“Hô…… Hô……”
Phần sau cổ bị gông cùm xiềng xích được tự do, đôi tay Điền Chính Quốc đặt ở đầu vai Kim Thái Hanh, rũ đầu xuống, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Không được, xác thật quá hư.
Cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục thành dáng vẻ nguyên bản.
Điền Chính Quốc vừa điều chỉnh hô hấp vừa nghĩ nói.
Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu: “Ổn lại chưa?”
Điền Chính Quốc còn nghĩ Kim Thái Hanh đang quan tâm chính mình, vì thế giơ tay lắc biên độ nhỏ: “Không có việc gì……”
Không thể tưởng được chữ ‘đâu’ trong miệng còn chưa nói xong, tay cũng không buông, cánh môi Kim Thái Hanh lại lần nữa hung hăng đè lên.
Sức lực hắn không nhỏ, thế cho nên cái gáy Điền Chính Quốc không chịu khống chế chạm vào mặt kính, vốn tưởng rằng sẽ bị chạm vào đến cấn đau, bàn tay ấm áp hữu lực của Kim Thái Hanh sớm đã vững vàng nâng kê trước, ngăn cách cậu tiếp xúc với mặt kính.
“Thịch thịch thịch ——”
Tiếng đập cửa cùng giọng sữa của Mạt Mạt đồng thời vang lên: “Quốc Quốc ~ Mạt Mạt bay tới gòi ~”
Phía trước Thi Hách Nhân lại dỗ lại dụ đưa bé con tới bên ngoài, thay Điền Chính Quốc tiếp đón các nhân viên công tác tương lại của cậu, lại không chịu được bé con trong lòng năn nỉ muốn thấy Quốc Quốc, chỉ phải ôm bé về tới cửa phòng trang điểm.
Thi Hách Nhân tai thính mắt tinh, thêm ngày gần đây y vô cùng trầm mê với văn học yêu đương cưỡng chế, thời điểm dán ván cửa nghe lén, rất dễ dàng nhanh chóng đoán được người bên trong đang làm gì.
Chẳng qua đối mặt với bé con tràn đầy lòng hiếu học, cậu vẫn muốn tăng thêm giấu giếm, cho dù như hiện tại ——
“Bác Thi ~”
Mạt Mạt thông minh lanh lợi, Thi Hách Nhân chỉ dạy bé mấy lần, cũng đã nắm giữ tiếng bác, chứ không còn là chữ ‘bá’.
“Ai, bảo bối thế nào nha? Bác Thi ở đây.” Thi Hách Nhân ngồi xổm người xuống, ôm Mạt Mạt vào trong ngực, sợ bé xúc động xông vào lúc này vô cùng có khả năng không phù hợp với trẻ em.
Rốt cuộc trường hợp này nếu như bị gặp được, hai ông bố già có uy tín danh dự của Mạt Mạt cũng không cần được làm người nữa.
Huống chi, cái tên não yêu đương như Kim Thái Hanh nhất định sẽ đem y sung quân đến Nam Phi!
Nghĩ đến đây, Thi Hách Nhân không khỏi rụt rụt cổ.
Mạt Mạt lôi kéo ngón tay bác Thi, nghi hoặc hỏi: “Quốc Quốc cùng ba sao lại không mở cửa nha ~”
Thấy bác Thi dán lỗ tai lên trên ván cửa, Mạt Mạt cũng học theo, đi theo cùng nhau dán qua.
Lỗ tai bé con còn chưa dùng không đến bốn năm, tự nhiên so Thi Hách Nhân nghe được muốn rõ ràng, thậm chí cả gan làm loạn lên: “Bác Thi, bên trong có thanh âm ‘ pi pi pi ’ ……”
Không đợi Thi Hách Nhân hoảng sợ mà đi che lỗ tai Mạt Mạt, nghe bé con nghiêm túc phản ứng lại, dùng sức một dậm, chân ngắn nhỏ đều đi theo run rẩy, tay thịt nắm chặt nắm thành quyền, dùng sức nện vào một lòng bàn tay khác, “Không xong! Quốc Quốc đang măm thạch trái cây!”
“Đúng đúng đúng, Quốc Quốc hẳn đang ăn ăn thạch trái cây, Mạt Mạt có muốn ăn không? Bác Thi mang Mạt Mạt đi mua được không?” Thi Hách Nhân chỉ một thoáng vui mừng ra mặt.
Khá tốt khá tốt, bé yêu đã giúp y nghĩ kỹ lý do rồi, cũng đỡ y phải nghẹn nửa ngày không có một lý do hợp lý giải thích trong thanh âm kia.
Chẳng qua…… Mạt Mạt vì cái gì muốn nói “Không xong”?
“Quốc Quốc không thể ăn thạch trái cây sao?” Thi Hách Nhân trong lúc nhất thời quên mất đứng trước mặt mình chỉ là một bạn nhỏ vừa tròn 4 tuổi, trực tiếp tham thảo Mạt Mạt, “Chẳng lẽ Quốc Quốc bị dị ứng?”
Thi Hách Nhân thừa nhận mình ngồi xổm ngoài cửa, hơn nữa dùng hành vi “Quốc Quốc” tới xưng hô Điền Chính Quốc có chút biến thái, nhưng đối mặt Mạt Mạt, y chỉ có thể dùng ngữ khí như vậy biểu đạt thân hòa thân thiện của mình.
Mạt Mạt thò qua, ngồi xổm bên cạnh bác Thi, nhỏ giọng nói: “Quốc Quốc như bạn nhỏ ngu ngốc.”
Cậu từng nói, thạch trái cây đối với bạn nhỏ ngốc như Quốc Quốc mà nói, là có nguy hiểm á!
Mạt Mạt nhất định phải kịp thời ngăn Quốc Quốc lại, cứu vớt Quốc Quốc!
Miễn cưỡng lý giải Mạt Mạt nói xong, Thi Hách Nhân vội không ngừng kéo Mạt Mạt lại chuẩn bị nhảy dựng lên sờ then cửa tay, tính toán vọt vào trong phòng cứu người: “Không có việc gì không có việc gì đâu bé ngoan, bên trong có ba của con mà, ba con có thể cứu Quốc Quốc.”
Mạt Mạt mắt to chớp hai cái, ngẫm lại phát hiện giống như xác thật có chuyện như vậy.
Ba có sức lực nhiều hơn Mạt Mạt, khẳng định có thể cứu Quốc Quốc rùi!
“Mạt Mạt yên tâm đi?” Thi Hách Nhân nhẹ nhàng thở ra.
Mạt Mạt gật đầu, nhưng biểu cảm khẩn trương trên mặt vẫn bại lộ nội tâm bé lo lắng.
Ai! Kí người tham ăn Quốc Quốc này, thật là quá làm Mạt Mạt nhọc lòng này!
*
“…… Mạt Mạt,” Điền Chính Quốc mím đôi môi ẩm ướt, chóp mũi chạm Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói, “Mạt Mạt ở ngoài cửa.”
Hầu kết Kim Thái Hanh lăn lộn trên dưới, tầm mắt lưu luyến cuốn lấy lớp vải đen trước mặt Điền Chính Quốc, thanh tuyến hơi khàn: “Ừ.”
Điền Chính Quốc như cùng hắn tâm hữu linh tê, trở tay duỗi ra sau thắt nút thòng lọng: “Anh lấy cái này trước nha.”
Xét thấy Điền Chính Quốc luôn sẽ không cẩn thận tự khiến mình bị thương, bởi vậy Kim Thái Hanh hoàn toàn không dám để cậu tự làm.
“Quốc Quốc, để anh làm.” Kim Thái Hanh đè lại bả vai Điền Chính Quốc.
Bàn tay lớn nhỏ cũng thương đối phù hợp với cơ thể Kim Thái Hanh, giơ tay đáp trên vai lưng Điền Chính Quốc, vừa vặn có thể nắm lấy xương bả vai mảnh mai kia.
Bệnh nặng một hồi, thiếu niên xinh đẹp như Điền Chính Quốc vốn càng thêm mỏng manh.
Huống hồ, còn có cánh môi vừa rồi bị chà đạp nửa ngày trơn bóng, càng có vẻ……
“…… Để em tự mình làm?” Điền Chính Quốc ngưỡng đầu đợi một hồi lâu, cũng không chờ được động tác Kim Thái Hanh giúp cậu tháo vải xuống, chỉ phải ra tiếng nhắc nhở.
Kim Thái Hanh phục hồi tinh thần lại, giơ tay nhanh chóng tháo lớp vải sau đầu Điền Chính Quốc, đồng thời bàn tay che trước mắt Điền Chính Quốc, để tránh cậu bị ánh đèn từ bàn trang điểm đâm vào mắt: “Được, trước đừng mở mắt.”
Điền Chính Quốc nghe lời gật đầu, mặc cho Kim Thái Hanh che lại đôi mắt cậu.
Thật lâu sau, Kim Thái Hanh mới thoáng tách ngón giữa ngón tay ra: “Hé mắt đi Quốc Quốc, nhìn xem có thích ứng chưa.”
Điền Chính Quốc thử mở to mắt, không đợi chính mình thấy rõ ràng cường độ ánh sáng, đã gật gật đầu: “Có thể.”
Cậu từ trước đến nay thật sự chắc nịch, có ba phần nắm chắc, liền dám lấy mười phần tự tin đi đối diện.
Kim Thái Hanh bán tín bán nghi buông tay ra.
Đôi mắt bị che gần hai tiếng, bỗng nhiên chợt thấy ánh sáng, Điền Chính Quốc bị hoảng đến hoa mắt, trong lúc nhất thời khó ể thích ứng, chỉ có thể hơi hơi híp mắt, theo bản năng duỗi tay nắm lấy cà vạt Kim Thái Hanh.
Ngay sau đó, nhẹ nhàng hít vào một hơi: “……Sao lại sáng như vậy chứ?”
Kim Thái Hanh một lần nữa giúp cậu ngăn trở mắt vầng sáng chói mắt, bất đắc dĩ cười cười: “Em đấy, ăn một trăm hố cũng không nhớ được.”
Điền Chính Quốc chột dạ đến không dám nhìn hắn.
“Để anh Thi mang Mạt Mạt vào đi,” Điền Chính Quốc xoa xoa đôi mắt, “Lát nữa em tẩy trang xong, chúng ta có thể về nhà.”
Cậu không thể nắm chắc lực đạo dụi mắt, chỉ nhẹ xoa vài cái, đuôi mắt liền nổi lên hồng nhạt, nhìn như bị người ta bắt nạt.
Kim Thái Hanh tình khó tự ức, kiềm cằm Điền Chính Quốc, lần nữa gật đầu.
“Ba ——”
Môi răng chia lìa, Điền Chính Quốc vội vàng quay đầu mặt hướng gương, quan sát một chút cánh môi hơi đau của mình, phát hiện mặt trên thật sự bị có miệng vết thương nhỏ như bị răng cắt, không khỏi có chút tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn phía sau: “Kim Thái Hanh anh là chó à?!”
Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc cắn đến ác hơn, nhưng đối mặt Điền Chính Quốc phẫn nộ, hắn vẫn biểu hiện ra dáng vẻ phục tùng tự biết tội ác tày trời.
Nhìn trong mắt Kim Thái Hanh toát ra tới, ánh mắt cùng loại với ủy khuất, Điền Chính Quốc đột nhiên bỗng cảm thấy toàn bộ là do mình sai, duỗi tay lôi cà vạt Kim Thái Hanh kéo hắn tới, ngữ khí giống dỗ Mạt Mạt mà dỗ hắn: “Có phải em dọa đến anh không?”
(o゜▽゜)o☆[BINGO!]
Kim Thái Hanh đã sớm trong trăm trận chiến luyện tới trà nghệ cực hạn.
Thấy Điền Chính Quốc cắn câu, hắn như cũ tự lù lù bất động kiềm chế nỗi lòng rất đắc ý, nhẹ giọng nói: “Quốc Quốc, chuyện anh đã làm sai, em mắng anh cũng là bình thường.”
Nói xong, hắn duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay Điền Chính Quốc, đáy mắt mang theo cam nguyện mặc xử trí: “Nếu em còn tức, đánh anh cũng được.”
Điền Chính Quốc: “???”
Cậu phảng phất lại một lần cảm nhận được lực lượng thần bí cậu không thể nhận ra.
Thấy thế, Điền Chính Quốc vội vàng rút tay mình về, nắm ngược lấy Kim Thái Hanh, ngữ khí thành khẩn: “Không, anh không sai, là em quá nôn nóng.”
Xem nhẹ hình thể Kim Thái Hanh, ai sẽ nhẫn tâm phát giận với một đóa tiểu bạch hoa vô tội chứ.
“Thịch thịch thịch ——”
Thi Hách Nhân đúng lúc gõ gõ cửa: “Tôia cùng Mạt Mạt có thể vào sao?”
Kim Thái Hanh đi qua đi mở cửa.
“Anh Thi.” Điền Chính Quốc cười chào hỏi Thi Hách Nhân, thuận thế giật giật chân, muốn nhảy xuống bàn trang điểm.
Vừa mới bịt mắt, chỉ có thể nói chuyện cùng anh Thi, lại không thể thấy y.
“Được rồi được rồi, cậu nhưng đừng lộn xộn,” Thi Hách Nhân nhét Mạt Mạt vào trong lòng Kim Thái Hanh, bước nhanh đi qua đi đè lại đầu gối Điền Chính Quốc, “Mấy ngày nữa cậu phải dưỡng đàng hoàn trong nhà đi, tuy nói không nghiêm trọng, nhưng vẫn nghe tôi nói, biết không?”
Điền Chính Quốc trước nhìn vết thương bên gáy Thi Hách Nhân, xác nhận chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, rũ mắt vuốt ve một chút lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Chờ chân tốt ổn rồi, sẽ đi xử lý Đường Nhã Vi cùng hai tên ngu xuẩn con bà.” …… à, là một người, một người khác đã tiến vào cục cảnh sát.
Có một số việc, Kim Thái Hanh ngại cha ruột Tư Chính Kiệt mà không thể làm, nhưng Điền Chính Quốc cậu có thể.
Thậm chí có thể càng quá mức.
Thi Hách Nhân với việc mình sắp bị chống lưng hồn nhiên bất giác, cũng hoàn toàn không rõ Điền Chính Quốc là người có tính tình mạnh, chỉ ôm Mạt Mạt đứng tại chỗ, tính tình tốt khuyên cậu: “Thôi Tiểu Điền, không có gì, vết thương này của tôi đã tốt rồi.”
Điền Chính Quốc không lên tiếng nữa, chỉ ở trong lòng kiên trì suy nghĩ của mình.
Mạt Mạt từ trong lòng dò cái đầu nhỏ ra, chip chíp hỏi: “Quốc Quốc ~ bố vừa mới măm thạch trái cây, có gặp nguy hiểm không nha ~ như giống ba cứu Quốc Quốc nha?”
Bác Thi sẽ không lừa Mạt Mạt đâu!
Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu: “Ăn thạch trái cây?”
Thấy tình cảnh vậy, Thi Hách Nhân nhanh chóng vòng đến sau lưng Mạt Mạt, cho Điền Chính Quốc thấy động tác tự hôn mu bàn tay, ý bảo Điền Chính Quốc đừng để lộ.
Điền Chính Quốc bừng tỉnh đại: “À ~~ bố vừa mới xác thật gặp nguy hiểm, chỉ là may mắn ba con đến cứu kịp thời……”
Cậu ngước mắt cười khanh khách nhìn phía Kim Thái Hanh, thong thả ung dung nhướng đuôi lông mày: “Đúng không ba nó ơi?”
Bị Điền Chính Quốc thình lình ghẹo, Kim Thái Hanh trong giây lát có chút không thích ứng, hoãn một chút, mới gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Thi Hách Nhân nhìn không được, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt quyền, từ Kim Thái Hanh trong ngực đoạt mm lại: “Khinh người quá đáng! Đi trước đây!”
Dứt lời, xoay người đi đến ngoài.
“Xem ra em phải sớm một chút nhi giúp anh Thi tìm bạn trai,” Điền Chính Quốc chép chép miệng, “Hỏa khí quá lớn.”
Kim Thái Hanh gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.
“Anh đi lên xe trước chờ em đi,” Điền Chính Quốc khẽ nắm tay Kim Thái Hanh, “Em hẳn rất nhanh có thể đi ra ngoài.”
Vì không cho chuyên viên trang điểm đụng tới áo trong Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh trước tiên giúp Điền Chính Quốc tháo thắt lưng cuốn chặt bên dưới, sau đó mới đáp lời: “Được.”
*
Kim Thái Hanh mới ra đi không bao, Điền Chính Quốc bấm đốt ngón tay hiện trường quay cũng nên kết thúc rồi, Wilson liền gõ cửa đi đến.
“Thầy Điền, tôi giúp ngài tháo trang sức.”
Wilson sửa sang lại túi make up riêng chuẩn bị cho Điền Chính Quốc, “Hôm nay vất vả ngài, bịt mắt rất không thoải mái nhỉ?”
Nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra trên bàn trang điểm, Điền Chính Quốc thẹn thùng tránh đi tầm mắt, vành tai đỏ lên: “Liền…… Cũng vẫn ổn.”
“A?” Wilson tự nhiên không thể hiểu ý cậu, nhưng thời điểm giương mắt đi xem vật trang sức trên tóc Điền Chính Quốc, nương ánh sáng chói mắt chung quanh bàn trang điểm, đột nhiên chú ý tới dấu răng trên môi
Điền Chính Quốc, cùng với vết thương thật nhỏ không thể thấy rõ kia.
Hiển nhiên là…… Bị người cắn thành như vậy.
Chẳng lẽ vừa mới ở đây dã ……
Thật hâm mộ người kia. Wilson ở trong lòng thầm nghĩ.
Là chuyên viên trang điểm đã gặp nhiều truyện bát quái kỳ lạ, Wilson mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lựa chọn ngậm miệng không nói.
Nhưng bị cặp mắt Điền Chính Quốc kia rõ ràng không chứa tình lại phá lệ thâm tình kia nhìn, anh ta thật sự nhịn không được không đi ngó trộm mặt Điền Chính Quốc.
“Làm sao vậy?” Điền Chính Quốc cười hỏi anh ta, lại không cẩn thận chạm tới vết thương khóe môi, nhịn không được hơi hơi nhíu mày.
Wilson ngượng ngùng khẽ cười: “…… Sau khi tẩy trang xong, tôi có thể chụp tấm ảnh chung cùng thấy Điền sao?”
Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý.
Trình độ chuyên nghiệp của Wilson thật làm người ta bội phục, lúc làm vừa nhanh vừa ổn, cho dù tháo trang sức, hay tháo tóc xuống, đều hoàn toàn không làm Điền Chính Quốc thấy không khỏe.
Thấy Điền Chính Quốc cúi đầu đùa nghịch di động, dương như có việc vội, Wilson liền chủ động đi giúp Điền Chính Quốc làm chuyện kế tiếp: “Thầy Điền, nước ấm tôi giúp ngài lấy rồi, ngài có thể tới thử một chút độ ấm.”
Điền Chính Quốc cười nói cảm ơn: “Làn phiền toái rồi.”
“Ngài khách khí.” Wilson cười nói.
Thừa dịp Điền Chính Quốc đang lau tóc, Wilson từ trên giường cầm lấy một chiếc áo khoác trước đó anh ta chưa nhìn thấy trong phòng trang điểm, so với dáng người Điền Chính Quốc, chần chờ hỏi: “Thầy Điền, đây là áo khoác ngài à?’
Nếu thầy Điền mặc áo này, liền tính là phong cách OverSize, cũng không tránh khỏi quá mức ……over rồi?
Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng không tính toán lại sự tồn tại của Kim Thái Hanh với người khác nữa, thấy Wilson đưa áo qua, cậu thoải mái hào phóng duỗi tay nhận lấy: “Vừa rồi người yêu tôi tới, không cẩn thận, còn để quên áo khoác.”
Wilson thấy việc Điền Chính Quốc thản nhiên cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, ngắn ngủi giật mình qua đi, cũng không có tiếp tục kinh ngạc.
Tin tức này quá nặng, anh ta vẫn nên lén ổn định trước thôi, nếu không thì chia sẻ với các chị em trong nhóm đã.
Wilson nhìn ra được cái áo khoác này bị người cố ý đặt ở nơi này, vì thế hâm mộ nói: “Phỏng chừng người yêu thầy Điền biết ngài sẽ gội đầu, lo lắng lát nữa ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, cho nên cố ý để lại đây cho ngài mặc.”
Điền Chính Quốc mang lên mắt kính, cười gật đầu: “Ha ha, hẳn là vậy, hôm nay làm phiền toái ngài, thầy Wilson cũng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta mấy ngày nữa gặp.”
Nói xong, cậu phủ thêm áo khoác Kim Thái Hanh, tạm biệt Wilson xong, liền rời khỏi đoàn phim.
***
Kim Thái Hanh chở hai cha con ngồi ghế phía sau chơi đùa về nhà, vào nhà liền bắt đầu chuẩn bị nấu bữa chiều.
Dựa theo ước định ở phòng trang điểm, Kim Thái Hanh tuân thủ hứa hẹn nấu cho Điền Chính Quốc một mâm thịt chiên, mắt mang ý cười nhìn cậu ăn hết toàn bộ: “Có đủ hay không?”
Nghe được Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc vui sướng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh: “Không đủ thì…… Còn có?”
Đầu bếp nhỏ nhà cậu có thể làm sao.
Kim Thái Hanh trở mặt vô tình: “Không đủ cũng đã không còn.”
Điền Chính Quốc: “……”
Điền Chính Quốc yêu sâu sắc nồi thịt chiên liếc mắt một cái cũng không chịu nhìn nhiều thức ăn khác trên bàn, buông chén đũa liền về tới phòng ngủ: “Ăn trước xong mặc kệ ~ sau ăn xong rồi rửa chén ~”
Nghe được lời này, Mạt Mạt hoàn mỹ di truyền trọn dục vọng thắng thua của Điền Chính Quốc lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn, sợ bản thân trở thành người ăn cơm xong cuối cùng.
Kim Thái Hanh nhìn ra được tâm tư nhỏ của nhóc con nhà mình, vì thế bất động thanh sắc thả chậm tốc độ, làm Mạt Mạt thành người thắng hai người bọn họ.
Trải qua một phen khẩn trương lại kích thích đơn phương đánh cờ, Mạt Mạt nuốt xuống miếng cơm cuối cùng đặt bát ăn hình gấu trúc trên bàn cơm, tay ú giơ lên, kiêu ngạo ưỡn ngực: “Mạt Mạt măm xong gòi ~”
Kim Thái Hanh dựng thẳng ngón tay cổ vũ bé, sau đó nói: “Vậy Mạt Mạt ăn cơm xong, có thể giúp ba đặt mấy cái chén này vào phòng bếp không? Nếu có thể giúp ba bỏ vào máy rửa chén càng tốt.”
Bắt đầu từ lúc Mạt Mạt học được biết đi, Kim Thái Hanh đã bắt đầu dẫn đường bé làm việc nhà, mới đầu là một ít khả năng cho phép việc nhỏ, đến bây giờ biến thành bước đi hơi rườm rà một chút.
Mạt Mạt đều làm rất tốt, cũng dần dần tập mãi thành thói quen, cơm nước xong sẽ chủ động giúp ba làm việc.
Hắn để ý bé con nhỏ mình miệng mới để tâm tới thắng thua, cũng không để ý bản thân giúp ba làm việc nhà.
“Dạ ~” Mạt Mạt hào khí vạn trượng vẫy vẫy tay thịt, “Mạt Mạt có thể lấy mười cái!”
Kim Thái Hanh phối hợp lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Mạt Mạt thế mà có thể lấy mười cái? Ba cũng mới chỉ có thể lấy tám mà thôi, Mạt Mạt thật sự quá lợi hại.”
“Hì hì,” Mạt Mạt trở tay che miệng nở nụ cười, “Không có không có mà ~”
*
Kim Thái Hanh hoàn thành tương tác với con trai thu dọn phòng bếp xong, đến phòng tắm rửa một cái.
Thời điểm ra tới, hắn không chút để ý dùng khăn tắm lau đi giọt nước chảy từ tóc xuống, bấm tay ấn thái dương có chút đau.
Vừa định muốn ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ giường lớn, đã nghe được thanh âm mang ý cười của Điền Chính Quốc: “Kim Thái Hanh, anh nói với em một chút chuyện từ cao trung của chúng ta đi.”
Những lúc Điền Chính Quốc ở nhà, Kim Thái Hanh vô luận bận thế nào, đều sẽ tạm thời thả ra, lấy toàn bộ tinh lực tới làm bạn với cậu.
“Được.” Kim Thái Hanh đi đến trước mặt, giơ tay dùng lòng bàn tay nhẹ cọ miệng vết thương trên môi Điền Chính Quốc , trong lòng có chút hối hận.
Nhưng Điền Chính Quốc lại phảng phất như không có việc gì, hứng thú bừng bừng ngồi xuống bên người hắn, mở ra album.
Kim Thái Hanh duỗi tay đè lại bìa album: “Lỡ như lại giống như lần trước thì làm sao bây giờ?”
Điền Chính Quốc đầu cũng chưa nâng, buột miệng thốt ra: “Không phải còn có anh sao.”
Kim Thái Hanh chẳng thể chống cự với việc Điền Chính Quốc biểu lộ lệ thuộc mình trong sinh hoạt, nghe vậy nhanh chóng hôn Điền Chính Quốc một cái, sau đó trước khi Điền Chính Quốc phản ứng lại, cực kỳ chi tiết mở ra album.
“Đây là ảnh ở cao trung.”
Điền Chính Quốc “í” một tiếng: “Anh không phải nói lúc còn ở cao trung em đặc biệt coi thường anh sao?”
Kim Thái Hanh bật cười nói: “Anh chụp lén được?”
Chụp lén?
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim Thái Hanh hoàn toàn không liên hệ đến biến thái kia, hít sâu một hơi: “Em thật sự ít dùng từ đáng khinh này tới hình dung dáng vẻ trưởng thành này của anh.”
Kim Thái Hanh lập tức làm sáng tỏ nói: “Đừng oan uổng anh, mỗi tấm anh chụp em đều đã xem được.”
Sao có thể, nếu thật là đối thủ một mất một còn, hắn khẳng định liếc mắt nhiều nhìn Kim Thái Hanh một cái đều ngại phiền, thế nào sẽ chủ động đi xem ảnh Kim Thái Hanh chụp cậu?
“À! Khi đó có thể em đã thích anh rồi!” Điền Chính Quốc bừng tỉnh hiểu ra.
Trong lòng Kim Thái Hanh nóng lên.
Từ lúc Quốc Quốc mất trí nhớ, dường như càng thẳng thắng hơn trước kia.
“Tấm này là ở nơi nào?” Điền Chính Quốc chỉ vào một tấm ảnh chụp hỏi.
Trên ảnh chụp hai thiếu niên đầy thanh xuân vô tư, một người có nụ cười dịu dàng kiềm chế, người còn lại có nụ cười kiêu ngạo, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại đẹp không khác gì nhau.
Đại khái là bởi vì do mở đèn flash, hấp thụ ánh sáng rất mạnh, nhưng ngược lại khiến thần thái ảnh chụp của các thiếu càng thêm rực rỡ.
Điền Chính Quốc nhìn bức ảnh kia, nhíu lại mày ý đồ nhớ tới chút gì, nhưng bất đắc dĩ chỉ có đau đơn liên miên không dứt, làm câik nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo sau cổ.
“Tấm này, là chúng ta lần đầu tiên đi trên núi xem sao băng,” Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng trên ảnh chụp trước mặt, lại ngước mắt nhìn người thương gần trong gang, cười khẽ nói, “Nhưng đợi cả đêm, cũng không có nhìn đến.”
Điền Chính Quốc tò mò hỏi: “Vì sao không thấy được? Là dự báo bị sai sao?”
Nghe được Điền Chính Quốc nói, Kim Thái Hanh do dự nhìn cậu một cái: “Tin tức nói 7 giờ sáng, nhưng chúng ta……đi lúc 7 giờ đêm.”
mà là 7 hào rạng sáng, nhưng là Là 7 hào đêm khuya đi.”
Điền Chính Quốc: “……”
“Ngày đó anh mới vừa lấy được bằng lái, mà đoạn thời gian kia sức khỏe em cũng không tốt, dì Điền không cho em thi.” Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi, giúp Điền Chính Quốc mát xa ngón tay.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
“Em có thể là quá ghen ghét…… ss,” lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh đã bị tay bên cạnh duỗi lại đây dùng sức nhéo một cái, vội vàng sửa miệng, “…… Em có thể quá vui vẻ thay cho anh.”
Điền Chính Quốc lộ ra cảm xúc vừa lòng, nhướng mày, ý bảo Kim Thái Hanh tiếp tục nói.
“Em có thể quá vui vẻ thay cho anh, thưởng thức trong chốc lát, ‘không cẩn thận’ đem nó rớt trong nước.” Kim Thái Hanh thích hợp điểm tô một ít từ ngữ cho đẹp.
Điền Chính Quốc cười gượng hai cái: “Ha, ha, ha.” Thật là làm khó anh, còn dùng ‘không cẩn thận’ tới giữ gìn mặt mũi cho kẻ hèn này.
Kim Thái Hanh cười xoa bóp đầu ngón tay dần dần trở nên ấm áp lên của cậu.
“…… Thế một xấp này là cái gì?” Điền Chính Quốc chỉ vào một quyển album khác.
“Đây là ảnh chụp lúc em mang thai Mạt Mạt,” Kim Thái Hanh cầm lấy cuốn bìa mặt album màu lam nhạt kia,
ngươi hoài Mạt Mạt thời điểm ảnh chụp,” kia bổn màu lam nhạt, “Tổng cộng 235 tấm.”
Điền Chính Quốc kinh ngạc thò lại gần: “Sao lại nhiều như vậy chứ?”
Kim Thái Hanh giúp hắn mở ra: “Không nhiều lắm, mỗi ngày một tấm.”
“A?” Điền Chính Quốc không phải quá hiểu ảnh chụp bụng mình bằng phẳng của mình ở trang đầu, “Này có thể thấy được gì nha?”
“Nụ cười của em mỗi ngày đều không giống nhau, anh muốn đều lưu giữ chúng xuống.”
“Mới đầu, em cảm thấy thực kinh hỉ, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ hỏi anh, nếu em nằm nghiêng, Mạt Mạt trong bụng có thể bị đầu ở dưới chân ở trên hay không.”
“Sau lại bụng lại lớn một ít, em cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng nhớ tới dáng vẻ siêu âm màu 4D của Mạt Mạt, lại sẽ trở nên rất phấn chấn.”
Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng khi đó chính mình nhìn qua rốt cuộc ngốc cỡ nào, tâm tình nhất thời có chút phức tạp.
“…… Vậy anh cũng không thể chụp nhiều như vậy chứ,” cậu thất thần lật mấy tấm, “Sao lại không có ảnh chụp chung của chúng ta?’
Bị hỏi đến chuyện này, Kim Thái Hanh như đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, không có lập tức đáp lời.
Điền Chính Quốc cảm nhận được một tia mờ ám, , giả vờ không vui nắm lấy một bộ phận Kim Tiểu Hanh, uy hiếp hắn nói: “Anh không thích Mạt Mạt? Hay không thích em?”
“……” Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nắm giữ mạch máu, Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, “Anh mỗi lần chụp ảnh đều …… Ách, cảm xúc đều tương đối hạ xuống, có đôi khi sẽ khóc, cho nên…… Không có tiện lên hình.”
Điền Chính Quốc khó thể tin để mặt sát vào Kim Thái Hanh, cho rằng như vậy thì có thể xác định bản thân vừa rồi không phải ảo giác: “Anh nói cái gì?”
Kim Thái Hanh đơn giản bất chấp tất cả, thừa nhận toàn bộ: “Anh mỗi lần chụp ảnh cho em đều khóc, ngược lại em, luôn vô tâm vô phổi cười nhạo anh.”
“Anh khóc cái gì nha?” Điền Chính Quốc thuận thế ỷ ở đầu vai Kim Thái Hanh, thoải mái đến nheo đôi mắt lại.
“Bởi vì sợ hãi.”
Hơn hai mươi năm cuộc đời Kim Thái Hanh, trừ ngày mẹ đi mất ra, sợ hãi nhất, chính là ngày biết được Điền Chính Quốc mang thai.
Thậm chí từ đó về sau, thẳng đến Mạt Mạt sinh ra, Điền Chính Quốc thoát khỏi nguy hiểm, hắn mới chân chính nhẹ nhàng thở ra.
Bị đôi mắt đen trầm của Kim Thái Hanh không hề có vật ngoài nhìn, Điền Chính Quốc thẹn thùng chui vào ổ chăn, che lại đầu mình: “Ngủ ngủ!”
Hốc mắt cậu cạn, nếu tiếp tục nghe xuống, rất có thể sẽ khóc ra.
Một ngày nghe một chút đã đủ rồi, dư lại vẫn hôm nào lại làm Kim Thái Hanh chậm rãi giảng cho cậu nghe đi.
“Được.” Kim Thái Hanh lý giải cảm xúc cậu, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đèn.
Nhưng mà tắt đèn xong Điền Chính Quốc lại nói nhiều lên: “Kim Thái Hanh, đèn trong phòng ngủ chúng ta vì sao không cần giọng nói khống chế a?”
Kim Thái Hanh kiên nhẫn trả lời cậu: “Anh không thích nói chuyện.”
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, phát hiện giống như xác thật là như thế.
Mặc dù cậu không nhớ nổi, nhưng trong tiềm thức vẫn biết Kim Thái Hanh là người ít nói.
Kim Thái Hanh hôm nay dường như có chút mỏi mệt, nằm ở gối đầu thượng, không một lát đã ngủ rồi.
Nhưng Điền Chính Quốc lại như cũ ở trang thái hưng phấn không thể kiềm nén vừa rồi xem ảnh chụp, luôn muốn hỏi Kim Thái Hanh vài điều.
Thời điểm thì chỗ quay phim đi ra, Kim Thái Hanh để áo khoác lại cho Điền Chính Quốc, thế cho nên khả năng bị cảm lạnh rồi.
Người như hắn thường không bị bệnh, một khi bệnh rồi, trạng thái còn tệ hơn Điền Chính Quốc ngày thường sức khỏe không tốt.
“Kim Thái Hanh, hôm nay anh giống như rất buồn ngủ.” Điền Chính Quốc ngủ không được, cho rằng Kim Thái Hanh cũng còn chưa ngủ, liền duỗi tay chọc chọc Kim Tiểu Hanh.
Trong lúc mơ màng, Kim Thái Hanh theo bản năng ôm lấy bả vai Điền Chính Quốc, giọng khàn khàn: “Đừng náo loạn, Chân Chân, sớm một chút nghỉ ngơi đi.”
Ý cười Điền Chính Quốc cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Ficción históricachuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay