Nghe được Điền Chính Quốc nói, Tống Nhiễm Nhiễm đương nhiên không rõ cậu có ý gì, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lập Tinh đứng bên cạnh, người sau cũng lắc lắc đầu.
Được Phòng Khiếu Thiên mắng cả nửa giới giải trí coi như bảo bối chiều mấy năm, Tống Nhiễm Nhiễm tự nhiên trở nên có chút không biết trời cao đất rộng, trừng mắt Điền Chính Quốc: “Anh có ý gì?”
Nguyên bản vì ngài Phòng từng phát sinh xung đổ với Điền Chính Quốc và tiền bối Bạch Lạc, đã coi Điền Chính Quốc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà cậu hiện giờ lại dám đảm đương trước mặt mình và Trần Lập Tinh gọi nhịp, vậy không thể trách cô ta vô tình.
Hạ Vân Sanh vừa mới hoảng loạn chỉ bởi vì lo lắng lúc này Điền Chính Quốc sẽ bị bắt choẹt, trước mặt xu hướng lớn, anh không không lo lắng bối cảnh Điền Chính Quốc sẽ không đối lại cha nuôi Tống Nhiễm Nhiễm.
Đang lúc Hạ Vân Sanh đối Điền Chính Quốc tràn ngập tự tin, lại thấy Điền Chính Quốc từ trong túi đào một đồ vật, thấy rõ sau, Hạ Vân Sanh kinh ngạc lại bất an phát ra thanh âm nghi ngờ: “…… Tiểu Điền, cậu đây là……”
Nếu anh không nhìn lầm, trong tay Tiểu Điền lấy…… Hẳn là một cái…… Loa màu lục quang?
Đang êm đẹp, vì sao sẽ đột nhiên lấy thứ này chứ. Hạ Vân Sanh khó hiểu trong lòng.
Chẳng qua nếu Tiểu Điền làm, vậy cậu nhất định có lý do để làm như vậy.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ấn trên cái loa màu lục huỳnh quang vang răng rắc kia, ngay sau đó, giọng nói kiêu ngạo của Tống Nhiễm Nhiễm liền truyền ra——
【 “Anh chẳng lẽ không sợ đắc tội cha nuôi của chúng tôi sao?!” 】
【 “Cha nuôi tôi nhất định sẽ làm anh đẹp mặt!” 】
【 “Cha nuôi chúng tôi là ngài Phòng Khiếu Thiên!” 】
【 “Cho nên, anh có tin tôi để cha nuôi tôi chơi chết anh không? Để nhà anh không tìm thấy thi thể anh.” 】
Tống Nhiễm Nhiễm lập tức căng mặt, đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Từ lúc cô ta ra mắt tới nay, chưa từng đụng tới người nào dám đối xử với cô ta như vậy, lần này không phòng bị dính trúng một chiêu của Điền Chính Quốc, cô ta làm đầu tiên không phải đi cướp loa, mà là cả người cứng đờ kinh ngạc đến khó nhúc nhích.
Trần Lập Tinh nhỏ hơn cô ta, mới nhận Phòng Khiếu Thiên làm cha nuôi không bao lâu, cho nên ý thức sứ mệnh cũng không mạnh như Tống Nhiễm Nhiễm.
Huống hồ tại đoạn ghi âm này, cũng không có giọng cậu ta, tự nhiên nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, chỉ ngốc ngây nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp đến người ta không dời mắt được của Điền Chính Quốc, dần dần lộ ra cảm xúc si mê.
Lực chú ý Điền Chính Quốc đều ở trên loa nhỏ của mình, hoàn toàn không có phát hiện ánh mắt Trần Lập Tinh.
Có lẽ là ở cùng Điền Chính Quốc thời gian lâu, mạch não Hạ Vân Sanh cũng đi theo trở nên kỳ quáirất nhiều: “Tiểu Điền, vì cái gì phải dùng cái này ghi âm, mà không phải dùng di động ghi âm chứ? Là bởi vì thanh âm này khá lớn sao?”
Điền Chính Quốc hơi suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng: “Di động ở trong túi, còn phải mở khóa, sau đó lại nhấn mở chức năng ghi âm, nhưng cái loa này thao tác tương đối đơn giản, kỳ thật em cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, thứ đồ chơi nhỏ này vậy mà còn có chức năng ghi âm.”
Đối mặt Điền Chính Quốc cùng Hạ Vân Sanh không coi ai ra gì bắt đầu thảo luận việc loa màu lục quanh có chức năng ghi âm, Tống Nhiễm Nhiễm tức đến mất trí đã không chịu chống chế của Trần Lập Tinh, đi nhanh lên muốn đẩy Điền Chính Quốc.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, Điền Chính Quốc cũng có chiều cao 180+, liền tính bị thương chân, cũng không phải tới mức dễ dàng bị người khác đẩy ngã.
Chỉ là móng tay Tống Nhiễm Nhiễm cực kỳ bén nhọn, mắt thấy liền phải cào đến bên gáy Điền Chính Quốc, Hạ Vân Sanh duỗi tay tới chắn, lại chắn vào không.
Móng tay Tống Nhiễm Nhiễm khó khăn lắm cắt qua mảnh da trắng nõn kia, lại đột nhiên bị người bước nhanh đến từ phía sau nắm lấy tay, không nói lời nào ngăn cách cô ta và Điền Chính Quốc.
Ngay sau đó, liền nghe được một câu lạnh đến rớt đá vụn “Cút”.
“Nhiễm Nhiễm!” Trần Lập Tinh vội vàng nâng Tống Nhiễm Nhiễm lảo đảo té ngã trên mặt đất dậy, ngẩng đầu trợn mắt giận nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, “Anh ai hả?!”
Cậu ta tuy rằng có thể mặc kệ Tống Nhiễm Nhiễm gây chuyện, nhưng không thể mặc kệ an nguy của Tống Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc ngài Phòng nhất định sẽ tìm chính mình tính sổ.
Nghe được Trần Lập Tinh chống lưng cho mình, Tống Nhiễm Nhiễm bị ném đến hồn phi phách tán lập tức dốc sức làm lại, che lại tay vừa té ngã xuống đất đau muốn rớt ra, ngẩng đầu nhìn lại người đàn ông cách đó vài bước ——
Vốn dĩ đèn hành lang đã rất tối tăm, người đàn ông lại mặc một thân đen, càng khiến người ta không thấy rõ diện mạo hắn, nhưng lại đúng ngay điểm đèn u ám, trái lại thể hiện rõ đường cong vai rộng lớn của hắn ra.
Tống Nhiễm Nhiễm hơi sửng sốt, thực nhanh đã phản ứng lại.
Một thân đồ vận động rộng thùng thình, vừa thấy đã biết không có gì tiền, tự nhiên không cần để ý hắn.
Nghĩ đến đây, Tống Nhiễm Nhiễm tự nhận được Phòng Khiếu Thiên chiều nhất hất tay Trần Lập Tinh đỡ cô ta, thẳng sống lưng, lạnh giọng mắng người đàn ông kia: “Anh biết tôi là ai không?! Vì một tên Điền Chính Quốc, anh dám đắc tội Tống Nhiễm Nhiễm tôi?!”
Người giới giải trí người đều bo bo giữ mình, mặt hàng kiêu ngạo giống Tống Nhiễm Nhiễm, có thể nói trăm năm khó gặp một lần.
Sớm tại thời điểm Tống Nhiễm Nhiễm phát sinh xung đột cùng Điền Chính Quốc, diễn viên phía trước còn ở hành lang xem hóng hớt của Hạ Vân Sanh đã sớm rụt về phim trường, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, không cho bất luận đầu đề câu chuyện đồng hành lưu lại.
Toàn bộ chỉ phát sinh trong vỏn vẹn vài giây.
Trần Lập Tinh trước hết thấy rõ bóng người, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.
Cậu ta lôi kéo trang phục diễn Tống Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng nói nói thầm: “…… Nhiễm Nhiễm, chị xem anh ta…… Chị xem hắn là ai……”
Thấy rõ mặt người đàn ông cao lớn trước mắt, Tống Nhiễm Nhiễm lập tức cả kinh đến môi run rẩy, cả người nằm liệt dựa vào trên vai Trần Lập Tinh đồng dạng kinh ngạc giật mình không thôi, đầu ngón tay run rẩy cùng tần suất với môi cô ta: “Kim, Kim, Kim…… Kim……”
Tầm mắt Kim Thái Hanh trầm lãnh, lạnh lẽo rũ mắt xem kỹ hai món hàng trước mắt.
Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay: “Không biết nói tiếng người thì đừng nói, sao còn ráng phun ra làm gì?”
Kim Thái Hanh suýt nữa bị cậu chọc cười, miễn cưỡng ngăn chặn ý cười.
Hạ Vân Sanh một tay nâng Điền Chính Quốc, một tay bưng kín miệng.
Tống Nhiễm Nhiễm, Trần Lập Tinh: “???”
Đứng trước mặt Kim Thái Hanh, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn họ không rên một tiếng, đã đủ khiến Trần Lập Tinh đời này đều không thể sinh ra tạp niệm với Điền Chính Quốc.
…… Chẳng lẽ bọn họ là, cái loại quan hệ này?
Ngay sau đó, Trần Lập Tinh có được đáp án.
Kim Thái Hanh giơ tay sửa sang lại cổ áo Điền Chính Quốc bị Tống Nhiễm Nhiễm lôi kéo đến có chút hỗn độn, ngữ khí ôn nhu: “Quốc Quốc, em đi cùng ngài Hạ đến phim trường trước đi.”
Điền Chính Quốc dùng vành tai nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Kim Thái Hanh, tỏ vẻ thân cận, rồi sau đó trịnh trọng chuyện lạ đem loa nhỏ màu huỳnh quang trong tay giao cho Kim Thái Hanh: “Kế tiếp liền giao cho anh, đồng chí Kim Thái Hanh .”
Liền tính thời gian trước hoài nghi Kim Thái Hanh ngoại tình, phản bội mình, Điền Chính Quốc đều chưa từng hoài nghi năng lực Kim Thái Hanh, bởi vậy nghe được Kim Thái Hanh nói, cậu liền gật đầu, tặng cho Tống Nhiễm Nhiễm cùng Trần Lập Tinh một ánh mắt đồng tình“Tự giải quyết cho tốt” xong, nương lực Hạ Vân Sanh đỡ mình, xoay người rời đi khỏi trường.
Tại hành lang chật chội, giọng Kim Thái Hanh còn muốn lạnh lẽo hơn cả tuyết đang bay bên ngoài trời vài phần: “Là cái tay này sao?”
Hắn sẽ không làm dơ tay mình: “Tự cô đi tìm Phòng Khiếu Thiên, hay để tôi để ông ta tự mình lại đây xử lý cô?”
“……” Tống Nhiễm Nhiễm ở trong cổ họng lẩm bẩm nửa ngày, cũng không phát ra một câu rõ ràng, dựa vào tường trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất.
*
Ngoài lúc nhận thưởng ra, Hạ Vân Sanh nhiều năm qua ở vòng đều vắng vẻ vô danh, mặc người dẫm đạp, hiện giờ rốt cuộc xem như ra phản kháng được, trong lúc nhất thời lời nói đều có chút trở nên nhiều.
“Tiểu Điền, dáng vẻ này thật sự không thành vấn đề sao?” Hả giận đi nhiều, anh còn có điểm lo lắng, “Thật sự sẽ không mang đến phiền toái cho ngài Kim chứ?”
Điền Chính Quốc nhẹ rảo bước tiến lên đến bậc cửa đoàn phim《 Vọng Tiên 》, cười trả lời Hạ Vân Sanh nói: “Ha ha, anh Sanh, anh nhìn Kim Thái Hanh tức giận giống như gấu kia xem, như có vấn đề sao?”
Hạ Vân Sanh nhịn không được mím môi cười.
Phỏng chừng cũng cũng chỉ có Tiểu Điền có thể dùng ‘giống như gấu’ tới hình dung cả ngài Kim tản ra khí thế ‘người sống chớ gần’.
Vốn dĩ anh còn cảm thấy, trên thế giới này không ai có thể đủ xứng đôi với Tiểu Điền.
Thẳng đến gặp được ánh mắt ngài Kim nhìn Tiểu Điền, mới tin tưởng hai người bọn họ xứng đôi duy nhất.
Ngài Kim không phải diễn viên, khắc sâu đáy mắt không phải do diễn, chân thành cũng thế.
Hạ Vân Sanh đỡ Điền Chính Quốc đến ven tường đứng: “Tiểu Điền, anh tìm cái ghế dựa đến cho cậu.”
Nói xong, cũng không nghe Điền Chính Quốc cản lại, đi thẳng tìm ghế dựa.
Tang Dự Duy mới vừa trở lại đoàn phim trong chốc lát, trùng hợp từ phòng nghỉ đi ra, thấy được Điền Chính Quốc một mình đỡ tường đứng ở nơi đó, đi ra phía trước: “Ai, Tiểu Điền, thoạt nhìn sao chân cậu còn nghiêm trọng hơn vậy?”
“A…… Ha ha, có sao đạo diễn Tang?” Nghĩ đến nguyên nhân diễn đến nghiêm trọng, Điền Chính Quốc xấu hổ nuốt nước miếng.
Rời nhà trốn đi, rạng sáng leo núi, có thể không nghiêm trọng sao.
“Chào đạo diễn Tang.” Hạ Vân Sanh tìm ghế dựa cho Điền Chính Quốc gấp ghế lại đây, vừa lúc gặp phải Điền Chính Quốc nói chuyện cùng Tang Dự Duy, nhanh chóng chào hỏi, “Làm phiền ngài còn phải đi một chuyến cho tôi diễn thử, thật xin lỗi.”
Anh là người hướng nội, nhưng lúc làm quen với người khác, bên ngoài vẫn không có trở ngại, huống chi nhân phẩm Tang Dự Duy cũng tốt có tiếng trong giới, Hạ Vân Sanh tất nhiên hoàn toàn không cần cảm thấy lo lắng.
“Ha ha, hảo, Vân Sanh a, nếu không phải Tiểu Điền giúp tôi việc này,” Tang Dự Duy cười nắm tay với Hạ Vân Sanh, “Tôi còn không biết đường đường là ảnh đế còn bằng lòng hạ mình tới diễn nam hai bộ phim này, thật là ít nhiều nhờ Tiểu Điền.”
Ông nói chuyện thẳng thắn thành khẩn, vẫn không coi việc một ảnh đế như Hạ Vân Sanh bắt được nhân vật nam hai là sự kiện mất mặt, trái lại quang minh chính đại nói ra, ngược lại sẽ không làm nhân viên công tác tại phim trường khác nghĩ nhiều, cũng coi như dán vàng trên mặt Hạ Vân Sanh cùng Điền Chính Quốc.
“Hôm nay Uông Hạo Nguyên có việc, không thể tới diễn thử.” Nhắc tới Uông Hạo Nguyên không tôn trọng, không có quan niệm thời gian, ý cười trên mặt Tang Dự Duy đều biến mất, “Hôm nay chúng ta diễn trước, diễn xong thì kết thúc công việc, không đợi cậu ta.”
Có thể làm tiểu tam ăn mệt, là chuyện Điền Chính Quốc thích nhìn đến nhất.
Nghe vậy, cậu gật đầu: “Vậy được, đạo diễn Tang, tôi và anh Sanh đi trang điểm trước.”
*
Trang điểm xong lúc quay về, bên người Tang Dự Duy nhiều thêm một người.
“Anh ta là ai vậy?” Điền Chính Quốc híp mắt nhìn lại người bên cạnh Tang Dự Duy, hỏi Hạ Vân Sanh, “Phía trước chưa gặp.”
“Tiểu Điền, đó là Uông biên, tên thật gọi Uông Bách Thanh, bút danh Wolf, rất nổi danh.” Hạ Vân Sanh trả lời.
Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới Hạ Vân Sanh thật đúng là biết, không khỏi có chút kinh ngạc nhướng mày.
Anh Sanh của cậu quả nhiên kiến thức rộng rãi.
Nhớ tới lời nói trước đó Wolf Uông gửi bưu kiện cho mình phát bưu kiện khi lời nói, Điền Chính Quốc thuận miệng nói: “Òa, anh ta cũng theo dõi Xuất Phát Thôi Bảo Bối sao.”
Hạ Vân Sanh gật đầu, ý bảo mình nghe được.
Tang Dự Duy ra mắt đầu 50, nhưng Uông Bách Thanh lại rất tuổi trẻ, năm nay còn không đến 30, bởi vậy những lúc đạo diễn Tang Dự Duy cảm thấy mệt, Uông Bách tắc sẽ gánh trách nhiệm quan trọng, nghiêm túc tuần tra mỗi một chỗ chi tiết đoàn phim, cũng phụ trách cung cấp một ít ý tưởng rất có giá trị cho Tang Dự Duy.
“Đạo diễn Tang, nếu fans Uông Hạo Nguyên cảm thấy diễn thử vũ nhục cậu ta, vậy hôm nay toàn bộ quay phim được công khai toàn bộ, để dân mạng tới quyết định, rốt cuộc ai mới là người thích hợp đóng vai Bùi Trạch nhất.” Uông Bách Thanh nói.
Điền Chính Quốc tán đồng gật đầu.
Người anh em chó săn thế mà có tính cách dám làm vậy, xem ra nhân vật anh Sanh ổn, thì biên kịch đều đã đứng bên bọn họ.
Tang Dự Duy không chút do dự tiếp thu kiến nghị Uông Bách Thanh, quyết đoán để nhân viên phụ trách tuyên truyền chuẩn bị phát sóng trực tiếp.
Đặt tốt máy móc, Điền Chính Quốc cùng Hạ Vân Sanh cũng y theo phát triển cốt truyện đứng đúng vị trí, chỉ chờ đạo diễn kêu “Action”.
【 úi úi úi đây là phim trường《 Vọng Tiên 》sao?! 】
【 lúc thấy official weibo phát sóng trực tiếp, tui còn có chút không tin, không nghĩ tới vừa dô đã thấy Quốc Quốc rồi!】
【 hu hu chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý quan hệ ngầm giữa Quốc Quốc và anh Sanh lại tốt đến thế? Đến đóng phim cũng phải đi cùng 】
【 trời đụ, tao CMN phục rồi, không phải nói xong nhân vật này là Hạo Nguyên sao, vì cái gì hiện tại muốn cho Hạ Vân Sanh tới diễn thử hả? 】
【 đúng vậy đúng vậy, lại còn phải dùng hình thức phát sóng trực tiếp tới vũ nhục, có phải quá đáng lắm hay không a a a a 】
【 không có thông báo chính thức đã chắc rằng Uông Hạo Nguyên? Cầu fans Uông có liêm sỉ một chút đi 】
Tang Dự Duy nếu sợ bị mắng, sẽ không tiếp thu kiến nghị Uông Bách Thanh, đối mặt làn đạn điên cuồng lăn lộn trên màn hình lớn, ông chỉ để lại bình luận có ý nghĩa.
“Chào mọi người, các bạn học thích 《 Vọng Tiên 》,” Uông Bách Thanh thay đạo diễn lên tiếng, “Nói vậy mọi người cũng biết, ‘Bùi Trạch’ trong kịch là một nhân vật cực kỳ có tính khiêu chiến, cho nên tin tưởng mọi người cũng có thể lý giải, chúng tôi vì có thể mang đến cốt truyện giống với cốt truyện gốc, cho nên mới đưa ra quyết định này.”
【 người nói chuyện là biên tập Uông sao? 】
【 ha ha ha hiển nhiên đúng vậy, đạo diễn Tang ngồi ở trước màn ảnh cũng không nhúc nhích, tôi cảm thấy ổng không đến mức nói tiếng bụng chứ?”
【 mẹ nó cười xỉu quá, bà ở bên trên, ID làm lộ bà fan ai gòi hhhhh】
【 nhìn thoáng qua ID của thím phía trước, quả nhiên không làm tui thất vọng, [ vợ ngoài vòng của Điền Chính Quốc], thím không thèm giả bộ luôn】
【 cười chết, chẳng lẽ từ lúc làm fans Điền Chính Quốc, liền sẽ tự động biến thành người diễn hài kịch sao? 】
【 đạo diễn Tang nằm mơ đều không nghĩ đến, sẽ có người cảm thấy ông ấy biết nói tiếng bụng ha ha ha 】
“Thực vinh hạnh, chiều nay mời đến diễn viên phái thực lực thầy Hạ Vân Sanh đến đoàn phim《 Vọng Tiên 》thử Bùi Trạch,” Uông Bách Thanh đối mặt các fan Uông Hạo Nguyên nghi ngờ, trước sau đều không chút hoang mang, bình tĩnh giới thiệu Hạ Vân Sanh.
Việc anh ta làm, là trợ giúp đạo diễn quay phim, chứ không phải xu nịnh theo fans Uông Hạo Nguyên để mất đi sơ tâm chính mình.
Huống chi, về điểm dơ này của Uông Hạo Nguyên, bên người ai màkhông biết.
Nói vậy toàn bộ đoàn phim cũng sẽ không có ai muốn câu ta trở thành đồng sự mấy tháng tiếp theo.
“Cho nên không nói nhiều vô nghĩa, chúng ta hiện tại bắt đầu thôi.” Uông Bách Thanh nói.
【 đoàn phim《 Vọng Tiên 》nếu dám dùng Hạ Vân Sanh, tôi tuyệt đối không thèm xem phim! 】
【 nha, mặt mày lớn dữ ha? Chỉ thiếu trái đất quay mình thôi? 】
【 chuyện này không nhỏ, nếu không mày báo nguy đi? Được không thì để tao giúp? 】
【hhhhh cười xỉu ngang, mấy chị em này ID đều có ít nhiều dính dáng đến Điền Tử 】
【 Quốc Quốc: Tui biết tui có thể chửi, nhưng xin các vị không cần lại đỉnh tên tui đi rêu rao khắp nơi, thật sự sẽ cảm thấy ném đuổi đi 】
【 ha ha ha tôi cảm thấy sẽ không, bởi vì Quốc Quốc khẳng định nhìn không được Hạ Vân Sanh bị đám fans Uông Hạo Nguyên công kích 】
【 kỳ thật tôi nghe nói, Uông Hạo Nguyên là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn của Hạ Vân Sanh cùng Hà Nghị 】
Uông Bách Thanh kịp thời lên tiếng: “Xin mọi người đừng thảo luận đề tài không liên quan đến 《 Vọng Tiên 》, nếu không nhân viên công tác chúng tôi sẽ mời mọi người rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.”
Thái độ của anh ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng lại làm người ta cảm thấy không thể phản bác, chỉ có thể bị bắt áp xuống tâm tư bát quái, kéo đề tại một lần nữa kéo về Điền Chính Quốc và Hạ Vân Sanh.
Thời điểm Wilson trang điểm cho Điền Chính Quốc, quên hôm nay cậu không cần quay đoạn mù mắt, vì thế xem nhẹ việc mắt Điền Chính Quốc bị cận.
Đoạn đường hành lang dài ánh sáng cũng không quá sáng, thế nên Điền Chính Quốc cũng không coi bản thân vì không mang mắt kính, cho nên tầm mắt mới có thể càng thêm mơ hồ.
Thẳng đến đứng trước sân khấu, đi theo Tang Dự Duy nhắc nhở vẫy chiêu kiếm rồi, không thấy rõ biểu cảm trên mặt biên kịch và đạo diễn, Điền Chính Quốc tức khắc nhận ra không thích hợp.
“Thật ngại quá đạo diễn, mắt tôi hơi bị cận thị,” Điền Chính Quốc hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn lại hướng Tang Dự Duy, “Tôi có thể yêu cầu đeo kính sát tròng không?”
Nói liền xách lên trường bạch kéo đuôi mờ mịt phía sau, chuẩn bị đi tìm Wilson giúp cậu đeo kính sát tròng hợp với số độ.
Cậu vất vả lắm mới được trải nghiệm diễn một phen, không thể vì chuyện nhỏ này làm ảnh hưởng trạng thái công tác của mọi người ở đây, vẫn nên nhân lúc chưa quay chuẩn bị chỉnh chu thôi.
【 không không không! Không cần! Không cần mang kính sát tròng, trạng thái hiện tại quả thực tốt lắm! 】
【 chính là loại cảm giác vừa đơn thuần vừa ham muốn vừa đạm mạc xa cách này, mới phù hợp với hình tượng Tiên Tôn Hoài Thác trong lòng tôi】
【 kỳ thật Hoài Thác cũng không phải người hoàn toàn không có cảm xúc, ngược lại y thời niên thiếu trải qua tự tin, không nói chuyện giao lưu với mọi người, bởi vì y thấy bản thân không hợp với người khác 】
【 hu hu hu đúng đúng đúng, dáng vẻ này mới có thể làm người ta cảm thấy càng đau lòng, tui thật là quá thích tạo hình này của Điền Chính Quốc】
【 hy vọng về sau Quốc Quốc buôn bán cho chúng ta, nhất định phải dùng tạo hình này】
【 so với hôm nay, tui càng thích ngày ảnh che mắt á…… hít hà hít hà 】
【 vợ tui thiệt sẽ cay chết tui, mỹ nhân bịt mắt quả thực chọc tui chít XP a a a a a! 】
Nhưng thái độ Tang Dự Duy không khác với khán giả trên làn đạn là mất, anh ta vẫy vẫy tay, liên tục nói: “Không không không, Tiểu Điền, không cần mang kính sát tròng, trạng thái hiện tại này cực kỳ tốt.”
Nói xong, anh ta cùng Uông Bách Thanh liếc nhìn nhau, vừa định muốn nói Điền Chính Quốc mới vừa theo dõi ở máy, ánh mắt bàng hoàng mê ly kia, sẽ làm người ngoài máy quay có những ham muốn khó tả, hoặc là bảo hộ, hoặc là tổn thương, tóm lại đều rất phù hợp với tính cách của nhân vật Hoài Thác.
Nhưng lời này hiển nhiên không thể nói ra, chỉ hiểu không diễn đạt được bằng lời.
Điền Chính Quốc biết đạo diễn Tang nói không sai, vì thế mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thành thật thật quay về chỗ cũ.
“Để ý dưới chân,” Hạ Vân Sanh không yên tâm dặn dò, đi tới một lần nữa giúp Điền Chính Quốc điều chỉnh một chút vị trí, “Lát nữa có quay xong cũng đừng lộn xộn, chờ anh tới đỡ em mới được di chuyển, biết không?”
Anh ngày thường đã quen chăm sóc Khâu Khâu, nên dù nói chuyện với Điền Chính Quốc, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như nói chuyện cùng bé con.
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đồng ý còn thống khoái hơn cả Khâu Khâu.
【 xem ra đạo diễn cũng rất hiểu tâm chúng ta, ha ha ha tôi quyết định không nói đạo diễn biết tiếng bụng nữa 】
【 cười chết tui, đạo diễn: Hợp lại tôi còn phải cảm ơn cậu đấy? 】
【 hu hu Quốc Quốc ngoan thiệt luôn, dáng vẻ nghe bộ quả thực giống Mạt Mạt y như đúc a! 】
【 vừa mới nhìn đến anh ấy nhúc nhích, giống như hơi lảo đảo, chân bị trẹo sao? 】
【 hẳn vậy, bằng không Vân Sanh cũng sẽ dặn dò cậu ấy thế 】
Người trong màn ảnh tự nhiên không biết khán giả giữ góc nhìn thượng đế đang nói cái gì, vẫn tự đứng trước sân khấu giằng co.
“Sư tôn, đồ nhi biết, từ bỏ Hạc Việt cũng không phải ý của ngài, đúng không?”
Thiết lập nhân vật Bùi Trạch là hình tượng cổ hủ, một lòng chỉ nghĩ muốn người thương Hạc Việt của hắn được như ước nguyện, vô luận quyết định Hạc Việt có chính xác hay không, hắn đều đấu tranh anh dũng cho điều này.
Mà sư tôn Hoài Thác, chính là vì yêu sinh hận với Hạc Việt này, dùng âm mưu thiết kế Bùi Trạch dẫn dắt toàn tông môn sư đệ sư muội cùng nhau vây giết chết hắn ta.
Tiên Tôn Hoài Thác lòng mang thương sinh, vì tu bổ thiên hà chảy ngược, hắn hao hết linh lực, liền đến năng lực thị giác cũng giảm xuống, vừa quay đầu, chỉ thấy được trường kiếm trong tay Bùi Trạch phản xạ hàn quang đến.
Hắn cái gì đều hiểu.
Thật lâu sau, nhoẻn miệng cười: “Là sư phụ quá nghiêm khắc với các ngươi sao, cũng không biết…… Sẽ khiến các ngươi căm ghét đến vậy.”
Tiên Tôn Hoài Thác sinh ra thanh lãnh, chưa bao giờ trước mặt người khác lộ rõ cảm giác yêu ghét rõ ràng.
Cánh môi hắn nhiễm máu, không lau đi được máu tươi, phát quan(*) xưa nay luôn được vén cao chẳng biết đi đâu, tóc đen như mực rối tung sau tấm lưng đơn bạc, càng tôn lên nét cô độc bi thương.
Trong mắt Bùi Trạch hiện lên một tia không đành lòng, có thể tưởng tượng Hạc Việt không cam lòng, hắn vẫn run rẩy giơ lên trường kiếm: “…… Sư tôn, muốn trách, thì trách trần thế này không thể chứa đựng ngươi nữa.”
Trong mắt hắn có hối, có hận, lại cũng có dao động si mê với Hạc Việt, khiến hắn kiên trì với suy nghĩ hy sinh sư tôn mình.
Đây là Thiên Đạo, đây là chính nghĩa, hắn không sai.
Máy chính giữa kịp thời đẩy lên, thu hết tất cả biểu cảm vào màn ảnh ——
【 má ơi má ơi đột nhiên cách Quốc Quốc gần như vậy, tui còn có chút ngượng ngùng á hhhhh】
【 ha ha ha đúng vậy, sợ tới mức tui phải vội vàng sửa sang tóc mái lại 】
【 đó là Quốc Quốc của tui không được nhìn, của tui, của tui! 】
【 đừng của ai, giờ khắc ảnh là của mọi người [/cười lé mắt][/ cười lé mắt]】
【 tôi muốn nghiêm túc hỏi một chút, Điền Chính Quốc thật sự không có qua bất kỳ trường sân khấu điện ảnh nào sao? Sao bỗng dưng cậu ấy lại biết diễn xuất? 】
【trước đó còn cho rằng anh ta chỉ là bình hoa chỉ có thể xem mặt, thật không ngờ được nha 】
【 ha ha ha ha ha chị em ơiii, nếu bồ hỏi thử ảnh có từng học trường sân khấu điện ảnh không, tui chắc chắn sẽ khẳng định nói cho bồ…… Cũng không có hhhhh】
【 thật là ngoài ý muốn, Quốc Quốc vậy mà còn biết diễn xuất 】
【 người từng đọc nguyên tác ở đây, tỏ vẻ còn tính vừa lòng, không biết cốt truyện kế tiếp sẽ bị Điền Chính Quốc diễn thành dạng gì, nhưng đoạn ngắn này thật sự rất dán sát nguyên tác 】
Xương tay Hoài Thác vừa rồi chắp vá thiên hà đã bị phản hệ dẫn tới tất cả vỡ vụn, lúc này kiệt lực động tác nắm lấy nhẹ, đã khiến hắn đau đến mức hô hấp không đều, lại như cũ duy trì tôn nghiêm bản thân, ngữ khí bình tĩnh: “A Trạch, chớ để bạch sam ngươi nhiễm máu…… Sư phụ giúp ngươi.”
Hắn hiếm khi dùng thái độ ôn nhu đối đãi với các đồ đệ, hôm nay tính là ngoại lệ.
Tốt vậy chỉ có hôm nay.
Bùi Trạch gần như đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, hắn vội vàng tiến lên hai bước, lại đã muộn.
Lưỡi dao bạc mỏng sắc bén đã hoàn toàn đi vào trái tim Hoài Thác, tiếng da thịt bị đâm thủng làm cả người Bùi Trạch chấn động, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ.
…… Sư tôn.
Ánh mắt Hoài Thác buồn bã, chậm rãi ngước mắt, như xuyên qua màn ảnh, thẳng tắp vọng vào sâu trong nội tâm người: “Các ngươi……”
Đuôi mắt hồng nhạt ẩm ướt chậm rãi trượt xuống một giọt lệ.
“Kiếp sau…… Đừng tái ngộ sư phụ tệ hại như ta nữa.”
Vì có thể làm Bùi Trạch hoàn toàn an tâm, hắn chịu đựng cơn đau, dùng sức rút dao bạc ra.
Máu tươi bay ra nhiễm đỏ phía chân trời, tà dương như máu.
Vạt bào đỏ tươi, Hoài Thác thoải mái cười, “Đùng” một tiếng, lảo đảo ngã vào bên trong vũng máu.
【 đậuuuu, nổi da gà rồi 】
【 a a a a cứu mạng với, Quốc Quốc vì sao toàn năng thế ta!! 】
【 vốn tưởng rằng tới xem Hạ Vân Sanh solo, không nghĩ tới tất cả ánh mắt đều bị Quốc Quốc hấp dẫn rồi a a a 】
【 tôi nguyện ý đi cùng Tiên Tôn Hoài Thác, tôi nguyện ý đi cùng hắn hu hu hu 】
【hhhhh bồ đơn thuần muốn đi cùng ảnh hả? Tôi cũng ngại chọc phá bồ nha 】
【 giết tôi trợ hứng cho Tiên Tôn Hoài Thác đi 】
【 tuy rằng biết sau này Hoài Thác sẽ sống lại, nhưng sau này hắn còn bị giết thảm hơn lần này hu hu hu, tui không dám nhìn 】
“Tốt, cut!” Tang Dự Duy hô lớn.
Hôm nay chỉ diễn thử mà thôi, phàm không sai biệt lắm, ông đều sẽ cho bọn họ qua.
Nhưng không nghĩ tới cho dù Hạ Vân Sanh, hay là Điền Chính Quốc chưa từng học diễn xuất mà Tang Dự Duy biết, đều biểu hiện khiến ông kinh ngạc.
Đặc biệt là Điền Chính Quốc, cảnh diễn này chủ yếu đoạn nội tâm tuyệt vọng cùng do dự của Bùi Trạch, biểu hiện ra ngoài thế nhưng có vài phần giọng khách át giọng chủ.
Hiệu quả này, dù Hạ Vân Sanh cực kỳ am hiểu cổ trang tiên hiệp đều phải cẩn thận lĩnh hội, cân nhắc một phen mới có thể làm được.
Không biết Điền Chính Quốc đến tột cùng do chăm chỉ khắc khổ, hay là thiên phú dị bẩm, lại có thể dễ dàng biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn ánh mắt bi thương tối nghĩa của Hoài Thác
“Tiểu Điền, Tiểu Điền biểu hiện cực kỳ tốt.” Tang Dự Duy nhịn không được khen, nhưng vẫn không xem nhẹ Hạ Vân Sanh một bên biểu hiện không yếu, “Đương nhiên, Vân Sanh cũng được lắm, đều xuất sắc thiệt.”
Điền Chính Quốc được đạo diễn khích lệ, nhất thời có chút thẹn thùng, ngồi trên ghế nhỏ lần trước xem lại đoạn vừa quay xong.
Chậc, thật đúng là không tồi.
Đang lúc Điền Chính Quốc đắm chìm trong thiết lập mơ hồ của nhân vật không thể kềm chế, tầm mắt đột nhiên bị hấp dẫn bởi một hình bóng quen thuộc tiến vào phim trường.
Rõ ràng không đeo mắt kính, nhưng Điền Chính Quốc lại thấy được rõ ràng đáy mắt người đàn ông kia mang vài phần ý cười hài hước.
…… Như đang gởi đi khiêu khích.
Điền Chính Quốc hít ngược một hơi khí lạnh.
Kim Thái Hanh, anh ấy lại dám…… Dám chỉ đeo một cái khẩu trang đã công khai vào?!
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay