86.

0 0 0
                                    

Nghe xong câu khiến nhân tâm nổi sóng này, Điền Chính Quốc không khỏi vừa khẩn trương vừa bắt đầu chờ đợi Kim Thái Hanh giúp cậu làm một ít chuyện Tấn Giang không cho phép.
Thật là đã lâu, cậu chờ đợi ngày này đến lâu lắm, chỉ ngại mặt mũi vẫn luôn ngượng ngùng mở miệng nói ra mà thôi.
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh thế mà lại hiểu tâm tư của cậu, chủ động nói ra.
“Chuẩn bị tốt chưa?”
Điền Chính Quốc cay chát nhấp môi, cái gáy để trên đầu giường, như tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, hơi hơi híp nửa con mắt.
Còn không chờ tay Kim Thái Hanh có hành động, sắc mặt Điền Chính Quốc thắt lưng dựa vào sau gối mềm đột nhiên thay đổi, theo bản năng đem tay ấn trước bụng, nhẹ giọng nói: “…… Từ từ.”
Kim Thái Hanh không khỏi tò mò hỏi: “Không cần?”
Chẳng lẽ nhanh như vậy đã không được?
Điền Chính Quốc hiển nhiên không sức lực nói lải nhải
cùng hắn, thanh âm càng ngày càng thấp: “Bụng em…… Có điểm đau.”
Kim Thái Hanh không hiểu tình hình thực tế, chỉ có thể nhanh chóng nhớ lại cơm chiều mình đã làm gì.
“Có thể do anh làm tỉ lệ nước đường dấm không đúng sao? Dẫn tới thịt có vấn đề rồi?” Không phải, không hợp lý, trước đây hắn vẫn luôn làm như vậy.
Chẳng lẽ là mặt xảy ra vấn đề?
Trình độ đầu bếp Tiểu Hanh không thể nghi ngờ, thịt chiên cũng vĩnh viễn đều không sai.
“Không không không, là em…… Là do em,” Điền Chính Quốc lắc đầu, hổ thẹn nói, “Là em sau cơm chiều, nhân lúc anh không chú ý, ăn một hộp kem.”
“Ăn vụng?” Kim Thái Hanh nhíu mày.
Tiền đồ đâu.
Lúc Điền Chính Quốc phát sóng trực tiếp, Kim Thái Hanh cũng không phải câu dẫn Điền Chính Quốc…… Tuy rằng có một phần thời gian đang quyến rũ, nhưng hắn xác thật đang xử lý công việc.
Rốt cuộc từ mấy ngày hôm trước Điền Chính Quốc mang theo Mạt Mạt về đến nhà, hắn đã luyến tiếc rời nhà đến công ty làm việc, đại đa số có thể giao cho phó tổng phía dưới cùng Văn Chinh, không cần lo lắng quá nhiều.
Mà mới vừa rồi làm ở thư phòng, là giải quyết những chuyện chỉ có hắn mới có quyền hạn xử lý.
Bởi vậy tập trung, cũng không thể lúc nào cũng giám sát hành vi Điền Chính Quốc được.
“Cái, cái gì ăn vụng? Đồ nhà mìn, sao lại gọi là ăn vụng,” Điền Chính Quốc đau chịu không nổi, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: “…… Lâu lắm rồi em không ăn kem, ách……”
Cậu đâu đến mức phải cong người mới đỡ hơn, nói tiếp: “Em cho rằng ăn cơm chiều rồi, nên không bị sao cả…….”
“Trước đừng nói chuyện,” Kim Thái Hanh nhanh chóng thay quần áo, trực tiếp khóa chắc Điền Chính Quốc trong chăn, đứng dậy ôm đi, “Chúng ta đến bệnh viện đã.”
Mỗi một câu Điền Chính Quốc nói, phải cúi đầu hoãn trong chốc lát, chỉ có thể mặc cho Kim Thái Hanh đùa nghịch.
Kim Thái Hanh kỳ thật có thể hiểu cách làm của Điền Chính Quốc.
Lực hấp dẫn của đồ ngọt đối với Điền Chính Quốc, không khác hamster mùa đông nhìn thấy lương thực, bờ biển nhìn thấy khoai điều hải âu, cho nên tâm tình của cậu, Kim Thái Hanh vẫn có thể miễn cưỡng thông cảm một chút.
Nhưng thông cảm thì thông cảm, thật sự tự khiến mình sinh bệnh, chính là một biện pháp giải quyết khác.
“Anh không giận chứ……” sắc môi Điền Chính Quốc tái nhợt không thôi, “Xin lỗi anh mà, làm anh lo lắng……”
Cậu cũng không nghĩ tới tình trạng cơ thể mình lại kém đến tình trạng này, chỉ ăn một hộp kem nho nhỏ mà thôi, thế nhưng lại biến thàng bộ dáng này.
Quả thực mất mặt.
Kim Thái Hanh từ tủ quần áo cầm một chiếc quần nhỏ nghé, giúp Điền Chính Quốc tròng lên: “Trước đừng nói chuyện này.”
Thanh âm Điền Chính Quốc khàn khàn: “Em cũng không nghĩ tới, một hộp kem nhỏ …… Nó chỉ là một hộp kem nhỏ, lại sẽ có được ……. Năng lượng lớn đến vậy.”
Lực đạo trên tay Kim Thái Hanh nắm thật chặt, tránh cho tơ lụa chăn từ trong tay hắn hạ xuống, nhíu mày nói: “…… Đều lúc này, cũng đừng làu bàu.”
“Em không có, chỉ do……” Điền Chính Quốc nắm lấy góc chăn, hơi thở mong manh, “Có cảm mà phát.”
Kim Thái Hanh: “……”
Mạt Mạt tự mình mặc xong áo khoác nhắm mắt theo đuôi ba ra cửa, thậm chí còn nhảy dựng lên giúp ba ấn bàn phím xuống thang máy.
Đầu Điền Chính Quốc đau đến sắp ngất xỉu, lại không quên tiến hành cổ vũ giáo dục bé ngoan nhà mình: “……. Bảo bối ngoan thật giỏi, thời điểm bố bằng tuổi con, căn bản không nhảy cao như vậy được……”
Kim Thái Hanh rảo nhanh bước tiến lên thang máy: “…… Câm miệng đi.”
Nhân lúc bố già không hiểu chuyện, Mạt Mạt đã sớm xách theo một bình nước nhỏ, một tay giúp Quốc Quốc dịch góc chăn, sau lưng còn đeo một cặp sách để cạnh Quốc Quốc.
“Quốc Quốc, nếu bụng bụng rất đau, liền không cần lại đô đô đô đô á ~” Mạt Mạt không nhớ rõ “Lẩm bẩm lầm bầm” nói như thế nào, đành phải nói “Đô đô đô đô”.
Điền Chính Quốc nghe lời ngậm miệng lại, cũng nhắm hai mắt lại.
Cửa thang máy mở ra, Kim Thái Hanh ấn xuống mở khóa, một tay kẹp Điền Chính Quốc ở giữa khuỷu tay, mở cửa xe, đặt Điền Chính Quốc ở trên ghế sau.
“Từ từ…… Kim Thái Hanh,” Điền Chính Quốc cắn chặt răng, dùng sức cầm cánh tay Kim Thái Hanh, tầm mắt hạ xuống, lại thẹn lại quẫn nhỏ giọng nói, “Em này còn không có…… Biến mất đâu.”
Tầm mắt Kim Thái Hanh nhìn theo cậu, chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: “Không sao, không biến mất cũng không nhìn ra.”
Điền Chính Quốc: “……”
!!!
ĐM anh!
***
Dưới bệnh viện tập đoàn Kim thị, vẫn luôn có phòng bệnh VIP đặc biệt cho VIP.
Mới đầu, Kim Thái Hanh cảm thấy “phòng bệnh đặc biệt” này mang ngụ ý không tốt, liền lấy lực bản thân bác bỏ đề nghị mọi người, nhưng kết quả cuối cùng, tần suất Điền Chính Quốc sinh bệnh cũng không giảm bớt, thậm chí còn bởi vì tình huống đột phát đến bệnh viện, bị chăn ở phòng bệnh thường khiến da bị dị ứng, gương mặt sưng lên vài ngài.
Từ đó về sau, phòng bệnh VIP dành riêng cho Điền Chính Quốc chính thức thành lập, luôn luôn chờ đợi chủ nhân phòng bệnh vào ở.
Nhưng bởi vì hôm nay phát sinh đột nhiên, Kim Thái Hanh chỉ có thể mang theo một bộ chăn gối khám gấp trên giường bệnh.
Điền Chính Quốc giữa lúc giãy giụa hấp hối, kéo cà vạt Kim Thái Hanh xuống tới che lên mặt mình, chỉ cần đừng ai nhìn thấy trạng thái thảm của cậu lúc này.
Kim Thái Hanh đã sớm chuẩn bị khẩu trang cho cậu, lưu loát tròng đến sau tai Điền Chính Quốc, nghiêng người nhường vị trí, để bác sĩ đến xem xét tình huống.
“Có cảm giác đau ở vùng bụng trên và xung quanh rốn.” Bác sĩ cấp cứu rút tay ra để kiểm tra tình trạng của Điền Chính Quốc. “Không có căng cơ, đau nhức lại… Viêm dạ dày ruột cấp tính.”
Điền Chính Quốc thay đổi khẩu khí, ngón tay run rẩy túm chặt góc áo Kim Thái Hanh: “Em muốn…… Muốn……”
Kim Thái Hanh cúi xuống người: “Muốn gì? Muốn đi toilet sao?”
Nói xong, liền muốn bế người từ giường khám gấp lên.
Điền Chính Quốc gian nan lắc lắc đầu: “……Em muốn tro cốt làm gỗ sưa.”
“Đừng nói bậy.” Kim Thái Hanh đau lòng nâng tay lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Điền Chính Quốc.
Nên nghe theo kiến nghị của anh cả, thuận tiện làn cộng hưởng điện từ cho em ấy không nhỉ.
Bác sĩ đẩy mắt kính: “Truyền nước đi.”
Điền Chính Quốc lo lắng chậm trễ quay chụp, gian nan hỏi bác sĩ: “…… Bác sĩ, tôi cái này…… Nghiêm trọng không?”
“Trước mắt xem ra không quá nghiêm trọng, ngài có thể yên tâm,” bác sĩ nói, “Đêm nay truyền nước, ngày mai về nhà nghỉ ngơi một chút, sẽ ổn thôi, chẳng qua về phương diện ăn uống vẫn nên chú ý nhiều hơn, không được ăn lạnh với ăn cay nữa.”
Cả người Điền Chính Quốc không có tinh thần, chỉ có thể bị Kim Thái Hanh ôm tới ôm đi, quyền quyết định gì đều không có.
Nhưng tính cách cậu mạnh, không chịu nổi bó buộc, nghe được bản thân chỉ cần truyền dịch một ngày, liền tranh thủ nói Kim Thái Hanh: “……Tình huống này của em, ngồi truyền dịch…… Hẳn vẫn được.”
Không cần lại đi phòng bệnh trên lầu nằm một đêm chứ?
Kim Thái Hanh xách giỏ xách góc chăn Điền Chính Quốc, lời ít ý nhiều: “Em chắc không ?”
—— Một diễn viên họ Quốc nào đó đêm khuya người không quần áo, khoác chăn bông truyền dịch trong phòng cấp cứu, nguyên nhân thật sự của việc này là gì ——
Trong chớp mắt, Điền Chính Quốc đã thay truyền thông nghĩ ra tiêu đề buổi sáng ngày mai, đầu lập tức lắc như trống bỏi: “Mau mang em sang phòng bệnh.”
*
Thời điểm truyền dịch, Điền Chính Quốc thật sự nhàm chán , câu được câu không đùa nghịch dây truyền dịch của mình, nhìn qua thất thần.
Kim Thái Hanh vừa mới vào phòng bệnh an trí cậu thỏa đáng trên giường, lại thay quần áo xong, lại không chịu để ý đến cậu, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhìn màn hình máy tính, mặc kệ Điền Chính Quốc tiếp đón hắn thế nào đều không rên một tiếng.
Như là muốn đơn phương tuyên bố hai người tuyệt giao.
“Kim Thái Hanh, anh còn đang giận sao?” Thời điểm hỏi cái này, Điền Chính Quốc gần như không có tự tin, sợ Kim Thái Hanh cho cậu một đáp án khẳng định.
Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu một cái, không nói chuyện, lại dời ánh mắt về tới trên màn hình máy tính.
Chết mất.
Đến đáp án khẳng định đều không có, phỏng chừng thật sự giận rồi.
“Em muốn uống nước.” Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói với Kim Thái Hanh.
Nghe được cậu yêu cầu, Kim Thái Hanh đứng lên, đi đến bên cạnh bàn rót chén nước, nhẹ nhấp một ngụm thử thử độ ấm, xác nhận thích hợp rồi, mới xoay người đưa đến bên môi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chưa uống được một ngụm, đã mở miệng nói: “Nóng.”
Kim Thái Hanh lại cầm lấy cái ly lướt qua một ngụm: “Không nóng.”
Thấy Kim Thái Hanh nguyện ý cùng nói chuyện chính mình, Điền Chính Quốc lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Chân em chân có chút đau.”
Nói xong, cậu liền uống ngụm nước từ tay Kim Thái Hanh, ngửa đầu nhìn người đàn ông đứng mép giường bệnh, đáy mắt mang theo ý cười.
Kim Thái Hanh không hé răng, đặt cái ly ở tủ đầu giường, hơi hơi cúi người xuống, giúp Điền Chính Quốc mát xa hai chân.
Không rõ Quốc Quốc cùng ba đang chơi trò gì, Mạt Mạt không thèm chơi khối Rubik, chớp mắt to, cười tủm tỉm nhìn Quốc Quốc.
mm: “ Quốc Quốc là kiên cường nhất á ~ đến chích kim đau đau cũng không xong rớt đậu đậu đâu ~ Mạt Mạt nhất định phải học tập Quốc Quốc!
Điền Chính Quốc quơ quơ chân, cố ý quấy rối, bị Kim Thái Hanh một tay đè lại, thanh tuyến trầm thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Không đấy.
Điền Chính Quốc lại quơ quơ chân, cứ như muốn dùng phương thức như vậy để Kim Thái Hanh nói với cậu nhiều hai câu, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, Kim Thái Hanh cũng không nhìn cậu cái nào.
Sao vẫn còn giận vậy?
Còn rất khó dỗ nữa.
“……Nói chuyện với em,” Điền Chính Quốc trực tiếp chọn phá tầng cửa sổ giấy này, “Anh vì cái gì còn không để ý tới em.”
Kim Thái Hanh biết cậu muốn uống nước cùng xoa chân đều đang cố ý bới lông tìm vết, nghe vậy trực tiếp đứng dậy, trở lại ngồi xuống trên sô pha bên cửa sổ, như cũ không nói chuyện.
Điền Chính Quốc: “……”
Một khi đã như vậy, vậy cậu sẽ tìm người anh em A Cường tới hỗ trợ suy nghĩ biện pháp.
Rốt cuộc người anh em A Cường nói qua, hai bọn họ về sau chính là anh em ruột cách mạng, có yêu cầu gì cần trợ giúp, cứ việc nói ra.
Điền Chính Quốc từ phía dưới gối đầu lấy ra di động, một tay ở trên màn hình nhảy bay nhanh.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Em A Cường, em đang bận sao? 】
Điền Chính Quốc sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì cậu lo lắng mình sẽ quấy rầy đến việc học của A Cường, cho nên mỗi lần trước nói chuyện phiếm, đều sẽ hỏi một câu như vậy.
Nhưng mà người anh em A Cường chính là thiếu niên nghiện internet, cho dù khi nào cậu tìm tới, đều có thể nhận được phản hồi rất nhanh.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh, em đây 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Phát sinh chuyện gì sao 】
Điền Chính Quốc bỗng dung cảm thấy người anh em A Cường hôm nay dường như không có quá nhiều hứng thú, chứ như…… Giống với Kim nào đó cạnh cậu.
Chỉ có điều nếu người anh em A Cường online, cậu cũng không thể lãng phí cơ hội lần này, nên nghe kiến nghị của cậu ấy mới được.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Em A Cường, hiện tại anh rất buồn rầu, anh hình như chọc giận tiên sinh nhà anh rồi 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh buồn rầu tiên sinh anh……. Làm rất tức giận? 】
Điền Chính Quốc: “……”
Năng lực chấm dấu của người anh em A Cường sao mà cũng giống Kim Thái Hanh ghê?
Cậu ấy không phải anh em ruột khác cha khác mẹ của Kim Thái Hanh chứ?
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Anh nói là, tiên sinh anh bị anh chọc giận rồi, không cao hứng 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nguyên nhân đâu? 】
Điền Chính Quốc tự động xem nhẹ thái độ cùng ngữ khí đồng cảm sâu sắc của em A Cường, chỉ lo giải quyết vấn đề khó giải quyết trước mặt.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Bởi vì sức khỏe của anh không tốt lắm, nhưng lại rất thèm, sau cơm chiều anh nhân lúc anh ấy không chú ý, trộm ăn kem, dẫn tới dạ dày đau chịu không được, hiện tại tới bệnh viện truyền dịch 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Sau đó thì sao? 】
Tuy rằng thật ngượng ngùng nói chuyện tư này ra, nhưng đối mặt A Cường, Điền Chính Quốc luôn có một loại cảm giác thân cận không nói nên lời.
Như là căn bản sẽ không cảm thấy ngượng ngùng.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Sau đó anh ấy tức giận, mặc kệ anh kêu thế nào, anh ấy cũng không để ý tới anh 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Nhưng vẫn rất biết chăm sóc anh, cho nên anh muốn nhanh chóng dỗ anh ấy, vẫn luôn tức giận không tốt với sức khỏe 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Vậy anh biết sai chưa? 】
Điền Chính Quốc: o.O???
Ngữ khí quen thuộc này…… Là chuyện thế nào?
Hẳn là tâm tư của cậu quá nhạy cảm, có lẽ mãnh 1 thiên hạ đều như vậy?
Điền Chính Quốc chỉ có thể dùng lý do này tới giải thích sự tương đồng của người anh em A Cường và Kim Thái Hanh.
Rốt cuộc cậu tin tưởng vững chắc Kim Thái Hanh vĩnh viễn sẽ không có bất luận liên hệ gì với “Cưỡng chế yêu”.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Khẳng định a, nhưng anh không biết nên dỗ anh ấy thế nào 】
Điền Chính Quốc viết đến nơi đây, nhịn không được thở dài, lại nghe thấy ngón tay Kim Thái Hanh đánh nhanh trên bàn phím.
Công việc bận thế, còn phải đi cùng mình vào bệnh viện.
…… Anh ấy thật yêu mình.
Di động đặt ở đầu gối rung vài lần.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn lại.
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nếu anh thật sự biết sai rồi, chỉ cần thành khẩn nhận sai, em cảm thấy sẽ không thành vấn đề 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh ấy yêu anh như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho anh 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: À đúng rồi còn có một điều, anh, anh ngẫm lại thật kỹ, gần đây bản thân có để anh ấy thua thiệt gì không ? 】
Thua thiệt?
Điền Chính Quốc mím môi đau khổ nghĩ, đến dạ dày đau cũng mất đi tri giác.
Cậu gần nhất có thua thiệt Kim Thái Hanh cái gì sao?
Không có mà?
Đang lúc Điền Chính Quốc nghĩ trăm lần cũng không ra, di động lại khẽ rung.
Cậu vội vàng mở khóa đọc tin nhắn.
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Em chỉ tùy tiện nói thôi, dù sao em cảm thấy, anh chỉ cần dỗ anh ấy thiệt là kỹ, ảnh nhất định sẽ tha thứ cho anh, hoàn toàn xem thái độ anh như thế nào 】
【Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Cố lên, anh, anh làm được 】
Điền Chính Quốc thành công bị người anh em A Cường cổ vũ tới.
Cậu trộm liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, chỉ thấy trên mặt vẫn như cũ treo biểu cảm lạnh lùng mềm cứng không ăn, có vẻ hạ quyết tâm buổi tối hôm nay không để ý tới cậu.
“Kim Thái Hanh……” Điền Chính Quốc thử kêu một tiếng.
Cũng không đáp lại.
“Ba không để ý tới Quốc Quốc ~” đội trưởng Mạt Mạt vĩnh viễn chống lưng tuyến đầu cho cha già lập tức xông vào ưỡn ngực, dẩu miệng nói chính đáng, “Ba hư!”
Sao lại có thể không để ý tới Quốc Quốc yêu nhất trên thế giới chứ! ba một chút cũng đều không hiểu chuyện!
Tuy rằng vẫn có chút chột dạ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hy vọng nhóc con ngoan của cậu có thể thông qua từng tiếng “ba” đánh thức tình thương của cha từ Kim Thái Hanh, thuận tiện giúp bản thân vuốt phẳng tất cả thần sắc không ngờ trên mặt Kim Thái Hanh.
Nhưng Kim Thái Hanh dường như thật sự tức giận.
Nghe được Mạt Mạt nói lúc, hắn cũng chỉ đứng dậy từ bên cửa sổ, đi đến bên cạnh giường bệnh Điền Chính Quốc ôm Mạt Mạt vào trong ngực, kiên nhẫn giải thích với bé: “Con ngoan, có muốn biết vì cái gì ba không để ý tới Quốc Quốc không?”
Mạt Mạt đương nhiên muốn biết: “Dạ!”
Thấy Mạt Mạt muốn nghe, Điền Chính Quốc nháy mắt đại kinh thất sắc, hận không thể lập tức nhổ kim truyền dịch trên mu bàn tay, vọt tới trên sô pha che lại lỗ tai Mạt Mạt.
Kim Thái Hanh mà mở miệng, ngày thường am hiểu nhất đem đen nói thành trắng, huống hồ lần này hắn còn đứng ở bên có lý, chẳng phải sẽ càng thêm không tha người?!
Nhưng Kim Thái Hanh đã sớm mở miệng: “Bé ngoan biết sức khỏe Quốc Quốc không tốt, luôn sinh bệnh, đúng không?”
Điền Chính Quốc ngừng thở.
Mạt Mạt gật đầu.
“Bởi vậy rất nhiều đồ vật, Quốc Quốc đều không thể ăn, đúng không?” Kim Thái Hanh nói.
Mạt Mạt nghiêm túc nhớ lại một chút, phát hiện xác thật như thế này: “Đúng ạ!”
Mặc kệ là ba, ông ngoại bà ngoại, hay là cậu, đều thường xuyên nói Quốc Quốc, không được ăn lạnh lạnh và đồ ăn cay!
Kim Thái Hanh cười khẽ xoa bóp mặt ú nhỏ của Mạt Mạt: “Nhưng hôm nay Quốc Quốc trộm ăn kem rất lạnh, dẫn tới bụng rất đau, cho nên ba tức giận, mới không để ý tới Quốc Quốc, Mạt Mạt cảm thấy ba làm có đúng không?”
Mạt Mạt di truyền đầy đủ năng lực tư duy logic của Kim Thái Hanh, không đợi ba nói xong, bé cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn, lập tức chuyển biến lập trường, hai tay tròn vo eo, giọng sữa giảng giải cho Điền Chính Quốc: “Quốc Quốc! Phải xin lỗi ba!”
Ba quả thực quá đáng thương mà! Rõ ràng muốn sức khỏe Quốc Quốc khỏe mạnh, chính là Quốc Quốc lại trộm ăn kem!
Điền Chính Quốc không nghĩ tới lập trường bé con nhà mình lại đổi tốc độ nhanh vậy.
Cậu kinh ngạc lộ ra biểu tình bị phản bội, chỉ vào hai cha con trên sô pha: “Các người, các người thế mà……”
Mạt Mạt kiên định nói: “Quốc Quốc phải nói xin lỗi ba nha ~”
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu nói tạ tội trước nha.
“Mạt Mạt, Quốc Quốc không muốn xin lỗi ba.” Kim Thái Hanh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cháy.
Tuy bên ngoài được xưng tranh tranh thiết cốt, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, Quốc Thiết Cốt cũng là người biết xem xét thời thế.
Huống hồ, hôm nay bé con nhà mình cũng không đứng bên phía cậu, cho nên thế cục lúc này với cậu mà nói càng càng bất lợi.
Còn không bằng thống khoái áy náy một lần này, chạy nhanh dỗ đầu bếp nhỏ của cậu mới là chuyện đứng đắn.
“Em sai rồi, trước khi cơ thể nhanh nhẹn như cũ, khẳng định không ăn lạnh cay.” Điền Chính Quốc bảo đảm nói.
Kim Thái Hanh hắng hắng giọng, đáp ứng thống khoái lại quyết đoán: “Được rồi.”
!!!
Thì ra chỉ cần chân thành là có thể sao?
“Anh đồng ý nói chuyện với em sao?” Điền Chính Quốc không rảnh cầm lấy di động đi cảm ơn người an hem A Cường, vội vàng ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, dùng thái dương cọ cọ, cười ngâm ngâm hỏi, “Không tức giận nữa đúng không?”
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy dây truyền dịch hơi lạnh, nhẹ giọng nói với đối Điền Chính Quốc: “Nhắm mắt, ngủ.”
“Nếu buổi sáng ngày mai không chuyển biến tốt, thì tiếp tục ở bệnh viện truyền dịch.”
Nghe thấy lời này, Điền Chính Quốc tức khắc không hề do dự, thẳng tắp nằm về trong ổ chăn, một tay ôm nhóc con mập ú nhà mình vào trong ngực, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ: “Ngủ ngon.”
Mạt Mạt vui rạo rực dán dán Quốc Quốc: “Nhu nhon nga Quốc Quốc ~ nhu nhon nga ba~”
Có Kim Thái Hanh ở bên cạnh, Điền Chính Quốc căn bản không lo lắng dây truyền dịch có thể bị chảy máu ngược không, thừa dịp dạ dày đau giảm bớt rất nhiều, nhanh chóng ủ cơn buồn ngủ.
Chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu ngẫu nhiên sẽ nhớ tới cảm giác dị dạng khi mình nói chuyện phiếm với người anh em A Cường ——
Đó chính là chỉ cần hắn đánh chữ, tay Kim Thái Hanh ở bàn phím liền dừng lại; mà cậu dừng lại, Kim Thái Hanh bắt đầu đánh chữ.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc lặng lẽ mở một khe ở đôi mắt, lén nhìn màn hình máy tính Kim Thái Hanh chính diện.
…… Không thích hợp à.
Tuyệt đối có mờ ám.
***
Điền Chính Quốc gần nhất đang đứng ở kỳ khôi phục ký ức không ổn định, nên dù là Kim Thái Hanh hay cha mẹ Quốc gia và Quốc Hằng, cũng không dám để cậu biết được việc Quốc Bằng Giang nằm viện.
Bởi vậy mặc dù chỉ có cách một tường, Kim Thái Hanh cũng không nói cho Điền Chính Quốc, bố đang dưỡng bệnh ở cách vách.
Bất quá cũng may ngày đó đưa đến bệnh viện cực kỳ kịp thời, đã qua cơn nguy hiểm, hơn nữa Kim Thái Hanh, Quốc Hằng cùng với Thi Hách Nhân ba người thay phiên tới bệnh viện phối hợp hộ lý dốc lòng chăm sóc, Quốc Bằng Giang hiện tại đã có thể xuống giường đi đường.
Nhìn con rể đem nhà mình ôm con út làm người lo lắng không thôi ra bệnh viện, đứng ở bên cửa sổ nhìn bọn họ từ xa, Quốc Bằng Giang bất đắc dĩ thở dài, nói với Quốc Đình Đình bên người: “Đứa nhỏ này thật sự thèm đến người ta giận sôi, hơn nửa đêm còn có thể thèm ăn quậy tới bệnh viện…….”
Quốc Đình Đình nhéo ông một phen, trực tiếp đánh gãy Quốc Bằng Giang: “Anh còn không biết xấu hổ nói Quốc Quốc? Ngày đó không biết là ai trộm trốn ở trong phòng bếp ăn chuối, sống sờ sờ làm đường máu tới 12?”
Quốc Bằng Giang giả bộ hồ đồ: “…… Anh không biết.”
Thi Hách Nhân thành khẩn thay ông nhớ lại: “Chú, là tự chú ăn ạ.”
Quốc Bằng Giang: “……”
*
Ở bệnh viện lăn lộn cả đêm, Kim Thái Hanh trái lại vẫn tốt, Điền Chính Quốc tự nhiên cực kỳ mỏi mệt.
Tới nhà rồi, Kim Thái Hanh trước tắm rửa cho Mạt Mạt, làm đồ ăn dễ tiêu hóa cho Điền Chính Quốc, sau đó mới vào phòng tắm.
 
Hắn tắm rửa rất nhanh, không đến mười phút đã mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm đi ra.
Thấy Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, trước mắt tha thiết nhìn hắn, Kim Thái Hanh hỏi: “Ăn xong rồi?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Tất cả đều ăn xong rồi.”
Ý ngoài lời, như muốn được Kim Thái Hanh khích lệ.
“Giỏi lắm.” Kim Thái Hanh đi đến hắn trước mặt, rũ con ngươi xuống, đốt ngón tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng cong, lòng bàn tay thói quen vỗ ở hầu kết Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngửa đầu, nhẹ nhàng lôi kéo cổ tay áo Kim Thái Hanh, ánh mắt đáng thương hề hề: “Cho nên…… Anh không nên cho em chút khen thưởng sao?”
Quá khó tiếp thu rồi.
Kim Thái Hanh biết rõ cố hỏi: “Làm gì?”
Lại bắt đầu no ấm sinh dâm dục đúng không.
Thần sắc cay chát trong mắt Điền Chính Quốc cho Kim Thái Hanh đáp án khẳng định.
Kim Thái Hanh thở dài.
Nhiều năm như vậy, vẫn vĩnh viễn không có cách nào với cậu.
Nhưng hắn dù sao cũng phải vì chính mình tranh thủ điểm gì đí.
Kim Thái Hanh vươn một ngón tay: “Sauk hi chuyện thành, em đồng ý với anh một yêu cầu…… Hoặc khen thưởng.”
“Thành giao thành giao.” Điền Chính Quốc căn bản không thèm để ý hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì với bản thân, khó dằn nổi phen ném bay quần nghé nhỏ.
Hoàn toàn không còn chút bộ dáng đáng thương đau dạ dày đêm qua.
*
“Hô……”
Kim Thái Hanh từ trên tủ đầu giường rút hai tờ giấy, lau khô vệt nước trên đốt ngón tay thon dài, quay đầu nhìn về Điền Chính Quốc dường như hóa thànhmột bãi chất lỏng phi Newton phía trên giường.
Lại lần nữa cúi đầu nhìn tay mình.
Gần chỉ là như vậy mà thôi.
Đã mệt thành hình dáng này.
Chẳng qua…… Hiệu suất còn rất cao.
Nhìn biểu cảm thoả mãn trên mặt Quốc, Kim Thái Hanh bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu giải quyết sự tình của mình.
Ngày ảnh dần dần nghiêng tây.
Thẳng đến Kim Thái Hanh từ trong phòng tắm ra tới, trên mặt Điền Chính Quốc đều còn vẫn duy trì trạng thái “Ta đây đã tiến tiến vào thời gian hiền giả, xin đừng quấy rầy”, chậm chạp chưa hồi được thần.
Kim Thái Hanh thắt xong dây lưng dài áo tắm, đi đến mép giường, nhìn xuống Điền Chính Quốc: “Em không chuẩn bị khen thưởng anh sao?”
Điền Chính Quốc ngốc ngếch mở to mắt, tầm mắt mê mang nhìn Kim Thái Hanh, nghi hoặc khó hiểu hỏi: “…… Em? Khen thưởng anh?”
Kim Thái Hanh nhướng mày: “Đúng vậy, chính em đồng ý với anh, quên rồi à?”
“…… Muốn nghĩ muốn khen thưởng gì?” Điền Chính Quốc đến tay cũng nâng không nổi, lười biếng hỏi, “Nói đi.”
“Anh muốn một cái danh phận.” Ngữ khí Kim Thái Hanh không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng mơ hồ vẫn có thể từ giữa những hàng chữ hắn nhận thấy được vài phần ý chua xót.
Điền Chính Quốc buồn ngủ không mở được đôi mắt ra, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, giống tra nam rút X vô tình, dùng xong liền ném: “Chuyện danh phận này, chờ một chút, em sẽ cho anh một hồi đáp vừa lòng.”
Kim Thái Hanh: “……”
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ