Nghe được Kim Thái Hanh nói, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy máu cả người mình đều nháy mắt trở nên dị thường lạnh băng.
Phảng phất những ôn nhu mới trải qua vừa rồi đều chỉ là ảo cảnh.
Chân Chân là ai?
Chẳng lẽ Kim Thái Hanh có một bạch nguyệt quang khác?
Bức màn trong phòng ngủ chỉ kéo một nửa, ánh trăng màn sáng tịnh từ cửa sổ sát đất tiến vào, chia cánh mũi đĩnh đạt của Kim Thái Hanh ra, tranh tối tranh sáng.
Điền Chính Quốc cõng ánh sáng, tầm mắt bồi hồi lặp lại ngũ quan không thể bắt bẻ của Kim Thái Hanh trong chốc lát, rồi sau đó khe khẽ thở dài.
Trình độ Kim Thái Hanh để ý cậu, trong lòng cậu rõ ràng, nhưng mà…… Kết hôn nhiều năm, lại ở trong giấc mộng giữa đêm khuya nhớ tới bạch nguyệt quang của bản thân.
Thật sự là có chút……
Tâm tình Điền Chính Quốc khó thể ức chế lên men nỗi buồn.
Cho dù ở hôn mê, Kim Thái Hanh cũng mơ mơ màng màng cảm giác người được bên cạnh từ trong chăn ngồi dậy, hoàn toàn không buồn ngủ dựa nửa trên đầu giường phát ngốc.
“…… Chân Chân, đắp chăn vào,” Kim Thái Hanh lôi kéo góc chăn, đặt trên cánh tay bại lộ ở trong không khí của Điền Chính Quốc, “Coi chừng cảm lạnh.”
Điền Chính Quốc sợ lạnh, Kim Thái Hanh lập tức làm sưởi ấm cho Giang Tỉ Loan, lúc này tay Điền Chính Quốc tuy rằng lộ bên ngoài, nhưng trên thực tế sẽ không cảm thấy lạnh bao nhiêu.
Thấy Kim Thái Hanh lại một lần nói ra tên này tâm tình, Điền Chính Quốc ngược lại càng thêm bình tĩnh.
Cậu cũng không muốn đẩy tỉnh Kim Thái Hanh, đem chuyện này dọn đến trên mặt bàn mà nói, càng không nghĩ trắng ra đến cả hai người đều xấu hổ.
Vì sao cố tình ở ngay lúc này.
Cố tình ở lúc cậu ý thức được thế giới này cũng không phải hư cấu, ở lúc cậu cho rằng bản thân được người yêu quý trọng, mới cho cậu biết trong lòng Kim Thái Hanh cất giấu bạch nguyệt quang không yêu được.
Tay Điền Chính Quốc chạm đến hơi thở nóng lên của Kim Thái Hanh, làm cậu theo bản năng hít vào một hơi.
Sao lại nóng thế nào?!
Lo lắng cảm giác mình xuất hiện vấn đề, Điền Chính Quốc vươn tay, nghiêm túc thử độ ấm trên trán Kim Thái Hanh.
Quả nhiên, giống với vừa rồi.
Kim Thái Hanh thế mà im lặng không tiếng động phát sốt rồi?
Nghĩ tới nguyên nhân, Điền Chính Quốc nhớ tới chiếc áo gió mình khoác một đường trở về, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn.
Không thể phủ nhận, Kim Thái Hanh xác thật đối xử với cậu rất tốt.
Nhưng này cũng không đủ để trở thành lý do cậu bao dung việc trong lòng Kim Thái Hanh cất giấu bạch nguyệt quang.
…… Vẫn nên thử trước độ ấm một chút, hạ nhiệt độ xuống trước đã rồi nói sau, đỡ phải sốt đến choáng váng, đến Cục Dân Chính cũng không đi được.
Điền Chính Quốc kéo ngăn kéo ra, từ bên cạnh bút thử điện cầm lấy nhiệt kế Kim Thái Hanh đặt nơi này.
38,2 độ C.
Cỡ này không cần làm phiền anh Thi lại đây, cậu vẫn có thể lo liệu được.
Tuy rằng biết chất lượng giấc ngủ Mạt Mạt rất tốt, nhưng Điền Chính Quốc mở cửa phòng ngủ ra, thời điểm đến phòng khách lấy hòm thuốc, vẫn để đem dép lê lại trong phòng, chân trần đạp lên trên mặt đất đi ra.
Từ lúc tới nhà, chân cậu chưa từng chạm đất, ngoài lúc ở phòng tắm tắm rửa, gần như đều bị Kim Thái Hanh từ phòng ngủ đến phòng bếp lại đến phòng ngủ ôm tới ôm đi.
Bỗng dung không hề chuẩn bị đạp lên trên mặt đất, đau đớn ngay mắt cá khiến Điền Chính Quốc đau đến nhịn không được rên nhẹ một tiếng, chợt lập tức cắn răng nhịn xuống.
Phòng khách rộng hơn 300 mét vuông, có vẻ đặc biệt rộng lớn.
Chân cẳng Điền Chính Quốc còn có chút không nhanh nhẹn mới vừa dẫm lên sàn nhà hơi lạnh hướng tới phòng khách đi được vài bước, cửa phòng Mạt Mạt đã bị Hương Hương từ bên trong mở ra một khe.
“Suỵt.” Nhìn thấy Hương Hương, áp lực tâm lý Điền Chính Quốc lập tức nhỏ rất nhiều.
Lấy chỉ số thông minh Hương Hương, hầu như có thể so sánh cùng Mạt Mạt phát huy vượt xa người thường, trừ bỏ không có tay, không thể đứng lên đi đường ra, quả thực có thể nói nó là Mạt Mạt hình chó.
Hương Hương cắn dây kéo được cố ý cột lên cho nó, nhẹ giọng đóng lại cửa phòng ngủ Mạt Mạt, theo sau lắc đuôi to lung lay về phía Điền Chính Quốc.
Nó nghiêng đầu, ngửa đầu nhìn Điền Chính Quốc, có vẻ cực kỳ chờ mong bản thân có thể giúp được Điền Chính Quốc gì đó.
Điền Chính Quốc hiểu ý nó, vui mừng sờ đầu Hương Hương: “Ngoan, tao đang tìm hòm thuốc.”
Nghe nói Điền Chính Quốc xong, Hương Hương nhanh chóng dịch tới rồi bên cạnh sô pha, dùng chân chó dẫm sáng đèn.
Điền Chính Quốc đã sớm nhìn quen không trách hành vi cảm thấy Hương Hương thông hiểu nhân tính này đó, cười nhẹ khen câu “Cảm ơn Hương Hương” xong, cậu ngồi xổm bên cạnh tủ tìm hòm thuốc
Cậu thật sự nhớ không được giữa mình cùng Kim Thái Hanh, rốt cuộc là ai dị ứng với Penicillin, vì thế chỉ lấy thuốc không gây dị ứng nhưng hiệu quả hơi yếu hơn.
“Hương Hương, trở về ngủ đi.” Điền Chính Quốc vuốt một phen đầu Hương Hương, nhân tiện tắt đèn, cùng với Hương Hương vì giúp được chủ nhân mà tâm tình rất tốt đường ai nấy đi.
Vào phòng ngủ, Điền Chính Quốc nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống mép giường Kim Thái Hanh.
Mắt cá nhân cậu so với vừa nãy đau đến lợi hại, mặc dù đạp lên thảm lông mềm mại gần mép giường, cũng vẫn vì cẳng chân căng lên vì tư thái khụy xuống mà cảm thấy có chút sung huyết khó chịu.
Điền Chính Quốc mím môi, cố sức nén đau đớn không thôi dịch chân trái cong gấp lại lên giường, cho Kim Thái Hanh uống thuốc đã chuẩn bị lên xong, liền duỗi tay lấy nước ấm vừa lấy trong phòng bếp.
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh đang ngủ say lại đột ngột vươn tay, một phen nắm lấy cổ chân Điền Chính Quốc lạnh lẽo, ngay sau đó, lập tức nghe thấy giọng khan của người đàn ông: “……Sao chân lại lạnh thế?’
Điền Chính Quốc hoảng sợ, theo bản năng muốn đem chân từ trong tay Kim Thái Hanh rút ra, lại chưa từng nghĩ tới sức lực Kim Thái Hanh lại giống với tính tình mình, gặp mạnh thì mạnh.
Càng giãy giụa đến lợi hại, sức Kim Thái Hanh càng không cho phép kháng cự.
“Hỏi em đấy.” Ngữ khí Kim Thái Hanh không dịu dàng giống như nói chuyện với mình vào ban ngày, thậm chí có vài phần cảm giác cường ngạnh.
Điền Chính Quốc khó tránh khỏi không quá thích ứng, lại thử xê dịch chân bản thân.
Nghĩ trước sau gì cũng phải kêu Kim Thái Hanh dậy uống thuốc, cho nên động tác lần này cậu không quá nhẹ, trực tiếp nhân Kim Thái Hanh không chú ý, đột nhiên đoạt chân mình trở về.
Nhưng cái giá phải trả chính là bị nắm chặt đột nhiên không kịp phòng ngừa đến sinh đau, suýt nữa hô nhỏ lên ngay.
Chẳng qua may mắn Kim Thái Hanh cũng đi theo tỉnh lại, tức khắc lo lắng cầm tay Điền Chính Quốc: “Quốc Quốc?”
Hiện tại biết kêu Quốc Quốc. Điền Chính Quốc ở trong lòng cười nhạt.
Như thế nào không dám trước mặt cậu lại kêu một tiếng một tiếng Chân Chân nghe thử xem.
“…… Anh sốt rồi,” Điền Chính Quốc ấn đèn đầu giường, cầm thuốc trên tay đưa đến bên môi Kim Thái Hanh, “Uống thuốc đi.”
Nghe được Điền Chính Quốc nói, Kim Thái Hanh cảm thấy rất ngoài ý muốn, không quá tin tưởng giơ tay tự sờ trán bản thân, rồi sau đó trong mắt toát ra cảm xúc“Thì ra là thế”, duỗi tay tiếp nhận ly nước trong tay Điền Chính Quốc.
“Quốc Quốc, lúc em đi ra ngoài lấy thuốc, mắt cá chân có đau không?” Đây là vấn đề đầu tiên Kim Thái Hanh nghĩ đến.
Một vết thương nhỏ mà thôi, lại bị Kim Thái Hanh đặt trong lòng thượng tinh tế nhớ thương như vậy, tâm tình Điền Chính Quốc không khỏi càng phức tạp thêm.
“Không đau,” Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện quá nhiều với hắn, đưa lòng bàn tay vẫn mở ra đến bên môi Kim Thái Hanh, “Uống thuốc.”
Kim Thái Hanh nóng đến có chút trì độn, chỉ nghe thấy câu hỏi mình được Điền Chính Quốc trả lời rồi, cũng không nhạy bén như ngày thường nhận thấy cảm xúc Điền Chính Quốc lần này dường như không được tốt.
Người bị bệnh dù ít dù nhiều đều sẽ bị lười biếng, Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ.
Thậm chí bởi vì hắn có thể nói có năng lực não yêu đương thiên phú, liền tính đang bệnh, cũng có thể chọc Điền Chính Quốc ngây ngốc đến mặt đỏ tai hồng.
Điền Chính Quốc nhận ly nước, dùng sức nắm chặt bàn tay trống rỗng vừa được cánh môi khô ráo Kim Thái Hanh, uống từng viên thuốc vào miệng đến tay phải trống rỗng, đôi mắt cũng không biết nên đặt chỗ nào.
“Quốc Quốc, em ngủ một giấc sẽ thôi rồi, em không cần lo lắng.” Kim Thái Hanh lôi kéo tay cậu, hơi dùng một chút lực, liền xách người vào ấm áp ổ chăn.
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, ở trong lòng mắng chính mình một câu hạt nhọc lòng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại: “Ừ, đã biết, ngủ đi.”
Phỏng chừng thật sự bệnh quá nghiêm trọng, Kim Thái Hanh đến đèn đầu giường cũng đã quên tắt, trực tiếp xoay người lại đây, dùng ngón trỏ câu lấy ngón tay út Điền Chính Quốc, an tâm rồi, nhắm mắt lại nặng nề ngủ mất.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không buồn, đơn giản đang suy nghĩ tâm sự, đồng thời trông chừng xem Kim Thái Hanh đã hạ nhiệt độ chưa.
Không biết bởi vì cơ thể Kim Thái Hanh bị kháng thuốc, hay thuốc vẫn chưa có tác dụng, Điền Chính Quốc đã thử đo lại nhiệt độ cho Kim Thái Hanh nhiều lần, đều chậm chạp chưa từng giảm xuống dưới 38 độ C.
Như vậy không được.
Phải tìm cách khác để hạ nhiệt độ xuống.
Điền Chính Quốc lảo đảo xuống giường, đến phòng tắm chậu nước lạnh ra, nửa ngồi xổm mép giường bên Kim Thái Hanh, thấm khăn lông vào trong nước.
Kim Thái Hanh nghe thấy một chút động tĩnh, nửa mở nửa tỉnh mà mở to mắt, lại bị ánh sáng đèn đầu giường tối tăm chói đến nheo mắt lại, nhìn Điền Chính Quốc ở mép giường: “…… Chân Chân?”
Chân Chân, lại là Chân Chân.
Yết hầu Điền Chính Quốc chuyện động, nỗ lực áp xuống phiền muộn trong lòng.
Nhưng Kim Thái Hanh bị bệnh căn bản không nhìn ra cảm xúc sâu trong mắt Điền Chính Quốc, lo hỏi: “Chân Chân, em đang làm cái gì?”
Giọng nói Điền bình đạm Quốc: “Tự giúp anh hạ sốt.”
“…… Đúng rồi, anh bị bệnh,” Kim Thái Hanh vươn tay về phía Điền Chính Quốc vươn tay, nhẹ nhàng chạm chạm vành tai cậu, khan tiếng cười nói, “Nhưng em không bị bệnh, thật tốt.”
“Kim Thái Hanh, anh thích Chân Chân sao?” Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.
Vừa khi nói chuyện với Kim Thái Hanh, cậu cũng thấm ướt khăn lông lạnh gấp gọn lại, theo sau nhẹ nhàng đặt trên trán giúp hắn hạ nhiệt độ.
Kim Thái Hanh không chút do dự gật gật đầu, tuy rằng động tác có chút thong thả, nhưng lại đặc biệt kiên định: “Đương nhiên.”
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngây người nói: “Vậy tại sao anh không đi tìm cậu ấy ?”
Hà tất tạm chấp nhận sinh hoạt cùng người mình không yêu.
Thanh âm Kim Thái Hanh càng thêm khàn, mong muốn ánh mắt Điền Chính Quốc lại phá lệ cực nóng nóng bỏng: “Em ở chỗ này, ai anh cũng không tìm.”
Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, ở trong lòng cười nhạt một tiếng.
Hay thật nhỉ, còn là truyện thế thân.
“Em lớn lên rất giống Chân Chân?” Cậu hỏi.
Kim Thái Hanh đã sốt quá mức, khẽ vuốt mặt Điền Chính Quốc: “Em chính là Chân Chân.”
Anh còn nhập diễn.
Khóe môi Điền Chính Quốc nổi lên một tia chua xót.
Mỗi người đều có Bạch nguyệt quang, hẳn là cũng có thể bị nguyên……
Chữ ‘bản’ trong đầu còn không hoàn toàn hiện hình, Điền Chính Quốc liền hận không thể giơ tay tự tát cho mình một cái.
Này cũng chính là ngày mùa đông, trên núi không rau dại, bằng không cậu khẳng định muốn đi đào hắn ba ngày ba đêm để cho bình tĩnh lại.
…… Não yêu đương, chó đều không lo.
Điền Chính Quốc dùng sức ấn khăn bông trên tay thêm một chút, nhưng lại không đến mức đụng chạm Kim Thái Hanh, không không khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Thấm ướt khăn lông trong tay một lần lại một lần.
Nhiệt độ trên trán Kim Thái Hanh dần lạnh xuống.
Tâm Điền Chính Quốc cũng dần dần đi theo lạnh xuống.
Cậu biết Kim Thái Hanh sẽ không phản bội mình, cậu cũng nhìn ra được Kim Thái Hanh thích mình cỡ nào, chỉ là cảm thấy tức giận lại nghẹn khuất.
Đối với Kim Thái Hanh tới nói, cậu là lui mà cầu tiếp theo của “Chân Chân” sao?
Cảm xúc thất bại trong lòng Điền Chính Quốc đạt tới cảm tột đỉnh.
Cậu trước nay chưa từng khó chịu như vậy.
Tâm sự nặng nề, thật sự ngủ không được, mắt cá chân lại đau đến lợi hại.
…… Chờ trời đã sáng, đi ra ngoài giải sầu thôi.
***
Kim Thái Hanh bị dược lực của thuốc hạ sốt bắt chẹt, an an ổn ổn ngủ một đêm.
Nhưng một sườn ổ chăn khác Điền Chính Quốc lại trắng đêm khó ngủ.
Trời còn chưa sáng, cậu đã sờ qua di động trên tủ đầu giường, ở trên màn hình gõ gõ đánh đánh chốc lát, đem tất cả tâm sự nói cho anh Thi
【 Lâm Ấm: Anh, em cảm thấy hôn nhân của em cùng Kim Thái Hanh khả năng rất khó tiếp tục đi xuống 】
【 Lâm Ấm: Nguyên nhân cụ thể em không nói với anh nữa 】
【 Lâm Ấm: Tóm lại anh biết em cùng Kim Thái Hanh chắc sẽ ly hôn, anh trước tiên có chuẩn bị tâm lý cũng tốt 】
【 Lâm Ấm: Thôi, em vẫn nói cùng anh vậy 】
【 Lâm Ấm: Kỳ thật em cảm thấy khả năng trong lòng Kim Thái Hanh có người khác, chính là cái loại …… Bạch nguyệt quang, anh hiểu mà? 】
【 Lâm Ấm: Anh, em nói với anh cái này, anh ngàn vạn đừng nói với người khác 】
【 Lâm Ấm: Anh nếu nói cùng người khác, đời này em sẽ không đề cử truyện tình yêu cưỡng chế cho anh nữa 】
Điền Chính Quốc vốn tưởng rằng lúc này anh Thi còn đang ngủ, vì thế liền chuyển giao diện nói chuyện ra ngoài, thất thần đọc tiểu thuyết, thuận tiện chờ anh Thi trả lời.
Không ngờ tin nhắn vừa được gửi đi chưa đến nửa tiếng, di động Điền Chính Quốc đã run lên hai cái.
Hôm nay anh Thi dậy sớm thật.
Điền Chính Quốc vừa nghĩ, vừa trở về khung chat đọc tin nhắn.
【anh Thi: Cậu có chút đạo đức được không, ít quấy rầy người khác ngủ chứ? 】
Nhìn đến anh Thi trả lời, Điền Chính Quốc không khỏi cả kinh.
Thái độ này vì sao……
Chẳng lẽ anh Thi là bị người ta bắt cóc rồi? Nếu không sao có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với mình ?
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc lại không rảnh lo chuyện của bản thân nữa, vội vàng đánh chữ ——
【 Lâm Ấm: Anh Thi?! anh Thi?! Anh có phải xảy ra chuyện gì không? 】
【 Lâm Ấm: Anh hiện tại ở nơi nào? 】
【 Lâm Ấm: Em gọi video call cho anh nha, anh nhất định phải nhận 】
Điền Chính Quốc gửi tin nhắn này xong, lập tức nhấn gọi video.
Người đối diện như lập tức nhấn nhận, Điền Chính Quốc mới vừa hít sâu một hơi muốn hỏi, video call đã bị tắt.
Phảng phất vừa mới nhấn nhận, giống như trở tay không kịp đụng phải nút nghe.
【 Lâm Ấm: Anh là ai?! Tôi khuyên anh buông anh ấy ra, bằng không tôi tuyệt đối khiến anh ăn không hết gói đem đi 】
【 Lâm Ấm: Anh đòi tiền thì nói con số ra, mặc kệ bao nhiêu tôi đều có, đừng làm anh ấy bị thương 】
【 Lâm Ấm: Người anh em, anh nói một câu đi? Mặc kệ là đòi tiền hay muốn những thứ gì khác, anh cứ nhắn đáp lại tôi đi 】
【 Lâm Ấm: Người anh em làm ơn đi, anh ngàn vạn đừng làm anh Thi đau, muốn cái gì anh cứ nói, tôi nhất định sẽ tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của anh, được chứ 】
Điền Chính Quốc chưa từ bỏ ý định lại gọi một cuộc video call qua, như dự kiến lại bị cắt đứt.
Chẳng qua lần này sau khi bị tắt, cậu đợi được trả lời.
【 Anh Thi: Xin lỗi, lấy sai di động 】
Điền Chính Quốc nghi hoặc, nghiêm túc, một chữ không rơi xuống đất nhìn một lần lại một lần mấy chữ ngắn ngủn trên màn hình.
Hoàn toàn xác nhận xuống đây là tin nhắn anh Thi gửi tới, tâm tình Quốc Quốc như cũ khó thể bình tĩnh.
Chỉ có điều vẫn muốn xác nhận một chút mới được.
【 Lâm Ấm: Anh là ai nha? Vì sao lại lấy sai điện thoại của anh Thi? Anh ấy đang làm cái gì? 】
【 Anh Thi: Thi Hách Nhân không sao, cậu ấy uống say, đang ngủ 】
【Anh Thi: Tôi là bạn cậu ấy】
Anh Thi còn có bạn nào cậu không quen sao?
Điền Chính Quốc vừa định nói anh ta gửi bức ảnh lại đây chứng minh, nhưng an hem đối diện như tâm hữu linh tê với cậu, trực tiếp gửi tới một tấm ảnh Thi Hách Nhân nhắm mắt nằm ở gối đầu.
…… Nào có người chụp ảnh chỉ chụp một cái đầu.
Điền Chính Quốc không rảnh lo nghi hoặc, thấy Anh Thi không có việc gì cũng buông tâm.
【 Lâm Ấm: Anh Thi, em đi ra ngoài giải sầu, nếu anh có rảnh, cứ tới đây tìm em nha 】
【 Lâm Ấm: Chúng ta tâm sự xong thì đi uống gì đó 】
【 Lâm Ấm: [ định vị ]】
Gửi tin nhắn xong, Điền Chính Quốc đem di động đã hướng dẫn vị trí xong cất vào trong túi, khập khiễng xuống giường.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân đến phòng để quần áo thay đổi bộ quần áo chống lạnh, sau đó mở cửa phòng ngủ đi đến phòng bếp, hiếm thấy chuẩn bị xong bữa sáng cho Mạt Mạt, xách cặp sách nhỏ của mình rời khỏi nhà.
*
Tố chất cơ thể Kim Thái Hanh rốt cuộc không tồi, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc sau, buổi sáng rời giường đã tốt hơn phân nữa, cơn sốt qua đi, chỉ còn lại vựng trầm lúc có lúc không.
Còn không mở mắt, hắn đã thuận tay cuốn Điền Chính Quốc vào trong lòng ngực ôm một lát, lại không nghĩ tới lúc duỗi tay sờ qua gối đầu của Điền Chính Quốc , phát hiện người sớm đã không thấy.
Buồn ngủ của Kim Thái Hanh tức khắc biến mất vô tung, lập tức từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía phòng tắm kêu: “Quốc Quốc?”
Thời gian này phỏng chừng đang tắm rửa?
Đi ra ngoài tìm một vòng phát hiện Điền Chính Quốc căn bản không ở nhà.
Kim Thái Hanh trực tiếp móc di động ra, gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.
“Sorry, The subscriber you dialed no answer……”
Kim Thái Hanh chưa từ bỏ ý định từ bỏ, lại gọi thêm vài lần, thế mà toàn bộ đều bị Điền Chính Quốc cắt đứt.
Đây là có chuyện gì.
Tuy rằng không biết bản thân nơi nào chọc đến Quốc Quốc không vui, nhưng Kim Thái Hanh kiên định bất di tin tưởng, nhất định là chính hắn có vấn đề.
Quốc Quốc vĩnh viễn không sai.
Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho Thi Hách Nhân.
“Quốc Quốc hôm nay có liên hệ với anh không?”
Nếu Thi Hách Nhân không biết, đành phải hỏi thử Đinh Tư Dận cùng Hạ Vân Sanh.
“…… Có, em ấy nói em ấy muốn…… Đi giải sầu.” Giọng của Thi Hách Nhân có điểm khàn, nghe đi lên có chút kỳ quái.
Kim Thái Hanh nhíu mày: “Em ấy có nói nói qua muốn đi đâu giải sầu không?”
“Đừng……” Đầu kia điện thoại Thi Hách Nhân khống chế không được ho khan một tiếng, như sặc tới rồi, “Cậu không thấy WeChat sao, tôi có gửi định vị cho cậu……”
Kim Thái Hanh click mở WeChat: “Được, tôi thấy rồi.”
***
Trên núi phía Bắc giao Kinh Hải.
Kim Thái Hanh dựa theo định vị Thi Hách Nhân trăm vội bớt thời giờ gửi lại cho hắn, quả nhiên ở sườn núi tìm được Điền Chính Quốc.
“Quốc Quốc!” Tưởng tượng đến Điền Chính Quốc bị thương mắt cá chân, Kim Thái Hanh liền lo lắng đến không được, vội vàng đóng sầm cửa xe nhanh chóng đi về phía bóng dáng kia.
Những lúc nhìn không tới Điền Chính Quốc, hắn luôn không thể an tâm, cho dù ngày thường, vẫn khiến người cảm thấy hôm nay khác thường.
Điền Chính Quốc vẫn luôn ngồi ở chỗ này, tự nhiên nghe thấy tiếng động cơ truyền đến, cũng cảm nhận được nôn nóng không thể che giấu khi Kim Thái Hanh gọi tên cậu.
Nhưng càng là như vậy, Điền Chính Quốc càng cảm thấy vô lực.
Làm ra dáng vẻ thâm tình này cho ai xem chứ.
Đang suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã muốn chạy tới trước mặt.
Như lo lắng sẽ dọa đến cậu, giọng Kim Thái Hanh rất ôn hòa: “Quốc Quốc, em ở chỗ này ngồi làm gì?”
Điền Chính Quốc ngước mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện.
Kim Thái Hanh hôm nay mặc một bộ đồ vận động rộng thùng thình màu đen, chỉ một thoáng bỗng trùng khớp với thiếu niên ôn trầm nội liễm năm đó.
Khí sắc hắn tốt không ít, xem ra bệnh đã tốt rồi.
“Quốc Quốc?” Kim Thái Hanh nhìn cũng không nhìn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, bả vai hai người dựa gần, “Em ngồi nơi này…… Là muốn làm cái gì?”
Hắn không chê phiền lại truy vấn một lần.
Nhìn ngữ khí như bình thản, kỳ thật trong lòng ẩn bất an.
Điền Chính Quốc không nhìn hắn, buồn bã nhìn ngọn núi phương xa, thật lâu sau, chậm rãi thở dài: “Em ở chỗ này chờ mùa xuân đến, chậm đợi vạn vật sống lại.”
Kim Thái Hanh với ý thơ thình lình nhảy ra của cậu cảm thấy thật ngoài ý muốn: “…… Sau đó thì sao?”
Điền Chính Quốc chỉ cái cuốc bên tay phải bản thân: “Sau đó em có thể đào rau dại.”
Kim Thái Hanh: “……”
“Quốc Quốc, miệng anh không giỏi ăn nói,” Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn cậu, “Vô luận gặp được chuyện gì, em đều phải nói cùng anh, được không?”
Nghe được lời này của Kim Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc ngũ vị tạp trần.
Cậu quay đầu, nhìn Kim Thái Hanh cực kỳ nghiêm túc đoan trang ngồi cạnh mình, chỉ cần giơ tay có thể với tới.
Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cách cậu thật xa xôi.
Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu.
Hai người cứ như vậy an tĩnh đối diện, thẳng đến Điền Chính Quốc đánh vỡ cục diện bế tắc, đem tay với vào áo khoác túi, rồi sau đó dường như nhẹ nhàng ấn thứ gì, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Kim Thái Hanh: “……”
Hắn vĩnh viễn đều không có cách nào với Điền Chính Quốc, nghe vậy gật gật đầu: “Được.”
Muốn nói gì cũng được.
Chẳng qua trước đó hắn phải đảm bảo được Quốc Quốc an toàn mới.
Kim Thái Hanh không khỏi phân trần kéo cánh tay Điền Chính Quốc qua, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng lại, trực tiếp kéo cậu vào trong ngực.
Khung xương Điền Chính Quốc tinh tế, thêm nằm vài tháng, cả người như cũ không có sức lực gì, thực dễ dàng đã bị Kim Thái Hanh một tay gông cùm xiềng xích hai cổ tay, hoàn toàn không thể động đậy.
Hình thể cách biệt giữa hai người làm Điền Chính Quốc chỉ có thể thành thành thật thật buông xuống bả vai, cuộn ở trong lòng ngực Kim Thái Hanh.
Thấy Kim Thái Hanh trả lời đến quyết đoán như vậy, Điền Chính Quốc cũng sẽ không hề nói nhảm nhiều cùng hắn, tránh không khai mặc cho bằng Kim Thái Hanh vòng, trực tiếp hỏi: “Chân Chân là ai?”
Vừa dứt lời, đáy mắt Kim Thái Hanh nảy lên kinh ngạc, theo sau lại bị cảm xúc hiểu rõ bay nhanh bao trùm, thở dài: “Chân Chân là em mà.”
Điền Chính Quốc khinh thường nhìn lại dời ánh mắt: “Gàn bướng hồ đồ.”
Kim Thái Hanh: “???”
Kim Thái Hanh không biết nên nói từ đâu, chỉ có thể lặp lại một lần: “Thật là em mà.”
Điền Chính Quốc hiển nhiên không tin: “Ngu không ai bằng.”
Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích nói: “Thật sự, anh lừa em làm gì?”
Điền Chính Quốc tiếp tục phát ra: “Thông thái rởm.”
Kim Thái Hanh: “……”
Một đêm không gặp, lượng từ ngữ tăng trưởng.
“Quốc Quốc,” Kim Thái Hanh đùa nghịch ngón tay cậu, “Điền Chân là tên em từng dùng lúc cao tam.”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không tin, đừng lại gạt em, Chân Chân nhất định là bạch nguyệt quang của anh, tối hôm qua lúc ngủ không cẩn thận nói mớ, em đều đã biết.”
Hiện tại còn muốn tiếp tục lừa cậu sao?
Có phải có chút thật quá đáng không?
Điền Chính Quốc không khỏi có chút khổ sở.
Nghe thấy Điền Chính Quốc nói, Kim Thái Hanh trực tiếp đem chuyện vừa chuyển: “Tên Mạt Mạt gọi là gì?”
Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh vì cái gì đột nhiên hỏi mình vấn đề này, vì thế nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh lại hỏi một lần: “Quốc Quốc, em nói cho anh, Mạt Mạt tên là gì?”
Ngày thường kêu bé ngoan cùng Mạt Mạt đã quen, lần này làm Điền Chính Quốc đột nhiên suy nghĩ tên thật Mạt Mạt, trong lúc nhất thời còn có chút nhớ không nổi.
Kim Thái Hanh nhắc nhở cậu: “Không phải ‘Điền An’ em dùng để lừa tiết mục tổ, mà tên của Mạt Mạt trên sổ hộ khẩu.”
Điền Chính Quốc lập tức phản ứng lại, nhấp môi môi, thanh âm nhẹ đến làm người mơ hồ khó thể bắt giữ được: “…… Kim Thận.”
Nhớ ra rồi.
“Như vậy……” Lòng bàn tay Kim Thái Hanh đè lại hầu kết cậu, thanh tuyến mơ hồ ẩn giấu điểm tức giận mà tủi thân, “Em nói cho anh, chữ bên phải ‘Thận’ là gì?”(*) Chân – 真真[zhēn] / Thận – 慎[shèn]
Sống lưng Điền Chính Quốc cứng đờ: “……”
Đáp án không cần nói cũng biết.
Cậu chột dạ rụt rụt cổ, không dám hé răng.
Kim Thái Hanh bị hiểu lầm cả một đêm tăng lớn nửa ban ngày cười khổ xoa bóp phần cổ mềm mại của cậu, chỉ chỉ cái loa lộ ra bên trong túi Điền Chính Quốc: “Cho nên…… Em hiện tại có thể tắt Nhị Tuyền Ánh Nguyệt chưa?”(*) link nhạc tại đây : 二泉映月 | Reflections of the Moon on Erquan – YouTube
Thật là tiền đồ, còn tự phối nhạc cho mình.
Điền Chính Quốc đột nhiên đè lại túi bản thân: “…… À .”
*
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay