Kim Thái Hanh đứng ở cửa, theo hướng ngón tay Điền Chính Quốc, ngước mắt nhìn lên trần nhà t một cái: “Quốc Quốc, em không thích sao?”
Khuôn mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc xấu hổ đỏ bừng, nếu không phải bởi vì lo lắng đánh thức Mạt Mạt đang ngủ ở cách vách, cậu hận không thể xông lên đánh cho Kim Thái Hanh một trận.
“Ai…… Ai sẽ thích chứ?!” Điền Chính Quốc hạ giọng, ngữ khí vừa thẹn vừa giận.
Gắn gương trên trần nhà, người chịu lợi chỉ có một, đó chính là Kim Thái Hanh!
Quả thật là đầu bếp nhỏ quỷ kế đa đoan!
Kim Thái Hanh nhướng mày, nhấc chân đi vào, trở tay đóng lại cửa phòng ngủ, ngăn cách bầu không khí sáp sáp với bên ngoài.
Điền Chính Quốc khẩn trương nuốt nước miếng, hầu kết xinh đẹp nhẹ nhàng lăn lộn.
Kim Thái Hanh đây là muốn làm gì.
Đang lúc Điền Chính Quốc âm thầm cân nhắc trong lòng Kim Thái Hanh suy nghĩ gì, Kim Thái Hanh cũng đang rũ mắt nhìn kỹ cậu.
Từ trước Điền Chính Quốc hoàn toàn không cảm thấy thẹn với những việc này.
Em ấy vẫn luôn là sự kết hợp giữa cấm dục và phóng túng.
Đơn thuần ngây thơ, rồi lại ngoài ý muốn nghe lời.
Hai người bọn họ trên phương diện chung này, cậu tương đối có gan thử những chuyện mới mẻ, Kim Thái Hanh nói gì nghe nấy.
Nhưng hiện giờ……
Con ngươi Kim Thái Hanh ám ám, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, nghĩ lại nhẹ nhàng lên.
Chỉ cần hắn ở cạnh Quốc Quốc, có thể chăm sóc em ấy, những thứ khác đều không quan trọng.
“Kia, kia buổi tối…… Chúng ta ngủ thế nào a?” Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn thoáng qua.
Cũng không thể ngửa đầu nhìn chính mình ngủ chứ?
Kia cũng quá BT.
Kim Thái Hanh đi đến bên tủ đầu giường, cúi người ấn nút thứ ba trong đồ điều khiển.
Điền Chính Quốc vội ngẩng đầu lên nhìn gương biến hóa.
Chỉ thấy mặt gương mới vừa rồi còn trong vắt không nhiễm bụi tối dần, phảng phất bị một tầng màu đen bao phủ lất bề mặt, rốt cuộc tìm không ra nửa điểm ý mờ ám vừa rồi.
gương thoáng chốc trở tối, ách quang bố mặt sở bao phủ trụ, điểm nhi mới vừa rồi sáp ý.
“…… Đây sao lại thế này a?” Điền Chính Quốc nghi hoặc không thôi hỏi.
Kim Thái Hanh giải thích: “Đèn.”
Nói xong, hắn lại nói tiếp đề tài vừa rồi, ngữ khí rất vô tội: “Kỳ thật gương trên trần nhà, có đôi khi em sẽ tự mình mở ra.”
Tuy rằng phần lớn thời gian đều bị lừa đến mở, nhưng…… Cũng coi như là vậy? Kim Thái Hanh nghĩ thầm.
Nghe được lời này, bên tai Điền Chính Quốc tức khắc đều nóng lên, duỗi tay muốn đi che miệng Kim Thái Hanh: “Anh có thể đừng nói bậy không?! Một chút cũng không thú vị!”
Cậu, cậu sao có thể tự mở?! Đùa kiểu gì thế?!
Kim Thái Hanh nở nụ cười.
Điền Chính Quốc thật sự không thể tưởng tượng được mình mấy năm nay chời cùng Kim Thái Hanh đến tột cùng đã cháy pỏng cỡ nào.
Ký ức của cậu với căn phòng này không quá rõ ràng, đứng ở giữa nhìn quanh một vòng, đột nhiên phát hiện một đồ vật không nên thấy.
“…… Đó là cái gì?” Cậu duỗi tay chỉ chỉ kia chỗ, quay đầu hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang chuẩn bị quần áo ở nhà cho cả hai lát nữa thay, nghe thấy Điền Chính Quốc nghi vấn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lại theo ánh mắt Điền Chính Quốc.
“Ai?” Điền Chính Quốc vừa nói vừa đi đến chỗ kia, “Nó thế nào có chút giống……”
Không đợi cậu nói xong, Kim Thái Hanh đã mở miệng: “Đó là một cửa ngầm.”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc không khỏi có chút giật mình: “Cửa ngầm?”
Tha thứ cậu chớp mắt nghĩ tới một vài chữ
Kim Thái Hanh nhìn ra được cậu suy nghĩ cái gì, cầm quần áo ở nhà trong tay đặt trên sô phâ đuôi giường, bước ra chân dài đi đến bên người Điền Chính Quốc, bật cười giải thích: “Em nghĩ nhiều rồi, bên trong là quà lưu niệm cao trung của chúng ta.”
Điền Chính Quốc hoài nghi liếc hắn một cái: “Không tin.”
Kim Thái Hanh: “……”
*
Mọi người đều mệt mỏi một ngày, ăn qua cơm chiều, Điền Chính Quốc mang theo Mạt Mạt đi tắm rửa một cái, lại nghe bé con kể chuyện cổ tích cho mìng nghe, sau đó trở lại phòng, nằm vào trong ổ chăn chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cũng không có tâm tư muốn chuyện khác.
Kim Thái Hanh bưng ly nước độ ấm vừa phải vào trong phòng, đặt ở đầu tủ cạnh mép giường Điền Chính Quốc, đứng bên cạnh nhìn cậu.
Dòm kiểu nào cũng là dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Kim Thái Hanh trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đoán được tâm tư Điền Chính Quốc.
Vết thương mắt cá chân Điền Chính Quốc đã khôi phục, Kim Thái Hanh rõ tính tình cậu, cũng hiểu điều thứ nhất muốn tới là nhà cũ Kim gia.
“Quốc Quốc, em có phải nghĩ về chuyện ở nhà cũ không?” Kim Thái Hanh cũng nằm trong ổ chăn, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, hỏi.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên “Í” một tiếng: “Sao anh lại biết?”
Cậu không chỉ có muốn thay Kim Thái Hanh trút giận, còn muốn giúp anh Thi báo thù.
Đến nỗi nên chuẩn bị thế nào của đã làm tốt, hơn nữa hoàn toàn có lòng tin đánh thẳng vào tâm mẹ con Đường Nhã Vi.
“Quốc Quốc, chuyện nhà cũ, chờ anh hết bận chuyện gần nhất, chúng ta cùng nhau giải quyết được không?” Kim Thái Hanh nhìn cậu.
Điền Chính Quốc đành phải gật gật đầu, sợi tóc mềm mại cọ trên gối đầu, phát ra giọng rất nhỏ: “Vậy được, em chờ anh cùng nhau……”
Chính tai nghe được Điền Chính Quốc bảo đảm sau, Kim Thái Hanh lúc này mới yên tâm, đốt ngón tay ấm áp nhẹ nhàng câu lấy ngón tay út mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, mệt mỏi khép mắt lại.
Không bao lâu, hô hấp hắn đã trầm ổn đều đều, như ngủ rất sâu.
Không trong chốc lát, liền trở nên là ngủ đến chín.
Giây lát, Điền Chính Quốc nằm nghiêng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt ôn nhu đoan trang ngắm dung nhan Kim Thái Hanh ngủ sây, đáy mắt chứa ý cười nhạt giảo hoạt.
Chờ anh cùng nhau…… Mới là lạ.
***
Hôm sau.
Nhà cũ Kim gia.
Một chiếc G quanh thân đen nhánh dẫm động cơ oanh cao vút vang dội, một đường từ nơi xa hăng hái lao tới, rồi sau đó đầy khí thế phanh lại trước cửa sắt màu xanh đen.
Sau khi camera quay giữa đường nhận ra biển số, cánh cửa sân cao năm mét từ từ mở ra chào đón G lớn tiến vào.
“Phanh ——”
Điền Chính Quốc đóng sầm cửa xe, ngửa đầu đánh giá một phen căn biệt thự ở trung tâm nhà cũ Kim gia.
Đường Nhã Vi và nghiệt tử bà ta sinh hoạt ở nơi này.
“Ai? Anh Thi? Là anh Thi?” Điền Chính Quốc mới vừa thu hồi ánh mắt, liền thấy được cách đó không xa, Thi Hách Nhân lưng về phía cậu ở biệt thự hậu viện.
Nghe được tiếng Điền Chính Quốc, Thi Hách Nhân vội quay đầu, có chút kinh hỉ phất phất tay: “Tiểu Quốc?”
Xác nhận là anh Thi, Điền Chính Quốc nhanh nện bước, cười đi đến chỗ Thi Hách Nhân: “Anh ăn cơm trưa chưa?”
“Ừ, mới vừa ăn qua, Tiểu Quốc…… Em đây là……” So với Điền Chính Quốc đột nhiên đến, Thi Hách Nhân hiển nhiên càng cảm thấy ngoài ý muốn với vài người bên cạnh cậu.
Từ khi quan hệ hai người càng ngày càng tốt, Thi Hách Nhân liền sửa xưng hô Điền Chính Quốc từ “Tiểu Điền” biến thành “Tiểu Quốc”.
Lần này thấy Điền Chính Quốc mở cửa xe, được bốn con chó loại lớn ủng hộ ầm ầm đi vào, không khỏi thập phần kinh ngạc.
“Khí sắc anh Thi hôm nay không tệ nha.” Điền Chính Quốc vừa nói vừa đi, dáng vẻ nhàn nhã tự nhiên làm người ta lầm tưởng đây là nhà cậu.
“Tiểu Quốc, chân em sao rồi?” Thi Hách Nhân quan tâm nhất chính là chuyện này.
Điền Chính Quốc cười nói: “Tưởng tượng hôm nay phải làm chuyện quan trọng, chân cẳng em như được đả thông bát mạch, như không có chuyện gì.”
Tuy rằng thường còn sẽ có chút cảm giác đau đớn, nhưng so sánh với dưới, phía trước so với trước đỡ rất nhiều.
Có thể lái xe, có thể một tay kiềm chế bốn con chó loại lớn uy mãnh, nhìn qua giống như…… Xác thật là không có việc gì. Thi Hách Nhân nghĩ thầm.
“Đây là……Hayden cùng Norbert?” Thi Hách Nhân biết trong nhà Điền Chính Quốc có rất nhiều chó, dù thời gian chưa được dài, cũng có thể chuẩn xác kêu đúng tên tụi nó.
Nghe được tiếng quen thuộc gọi tên mình, Hayden cùng Norbert lập tức dùng đầu to bản thân dùng sức cọ cọ chân Thi Hách Nhân, lấy nó thể hiện thân thiện.
“Ai da chúng nó càng ngày càng to,” Thi tranh sủng Hách Nhân lần lượt đầu sờ đầu từng đứa, nhìn thấy Hương Hương cùng Blueberry cũng đang vây đuôi , vội vàng cũng sờ chúng nó, khen nói, “Hương Hương cùng Blueberry cũng to lên, càng ngày càng đẹp.”
Bốn con chó lớn điên cuồng lắc lắc đuôi sủa với y hai tiếng.
“Cái đuôi Norbert nhà chúng ta chỉ có một đoạn như vậy,” Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cái đuôi ngắn của Dobermann, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, “Lúc trước nó bị đưa tới đã như vậy, nếu vừa sinh ra đã ở cạnh em, em chắc chắn không để nó trải qua đau đớn này.”
Thi Hách Nhân khảy một chút lỗ tai Norbert: “Ừ, ngoài đuôi bị cắt còn bị dựng tai, thật sự chịu tội mà.”
Hai người bất tri bất giác đi vào trước hành lang dài chính cửa biệt thự, nắm chó chậm rì rì dạo bước tán gẫu.
Thi Hách Nhân muốn hỏi một chút Điền Chính Quốc hôm nay vì cái gì sẽ tự mình đi vào nhà cũ, nhưng mỗi lần mới vừa do dự muốn há mồm, đã bị Điền Chính Quốc mở miệng trước, thậm chí còn bị cậu nắm câu hỏi đi.
“Anh trai em đã giúp anh tìm bạn trai chưa?” Cậu vẫn luôn nhớ thương chuyện này đó.
Nghe được Điền Chính Quốc hỏi chuyện, Thi Hách Nhân nhìn qua dường như có chút thẹn thùng, quay đầu đi, bay nhanh đáp một câu: “…… Còn, còn chưa.”
“Ai? Anh cả ngày thường vẫn rất đáng tin cậy nhi, lần này sao lại kéo chân sau thế……” Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, từ trong túi móc di động ra, làm bộ gọi điện thoại cho anh, “Em giúp anh hỏi thử.”
Thi Hách Nhân vội đè lại tay Điền Chính Quốc đang kiếm số điện thoại, liên tục: “Tìm tìm, Điền tổng giúp anh tìm rồi.”
“À?” Điền Chính Quốc chỉ coi y nói vừa rồi vì ngại nên không thừa nhận, vì thế nhướng mày cười với Thi Hách Nhân, “Nói thử em nghe chút nào.”
Mắt anh cả cậu không kém, để ổng hỗ trợ tìm bạn trai cho anh Thi, có thể nói là chuyện sáng suốt.
Nào biết Thi Hách Nhân nói xong “Tìm”, cái gì cũng không chịu lộ ra.
Đối mặt Điền Chính Quốc truy vấn, y cũng chỉ mím môi lắc lắc đầu: “Này…… Còn chưa ổn định, cho nên anh nghĩ…… Trước không nói chuyện với em.”
Đỡ phải cuối cùng chuyện không ngon cơm, còn làm bạn tốt thất vọng.
Điền Chính Quốc tôn trọng mong muốn của bạn tốt, thấy y không muốn nói, cũng không hỏi nhiều.
Thấy hai bọn họ lập tức phải rảo bước tiến lên cửa, liền thuận thế thay đổi đề tài: “Đường Nhã Vi đâu?”
Nghe được Điền Chính Quốc tùy tiện xâm nhập gọi thẳng tên họ Đường Nhã Vi, một vài người hầu mới tới biệt thự nghe thấy liền không vui, vội vàng hùng hổ tiến đến chất vấn Điền Chính Quốc: “Cậu có rằng cậu là ai? Vì sao gọi thẳng đại danh phu nhân chúng tôi?”
Bọn họ không mù, đương nhiên thấy bạch Điền Chính Quốc xinh đẹp.
Chẳng qua xinh đẹp thì xinh đẹp, trầm mê với một gương mặt xinh đẹp so sánh với không lo cơm áo, vinh hoa phú quý nên chọn thế nào.
Bởi vậy mặc dù trong giây nhìn đến Điền Chính Quốc, đám người hầu nhà cũ Kim gia cũng chỉ kinh ngạc cảm thán ngắn ngủi qua, một lần nữa tìm về lý trí bản thân, vì phu nhân thủ vững thân phận cùng địa vị của bà.
“Phu nhân mấy người? Ai vậy?” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng kéo vòng cổ Hayden, không cho nó đột ngột xông lên.
Hayden nhẹ gầm giọng hai tiếng, ngay sau đó vâng theo mệnh lệnh Điền Chính Quốc an tĩnh xuống, nhưng tư thế quanh thân như cũ vẫn duy trì không thả lỏng cảnh giác.
Người hầu bị tướng mạo hung hãn của Hayden dọa hoảng sợ, liên tục thối lui về phía sau, ngoài miệng lại một chút cũng không buông tha người: “Cậu không cần ở chỗ này giả bộ hồ đồ với chúng tôi, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám hô thẳng tên phu nhân chúng tôi, tôi sẽ báo bảo vệ!”
“Ở cái này trong nhà, ngoài nữ sĩ Nhan mẹ đẻ Kim Thái Hanh ra, trước nay không có phu nhân thứ hai,” nói xong, Điền Chính Quốc hỏi, “Không biết cô đang chỉ con gà rừng nào?”
Tiểu Khiết bị những lời này của Điền Chính Quốc tức đến sắp nổi điên, chỉ vào ngoài cửa nói với Điền Chính Quốc: “Tôi khuyên cậu lập tức mang theo chúng nó rời khỏi nơi này, nếu không tôi lập tức kêu bảo vệ.”
“Tiểu Khiết, cô bận thì cứ đi đi.” Thi Hách Nhân vì tốt cho cô nàng.
Không nghĩ tới người hầu tên Tiểu Khiết này không chút không cảm kích, còn quay đầu tới trừng mắt nhìn y: “Thi Hạc, ngươi đừng tưởng rằng ông chủ chiều anh, chúng tôi cũng phải đi theo tôn trọng anh, đừng có ngây thơ, sau này Kim gia do tiểu thiếu gia làm chủ, anh vẫn nhân lúc còn sớm tính toán cho tiền đồ của mình đi.”
Nghe vậy, Thi Hách Nhân co quắp túm túm vạt áo, cúi đầu không lên tiếng nữa.
Điền Chính Quốc nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Khiết: “Xin lỗi đi.”
“Tôi có biết cậu, Điền Chính Quốc sao, minh tinh lớn,” Tiểu Khiết trào phúng nói, “Thì ra minh tinh lớn thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, được được được, xin lỗi nha ~”
Thi Hách Nhân như cũ cúi đầu, không có phản ứng, như sớm đã thành thói quen bị người ta đối đãi như vậy.
Tiểu Khiết không biết bị ai giặt sạch não, luôn cảm thấy Kim gia không ai dám động, cho dù Điền Bằng Giang tự mình tới, cũng vẫn phải kính sợ thân phận lão gia bọn họ, hoàn toàn không có can đảm động Kim gia.
“Được rồi, tôi nói xin lỗi xong, hiện tại cậunên trả lời, sao cậu lái xe vào đây được?”
Xe muốn vào được nhà cũ Kim gia đều phải qua kiểm tra biển số, Điền Chính Quốc rốt cuộc vào bằng cách nào? Lão gia sao có thể cho phép quái vật như cậu ta tiến vào?
Điền Chính Quốc không cần phải giải thích với cô ta những việc này, đối mặt cậu hỏi Tiểu Khiết, cậu như cũ làm dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ.
Đồ vật của Đường Nhã Vi, vậy làm Đường Nhã Vi cùng nhau đóng gói mang đi.
Không đợi Tiểu Khiết muốn kêu bảo vệ bên ngoài lại đây, lầu hai liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi bén nhọn: “Điền Chính Quốc?!”
Thật là tưởng cái gì tới, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Đường Nhã Vi khoác áo choàng từ lầu hai xuống, chỉ vào bốn con chó dạng lớn trước người Điền Chính Quốc, thanh âm phát ra run: “Mày, sao mày dám, mang theo đám súc sinh này‘ nghênh ngang vào nhà ’?! Trong mắt mày còn pháp luật không? Mày tới nhà tao làm gì?”
Điền Chính Quốc bị dùng từ sang của bà ta làm nhịn không được cười nhạo một tiếng: “Thất học.”
Từ sau khi Đường Nhã Vi từ leo lên căn chức cao Kim gia, liền cảm thấy chính mình là phu nhân xã hội thượng lưu, cả ngày ỷ vào có một đôi trai gái khoe ra khắp nơi, trong đầu bản thân lại rỗng tuếch.
“Tranh thủ lúc tôi hiện tại còn muốn nói chuyện đàng hoàng với bà……” Điền Chính Quốc đùa nghịch xích chó, mắt cũng không thèm nhìn Đường Nhã Vi, “Khuyên bà hiện tại lên lầu thu thập hành lý, mang theo nghiệt chủng nhà cút ra ngoài cho tôi.”
Vì có thể làm Đường Nhã Vi phối hợp, hôm nay cậu cố ý mang đến hai thành viên mới, một Dobermann Norbert cũng đủ dọa người, một Rottweiler Hayden hung hãn.
Chúng nó ngày thường tính tình ôn hòa, đặc biệt thích làm nũng, nhưng ở trong mắt ngoài người, chó lớn hình tượng đáng sợ này, có tình mang lên rọ mõm, mới càng làm cho người cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ…… Làm sao vậy …… Giữa trưa, còn có để người ngủ……” Kim Đạt như bị tiếng ồn đánh thức từ trong giấc mơ, rầu rĩ không vui đi ra, lười biếng ghé vào cầu thang hỏi.
Đường Nhã Vi sợ hãi vươn tay với cậu ta: “Tiểu đạt, con xuống dưới.”
Nhìn thấy tới người là Điền Chính Quốc, cơn buồn ngủ của Kim Đạt tức khắc tiêu tán không còn bóng dáng, ba bước cũng làm hai đi xuống lầu, che trước mặt Đường Nhã Vi, lớn tiếng hỏi Điền Chính Quốc, “Anh tới làm gì?!”
Điền Chính Quốc còn tính có kiên nhẫn: “Tới đưa các ngươi rời đi, đến ngàn dặm ở ngoài.”
“Dựa vào cái gì bắt tôi đi?! Tôi ở chỗ này lâu như vậy, anh lại bắt tôi rời đi?! Nằm mơ! Tòa nhà này là của chúng tôi!”
Đường Nhã Vi vốn chính là hổ giấy, chút công phu này nếu không có Kim Chính Kiệt, đám người hầu trong biệt thự vì bốn con chó lớn, thế cho nên không có một ai dám ra cản Điền Chính Quốc, bà ta chỉ có thể tránh sau Kim Đạt nói ẩu nói tả.
Lại chờ một lát Kim Chính Kiệt đã trở lại, sẽ có người chống lưng cho hai mẹ con này.
Tiểu Mẫn đã bị tên khốn Điền Chính Quốc này hại vào ngục giam, bà và Kim Đạt tuyệt đối không thể lại ra sơ suất.
“Bà xác định?”
Điền Chính Quốc nói, từ cặp nhỏ sau lưng Norbert móc ra một folder, mở ra xong đoan chính đặt lên bàn.
Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt thăm dò nhìn lại, kia giống như là một quyển…… chứng nhận bất động sản?
Điên à? Điền Chính Quốc cho bọn họ xem cái này làm gì?
Hai người lại đi phía trước xem xét, cuối cùng thấy rõ ở vị trí chủ hộ, chỉ thấy rành mạch in tên hai người ——
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh.
Đường Nhã Vi bỗng chốc khó thể tin mở to hai mắt nhìn, một lần làm Điền Chính Quốc có chút lo lắng thay bà ta tròng mắt sẽ rớt không.
“Này…… Này, nhà cũ Kim gia là…… của mày và Kim Thái Hanh?!” Đường Nhã Vi lạnh giọng hỏi.
Điền Chính Quốc buông tay, không tỏ ý kiến.
“Nhất định là Kim Thái Hanh để mày tới trả thù mẹ con tụi tao! Đúng không?!” Đường Nhã Vi không tin tính chân thật của tờ chứng nhận bất động sản Điền Chính Quốc lấy ra tính, gân cổ lên hướng ra ngoài hô, “Người tới! Người tới! Đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi!”
“Kim Thái Hanh nhà tôi tâm địa thiện lương,” Điền Chính Quốc chậm rì rì người xuống, một tay mở rọ mõm của Hayden ra, trào phúng nói, “Còn tôi thì không.”
Tính tình Hayden còn tệ hơn cả Blueberry, độ trung thành cũng không hề thua kém Hương Hương, lúc này nếu bị Điền Chính Quốc hoàn toàn cởi bỏ gông cùm xiềng xích, hậu quả có thể nghĩ.
Nó cúi thấp người, nheo lại cặp mắt màu nâu đậm, giọng nói phát ra tiếng rống giận thấp thấp.
Chẳng qua Điền Chính Quốc hiện tại chưa định buông xích chó ra, chỉ muốn mang đến tác dụng uy hiếp mẹ con Đường Nhã Vi thôi.
“Người tới a…… á!”
Thông qua phản ứng tiếng thét chói tai của Đường Nhã Vi đột nhiên im bặt tới xem, năng lực Hayden không hề nghi ngờ đã được chứng thực.
“Ồn ào cái gì?!”
Cửa truyền đến một tiếng gầm uy nghiêm.
Vừa dứt lời, Kim Chính Kiệt liền đi đến
*
Thời điểm nhận được điện thoại của Tiểu Khiết, ông ta đang trên đường ở về nhà, nghe thấy Điền Chính Quốc lại đây khiêu khích, liền vội vã cho tài xế chạy nhanh gấp gáp trở về.
“Chính Kiệt, anh xem trong tay Điền Chính Quốc cái……” Đường Nhã Vi đã gấp đến độ nói năng lộn xộn, chỉ vào tờ chứng nhận bất động sản trên bàn, nước mắt ngăn không được rơi xuống, “Bên trên, sao lại viết tên nó và Kim Thái Hanh? Vì cái gì?!”
Nhắc tới cái này, sắc mặt Kim Chính Kiệt lập tức trở nên mất tự nhiên.
Ông ta dường như không dám trả lời vấn đề Đường Nhã Vi, suy nghĩ nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói sang chuyện khác nói: “Tên súc sinh Kim Thái Hanh này, lúc trước tao nên……”
“Ai, lời này ngài nói quá khiêm tốn,” ngữ khí Điền Chính Quốc tràn ngập tôn kính, nhưng nói ra lại khiến Kim Chính Kiệt tức đến chảy máu não, “Cái danh súc sinh này, Kim Thái Hanh nhà chúng tôi không gánh nổi, vẫn nhường cho ngài đi.”
Kim Thái Hanh chỉ có riêng cảnh tượng nào đó mới có thể giống súc sinh, ngày thường vẫn rất giống con người.
Nhưng Kim Chính Kiệt bất đồng, vợ cả bệnh nặng trên giường, mà ông ta hoàn toàn không nhớ cũ tình, công khai đón mẹ con ba người Đường Nhã Vi về nhà cũ Kim gia, do đó đẩy nhanh cái chết mẹ Kim Thái Hanh.
Đây mới là súc sinh thật sự.
Kim Thái Hanh từ nhỏ được ông nội bà nội nuôi lớn, bởi vậy với những lời nói tình ý chân thành cuối đời của của ông nội không dám không nghe.
—— mặc kệ thế nào, nó là bố của con, cho dù nó có bùn nhão trét không lên tường, cũng xin cháy đảm bảo quãng đời còn bình yên vô ưu ——
Đây là di nguyện duy nhất của ông nội.
Nhiều năm qua, làm Kim Chính Kiệt sinh hoạt thoải mái an nhàn tiền đề, Kim Thái Hanh chưa bao giờ làm bằng mặt không bằng lòng.
Không làm thất vọng sự giao phó của ông nội.
Nhưng Điền Chính Quốc xưa nay am hiểu tìm kiếm lỗ hổng logic.
Làm quãng đời còn lại của Kim Chính Kiệt bình yên vô ưu, cho nên cũng không có nghĩa cũng để mẹ con Đường Nhã Vi bình yên vô ưu.
Còn về phần ‘bình yên’, có anh Thi ở chỗ này, bảo đảm lão hoa còn muốn ‘bình yên’ hơn cả bệnh viện.
“Căn biệt thự này, tôi có thể xây lại, từng món bên trong…… nên kịp thời rửa sạch,” n Quốc nhìn quanh bốn phía, phảng phất đã bắt đầu kế hoạch trang hoàng ế nào, “Bằng không biến thành u ác, cho dù có rửa sạch, thì mủ chảy ra đã khiến người ta cảm thấy ghê tởm.”
“Tao không nên để con súc sinh Kim Thái Hanh sống tới ngày nay!” Kim Chính Kiệt thay đổi không được hiện trạng, chỉ có thể thông qua mắng Kim Thái Hanh phát tiết phẫn nộ.
Ông ta vẫn luôn biết, bố ông ta trước khi chết, để tại tòa nhà cũ Kim gia giá trị sáu trăm triệu này lại cho Kim Thái Hanh.
Mà ông ta chỉ có quyền ở lại nơi này, thậm chí căn bản vô lực phản kháng Điền Chính Quốc hiện giờ thân là chủ hộ quyết định đuổi đi Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt.
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, tự rót cho mình ly trà, thuận tiện cũng rót cho Thi Hách Nhân một ly, đẩy đến trong tầm tay cậu, giương mắt nhìn về phía Kim Chính Kiệt đứng ở trong phòng khách không ngồi xuống: “Ông nghe cái lời này của ông, nhiều cmn lời quá.”
“Mày!” Kim Chính Kiệt quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, chỉ vào Điền Chính Quốc, “Mày nói cái gì?!”
Ông ta sống hơn 50 năm, còn chưa từng bị ai giáp mặt mắng vũ nhục lời như vậy.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười cười: “Chậc, lỗ tai sao còn có vấn đề chứ?”
Kim Chính Kiệt tức đến khóe miệng run rẩy, lại không biết nên đánh trả thế nào.
“À, đúng rồi, ông không phải vẫn luôn nghĩ tôi là đàn ông, cho nên không muốn cho tôi và Kim Thái Hanh ở bên nhau sao?” Điền Chính Quốc đem dây dắt chó kẹp ở khuỷu tay, nhìn Kim Đạt một cái, tiếp tục nói với Kim Chính Kiệt, “Mọi người đều rõ ràng…… Kim Đạt Kim Mẫn là kiêu ngạo của ông.”
Kim Chính Kiệt hừ lạnh một tiếng: “Mày biết thì tốt.”
Điền Chính Quốc không bắt chuyện, khẽ cười nói: “Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ gieo nhân, đoạt được đến quả, là phúc báo của bọn họ.”
Kim Chính Kiệt nghi hoặc không thôi: “Lời này của mày có ý gì?”
Điền Chính Quốc nâng tay lên, nhìn qua lại muốn lấy thứ gì.
Lúc này đây, cậu từ cặp nhỏ sau lưng Hayden móc ra một tệp khác, bình tĩnh mở ra, tiện đà tùy tay ném, một xấp ảnh chụp thật dày “Bang” một tiếng xõa trên bàn trà.
Ảnh chụp tức khắc mở ra tứ tán.
Lầu một thông với cửa sổ sát đất phòng khách, gió mang theo thổi rơi ảnh chụp trên bàn trà xuống đất, làm tất cả mọi người có thể thấy rõ bối cảnh xa hoa truỵ lạc, mơ mơ màng màng kia.
Mà nhân vật chính mỗi tấm, đều cùng cá nhân —— Kim Đạt.
Mỗi một tấm sau, đều càng khó coi hơn tấm trước.
Cậu ta cùng đủ loại đàn ông cao, gầy, béo, lùn ở bên nhau làm chuyện dơ bẩn.
Thấy rõ nội dung trên ảnh chụp, cả người Kim Chính Kiệt bắt đầu run run, tay bên cạnh người không kìm được phát run.
Thấy thế, Kim Đạt trực tiếp “Thình thịch” một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cả người phát run không dám nói lời nào.
“Mày không sợ chọc tao tức giận phạm đến bệnh tim, Kim Thái Hanh sẽ trách mày à?” Kim Chính Kiệt che lại ngực đau, hung tợn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười nhấc cằm về phía anh Thi, khó được có kiên nhẫn trả lời Kim Chính Kiệt nói: “Không sợ, nơi này chúng ta có giáo sư đại học Y luôn sẵn sàng chuẩn bị cấp cứu đây.”
Kim Đạt đứng dậy, muốn xông lên đánh Điền Chính Quốc, rồi lại ngại chó bên người cậu, không dám động thủ.
“Hayden là chó bảo vệ, nếu cậu thật sự động tay với tôi,” Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, “Tôi cũng không biết tính chất bảo vệ của nó có thay đổi hay không đâu.”
“Anh đây là xâm phạm riêng tư của tôi! Tôi có thể kiện anh!” Kim Đạt giọng căm hận nói.
“Lời này của thiếu gia Kim sai rồi.”
Điền Chính Quốc ngữ khí trước sau không kiêu ngạo không siểm nịnh, ba chữ “thiếu gia Kim” được cậu nói ra, cứ như mang theo ý trào phúng không thèm để tâm.
Dẫn tới mặt Kim Đạt lại trắng hơn vài phần.
“Kim Bích Huy Hoàng là chỗ của anh tôi, mà cậu ở trước công chúng……” Điền Chính Quốc dừng một chút, phảng phất châm chước tìm từ, “Khó dằn lòng được…… Này có khác gì quan hệ tình dục trước công cộng chứ?”
Điền Chính Quốc ngày thường không hay nói thô tục.
Nhưng hôm nay ở nhà cũ Kim gia bị người ngoài coi là cao không thể với tới, phun thô tục dành suốt đời ra, thật là quá sướng.
Đường Nhã Vi bắt được chức cao Kim gia, liền bắt đầu tạo thiết lập nhân vâth xuất thân xã hội thượng lưu cho mình, đã thật lâu không nghe qua loại thô bỉ thô tục này.
Lúc này nghe được Điền Chính Quốc dùng từ ngữ tới vũ nhục Kim Đạt, bà tất nhiên không muốn: “Mày nói chuyện chú ý một chút!”
Kim Đạt cũng nắm chính xác Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không biết chuyện khác của mình, cho nên tìm về vài phần trấn định: “Tôi hiện tại chỉ tùy tiện chơi với đám đàn ông, chờ đến bố muốn tôi kết hôn sinh con, tôi đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ít nhất sẽ không giống Kim Thái Hanh, tìm một con quái vật tới sinh con cho mình.”
Thi Hách Nhân nhíu mày, chịu đựng sợ hãi nói với Kim Đạt: “Kim Đạt, phiền cậu xin lỗi Điền Chính Quốc.”
Nghe được Thi Hách Nhân dám ra lệnh với mình, Kim Đạt nhất thời giận tím mặt, tùy tiện từ cạnh cầm đồ ném về phía Thi Hách Nhân: “Ai mẹ nó cho phép anh nói chuyện cùng tôi?!”
Điền Chính Quốc giơ tay giúp Thi Hách Nhân chắn đồ vật văng lại, “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống trên mặt đất.
Hayden nguyên bản đã chuẩn bị quỳ rạp trên mặt đất, thấy tình cảnh vậy theo tiếng dựng lên, mở ra bồn máu mồm to hướng tới Kim Đạt, gần lên tiếng điên cuồng.
Nguyên bản Hương Hương nhìn qua còn tính ôn hòa cũng nháy mắt nhảy lên, hai chân to thô trước đặt trên bàn trà, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Đạt.
Điền Chính Quốc trấn an sờ sờ đầu chúng nó, sau đó tùy ý đè lên mu bàn tay bị bình hoa kia đâm cho đỏ bừng, hỏi lại Kim Đạt: “Vậy HIV thì sao? Thiếu gia Kim chuẩn bị giải thích thế nào?”
“Con……HIV……HIV?!” Đường Nhã Vi hiển nhiên càng yêu bản thân, xác nhận ba chữ Điền Chính Quốc nói về chứng bệnh tri thức nông cạn trong đại não bà ta đang hiểu, bà ta lập tức buông tay Kim Đạt, lui về phía sau.
“Mẹ, mẹ đừng sợ,” Kim Đạt thấy Đường Nhã Vi hoảng sợ mà lui về phía sau, không khỏi vừa tức mẹ sợ, cũng đi theo tiến lên hai bước, “Bệnh HIV sẽ không lây thông qua con đường này! Đừng nghe nó lừa ngươi!”
Thấy phản ứng Kim Đạt chân thật như thế, Kim Chính Kiệt theo bản năng lựa chọn tin Điền Chính Quốc.
Ông ta quay đầu, không thể tưởng tượng nhìn Kim Đạt, lồng ngực đều đi theo phát đau: “Con, con bị cảm nhiễm HIV?! Con thật sự cảm nhiễm HIV?! Con làm với đàn ông bị HIV?!”
“Bố, bố không biết, kỳ thật dựa theo hiện tại kỹ thuật chặn HIV từ mẹ phát triển, đứa con cũng không nhất định sẽ bị lây HIV, bố tin con, con sinh nhiều mấy đứa, chắc chắn sẽ có đứa không bị lây bệnh để kế thừa gia nghiệp Kim gia!” Đầu gối Kim Đạt lết vài bước, bắt lấy tay Kim Chính Kiệt.
Cậu ta không thể không có gia nghiệp Kim gia, nếu bố từ bỏ cậu ta, cậu ta không còn là ai nữa!
Kim Chính Kiệt hoàn toàn tuyệt vọng.
“Bố hiện tại đã bị hư cấu,” ông ta bất chấp tất cả ngồi trên sô pha, “Bố trong tập đoàn Kim thị …… chỉ có 4% cổ phần.”
Chú bác Kim Thái Hanh không biết bị rót canh mê hồn gì, thế mà toàn bộ đều chọn đảo hướng nó, lựa chọn nó, trợ giúp nó, căn bản không thèm để ý suy nghĩ của người anh em như mình!
Chân Đường Nhã Vi mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, ngay sau đó hỏng mất gào khóc.
Điền Chính Quốc cũng không uống ly trà kia.
Cậu từ trên sô pha đứng lên, cúi chào họ như một lời xin lỗi, kỳ thật lại không cảm giác được chút hối lỗi nào, càng như là…… Một loại chia buồn.
Đầu ngón tay thon dài nâng ly trà xanh cậu vốn chưa chạm vào kia, tay hơi nghiêng ——
Chất lỏng trong chén trà chậm rãi trút xuống, thấm ướt thảm nhung dài sang quý.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng buông chén trà, hơi hơi gật đầu, kiêu căng lạnh lẽo đáy mắt vẫn chưa tan nửa phần, thanh tuyến trầm lãnh đạm:
“Nén bi thương.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mạt Mạt: Quốc Quốc thiệt đẹp trai ~
Anh Thi: Tiểu Quốc thiệt đẹp trai ~
Em Kim: (*^▽^*) vợ thiệt đẹp trai, muốn……
Quốc Quốc: (* ̄︶ ̄)……o.O?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay