“Điền Chính Quốc! Tôi khuyên cậu đừng khinh người quá đáng!”
Kim Chính Kiệt thực sự chịu không nổi loại vũ nhục này, mặc kệ nói thế nào, Kim Đạt Kim Mẫn đều là con của ông ta, nhưng Điền Chính Quốc lại bằng lực bản thân hủy diệt bọn nhỏ của ông ta, thế thì làm sao nói ông ta có thể bình tĩnh được!
Điền Chính Quốc làm tế rượu xong, cũng vẫn chưa mang theo nhóm chó rời đi, mà đứng ở tại chỗ, vẫn ung dung chờ đợi Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt khóc xong, sau đó trở lên lâu thu thập hành lý cút ra nhà cũ Kim gia.
Chút công phu như Kim Chính Kiệt nghe được còn có tâm tình chống lưng cho Kim Đạt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
“Tôi thật ra muốn thỉnh giáo một chút, tôi thế nào mà là khinh người quá đáng?” Điền Chính Quốc giúp Norbert sửa sang lại áo khoác nhỏ màu đen trên người nó, lại thuận thế sờ soạng một phen đầu Việt Quất xao động bất an, làm nó tạm thời đừng nóng nảy.
Dựa theo tính tình Corso tới xem, Việt Quất đã xem như chủng loại tính cách dịu ngoan dễ thân nhất.
Kim Chính Kiệt không trả lời câu hỏi của Điền Chính Quốc, trong lòng càng nghĩ càng giận, đơn giản trực tiếp nắm chặt quải trượng trong tay triều ném qua Điền Chính Quốc.
Thi Hách Nhân ngồi ở phía bên phải Điền Chính Quốc, cách Kim Chính Kiệt càng gần một ít, phát hiện tình huống ông ta có động tác lớn cũng kịp hơn Điền Chính Quốc muốn.
Điền Chính Quốc mới ra viện không bao lâu, thân thể yếu đến muốn mệnh, Kim Chính Kiệt tuy có tuổi, nhưng lại càng già càng dẻo dai, huống chi ông ta hiện tại trong cơn tức giận, một quải trượng này rất dễ dàng đánh Điền Chính Quốc vào bệnh viện.
Thấy tình cảnh này, y không chút do dự duỗi tay chặn quải trượng của Kim Chính Kiệt, đồng thời cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình phát ra tiếng kêu đau.
Quải trượng của Kim Chính Kiệt được làm bằng gỗ lê, có thể chìm trong nước, chống cháy, khá cứng và chịu lực, giờ phút này không chút giữ lực đập mạnh vào xương tay Thi Hách Nhân, lập tức phát ra một tiêng trầm đục làm người ta toát mồ hôi lạnh.
“Ôi!” Thi Hách Nhân không thể nhịn xuống trong dự đoán rên rỉ, lập tức che lại tay đã mất đi tri giác ngồi xổm người xuống.
“Anh Thi!” Điền Chính Quốc không rảnh lo đi quản Kim Chính Kiệt, vội vàng nửa quỳ bên cạnh người Thi Hách Nhân, khẩn trương vươn tay muốn dìu y, rồi lại lo lắng động tác này gia tăng vết thương của Thi Hách Nhân, “Anh Thi, anh sao rồi? Nện ở nơi nào, để e nhìn xem.”
Thi Hách Nhân gian nan phun ra một câu “Không sap”, theo sau lại cúi đầu cắn môi, bả vai khống chế không được run rẩy.
Kim Chính Kiệt cũng hoảng sợ: “Tiểu Hạc! Không có việc gì chứ Tiểu Hạc?!”
Ông ta căn bản không phải muốn đánh Tiểu Hạc, nhưng sao đột nhiên duỗi tay ngăn mình lại?!
“Đi, anh Thi,” Điền Chính Quốc thật cẩn thận nâng khuỷu tay Thi Hách Nhân, cũng không dám dùng sức, sợ vô ý chạm đau y, “Bây giờ em đưa anh đến bệnh viện gặp bác sĩ.”
Cậu thật sự quá mức lo lắng tình huống của Thi Hách Nhân, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất công việc của đối phương.
Thi Hách Nhân đau đến sắc mặt trắng bệch, lại vẫn nhịn không được khẽ cười: “Tiểu Quốc…… Anh chính là bác sĩ, anh không sao, thật sự không sao đâu.”
Làm bác sĩ, y biết cách làm giảm bớt ở mức lớn nhất phương tổn quải trượng đem lại cho mình.
Đau thì đau, chỉ là ngồi một lát đã đơ xhơn, cũng xác thật không có trở ngại.
“Anh Thi anh đừng cậy mạnh, nếu thật sự vô cùng đau, tuyệt đối không thể coi thường.” Giữa mày Điền Chính Quốc nhíu lại.
Thời điểm cậu nửa quỳ bên cạnh Thi Hách Nhân, không biết cố ý hay vô tình buông lỏng tay cầm dây, thế cho nên đương lúc hỗn loạn Hayden cùng Việt Quất đã kết bạn dạo bước tới trước mặt Kim Đạt quỳ xuống đất khóc rống.
Kim Đạt vẫn luôn cúi đầu, vừa sám hối vừa rơi nước mắt, căn bản không chú ý tới mấy con chó to lớn đang chậm rì rì đạp lên thảm lông dài, yên lặng không tiếng động nhích lại gần cậu ta.
“Ha xích —— ha xích ——”
Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng thở chỉ thuộc về chó cỡ lớn, Kim Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, nháy mắt bị Hayden cùng Việt Quất tới gần sợ tới mức đồng tử co chặt, hàm răng đều đánh run lên.
Trình độ khủng bố khi bị Rottweiler còn có Corso vây quanh, có thể so với một người đang ăn bánh kem ngon miệng, lại đột nhiên phát hiện nửa lưỡi dao rỉ sắt kinh khủng trong lõi bánh.
“……” Kim Đạt theo bản năng muốn kêu mẹ, nhưng bị đôi mắt màu nâu trầm của Hayden nhìn chằm chằm, bờ môi cậu ta run run nửa ngày, cũng không thể phát ra một âm hoàn chỉnh.
So với Đường Nhã Vi, người đau lòng nhất Kim Đạt là Kim Chính Kiệt.
Thấy chó Điền Chính Quốc như hổ rình mồi đứng trước mặt Kim Đạt, Kim Chính Kiệt kinh sợ nói với đối Điền Chính Quốc: “…… Mày để chó của mày cách xa Kim Đạt xa một chút.”
Tuy rằng biết Hayden và Việt Quất Blueberry sẽ không chủ động công kích người, nhưng này cũng không ảnh hưởng Điền Chính Quốc hù dọa Kim Chính Kiệt.
“Hayden, gần chút nữa.” Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói.
Nghe được mệnh lệnh, Hayden lập tức lại bước gần tới Kim Đạt vài bước.
Lần này, Kim Đạt gần như có thể cảm nhận được hơi thở Hayden phun trên mặt cậu ta.
Thấy Điền Chính Quốc làm liệu như vậy, Kim Chính Kiệt giận tím mặt, dùng quải trượng trong tay dùng sức đánh trên đất: “Chúng nó là súc sinh! Lỡ như thật sự cắn người thì làm sao?!”
“Súc sinh?! Bàn súc sinh, ai có thể so được bằng một già một trẻ các người…… Ha, không đúng, một đực một cái một con, ba con súc sinh?” Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.
Kim Chính Kiệt mắng không được cậu, chỉ có thể lôi Kim Thái Hanh ra: “Điền Chính Quốc, tao nói cho mày biết, mặc kệ nói thế nào, tao cũng là bố Kim Thái Hanh, mày tốt nhất tôn trọng chút, đừng ở chỗ này nói ẩu nói tả.”
“Bố Kim Thái Hanh?” Điền Chính Quốc vốn đang nổi nóng, nghe được Kim Chính Kiệt còn dám nói chuyện giúp Kim, tức khắc “Đằng” một cái từ bên người Thi Hách Nhân đứng lên, nhấc chân đá thân bàn thấp cạnh sô pha, “Bây giờ ông thử gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, hỏi xem anh ấy có biết người bố như ông không!”
Không hề nghi ngờ, thái độ Kim Chính Kiệt hoàn toàn chọc giận Điền Chính Quốc.
Cậu không tính lại tiếp tục lưu lại nơi này thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt, cậu muốn bọn họ lập tức, lập tức cút ra khỏi căn nhà này.
Điền Chính Quốc đỡ Thi Hách Nhân ngồi trở lại trên sô pha, xác nhận ngón tay y đã có thể nắm duỗi lại, gọi Hayden và Blueberry trở về, mở miệng nói: “Đường Nhã Vi, tôi cho bà mười phút, nếu bà không mang theo mấy thứ cạnh bà rời đi, vậy tôi sẽ là chủ hộ còn chưa đủ xứng với chức này.”
Hayden đúng lúc gầm nhẹ lên, dẫn tới Việt Quất cùng Norbert cũng đi theo cùng nhau phát ra âm gầm gừ tức giận.
Hương Hương từng là chó cảnh sát nghiệp vụ được huấn luyện, nó rất ít gầm, thường luôn, trực tiếp hành động, cho nên so sánh với ba đứa cạnh nhìn qua cực kỳ có lực uy hiếp, kỳ thật đều nghe theo lời của nó, Hương Hương mới là con xứng đáng bị cảnh giác cùng phòng bị nhất ở đây.
Đường Nhã Vi bắt lấy ống tay áo Kim Đạt, vừa lăn vừa bò lên lầu, căn bản không dám để Kim Chính Kiệt thay cầu tình, sợ bản thân phàm chạy chậm một chút, sẽ bị mấy con chó lớn kia sống sờ sờ nuốt chửng vào bụng.
Vô luận như thế nào, giờ đây giữ được mạng mới là chuyện quan trọng nhất, dù sao chỉ cần có Kim Chính Kiệt, không có khả năng mặc kệ mẹ con bọn họ.
“Điền Chính Quốc, mày không sợ tao sẽ báo cảnh sát?” Kim Chính Kiệt nắm chính xác Điền Chính Quốc sẽ không để đám cho làm mình bị thương, vì thế quấy rối, “Hiện giờ cậu là người của công chúng, cũng không thèm để bụng thể diện à?”
Điền Chính Quốc trước nay chưa từng đặt những việc này ở trong lòng, lúc này nghe thấy Kim Chính Kiệt nhắc tới việc này, không khỏi còn cảm thấy có chút buồn cười.
Đơn giản trực tiếp lược quá không đề cập tới.
“Đây là nhà của tôi,” Điền Chính Quốc hơi nheo đôi mắt lại, “Ông không phải nên sợ tôi báo xâm nhập gia cư bất hợp pháp?”
Kim Chính Kiệt nhất thời nghẹn lời, thuận tay bỏ qua quải trượng trong tay, nhẫn nhịn áp xuống cơn tức ngồi trên ghế bằng gỗ giáng hương vàng, yên lặng chờ đợi Điền Chính Quốc rời đi.
Tám phút sau, Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt đẩy tám rương hành lý lớn đi ra khỏi thang máy biệt thự.
“Nha, thu thập nhiều đồ thế,” Điền Chính Quốc rất ngoài ý muốn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía đám người hầu mặt sau, “Có ai nguyện ý kiểm tra một chút hành lý bọn họ chưa?”
Đường Nhã Vi trừng mắt: “Mày có ý gì?!”
Vài phút này, bà ta đem châu báu suốt đời mình đoạt được đều cất vào rương hành lý, chuẩn bị tạm thời mang theo Kim Đạt tìm chỗ ở tốt, lời này của Điền Chính Quốc……Là có ý gì?!
Điền Chính Quốc không trả lời câu hỏi bà ta, như cũ đang chờ đợi người xung phong nhận việc kiểm tra hành lý.
“Tôi! Để tôi !”
Chủ nhân giọng nói là Tiểu Khiết.
Người hầu phía trước còn liều mạng giữ gìn Đường Nhã Vi, cứ một câu lại một câu ‘phu nhân của chúng tôi’.
Cô ta dũng cảm vẫn chưa cảm nhận được Điền Chính Quốc giật mình, thậm chí còn ở trong dự kiến của cậu.
Khóe mắt Đường Nhã Vi muốn nứt ra trừng mắt cô ta, đôi mắt sắp tích cả máu, nhưng tâm lý Tiểu Khiết cứ như còn mạnh hơn cả bà ra, tay chân lanh lẹ giũ ra toàn bộ hành lý, đào tất cả trang sức sang quý bên trong ra, đặt toàn bộ trên mặt bàn trước mặt Điền Chính Quốc.
“Ngài Điền, đều ở chỗ này.” Tiểu Khiết cười lấy lòng.
Điền Chính Quốc lười liếc mắt xem những thứ đồ kia, cười trầm ‘ừ’ một tiếng.
Mục đích của cậu cũng không phải những đồ vật giá trị xa xỉ Đường Nhã Vi giấu đi, đánh lòng muốn Đường Nhã Vi vô lực, thống khổ, thất bại lẫn không mang một đồng tiền đi khỏi Kim gia.
“Không phải mày nói cho chúng tao thu thập hành lý sao?! Hiện tại vì sao lại muốn lấy đồ vật của tao ra?!” Đường Nhã Vi rốt cuộc bất chấp hình tượng cao quý ngụy trang của mình, cuồng loạn quát Điền Chính Quốc.
Không đợi Đường Nhã Vi rống lời tiếp theo với Điền Chính Quốc, Norbert đã sửa tư thế từ bò thành đứng, cơ bắp căng thẳng cả người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bà ta.
Đường Nhã Vi chỉ một thoáng lặng lẽ, tránh đi ánh mắt không dám lại nhìn Điền Chính Quốc, lôi kéo Kim Đạt lui về phía sau.
Điền Chính Quốc nhặt lên quải trượng Kim Chính Kiệt vứt trên mặt đất, thất thần từ trong rương hành lý của Đường Nhã Vi câu ra hai chiếc áo khoác rắn chắc, ném trước mặt mẹ con bà ta, ngữ mang ý cười: “Thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm.”
Đôi mắt Kim Chính Kiệt đỏ bừng trừng Điền Chính Quốc.
Đến bây giờ ông cũng không dám tin tưởng, ngắn ngủn một giờ, gia đình hoàn mỹ vô khuyết ông ta tự nhận, đã bị tên nhóc hôi sữa hủy diệt rồi.
Từ vật chất đến tinh thần…… Tất cả đều hủy diệt rồi.
Ông ta vốn định chờ trận nổi bật này qua đi, thì có thể nhân lúc Điền Hằng không chú ý, đưa Tiểu Mẫn từ bên trong đến nước ngoài, đời này không cần lại trở về.
Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có toàn bộ kế hoạch này là si tâm vọng tưởng của ông, ngay cả người nối nghiệp ông ta thừa nhận duy nhất trong lòng cũng mắc bệnh không thể trị.
Loại đả kích hủy diệt này làm Kim Chính Kiệt hoàn toàn không làm ra phản ứng như ngày thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt bị bảo vệ mang khỏi biệt thự, từng bước một biến mất trong tầm mắt chính mình.
*
Điền Chính Quốc cùng Thi Hách Nhân đến văn phòng y, dưới sự hướng dẫn bằng miệng của Thi Hách Nhân, dùng máy DR giúp y chụp ảnh.
“Em xem, không có việc gì mà,” Thi Hách Nhân cầm tờ chụp X quang còn hơi nóng quơ quơ trước Điền Chính Quốc, khẽ cười nói, “Tiểu Quốc, cậu cũng thông minh thật, nhanh vậy đã học được cách thao tác.”
Đối với Kim gia tài lực hùng hậu, đặc biệt cho bác sĩ gia đình tạo một phòng bệnh có thiết bị điện tử không thua kém gì bệnh viện hạng ba, tất nhiên không coi là gì.
Xác nhận tay Thi Hách Nhân thật sự không có việc gì, lúc này Điền Chính Quốc mới yên lòng, cũng có tâm tình nói đùa cùng Thi Hách Nhân, đối mặt lời khen của y liên tục xua tay: “Được rồi anh Thi, anh đừng khen em nữa.”
“Cuối cùng đuổi mẹ con Đường Nhã Vi đi……” Thi Hách Nhân một tay bôi thuốc mỡ trên cổ tay mảnh khảnh bị bầm của mình, hỏi Điền Chính Quốc, “Kế tiếp em chuẩn bị về Giang Tỉ Loan sao? Hay là về biệt thự bên kia?”
“Đều không phải.” Điền Chính Quốc trả lời.
Không trở về biệt thự, cũng không trở về Giang Tỉ Loan…… Vậy phải về nơi nào?
“Em lại mua nhà ở nơi khác à?” Thi Hách Nhân khó hiểu nói.
“Không có,” Điền Chính Quốc lắc đầu, cười với y, “Chuyện nơi này còn chưa giải quyết xong đâu.”
Vết thương trên tay anh Thi tuy nhiên cũng không lo ngại, nhưng rốt cuộc bị gậy gộc nện trên xương cốt, đau lâu như vậy không phải giả.
Đợi Thi Hách Nhân bôi thuốc xong rồi, Điền Chính Quốc cùng y về phòng khách.
Vừa lúc nhà thiết kế nội thất mới tới.
Kim Chính Kiệt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi chiếc ghế bằng giáng hương vàng, mặc cho Điền Chính Quốc mang theo nhà thiết kế đi bộ lên lầu.
“Về sau, phạm vi hoạt động của lão gia chính là phòng ngủ, thư phòng, nhà ăn, một đường ba điểm, phạm vi hoạt động đủ lớn, lượng hoạt động cũng đủ rồi,” Điền Chính Quốc chậm rì rì đi dạo bước, “Những chỗ còn lại……Như mấy phòng ở lầu hai, toàn bộ khóa lại cho tôi, khóa bằng vân tay hay dạng khác đều được, dù sao ngoài anh Thi ra, người không liên quan không được vào.”
Điền Chính Quốc biết anh Thi không muốn rời đi căn biệt thự này, nhưng chỉ cần y không chủ động nói, chính mình cũng sẽ không chủ động dò hỏi.
Chỉ dựa theo sở thích và thói quen của cậu là được.
Nhà thiết kế cầm iPad theo phía sau ghi lại.
Nhưng Điền Chính Quốc ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một người không nên xuất hiện ở chỗ này.
Cậu khẽ nhíu mày, nói với mọi người: “Sao cô còn ở đây?”
Thấy Điền Chính Quốc phát hiện ra mình, Tiểu Khiết vội vàng bước nhanh đi tới, cúi đầu cung kính với cậu: “Thực xin lỗi ngài Điền…… ngài Điền, ngài tốt bụng…… Giữ tôi lại.”
Điền Chính Quốc giơ tay ngăn lại cô ta nịnh nọt: “Haizz, đừng dùng từ tốt bụng bắt cóc đạo đức tối.”
Tiểu Khiết quẫn bách cười với cậu: “Ngài Điền, trước đó tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi ngài, ngài đừng nóng giận……”
Điền Chính Quốc không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục đi phía trước hành lang: “Biết bản thân không hiểu chuyện thì kiếm chỗ nào mát mẻ đợi đi.”
Tiểu Khiết không nghĩ tới tính cách Điền Chính Quốc lại khó làm như vậy, bất lực chỉ có thể bắt đầu giả đáng thương: “Ngài Điền, nếu tôi mất đi công việc này, người nhà tôi sẽ đánh chết tôi, xin ngài thương xót, tôi còn có em trai em gái phải……”
“Đó là em trai em gái cô, không phải của tôi,” Điền Chính Quốc nói, “Tôi là thương nhân, không phải người làm từ thiện.”
“Ngài Điền, nghe lão gia nói, ngài thường xuyên quyên góp nặc danh, ngài lương thiện như vậy, khẳng định sẽ không chấp nhặt loại người như tôi đúng không?”
Vì lấy lòng Điền Chính Quốc, Tiểu Khiết tự động bỏ bớt đi những lời lão gia nói sau đó, mắng Điền Chính Quốc là tên phá của.
Thông qua những điều cô ta nhìn thấy để phán đoán, Điền Chính Quốc mới là chủ nhân chân chính của cái nhà này về sau.
B
ởi vậy cô ta cảm thấy thập phần sợ hãi với hành vi đắc tội Điền Chính Quốc trước đó.
Nghĩ đến đây, Tiểu Khiết trực tiếp cong đầu gối quỳ xuống trước Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vội vàng né tránh phương hướng cô ta quỳ xuống, liên tục nói: “Ai ai ai, cô đừng giảm thọ tôi, cũng đừng dùng mấy chiêu này với tôi, vô dụng thôi, nhanh chóng đi đi.”
Tiểu Khiết lì lợm la liếm không chịu đứng lên, nhà thiết kế là người thông minh, vội vàng vẫy tay cho bảo vệ dưới lầu, để bọn họ mang người vướng bận trước mắt đi.
Thương lượng với nhà thiết kế phương án trang hoàng xong, Điền Chính Quốc đi xuống lầu, gọi đám chó đang chơi đùa như điên ở sau vườn về, chuẩn bị rời khỏi nhà cũ Kim gia.
“Điền Chính Quốc……” Kim Chính Kiệt phảng phất nháy mắt già nua mười mấy tuổi, cả động tác tứ chi trở nên cực kỳ mất tự nhiên.
Nghe được ông ta gọi tên mình, Điền Chính Quốc quay đầu lại.
Chỉ thấy Kim Chính Kiệt ngây ngốc ngồi ở trên sô pha, hai tay lại còn làm điều thừa chống quải trượng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Kim Thái Hanh sẽ tha thứ cho người làm bố như tôi sao?”
Con của ông, ông hiểu hắn nhất.
Cực kỳ giống mẹ hắn.
Trầm mặc, trấn tĩnh, cũng thiện lương.
Năm đó lúc Nhan Ngữ còn sống, Kim Chính Kiệt từng nhiều ăn vụng.
Vừa mới bắt đầu, Nhan Ngữ sẽ quậy, sẽ khổ sở, nhưng sau này chỉ cần ông ta dỗ bà ấy, thông thường quan hệ hai người sẽ khôi phục như ban đầu.
Điền Chính Quốc cảm thấy lời này Kim Chính Kiệt rất buồn cười: “Ông định ở đây làm văn về nỗi đau thanh xuân à?”
“Nó là con trai tôi,” Kim Chính Kiệt không tin Điền Chính Quốc nói, chỉ coi như cậu đang cố ý chọc giận mình, “Chỉ cần từ nay về sau tôi đối xử tốt với nó, nó nhất định sẽ tha thứ cho tôi.”
“Thấy hai đứa nghiệt chủng của Đường Nhã Vi không đáng tin cậy, hiện tại lại một câu một câu ‘con trai tôi’?” Điền Chính Quốc châm chọc cười nói.
“Sẽ không, Kim Thái Hanh sẽ không tuyệt tình như vậy, tôi tin tưởng con trai tôi.” Không còn sắc mặt kiêu ngạo bá đạo vừa rồi, Kim Chính Kiệt năm nay gần 60 bỗng có chút đáng thương.
Nhưng Điền Chính Quốc trước nay đều không phải kẻ lỗ tai mềm.
“Tên súc sinh như ông quả thực……” Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, dựng ngón tay cái cho ông, “Tôi cũng thật sự nghèo từ.”
“Mặc kệ thế nào, xin cậu giúp tôi chuyển cáo Kim Thái Hanh, nếu nó còn nguyện ý nhận người bố này, tôi cũng nguyện ý đem 4% cổ phần kia ……”
“Kim Thái Hanh nhà tôi đều nghe tôi, mà tôi…… Ích kỷ, xúc động, tính tình cực cực kỳkém,” Điền Chính Quốc đánh gãy ông ta, “Đến nỗi về điểm cổ phần này, tự ông giữ lại uống trà đi.”
Nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà cũ Kim gia.
Đối Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt mà nói, nhất trừng phạt tàn khốc chính là khiến họ mất đi sinh hoạt xa hoa lãng phí; mà đối với Kim Chính Kiệt mà nói, khiến ông ta một mình ở lại trong căn biệt thự lấp đầy hồi ức, thống khổ chịu đựng cô độc suốt quãng đời còn lại.
***
Lúc chạng vạng.
Thời điểm Kim Thái Hanh từ công ty trở về, Điền Chính Quốc đã tắm rửa xong, nằm trên giường ngủ rồi.
Nhưng chỉ nhìn tư thế ngủ của Điền Chính Quốc không có chăn, Kim Thái Hanh biết, cậu đang đợi mình.
Mệt mỏi một ngày bận rộn phảng phất tan thành toàn bộ mây khói tại giây phút này.
Điền Chính Quốc vĩnh viễn đều là lý do cùng ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn.
Kim Thái Hanh biết cách nói này có khả năng trong mắt người ngoài dẫn tới bật cười, cảm thấy hắn là não yêu đương, kỳ thật không phải là vậy, bản chất hắn vẫn thật…….
Đúng, hắn xác thật là não yêu đương.
“Anh đã trở lại.”
Điền Chính Quốc bởi vì đang đợi hắn, vốn ngủ không sâu, trong thanh âm mang theo chút khàn mông lung, làm Kim Thái Hanh không hề phòng bị vô thức trong cổ họng căng thẳng.
Kim Thái Hanh quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Ừ, anh đánh thức em à?”
Điền Chính Quốc chống cánh tay ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Không có.”
Kim Thái Hanh đi tới hôn cậu một cái: “Anh đi thay quần áo, sau đó cùng nhau xuống lầu ăn cơm.”
Nói xong, xoay người đi vào phòng để quần áo.
“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc đột nhiên kêu hắn.
Kim Thái Hanh từ phòng để quần áo dò nửa thân người ra xem cậu: “Ơi?”
“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc lại kêu hắn.
Kim Thái Hanh một tay kéo xuống cà vạt, như cũ nói: “Ơi.”
“Kim Thái Hanh.” Điền Chính Quốc đã có chút muốn cười.
Kim Thái Hanh không chê phiền lụy đáp lời: “Anh ở đây.”
Sao mà lại…… Lại có kiên nhẫn vậy chứ.
Nhưng càng như vậy, Điền Chính Quốc càng cảm thấy khổ sở thay Kim Thái Hanh.
Có người cha như Kim Chính Kiệt, Kim Thái Hanh của cậu vẫn còn có thể trở thành người ấm áp như vậy.
“Lại đây, để em ôm anh một cái.” Điền Chính Quốc vỗ vỗ tay về phía hắn, ngữ khí giống như đang dỗ trẻ nhỏ.
“Sao thế? Làm bố một mình Mạt Mạt còn chưa đủ? Hiện tại lại chạy tới chỗ anh cho đỡ nghiện à?”
Kim Thái Hanh hiếm khi cùng cậu một câu… vui đùa ám muội thế.
Vành tai Điền Chính Quốc ửng đỏ, không quá dùng sức nhéo hắn một phen, bật cười nói: “Cút.”
Tuy rằng cậu nói muốn ôm Kim Thái Hanh một cái, nhưng trên thực tế, vẫn là Kim Thái Hanh cuốn cậu trong ngực.
Bị cảm giác an toàn vây quanh, Điền Chính Quốc thả lỏng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Nhìn Điền Chính Quốc thất thần hoạt động mắt cá chân vài cái, Kim Thái Hanh duỗi tay đè lại, quay đầu hỏi cậu: “Chân chưa ổn?”
Kỳ thật buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa, hắn có xốc lên góc chăn xem xuất phát từ muốn lại xác nhận một chút.xét Quốc Quốc, mắt cá gian đã giống với phía trước đó, cho nên hiện tại hỏi cậu cũng chỉ
Nghe vậy, Điền Chính Quốc gật đầu, cười trả lời: “Ừm, thậm chí chạy trốn nhanh hơn cả Hayden.”
Cậu cúi đầu, cũng không chú ý tới ánh mắt Kim Thái Hanh nghe xong những lời này đột nhiên tối đi, tầm mắt tối nghĩa không dấu vết quấn chặt người không biết gì.
“Sao anh không nói lời nói thế……. Ai? Ưm?” Điền Chính Quốc đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Kim Thái Hanh hé răng, mới vừa ngẩng đầu muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, đã bị Kim Thái Hanh đè nặng yết hầu hôn lên môi.
“Cốc cốc cốc ——”
“Không xong, dì Triệu,” Điền Chính Quốc tưởng dì Triệu lại tới đưa canh bổ, vội vàng một đầu ngã quỵ ở gối đầu giả ngủ, nhân tiện bay lên một chân đá vào Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói, “Anh đi mở cửa, anh uống.”
Kim Thái Hanh đứng lên, cười hỏi cậu: “Em sao lại sợ dì Triệu như thế?”
Điền Chính Quốc vươn hai tay, một bên khoa tay múa chân, một bên không dám phát ra âm thanh dùng khẩu hình nói với Kim Thái Hanh——
“Một chậu canh lớn như vậy, còn lớn hơn cả đầu em, dì Triệu ép em phải uống hết tất cả.”
Cậu khoa tay múa chân xong bồn lớn nhỏ, lại chỉ bụng mình——
“Em sắp căng xỉu, thời điểm lên lầu đều nghe được tiếng nước trong bụng em.”
Kim Thái Hanh cười đi đến cửa, còn không chờ hắn đi đến trước mặt, cửa phòng ngủ lại lần nữa bị gõ vài tiếng “cốc cốc cốc”.
Cũng tốt, canh của dì Triệu đều là cực bổ, bổ cho Quốc Quốc xong rồi, hắn cũng có thể……
Đang lúc Kim Thái Hanh nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng sữa của Mạt Mạt: “Quốc Quốc ơi~ ba ơi ~ Mạt Mạt ở chỗ này gõ cửa nà ~”
Kim Thái Hanh: “……” Cao hứng hụt.
Điền Chính Quốc cuống quít mím mím môi bị Kim Thái Hanh cắn nóng lên, ý bảo hắn chạy nhanh mở cửa cho Mạt Mạt.
“Quốc Quốc ~ba~ Mạt Mạt tới kẻ chuyện cổ tích ạ ~” Mạt Mạt kéo một quyển truyện cổ tích mới, không ngờ tới bé mới nhấc đầu đã ngây ngẩn cả người, lo lắng nhìn mặt Điền Chính Quốc, “Quốc Quốc bị thương……”
Điền Chính Quốc “A” một tiếng, nghi hoặc nói: “Nơi nào?”
“Miệng ~” Mạt Mạt chỉ chỉ miệng mình.
Bé chỉ biết moa moa là chạm nhanh một cái, cũng không biết ở nơi mình không nhìn tới, Quốc Quốc sẽ bị ba cắn thành như vậy.
Điền Chính Quốc không biết nên giải thích với bé con nhà mình thế nào, chỉ phải dùng ánh mắt ý bảo Kim Thái Hanh.
Còn không chờ Kim Thái Hanh mở miệng, Mạt Mạt đã ủy khuất bẹp bẹp miệng, ngay sau đó, đứng ở giữa phòng ngủ mở cửa thương tâm gào khóc: “Hu hu hu……ba cắn Quốc Quốc bị thương rồi……”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc sợ tới mức một tay ấn bé con vào trong ngực, vừa thẹn vừa sợ thấp giọng nói: “Đừng kêu! Bé ngoan, đừng kêu!”
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay