96.

0 0 0
                                    

【 Kim tổng: Thấy không, giấy kết hôn, của tôi và Quốc Quốc 】
【 cười chết mất, thao tác này của Kim tổng cũng quá cháy rồi】
【 thật sự không có cách nào cự tuyệt một bá tổng não yêu đương trà xanh a! 】
【 Quốc Quốc: Tôi có biện pháp cự tuyệt 】
【 ha ha ha quả nhiên một người ngốc, cả nhà đều ngốc 】
【ngốc á, hu hu hu vì sao tui lại cảm thấy ảnh thật sự rất thích rất thích Quốc Quốc 】
【 quá tạc nứt ra, quả thực yêu chết thẳng thắn thế nì 】
【 Kim tổng: Thấy rõ ràng ha, về sau ai cũng không được phép mơ ước vợ tôi 】
Sớm tại thời điểm từ trong miệng Điền Chính Quốc biết được ngày sau Kim Thái Hanh có khả năng hiện thân ở chương trình, tổng đạo diễn cũng đã làm chuẩn bị vô số, suy tính đủ khả năng.
Ông cho rằng đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Kim thị cao không thể với , lạnh nhạt kiêu căng, thậm chí đến mỗi sợi tóc đều tản ra sự cơ trí, nhưng chỉ không nghĩ tới, bá tổng uy danh hiển hách này thời điểm nhìn về phía người thương, đáy mắt mơ hồ hiện ra hư hư thực thực…… Ngu xuẩn trong veo?
Loại cảm giác tương phản này, quả thực muốn lập tức gáy như gà để phát tiết kích động trong lòng.
Loan Trì yên lặng nắm chặt ly nước trong tay mình, trên mặt như cũ treo biểu cảm kinh ngạc cảm thán không thôi.
Đinh Tư Dận cùng Hạ Vân Sanh liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra cười gượng ‘chạm tới rồi’.
Trước đó, bọn họ từ trong miệng Điền Chính Quốc biết được không ít liên quan đến đặc điểm tính cách Kim Thái Hanh, đối với việc não yêu đương đã nhìn quen không trách.
Này hết thảy phát sinh ở giây lát.
Mọi người từng người làm ra phản ứng khiếp sợ theo bản năng, sôi nổi giơ tay vỗ tay, hoan hô reo hò cho tình yêu hai người Kim Điền như nơi không người.
Trình độ nhiệt liệt này không thua gì thương nhân ký hợp đồng số trăm triệu, ca sĩ đang tổ chức biểu diễn trước mấy chục vạn người.
Loan Trì: “Lần này về nhà, tôi cũng luôn muốn đem giấy kết hôn ở trên người, tranh thủ sớm ngày trở thành lớp trưởng nam đức như ngài Kim.”
Đinh Tư Dận: “Chỗ nào vẫn là lớp trưởng nam đức a, ngài Kim quả thực là viện trưởng học viện nam đức, đáng cho mọi người chúng ta học tập.”
Cận Quang hâm mộ nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hanh phúc.”
Hạ Vân Sanh nói ít, nhưng chân thành so với ai: “Tin rằng ngài Kim đối xử với Tiểu Điền tất nhiên trước sau như một.”
Phàn Tinh là khách quý duy nhất ở đây chưa kết hôn, cậu ta nôn nóng nhìn về phía bên người Hạ Vân Sanh, ánh mắt đi đầu xin giúp đỡ, nửa ngày nghẹn không ra một câu.
Kim Thái Hanh khiêm tốn vẫy tay: “Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.”
Điền Chính Quốc quả thực không thấy mắt: “…… Anh cũng được lắm.”
Vừa mới nhìn đến Kim Thái Hanh từ trong túi móc ra giấy kết hôn của hai người bọn họ, Điền Chính Quốc hận không thể một đầu chui vào khe đất, chờ đến sau khi quay chương trình xong mới chui ra.
Nhưng mà Kim Thái Hanh dường như cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn…… Ẩn ẩn có chút tự hào?
Đang lúc Điền Chính Quốc muốn ngăn Kim Thái Hanh tiếp tục nổi điên, Mạt Mạt trở lại biệt thự đã chạy theo Warren cùng Khâu Khâu trên lầu đi lấy Ultraman “Lộc cộc” chạy tới.
“Mạt Mạt cũng phải nhìn ~” thấy ba móc ra hai cuốn sách đỏ, Mạt Mạt nhịn không được tò mò ngẩng đầu lên hỏi, “ba, đây nà mần xao nha?”
Kim Thái Hanh có thể luôn mang theo giấy kết hôn, có thể thấy được hắn coi trọng cỡ nào, nhưng Mạt Mạt khó được mở miệng hỏi điều này, hắn cũng không nói dối với đứa nhỏ, nhanh chóng mở trang lót cho Mạt Mạt nhìn thoáng qua: “Là giấy kết hôn của ba và Quốc Quốc.”
Vừa dứt lời, Mạt Mạt đi theo ba học một lần: “Kết hun ~ không giống ‘ lỉ hun ’ sao?”
Trước đó Mạt Mạt nghe thấy của nói “Lỉ hun”, vẫn chưa nghe qua kết hun đâu!
Kim Thái Hanh: “……”
Hiếu cảm động thiên.
【 Kim tổng: Con giai hiếu này ai yêu ai muốn 】
【 ai á á , toy muốn toy muốn! 】
【 ha ha ha bảo bối, lời này nhưng không được nói nha, dì thật sự lo lắng con sẽ bị ba con đuổi ra khỏi nhà 】
【quản lý biểu cảm của Kim tổng thật là trâu, phỏng chừng trong lòng đều sắp bị Mạt Mạt tức chết rồi hhhhh】
【 Quốc Quốc: Hiếu chết tôi 】
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh sẽ dữ với Mạt Mạt, nhưng cậu vẫn cười dời đi đề tài: “Hai cuốn sổ này đối với bố và ba mà nói rất quan trọng.”
“Oa ~” Mạt Mạt hâm mộ nhìn cuốn sổ đỏ trong tay ba, “Mạt Mạt cũng muốn ~”
Điền Chính Quốc cúi người nhấc bé vào trong ngực, bật cười nói: “Bé ngoan, con còn trẻ mà.”
Mạt Mạt khó hiểu chớp mắt to: “Quốc Quốc có, Mạt Mạt cũng muốn có ~”
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu cùng Kim Thái Hanh thật sự sẽ bị vật nhỏ này chọc điên.
【hhh bảo bối, này nhưng không được đâu nha】
【 hu hu hu bảo bối Mạt Mạt của tui sao lại đáng yêu dị chứ 】
【 Mạt Mạt, chị chờ cưng, không phải mười bốn năm sao, chị chờ nổi ( cười khóc ) 】
【 tôi cũng có thể chờ QAQ】
*
Bởi vì Kim Thái Hanh đột nhiên hiện thân thu hiện trường, tổng đạo diễn không do dự thay đổi kế hoạch tiếp theo cho các cha chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp, sửa thành nhân viên công tác đi phòng bếp kén nồi sạn.
Nói giỡn, ông hận không thể đặt toàn bộ máy trước mặt Kim tổng, một lát không ngừng quay được hết ngôn hành cử chỉ, để hậu kỳ biên tập riêng một số tuyên truyền đặc biệt một nhà ba người Điền Chính Quốc.
Dù sao gương mặt kia của Kim tổng cũng gánh được quay sát.
Nhân viên công tác y theo mệnh lệnh tổng đạo diễn, cấp tốc mời vài bác gái nấu nướng ngon đến hiện trường, muốn mượn tài nấu nướng của họ, biểu hiện thật tốt trước mặt Kim tổng, để hắn nếm thử đặc sản địa phương.
Vài bác gái và nhân viên công tác cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn, có thể nói là ai nấy đua nhau trổ tài, mỗi người một vẻ riêng, suýt nữa tạo ra tia lửa từ thìa.
So sánh với phòng bếp khí thế ngất trời, lúc này không khí phòng khách có vẻ hơi khẩn trương.
Kim Thái Hanh mấy ngày không gặp Điền Chính Quốc, kiên nhẫn chờ về đến nhà cũng không còn, trực tiếp ấn Điền Chính Quốc ngồi ở trên sô pha, rút đi giày vớ của cậu, xem xét tình huống vết thương tại mắt cá chân.
Bị Kim Thái Hanh ở trước công chúng tinh tế chiếu cố như vậy, Điền Chính Quốc không khỏi có chút thẹn thùng, cậu co quắp cuộn cuộn ngón chân, nói với Kim Thái Hanh: “Không sưng, cũng không nghiêm trọng.”
Kim Thái Hanh cũng không để ý đến cậu, chỉ tin tưởng phán đoán của mình.
Đinh Tư Dận ở lại phòng khách, giờ phút này cũng thò qua nhìn vết thương Điền Chính Quốc, nhíu mày: “Sao nghiêm trọng vậy, Điền Tử, cậu chịu được đấy.”
Điền Chính Quốc tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái.
Hạ Vân Sanh đi đến bên cạnh sô pha, cũng ngồi xổm trước người Điền Chính Quốc, biểu cảm nghiêm túc quan sát vết thương chỗ mắt cá chân Điền Chính Quốc: “May mắn có xe lăn của Tiểu Đinh, bằng không mắt cá chân Tiểu Điền khẳng định càng sưng hơn.”
Kim Thái Hanh xem xét xong, thuận tay từ túi áo lông vũ móc ra một đôi vớ sạch, bình tĩnh giúp Điền Chính Quốc đeo lại: “Đổi vớ khô mát sẽ thoải mái hơn.”
【 ảnh thế mà còn mang một đôi với mới cho Quốc Quốc?! 】
【 trong túi Kim tổng rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật 】
【 hơn nữa mỗi một lần móc đồ vật ra đều làm tui cảm thấy khiếp sợ 】
【hhhhh cũng là vớ hình trâu, Quốc Quốc giống như đặc biệt thích phim hoạt hình trâu chó đồ á, có cần đáng yêu vậy không 】
【 ngao ngao ngao ta thật sự rất thích đàn ông như Kim tổng á 】
【 hu hu hu toàn bộ yêu thương, ôn nhu săn sóc, có sắc có tiền, vì dỗ vợ, chuyển tự nhiên hai dạng trung khuyển cùng trà xanh, chính yếu vẫn là não yêu đương】
【 trời cao a, ban cho tôi một người đàn ông như Kim tổng đi 】
Có lẽ nhìn đến sinh hoạt Điền Chính Quốc quá mức an nhàn hạnh phúc, khu bình luận đột nhiên xuất hiện một số lớn tiếng không dễ nghe.
【thân làm fans mẹ Lạc Lạc, tôi muốn hỏi Điền Chính Quốc một chút, anh thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao? 】
【 đá Lạc Lạc đi rồi, hiện tại mày lại tiêu dao sung sướng, xin hỏi mày thật sự ngủ ngon được à? 】
【 xem đi, Điền Chính Quốc quả nhiên bởi vì có bối cảnh cho nên mới có thể che miệng được, Kim Thái Hanh thật là nối giáo cho giặc 】
【 yên tâm đi, về sau tao không thèm mua bất cứ sản phẩm gì của Kim thị nữa 】
Vì tận khả năng lấy lòng Kim tổng, để hắn ở chương trình duy trì tâm tình vui vẻ, lấy nó cầu đề cao được ratings của 《Xuất Phát Thôi Bảo Bối》, tổng đạo diễn cố ý để trợ lý đặt iPad trước mặt Kim tổng, bảo đảm hắn có thể luôn nhìn đến phản ứng của khán giả.
Không nghĩ tới hướng gió phòng phát sóng trực tiếp đột ngột bị đám fans chó điên Bạch Lạc mang thành như vậy.
Kim Thái Hanh giúp Mạt Mạt một lần nữa mang lại giày, ngữ khí vân đạm phong khinh: “Cầu mà không được.”
Trước đó các tài khoản trên mạng ác ý chửi bới thanh danh Điền Chính Quốc đã bị hắn cưỡng chế nền tải đóng lại, trong đó phần lớn người thông qua chứng thực tên bị truy cứu trách nhiệm dân sự, cũng trên vòng xã giao của mình đăng bài xin lỗi không ít hơn một ngàn chữ, phát huy tự hủy tới cực hạn.
Bởi vậy Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý hồ ngôn loạn ngữ ngu xuẩn trước mắt, trái phải tới một thì xử lý một.
【 đ* má, ngầu quá! 】
【 hu hu hu tôi thật hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể nói nắm chặt được vậy 】
【 nhóc Mạt, cháu còn thiếu anh trai không? Nếu không thiếu, thì anh làm em trai cháu cũng được 555】
【 ách, khuyên động vật nổi điên phía trên, vẫn đừng tùy tiện lập flag nha, chỉ cần sinh hoạt ở thành phố này, anh vĩnh viễn không thể thoát được sản nghiệp có liên quan đến Kim thị 】
【hhhhh đúng vậy, ví dụ như anh hùng bàn phím như mày có thể ngồi an ổn trong phòng, vì công ty điện đã cung cấp năng lượng cho đó 】
【 đ*t con mẹ chứ, cmn lại sao nữa, nói chuyện có thể đừng nói một nữa được không 】
【 ha ha nóng quá nóng quá nóng quá】
【 cũng không thì sao, chính là công ty cấp điện họ Kim mà thôi, nếu mày thật sự có cốt khí, hiện tại lột quần áo ra, đứng ra ngoài đường gõ bàn phím đi, tao bội phục mày là hán tử 】
Mạt Mạt đã sớm từ trong ngực Kim Thái Hanh bò đi ngoài, dẫm lên giày nhỏ ba vừa mặc xong cho bé lần nữa tìm anh Khâu Khâu và anh Warren chơi.
Kim Thái Hanh hơi lướt màn hình, đơn giản nhìn qua, ngay sau đó lạnh nhạt nói: “Bạch Lạc bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế, số tiền cao tới 340 triệu.”
Nói đến đây, không cần giải thích nhiều.
Còn về chuyện Bạch Lạc thôi miên Điền Chính Quốc, thuộc về bí mật của họ, tự nhiên không cần phải tuyên bố với bên ngoài.
Rốt cuộc chỉ hai việc là trốn thuế, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này, đã đủ Bạch Lạc hoàn toàn mất đi hình tượng xã hội.
Kim Thái Hanh không nói nhiều, nhưng từng chữ giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn hình, thẳng tắp chui vào trong fans lòng Bạch Lạc.
Hắn vừa dứt lời, khu bình luận phòng phát sóng trực tiếp chỉ một thoáng ít đi phân nữa người xem đến tùy ý nhục mạ, la lối khóc lóc chơi xấu.
Hiển nhiên sôi nổi lao ra phòng phát sóng trực tiếp đi kiểm chứng sự thật.
【 cười chết, đám fans ngu xuẩn của Bạch Lạc đá đến ván sắt rồi, sắc mặt dối trá xấu xí giống y như chủ 】
【 ha ha ha bạn tui là người trong nghề, cậu ấy nói kỳ thật Bạch Lạc còn làm rất nhiều chuyện xấu không ai biết, bao gồm cả Điền Chính Quốc cũng yêu cầu giấu giếm bí mật với bên ngoài 】
【 cầu xin chị em trên, mau nói, eim muốn nghe hu hu hu】
【 cùng cầu 】
【+1】
【hhh vậy tôi chỉ nói đơn giản với mọi người hai cậu, chuyện này miêu tả vẫn khá dài, tất cả để tôi đánh xong rồi gửi 】
【bạn ở trên, tui khuyên bạn trước khi kể ra nên thận trọng suy xét một chút, nếu bạn thật sự tự tiện công bố riêng tư của người khác ra, tui nghĩ dù cho với bạn, hay với bạn của bạn, đều không phải một chuyện tốt 】
Mọi người ăn xong cơm trưa rồi, chương trình kỳ này cũng kết thúc.
Văn Chinh đuổi đến chương trình trước khi công việc kết thúc.
Ông chủ anh ta làm chuyện tốt không để lại tên, anh ta thì không phải.
Anh ta cần đến cho tất cả mọi người biết đãi ngộ Kim thị bọn họ tốt thế nào, Kim tổng đối nhân xử thế hào phóng thế nào.
Đinh Tư Dận tò mò nhìn thoáng qua tấm card hơi mỏng hai tay Văn Chinh đưa cho mình: “Đây là……”
Điền Chính Quốc nhận ra tấm thẻ này: “Thẻ mua đồ ở Bách Hóa Quốc Khang, định mức hẳn là một triệu, có thể tùy tiện mua chút đồ chơi linh tinh cho tụi nhỏ.”
(1 triệu NDT ~ 3tỷ 5 VNĐ)
Đinh Tư Dận: “……” Cậu đang nói giỡn với tôi hả.
【《 định mức một triệu》《 tùy tiện mua chút đồ chơi linh tinh cho tụi nhỏ》】
【đồ chơi gì giá một triệu 】
【 kẻ có tiền thật đáng sợ 】
【trợ lý Văn đẹp trai quá, hôm nay rốt cuộc có thể hoàn toàn chứng thực, người trước đó giúp Quốc Quốc chăm đám chó, chính là trợ lý Văn 】
【 người lúc đó mắng có bệnh, nói trợ lý Văn không có khả năng chạy việc cho Điền Chính Quốc, chạy ra đây xin lỗi coi 】
【hhh kỳ thật ngoài ý muốn còn có chút sướng, cảm giác thiệt hết giận á 】
【 tuy rằng vả mặt rất quan trọng, nhưng ánh mắt tui vẫn bị quà trong tay bọn họ hấp dẫn tới 】
【 hu hu hu vậy mà là thẻ mua sắm! Còn là vé mua sắm ở Bách Hóa Quốc Khang! Nơi đó đều là hàng xa xỉ a, thiệt là quà hữu dụng TuT】
【 Kim tổng, em là em gái thất lạc nhiều năm của anh nè 】
【tôi có người bạn bị bệnh nan y, trước khi chết muốn một thẻ mua sắm ở Bách Hóa Quốc Khang 】
【 ô ô Bách Hóa Quốc Khang, Quốc Quốc khỏe mạnh, não yêu đương sao mà đỉnh quá dị 】
Tổng đạo diễn cảm động nhận lấy thẻ mua sắm thuộc về mình, cầm lấy hai tai Kim Thái Hanh: “Ngài Kim, nhất định phải lại đến nha!”
Điền Chính Quốc: “……”
Chờ các bạn nhỏ lưu luyến không rời tạm biệt nhau, Kim Thái Hanh một tay kẹp Mạt Mạt, đẩy Điền Chính Quốc ngồi trên xe lăn rời khỏi nhà nhỏ, đến nơi mình đậu xe, hỏi Văn Chinh: “Sự tình đều giải quyết tốt rồi?”
Điền Chính Quốc nhận lấy Mạt Mạt từ lòng hắn.
“Giải quyết xong rồi, Kim tổng,” Văn Chinh giúp Kim Thái Hanh mở ra cửa xe Cullinan, báo cáo, “Tôi thuận tiện tìm hiểu tình huống kỹ càng với hàng xóm xung quanh ông ta.”
Văn Chinh hôm nay lại đây, một phương diện là vì tới tặng quà cho nhóm Đinh Tư Dận, về phương diện khác tới xem xét chủ hộ nhà bị Kim Thái Hanh lệnh xây vây quanh rốt cuộc ác đến trình độ nào.
Rốt cuộc Kim thị bọn họ mới là chủ đầu tư.
Thấy Kim Thái Hanh không nói chuyện, Văn Chinh liền nói tiếp: “Xác thật một chút cũng không oan uổng ông ta, các hàng xóm nói, ông ta say rượu thành tính, lại thích đánh bạc, mấy năm trước từng vào tù, là bởi vì…… Uống rượi say lỡ tay làm chết vợ ông ta.”
Điền Chính Quốc khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Văn Chinh, thuận tay che lại lỗ tai Mạt Mạt trong lúc ngủ mơ: “Lại có chuyện này sao?”
Văn Chinh giảm thanh âm: “Tôi phải nói, kẻ này, nên cả đời ở trong ngục giam, vĩnh viễn đừng cho ông ta ra ngoài.”
Kim Thái Hanh đóng lại cửa xe bên Điền Chính Quốc, mở ra hàng cửa xe phía sau, bỏ ghế dựa trẻ con cho Mạt Mạt, rồi xoay người đi về phía ghế điều khiển, Văn Chinh đi phía sau hắn nửa biết chờ phân phó.
Kim Thái Hanh ngồi vào ghế điều khiển: “Ông ta sớm muộn vẫn sẽ phạm sai lầm.”
Văn Chinh gật đầu: “Vậy tôi sẽ nhờ nhà thiết kế sắp xếp để lãnh đạo cấp cao có mặt trước cửa nhà ông ta.”
Hàng ngày nhìn hàng xóm tiêu tiền phá dỡ, trong khi chỉ có thể canh giữ căn nhà đổ nát mà bất lực, phẫn nộ.
***
Kim Thái Hanh không về Giang Tỉ Loan, mà chở Điền Chính Quốc cùng Mạt Mạt về tới biệt thự Kim gia.
Điền Chính Quốc đương nhiên đoán không ra Kim Thái Hanh lại muốn làm chuyện xấu gì, chỉ cho rằng đổi chỗ ngủ mà thôi.
Bất đồng với nhà cũ Kim gia âm lãnh quỷ quyệt, khoảng sân vô tận này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài của nó, không có nơi nào không bộc lộ hơi thở cuộc sống.
Làm Điền Chính Quốc cho dù còn chưa khôi phục toàn bộ ký ức, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước đây hắn sinh hoạt ở nơi này hanh phúc thế nào.
Kim Thái Hanh dẫm phanh lại, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc: “Đã lâu cũng chưa về lại nơi này.”
Dù là hắn, hay Quốc Quốc.
Trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh vẫn luôn ở cùng Điền Chính Quốc ở Giang Tỉ Loan, trừ bỏ ngẫu nhiên đón đưa đám Hương Hương ra ngoài chỗ Điền Chính Quốc, thì dường như rất ít trở về.
“Dì Long đâu?” Điền Chính Quốc mơ hồ nhớ rõ, dì Long luôn nói chuyện phiếm cùng thợ trồng hoa, cùng ông tưới hoa, xới đất vân vân.
Dì Long nhìn Kim Thái Hanh từ nhỏ đến lớn, từ mấy năm trước Kim Thái Hanh cùng Kim Chính Kiệt bắt đầu rùng mình, dì bị Kim Chính Kiệt để lại nhà cũ Kim gia.
Mỗi khi Điền Chính Quốc muốn ăn đồ dì nấu, Kim Thái Hanh đều để Thi Hách Nhân đóng gói đồ lại đây, trực tiếp đưa dì Long đến nấu cơm cho Điền Chính Quốc.
“Dì Long ở nhà cũ.”
Nghe được Kim Thái Hanh nói như vậy, Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới, bản thân còn có một việc chưa làm.
Kim Thái Hanh ăn ý với cậu cỡ nào, người bên cạnh tròng mắt vừa chuyển, Kim Thái Hanh đã biết Điền Chính Quốc có chuyện muốn nói.
“Em muốn làm gì?”
Điền Chính Quốc cũng không cảm thấy chuyện Kim Thái Hanh đoán trúng mình muốn nói chuyện gì là việc ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng hỏi chuyện Kim Thái Hanh: “Em vữa nhớ tới, đám vớ vẩn nhà anh……Còn chưa xử lý đâu.”
“Em biết ngươi cảm thấy sức khỏe Kim Chính Kiệt không tốt, không muốn chọc tức ông ta,” Điền Chính Quốc buông tay, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, “Nhưng chúng ta có thể tiếp tay cho giặc.”
Kim Thái Hanh đương nhiên hiểu đạo lý này.
Hắn xác thật không tính buông tha mẹ con Đường Nhã Vi, nhưng suy xét đến tình huống sức khỏe Kim Chính Kiệt ……
“À, lúc ông nội qua đời, anh đã đồng ý với ông, cho dù không còn lui tới với Kim Chính Kiệt, thậm chí coi ông ta thành kẻ thù, cũng tuyệt đối không ép ông ta đến đường cùng,” Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Mạt Mạt còn đang ngủ say, hạ nhẹ giọng, đồng thời tay đặt lên mu bàn tay Kim Thái Hanh, mắt đẹp khẽ cong, “Nhưng em lại không đồng ý gì với ông nội cả.”
Kim Thái Hanh nhớ rõ chuyện này.
Nhưng so sánh với chuyện này, giờ phút càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là……
“Quốc Quốc, em nhớ rồi?” Kim Thái Hanh nắm ngược lại đầu ngón tay hơi lạnh của Điền Chính Quốc, có chút khó tin.
Thời điểm Điền Chính Quốc nói những lời này, thái độ lẫn ngữ khí cực kỳ tự nhiên, đến tạm dừng cũng không có, phảng phất…… Đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.
“Hình như là……” Điền Chính Quốc nhíu mày, “ss……”
“Đau đầu?” Kim Thái Hanh khẩn trương nói.
“Nếu anh không nhắc em thì tốt rồi,” Điền Chính Quốc cười khổ xoa xoa huyệt Thái Dương, “Biết đâu em còn có thể nhớ đến nhiều chuyện khác.”
Kim Thái Hanh một khi gặp được chuyện Điền Chính Quốc, sẽ thần hồn nát thần tính, nghe vậy, nhẹ giọng nói với Điền Chính Quốc: “Xin lỗi Quốc Quốc.”
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã thích dáng vẻ Điền Chính Quốc tức khắc thú tính quá độ, vươn tay cánh tay ôn hòa phục tùng này của Kim Thái Hanh, thấy hắn nhìn chằm chằm mình bằng khuôn mặt xin lỗi, khoanh lại cổ Kim Thái Hanh, dán lên nhanh chóng hôn hắn một cái.
Có lẽ chợt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ dẫn tới hưng phấn, hoặc nhìn vào mắt Kim Thái Hanh liền nhịn không được muốn thân cận hắn, tóm lại hôn Kim Thái Hanh rồi, Điền Chính Quốc mới hồi lại thần, mím nhẹ môi, muốn lui về phía sau.
Kim Thái Hanh nơi nào sẽ cho cậu cơ hội lùi bước, một tay kiềm sau cổ cậu, áp người về trong lòng, cùng cậu tiếp nụ hôn khiêu chiến cực hạn hô hấp Điền Chính Quốc.
Không hề màng đến bé con ngủ ngoan trên ghế sau.
*
Xe lăn Đinh Tư Dận đưa cho Điền Chính Quốc là dạng gấp, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc lên xe xong, gấp nó lên bỏ vào cốp xe.
Lúc về tới biệt thự, có hắn ôm, cũng không cần lại lấy ra.
Nhưng Điền Chính Quốc sĩ diện, càng muốn tự mình đi, Kim Thái Hanh ngoan cố không lại cậu, đành phải đỡ cậu vào cửa.
Người hầu ở biệt thự đều đang làm việc của mình, nghe thấy cửa có động tĩnh, chỉ cho là tài xế đón đám chó đã trở lại, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Không nghĩ tới vừa thấy, trực tiếp làm bọn họ vui mừng quá đỗi, chỉ một thoáng như tổ ong xông lên, vây quanh Điền Chính Quốc và Mạt Mạt còn buồn ngủ trong ngực hỏi han ân cần.
“Trời ạ, là Tiểu Quốc, Tiểu Quốc cậu đã về rồi?”
“Tiểu Quốc cơ thể cậu khôi phục thế nào rồi?”
“Đầu còn đau hay không nha? Bây giờ còn có nơi nào không thoải mái không?”
“Mạt Mạt đang ngủ trên xe? Ai da, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng rồi, coi chừng bị cảm.”
“Bây giờ tôi lên lấy chăn cho Mạt Mạt, thừa dịp đứa nhỏ còn buồn ngủ để bé ngủ chốc nữa.”
“Tiểu Quốc, để dì ôm Mạt Mạt đi, cháu mới ra viện không bao lâu, trong khoảng thời gian này Mạt Mạt cũng nặng không ít rồi!”
“Ha ha ha chúng ta đều đang xem chương trình, Mạt Mạt thật là càng ngày càng biết chăm bố mà.”
Đối mặt với từng khuôn mặt thân thiết, Điền Chính Quốc nhịn không được nở nụ cười, nhất nhất trả lời: “Dạ dạ, đã về rồi, cơ thể khá hơn nhiều, ngẫu nhiên còn có chút đau đầu, chỉ là không nghiêm trọng, không đến mức ảnh hưởng sinh hoạt.”
Nói xong, cậu nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Mạt Mạt, dịu dàng nói: “Bé ngoan, con còn ngủ nữa không? Nếu không muốn ngủ, thì chào chú dì và các ông bà nào.”
Mạt Mạt không có gắt rời giường, mơ mơ màng màng bị tiếng cười mọi người đánh thức cũng không hề khó chịu.
Bé xoa mắt, thấy rõ chú dì và các ông bà xung quanh, lập tức vui mừng nhe răng, chào hỏi lần lượt mỗi người bọn họ, vui rạo rực nói: “Mạt Mạt đã về rồi ~”
Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu làm tâm mọi người mềm đi.
“Quốc Quốc quên mất rất nhiều chuyện, cho nên tạm thời khả năng không nhớ nổi tên mọi người.” Kim Thái Hanh trước một bước thay Điền Chính Quốc giải thích.
Ngày thường, Điền Chính Quốc ở chung với mọi người trong biệt thự rất khá, trong giây lát không nhớ rõ bọn họ, khó tránh khỏi sẽ làm mọi người cảm thấy có chút mất mát.
“Hiểu mà hiểu mà, chỉ cần sức khỏe Tiểu Quốc tốt hơn là được.”
“Chậm rãi nhớ, không nóng nảy, cho dù không nhớ ra cũng không sao đâu, ha ha.”
“Đúng vậy, dù sao mọi người vẫn luôn ở chỗ này, Tiểu Quốc sớm hay muộn đều có thể nhớ tới.”
“Lần sau trước khi quay, mọi người chúng ta có thể bồi bổ cho Tiểu Quốc.”
Dì Triệu đứng trước Điền Chính Quốc vươn tay: “Nào, Tiểu Quốc, để dì đưa Mạt Mạt đi lên thôi.”
Khí sắc Tiểu Quốc nhìn qua không tốt lắm, dì lát nữa phải dặn dò nữ đầu bếp làm chút canh bổ mới được.
Bằng không ở chung với Tiểu Hanh …… Chính là muốn có hại.
Xem bờ môi cùng hơi sung của hai người bọn họ, có thể phán đoán ra, vợ chồng son khả năng sắp chờ không kịp.
Trên phương diện này Điền Chính Quốc không có quá nhiều để tâm, tự nhiên không biết dì Triệu ở trong lòng yên lặng bố trí dạng cốt truyện gì cho cậu, như cũ cười ngâm ngâm nói: “Không có việc gì, để cháu ôm lên được, dì nghỉ ngơi đi.”
Kim Thái Hanh gật đầu với dì Triệu, dì Triệu lúc này mới từ bỏ.
Có Tiểu Hanh ở đây mà, không có việc gì.
Điền Chính Quốc vừa đi lên cầu thang, vừa lắc lư bé mập Mạt Mạt trong lòng, cười nói, “Ai da, bé heo béo, gần nhất giống như con thật sự nặng không ít.”
Mạt Mạt thẹn thùng nâng lên tay ú bưng kín mặt mình, giọng sữa nghẹn đến mức rầu rĩ: “Mạt Mạt thích măm đồ ăn ~ Quốc Quốc cũng phải măm nhiều nha~”
Điền Chính Quốc bị bé con chọc cười: “Được, đều nghe bé ngoan.”
Kim Thái Hanh lo lắng Điền Chính Quốc cố sức lên cầu thang, dặn dò nữ đầu bếp chuẩn bị bữa tối xong, liền đi theo phía sau cậu, cùng nhau lên lầu.
“Cẩn thận,” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp trên vòng eo Điền Chính Quốc, “Cứ đi chậm thôi, đừng vội.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, ôm chặt Mạt Mạt lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nhẹ giọng cười nói: “Con mấy ngày nay ăn được ngủ được.”
Kim Thái Hanh cũng cười: “Giống với em khi còn nhỏ.”
“Giống với anh……” Điền Chính Quốc trừng hắn một cái, lại nhìn sang bé con đáng yêu nhà mình, sửa lời nói, “Đúng vậy, giống với em.”
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ bật cười.
Hai người đặt Mạt Mạt vào ổ chăn của bé, một trước một sau đi ra.
Điền Chính Quốc theo ký ức cơ bắp đi về phòng mình và Kim Thái Hanh, cũng nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát.
Không biết cố ý hay vô tình, Kim Thái Hanh ở trong phòng Mạt Mạt giém góc chăn cho bé, thế nên chậm hơn Điền Chính Quốc vài bước.
Như đang chờ đợi điều gì.
Điền Chính Quốc không hề phòng bị đẩy cửa vào phòng.
Nhưng mà mới vừa đi vào, cậu đã hô lên một tiếng kinh ngạc, ngay sau đó khập khiễng chạy ra, giống thấy quỷ chỉ vào phòng ngủ, hoảng sợ vạn phần hỏi Kim Thái Hanh:
“Kim Thái Hanh! Anh giải thích cho em ngay đi, gương trên trần nhà là chuyện thế nào?!”
Tác giả có lời muốn nói:
Em Kim: Nên tính tổng nợ rồi
Quốc Quốc: o.O??? Em và anh?
Em Kim: Là anh cùng em (*)
Mạt Mạt: Chào cả nhà ~
 
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ