hanh mà, con bé còn nhỏ như thế, cậu sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Lại nói, không phải cậu vẫn còn khỏe mạnh sao, con bé kỳ thật không có tạo thành thương tổn gì cho cậu mà, đúng không?”
Nếu Điền Chính Quốc chịu ra thư hòa giải , dựa vào thế lực của Kim gia, còn tuổi tác của Tiểu Mẫn, hoàn toàn có khả năng làm thời hạn thi hành án biến thành hoãn thi hành hình phạt.
Chỉ cần Điền Chính Quốc đồng ý, chỉ cần Điền Chính Quốc……
“Cho dù bà có đập đầu chảy máu, tôi cũng sẽ không đưa ra thư hòa giải, Kim Mẫn, cần phải ngồi tù.”
Trạng thái tinh thần Điền Chính Quốc rất kém, nhưng ngữ khí phá lệ kiên định, cậu ném xuống một câu như vậy, không màng Đường Nhã Vi tê tâm liệt phế khóc lên, trực tiếp xoay người đẩy cửa rời đi.
Chứng cứ đều bị nắm giữ trong tay, mặc cho Bạch Lạc cùng Kim Mẫn có bản lĩnh như nào đi nữa, cũng sẽ không có biện pháp chạy thoát khỏi pháp luật.
Huống hồ, nếu Kim Mẫn thích anh Bạch Lạc như vậy, vậy để cho cô ta ở trong ngục giam cùng Bạch Lạc cùng nhau trầm luân, cũng đỡ phải ở bên ngoài tụ tập say rượu chơi thuốc, chẳng thể điều khiển làm hại người khác.
Thấy Điền Chính Quốc đi trước 1 bước, Kim Thái Hanh lập tức đi theo, cởi áo khoác ra choàng sau lưng Điền Chính Quốc.
Khoảng cách từ cửa cục cảnh sát đi đến bãi đỗ xe, hắn thật sự lo lắng thể chất Điền Chính Quốc hiện giờ sẽ cảm lạnh.
Điền Chính Quốc chậm bước chân lại, quay đầu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, khóe môi tái nhợt cong lên một ý cười.
Cậu rất dễ rơi vào bầu không khí ôn nhu Kim Thái Hanh tạo ra vì cậu, hơn nữa bởi vì kí ức trên người đối với chuyện này cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Kim Thái Hanh không biết Điền Chính Quốc ở trong lòng cân nhắc cái gì, bản thân chỉnh áo choàng kín cậu, đồng thời nói: “Quốc Quốc, toàn bộ Kinh Hải sẽ không có ai dám biện hộ cho bọn họ.”
Điền Chính Quốc đương nhiên tin tưởng, gật đầu, nhẹ mím môi, cầm lấy ngón tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nâng ngón tay cậu hôn xuống: “Quốc Quốc, anh đưa em rời khỏi đây nhé?” Hắn biết, chỉ có nụ cười Mạt Mạt mới có thể làm tâm tình Quốc Quốc trở nên nhẹ nhàng chút.
Huống chi, thời điểm Đường Nhã Vi khóc đến khàn cả giọng, Quốc Quốc thường xuyên xem thời gian, như sợ chính mình bỏ lỡ việc gì.
Buổi sáng hôm nay cảm xúc Điền Chính Quốc đã trải qua quá nhiều phập phồng, thế cho biểu tình của cậu có chút đờ đẫn: “Ừm, em đã đồng ý với Mạt Mạt rằng sau khi thằng bé tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa có thể nhìn thấy em.”
“Được, anh đưa em trở về, chờ thêm mấy ngày quay xong, anh lại đón em.” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn thái dương Điền Chính Quốc một cái, đang muốn lại an ủi cậu thêm chút, lại đột nhiên bị cái đầu thò qua từ phía sau đột ngột đánh gãy: “…… Cái kia, ngài Kim, tôi cùng Điền Tử lái xe của tổ tiết mục tổ tới, tôi đưa cậu ấy trở về là được, không phiền toái ngài.”
Khung cảnh rơi vào sự im lặng chết chóc trong giây lát.
Thật lâu sau, hai người quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt tươi cười không chút thành thật của Đinh Tư Dận.
Kim Thái Hanh chậm rãi nắm chặt nắm tay.
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ