75.

4 0 0
                                    

So ra tuy rằng Điền Chính Quốc lớn hơn Kim Thái Hanh một chút, nhưng những thứ xấu xí phảng phất đều là rỗng ruột, đối mặt lực lượng thần bí kỳ lạ vô tình thao túng mình, cậu hoàn toàn không có bất luận sức chống cự gì.
Hơn nữa không rõ đến tột cùng vì nguyên nhân gì, mới đưa đến bản thân vô cớ sinh ra ý trìu mến đối với Kim Thái Hanh bên đầu điện thoại bên kia.
Nghe được Điền Chính Quốc nói phải về tới, ngữ khí Kim Thái Hanh lập tức nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng Điền Chính Quốc vẫn từ giữa những hàng chữ hắn nghe ra lực lượng khó thể xem nhẹ kia ——
“A, Quốc Quốc, như vậy thật sự ổn sao? Sẽ không làm phiền em quá chứ?”
…… Xác thật sẽ có chút phiền.
Điền Chính Quốc vừa định nói theo với hắn khả năng có chút, nhưng Kim Thái Hanh lại lần nữa mở miệng trước cậu: “…… Không sao đâu Quốc Quốc, chỉ bị nóng tróc da chút thôi, không phải quá nghiêm trọng.”
Nóng tróc da? Còn nói chỉ chút thôi?
Điền Chính Quốc không bao giờ cố cân nhắc rốt cuộc nơi nào không quá thích hợp, không chút do dự nói: “Được, em tạm biệt hai người anh Mạnh, lập tức mang Mạt Mạt về.”
Nói xong, lại lo lắng dặn dò Kim Thái Hanh nói: “Trước khi em và Mạt Mạt trở về, anh đừng vào phòng bếp nữa nha, chờ em về xem tình huống lại nói tiếp.”
“Được,” Kim Thái Hanh phục tùng đáp, sau đó lại nhẹ giọng nói, “Quốc Quốc, lúc ngón tay bị thương, anh cực kỳ nhớ em.”
Đây là…… Đang làm nũng sao?
Nếu không phải Điền Chính Quốc không thể xem nhẹ cảm giác cực áp lực lên cơ thể từ hắn, gần như lập tức bị ngữ khí đáng thương này hấp dẫn cực mạnh, thậm chí hận không thể lập tức về nhà, giống như dỗ dành bé con ngày thường, ôm Kim Thái Hanh vào trong ngực nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành.
Điền Chính Quốc đỏ lỗ tai trả lời: “……Một lát nữa em về, trước khi em về, anh cứ nghỉ ngơi trước đã.”
“Vậy trước khi em xuất phát, gửi vị trí cho anh.”
Kim Thái Hanh yêu cầu hợp tình hợp lý, Điền Chính Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
*
Nói chuyện điện thoại xong, Điền Chính Quốc cất điện thoại vào trong túi rồi đi khỏi phòng dự trữ.
Mạnh Tử Duy nhân lúc cậu nhận điện thoại đến phòng bếp cắt trái cây, nhìn cậu nhanh chóng tiếp đón cậu: “Lại đây, Tiểu Điền, ăn trái cây.”
Thấy Mạnh Tử Duy nhiệt tình với mình và Mạt Mạt thế, Điền Chính Quốc thật sự ngượng ngùng mở miệng nói phải về, chỉ có thể mím môi, ngồi trở lại trên sô pha: “Ai, được, làm phiền anh Mạnh.”
Mạnh Tử Duy là người rất cẩn thận, anh nhìn ra được từ lúc Điền Chính Quốc nhận điện thoại từ trong phòng trữ đồ ra, nhìn qua liền có chút tâm thần không yên, vì thế chủ động hỏi: “Tiểu Điền, có phải cậu có chuyện gì không? Cậu không cần để ý nhiều như vậy, có việc gì thì nói, đừng có khách khí.”
Đinh Tư Dận mang theo GoPro chụp Mạt Mạt và Warren, Phoebe đi, bởi vậy Điền Chính Quốc gật đầu: “Ách, trong nhà xác thật có chút việc, vị nhà tôi bị thương ở ngón tay rồi……”
Khi nói chuyện, Đinh Tư Dận từ phòng đồ chơi Warren đi ra, chỉ phía sau cửa phòng: “Anh đem GoPro đặt vào phòng Warren rồi, Điền Tử, cậu phải đi a? Ngài Tư đã thúc giục cậu về à?”
Mạnh Tử Duy cầm lấy cái ly, vừa đưa vào bên miệng, vừa tò mò hỏi Đinh Tư Dận: “Ngài Kim cái gì?”
Lúc Đinh Tư Dận nghe thấy Điền Chính Quốc nói “người nhà tôi kia”, mới biết được Điền Chính Quốc không để bụng việc để Kim Thái Hanh biết tên Mạnh Tử Duy, thuận miệng nói ra.
“Ngài Kim -Kim Thái Hanh a,” Đinh Tư Dận nhìn về phía Điền Chính Quốc, “Thì ra hai người vừa rồi chưa nói đến chỗ này à.”
Mạnh Tử Duy đang uống nước, nghe xong Đinh Tư Dận nói, nước trong miệng nháy mắt phun ra ——
“Cái gì?! Kim…… Kim Thái Hanh?!”
Cho dù cực kỳ kinh ngạc, nhưng Mạnh Tử Duy vẫn gian nan giữ vững lý trí của mình, mặc dù lúc nói ra cái tên Kim Thái Hanh, đều đè thấp tiếng.
Tiểu Điền thế mà là…… lại là Kim Thái Hanh……
Trời ơi.
Việc này cũng quá khủng bố rồi.
Trước lúc quyết định kết bạn với Đinh Tư Dận, Điền Chính Quốc cũng đã thấy rõ bản tính thuần lương của người này.
Tuy rằng Đinh Tư Dận nhìn qua tùy tiện, giống như không để tâm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể ở trong giới giải trí hỗn độn đạt được vị thế này, tuyệt đối không thể dùng câu may mắn hay ngẫu nhiên có được.
Đều không phải đèn dầu cạn.
Song điều làm Điền Chính Quốc thấy ngoài ý muốn lần này, không ngờ chuyện này Đinh Tư Dận cũng không kể cho Mạnh Tử Duy.
Anh chàng này không phải thích chia sẻ chuyện hóng hớt với vợ mình sao?
“Nếu anh ấy dám đem bí mật của cậu thành chuyện hóng hớt kể với anh,” Mạnh Tử Duy nhìn ra được ánh mắt kinh ngạc của Điền Chính Quốc, đưa tờ giấy qua cho Đinh Tư Dận, để anh ta lau khô bàn, quay đầu cười với Điền Chính Quốc, “Anh sẽ đánh miệng ổng.”
Đàn ông tam quan bất chính không được.
Đàn ông dùng bí mật người khác làm trò cười cũng không được.
Điền Chính Quốc cười liếc nhìn Đinh Tư Dận một cái, bị Đinh Tư Dận đắc ý giành nói: “Điền Tử, anh Định của cậu vẫn có thể tin được.”
*
Tính cách Mạt Mạt tốt, năng lực thích ứng hoàn cảnh cũng rất mạnh.
Cho dù đến tổ chương trình hay sang nhà Đinh Tư Dận, dù lúc đang chơi vui vẻ với Warren cùng Phoebe bị bố kêu ra, bé cũng không cảm thấy không quen.
Ngược lại Warren vất vả lắm mới làm quen được em Mạt Mạt, đang ôm chân Đinh Tư Dận gào khóc: “Con muốn em Mạt Mạt cơ, hu hu hu hu, bố ơi, con muốn em Mạt Mạt chơi với con……”
Phoebe kiên nhẫn khuyên nhủ: “Warren nghe lời, em trai Mạt Mạt cũng phải về nhà nha, em không thể như vậy được.”
Mạt Mạt mặc xong áo khoác rồi, dịch chân ngắn nhỏ đi tới bên cạnh anh Warren, dùng tay mập kéo ống tay nhóc, giọng sữa nói: “Anh Warren, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi mà, anh đừng buồn nha?”
Warren khóc đến mặt đầy nước mắt: “chỉ là anh muốn chơi cùng em……”
Mạt Mạt nhận lấy Quốc Quốc đưa qua khăn giấy, lau nước mắt giúp Warren: “Em muốn mỗi lần chơi cùng em, anh Warren đều vui vẻ mà, nếu anh trai Warren vì bai bai em mà rớt đậu đậu vàng, vậy……vậy lần sau Mạt Mạt sẽ không đi theo chơi cùng anh Warren nữa, bởi vì nư vậy, lúc bai bai vẫn sẽ làm anh Warren buồn rồi~”
【 trời ạ, đây là lời một bạn nhỏ ba bốn tuổi có thể nói ra sao 】
【bé cưng Mạt Mạt của chị a a a a 】
【hu hu công chúa Phoebe thật là dịu dàng 】
【 rõ ràng là thai long phượng, vì sao Warren nhìn qua ấu trĩ hơn Phoebe nhiều quá luôn?】
【 ha ha ha trong nhà Đinh Tư Dận hình như là ba người lớn mang một người nhỏ 】
【 có thể bởi vì Phoebe giống Mạnh Tử Duy, mà Warren giống Đinh Tư Dận nhỉ ha ha ha 】
【 Tiểu Đinh: Cậu đã bị tôi ghi tạc vào danh sách cá mập!】
Cả nhà mỗi người một lời, cuối cùng cũng dỗ được Warren, thời gian lại trôi qua hơn nửa tiếng.
Hai người Đinh Tư Dận muốn đưa Điền Chính Quốc và Mạt Mạt ra tận xe, vì thế liền đóng phát sóng trực tiếp, hai người nắm hai đứa bé đi theo cùng Điền Chính Quốc ra cửa.
Điền Chính Quốc vốn định tự mình mang theo Mạt Mạt trực tiếp lái xe về nhà, không nghĩ tới thang máy đến hầm vừa mở ra, đã thấy một bóng hình cao lớn quen thuộc.
Thì ra nói cậu gửi vị trí cho hắn, là vì muốn lại đón cậu và Mạt Mạt à.
“……” hầu kết Điền Chính Quốc lăn lăn.
Cậu chẳng thể nào kháng cự lại lực ánh mắt Kim Thái Hanh đánh vào.
Thật sự…… Quá cổ quái.
Kim Thái Hanh không tha thu ánh mắt từ trên người Điền Chính Quốc về, ngược lại nhìn về phía Đinh Tư Dận: “Ngài Đinh.”
“Chào ngài Kim,” Đinh Tư Dận giới thiệu Mạnh Tử Duy với Kim Thái Hanh, “Đây là người yêu của tôi, Mạnh Tử Duy.”
Mạnh Tử Duy gật đầu với Kim Thái Hanh: “Chào ngài Kim.”
Nói xong, anh vừa định muốn bảo hai đứa trẻ nhà mình lên tiếng chào, không nghĩ tới mới vừa cúi đầu, bọn nhỏ đã chạy trốn không còn tăm hơi.
“Oa, chị ơi, chị mau đến xem! Xe của chú này ngầu quá đi ~” Warren không rảnh lo chào Kim Thái Hanh, chuyển cẳng chân chạy tới trước mặt sơn chiếc Cullinan(*) xinh đẹp, chạy vòng quanh xe vài lần mới dừng lại, ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh, “Chú ơi, chiếc xe này là của chú sao?”
Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt, tâm tình nguyên bản đã không tệ không khỏi càng tốt không ít, ngay cả khi trả lời câu hỏi của Warren đều mang theo ý cười kiên nhẫn: “Đúng vậy, muốn đi lên chơi không?”
Mạnh Tử Duy đương nhiên sẽ không cho phép đứa nhóc nhà mình làm chuyện không lịch sự, huống chi, Cullinan kia có thể nói chơi liền chơi sao?
Kim Thái Hanh mới vừa nói xong, anh đã tiến lên ôm Warren vào lòng, cười vẫy vẫy tay: “Không sao đâu thầy Kim, Tiểu Điền cùng Mạt Mạt khẳng định mệt mỏi rồi, mau dẫn họ về nhà nghỉ ngơi đi.”
Nghe vậy, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, mắt đầy chờ mong.
Xâm lược trong mắt hắn quá mức cường thế, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lần cảm giác cả người mình đều tê dại, đầu ngón tay lạnh lẽo, trong lòng kinh hoàng, đứng cương tại chỗ một lát sau, mới nhận Mạt Mạt nhấc chân đi đến Kim Thái Hanh.
Đinh Tư Dận và Mạnh Tử Duy một người ôm một bé con ngoan ngoãn lại, ở vị trí cách một nhà ba người vài bước, trên mặt mang theo mặt cười dì như khuôn mẫu khắc ra.
“Em đoán ngài Kim sẽ ấn cậu ấy trên xe hôn,” Mạnh Tử Duy nhỏ giọng nói, “Nếu không chính là lúc đóng cửa ấn trên chỗ ngồi mà hôn.”
“Không đến mức đó, mặc kệ nói như thế nào, ngài Kim đều là người có thể diện, hẳn sẽ không trước công chúng làm ra loại chuyện này với Điền Tử.” Đinh Tư Dận đồng thời hạ giọng đánh đố.
“Chậc, cái gì loại mà là cái loại này, người ta là hợp pháp, làm cái gì cũng không kỳ quái.” Mạnh Tử Duy che lỗ tai Warren, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tư Dận động tác ăn ý bưng kín lỗ tai Phoebe.
Nào biết Warren chỉ đầu óc không linh hoạt bằng chị gái, cả người tai thính mắt tinh, liền tính bị ba ấn đầu bưng kín lỗ tai, cũng vẫn từ khe hở ngón tay ba xuôi tai tới một ít từ ngữ mấu chốt.
Thấy chú Tiểu Quốc ôm em trai Mạt Mạt đến gần chú đẹp trai kia, Warren nhanh chóng thêm một mồi lửa, cao giọng hô với bọn họ: “Hai người là hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái!”
Tiếng của bố và ba nhỏ quá đi! Để Warren tới giúp bọn họ!
“Hai người là hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái!”
“Hợp pháp, làm cái gì đều không kỳ quái!”
“Làm cái gì đều không kỳ quái!”
“Không kỳ quái!”
…………
Hầm xe trống trải phóng đại thanh âm trong cảm quan mọi người.
Điền Chính Quốc: “……”
Kim Thái Hanh: “……”
Đinh Tư Dận: “……”
Mạnh Tử Duy: “……”
Warren cao hứng phấn chấn thấy mọi người đều không có động tĩnh, còn tưởng rằng thanh âm của mình không đủ vang dội, vừa muốn dùng sức nhắc tới, tính toán lại lớn tiếng kêu một câu, lại bỗng nhiên bị chị gái duỗi tay lại đây bưng kín miệng: “Hai người… Ứm!”
Bị Warren quấy rối như vậy, mặc dù Kim Thái Hanh có lại nhiều ý tưởng, cũng ngượng ngùng thực thi trước mặt một nhà Đinh Tư Dận.
***
Xe Điền Chính Quốc được tài xế lấy về tới biệt thự Điền gia, một nhà ba người từ Giang Tỉ Loan trực tiếp vào thang máy.
“Dìa nhà ~ dìa nhà ~” Mạt Mạt quơ chân múa tay khiêu vũ với Quốc Quốc.
Điền Chính Quốc dắt tay bé, cười khanh khách sửa đúng: “Bé ngoan, là ‘về, nhà’ mà, đọc theo bố, về, nhà.”
Mạt Mạt thông minh, chỉ dạy sẽ biết : “Về ~ nhà ~ về nhà thôi ~ Mạt Mạt cùng Quốc Quốc về nhà thôi ~”
“Tới, bố ôm nha.”
Điền Chính Quốc cúi người xuống, muốn đem Mạt Mạt ôm vào trong ngực, không nghĩ tới Mạt Mạt lại phe phẩy đầu nhỏ lui về phía sau hai bước, không cho Điền Chính Quốc ôm: “Mạt Mạt có thể tự đi đường nha, không cần Quốc Quốc ôm ~”
Phỏng chừng Mạt Mạt lo lắng cậu sinh bệnh, cho nên tận khả năng không tìm phiền toái cho cậu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp.
Cậu tiến lên một bước, ôm bé ngoan nhà mình vào trong ngực, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, an ủi bé: “Bé ngoan, cả đời bố đều có ôm được con, con hoàn toàn không cần có áp lực, biết không?”
Mạt Mạt ôm cổ Quốc Quốc đáp: “Dạ vưng ạ ~”
Kim Thái Hanh đứng một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn hai cha con tương tác.
Thừa dịp Mạt Mạt đứng trên mặt đất cùng thân ảnh mình lúc lắc trên vách tường buồng thang máy, Kim Thái Hanh nhanh chóng cúi người qua đi, giơ tay nắm lấy cổ Điền Chính Quốc, nhanh chóng hôn hắn một cái.
Phía trên camera theo dõi trên thang máy vừa lúc hướng tới bọn họ, đột nhiên sáp đến làm mặt Điền Chính Quốc “Xoát” một cái trở nên đỏ bừng, lập tức xấu hổ giận dữ quay đầu đi tới, chuẩn bị giận liếc mắt trừng Kim Thái Hanh một cái.
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh thế mà lại chờ động tác này của cậu, Điền Chính Quốc vừa chuyển đầu, hai người vừa mới quay sang cánh môi lại một lần dán sát với nhau, rồi sau đó lại bởi vì đồng tác Điền Chính Quốc lần nữa cọ qua.
“Chính em dựa lại đây.” Kim Thái Hanh thực hiện được cong cong khóe môi.
Điền Chính Quốc nâng lên mu bàn tay hơi lạnh, dùng sức ấn trên mặt mình, muốn giảm nhiệt ý chợt dâng lên này xuống.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Kim Thái Hanh một tay bế Mạt Mạt lên, đi theo Điền Chính Quốc phía sau vào nhà.
“Đồ ăn ở trong lò vi sóng,” Kim Thái Hanh đặt Mạt Mạt trên mặt đất, kéo rương valy của Điền Chính Quốc và Mạt Mạt đến phòng quần áo, “Để anh cất mấy thứ này, rửa tay xong liền tới đây.”
“Đợi chút,” Điền Chính Quốc giữ chặt cánh tay hắn, “Cho em nhìn tay anh.”
Phía trước lúc ở bên ngoài, bởi vì ánh sáng vấn đề, luôn không cảm thấy rõ miệng vết thương trên tay Kim Thái Hanh, hiện tại tới nhà rồi, cũng có thể nhìn đàng hoàng.
Xem tay?
Quốc Quốc muốn sờ hắn?
Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng lên, quyết đoán duỗi tay tới trước mắt Điền Chính Quốc: “Không nghiêm trọng.”
Lúc hắn đang xem thu lại phát sóng trực tiếp, không cẩn thận bị nóng đến, xác thật không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu có thể bởi vậy mà bị Quốc Quốc chủ động sờ hắn vài cái, điểm này bị phỏng thật đúng là đáng giá.
Điền Chính Quốc không nghe lời hắn nói, tỉ mỉ bám vào ngón tay hắn nghiêm túc xem xét, hơi thở ấm áp phun vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh, ngứa đến hắn tâm viên ý mã.
Tay Kim Thái Hanh rất đẹp, là cái loại mặc cho ai nhìn đều sẽ kinh ngạc nhướng mày đẹp, mặc dù trong mắt kẻ tay khống như Điền Chính Quốc, đều có thể là sự tồn tại phong thần.
Đốt ngón tay thon dài, khớp xương cân xứng, mu bàn tay hơi gồ lên gân xanh, tràn ngập lực va chạm xinh đẹp, hơn nữa……
Rất dài.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, khẽ cau mày xua tan kiều diễm trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ bị phỏng kia đỏ sậm, trong lòng nắm chặt chút.
Kim Thái Hanh nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ cậu: “Thật sự không có việc gì, Quốc Quốc, không cần lo lắng, đợi chút tắm rửa xong anh lại bôi thuốc một lần, buổi sáng mai sẽ tốt hơn.”
Nếu không phải vì không để sư tử nhỏ này lo lắng, về điểm vết thương này không cần bôi thuốc.
Nghe được Kim Thái Hanh bảo đảm, Điền Chính Quốc lúc này mới thả hắn rời đi.
Kim Thái Hanh mới vừa thả valy vào đến phòng quần áo, đã nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi đối với Đinh Tư Dận——
“Trong valy của Điền Tử có đồ chơi thú vị, có thể trợ giúp tăng tiến tình thú chồng chồng của hai người.”
Trợ giúp tăng tiến tình thú chồng chồng của hai người
Tình thú.
Hai chữ cuối cùng quanh quẩn trong đầu Kim Thái Hanh, làm hắn nhịn không được tò mò mở valy ra, dựa theo hình dung của Đinh Tư Dận sờ soạng qua, sau đó, móc ra một thứ.
Kim Thái Hanh: “……”
Thật đúng là cái…… đồ chơi thú vị.
*
Sau cơm chiều.
Trong phòng khách mở đèn treo ấm áp.
Buổi chiều cùng Warren chơi vài tiếng đồng hồ, Mạt Mạt hao phí không ít tinh lực, thế cho nên làm bé con ăn uống no đủ không một lát liền đã ngồi trên sô pha ngáp ngủ, đến tâm tình TV cũng chưa nhìn.
Khóe mắt Điền Chính Quốc chú ý tới dáng vẻ bé con nhà mình mơ mơ màng màng, vì thế cười sờ sờ đầu nhóc, giọng hỏi: “Bé ngoan của chúng ta mệt rồi sao?”
“…… Dạ,” tần suất Mạt Mạt chớp mắt đều biến chậm, thấy bàn tay Quốc Quốc dán lại, liền thuận thế lười biếng vùi vào trong khuỷu tay cậu, “Mạt Mạt buồn ngủ ròi ~ muốn của khò khò cùng ~”
Nghe vậy, Kim Thái Hanh vừa giải quyết công việc xong mở thư viện xong, nhanh chóng đi ra, biểu tình nghiêm túc bảo vệ quyền lợi của mình: “Không thể, Quốc Quốc là vợ của ba, Mạt Mạt không thể đoạt.”
Vì phòng tên nhóc này, hắn cố ý không đóng chặt cửa phòng, biết buổi tối hôm nay sớm sẽ có giờ khắc này.
Nhưng lúc bé con buồn ngủ không tỉnh táo đều sẽ không dễ vui vẻ, tuy ngoan ngoãn như Mạt Mạt cũng không ngoại lệ.
Thấy ba cùng mình đoạt Quốc Quốc, Mạt Mạt lập tức không vui, vểnh miệng lên ôm cổ Quốc Quốc: “Nhưng hiện tại Quốc Quốc đang ôm Mạt Mạt, không có ôm ba!”
Hiển nhiên Quốc Quốc càng thích Mạt Mạt một chút mới đúng!
Kim Thái Hanh đi qua, đem Mạt Mạt giao cho Hương Hương vẫy đuôi to chờ một bên: “Mang Mạt Mạt đi ngủ đi.”
Trời biết mấy ngày nay hắn trải qua thế nào , mỗi buổi tối trước khi ngủ đều ước gì buổi sáng hôm sau có thể đón Quốc Quốc trở về.
Hiện giờ thật sự tới ngày này rồi, hắn sao có thể bị bé con nhà mình dập tắt chứ.
Bởi vậy cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng này, hắn cần phải thắng.
Mạt Mạt thua việc bản thân mình buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra, chỉ có thể đi theo Hương Hương về phòng.
Nhưng trước khi đi vẫn thả một câu nói tàn nhẫn: “Ba hư! Mạt Mạt sớm muộn gì sẽ đoạt Quốc Quốc lại thôi!”
*
Chiến lợi phẩm đi theo Kim Thái Hanh vào phòng.
“Đi tắm rửa đi.” Kim Thái Hanh đã đặt đồ ngủ chuẩn bị cho Điền Chính Quốc vào phòng tắm trước.
Tuy rằng Điền Chính Quốc còn không hoàn toàn nhớ tới sự tình trước kia, nhưng này cũng không ảnh hưởng hình thức ở chung giữa cậu và Kim Thái Hanh.
Bởi vì rất nhiều thói quen đều vô hình biến thành ký ức ẩn tàng trong từng thớ da thịt chỉ hai bọn họ mới cảm thấy quen thuộc.
Nghĩ Kim Thái Hanh còn ở bên ngoài chờ cậu, tốc độ tắm rửa của Điền Chính Quốc so ngày thường nhanh hơn không ít.
Không đến mười lăm phút, đã mặc áo ngủ, khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra.
Nhưng khi cậu nhìn đến đồ vật trên giường, nháy mắt ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó bước đi qua, khó thể tin xách thứ đồ kia lên: “Vớ bấm huyệt?! Sao anh cũng mua thế?”
Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu suy nghĩ cẩn thận: “Đinh Tư Dận cho anh?”
Kim Thái Hanh không tỏ ý kiến nhìn cậu: “Em có muốn dùng thử một lần không?”
Điền Chính Quốc dùng sức ngồi xuống giường, đem mặt chuyển hướng bên kia: “Em không thèm.”
Thấy dáng vẻ Điền Chính Quốc không tình nguyện, Kim Thái Hanh thong thả ung dung cầm vớ bấm huyệt lên, ngữ khí thản nhiên nói: “Cũng đúng, tình huống hiện tại của em vẫn chưa tốt, tự nhiên không chịu nổi kích thích này …… Ừa, hẳn là không được.”
Kim Thái Hanh có thể nói là người hiểu Điền Chính Quốc nhất trên thế giới này.
Bởi vậy hắn cũng biết nên làm thế nào mới mở được dục vọng phân thắng thua của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc còn chưa nhận thấy được chính mình đã trúng bẫy, “Vèo” một cái đem đầu xoay lại, trợn mắt giận nhìn Kim Thái Hanh: “Anh nói ai không được?”
Kim Thái Hanh làm ra biểu tình “Có cái gì không đúng sao”, hỏi lại Điền Chính Quốc nói: “A? Chẳng lẽ em được?”
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy cặp vớ kia tượng trưng cho sự vũ nhục của Đinh Tư Dận với mình, nhưng đối mặt nghi ngờ cùng khiêu khích trước mắt Kim Thái Hanh, về điểm này coi thường của Đinh Tư Dận nháy mắt không coi là cái gì.
Cậu giơ chân đá bay dép lê trên chân, trực tiếp đem bàn chân trắng nõn dẫm lên cánh tay Kim Thái Hanh, hào hùng vạn trượng chỉ vào chân mình: “Mặc vào cho em! Hôm nay phàm là em kêu một tiếng đau, em sẽ không họ Điền!”
(o゜▽゜)o☆[BINGO!]
Kim Thái Hanh cúi đầu đeo vớ cho Điền Chính Quốc, không để cậu nhìn đến nụ cười như chú cún con đắc ý.
Mát xa gót chân có thể chạm đến gân, có công hiệu lưu thông máu, đối với cơ thể Điền Chính Quốc trăm lợi không hại.
Nhưng nếu để con khỉ nhảy nhót lung tung này thành thành thật thật nằm nơi đó chịu mát xa, quả thật là chuyện còn khó hơn cả lên trời.
Đành lòng bất đắc dĩ, Kim Thái Hanh chỉ có thể ra hạ sách này.
“Chúng ta trước dựa theo huyệt vị mặt trên tiến hành mát xa.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc thoải mái dễ chịu nằm ở gối đầu, dường như ngại độ cao không đủ, lại gập cánh tay gối phía dưới đầu, nhìn về phía Kim Thái Hanh.
“Bắt đầu từ phổi và phế quản trước.” Kim Thái Hanh từ túi đóng gói lấy cây đánh huyệt được tặng, nhẹ nhàng ấn một chút vị trí ‘Phổi, phế quản’ được đánh dấu trến vớ.
Điền Chính Quốc không hề cảm giác, thậm chí có một chút muốn cười: “Chỉ thế này à?” Sức còn chưa lớn bằng Ni Ni dùng móng vuốt chụp cậu đâu.
Cậu nhắm mắt lại, nhìn không thấy Kim Thái Hanh lặng lẽ cầm cây đánh huyệt chậm rãi vòng tới vị trí.
Kim Thái Hanh hơi mỉm cười.
“Kế tiếp là…… Thận.” Cây đánh huyệt thoáng dùng sức.
Điền Chính Quốc hít ngược một hơi khí lạnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy: “……”
Kim Thái Hanh xúc động nén cười ra tiếng, mặt không biểu cảm hỏi: “Khu thận phản xạ rất đau?”
Câu nói vô tình này hung hăng kích thích tới tâm linh nhỏ bé yếu ớt của Điền Chính Quốc.
Cậu kiềm gương mặt đau muốn nhếch miệng lên, mạnh miệng nói: “Hô, em đang che anh dùng sức nhỏ quá được không?”
Tâm có thể không nhảy, phổi có thể không suyễn, nhưng thận cậu, tuyệt không thể có vấn đề gì.
Cho dù chết, cậu cũng muốn khiêng lấy.
Đây là tôn nghiêm.
“Ác, thì ra là thế,” Kim Thái Hanh không nghĩ nhanh như vậy đã ghêọ cậu xong, vì thế thay đổi địa phương, tính toán trong chốc lát lại vòng trở lại chỗ thận, “Vậy kế tiếp là tì tạng.”
Điền Chính Quốc lúc này không có cảm giác gì quá lớn: “Không thú vị.”
“Dạ dày.” Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói.
Điền Chính Quốc cười nhạo một tiếng: “Dạ dày em tương đối dày, hiện tại lấy cho em hai thùng bia lạnh, em đều có thể mặt không đổi sắc uống cạn.”
Nói đến bia lạnh, hình như đã rất lâu rồi cậu chưa ăn BBQ nướng, không bằng……
Không được, nếu cậu dám ở trước mặt Kim Thái Hanh không kiêng nể gì ăn BBQ nướng, phỏng chừng sẽ bị trói gô ấn ở trong ổ chăn, khiến cậu một bước khó đi.
Đúng, chờ đến quay chương trình kỳ sau, cậu đã có thể cùng Đinh Tư Dận, thừa dịp đêm khuya, thời điểm bàn tay Kim Thái Hanh không với đến tổ chương trình, lén đặt mấy chục que nướng!
Như đã nhận ra ý tưởng vô pháp vô thiên tại nội tâm
Điền Chính Quốc, lực trên tay Kim Thái Hanh tăng thêm chút, chọc đến gót chân Điền Chính Quốc một trận đau nhức.
“ss……” Điền Chính Quốc đau đến đôi mắt đều mở to, phẫn nộ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, “Anh làm gì?!”
Kim Thái Hanh nhướng mày: “Xem ra dạ dày em không được.” Không nên mơ ước thì đừng mơ ước nữa.
Điền Chính Quốc giảo biện nói: “Em…… Em đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cho nên mới……”
Kim Thái Hanh cười không nói, lại thay đổi vị trí: “Tuyến giáp.”
Điền Chính Quốc gối lên cánh tay chính mình, nhàn nhã lắc lắc đầu: “Không cảm giác.”
Xem tố chất cơ thể cậu cỡ nào không gì sánh kịp.
Quả thực là hiếm thấy thế gian a!
Thấy cậu tự tin với tình huống sức khỏe mình như vậy, Kim Thái Hanh áp xuống ý cười khóe miệng, đem cây đánh huyệt chọc vào vị trí đánh dấu ‘thận’, dùng sức ấn ——
“Á!” Điền Chính Quốc gần như bắn ngồi dậy, ôm chân mình, hoảng sợ vạn phần trừng Kim Thái Hanh, “Cái gì a?!”
Tại một khắc đây, Điền Chính Quốc đau đến thất thanh đem độ mềm dẻo đời này đều phát huy tới cực hạn, chính là bẻ ngược bàn chân lại, kinh hoảng thất thố ở từng hàng đánh dấu tìm vị trí dẫn đến đau đớn vừa rồi.
Nhưng Kim Thái Hanh lần này đủ tàn nhẫn, trực tiếp chọc toàn bộ chân cậu tê rần, chút công phu này căn bản tìm không thấy đến tột cùng nơi nào mới là nơi đau nhất.
“Vừa rồi anh mới ấn vào thần kinh khoang bụng, rất đau sao?” Kim Thái Hanh nhìn cậu, dáng vẻ đầy quan tâm.
Điền Chính Quốc giả cười lắc đầu: “…… Không, đau, một, chút, đều, không, đau.”
Kim Thái Hanh dựng ngón tay cái với hắn.
“Kế tiếp là ba thần kinh thoa với não, vị trí cổ,” Thanh âm Kim Thái Hanh không có phập phồng rõ ràng, bởi vậy vẫn chưa làm tâm Điền Chính Quốc sinh cảnh giác sinh phòng bị, “Bởi vì ngươi mới từ hôn mê tỉnh táo lại, cho nên ấn nơi này, có đau cũng là bình thường, cho nên không cần cảm thấy mất mặt.”
Tôn nghiêm Điền Chính Quốc được giữ gìn, cũng coi như tiếp nhận khả năng chốc lát mình sẽ xuất hiện cảm xúc mềm yếu.
“Một khi đã như vậy ……” Điền Chính Quốc suy tư một chút, do dự gật đầu, “Kia được, rốt cuộc em bị bệnh sao.”
Lo lắng Điền Chính Quốc nhớ kỹ vị trí vị trí khu phản xạ vừa rồi, Kim Thái Hanh cố ý thay đổi chỉ chân cậu, nhẹ nhàng ấn hai cái, bắt đầu một vòng mát xa mới.
“Hôm nay em khiến cho anh kiến thức được cái gì gọi là tranh tranh thiết cốt,” Điền Chính Quốc vỗ vỗ ngực mình, “Thiết huyết nam nhi!”
Cùng lắm chỉ là ba giây thần kinh mà thôi, cùng lắm thế thôi.
Kim Thái Hanh gật đầu: “Được.”
Nói xong, gậy điểm huyệt rất dùng sức chọc một chút.
Điền Thiết Cốt sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng muốn hô đau một tiếng, nhưng vẫn cứng rắn cắn chặt răng chịu đựng.
Kim Thái Hanh ý xấu mang mũ cao cho cậu: “Quả nhiên là tranh tranh thiết cốt, sức chịu đựng Điền tiểu gia năm đó không giảm a.”
Điền Thiết Cốt cuộc đời nhất chịu không nổi người khác khen cậu: “Anh cũng không nhìn xem người an hem năm đó …… Ai ai ai! Sao anh không đợi em nói xong rồi ấn chứ!”
Kim Thái Hanh thu gậy điểm huyệt, ánh mắt vô tội gắt gao nhìn về phía tay thanh niên nắm chặt góc chăn, cố ý giả bộ hồ đồ: “Như thế nào Điền gia?”
Mới đầu Điền Chính Quốc vốn định phát hỏa, nhưng bị một tiếng “Điền gia” này của Kim Thái Hanh kêu đến nháy mắt không có tính tình, ngược lại còn rộng lượng xua xua tay cười nói: “Không có việc gì, chỉ là muốn thái độ đoan chính với anh, để xem rõ ràng cái gì mới gọi là thuần gia môn.”
Kim Thái Hanh chỉ chờ những lời này của cậu, nghe vậy tay bỗng chốc phát lực ——
“Đẳng đẳng đẳng đẳng đẳng!” Điền Chính Quốc đau đến thái dương đều che kín mồ hôi, cả người gần như từ chăn bắn lên, nói chuyện đều nói lắp, “Anh anh anh, anh ấn chỗ nào vậy?!”
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua vị trí nhấn huyệt, mặt không đổi sắc tâm không nhảy rải lời dối: “Thần kinh giao ba nha.”
“Khả năng thật bởi vì gần nhất trạng thái em không tốt, cho nên mới…… Chậc, phiềnquá……” Điền Chính Quốc giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, thở dài, giống như anh hùng tuổi xế chiều thỏa hiệp với nhân sinh, “Xem ra thần kinh giao ba của em thật sự không quá được a……”
Kim Thái Hanh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm.
Đem một con sư tử nhỏ cực kỳ coi trọng mặt mũi ghẹo đến giương nanh múa vuốt bắt người, là một sự tình phi thường có thành tựu.
Giờ phút này, Kim Thái Hanh hiển nhiên đắm chìm tại loại cảm giác thành tựu vô pháp tự kềm chế.
Hắn luôn nuông chiều Điền Chính Quốc không chạm đất, ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý chọc cậu đến dậm chân, sau đó thưởng thức dáng vẻ của cậu.
“Quốc Quốc, kỳ thật anh vẫn luôn ấn thận.” Thanh tuyến Kim Thái Hanh từ trước đến nay ôn trầm lịch sự tao nhã đối lúc này Điền Chính Quốc tới nói, không thể nghi ngờ lộ ra vài phần tàn nhẫn.
!!!
Vừa dứt lời, phòng tuyến tâm lý Điền Thiết Cốt nháy mắt hỏng mất, “Đằng” một cái từ trên giường bắn lên ——
“Không tin!”
 
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ