81.

0 0 0
                                    

Thấy Kim Thái Hanh đẩy cửa đi đến, Điền Chính Quốc đọc xong một đoạn lời ở trang cuối rồi ngước mắt nhìn lên.
Không nghĩ tới lại bắt gặp ánh mắt khiến người ta rung động của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc theo bản năng nuốt nước miếng.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này…… là trong một phim phóng sự pháp luật.
Chẳng qua gương mặt này của Kim Thái Hanh nhìn qua thật sự không giống có thể xuất hiện bản tin.
Kim Thái Hanh trở tay đóng cửa phòng ngủ lại, chậm rãi rảo bước lại đây, tầm mắt không rời khỏi đôi mắt của Điền Chính Quốc một giây phút nào.
“Cạch ——”
Ly nước được đặt trên tủ đầu giường phát ra âm thanh leng keng do va chạm.
Điền Chính Quốc run rẩy theo, giống như trong giây lát mới hồi phục tinh thần lại
Kim Thái Hanh quỳ một gối trên giường, vươn tay về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc theo bản năng đè lại cổ áo của mình, mắt tràn đầy phòng bị nhìn hắn: “Anh định làm gì?!”
Không phải cậu không tin Kim Thái Hanh, mà xu thế trước mặt thoạt nhìn xác thật có chút bất lợi đối với cậu.
Dù sao thì ánh mắt này của Kim Thái Hanh, dựa theo kinh nghiệm trước kia tới phán đoán …… Có thể nói thành, phỏng chừng đủ bốn phụ cảnh chuyển chính thức.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không khỏi sửng sốt.
Trước kia?
Mấy ngày nay cậu dường như sẽ đứt quãng nhớ tới một ít ký ức trước kia, nó hiện lên trong tiềm thức của cậu.
Nhìn đến phản ứng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái, bật cười hỏi cậu: “Sao vậy Quốc Quốc? Anh không muốn làm gì cả.”
Điền Chính Quốc nhìn qua theo phương hướng ngón tay của hắn, xấu hổ chớp chớp mắt.
…… thì ra là muốn lấy sách à.
Trong lúc suy nghĩ, Kim Thái Hanh đã lấy quyển sách Điền Chính Quốc mới vừa xem tên 《 Chế Phục Cám Dỗ 》 từ bên gối lên, lật đến chỗ Điền Chính Quốc dùng thẻ kẹp sách kẹp lại, nhanh như gió nhìn qua.
【 đối mặt với quyến rũ, có thể lấy phương thức bình tĩnh nhìn tới, không thể nghi ngờ là ưu tú. 】
【 một người nếu không thể chinh phục được quyến rũ trong lòng chính mình, vậy thì chẳng làm nên trò trống gì. 】
【 nếu như chúng ta hôm nay không thể chống cự với dụ hoặc, có lẽ ngày mai sẽ đúc thành sai lầm lớn hơn nữa 】
Kim Thái Hanh: “……”
Hắn không cam lòng nhìn lại thêm vài lần cái câu nói trên sách, cuối cùng vẫn không thể tìm được đoạn mơ hồ hắn muốn tìm, vì thế khép lại sách hỏi Điền Chính Quốc nói: “Quốc Quốc, cái từ ‘chế phục’ cùng ‘quyến rũ’ kia, ở giữa tại sao lại có chữ viết?”

(*) Kim Thái Hanh hiểu sai tên sách 制服 , 制服 [yòuhuò] / chế phục: có hai nghĩa đồng phục hoặc là khống chế.

Điền Chính Quốc còn kinh ngạc hơn cả hắn: “Vốn dĩ liền đã có chữ viết mà, bằng không phải thế nào mới là chế phục cám dỗ được …… A? Anh vì cái sao cho rằng không có chữ?”
Không thể đối mặt với việc tâm tư bí mật của mình bị chọc thủng tại chỗ, hắn xấu hổ hắn giọng, giả bộ không để bụng, thản nhiên nói: “ Em cũng biết rồi, anh từ nhỏ đến giờ đều không giỏi ngắt câu.”
Khả năng phản ứng nhanh nhạy của thương nhân thể hiện trên người hắn vô cùng nhuần nhuyễn.
Ngay cả trong tình cảnh bản thân đang xấu hổ, hắn cũng có thể dẫn dắt nhân tố làm xấu hổ lại cá chết lưới rách, không phân biệt được ai đúng ai sai.
Điền Chính Quốc: “……”
Những chuyện năm trước cậu còn không nhớ gì cả, sao có thể biết Kim Thái Hanh khi còn nhỏ có giỏi ngắt câu hay không?
Này rõ ràng Kim Thái Hanh ỷ vào việc ký ức của mình bị thiếu hụt, công khai bắt nạt người khác!
Điền Chính Quốc rũ mắt cân nhắc chính mình nên giảng đạo lí cho Kim Thái Hanh thế nào, nhưng đang lúc cậu vừa nghĩ ra một chút, thời điểm ngẩng đầu chuẩn bị lý luận cùng Kim Thái Hanh, đã bị người đàn ông cúi người lại nắm lấy bả vai: “ Anh……ưm.”
Bị Kim Thái Hanh đột nhiên tập kích lại , Điền Chính Quốc trong nháy mắt theo thói quen cuộn đầu ngón tay, ngẫm nghĩ, vẫn nâng tay lên, dùng đầu ngón tay trắng nõn bám lấy tấm lưng rộng lớn của Kim Thái Hanh.
Sau lưng ánh nắng ấm áp, chiếu tới khiến Điền Chính Quốc nhịn không được thích ý nhắm mắt lại, mặc cho bàn tay Kim Thái Hanh đỡ lấy vai lưng của mình, thoải mái dựa vào hắn.
Hôn xong, Kim Thái Hanh buông bả vai Điền Chính Quốc ra, thuận tay giúp cậu vén tóc bên tai: “Được rồi, Quốc Quốc, em ngủ một lát đi, buổi chiều không phải có còn tới đoàn phim sao?”
“…… Không nhất định sẽ nhận được thông báo.” Đối mặt câu hỏi từ Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc tự nhiên ăn ngay nói thật.
Nhưng đôi mắt ngập tràn hơi nước kia từ đầu đến cuối chưa từng chếch đi nửa phần, chân thành tha thiết nhu nhuận ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Loại tương phản này…… làm tâm Kim Thái Hanh lay động, hận không thể lập tức ăn người vào trong bụng.
Cho dù nhiều năm trước hay là bây giờ, Kim Thái Hanh đều rõ ràng, cảm giác Điền Chính Quốc đối với những việc này vẫn luôn là ngây thơ trì độn.
Cậu chỉ biết muốn hôn môi, muốn ôm, khi tình cảm nồng nhiệt vô cùng muốn nghe Kim Thái Hanh nói, trong lúc vô ý còn quyến rũ người ta, tất cả đều toát ra từ trong xương cốt, hoàn toàn tương phản với tính cách của cậu từ trước đến nay.
Huống chi, cậu hiện tại cái gì đều không nhớ rõ.
Chỉ biết so với trước đây càng…… Nghe lời.
Hầu kết Kim Thái Hanh khẽ lăn.
Vào thời điểm như thế này, không có ai sẽ từ chối làm việc kia.
Nhưng xem xét thể chất hiện tại của Điền Chính Quốc, dù trong lòng hắn có nhiều dục niệm, vẫn nên giữ vững lý trí kiềm chế lại.
Tiến vào vòng cảm xúc nào đó rồi, Điền Chính Quốc thường sẽ trở nên dị thường ngoan ngoãn nghe lời.
Cho dù Kim Thái Hanh nói cái gì, làm cái gì, cậu đều sẽ mặc kệ, ngoan ngoãn làm theo.
“Chúng ta đã hôn nhẹ, thế hiện tại nên ngủ trưa rồi, đúng không?” Giọng Kim Thái Hanh hơi khàn, vô hình trung làm cho người ta có cảm giác áp bách khó có thể chống cự.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay chạm qua cằm Điền Chính Quốc, lại ngoài ý muốn làm Điền Chính Quốc cảm thấy một mảnh da kia như bị làm bỏng.
Cậu vô ý thức liếm môi dưới , rồi sau đó trung thực gật đầu, cánh môi ẩm ướt óng lên ánh nước: “Đúng vậy.”
Kim Thái Hanh dừng ngón tay lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
……Chết mất.
“Nằm xuống đi Quốc Quốc, anh tới thư phòng xử lý công việc.” Kim Thái Hanh vội vàng ném xuống một câu như vậy rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Ma xui quỷ khiến, Điền Chính Quốc cảm thấy bóng dáng Kim Thái Hanh rời đi kia tuy rằng vẫn như cũ thẳng tắp đĩnh bạt, nhưng lại mơ hồ lộ ra vài phần ý chạy trối chết.
Cửa phòng ngủ được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đóng lại.
Điền Chính Quốc mím nhẹ môi, trở lại dựa gối mềm sau thắt lưng, chậm rãi thở dài, trong lòng không thể nói tới là cảm giác như thế nào.
Cùng loại với…… Mất mát?
Cân nhắc nửa ngày, Điền Chính Quốc vẫn không nghĩ ra nổi, chỉ phải bực bội bấm huyệt Thái Dương.
Hai mắt cậu vô hồn nhìn trần nhà, thật lâu sau, đột nhiên đột nhiên nhanh trí sáng mắt lên.
Gặp chuyện không nghĩ được…… Thì tìm người anh em A Cường nha!
Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng vui mừng người anh em A Cường có thể cùng chung chí hướng với cậu.
Dù sao thì trong biển người, cậu và A Cường có thể bởi vì cùng yêu thích XP rồi trở thành bạn bè, lại có thể ở phương diện cảm tình hỗ trợ nhau đưa ra ý kiến, quả thực không cần quá ăn ý.
Điền Chính Quốc cầm lấy di động, mở diễn đàn ra, tìm được khung chat của mình với người anh em A Cường, xem lịch sử tin nhắn một chút, phát hiện A Cường lần trước nhắn với cậu một câu “Cảm ơn anh” thì mấy ngày nay cũng không có thêm tin nhắn này, có vẻ tình cảm phát triển thật sự thuận lợi.
Ồ, lợi hại thật.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Người anh em, đang bận sao 】
Người anh em A Cường có vẻ không bận, rất mau đã có hồi âm.
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, buổi trưa tốt lành 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Gần đây anh có đọc quyển sách nào không? 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: thấy anh mấy ngày nay cũng không online, công việc rất bận hả? 】
Xem ra không có mình đề cử truyện, người anh em A Cường vẫn luôn thiếu sách để đọc nha.
Thấy thế, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy có lỗi.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Ngại quá, A Cường à, tôi gần nhất thật sự rất bận 】
Đã phải vội vàng củng cố chuyện hôn nhân, lại phải tập trung cho sự nghiệp, thật sự không có thời gian đọc tiểu thuyết luôn.
Nhìn đến sách trong tầm tay, Điền Chính Quốc tức khắc ánh mắt sáng lên, đầu ngón tay bấm màn hình ——
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: A Cường có thấy hứng thú với chế phục cám dỗ không? 】
Đối diện rất nhanh đã trả lời.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Là hầu gái nam hay là……】
Điền Chính Quốc: “……”
Tại sao lại giống phản ứng của Kim Thái Hanh.
Chẳng lẽ thật sự do phương thức ngắt dấu? Cho nên mới sinh ra hiểu lầm?
Không đợi Điền Chính Quốc giải thích, người anh em A Cường liền trả lời lại.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: À à, chế phục là động từ đúng không? 】
Điền Chính Quốc vừa muốn vui mừng gật đầu, di động đã rung lên.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, anh không cảm thấy, nếu anh coi nó trở thành một danh từ, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rộng mở thông suốt sao? 】
Thời điểm mua quyển sách này, Điền Chính Quốc chưa từng hiểu sai, bởi vậy thời điểm được người anh em A Cường dạy cách chuyển động từ thành danh từ, không khỏi thập phần kinh ngạc.
Thì ra còn tầng ý tứ này ?!
Cậu chỉ vì Kim Thái Hanh luôn có thể trong lúc lơ đãng quyến rũ cậu, vì để bảo vệ định lực trong lòng mình nên mới đi mua quyển sách này.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế…… thế mà sẽ là cái dạng này!
Đối mặt với hành vi Điền Chính Quốc chậm chạp không có trả lời, người anh em A Cường như có một đôi mắt xuyên thấu, mỗi câu nói đều thẳng tắp chọc tới tâm tư thầm kín của Điền Chính Quốc.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, anh có phải đang mê mang không? 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Có lẽ em có thể giúp anh 】
Lúc trước là cậu dạy người anh em A Cường, hôm nay đã bị lật ngược.
Điền Chính Quốc nhịn không được cong cong môi.
A Cường trò giỏi hơn thầy rồi nha.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh có từng nghĩ tới hay chưa, dụ hoặc này……】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Căn bản không nên mặc đồng phục? 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Có lẽ thời điểm anh hoàn toàn buông thả bản thân mới có thể phát hiện, cách làm này đối với anh cùng tiên sinh của anh đều tốt 】
Điền Chính Quốc từ lúc chớm yêu một ngày đã bị Kim Thái Hanh dỗ tới tay.
Nhiều năm như vậy trước nay đều không chủ động đi tìm hiểu qua bất luận cái gì gọi là hấp dẫn đồng tính hay phương pháp khác phái, hiện giờ vì để có thể gia tăng tình cảm của mình cùng Kim Thái Hanh, cậu đành phải một lần nữa học tập những kỹ xảo yêu đương nhỏ mình chưa từng học.
Dù sao thì cậu vĩnh viễn cũng không cho phép bản thân bất kì một phương diện nào phải trở thành đá lót đế.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Vẫn nên……】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, chẳng lẽ anh không biết yêu đương như thế nào chứ? 】
Nhìn đến tin nhắn không khác gì đang khiêu khích “ chẳng lẽ anh không biết yêu đương như thế nào chứ”, tâm tính hiếu thắng của Điền Chính Quốc nổi lên trong nháy mắt, hoàn toàn không ý thức được A Cường đối diện màn hình di động sao lại biết được tính cách của mình.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Chê cười, tôi sao có thể không biết nên yêu đương thế nào chứ? 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Thời điểm tiên sinh nhà tôi bị tôi mê hoặc đến nỗi kêu gâu gâu, không biết cậu còn đang chơi bùn ở đâu đâu 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Rái cá biển xoa mặt.GIF】
Rút về ——
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Husky mặc tây trang đeo cà vạt.JPG】
Hiển nhiên, thiếu niên xanh mướt như A Cường khẳng định không thể chống cự mị lực của đàn ông thành thục, thậm chí sẽ không chút do dự biểu đạt ra kính ngưỡng của bản thân.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế:Anh, anh nói chuyện thật bá đạo, em thật sự rất hâm mộ anh 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Tiên sinh nhà anh nhất định đặc biệt thưởng thức chí khí vương bá của anh? 】
Điền Chính Quốc trong giây lát bị đeo mũ cao, ngoài ý muốn cảm thấy thật cao hứng.
Chẳng lẽ khí chất mãnh công của cậu đã không còn áp chế được nữa sao?
Quả nhiên, nhiều năm như vậy cậu đang bị Kim Thái Hanh làm chậm trễ.
Nếu không có Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cậu nhất định có cái danh xứng với thực, đại mãnh 1.
Dù sao người anh em A Cường cũng không rõ ràng lắm về việc cậu trên hay dưới, chi bằng cho chính mình kiếm chút mặt mũi ——
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Ha ha, xác thật là dạng này không sai, anh cậu gần đây còn đang định tạo bất ngờ cho anh ấy 】
Người anh em A Cường tức khắc trở nên vô cùng nhiệt tình.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nếu đã hòa hảo rồi, hai người đến bây giờ đều còn chưa làm thì, có làm một chút chuẩn bị trước cho việc này】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế : ví dụ như dựa theo yêu thích của tiên sinh nhà anh, thích hợp chọn một ít chuyện làm ảnh không thể cự tuyệt…… Chế phục 】
Điền Chính Quốc: o.O
Không tin.
Kim Thái Hanh thật sự sẽ thích vài thứ kia sao?
Giống như xác thật thích, dù sao thì thời điểm vừa mới vào nhà, nhìn thấy mấy chữ trên bìa quyển sách, còn mừng hơn so với nhìn thấy mấy hợp đồng trăm triệu.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: chỉ là tôi sao có thể mặc mấy thứ kia? 】
Người anh em A Cường gặp chiêu nào phá chiêu đó ——
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: anh, đàn ông thật sự đều không để bụng hư danh gì đâu, đúng không? 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nếu anh chịu mặc mấy cái chúng ta vừa mới …. nói, tiên sinh nhà anh nhất định sẽ rất vui vẻ 】
Cuối cùng, sợ Điền Chính Quốc đổi ý còn bồi thêm một câu.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: anh, không phải là anh không dám chứ? 】
Ha.
Buồn cười.
Điền Chính Quốc “chậc” ngồi thẳng thân mình, đầu ngón tay treo trên màn hình lại không biết nên trả lời cái gì.
Nghĩ rằng dù sao cậu và người anh em A Cường vĩnh viễn đều sẽ không gặp mặt, anh em A Cường cũng vĩnh viễn không thể biết Điền Chính Quốc cậu tên họ là gì, vì thế lá gan liền lớn lên.
Không ngại học hỏi kẻ dưới là chuyện tốt. Nên tiền đề là, người này là người xa lạ, người xem thể diện là mạng như Điền Chính Quốc mới có thể tiếp thu.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Vậy cậu nói thể xem, nên chuẩn bị cái gì ? 】
Lần này, A Cường chậm chạp chưa có trả lời lại, Điền Chính Quốc vừa muốn nhắn tin hỏi tiếp, thì cửa phòng ngủ đã bị người từ bên ngoài mở ra.
“Quốc Quốc ~” đại sư huấn luyện chó Mạt Mạt mang theo Việt Quất cuồng ném nước miếng vào phòng ngủ, giơ cao đồ vật trong tay, giọng sữa nói, “Kí này ở không ngừng ‘ ù ù ù ’ ạ ~”
Là di động công việc cậu đặt ở ngoài phòng khách, cố ý chuẩn bị để quay《 Vọng Tiên 》.
Phỏng chừng là đạo diễn gọi tới.
“Cảm ơn bé ngoan, con đưa tới kịp thời quá.”
Điền Chính Quốc thuận tay ôm bé vào trong ngực, đồng thời nhìn về phía màn hình di động.
À, là tin tức email và WeChat.
Điền Chính Quốc mở màn hình, bấm vào WeChat.
【W: Xin chào Tiểu Điền】
【W: thiết lập nhân vật Hoài Thác Tiên Tôn đã gửi tới hộp thư của cậu, sau khi xem xét vui lòng trả lời lại 】
【W: Hy vọng những ngày sau này, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. 】
Tuy rằng có hai số WeChat, nhưng nick name của Điền Chính Quốc đều giống nhau.
【 Lâm Ấm: Xin chào, ngài họ gì, không biết nên xưng hô như thế nào 】
Đối diện rất nhanh đã trả lời lại.
【 Wolf 】
【 Uông 】(cũng có thể hiểu là tiếng chó kêu)
Điền Chính Quốc nhìn biên kịch nhắn tới hai tin, nhất thời rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ đây là đam mê độc đáo của biên kịch? Trước khi đưa tên họ của mình báo cho người khác còn muốn kêu khẩu hiệu linh tinh?
…… Hẳn là thói quen của người làm công tác văn hoá, cậu vẫn nên tận lực tôn trọng một chút.
Nếu biên kịch lão sư thích, vậy cậu liền phối hợp, huống hồ, bọn họ còn cùng chung chí hướng.
Vì biểu đạt tôn kính của chính mình, Điền Chính Quốc không chút do dự đánh màn hình ——
【 uông ~】
【 dạy chó vạn tuế 】
【 tôi cũng có chú chó săn lớn 】
Trả lời xong, Điền Chính Quốc thoải mái ném điện thoại di động qua một bên, một bên chờ đợi biên kịch báo cho mình tên, một bên xoa bóp tay Mạt Mạt, vui vẻ thoải mái mặc sức tưởng tượng trường hợp bản thân đẹp trai đại sát tứ phương ở phim trường.
“Quốc Quốc vui vẻ ~” Mạt Mạt cảm nhận được tâm tình của Quốc Quốc đang rất tốt, nũng nịu nói, “Mạt Mạt cũng vui vẻ ~”
Thấy thế, Việt Quất lật đật thò qua tỏ lòng trung thành, chính là đem đầu chó của mình nhét vào dưới lòng bàn tay Điền Chính Quốc, kêu lên từng tiếng ử ử ử.
“Mạt Mạt và Việt Quất đều rất ngoan, bố thật sự rất vui vẻ.” Trong lòng Điền Chính Quốc ấm áp, đang muốn chăm sóc con trai nhà mình, di động bị cậu ném một bên kêu lên hai tiếng.
Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm lấy di động, nhấn mở khung thoại ——
【 Tiểu Điền, tôi họ Uông 】
【 Wolf là bút danh của tôi 】
Điền Chính Quốc: “……”
Cứu mạng! Nhà ai còn dùng chó săn làm bút danh chứ? Còn làm hại cậu cũng học theo “Uông” một tiếng!
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ