Yêu đương vụng trộm…… Hai chữ này được nói ra bằng chất giọng ôn nhu gợi cảm của Kim Thái Hanh, vô cớ tăng thêm vài phần ý vị kiều diễm.
Bị Kim Thái Hanh trêu chọc như vậy, Điền Chính Quốc khó được sinh ra chút thẹn thùng, đầu nhất thời không nói gì.
“Hửm?” Kim Thái Hanh nắm sau cổ cậu, hơi tăng thêm lực.
Cách lớp vải đen nhánh, Điền Chính Quốc lại phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Kim Thái Hanh dừng trên mặt, chỉ phải lăn lộn hầu kết cay chát, giọng khàn khàn: “…… Trộm cái rắm.”
Kim Thái Hanh cười cười, không nói nữa, giơ tay muốn chạm vào bờ môi cậu, nhưng lớp trang điểm trên mặt Điền Chính Quốc thực sự đẹp đến mức làm người không đành lòng phá hư.
“…… Hôn sao?” Điền Chính Quốc an an tĩnh tĩnh đợi nửa ngày, cũng không có nghênh đón được nụ hôn từ Kim Thái Hanh.
Lúc nghi hoặc, cậu theo bản năng há mồm hỏi.
Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm vết thương trên mắt cá chân Điền Chính Quốc, nghe vậy bật cười hỏi: “Em rất hy vọng anh hôn em?”
“…… Chính anh đem không khí làm thành như vậy,” Điền Chính Quốc lúc này mới xấu hổ rụt rụt ngón chân, cúi đầu lẩm bẩm một câu, “Trêu chọc lên lại mặc kệ……”
Giọng cậu rất nhỏ, nhưng bởi vì phòng trang điểm thật sự an tĩnh, Kim Thái Hanh nghe được một chữ không xót.
“Nếu trang điểm trên mặt bị hủy, chuyên viên trang điểm không phải phát hiện ra sao?” Kim Thái Hanh nhắc nhở cậu.
Kim Thái Hanh đương nhiên không sợ bị phát hiện, tương phản, hắn còn ước gì sự tồn tại của mình được người ta phát hiện, cứ như vậy, từ đây hắn có thể quang minh chính đại đứng bên người Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc lo lắng, hắn cũng đi theo coi trọng.
Điền Chính Quốc muốn làm được chuyện bảy phần, Kim Thái Hanh sẽ giúp cậu làm được mười phần.
“Cũng đúng.” Nghe được Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc lập tức phản ứng lại.
Chậc, quả nhiên là sắc đẹp mê muội lòng người……
Kim Thái Hanh tự nhiên không biết Điền Chính Quốc sắp xếp mình trong lòng thế nào, lúc này điều hắn để ý, là mắt cá chân càng thêm sưng đỏ của Điền Chính Quốc.
…… Bác sĩ đến phải xử lý một chút mới được.
Phòng trang điểm có bồn rửa tay, Kim Thái Hanh cầm lấy khăn rửa mặt sạch sẽ chưa được dùng qua được gấp trên bàn, đi đến bồn rửa tay dùng nước lạnh nhúng ướt chúng.
“Lạch cạch ——”
Giọt nước trên tay Kim Thái Hanh trên đất, hắn rút tờ giấy, cúi người lau khô.
“Hôm nay nhất định phải tiếp tục quay sao?” Rửa mặt được vắt đến tám phần.
Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng: “Đương nhiên nha, dù sao cũng là do em có vấn đề, không thể bởi vậy làm chậm tiến độ của bản thân.”
Từ nhỏ đến lớn, Điền Chính Quốc đều là loại ngoan cố cực kỳ có chủ kiến, mặc cho ai cũng không hy vọng xa vời có thể thay đổi suy nghĩ cậu.
Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa, đi đến trước mặt, một lần nữa nâng căng chân Điền Chính Quốc lên, một tay đem khăn rửa mặt đã vuốt phẳng đắp lên trên mắt cá chân cậu.
“ss…… Thật là lạnh quá.” Đôi mắt Điền Chính Quốc nhìn không thấy, mỗi một cảm quan phảng phất đều bị phóng đại rất nhiều lần, ng ay cả khớp xương mắt cá sưng to đều cảm nhận được lạnh lẽo phá lệ rõ ràng.
Kim Thái Hanh giúp cậu kéo vạt áo, nhẹ giọng an ủi: “Không có biện pháp, Quốc Quốc, chỉ có thể nhịn một chút.”
Nói xong, hắn lo Điền Chính Quốc vẫn không muốn chườm lạnh, mở miệng dụ dỗ: “Chờ một lát quay xong về nhà, anh nấu thịt lợn chiên cho em.”
Điền Chính Quốc đau đến môi lập tức có chút tái nhợt: “Thật sao?”
Thằng nhãi này thế mà chủ động nói làm thịt lớn chiên ?
Kim Thái Hanh gật gật đầu, ý thức được Điền Chính Quốc không nhìn thấy, lại cười nói: “Đương nhiên là thật.”
“Ss,” Điền Chính Quốc gập đầu gối lên, chính mình ấn khăn rửa mặt, rồi sau đó lắc đầu, “Không tin.”
Cậu giấu đi biểu cảm thử, cùng với tham lam với nồi thịt chiên.
Kim Thái Hanh đè nặng ý cười, khẽ vuốt sau cổ cậu: “Lừa em là chó.”
Điền Chính Quốc khinh thường nhìn lại hừ cười một tiếng: “Anh vốn dĩ cũng là.”
Kim Thái Hanh: “……”
*
Đang lúc Kim Thái Hanh lần thứ ba vắt khô khăn rửa mặt, đắp lên mắt cá chân Điền Chính Quốc, ngoài cửa truyền đến tiếng Thi Hách Nhân bất mãn oán giận——
“Ai nha, trật chân mà thôi, anh còn gọi tôi tới, này không phải đại tài tiểu dụng sao!”
Tiếng cười Chân Hòa Lý theo sát sau đó: “Ha ha, ngài vừa mới còn xung phong nhận việc đâu, sao đột nhiên nói lời này?”
Anh ta nhìn ra được Thi Hách Nhân cố ý tạo không gian cho Kim Thái Hanh, nhưng vẫn yên lặng đổ mồ hôi thay bác sĩ Thi dám giận dám nói này.
Quả nhiên, nghe được Thi Hách Nhân kiêu ngạo lên tiếng, Kim Thái Hanh mở miệng nói với Điền Chính Quốc: “Thi Hách Nhân giống như thật sự muốn đi Nam Phi.”
Điền Chính Quốc nhịn không được nở nụ cười: “Anh Thi cũng chỉ cứng miệng uy phong.”
Vừa dứt lời, cửa phòng hóa trang đã bị Chân Hòa Lý từ bên ngoài mở ra: “Ngài Kim, Tiểu Quốc, bác sĩ Thi tới nè.”
Điền Chính Quốc quay đầu, nâng mặt cười chào Thi Hách Nhân: “Anh Thi ……”
Không nghĩ tới lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một giọng sữa chen vào ——
“Quốc Quốc ~ba ơi~”
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhướng mày: “Bé ngoan?”
Bởi vì Điền Chính Quốc hôm nay tới chụp ảnh tạo hình, Kim Thái Hanh sáng sớm đã đưa Mạt Mạt đến Điền gia, làm bố mẹ hỗ trợ chăm bé một buổi sáng.
Vốn tưởng rằng Chân Hòa Lý gọi điện thoại cho Thi Hách Nhân, Thi Hách Nhân sẽ một mình đến đoàn phim, nhưng không ngờ được y lại mang theo Mạt Mạt tới cùng.
Mạt Mạt đã một buổi sáng không có nhìn thấy Quốc Quốc âu yếm, lúc này tiến phòng liền nhìn thấy trước mắt của che một miếng vải đen, không khỏi lập tức bắt lấy tay bá Thi, sợ hãi mà lên: “Mắt Quốc Quốc ~ hu hu …… Bá Thi cứu mạng…….”
Quốc Quốc nhìn không tới Mạt Mạt, Quốc Quốc sẽ sợ đến rớt đậu đậu vàng!
Điền Chính Quốc nghe thấy Mạt Mạt khóc, không khỏi hoảng loạn động chân, đồng thời vươn tay muốn tìm kiếm một điểm tựa, tiện cho cậu đạp trên đất đi dỗ Mạt Mạt: “Bé ngoan, bố không sao, lại đây, bố ôm……”
“Đừng nhúc nhích.” Kim Thái Hanh một phen giữ cánh tay cậu, ấn người về vị trí vừa rồi, “Anh ôm Mạt Mạt lại đây.”
Chân Hòa Lý sớm tại lúc Mạt Mạt kêu “ba” liền đóng cửa lại lui ra ngoài, lúc này tại phòng trang điểm chỉ còn lại một nhà ba người lẻ một Thi Hách Nhân.
Kim Thái Hanh đi đến trước mặt Thi Hách Nhân, không chút do dự đem Mạt Mạt từ trong lòng ngực y ôm lấy, nhẹ giọng dặn dò Mạt Mạt: “Ba đặt Mạt Mạt vào lòng Quốc Quốc, nhưng Mạt Mạt đừng đụng đến mặt Quốc Quốc, được không?”
Mạt Mạt vừa khóc vừa ngoan ngoãn gật đầu, tay ú nhỏ lung tung cọ nước mắt: “…… hu hu…… Dạ.”
Thi Hách Nhân nhe răng trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh mắt chứa đầy ôn nhu, lại nhìn mắt Điền Chính Quốc: “Hai ngươi thật là xứng đôi.”
Kim Thái Hanh cười nhạt: “Đó là tự nhiên.”
Thi Hách Nhân: “……”
Cậu không thể kiêm tốn chút xíu được à.
Điền Chính Quốc nhận lấy túi khóc Mạt Mạt, lòng bàn tay thử thăm dò phương hướng, cẩn thận lau đi đậu đậu vàng trên mặt bé con nhà mình, cười khẽ an ủi: “Bé ngoan, bố không sao cả, đừng sợ, đây là giả.”
Mạt Mạt khổ sở xoắn ngón tay, nức nở nói: “Nhưng nà, nhưng nà Quốc Quốc nhìn không thấy Mạt Mạt……”
“Bé ngoan ơi, ngoan bảo ngươi xem đây là cái gì?” Điền Chính Quốc từ sau lưng túm ra một nhúm tóc dài mượt mà, cầm trong tay quơ quơ, hỏi Mạt Mạt, “Con biết lát nữa bố phải làm gì không?”
Mạt Mạt thành công bị Quốc Quốc dời đi lực chú ý, nghiêm túc nhìn chằm chằm nhúm tóc không thuộc về Quốc Quốc kia: “Hong biết ạ……”
Điền Chính Quốc lại nâng lên ống tay áo to rộng của mình cho bé xem: “Lát nữa bố phải đi chụp ảnh nha, Mạt Mạt có muốn xem không?”
“Vậy Quốc Quốc vì mần sao không mang vớ ~” Mạt Mạt cúi đầu nhìn chân Quốc Quốc, vểnh miệng lên, lo lắng nói, “Không mang vớ chân sẽ lạnh ~”
“Sẽ không, ba vẫn luôn giúp bố làm ấm mà.” Điền Chính Quốc nâng chân lên, ngay sau đó, tay Kim Thái Hanh liền nâng bàn chân trắng nõn mảnh khảnh của cậu.
Mạt Mạt lúc này mới vừa lòng gật đầu, mệnh lệnh cho ba mình: “Nên dị ạ, lát bữa đổi thành Mạt Mạt giúp Quốc Quốc ủ ấm!”
“Một nhà ba người mấy người cũng thích hợp quan tâm một chút sống chết người khác đi,” Thi Hách Nhân cõng hòm thuốc đứng bên cạnh nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Khinh người quá đáng.”
Hợp lại chỉ y là người cô đơn, không ai đau không ai thương.
Điền Chính Quốc cười cười: “Yên tâm đi anh Thi, tôi nhất định giúp anh tìm được lang quân như ý.”
Thi Hách Nhân mặt đỏ lên: “…… Tôi, tôi mới không cần, được rồi! Đừng nhẽo nữa, trị thương!”
Xét thấy Thi Hách Nhân muốn giúp Điền Chính Quốc xử lý vết thươn trên mắt cá chân, ôm Mạt Mạt sẽ có chút không tiện.
Cũng may Mạt Mạt luôn hiểu chuyện, thấy thế lập tức giơ tay mập lên “Mạt Mạt xuống dưới ~”
“Mạt Mạt thật ngoan.” Kim Thái Hanh vui mừng ôm bé con từ trong lòng Điền Chính Quốc lại, đặt trên mặt đất.
Thi Hách Nhân tuy rằng người không quá đứng đắn, nhưng trình độ chuyên nghiệp không thể nghi ngờ.
Rất nhanh, y đã xử lý tốt vết thương chỗ mắt cá chân Điền Chính Quốc, biểu cảm nghiêm túc nói với Kim Thái Hanh những việc cần chú ý kế tiếp.
Điền Chính Quốc chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở chỗ cũ, hai tay chống đầu gối, thất thần lắng nghe, tư thái trung thực khiến dáng vẻ cậu càng thêm xinh đẹp.
Thấy bá Thi buông lỏng cổ chân Quốc Quốc, Mạt Mạt ở một bên chơi đùa với khối Rubik và Ultraman nhanh chóng buông xuống, “Lộc cộc” chạy tới: “Con cũng muốn ~ con cũng muốn ~”
“Mạt Mạt muốn cái gì nha?” Thi Hách Nhân sờ đầu nhỏ bé, thuận tay đen non nửa cuộn băng dính còn lại đư cho Mạt Mạt, cho rằng bé muốn chơi cái này.
Mạt Mạt nhe răng: “Mạt Mạt cũng muốn giúp Quốc Quốc xem bệnh ~”
Thi Hách Nhân cảm thấy mới mẻ, cười ha ha tránh ra một chút: “Được, vậy kế tiếp Mạt Mạt giúp Quốc Quốc xem.”
“Dạ ~” Mạt Mạt một mông ủn đi ba vướng bận, hai tay ú nu ôm cẳng chân Quốc Quốc, làm như có thật xem xét.
Không biết qua bao lâu, thịt trên mặt bé đột nhiên run lên, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngữ khí kinh người: “Ai! Chúc mừng Quốc Quốc ~ bố có hỉ rồi!”
Điền Chính Quốc: “……”
Kim Thái Hanh: “……”
Thi Hách Nhân: “……”
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đỡ trán: “Này lại là ai cho thẳng bé xem phim truyền hình vậy?”
*****
Có Thi Hách Nhân hỗ trợ, mắt cá Điền Chính Quốc cảm giác bớt sưng đi rất nhiều, ít nhất có thể khập khiễng hoàn thành buổi quay hôm nay.
“Tôi đi cùng ậu,” Thi Hách Nhân đỡ Điền Chính Quốc đứng trên đất, nhìn xuống Kim Thái Hanh đang giúp Điền Chính Quốc đeo giày vớ vào, trong giọng nói mang theo chút đắc ý, “Người khác hỏi tới, cứ nói tôi là trợ lý của cậu.”
Thằng nhãi Kim Thái Hanh này bị Tiểu Điền không cho phép xuất hiện ở tầm nhìn đại chúng, trong lòng khẳng định nghẹn khuất đến không được.
Hắn Thi Hách Nhân cuối cùng có thể trong trận chiến với Kim Thái Hanh đoạt lại một thành.
Nghe được Thi Hách Nhân nói, Điền Chính Quốc hơi ngây người.
Cậu còn không nhớ tới quá nhiều ký ức cũ, cho nên vẫn chưa nhớ lại chính mình vì sao không cho Kim Thái Hanh ở triển lộ thân phận chân thật trước mặt công chúng, ngược lại giống tình nhân ngầm lén gặp mặt mình.
A, là bởi vì buôn bán.
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Hiện giờ tập đoàn Kim thị còn ổn định hơn cả tam giác, cho dù công bố quan hệ giữa bọn họ, nói vậy cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Hà tất bởi vì mấy trăm triệu mà làm Kim Thái Hanh nhiều lần cảm thấy tự ti chứ.
Nếu không, lần sau ở trong chương trình công bố sự tồn tại của Kim Thái Hanh, đỡ phải hắn luôn làm ra dáng vẻ ông bố tủi thân nhìn mình.
Nhìn thấy ánh mắt đáng thương kia…….Giống như con hồ li có ý định câu dẫn người khác.
Điền Chính Quốc tính cho Kim Thái Hanh một kinh hỉ, bởi vậy nghĩ đến đây cũng không lập tức nói với Kim Thái Hanh, mà dưới sự nâng của Thi Hách Nhân, động tác thong thả rời khỏi phòng trang điểm.
Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu lại cười ngâm ngâm với Kim Thái Hanh mà nói: “Nếu anh không bận, cứ ở chỗ này chờ tụi em, chúng ta cùng nhau về nhà.”
Đóng cửa trước, hắn quay đầu lại triều Kim Thái Hanh cười ngâm ngâm mà nói: “Ngươi nếu là không vội, liền ở chỗ này chờ ta trở lại, chúng ta cùng nhau
Mạt Mạt đi theo sát phía sau Quốc Quốc nói như vẹt: “Chờ ~ cùng nhau về nhà ~”
*
Bởi vì phải dùng ảnh tạo hình làm để làm quảng cáo, cho nên Wilson dùng vải màu đen che đôi mắt Điền Chính Quốc lại mang tới rất lớn vấn đề.
Nó yêu cầu Điền Chính Quốc phải cột tóc lên thật cao, tách tóc đen như mực ra, để nó bay bay hấp dẫn giữa tròng mặt, rồi sẽ không giọng khách quá mức át giọng chủ.
Càng quan trọng là, nó rút dây động rừng, dễ dàng tháo xuống dưới.
Phàm chỉ di chuyển vị trí một chút ít, đều sẽ ảnh hưởng đến khí chất u lãnh gầy yếu của Tiên Tôn Hoài Thác.
Thi Hách Nhân đỡ Điền Chính Quốc đến sân khấu xong, nhanh chóng rời khỏi màn ảnh, gật đầu với người quay phim, nhỏ giọng nói: “Làm phiền anh, chân cậu ấy bị thương, quay một lát để cậu ấy nghỉ thoáng một chút, làm phiền rồi.”
Tay ú Mạt Mạt tạo thành chữ thập, hướng tới người quay phim thành kính bái xuống: “Làm phiền gòi ~ làm phiền gòi~”
Người quay phim bị đáng yêu làm mềm, vui vẻ ra mặt sờ sờ khuôn mặt Mạt Mạt: “Không phiền đâu không phiền đâu bảo bối.”
Thi Hách Nhân giữ Mạt Mạt đứng ở nơi an toàn, móc điện thoại ra chụp hai tấm ảnh của Điền Chính Quốc gửi cho Kim Thái Hanh.
Người quay phim rất nhanh đã kéo Điền Chính Quốc tiến vào trạng thái làm việc: “Xong, thầy Điền, chỉnh người dịch sang bên trái một chút, hơi nghiêng người……”
Điền Chính Quốc hiểu, tuy nói không cần diễn thử, nhưng đạo diễn cùng biên kịch giàu kinh nghiệm vẫn thông qua phương thức này suốt quá trình tới kiểm tra thực lực của mình.
Cho nên cậu càng muốn biểu hiện tốt một chút, không thể mất mặt.
Tạo hình hiện tại là sau khi Hoài Thác hao hết linh lực cứu vớt sinh linh bị thương , bị các đồ đệ oán hận y dùng kiếm đâm thủng thân thể, mắt đã mù tràn ngập huyết sắc, nắm trường kiếm nặng nề, hình ảnh lo sợ không yên quay đầu buồn bã.
Đuôi vải đen buộc chặt tầm mắt phất phới theo gió, khóe môi cong lên cười khẽ chứa giải thoát đã lâu.
Lúc tắm một mình ở trong phòng tắm cậu đã một mình suy diễn đến những tình tiết thấy thẹn kia.
“Thầy Điền, cho tôi một cảm xúc bi thương, đúng, bi thương, thê lương, đứng ở đồng vắng hoang vu không người, đối mặt với những người phản bội mình……”
“Cúi đầu cúi đầu……”
“Đầu hơi hơi nghiêng chuyển một chút, oa rất tốt rất tốt! Chính là như vậy, duỗi thẳng cơ ức đòn chũm thêm một chút, a đúng đúng đúng! Chính là như vậy!”
“Thầy Điền, mặc dù không có ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể cũng có thể truyền đạt cảm xúc, đúng đúng đúng, người ngón tay bên cạnh tự nhiên rũ xuống, ai, ngón trỏ tay phải thoáng uốn lượn một chút……”
“Nắm chặt chuôi kiếm, tốt nhất làm đốt ngón tay bày ra trạng thái xanh trắng…… Ai đúng đúng đúng! Tốt lắm!”
Thẳng đến mắt cá chân Điền Chính Quốc giữ đến đau đớn, buổi quay chụp dài dòng này rốt cuộc kết thúc.
Cậu vừa muốn để Thi Hách Nhân dìu mình đi tạm biệt đạo diễn, không nghĩ tới lại bị đạo diễn cười ha ha giữ lại: “Tới, Tiểu Điền, ngồi bên này, chúng ta nói chuyện cốt truyện.”
Tuy nói Điền Chính Quốc xem như xã ngưu, nhưng để cậu dùng phương thức bịt mắt ngồi trước mặt tổng đạo diễn, khó tránh khỏi vẫn có điểm co quắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay