68.

0 0 0
                                    

Đinh Tư Dận chớp chớp mắt, mơ hồ ý thức được trường hợp trước mắt có vẻ như không thích hợp.
Anh ta cúi đầu nhìn tay Kim Thái Hanh rũ bên người, nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh lại đây.
Muốn chết, anh ta hình như gây họa rồi.
Nghe bác sĩ Thi nói, ngài Kim chính là não yêu đương trăm năm khó gặp một lần tại Kinh Hải, nhiều năm qua chưa bao giờ có địch thủ…… Cho nên câu vừa rồi của anh, không khác đang đào mồ chôn mình.
Không được, phải tự cứu thôi.
“A! Tôi mới nhớ ra, Điền Tử, chỗ ngồi kia đột nhiên hỏng rồi, nếu cậu ngồi vào, khả năng sẽ bắn cậu ‘vèo’ cái ra.” Đinh Tư Dận làm như có thật điên cuồng khoa tay múa chân với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bởi vì đau đầu dẫn tới có chút trì độn kinh ngạc “Ai” một tiếng: “……đột nhiên vậy sao?”
Đinh Tư Dận vẻ mặt bi thống gật đầu: “Không sai, chính là đột nhiên như vậy.”
Điền Chính Quốc trên dưới đánh giá anh ta một cái: “Không tin.”
Đinh Tư Dận: “……”
“Tóm lại, cậu không thể ngồi xe tôi được, muốn ngồi……” Đinh Tư Dận liếc về phía Kim Thái Hanh sắc mặt hơi đẹp một chút, lúc này mới chắc chắn nói : “Liền ngồi xe ngài Kim đi!”
Kim Thái Hanh buông nắm tay ra, tặng cho Đinh Tư Dận ánh mắt vui mừng.
Trên thực tế, Điền Chính Quốc là một người có tính cách rất dễ ngại ngùng.
Nếu người chung quanh tùy tiện, em ấy sẽ thoải mái một ít; nhưng nếu người bên cạnh tinh tế ôn nhu, ngược lại em ấy sẽ trở nên câu nệ không thôi, thậm chí đỏ mặt nói không ra lời.
Mà lúc này Điền Chính Quốc gặp phải tình huống này thuộc về người sau.
Ký ức cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục, trừ bỏ việc có thể nhận thức rõ Kim Thái Hanh là chồng mình ra, căn bản nhớ không nổi một chút phương thức ở chung giữa mình và Kim Thái Hanh trước đây.
Đến nỗi hành vi hai bọn họ trước đó ở phòng hòa giải dùng để khiến Bạch Lạc tức giận, Điền Chính Quốc vừa phục hồi tinh thần lại hận không thể chui vào khe đất, bỗng dưng thật thẹn thùng.
Kim Thái Hanh kéo lại áo khoác sắp tuột trên đầu vai Điền Chính Quốc, dịu giọng nói với cậu: “Quốc Quốc, anh đi lấy xe, em ở đây đợi một lát nhé.”
Điền Chính Quốc thấp giọng ‘ừm’ một tiếng, dáng vẻ như tâm sự nặng nề.
Thấy trạng thái Điền Chính Quốc dường như vẫn không tốt lắm, Kim Thái Hanh không khỏi có chút không yên lòng: “Làm sao vậy Quốc Quốc? Nơi nào không thoải mái sao?”
Điền Chính Quốc buông tầm mắt xuống, thất thần nhìn chằm chằm tàn thuốc còn chưa tắt trên mặt đất, rơi vào trầm tư.
Lấy trạng thái hiện giờ của cậu, tương đương với không có bất luận cơ sở cảm tình gì với Kim Thái Hanh, cho nên theo lý mà nói, thật sự không nên xúc động như trong phòng hòa giải.
Nhưng Kim Thái Hanh lớn lên thật sự rất đẹp…… Dáng người lại thực đỉnh, hôn môi cũng xác thật rất thoải mái……
Không được, phải lý trí, không thể bị sắc đẹp sở dụ dỗ, nên có nguyên tắc nhất định phải có.
Nhưng dáng vẻ Kim Thái Hanh mắt trông mong nhìn mình thật sự rất giống một con chó to hình người, làm kẻ yêu chó như cậu từ chối thế nào…….
Nói giỡn, có cái gì ngượng ngùng từ chối chứ, liền lời lẽ chính nghĩa nói thẳng, ngại quá, chuyện tình cảm vẫn phải cho hai bên thời gian, không gian sung túc thích ứng mới được……Đúng, cứ nói như vậy, tuyệt đối không thể cứ qua loa vậy mà giao phó mình ra ngoài!
Không xong không xong, cậu giống như thấy được Kim Thái Hanh đang vẫy đuôi với cậu, vì sao Đinh Tư Dận không có phản ứng? Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy sao?
Trời ạ còn đang lắc, hai cái tai xù lông trên đầu cũng đang vẫy.
Thử hỏi trường hợp này ai có thể nhịn được chứ.
Điền Chính Quốc cầm lòng không đậu nuốt nước miếng.
Thôi, không nghĩ nữa…… Coi như một lần nữa nói yêu đương vậy.
Điền Chính Quốc rốt cuộc hạ quyết tâm, nhấc chân dùng sức dẫm tắt tàn thuốc, duỗi tay nắm lấy tay Kim Thái Hanh: “Chỉ là còn có chút choáng thôi, chỗ khác không sao.”
Kim Thái Hanh bận tâm mặt mũi Điền Chính Quốc, thấp giọng hỏi nói: “Muốn anh ôm em qua đó không.”
“…… Không tốt lắm,” Điền Chính Quốc nhìn bốn phía xung quanh, kiên định lắc lắc đầu, “Còn có người ở đây.”
Đinh Tư Dận một bên nghe được rành mạch: “Tôi nghe thấy, chẳng qua không có việc gì, mấy người ôm của mấy người, tôi không nhìn thấy.”
Điền Chính Quốc liếc anh ta một cái: “Nếu anh không nghe thấy, nên kiểm tra lỗ tai một chút, tôi nói đến ai khác.”
Hiển nhiên trước sau như một không coi Đinh Tư Dận là người.
Đinh Tư Dận: “……”
Đinh Tư Dận đầu tiên bị tú đến đầu choáng váng não trướng, rồi sau đó lại bị Điền Tử cả người tản ra hơi thở yêu đương tiến hành vũ nhục hữu hiệu, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không qua được mấu chốt khảm bên trong, vì thế tan nát cõi lòng từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ng ay sau đó xoay người sang chỗ khác, tức giận bất bình đi về hướng bãi đỗ xe.
Điền Chính Quốc nở nụ cười, vừa ở phía sau anh ta kêu “anh đẹp giai Đinh” dỗ người, vừa lôi kéo tay Kim Thái Hanh theo đi lên.
*
Từ lúc xuất viện, lượng vận động của Điền Chính Quốc vẫn luôn không thể khôi phục đến cường độ ngày xưa.
Cậu luôn luôn muốn mạnh mẽ, không muốn bị người ta coi thành phế vật ốm yếu, bởi vậy đẩy áo khoác Kim Thái Hanh trở về: “Không có việc gì, xuân che thu đông lạnh, em phải đề cao sức đề kháng của mình lên.”
Kim Thái Hanh mày hơi chau: “Quốc Quốc, đã lập đông rồi.”
(*)lập đông : (tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng mười âm lịch)
Điền Chính Quốc triển lãm cho hắn một chút bản thân trong ba tầng ngoài ba tầng: “Kỳ thật em mặc rất nhiều, chẳng qua gần đây gầy đi, cho nên nhìn qua khả năng sẽ bị người nghĩ lầm em rất lạnh.”
Nói xong, lo lắng đè ngực bụng mình lại, hỏi Kim Thái Hanh nói: “Em hiện tại có giống một con chó gầy không?”
Kim Thái Hanh cười vươn tay, xoa bóp cơ bắp gầy gò chưa biến mất của cậu: “Yên tâm đi, em vẫn đẹp như cũ.”
Điền Chính Quốc hoài nghi hắn có màn lọc kính với mình, vì thế muốn hỏi Đinh Tư Dận đi phía trước, nhưng cậu vừa mới mở miệng, đã nghe thanh âm như đang chứng minh lỗ tai mình không có vấn đề vang lên: “Không cần hỏi, đẹp, mắt lẫn tai tôi đều không có vấn đề.”
“……” Điền Chính Quốc bán tín bán nghi nhướng mày, “Được rồi.”
Khi nói chuyện, ba người bất tri bất giác đi tới bãi đỗ xe.
Đinh Tư Dận quay đầu lại, cho Điền Chính Quốc một ánh mắt u oán, tiện đà xoay người sang chỗ khác, cô độc đi về xe của tổ chương trình.
Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế điều khiển.
“Quốc Quốc, mệt nhọc cứ ngủ một lát,” Kim Thái Hanh chỉnh nhiệt độ lại thành thói quen của Điền Chính Quốc, thuận tay giúp cậu chỉnh đai an toàn thành vị trí thoải mái, “Tới anh gọi em.”
Không ai có thể tâm tình vừa vui vừa bất ngờ của hắn lúc này, phảng phất……
Đoạn nhạc quảng cáo giao thông do Điền Chính Quốc bật lên vang lên đáp lại: “Giống như một giấc mơ, tỉnh đã lâu rồi…”
Kim Thái Hanh: “……” Cũng đúng.
Ra sân cục cảnh sát, tiến vào đường, không bao xa chính là giao lộ, trùng hợp đuổi kịp đèn đỏ.
Kim Thái Hanh dẫm phanh lại, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc vẫn luôn miệng nói mình không buồn ngủ, kết quả lúc này lại mơ màng sắp ngủ dựa vào gối đầu , nhịn không được bật cười vươn tay giữ cằm cậu, miễn cho cậu nghiêng đầu dẫn tới sái cổ.
Nhưng Điền Chính Quốc kỳ thật căn bản không có ngủ, thậm chí còn thật sự thanh tỉnh, chỉ là bởi vì lập tức nằm trong bầu không khí kiều diễm vờn quanh cậu và Kim Thái Hanh, dẫn tới cậu thật sự không thể đi suy nghĩ chuyện đứng đắn sốt ruột về Bạch Lạc và Kim Mẫn.
Độ ấm trong xe rõ ràng rất thích hợp, cũng không biết sao, cậu cảm giác mình quá nóng, nhắm mắt lại liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Nhưng lén một mắt một mở nhìn về phía Kim Thái Hanh bên trái, xao động trong lòng sẽ trở nên càng thêm khó thể khống chế.
Nhưng trộm đem đôi mắt mở một cái phùng nhi liếc về phía bên trái Kim Thái Hanh khi, lại chỉ có thể nhắm mắt lại âm thầm phát ngốc, ý đồ dùng chuyện khác tới dời lực chú ý của mình.
“Ngủ không được?” Đèn đỏ còn có hơn bốn mươi giây, tay Kim Thái Hanh tùy ý đáp ở trên tay lái, cả nửa người nghiêng tới, mắt mang ý cười nhìn Điền Chính Quốc ngồi phó lái.
“…… Ừm, có điểm nóng.” Nói xong, Điền Chính Quốc không tự chủ được mà dùng mặt cọ cọ Kim lòng bàn tay Hanh, theo sau giống chú mèo lười biếng, thoải mái nheo đôi mắt lại.
Tay Kim Thái Hanh phải nói là đông ấm hạ lạnh, chi bằng nói là có thể cực kỳ vừa khéo biến hóa độ ấm theo nhu cầu hắn.
Điền Chính Quốc biết cái ý tưởng này có điểm buồn cười, nhanh chóng đem suy nghĩ kéo về tới quỹ đạo bình thường.
Có lẽ là bởi vì vừa mới nắm tay lái, lòng bàn tay người đàn ông hơi hơi phiếm lạnh, vừa vặn có thể giảm bớt cảm giác nóng bỏng nơi má cậu.
Tóm lại…… Thật sự rất an nhàn.
Kính chắn gió phía trước của Brabus rộng và trong suốt, xe của Đinh Tư Dận đang dừng phía trước bọn họ, từ gương chiếu hậu có thể thấy rõ đôi tình nhân trẻ ngồi trong xe phía sau tưởng chừng như không quen, nhưng thực ra lại có một màn tương tác rất từng trải.
Sự ghen tị đã thay đổi Đinh Tư Dận đến mức không thể nhận ra.
Quả thực là khinh người quá đáng! Chưa thấy ngược chó như vậy! Thật giống như ai không có vợ ấy!
Đèn xanh sáng lên, đồng chí đỉnh lưu đã mất đi quản lý biểu cảm đạp một chân chạy đi.
Không thể trêu vào, anh ta còn trốn không nổi sao?!
Điện thoại di động đặt trong ngăn đựng cốc của Kim Thái Hanh rung lên, vừa nhả phanh, hắn thuận tay đeo tai nghe lên: “Anh cả.”
Lỗ tai Điền Chính Quốc một chút liền dựng lên, nghiêng đầu thò lại gần muốn đi theo nghe một chút.
Kim Thái Hanh bật cười tháo xuống tai nghe, giây tiếp theo, thanh âm Điền Hằng từ ống nghe truyền ra: “Anh đã xuống tay xử lý chuyện của Bạch Phong Nham.”
Tuy rằng Bạch gia xác thật có chút khó nhai, nhưng làm nhiều năm qua dung túng thủ phạm Bạch Lạc vô pháp vô thiên, Bạch Phong Nham đáng giá cùng con ông ta cùng nhau ở tù mọt gông.
Này cũng có nghĩa Bạch Lạc sẽ không còn chỗ dựa, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được đường sống trong chỗ chết.
Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền cười hì hì mở miệng khen nói: “Oa tin tức của anh cả thiệt linh thông a.”
Khẳng định là anh Thi tối hôm qua đi theo Kim Thái Hanh tới cục cảnh sát rồi, liền quay đầu truyền lời cho anh cả.
Nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc, đầu điện thoại kia Điền Hằng dừng như khựng một chút, theo sau thay đổi khẩu khí, nghe lên ôn hòa so vừa nãy không ít: “Nhóc vô lại.”
“Sao anh cả lại mắng chửi người nha?” Điền Chính Quốc cười hề hề nói.
Điền Hằng lười nghe tên nhóc ba hoa này nói chuyện, bởi vì cậu ở bên cạnh Kim Thái Hanh, cũng không tiện nói chuyện với Kim Thái Hanh về chuyện bố nằm viện, chỉ dặn dò Điền Chính Quốc đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại.
***
Vào thôn Hiểu Lương, Điền Chính Quốc ngủ đến ngon lành bị đường nhỏ gập ghềnh điên đến tỉnh lại.
Cậu giơ tay tháo mắt kính xuống, chậm rì rì xoa bóp mũi đau nhức.
“Qua đêm nay, ngày mai có thể về nhà nghỉ ngơi,” Kim Thái Hanh chưa bao giờ xúi giục Điền Chính Quốc từ bỏ chuyện cậu đang kiên trì, nhẹ giọng nói, “Tối mai anh sẽ mát xa cho em.”
Yết hầu Điền Chính Quốc lăn lăn, vành tai đột nhiên nổi lên màu đỏ.
…… Làm cái gì chứ.
Rõ ràng là hết sức bình thường…… Mát xa thôi mà, thế nào nghe vào lỗ tai cậu, liền ……như vậy
Tối nghĩa.
“Em, em muốn đi xuống,” Điền Chính Quốc chỉ chỉ giao lộ phía trước, đôi mắt không dám nhìn Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói, “Anh dừng xe ở chỗ đó là được, đừng tới gần biệt thự.”
Kim Thái Hanh nhướng mày, nghe lời đem xe ngừng ở địa điểm Điền Chính Quốc chỉ định, vị trí có thể nói không sai chút nào.
Điền Chính Quốc cởi bỏ đai an toàn, chột dạ giơ tay sửa sửa cổ áo áo sơmi không lệch của mình, quay người chuẩn bị mở cửa.
Thấy Điền Chính Quốc thế mà thật sự muốn cứ vậy xuống xe, Kim Thái Hanh không khỏi có chút buồn cười.
Không ngờ dùng xong liền ném a.
Đại khái là cảm nhận được oán khí sau lưng mình, trước khi mở cửa xe, Điền Chính Quốc theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Không nghĩ tới này vừa thấy, thế mà lại tự đưa mình vào.
“Còn nhớ rõ nơi này có người à?” Kim Thái Hanh thong thả ung dung duỗi tay kiềm chế sau cổ Điền Chính Quốc, một tay đem người kéo lại ấn ở đầu gối, cúi người dựa trước, “Em được đấy, đến một câu gặp lại sau cũng không nói?”
Điền Chính Quốc kinh hoảng chớp chớp mắt, liên tục nói: “gặp lại sau.”
Kim Thái Hanh chậm rãi buông tay nắm cổ tay cậu lại, ngược lại chuyển qua đầu vai: “Nói chậm rồi, anh không muốn nghe.”
Đứng trước sắc đẹp, tâm Điền Chính Quốc loạn như ma.
Ma xui quỷ khiến, cậu đột nhiên nâng cổ, không nhẹ không nặng mổ một chút môi Kim Thái Hanh.
Mặc kệ, hôn đã lại nói, không lỗ.
Cánh môi nhanh chóng tách ra, lại phát ra “Ba” một tiếng.
Trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, não yêu đương của Kim Thái Hanh được buff ầm ầm kích nổ ra.
*
Đinh Tư Dận đã sớm lái xe vào trong sân biệt thự đi dạo khoan thai ra cửa, khắp nơi tìm kiếm tung tích brabus.
Bọn nhỏ đã sớm qua thời gian ngủ trưa, lúc này dưới sự làm bạn của người quay phim xuống làm nhiệm vụ chiều, bởi vậy biệt thự hiện tại chỉ có mấy nhân viên công tác bàn bạc về chuyện cơm chiều.
Trái phải nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Đinh Tư Dận liền mang khẩu trang dọc theo đi bộ dọc theo đường thôn, định chờ Điền Chính Quốc trở về, hai người bọn họ lại cùng đi chợ, dùng phương thức đột nhiên hiện thân cho Mạt Mạt và Phoebe một sự ngạc nhiên vui vẻ.
Lang thang không có mục tiêu đi bộ gần nửa giờ sau, đang chuẩn bị trở về, khóe mắt Đinh Tư Dận bỗng nhiên g chợt lóe, đầu vèo một cái đồng thời chuyển qua đi, đôi mắt nháy mắt trừng đến lớn.
…… Sao lại trốn ở nơi này?
Anh ta vừa định cười ha ha đi qua châm biếm tốc độ bọn họ chậm, liền thấy thân xe brabus tạo hình nhanh nhẹn dũng mãnh kia bỗng nhiên…… Run run rất nhỏ?
Đinh Tư Dận: “……” Đã hiểu, là anh ta dư thừa.
Bên trong xe.
“Hô…… Hô……” Điền Chính Quốc buông tay bắt lấy cà vạt Kim Thái Hanh ra, từ gần như hít thở không thông bứt ra từ nụ hôn sâu, quay đầu đi từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí.
Lòng bàn tay Kim Thái Hanh lướt qua môi dưới Điền Chính Quốc, ý cười không ngăn được ở đáy mắt: “Ngày mai gặp.”
Mới vừa rồi chỉ là kiếm chút lợi, nhưng thu hoạch được tiền lời vui sướng làm hắn cực kỳ chờ mong cái ngày Điền Chính Quốc trả lại hắn tiền vốn.
Điền Chính Quốc mặt đỏ tai hồng xuống xe.
Không đợi cậu dò xét xong tình huống chung quanh, tính xám xịt khom lưng về biệt thự, liền nghe thấy giọng hài hước của Đinh Tư Dận truyền đến từ bụi cây sau đường: “Chậc, xuất sắc, thật là xuất sắc.”
Tuy rằng hoàn toàn không thấy được chuyện gì phát sinh bên trong xe, nhưng này cũng không chậm trễ anh ta giết người tru tâm với Điền Tử.
Điền Chính Quốc: “……”
*
Điền Chính Quốc đi theo phía sau Đinh Tư Dận vào cửa, người quay phim phụ trách cùng quay thấy cậu đã trở lại, lập tức buông quả táo sắp ăn xong trong tay, tương đối chuyên nghiệp khiêng lên camera vọt qua.
【 a a a a a Quốc Quốc của tuiii! ( mở ra Ferrari lóe sáng lên sân khấu ) ( giáng xuống cửa sổ xe ) ( bị cửa sổ xe kẹp đến cùng ) Quốc Quốc! ( ngậm hoa hồng ) ( không ngậm lấy ) ( cắn được môi ) ( cố nén ) ( xuống xe ) ( dựa vào trên trụ A chơi ngầu ) 】
【 hu hu hu Quốc Quốc biến mất một buổi sáng, rốt cuộc đi đâu vậy a! ( tiếng trầm thấp gợi cảm) anh ổn hong Quốc Quốc ( bị nước miếng sặc đến ) ( khụ đến lá gan muốn nứt ra ) 】
【 ( lại lần nữa trở về ) ( lần này bưng một ly rượu vang đỏ ) hy vọng Quốc Quốc không cần để ý chuyện xảy ra vừa rồi ( loạng choạng rượu vang đỏ ly, môi giống nhiễm máu tươi ) ( cười tà mị) ( không cẩn thận đem miệng cười nứt ra, chật vật che mặt đào tẩu ) 】
【 úi, hồi lâu không thấy, vợ của tui như cũ như vậy mạo mỹ 】
【 ai hiểu được, niềm vui khi vừa ngủ trưa dậy vào phòng phát sóng trực tiếp là có thể nhìn đến Quốc Quốc chứ 】
【 một buổi sáng chưa được thấy, thật sự tui chớt gòi, mau lên, Quốc Quốc lại đây moa một cái 】
Nhân viên công tác ở lại biệt thự nhìn thấy Điền Chính Quốc, vui vẻ ngạc nhiên đứng lên: “Ai? Thầy Điền đã về rồi, vừa mới rồi thầy Đinh trở về còn nói muốn đi ra ngoài tìm anh.”
“Thật ngại quá, buổi sáng cho mọi người thêm phiền toái,” Điền Chính Quốc nhìn quanh bốn phía, “Mạt Mạt đâu?”
Nhân viên công tác trả lời: “Bọn nhỏ đã ngủ trưa xong, đi chợ bán đồ rồi, Mạt Mạt ở cùng với thầy Hạ.” Tự nhiên không cần lo lắng.
Điền Chính Quốc xác thật yên tâm, vì thế liền đem trọng đặt ở trên sự tình cậu cảm thấy có chút mới mẻ: “Bán đồ?”
Nhóc con nhà cậu bán đồ à
Phỏng chừng nhớ tới sự kiện Mạt Mạt dùng tiền mua ngân hàng Thiên, nhân viên công tác cười hai tiếng, nói tiếp: “Đúng vậy, Mạt Mạt đi theo thầy Hạ và Khâu Khâu bán bánh quy bơ, được tiền lời có thể mua quà cho bố.”
Nghe vậy, Đinh Tư Dận lập tức dùng bả vai đụng vào Điền Chính Quốc, nở nụ cười cạc cạc: “Thế nào, có chờ mong không, Mạt Mạt lần này rất có thể mua cho cậu một chiếc Porsche giấy về nha.”
Điền Chính Quốc cạn lời trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Không thể, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai.
Cậu phải nghĩ biện pháp gia nhập trận doanh bán bánh với Mạt Mạt mới được.
Điền Chính Quốc dựa vào sô pha suy tư thật lâu sau, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi nhân viên công tác nói: “Có trang phục thú bông không?”
【 a a a bảo bối muốn đóng giả thành thú bông đi tìm Mạt Mạt sao 】
【 Quốc Quốc Quốc Quốc, Quốc Quốc của tui hu hu hu 】
【 giờ phút này hồn xuyên vào Mạt Mạt có phải được Quốc Quốc ôm không? Chỉ là tôi cũng rất muốn ôm Mạt Mạt một cái】
【 ha ha ha ha ha vấn đề này thật là quá mâu thuẫn 】
【 hu hu hu trong lúc nhất thời không biết nên hâm mộ ai 】
*
ở chợ, Cận Quang đang mang theo Anh Đào nhiệt tình thuyết phục ông chú đứng trước quầy hàng chỉ nếm thử chứ không mua đừng ăn nữa, anh ta không hề để ý cách quầy hàng của mình không xa đang có chú gấu dừng lại khẽ nghiêng đầu.
Người đàn ông kia ỷ vào Cận Quang là nhân vật công chúng, sẽ không mất bình tĩnh trước ống kính, càng thêm kiêu ngạo lấy hai chiếc quy bơ từ trên bàn, ném thẳng vào túi trái cây mình đang cầm, nói: “Làm diễn viên kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải cũng kiếm tiền bằng việc đi diễn sao? Cho tôi mấy cái bánh không giá trị thì có gì sai? Không đến mức như vậy tính toán chi li chứ?”
【 trời đựu, này mẹ nó còn không phải cướp bóc sao? 】
【 thật sự phục mà, sao có người đê tiện như vậy chứ 】
【 a a a thiệt đau lòng cho thầy Cận Quang】
【 sao mà anh luôn bị bắt nạt thế không biết hu hu 】
Cận Quang khó xử nhìn anh ta: “Chúng tôi chỉ có ít bánh, còn liên quan đến nhiệm vụ sau này……”
Người đàn ông không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Ai nha đừng nói những cái vô dụng này, thật là, chướng mắt nhất là tụi diễn viên như mấy người lúc nào cũng giả bộ, mấy người vốn dĩ không phải ra làm màu sao? Được bao cái bánh còn dong dài.”
Điền Chính Quốc muốn nhanh chóng học kỹ xảo đổi tiếng từ Cận Quang đi lừa Mạt Mạt đứng bên cạnh nhìn nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà tháo trùm đầu xuống, bước đi qua, chỉ vào người đàn ông kia: “Tôi nói này anh, anh còn muốn mặt nữa không? Còn muốn lấy mang đi? Nghèo điên rồi? Nhanh chóng trả bánh lại cho tôi.”
Người với người nói chuyện với nhau, thường chỉ cần một câu hoặc một ánh mắt, là có thể nhìn đại khái được tính cách.
Ví dụ như dễ chọc, hay không dễ chọc.
Người đàn ông đang tím được con dê như Cận Quang đang dốc hết sức kéo lông, lại bỗng nhiên bị một con…… gấu nâu từ bên nhảy tới đánh gãy suy nghĩ, tức khắc sinh ra vài phần mê mang.
…… Này CMN lại tới từ nơi nào?
Ngày thường gã hay chiếm được tiện nghi nhỏ của quán, bị Điền Chính Quốc làm hoảng sợ, rất nhanh nhặt lên dáng vẻ mặt dày của mình trước đó lên: “Mày là thứ gì? Có liên hệ gì với mày hả?”
Di động Điền Chính Quốc bị nhét trong túi quần, thấy thế cũng không nói nhiều với gã, tay cố sức với vào bên trong trang phục thú bông móc di động ra, do dự nói: “Tôi hẳn nên miêu tả với cảnh sát thế nào đây? Là gây hấn gây chuyện……Hay cướp bóc trên đường nha?”
Gã đàn ông hoảng sợ, ngay sau đó lại khôi phục trấn định, đem bánh từ trong túi móc ra ném về: “Mấy cái bánh vỡ mà thôi, trả lại mày trả lại mày!”
Đinh Tư Dận cũng phát hiện tình huống bên này, từ quầy hàng cách đó không xa, chỉ vào chiếc bánh rơi trên mặt đất: “Anh nhặt lên cho tôi.”
Gã đàn ông thấy anh ta cao to, chỉ có thể sợ cong lưng, nhặt bánh trên mặt đất lên, đặt ở trên bàn trước mặt Cận Quang.
“Ê? Vậy đã muốn chạy à? Anh vứt trên đất thì ăn thế nào được nha?” Điền Chính Quốc đứng chắn trước mặt gã, nhướng mày ý bảo, “Nếu không lập tức nuốt xuống, thì thanh toán tiền bánh hẵng cút.”
Gã đàn ông không tình nguyện trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhìn dáng vẻ như đang tính lén trốn đi.
Điền Chính Quốc một tay kẹp đầu gấu, nâng cằm với người quay phim: “Lại đây, quay mặt anh ta làm, để cả nước nhìn trong quỷ đói trông thế nào, ai không đúng, anh ta có mặt mũi đâu.”
【 ha ha ha ha ha ha giống như cảm giác đã lâu kia đã trở lại 】
【 đúng! Không biết xấu hổ! Bang bang cho gã hai đấm! 】
【 ngao ngao ngao Quốc Quốc thật sự đẹp trai quá 】
【 ôm đầu gấu cãi nhau với người ta, tình huống này tui quả thực ha ha ha ha ha 】
【 Quốc Quốc đáng yêu muốn chết hu hu hu 】
【 thật sự tức chết rồi, quá đê tiện, chỉ hận ta không thể giúp Cận Quang đánh gã một trận! 】
【 may mắn Quốc Quốc và Tiểu Đinh lại đây, bằng không thầy Cận Quang sắp bị tức đến khóc 】
Điền Chính Quốc không biết người xem phòng phát sóng trực tiếp đánh giá cậu, giám sát gã đàn ông kia trả không thiếu xu nào tiền bánh, sau đó khiêm tốn học cùng Cận Quang.
Học đơn giản hai câu tiếng gấu, cậu ôm Cận Quang một cái, ngay sau đó ôm đầu gấu cồng kềnh, chạy lạch bạch về phía kia.
*
“Đây, của ngài đây.”
Hạ Vân Sanh đưa bánh quy cho khách hàng, thu tiền rồi, nghi ngờ nhìn thoáng qua con gấu nâu cách đó không xa.
……Nó đã đứng ở nơi này nửa ngày, không phải muốn nhân cơ hội giật bánh chứ?
Trong khi suy nghĩ, Hạ Vân Sanh bị động tác đi về hướng này của gấu nâu dọa sợ, vội vàng ngừng thở quan sát hướng đi của nó.
Gấu nâu lảo đảo lắc lư đã đi tới, đứng yên bên cạnh quầy hàng bọn họ.
Hạ Vân Sanh nhẹ nhàng thở ra, may mắn nó chỉ đứng bên cạnh, cũng không có động tác khác.
Hẳn là cửa hàng chung quanh còn đang hoạt động. Anh nghĩ thầm.
【 ha ha ha ha ha cười chết 】
【 nhìn ra được Vân Sanh thật sự sợ hãi 】
【 Vân Sanh: Đây nà sao nha, sẽ không cắn người chứ? 】
【 ha ha ha thiệt chờ mong biểu cảm Vân Sanh lúc biết được chân tướng】
Mạt Mạt đang hết sức chăm chú gắp bánh ngọt nhỏ cho chị khách hàng, chú ý tới bé gấu bên cạnh, ngẩng đầu lên, nhe răng cười với nó: “Chào bạn gấu ~ bạn cũng muốn măm măm bánh sao?”
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu.
Mạt Mạt khó hiểu “A” một tiếng: “Gấu gâu, cậu muốn mấy cái bánh nha?”
Điền Chính Quốc học âm điệu Cận Quang vừa mới dạy cậu: “Hai ~ cái ~”
Hạ Vân Sanh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này mới hiểu thú bông là Điền Chính Quốc.
…… Tiểu Điền thật là, cũng quá ngây thơ rồi.
Nghe được bạn gấu trả lời, Mạt Mạt đạp lại, rồi sau đó nỗ lực duỗi tay ngắn nhỏ của mình nằm trong bao tay, từ mâm lớn trên bàn cầm hai cái cất vào túi, hai tay đưa cho bạn gấu: “Bạn gấu ơi, tổng cộng bốn ngàn á ~”
“Tôi ~ không ~ có ~ tiền ~” ỷ vào mình khoác một thân da gấu không sợ mất mặt, Điền Chính Quốc đáng thương vô cùng hai tay xoắn lại, ngượng ngùng lắc lắc cơ thể: “Chỉ là rất muốn ăn bánh bánh~”
Mạt Mạt nâng lên bàn tay nhỏ đang cần cù làm giàu của mình, triển lãm với cậu: “Nếu hong có tiền, phải nỗ lực làm việc nha, sẽ có xiền hoy! Nhìn này, Mạt Mạt cũng đang làm việc nè~”
Điền Chính Quốc vặn vẹo biên độ lớn hơn nữa: “Tôi ~ không ~ muốn ~ làm ~ việc ~ tôi ~ muốn ~ ăn ~ bánh ~ bánh ~”
【 ha ha ha ha ha mẹ nó cười chết mất 】
【 Quốc Quốc, cậu lừa Mạt Mạt như vậy, lương tâm cậu không đau sao ha ha ha 】
【 rất khó tưởng tượng người bên trong trang phục thú bông này sẽ có trạng thái tinh thần gì】
【 vừa thèm vừa lười gấu giỏi giao tiếp ha ha ha 】
【 không được, tôi thật sự muốn ghen ghét chết Điền Chính Quốc, Mạt Mạt sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ 】
“A?” Vừa không muốn làm, lại muốn bánh bánh?
Mạt Mạt chưa từng có gặp được loại tình huống này, nghe vậy không khỏi có chút khó khăn.
Bé ngửa đầu nhìn về phía thú Hạ, lại nhìn thoáng qua anh trai Khâu Khâu tương tự cũng cảm thấy không biết làm gì, nặng nề thở dài, hỏi: “Thú Hạ, anh trai Khâu Khâu, con nên làm gì bây giờ?”
Bạn gấu đã đói bụng, nhưng không có tiền, thiệt là đáng thoáng quá đi.
“Chuyện này để Mạt Mạt tới quyết định, chú Hạ đều nghe Mạt Mạt.” Hạ Vân Sanh nghẹn cười, chờ Điền Chính Quốc lòi ra.
“Được nha ~ cảm ơn thú Hạ ~” Mạt Mạt trả lời hiển nhiên có thể chứng minh bé đã có chủ ý.
Bé duỗi tay sờ sờ cái bụng tròn trịa của bạn gấu, dùng giọng sữa nói: “Bạn gấu ơi ~ chờ tớ lại kiếm được bốn đồng, sẽ mua bánh bánh cho bạn măm măm được không?”
“Cảm ~ ơn ~ cậu ~” Điền Chính Quốc nói xong, vươn tay mập mạp của mình, thật cẩn thận chọc chọc mặt Mạt Mạt, “Chơi ~ cùng ~ tớ~”
Mạt Mạt cầm lấy bánh quy quơ quơ với cậu: “Thật ngại quá bạn gấu, hiện tại tớ không thể chơi với cậu được ~ tớ đang làm việc nha ~”
Làm việc kiếm được tiền rồi, thì có thể mua bánh cho bạn gấu, còn có thể mua quà cho Quốc Quốc nữa!
【 ha ha ha vươn tay tròn 】
【xs, tay tròn này sợ là có chút thiếu mà 】
【a a a a a bảo bối Mạt Mạt của tui】
【nhỏ vậy đã có trách nhiệm rồi, tui thật sự yêu chết mà 】
【 Mạt Mạt, chỉ chỉ có thể lại chờ cưng mười bốn năm! 】
【 trên đời này sao có bảo bối đáng yêu ngoan ngoãn vậy chứ, chèn ơi 】
【 Điền Chính Quốc thật sự dạy Mạt Mạt rất khá, vừa chân thành vừa thiện lương, tôi quá quá quá quá thích ổng 】
Cách vải dệt dày nặng, lực đạo thật sự rất khó nắm giữ.
Lần này Mạt Mạt bị cậu chọc lảo đảo, một mông ngồi ở ghế nhỏ phía sau, khuôn mặt thịt đô đô đều run rẩy theo.
Điền Chính Quốc hoảng sợ, cũng không rảnh ghẹo bém nhanh chóng tháo đầu gấu gác một bên: “Ai da bé ngoan không có sao chứ?”
Nhìn thấy Quốc Quốc, Mạt Mạt nơi nào còn lo cho chiếc mông nhỏ bị đụng đến tê dại của mình nữa, lập tức nở nụ cười: “Quốc Quốc! Bạn gấu nà Quốc Quốc ~”
Quá tốt rồi, nếu nói dị, bánh bánh cùng quà đều cho Quốc Quốc hết!
Điền Chính Quốc cười ôm con lên, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhóc mình: “Bé ngoan nhớ bố không?”
“Dạ!” Mạt Mạt ngọt ngào đáp, “Mạt Mạt nhớ Quốc Quốc nhất ~”
Điền Chính Quốc giúp bé sửa sửa tóc mái: “Bố cũng nhớ bé ngoan.”
Đột nhiên, Mạt Mạt đang ôm cổ Quốc Quốc nhìn phải lại như phát hiện sự vật mới, đầu nhỏ lúc lắc, ‘í’ một tiếng: “Miệng Quốc Quốc đỏ quá~”
Nghe được Mạt Mạt nói, lại nhớ đến chuyện phát sinh phía trước, mặt Điền Chính Quốc ‘đùng’ cái đỏ lên.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, nhóm hùm cọp trong phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền trở nên hưng phấn không thôi.
Cách đó không xa, Đinh Tư Dận bị khóa miệng phảng phất là một con chồn ăn dưa xán lạn mà lại cô độc, đối mặt sự quyến rũ của tin vịt, chỉ có thể tiếc nuối cắn chặt răng.
【 nghe nói Mạt Mạt như vậy, tôi phát hiện…… Giống như còn…… Thực sự có chút…… Sưng? 】
【 đây là ai làm?! 】
【 không sai, tôi ngả bài, là tôi hôn 】
【 đời này không hôn được Điền Chính Quốc, tui chít sẽ không nhắm mắt 】
【 a a a a a cái gọi là “Nhiệm vụ bí mật” kia, nhất định là anh ấy nhân cơ hội đi gặp mẹ Mạt Mạt】
【_(:з” ∠)_ nên nói hay không, mẹ Mạt Mạt thiệt cháy pỏng quá……】
【 đối mặt với ông chồng ai cũng muốn nhúng chàm thế, thử hỏi ai có thể cầm lòng được chứ 】
【 người tới a, điều tra cho tui! Tui phải biết mẹ Mạt Mạt rốt cuộc là ai! 】
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ