94.

0 0 0
                                    

【 hay lắm, những lời này của Kim tổng thành công khiến cho tôi tò mò với ảnh, tôi muốn đi lục tìm xem ảnh chụp chính diện của anh ta 】
【hhhh chẳng lẽ chị em trước đó không biết Kim tổng trông như thế nào? 】
【 dù sao ảnh chỉ xuất hiện ở bản tin kinh tế tài chính, những bản khắc ấn tượng đó dẫn tới tui không có thể bắt kịp diện mạo ảnh ! ( chấn thanh ) 】
【 ha ha ha xác thật là như thế này, đám chuyên gia đĩnh đạc kia quả thực quá chậm trễ tui xem anh đẹp giai 】
【 lục soát xong đã trở lại, chúng ta đã đã tê rần, thế nào sẽ có người lớn lên vừa đẹp trai vừa có tiền vừa có tài hoa vậy chứ?!】
【 cầu xin đạo diễn kỳ sao mời Kim tổng đến chương trình nha, tôi muốn nhìn chồng chồng nhà họ hằng ngày 】
【 thật sự rất khó tưởng tượng hai người bọn họ ở chung là cái dạng gì…… Quốc Quốc táo bạo như vậy, cũng sẽ hôn môi à? 】
【 Quốc Quốc: Lịch sự của cậu chưa? 】
【hhhhh mọi người bị căn nguyên ‘mẹ Mạt Mạt’ chấn kinh tới rồi, thế cho nên quên khi Quốc Quốc đột nhiên rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, dấu vết trên miệng và cổ sao? 】
【 ha ha ha cho nên chúng ta hiểu lầm Quốc Quốc đúng không? Quốc Quốc: Ngại quá, tui biết, hơn nữa siêu cấp biết 】
【 so với mấy chị em muốn xem Kim tổng trên chương trình, tôi ta khả năng muốn càng tham lam hơn, hy vọng bọn họ có thể ngay trước mặt cho tôi xem 】
【 cười chết, làm cái gì mộng xuân thu gì…… Chẳng qua nên nói không, chỉ là ngẫm lại hai gương mặt thuần khiết của hai người đặt cạnh nhau, tính sức dãn trực tiếp kéo đầy a 】
Thấy Điền Chính Quốc chậm chạp không chịu nói chuyện, Điền Đình Đình không khỏi chờ đến có chút sốt ruột, lại lấy di động qua quở mắng: “Quốc Quốc, con sao lại không ngoan thế? Còn không xin lỗi Tiểu Việt? Con có phải đến mẹ nói cũng không chịu nghe không?”
Kim Thái Hanh còn mang ý cười khuyên bảo bà: “Mẹ, thật ra con cũng không quá tức giận, Quốc Quốc vẫn luôn như vậy, con đã sớm đã thành thói quen.”
Điền Chính Quốc: “???”
“Tiểu Việt, con không cần lại dung túng nó,” Điền Đình Đình quyết đoán ngăn trở con rể hiểu chuyện trước mặt làm người đau lòng tiếp tục giúp Điền Chính Quốc giải thích, “Hôm nay thừa dịp ba các con……”
Lời bà mới nói được một nửa, lại đột nhiên nhớ tới Kim Thái Hanh căn bản không nói chuyện Điền Bằng Giang nằm viện cho Điền Chính Quốc, vì thế nhanh chóng chuyển câu chuyện: “Thừa dịp các con, nói chuyện đều tiện, chúng ta phải nhằm vào tính tình Quốc Quốc……”
Điền Chính Quốc đương nhiên không thể làm nữ sĩ Điền Đình Đình tự tay hủy diệt hình tượng dịu dàng bà tạo ra trước công trước bao năm nay, cậu vừa rồi lo đấu võ mồm cùng Kim Thái Hanh dẫn tới quên mở miệng nhắc nhở, hiện tại không dám trì hoãn thêm.
Nghĩ đến đây, ngữ tốc Điền Chính Quốc hơi nhanh: “Mẹ, mẹ, không có tiện, mẹ nghe con nói, con hiện tại còn đang ở hiện trường chương trình…… Phát sóng trực tiếp.”
Có nói cái gì đến chờ cậu trở lại phòng lại nói.
Nhắc nhở xong, đầu kia điện thoại lập tức rơi vào ngưng thần khiến người ta nín thở.
Cho dù là Điền Đình Đình, hay là Kim Thái Hanh, cũng chủ tịch Điền Bằng Giang chỉ nghe tiếng cười, đều không phát ra nửa điểm tiếng vang.
Thật lâu sau, Điền Đình Đình mới một lần nữa đã mở miệng, ngữ khí cùng thái độ nói chuyện đã hình thành khác nhau với vừa rồi như trời với đất, cười nói xinh đẹp: “Quốc Quốc, mẹ hồi nãy nói chuyện lớn tiếng, con không bị dọa đến chứ?”
Mặt nạ ảnh hậu.
Điền Chính Quốc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn thập phần cổ động cho bà đáp bậc thang: “Ác, mẫu thân thân ái của con, mẹ sao lại nói như vậy, nữ sĩ ôn nhu xinh đẹp lại hào phóng, con sao bị mẹ dọa đến chứ?”
Cũng may tính cách Điền Đình Đình tương đối hoạt bát, so sánh con trai để ý hình tượng của mình, bà thật ra lại thoải mái, cười ha ha nói với mọi người tại đây: “Chào mọi người nhé, tôi là Điền Đình Đình, cảm tạ mọi người trong khoảng thời gian này chiếu cố Quốc Quốc nhà chúng ta, làm phiền mọi người rồi.”
Đinh Tư Dận cách Điền Chính Quốc gần nhất, nghe được tiền bối nói như vậy, anh ta lập tức cười trả lời: “Tiền bối Điền, trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn là Điền Tử chiếu cố toàn bộ chúng cháu, một chút đều không phiền toái!”
Tính cách Hạ Vân Sanh hướng nội, ngượng ngùng tiến đến microphone bên cạnh giống Đinh Tư Dận nói đùa với Điền Đình Đình, chỉ yên lặng nhìn Cận Quang cùng Loan Trì từ bên kia sô pha đã đi tới, lễ phép nói chuyện cùng Điền Đình Đình.
“Nha, màn hình này sao lại đen thế.” Loan Trì mới vừa đi lại đây, thuận miệng nói một câu, tiếp theo hàn huyên cùng trưởng bối.
Điền Chính Quốc rũ mắt nhìn màn hình, biết đây là Phàn Tinh vừa rồi không cẩn thận đụng tới, nhưng cậu lại không nghĩ thay đổi thành trò chuyện video.
Không phải bởi vì cậu không muốn để người nhà mình lộ diện ở trước màn ảnh, mà là……
Điền Chính Quốc bất động thanh sắc nhìn sang bên cạnh một cái.
Dựa theo thái độ của tổng giám đốc đang ngồi một bên, chỉ cần cậu camera lên để Điền Đình Đình và Điền Chính Quốc chào hỏi khán giả phòng phát sóng trực tiếp, ông có thể canh giữa màn hình di động liều mạng không đi, khi nào đến khi pin điện thoại cạn dần, khi nào mới có thể cam tâm cắt đứt.
Mặc kệ thế nào, kết thúc trò chuyện giọng nói vẫn dễ chừa lại mặt mũi một ít.
Kim Thái Hanh đầu bên kia điện thoại cũng hiểu rõ cõi lòng cậu chưa nói ra, cũng không giúp Điền Đình Đình chuyển thành trò chuyện video, trực tiếp xóa lời nói đi: “Quốc Quốc, bé ngoan đang làm gì thế? Hôm nay con có chăm sóc cho em tốt không?”
【 a a a a a tui đã chết, anh ta gọi Quốc Quốc ai! Hơn nữa là loại ngữ khí rất tự nhiên, căn bản không giống Hà Nghị hồi trước làm bộ làm tịch kêu Vân Sanh “Sanh sanh” 】
【 đừng lấy Hà Nghị đối lập với Kim chứ! Đen đủi muốn chết! Tên của gã ta sao còn xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp hả ?!】
【 cho nên Mạt Mạt kêu Quốc Quốc, là bởi vì ba kêu Quốc Quốc sao? Hu hu hu sao lại có thể ngọt như vậy a! 】
【hhhhh《Hôm nay con có chăm sóc cho em tốt không》cười chết, cái này kêu nói cái gì? Kim tổng giống như đã tập mãi thành thói quen chuyện Mạt Mạt chăm sóc Quốc Quốc 】
【 không chỉ Kim tổng, người một nhà bọn họ giống như đều siêu cấp cưng chiều Quốc Quốc 】
【 hu hu hu thật sự quá hâm mộ Quốc Quốc a, có gia đình thương cậu ấy như vậy 】
【 hai người bọn họ rốt cuộc thông đồng đến cùng nhau thế nào a! Tui mún biết quá, cầu xin Quốc Quốc triển khai nói một chút được không 】
【 ha ha ha Tiểu Phàn chúng ta sao lại rót nước lâu thế? Cũng không có cơ hội chào hỏi cùng tiền bối】
【 muốn nói đứa nhỏ này chính là quá cố chấp, bắt được việc liền làm không để yên 】
Điền Chính Quốc vừa muốn trả lời Kim Thái Hanh, liền nghe được giọng mềm mại của nhóc con nhà mình: “Bà ngoại?”
Mạt Mạt ăn xong cơm chiều đã đi theo anh Warren và anh Khâu Khâu cùng chơi, ba đứa nhóc chạy lầu trên lầu dưới, thật vất vả ở hiện trường ồn ào mơ hồ nhận ra Quốc Quốc đang gọi điện thoại cùng bà ngoại, vội vàng “Lộc cộc” chạy tới: “Nà bà ngoại sao ~”
Điền Chính Quốc xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bé, dịu dàng cười nói: “Đúng vậy, bà ngoại ông ngoại đều ở đây, còn có ba.”
Mạt Mạt ngạc nhiên mừng rỡ bò tới trên đùi Quốc Quốc, vểnh lên miệng hướng tới microphone nói: “Bà ngoại ~ ông ngoại ~ba~ nà Mạt Mạt ah ~”
Hiện trường không khí nhẹ nhàng lại vui vẻ, Điền Đình Đình dùng di động Điền Bằng Giang vào phòng phát sóng trực tiếp, có thể nhìn đến Mạt Mạt ghé vào đầu gối Điền Chính Quốc cùng làn đạn lăn lộn khu bình luận.
Hiểu hiểu vì sao Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không mở trò chuyện video, cho nên liền lựa chọn dùng phương thức này xem Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt.
“Nghe nói Mạt Mạt nhà chúng ta chăm sóc Quốc Quốc rất tốt, phải không nha?” Đối mặt với bé con, thanh âm Điền Đình Đình vốn mang theo ý cười trở nên càng thêm ôn nhu.
Dù cho không nhìn thấy bà ngoại, Mạt Mạt cũng vẫn trở tay che miệng cười trộm lên, một tay ú nu khác thẹn thùng chọt chọt: “Không có không có à ~ chăm sóc của việc Mạt Mạt nên làm ạ ~”
Điền Đình Đình đối với cháu trai duy nhất cưng chiều hết mực, cho dù Mạt Mạt làm chuyện gì, bà đều sẽ tận hết sức lực khen một phen: “Tiếng phổ thông của bảo bối chúng ta sao lại tốt thế nhỉ? Bà ngoại đã mấy ngày rồi chưa được gặp Mạt Mạt, chờ xong chương trình, để Quốc Quốc mang cháu về tìm ông ngoại bà ngoại chơi được không? Bà ngoại lại chuẩn bị cho con thiệt nhiều đồ chơi hay.”
Vừa dứt lời, Mạt Mạt liền hưng phấn vươn nắm tay nhỏ: “Dạ đựt!”
Mạt Mạt thích chơi cùng ông ngoại bà ngoại nhất!
“Bà ngoại, bà ngoại,” Mạt Mạt nhìn đến anh Khâu Khâu cùng anh Warren lộ ra ánh mắt chờ mong, vội vàng lại bổ sung, “Cháu có thể mang các bạn tốt đến được không?”
Điền Đình Đình đương nhiên sẽ không cự tuyệt Mạt Mạt mang bạn tốt của mình về đến nhà chơi, nghe vậy cười đáp: “Đương nhiên có thể rồi, bà ngoại sẽ chuẩn bị tốt cho Mạt Mạt và các bạn đồ ăn vặt và bánh ngọt nhé……. Bà ngoại rất thích trong nhà náo nhiệt.”
Nửa câu sau của bà mang theo ám chỉ, như đang nói cho ai đó nghe.
Điền Chính Quốc từ trước đến nay tâm tư thông tuệ, nghe xong nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc mà nói: “Ai da, anh cả cũng có đây ạ?”
Cậu kính sợ anh cả nhà mình từ trong xương cốt, nhưng ỷ vào có Điền Đình Đình chống lưng, lại sẽ miệng thiếu khiêu khích Điền Hằng.
Theo thời gian trôi đi, Điền Đình Đình đã không thỏa mãn chỉ có con út hoàn thành mục tiêu thành gia lập nghiệp, dần dần đem ánh mắt đặt trên người thanh tâm quả dục con lớn.
Bà đối với việc lại ôm một đứa cháu cũng không quá mức xa cầu, chỉ cảm thấy Điền Hằng hiện giờ gần 30, bên người lại không có người vừa ý, làm người nhịn không được cảm thấy sốt ruột dùm anh không thôi.
Điền Đình Đình khẽ hừ một tiếng: “Có ở đây thì được ích lợi gì? Còn không phải một mình ở chỗ này.”
【 Điền tổng độc thân?! 】
【 sợ ngây người a, vốn tưởng rằng Kim tổng độc thân đã kết hôn Quốc Quốc, vốn tưởng rằng Điền tổng con cháu mãn đường vẫn là độc thân?! 】
【 ha ha ha nói năng lộn xộn rồi bà chị ơi, cái gì gọi là con cháu mãn đường chứ, cười xỉu, tui mới đi tra, Điền tổng năm nay cũng mới 29 mà thôi, bị mọi người hình dung thành như người già 】
【 nếu Điền tổng độc thân, vậy tui không khách khí, xin các chị em ngày sau xưng hô tôi là phu nhân tổng tài đi 】
【 không chiếm được Quốc Quốc, thì là chị dâu cậu ấy đúng không? 】
【 trời ạ bầu không khí gia đình này thật sự quá sảng, người một nhà chỉnh tề ngồi cùng nhau gọi điện thoại cho Quốc Quốc cùng Mạt Mạt, thật sự ấm áp quá 】
【 không sao cả, qua đoạn thời gian tui cũng sẽ dung nhập vào gia đình này 】
“Vậy để anh cả nắm chặt chút, đỡ phải mỗi lần đều bị mắng.”
Điền Chính Quốc ỷ vào anh cả không đánh đến cậu, nhất thời có chút phía trên, thế cho nên lời vừa ra khỏi miệng, Điền Chính Quốc mới phản ứng, bản thân hiện tại đang ở hiện trường, trước trăm vạn người chờ nghe mình trả lời phòng phát sóng trực tiếp.
…… Muốn chết, lần này sau khi kết thúc quay, cậu phỏng chừng phải bị anh cả đấm một trận.
Nhưng mà làm cậu không nghĩ tới chính là, anh cả không có giống ngày xưa, nói với cậu một câu ‘em cứ chờ đó’, ngược lại còn ngữ mang ý cười trả lời cậu: “Sắp rồi.”
Điền Chính Quốc nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng bởi vì ở trước màn ảnh, cậu không thể làm lộ bí mật của anh cả trước mặt mọi người, vì thế cố nén nén ruột gan cồn cào lòng hiếu kỳ, ngữ khí bình tĩnh nói một câu: “…… Vậy là tốt rồi.”
Không tốt mà! Cậu muốn nghe chi tiết!
Điền Đình Đình nhìn thời gian không sai biệt lắm, mặc kệ Mạt Mạt hay vài bạn nhỏ khác, đều hẳn nghỉ ngơi sớm một chút, liền cười bắt đầu kết thúc: “Quốc Quốc, con vừa nói với mẹ con đang quay, không có tiện nói chuyện, thế nào còn không trực tiếp tắt nha?”
Bà có theo dõi phát sóng trực tiếp, cũng biết nhóc con nhà mình là dạng hình tượng gì trong mắt các fan, cho nên lúc nói chuyện cũng phá lệ phối hợp theo tính cách đặc điểm Điền Chính Quốc.
Quả nhiên, nghe xong Điền Đình Đình nói, Điền Chính Quốc ngước mắt ngó mắt kính, lại nhìn biểu cảm trợn mắt há hốc mồm không ngoại lệ của người chung quanh, nhấp nhấp môi, rồi sau đó trong khi Đinh Tư Dận kiệt lực nhẫn cười giãy giụa, nắm di động trả lời: “…… Con không nghĩ tới.”
Huống chi, ai sẽ tắt điện thoại của mẹ chứ.
Nói đến nơi đây, cũng có ý nghĩa trò chuyện muốn kết thúc.
Kim Thái Hanh mặc dù có thể để Điền Chính Quốc mang theo Mạt Mạt trở lại phòng ngủ rồi, lại cùng cậu nói chuyện tiếp, nhưng giờ phút này cũng không chậm trễ hắn tạm biệt Điền Chính Quốc.
Mỗi một lần tạm biệt đều phải nói đàng hoàng.
“Quốc Quốc, em còn giận anh sao? Nếu còn tức giận sao, về nhà rồi mặc cho em xử trí được không?” Ngữ khí Kim Thái Hanh thành khẩn, nhưng chỉ mình Điền Chính Quốc có thể nghe ra ý giảo hoạt trong đó.
Điền Chính Quốc: “……” Đều đến lúc này rồi, còn không quên ở mẹ nó trước mặt dẫm cậu một chân đúng không?
Tên chó Kim Thái Hanh này, quá đê tiện.
Điền Chính Quốc cắn răng: “Anh đừng ở chỗ này giả bộ cho em……”
Kim Thái Hanh náo loạn cùng cậu hai câu, trở lại chuyện chính đứng đắn nói: “Ngủ ngon Quốc Quốc, nhớ em, yêu em.”
Điền Chính Quốc không nghĩ tới Kim Thái Hanh sẽ đột nhiên nói với cậu này đó, vành tai xoát một cái trở nên ửng đỏ, lòng bàn tay lặp lại vuốt ve di động i, giây lát, hầu kết nhẹ nhàng lăn một chút, nâng tay lên cắt đứt điện thoại.
【 mẹ nó trêu ghẹo này đệch đệch đệch, anh ấy thích cậu ấy quá hu hu, hâm mộ khóc 】
【 cười chết tôi, nguyên lai Quốc Quốc di truyền khí chất hài ( ngu ) hước ( ngốc ) của ảnh hậu à 】
【 ảnh hậu: Nhóc khốn khiếp, chờ về nhà lại thu thập con 】
【hông hiểu sao tui từ trong lời Kim tổng phẩm được chút hương vị trà? 】
【 so với này đó, tôi càng tò mò Kim tổng rốt cuộc làm sao chọc được Quốc Quốc xù lông dị, còn vài ngày rồi còn chưa dỗ được 】
【 tui đột nhiên nghĩ tới một ít…… chuyện Tấn Giang không cho phép xảy ra 】
【sao tôi lại cảm giác được Quốc Quốc hiện tại ở trước màn ảnh, Kim tổng giống như càng nhiệt tình á 】
【 không có nhìn diện mạo người nói chuyện, tôi như cũ không tin người nói lời cợt nhả đầu điện thoại kia với Quốc Quốc là vị Kim tổng ít khi nói cười kia】
【 a a a a a chỉ là gọi điện thoại đã làm tui nghe đến mặt đỏ tai hồng, cầu xin, Kim tổng mau xuất hiện đi! 】
【 hu hu phiền nhanh lên nhi, con đã thật lâu đều không có thấy mặt gòi, thiệt á】
Phàn Tinh trở về chậm, chỉ ngắt đầu bỏ đuôi nghe được một ít nói chuyện giữa Điền Chính Quốc cùng ảnh hậu, với việc tên họ mẹ Mạt Mạt là gì, căn bản nửa chữ cũng chưa nghe thấy.
“Thầy Hạ, em bỏ lỡ cái gì sao?” Phàn Tinh cười hỏi Hạ Vân Sanh.
Nhưng Hạ Vân Sanh cũng không rõ Phàn Tinh đều biết này gì, không biết gì, liền cười khẽ trả lời cậu ta: “Tiểu Phàn, cậu có thể xem thu lại.”
Phàn Tinh nhún vai: “Thôi, mắt em có điểm đau, vẫn nhìn kịch bản giấy thôi.”
Tổng đạo diễn sửa sang lại xong lịch trình hoạt động ngày mai, ngồi xổm xuống sờ mặt ú mập của Mạt Mạt cùng Warren bên cạnh ông, nói với mọi người: “Hoạt động hôm nay đến đây kết thúc, các cha có thể mang các bảo bối lên lầu nghỉ ngơi rồi, mọi người nghỉ đủ tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến ngày mai đi!”
Các bạn nhỏ thích nhất chính khiêu chiến, nghe được bácđạo diễn nói như vậy, lập tức trăm miệng một lời mà hô: “Dạ vâng ~”
“Trước tiên để lộ một chút, nhiệm vụ ngày mai là đến chợ bán điểm tâm nha.”
Nghe xong, Warren vội nhấc tay đặt câu hỏi: “Bác bác,là bán bánh quy nướng sao?”
Mạt Mạt cũng đã bán bánh quy nướng rồi, nhanh chóng liếc mắt nhìn anh Khâu Khâu, chờ mong nhìn bác đạo diễn.
Chuyện bán bánh quy nướng này, Mạt Mạt siêu cấp có kinh nghiệm á!
Mọi người đều rất thích bánh quy nướng của Mạt Mạt và Quốc Quốc!
“Ha ha ha, xem ra Warren của chúng ta là bạn nhỏ trung thực của 《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》,” tổng đạo diễn vui vẻ sờ đầu dưa của Warren, “ Là điểm tâm không sai, chẳng qua không phải bánh quy nướng nha, chờ các bảo bối ngủ một giấc rồi, sẽ biết là gì thôi!”
【 trời ạ kỳ này đến thật nhanh a, ngày mai đã kết thúc, tôi còn đắm chìm không kiềm chế được ngạc nhiên vui mừng khi Quốc Quốc công khai thân phận Kim tổng đây 】
【 a!! Thế tôi chẳng phải lại cần vài ngày nữa mới có thể nhìn thấy Quốc Quốc của tôi à 】
【 hiện tại Quốc Quốc đã bị chồng ảnh tuyên thệ chủ quyền rồi chị em ới, chúng ta khả năng không đoạt được với người ta đâu 】
*
Điền Chính Quốc mang theo Mạt Mạt về tới phòng ngủ, nhóc con lòng mang đầy sứ mệnh thay đồ ngủ xong, ngay sau đó liền vọt vào toilet.
Giúp bố già nhà mình bóp kem đánh răng, Mạt Mạt lại dịch chân ngắn nhỏ chạy ra: “Quốc Quốc ~ đánh răng nha ~”
Nếu chịu người chiếu cố, thì phải lấy ra thái độ cảm tạ, Điền Chính Quốc làm rất tốt điểm này, “Cảm ơn bé ngoan ~”
Mạt Mạt trở tay che miệng, ngượng ngùng cười: “Không khách khí ạ ~ đều là Mạt Mạt nên làm ạ ~”
Hì hì! Quốc Quốc càng ngày càng không rời được Mạt Mạt đâu!
Nhất định sẽ không lại ném xuống Mạt Mạt, không để ý tới Mạt Mạt nữa!
Hai cha con rửa mặt xong, Điền Chính Quốc tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn nhỏ trên tủ đầu giường, dựa thắt lưng vào sau gối mềm nghịch di động.
Kim Thái Hanh cho hắn để lại rất nhiều tin.
Xem xong mỗi một cái, tâm tình cũng đi theo càng ngày càng sáng.
Nhìn đến tin mới nhất gửi lại đây là một câu “Hương Hương cũng nhớ em”, mũi Điền Chính Quốc không lý do có chút chua xót.
Quả nhiên bất đồng tình cảnh sẽ làm người ta kích phát ra bất đồng tình cảm.
Thời điểm ở trong nhà, dù cho Kim Thái Hanh nói cái gì, cậu đều cho rằng là chuyện bình thường không quan trọng.
Nhưng khi thân phận kim thiên của Kim Thái Hanh bị tất cả mọi người biết được, Điền Chính Quốc không khỏi nhận tức sâu hơn trình tự quan hệ giữa hai người bọn họ.
【 Lâm Ấm: Tuy rằng cho anh danh phận, nhưng này cũng không có nghĩa em tha thứ cho anh 】
【 Lâm Ấm: Rái cá biển xoa mặt.GIF】
Nhìn đến Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh, tự biết rõ ràng chính mình tự tay cướp lấy danh phận không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn không thể nói, hơn nữa chỉ có thể theo tâm tư Điền Chính Quốc để khen.
【 Nguyên Bản: Cảm tạ chồng nguyện ý cho anh danh phận】
【 Nguyên Bản: Cảm tạ bố Mạt Mạt khoan hồng độ lượng】
Kim Thái Hanh cũng không sẽ chiếm tiện nghi ngoài miệng, rốt cuộc trước mặt người thực lực tuyệt đối, Điền Chính Quốc cũng không thể thay đổi ngoài xưng hô ra.
Chi bằng cứ làm thỏa mãn ý cậu, còn có thể làm tâm tình của cậu thoải mái chút.
【 Nguyên Bản: Yêu em (* ̄︶ ̄)】
【 Nguyên Bản: Chờ anh (*^▽^*)】
 
Điền Chính Quốc vẫn luôn thấy bản thân chậm hơn Kim Thái Hanh, do đó việc không thể trở thành một công dũng mãnh khiến cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thậm chí còn có chút canh cánh trong lòng.
Lúc này thấy Kim Thái Hanh dỗ cậu, nào là “Chồng”, nào là “bố Mạt Mạt”, trong lòng lập tức thông thoáng hơn rất nhiều.
Thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ câu cuối của Kim Thái Hanh là “Chờ anh”.
【 Lâm Ấm: Chỉ là……khi anh cả nói “Sắp rồi”, là thật sự sắp rồi hay chỉ là nói cho có lệ thế hả? 】
【 Lâm Ấm: Anh có biết nội tình không ? Nói cho em đi 】
【Nguyên Bản: Con nít đừng hỏi nhiều, đến thời điểm đó không giấu em là được 】
Chỉ dựa vào một câu này, Kim Thái Hanh lại lần nữa chọc giận Điền Chính Quốc vốn đang tức giận.
【 Lâm Ấm: Anh mới là con nít, em còn lớn hơn anh! 】
【 Lâm Ấm: em ngủ, không được lại quấy rầy em, bằng không em sẽ ôm chặt 】
Cậu lại lần nữa mắc lỗi đánh máy, khi nhận được tin đáp lại của Kim Thái Hanh, lúc đó cậu mới ý thức được rằng mình đánh sai chữ.
Là báo nguy mà! Cậu muốn gửi chính là báo nguy cơ !
【 Nguyên Bản: Còn có chuyện tốt như thế à ? 】
【Nguyên Bản: Rái cá biển vỗ tay.GIF】
【 Lâm Ấm: Cút! 】
.
Sáng sớm tinh mơ, các khách quý đã bị nhân viên công tác của tổ tiết mục lần lượt gõ cửa.
Mọi người đều hiểu đây là do tổng đạo diễn vì muốn có thêm thời gian quay chụp nên mới làm như thế, vậy cho nên không ai đưa ra dị nghị, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đưa con nhà mình đi xuống tầng.
Chân Điền Chính Quốc còn què, được Hạ Vân Sanh đỡ từ trong phòng đỡ xuống dưới tầng.
“Đinh Tư Dận đâu, chạy đến chỗ nào lười biếng rồi?” Điền Chính Quốc ngồi xuống trên sô pha, nhìn quanh bốn phía.
Quan hệ giữa cậu và Đinh Tư Dận càng ngày càng tốt, nói chuyện cũng hoàn toàn không khách khí.
Hạ Vân Sanh so với cậu thì thấp hơn một chút, khung xương cũng nhỏ hơn, cho nên dìu cậu xuống dưới có chút nặng nhọc, không bằng Đinh Tư Dận đỡ đến nhẹ nhàng.
Có nhân viên công tác nhàn rỗi ở bên cạnh cười đáp câu: “Tiểu Đinh đi lấy quà cho cậu rồi.”
Nhắc tới quà, Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới, thời điểm phát sóng trực tiếp ở nhà, tổng đạo diễn giống như đã từng nhắc tới chuyện Đinh Tư Dận muốn tặng quà cho cậu .
Không nghĩ tới thế mà thật sự có?
Người anh em này thật là đáng giá kết giao……
Cảm thán trong lòng còn chưa kịp thu hồi, Điền Chính Quốc đã thấy cha con Đinh Tư Dận đang đẩy cái gì từ phòng để đồ ra.
“Chú Tiểu Quốc ~ đây là quà mà con cùng bố chọn cho chú !” Warren thấy chú Tiểu Quốc đã đi xuống lầu, lập tức cao hứng hô lên.
Điền Chính Quốc hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá quà bị bịt kín vải đỏ trước mắt.
“Oa, cảm ơn Warren đã tặng quà cho chú Tiểu Quốc nha, nhưng mà…… Đây là cái gì a?”
Đẩy ra …… Nhìn qua còn rất thời trang.
Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhận được loại quà như này .
Đinh Tư Dận nhấc vải đỏ lên, trên tay buông lỏng, vải đỏ ngay lập tức bao phủ lấy Warren đang đứng ở bên cạnh .
Không nghĩ tới dưới vải đỏ còn có một tầng vải đỏ, món quà chưa lộ ra, chỉ có Warren bực bội.
Điền Chính Quốc: “……” Quả thật là cử chỉ đại nghĩa diệt thân.
“Sợ ——” Đinh Tư Dận không lo lắng Warren sẽ bị vải đỏ làm hoảng sợ, mà lo lắng Mạnh Tử Duy trong nhà nhìn thấy một màn như vậy sẽ lại tính sổ với anh ta, vì thế khẩn trương mà cất bước tiến lên, kéo vải đỏ trên đầu Warren xuống , “Ai da ai da, thật xin lỗi con.”
Warren là một đứa bé khỏe mạnh, tùy ý mà kéo vải đỏ làm cho tốc mình lộn xộn, cười nhìn người bố già nói : “Bố ơi, mau đem quà cho chú Tiểu Quốc!”
Nhìn thấy Warren kích động như vậy, Điền Chính Quốc cũng nhịn không được có chút chờ mong.
Bạn nhỏ dụng tâm chọn quà như vậy, cậu khẳng định sẽ rất thích.
Dưới sự chú ý của mọi người, Đinh Tư Dận giơ tay vén lớp vải đỏ cuối cùng lên cùng với lời giải thích————
“Teng teng teng tèng! Đây là quà mà tôi cùng Warren đã chọn lựa vì Điền Tử ! Chạy bằng điện, nhẹ nhàng, nhưng gấp! Trí năng, siêu nhẹ, hoàn toàn tự động ——”
Vải đỏ xốc lên, mọi người ở đây cùng nhất trí mà mở to hai mắt nhìn.
Xe lăn?!
Điền Chính Quốc: “……”
Là thật sự quỳ, cậu cảm giác chính mình sắp bị phong thấp.
Nhưng Warren có vẻ cảm thấy trường hợp trước mặt còn chưa đủ kích thích, muốn góp thêm một viên gạch cho sự nghiệp tự hủy của chú Tiểu, cực kỳ háo hức.
Nhóc vội không mà chạy tới, vô cùng dũng cảm giơ tay về phía Đinh Tư Dận: “Bố! Mau tới đỡ chú Tiểu Quốc ngồi xuống!”
Đinh Tư Dận cảm thấy chính mình hẳn là nên tự mình dìu dắt người anh em, liền tranh với Warren: “Không không không, Warren con nghe lời, chú Tiểu Quốc là anh em tốt của bố. Bố nhất định phải tự mình dìu .”
Warren ủy khuất bẹp bẹp miệng: “Chie là con cũng muốn đỡ chú Tiểu Quốc ~”
Thấy con trai khổ sở như vậy, Đinh Tư Dận đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, bàn tay vung lên: “…… Vậy được rồi! Để cho con đỡ!”
“Cảm ơn bố ~” Warren cao hứng nhảy tại chỗ hai cái, sau đó vọt lại hướng Điền Chính Quốc, “ Chú Tiểu Quốc! con đỡ chú!”
Điền Chính Quốc: “???” Mấy người có suy sét qua cảm nhận của tôi chưa ?
【 ai nói tôi muốn ngồi? 】
【 Quốc Quốc: Warren,chú không muốn ngồi. Warren: Không, chú muốn 】
【cả nhà mấy người đều không cho Quốc Quốc ngừng nghỉ hhhhh】
【 thay phiên ra trận 】
【 Quốc Quốc: Tôi ghét đồng chí họ Đinh không có giới hạn 】
【 cái này làm Quốc Quốc phản ứng thế nào, haha cười chết tôi 】
【hhhhh tui đột nhiên cảm thấy, nếu Warren là con của Quốc Quốc, xác suất khả năng Quốc Quốc tự hủy sẽ tăng lên 10% 】
Điền Chính Quốc khiêm nhường nói: “Warren, Warren, con nghe chú Tiểu Quốc nói, cái này…… Hẳn nên nhường cho người cần hơn, chú không quá ……”
“Không, Điền Tử,” Đinh Tư Dận không chút do dự đánh gãy lời cậu, thái độ thành khẩn, “ Mọi người ở đây, không ai cần hơn so với cậu.”
Anh ta tốn hơn 3000 NDT, hôm nay Điền Tử không ngồi cũng phải ngồi.
Điền Chính Quốc liếm môi, tầm mắt liếc về phía cửa biệt thự, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác: “Này? Đó là điểm tâm chút nữa chúng ta phải bán sao? Tôi đứng ở chỗ này cũng ngửi thấy mùi thơm rồi nè.”
Mấy nhóc con sôi nổi quay đầu đi, cái mũi nhỏ cứ ngửi ngửi, theo chú Tiểu Quốc nói: “Oa ~ thơm quá nha ~”
Mặc kệ bọn nhỏ ngửi được hay không ngửi được , tóm lại chú Tiểu Quốc nói thơm thì chính là thơm.
Nhân lúc lực chú ý của mọi người bị Điền Chính Quốc chuyển từ xe lăn trước mắt đến bánh ngọt, Mạt Mạt đã chuẩn bị tinh thần đi bán bánh ngọt nắm tay khâu khâu chạt “Lộc cộc” tới, nỗ lực nâng lên hai bàn tay nhỏ, đem cánh tay Quốc Quốc đặt ở trên đầu mình, giọng sữa nói: “Mạt Mạt đẩy Quốc Quốc ~”
Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi: “ Đẩy thế nào?”
Mạt Mạt lôi kéo tay Điền Chính Quốc, đem cậu hướng tới xe lăn : “Quốc Quốc ngồi xuống ~ Mạt Mạt đẩy ~”
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi.
…… Đứa nhỏ hiếu thảo sao lại vòng vấn đề về rồi hả.
【 vẫn là tôi, tôi tuyên bố thu hồi cái câu vừa nói kia “nếu Warren là con của Quốc Quốc, xác suất khả năng Quốc Quốc tự hủy sẽ tăng lên 10%”】
【hhhhh chị em nhận rõ hiện thực đi, sau khi thấy khí khái của Mạt Mạt, liền sẽ cảm thấy bất luận kẻ nào cũng đều không thể thay thế tự hủy bé có khả năng mang cho Quốc Quốc 】
【 anh giai ngỗng vĩnh viễn đều là top1 ha ha ha 】
***
Bị Đinh Tư Dận nửa đỡ nửa túm ấn ngồi xuống trên xe lăn, Điền Chính Quốc mang theo một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc nghe tổng đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ.
Tổng đạo diễn tự tin phất tay: “Kế tiếp, mọi người ó thể tự hành chia thành hai tổ!”
“Điền Tử, tôi……”
Đinh Tư Dận xung phong nhận việc mà muốn cùng một tổ với Điền Chính Quốc, lại bị Điền Chính Quốc giơ tay không lưu tình chút nào mà đánh gãy, “Tôi chấp nhận lời mời của tất cả mọi người trừ Đinh Tư Dận.”
Đinh – Tâm hồn bị tổn thương nặng nề – Tư Dận: “……” Tôi đưa cho cậu xe lăn mà cậu lại tuyệt tình vậy sao.
Lựa chọn đầu tiên của Hạ Vân Sanh đương nhiên là Điền Chính Quốc.
“Tôi cùng thầy Hạ và thầy Điền một tổ……” Phàn Tinh nói xong, ý thức được thỉnh cầu của mình có chút đường đột, vì thế lại bổ sung một câu, “Có thể chứ?”
Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, nhưng luôn muốn dùng kỹ thuật diễn ảnh đế như Hạ Vân Sanh làm chuẩn, hai ngày nay cậu chàng đa phần dính gắt gao hai người Điền Chính Quốc cùng Hạ Vân Sanh, một phút cũng luyến tiếc rời đi.
Hạ Vân Sanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, cười cười: “Có thể.”
Phàn Tinh kích động đến nhếch miệng nở nụ cười.
Bộ ba Điền Chính Quốc được giao nhiệm vụ bán bánh bông lan kiểu cũ, không bơ sữa trứng, bộ ba Đinh Tư Dận có nhiệm vụ bán bánh quai chèo, đều là món người già thích ăn.
Tiết mục tổ định giá không đắt, cũng coi như vì điều kiện không tốt của người già đưa lên một phần phúc lợi.
“Chúng ta định giá là hai tệ một cân, mọi người tùy vào khả năng của mình, tổ nào bán xong trước thì bữa trưa sẽ có thịt cùng trứng nha ~”
Tổng đạo diễn đem tiết mục hôm nay kết thúc sau bữa trưa, vì để có thêm cảnh quay ngoài trời nhiều thêm một ít, dù sao thì hai ngày trước phạm vi hoạt động của mọi người đều ở trong nhà, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Điền Chính Quốc cùng Kim tổng, trò chơi với tương tác thật sự quá ít.
【 nếu thật sự phúc lợi, vì cái gì còn muốn lấy tiền hả? 】
【 đúng vậy, ông và bà tôi thường xuyên cướp được rất nhiều đồ vật miễn phí, giảm bớt gánh nặng cho cả ba và mẹ tôi đó 】
【Ờmm cái từ “Cướp” cùng “Rất nhiều” này dùng rất linh tính 】
【 cũng biết là “cướp” à? 】
【tri thức nóng: Không phải người già nào cũng “ Không biết ngại “ giống ông bà nhà anh nha, còn có rất nhiều người còn có lòng tự trọng】
【 hai tệ một cân? Tôi bên này bán mười lăm tệ một cân á huhu 】
Tổ Đinh Tư Dận có Loan Trì, bởi vậy chọn đòn gánh việc căn bản không tới phiên Cận Quang, ba người ba bé vui sướng mà lên đường.
Đến tổ Điền Chính Quốc, Phàn Tinh chẳng những muốn chọn đòn gánh, còn thường xuyên quay đầu lại lo lắng xem khung xương thầy Hạ mảnh khảnh có thể đẩy được thầy Điền bị vây hãm không.
“Cái xe lăn này tự động, anh Sanh, anh không cần lo lắng như vậy đâu.” Điền Chính Quốc bật cười ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Sanh đang khẩn trương mím môi, bảo vệ phía sau cậu .
Hạ Vân Sanh “ừm” một tiếng, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay cầm sau lưng Điền Chính Quốc: “Không có việc gì, dù sao anh cũng không có chỗ để tay.”
Mạt Mạt cùng Khâu Khâu một trái một phải chạy chậm sau xe lăn, trình độ cảnh giác này có thể so với bảo vệ chuyên nghiệp.
Đoàn người đi theo phụ trách dẫn đường tới quầy hàng được chỉ định, đặt xong máy móc cùng thiết bị thì quầy hàng bánh bông lan chay, không bơ không sữa không trứng bắt đầu chính thức buôn bán.
Lần này là ba người một tổ, quầy hàng diện tích không nhỏ.
Phàn Tinh lại đi theo bên người Hạ Vân Sanh, thế cho nên bên cạnh Điền Chính Quốc có hai người Mạt Mạt cùng Khâu Khâu.
“Cậu nhóc, cho ông hai cân bánh bông lan.” Một ông cụ quần áo mộc mạc đứng trước quầy hàng trong chốc lát rồi mở miệng nói.
Điền Chính Quốc đáp ứng nói: “Vâng.”
Cậu nhanh nhẹn cân hai cân, lại bỏ thêm vài cái vào trong túi: “ Của ông đây ạ, tổng cộng 4 tệ.”
Cụ ông từ trong túi móc ra túi tiền giấy nhăn nhúm, sau khi đếm đủ 4 tệ, cảm thấy thẹn thùng đưa cho Điền Chính Quốc: “Cậu nhóc, buôn bán này cũng quá rẻ rồi, sẽ không bị lỗ vốn chứ ? ”
Ông thấy cậu này sau khi cân xong còn bỏ thêm vài cái vào cho ông, trong lòng không khỏi ấm lên nhưng đồng thời cũng sợ cậu này bị lỗ tiền.
“Ha ha, sẽ không sẽ không, ông ơi ông yên tâm đi.” Bàn đặt bánh bông lan chay không bơ sữa trứng rất rộng, Điền Chính Quốc duỗi dài cánh tay lấy tiền mà ông đưa nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự có chút xa.
Do dự nửa giây, Điền Chính Quốc chống lên xe lăn tay đứng dậy, ông cụ nhìn thấy liền khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn: “Ai da, người trẻ tuổi, sao cậu lại đứng lên?! Mau, mau ngồi xuống!”
Nói rồi, ông lo lắng tiến lên hai bước, cũng duỗi dài cánh tay, đem tiền bỏ vào trong tay Điền Chính Quốc.
“Ha ha, ông ơi, chân con không sao cả” Không khéo ông còn tưởng là kì tích y học đấy.
Điền Chính Quốc cười nói chuyện với ông cụ, căn bản không chú ý tới chân phải chống đỡ trọng lượng toàn thân của mình đang dẫm lên một cục đá nhô lên.
Trong nháy mắt cậu liền mất đi trọng tâm, cơ thể cậu nghiêng đi, sắp ngã xuống đất.
Thật cẩn thận tĩnh dưỡng nhiều ngày như vậy, bây giờ lại sắp ngã thành chú chó ăn bùn.
Điền Chính Quốc nhận mệnh nhắm chặt mắt, chuẩn bị chờ đón khuỷu tay bị trầy da, đầu gối bầm tím, nhưng đang rơi xuống thì ngừng lại, ngay sau đó, cậu không hề phòng bị người ôm vào trong ngực.
“Cẩn thận.”
Hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
Điền Chính Quốc hơi giật mình, trong lòng dần an tâm.
Không đợi cậu thở đều, khi bắt lấy vạt áo người đàn ồn đứng vững, bên tai đột ngột truyền đến tiếng la của Phàn Tinh: “Vị tiên sinh này, mời anh buông thầy Điền ra, cậu ấy là người đã có gia đình, không thể bị anh khinh bạc như thế!”
【 ha ha ha nhìn ra được Tiểu Phàn gần đây thật sự rất nỗ lực xem kịch bản 】
【《 không thể bị anh khinh bạc như thế 》 Tiểu Phàn ơi sao anh còn nhập diễn thế, nói chuyện cũng dùng từ cổ phong 】
【 tôi cũng phát hiện hhh, chẳng qua anh đẹp trai này là ai? Cái này bả vai thật tuyệt vời, ôm trọn lấy cả người Điền Chính Quốc luôn áa 】
【 mang khẩu trang cũng không cản được sự đẹp trai, trời ạ 】
【 thật sự đẹp trai, đôi mắt này giống như có thể quyến rũ người đến chết, có phải là khách mời tạm thờikhông thế ? 】
【 nếu trong giới có minh tinh nào có đôi mắt như này, cho anh ấy đeo khẩu trang thì mọi người tuyệt đối cũng nhận ra được, cho nên người này hẳn là người ngoài vòng 】
【 nhưng nếu là fan cuồng thì đẹp trai cũng vô ích thôi, Tiểu Phàn mau báo cảnh sát! 】
Phàn Tinh tuy rằng mới qua hai mươi, nhưng thân cao gần 185, ngày thường cũng thường xuyên chia sẻ ít ảnh tập thể hình trên Weibo như một cách phát phúc lợi cho fans.
Huống hồ, vóc dáng cậu ta không phải lùn nhưng so với người đàn ông trước mặt thì tỉ lệ dáng người của cậu ta có chút gọi là…… Tế chó.
Song Phàn Tinh vẫn chưa lộ ra biểu cảm sợ hãi, ngược lại vươn tay về phía Điền Chính Quốc trong lòng ngực hắn: “Vị tiên sinh này, mời ngài khai báo ý đồ tự báo gia môn, nếu không thì tôi sẽ báo quan…… Báo nguy.”
“Tiên sinh của em ấy.”
Kim Thái Hanh tự nhiên đem bàn tay đặt ở sau thắt lưng Điền Chính Quốc, tầm mắt hạ xuống, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm Phàn Tinh muốn tới túm ống tay Quốc Quốc: “Có vấn đề gì không?”
Điền Chính Quốc ngước mắt trừng hắn một cái, vừa định muốn nói thêm cái gì đã bị động tác giơ tay kéo áo khoác cho cậu của Kim Thái Hanh đánh gãy.
Như cảm ứng được ba già nhà mình triệu hoán, Mạt Mạt mới vừa theo anh Khâu Khâu bán bánh bông lan cho khách hàng xong lập tức chạy tới, ôm chặt lấy chân Quốc Quốc đồng thời ngửa đầu nũng nịu kêu lên: “Ba ơi!”
【 a a a a a!! Cứu mạng! ba! Là Kim tổng! Anh ta vậy mà thật sự tới! 】
【 phía chính phủ chứng thực huhu, 《 chuyện xưa của tôi và tiểu quả phu không thể 》 đã không có nữa 】
【 rõ ràng Quốc Quốc cũng vai rộng chân dài, như thế nào ở trước mặt chồng lại nhỏ như vậy nhỉ……】
【 Quốc Quốc: cô nói ai nhỏ hả, thẻ bài tròn cảnh cáo 】
【 mẹ nó quá đẹp trai rồi trời ạ! Rõ ràng là em trai mà lại cho người ta một loại cảm giác cha vậy 】
【 đại mãnh công VS tiểu nhân phu, hai người bọn họ thật sự đang điên cuồng khiêu vũ trên XP của tôi】
【 ha ha ha ha ha tuy rằng Kim tổng rất tuấn tú, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác …… Anh ta mới vừa mới có đươc danh phận, đã nhanh chóng tới chương trình để kiếm cảm giác tồn tại vậy hả? 】
【 Kim tổng: Tôi phải dùng phương thức mặt đối mặt ôm vợ để chứng minh với mọi người , tôi không phải đang ảo tưởng 】
【 vỗ tay vỗ tay ~ ( Quốc Quốc của tôi thật sự rất kiều ha ) 】
【 xem đi xem đi, trước đây tôi đã từng nói, Kim Thái Hanh thiệt nóng bỏng 】
【 giáo sư đúng là không lừa tui, quả nhiên quá nóng 】
Tác giả có lời muốn nói:
Em Kim: Tiểu dạng nhi, mê chết em ( tự tin )
Quốc Quốc: Nhưng em còn rất khó tha thứ cho anh (*)
Mạt Mạt: Em Kim ngầu ngầu ~(*^▽^*)
Anh Thi: Cháy chết tôi
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ