Đối với Kim Thái Hanh mặc dù ở trạng thái hiện tại cũng không quên cách chọc cậu vui, Điền Chính Quốc không khỏi vừa tức vừa muốn cười.
“Được rồi anh,” Điền Chính Quốc cười ngồi xổm bên người hắn, đẩy đẩy đầu gối Kim Thái Hanh, “Thật sự có đau không a?”
“Vẫn ổn,” Kim Thái Hanh bắt lấy ngón tay cậu hôn một cái, thuận thế kéo người vào trong lòng ngực, “Em thì sao, còn đau không?”
Nhắc tới cái này, Điền Chính Quốc liền cảm thấy giận, cậu lập tức cong cánh tay, không cho Kim Thái Hanh ôm mình, quay đầu lại trừng hắn một cái: “Liên quan gì đến anh.”
Kim Thái Hanh trong lòng biết cậu còn chưa nguôi giận, liền móc di động ra nhấn mở album video cho Điền Chính Quốc xem: “Con chó trắng kia vậy mà còn có cún con, em xem, đây là kết quả Tiểu Lương gửi cho anh, trong bụng tổng cộng có bốn nhóc chó.”
Điền Chính Quốc quả nhiên bị chuyện này hấp dẫn lực chú ý, tiếp di động Kim Thái Hanh, xem xong kết quả thở dài: “Chờ đến sinh ra rồi, nhanh chóng làm triệt sản đi, chó mẹ sinh nhiều con, còn tiếp tục xuống cơ thể sẽ không chịu nổi.”
“Ừ, được,” Kim Thái Hanh đáp lời, vừa muốn thu di động, đã bị động tác giả của Điền Chính Quốc lung lay một chút, “Quốc Quốc?”
Điền Chính Quốc như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, giương mắt chớp chớp với hắn: “Em cần xác nhận một việc.”
Kim Thái Hanh không rõ nội tình nhíu nhíu mày: “Chuyện gì?”
Điền Chính Quốc không lên tiếng nữa, mà trực tiếp chuyển đến giao diện trước, trên menu điện thoại Kim Thái Hanh tìm kiếm lên.
“Quốc Quốc, em đang tìm gì?” Kim Thái Hanh có chút tò mò hỏi.
Không tìm được APP màu phấn xanh giao nhau mình muốn nhìn đến, Điền Chính Quốc phát ngốc đỡ gọng kính.
Không nên a, dựa theo suy đoán của cậu, người anh em A Cường trăm phần trăm chính là Kim Thái Hanh a.
Hơn nữa cậu hiện tại kiểm tra đột kích, hoàn toàn không có cho Kim Thái Hanh thời gian chuẩn bị trước, nhưng vì cái gì một chút dấu vết đều tìm không thấy?
“Không đúng a……” Điền Chính Quốc nắm di động Kim Thái Hanh, lẩm bẩm.
Kim Thái Hanh nghe được không hiểu: “Quốc Quốc, em muốn tìm cái gì? Anh giúp em tìm thử?”
Điền Chính Quốc hắng giọng nói, nghiêm mặt nói: “Kim Thái Hanh, em hỏi anh một chuyện…… Anh cần thiết đúng sự thật trả lời em.”
Kim Thái Hanh không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên.”
Thời điểm nói chuyện, hắn thuận thế một tay ôm Điền Chính Quốc ngồi lên sô pha lười.
Mặt trời đã xuống núi, cho dù có thảm, cũng vẫn là khả năng bị cảm lạnh.
Điền Chính Quốc đỡ bả vai Kim Thái Hanh ngồi ổn, ỷ vào mình ngồi cao hơn Kim Thái Hanh, không khỏi càng có tự tin: “Ăn ngay nói thật, anh có phải người anh em A Cường hay không?”
“Người anh em A Cường cái gì?” Kim Thái Hanh kinh ngạc không thôi.
Bằng vào kinh nghiệm xem phim nhiều năm, Điền Chính Quốc liếc mắt một cái liền nhìn ra Kim Thái Hanh…… Không phải diễn.
Bởi vì phản ứng hắn phi thường chân thật, chân thành, chân thành tha thiết.
Hay là nên nói, kỹ thuật diễn của đầu bếp nhỏ này, nên sớm cầm được giải thưởng rồi.
Nhưng mặc dù trong lòng có đáp án, Điền Chính Quốc vẫn lựa chọn lừa hắn một chút: “Ha, anh đừng giả bộ hồ đồ, em biết khẳng định là anh.”
Ở trước mặt Điền Chính Quốc, trừ bỏthời điể m tức giận thật ra, cổ khí thế không giận tự uy trên người Kim Thái Hanh trước nay đều chưa từng bày ra với Điền Chính Quốc..
Lúc này bị Điền Chính Quốc nửa dỗ nửa uy hiếp tạo áp lực, hắn vẫn mang đầy ý cười trong mắt tính tình nhẫn nại phủ nhận: “Quốc Quốc, anh thật sự không biết ngươi ‘người anh em A Cường’ em nói là gì.”
Lừa cũng không nổi, Điền Chính Quốc khó khăn, sụp bả vai thở dài.
Trực giác của cậu không phải thật sự sai chứ?
Hơn nữa…… Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
Kim Thái Hanh khẳng định lại muốn làm bộ thành dáng vẻ tủi thân để mình dỗ hắn!
Rốt cuộc đây là thủ đoạn đầu bếp nhỏ quỷ kế đa đoan am hiểu sử dụng nhất.
“Bảo bối Mạt Mạt ~ Tiểu Quốc ~ anh tới rồi!” Thanh âm Thi Hách Nhân ở vang lên bên ngoài hành lang, “Còn không mau tới nghênh đón anh ~”
Nghe được tiếng anh Thi, Điền Chính Quốc theo bản năng phải đứng dậy, lại bị Kim Thái Hanh ghen tuông quay cuồng bắt được tay, chỉ chỉ khu vực vừa mới bị đòn nghiêm trọng của mình, ngữ khí rất ủy khuất: “Cứ vậy mà đi?”
Tuổi tác hắn vốn dĩ đã nhỏ hơn Điền Chính Quốc một chút, lúc này cố ý làm ra biểu cảm này, càng làm Điền Chính Quốc vốn lừa mình dối người tự xưng là đại mãnh 1 tức khắc dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ khó thể khống chế.
Quả nhiên. Điền Chính Quốc nghĩ thầm.
Kim Thái Hanh thấy trên mặt đã lộ ra biểu cảm Điền Chính Quốc giao động, nhanh chóng tăng thêm lửa, kịp thời yếu thế: “Anh Điền, thật sự đau lắm.”
Một người coi thể diện còn quan trọng hơn cả mệnh nơi nào chịu được làm nũng cỡ này, vội không ngừng ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh, quan tâm hỏi: “Muốn em đỡ anh lên giường nằm một lát không? Cơm chiều anh cũng đừng đi xuống ăn, em bê lên cho anh, được không?”
Hai người như đảo ngược nhân vật với đêm qua.
Phảng phất Kim Thái Hanh mới là kẻ đáng thương thể lực chống đỡ hết nổi ngất xỉu đi kia.
Thấy tiểu tâm tư của mình thực hiện được, Kim Thái Hanh thuận thế leo lên, dưới nâng của Điền Chính Quốc đứng dậy, cố ý vô tình dựa vào đầu vai cậu: “Cảm ơn anh Yên còn đồng ý đỡ em lên, lúc bị đụng vào, em còn tưởng anh Điền rất ghét em chứ.”
Nhận thức hơn hai mươi năm, Kim Thái Hanh tương đối rõ Điền Chính Quốc ăn bộ dáng nào nhất.
Anh Điền “chậc” một tiếng, bàn tay vung lên, dũng cảm vỗ vào vị trí thiên hạ sau thắt lưng đầu bếp nhỏ: “Cưng nói gì đấy, anh Điền sao có thể chán ghét cưng chứ?”
Kim Thái Hanh: “……” Quả nhiên.
“Bác Thi ~” nghe thấy động tĩnh của bác Thi, Mạt Mạt mang theo đám chó từ trong phòng của mình vọt ra, lập tức chạy về phía cái ôm của bác Thi.
“Ai chà! bảo bối Mạt Mạt!” Thi Hách Nhân một tay ôm bé cưng vào lòng, “Bố con đâu?”
Mỗi khi Mạt Mạt bị người khác hỏi vấn đề này, kế tiếp Điền Chính Quốc đều phải gặp họa.
Lần này cậu học thông minh, giúp Kim Thái Hanh đám chăn xong, trước khi Mạt Mạt nói ra “Quốc Quốc cùng ba ở trong phòng”, dẫn đầu mở cửa phòng ngủ ra, nhiệt tình vẫy tay: “Í, chào buổi chiều anh Thi.”
Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc trong lúc hoảng loạn dùng chăn che đến đỉnh đầu: “……”
Ánh mắt Thi Hách Nhân bị cánh môi phiếm hồng của Điền Chính Quốc hấp dẫn, nghi hoặc liếc nhìn giường lớn phòng ngủ sau cậu: “Chậc…… Tiểu Quốc em ăn ớt cay à?”
Trong phòng thoạt nhìn không có người, cho nên trừ bỏ khả năng hôn môi với Kim Thái Hanh ra, Tiểu Quốc khẳng định trộm lén ở trong phòng ăn bún.
Nghe được lời này, thiếu phu nhân hai Điền gia có danh có thật tự nhiên không vui để ớt thay thế tác dụng chính mình, “Xoát” một chút mở chăn ra, ngồi dậy tới, để bản thân xuất hiện trong tầm nhìn Thi Hách Nhân.
Thi Hách Nhân bị khiếp sợ, ôm Mạt Mạt liên tiếp lui hai bước, kinh thanh nói: “Ba con thế mà có ở nhà?”
Sớm biết thế y sẽ không tới.
Điền Chính Quốc quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Kim Thái Hanh xuống giường đi tới bọn họ, nhịn không được cảm thấy một trận đau nhức ở địa phương nào đó thay hắn.
Đầu bếp nhỏ nhà cậu quá không dễ dàng.
“Quá không biết xấu hổ,” Thi Hách Nhân khinh thường nhìn Kim Thái Hanh phía sau Điền Chính Quốc, đồng thời bưng kín lỗ tai nhỏ Mạt Mạt, tiếp tục nói, “Ban ngày tuyên dâm, hàng đêm sênh ca, thân thể Tiểu Quốc mới vừa……”
Kim Thái Hanh nheo lại đôi mắt, trong mắt mang ý uy hiếp không cần nói cũng biết.
Thi Hách Nhân đã nhận ra hắn đang dùng chuyện gì để uy hiếp mình, vội giữ chặt cánh tay Điền Chính Quốc sửa lời nói: “Kỳ thật…… Ban ngày tuyên dâm cũng tốt mà, Tiểu Quốc, cậu khẳng định không biết chọn thời gian trong ngày thích hợp để ‘tuyên’ đi, nghe anh Thi nói với em……..”
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu cảm giác được có một tia không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không thích hợp chỗ nào.
Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất chính là vết thương trên tay anh Thi.
Điền Chính Quốc nhận lấy Mạt Mạt từ trong lòng Thi Hách Nhân, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng cánh tay Thi Hách Nhân, xem xét tình huống vết thương
Xương tay Thi Hách Nhân đã sưng to, một mảnh xanh tím, nhìn qua có chút thảm không nỡ nhìn.
Y bị ánh mắt Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, cuộn ngón tay thu về, đi xuống túm túm ống tay áo, muốn che đi những vết bầm xanh tím: “Ai nha chỉ là nhìn dọa người mà thôi, kỳ thật đã sớm không có việc gì, đừng lo lắng ha.”
Nói xong, y không nghĩ tiếp tục thảo luận đề tài này với Điền Chính Quốc, liền từ cặp sách móc ra món đồ chơi nhỏ mình mua cho Mạt Mạt, nhếch miệng cười nói: “Bảo bối Mạt Mạt, bác Thi mua cho con một chuỗi bé héo bóp kêu, có nằm, ngồi, còn có ở chạy bộ rèn luyện thân thể này ~”
Mạt Mạt đều vô cùng mang tâm cảm kích với ai mang quà đến cho mình.
Nhìn đến bác Thi từ cặp xách một chuỗi heo con màu hồng phấn đưa cho mình, Mạt Mạt lập tức kinh hỉ vỗ vỗ tay nhỏ: “Heo con thật đáng yêu ~ cảm ơn bác Thi bá ~ Mạt Mạt rất thích ~”
Thấy Mạt Mạt món đồ chơi có chút hơi rẻ tiền mình tặng, Thi Hách Nhân khó được mặt đỏ, xin lỗi nói: “Bảo bối, bác Thi……. Sau này sẽ tặng món tốt hơn cho cháu.”
Y nuốt câu ‘không có tiền’ về, cô đơn trên mặt lại không giấu đi được.
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày.
Cậu đương nhiên không phải ngại anh Thi tặng đồ chơi tầm thường cho Mạt Mạt, mà rất ngạc nhiên Kim Chính Kiệt cùng Đường Nhã Vi nhiều năm như vậy rốt cuộc khắt khe với anh Thi cỡ nào, để anh ấy mua một căn nhà trong thành phố cũng không lấy tiền ra được.
Ngày rời khỏi nhà cũ Kim gia, Điền Chính Quốc từ trong miệng Thi Hách Nhân ép được địa chỉ trong thành phố kia.
Phòng ở nhỏ ba mặt còn chưa đến 50 mét vuông, còn đều là thuê.
Mạt Mạt lần lượt nhéo nhéo từng chú heo hồng nhạt, vui rạo rực nói với bác Thi: “Bác Thi ~ Mạt Mạt siêu thích heo con hồng nhạt luôn~ cái này chính là tốt nhất ~ cảm ơn báv Thi ạ ~”
Thi Hách Nhân cười sờ khuôn mặt nhỏ của bé.
Điền Chính Quốc đem Mạt Mạt cùng món đồ chơi bé heo cùng giao cho Kim Thái Hanh, hỏi Thi Hách Nhân: “Anh Thi, vết thương trên tay anh hôm nay thoa thuốc chưa?”
Hai tay Thi Hách Nhân ôm cặp sách chính mình, cười với Điền Chính Quốc: “Tiểu Quốc, thật sự không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Mặc kệ thế nào, người đều có sĩ diện.
Nếu anh Thi biểu hiện ra không nghĩ làm người chú ý đến tình trạng vết thương của bản thân quá nhiều, vậy cậu và Kim Thái Hanh cũng không nên lại tiếp tục chấp nhất với cái đề tài này, có chuyện gì cũng đến chờ đến lát ăn xong cơm chiều, cậu lại lặng lẽ nói chuyện với anh Thi.
Điền Chính Quốc nhận cặp sách Thi Hách Nhân ôm trong ngực, có chút đau lòng oán trách nói: “Anh Thi, trước khi anh tới sao không gọi điện thoại trước cho em? Em cho tài xế đi đón anh.”
Kim Thái Hanh hiểu thời điểm Quốc Quốc và Thi Hách Nhân có chung đề tài, bản thân không tiện ở đây, vì thế chủ động ôm Mạt Mạt đi xuống lầu, để lại không gian cho hai người bọn họ.
Cơm chiều còn phải mất một lúc mới có thể chuẩn bị xong, Điền Chính Quốc đơn giản lôi kéo Thi Hách Nhân vào phòng ngủ của mình và Kim Thái Hanh, sửa sang lại sô pha lười kế cửa sổ sát đất, vừa nói với Thi Hách Nhân: “Anh Thi, phải theo nưh lời nãy chúng ta đã nói xong nha, đêm nay anh cứ ngủ chỗ này, không được đổi ý đâu.”
Thi Hách Nhân rất hưởng thụ cảm giác chính mình được người quan tâm, nghe được Điền Chính Quốc giữ lại, hít hít cái mũi, gật đầu nói: “Được, được.”
“Anh Thi, căn hộ hiện tại anh đang ở có lạnh không?” Điền Chính Quốc thật sự có chút không yên tâm y sinh hoạt một mình.
Thi Hách Nhân lắc đầu, nở nụ cười: “Không lạnh, hơn nữa cơ thể anh nóng, ở địa phương mát mẻ chút cũng thích hợp.”
“Anh Thi, anh có khó khăn vì sao không nói với Kim Thái Hanh?” Điền Chính Quốc nói chính là phía trước, thời điểm Thi Hách Nhân còn chưa quen biết mình.
Nếu nói Đường Nhã Vi cùng Kim Đạt, Kim Mẫn đều không thích Thi Hách Nhân, kia y ít nhất ở Kim gia bị cô lập bảy tám năm.
Bảy tám năm này y rốt cuộc chịu đựng như thế nào.
Thi Hách Nhân không biết Điền Chính Quốc suy nghĩ cái gì, đơn giản đi theo cậu cùng nhau dọn dẹp lại phòng, thuận miệng trả lời: “Mọi người đều là người trưởng thành, có tay có chân.”
Y không cần thiết nói mấy chuyện kia với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc lôi kéo Thi Hách Nhân ngồi xuống, không cho y hỗ trợ dọn dẹp, nói thấm thía: “Anh Thi, y tự phong bế mình, tiếp tục như vậy không được.”
Thi Hách Nhân cúi đầu, không hé răng.
Ngày tháng như vậy y đã quen.
Cho dù thời điểm ăn tết, y vẫn chỉ có một mình.
Mỗi khi nhóm dì Long tới hậu viện mời y đi sân vườn nhà cũ cùng nhau xem pháo hoa, ăn cơm tất niên, đều sẽ bị Kim Đạt cùng Kim Mẫn thái độ kịch liệt ngăn cản.
Vì không cho người bên cạnh thêm phiền toái, y tận khả năng trầm mặc ít lời, ít nói làm nhiều.
…… Rõ ràng sớm đã thành thói quen.
Nhưng chợt một bị Tiểu Quốc hỏi, vẫn sẽ cảm thấy thực chua xót, thậm chí còn có chút muốn khóc.
Điền Chính Quốc rất muốn hỏi thân thế anh Thi, để anh Thi mượn cơ hội này mở ra khúc mắc, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên anh Thi không quá muốn nói, cho nên cậu cũng không thể truy hỏi, đành phải nói sang chuyện khác.
“Đúng rồi anh Thi, phía trước anh có nói, anh cả em ở trong công ty giúp anh tìm bạn trai đúng không?”
Trư Quyển mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, theo hương vị quen thuộc một đường ủn tới trong tầm tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vớt nó lên, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực Thi Hách Nhân, để y thả lỏng tâm tình.
Thi Hách Nhân yêu thích không buông tay xoa xoa lỗ tai nhỏ Trư Quyển, hơi câu nệ trả lời: “…… Đúng.”
Điền Chính Quốc thật sự cảm thấy tò mò anh cả nhà mình tìm bạn trai kiểu gì cho anh Thi. phàm làm việc phải tránh nóng vội, nếu không khả năng sẽ làm tâm người ta sinh ra phản cảm.
“Quốc Quốc, Tiểu Hạc, ăn cơm.” Kim Thái Hanh gõ gõ cửa.
Điền Chính Quốc rõ ràng nhìn đến Thi Hách Nhân lúc nghe được tiếng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng thở ra.
Ai, xem ra áp lực áp lực thật sự rất lớn.
Hôm nay anh Thi tới, là bởi vì muốn thay mình chải chuốt lại những ký ức hỗn loạn trong đầu, tranh thủ sớm ngày khôi phục bình thường.
Nhưng hiện tại vừa thấy như vậy, anh Thi cũng không dễ dàng.
Bóng ma Kim gia mang đến cho y thật sự quá nghiêm trọng.
Bọn họ đều nên khai thông cho đối phương một chút.
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc mấy lần tiếp thu được ám chỉ của Kim Thái Hanh ngồi đối diện mình.
Hắn rất đau.
Còn chưa ổn hơn.
Điền Chính Quốc: “……”
Lần thứ tư.
Ám chỉ bốn lần.
Này bảo cậu nên làm thế nào cho phải.
Thật là đầu bếp nhỏ yếu ớt.
Chỉ có điều nếu là cậu sai, cậu phải phụ trách đến cùng.
Điền Chính Quốc vội vàng ăn xong trong chén cơm bị dì Triệu nhét thật nhiều, rút tờ giấy lau miệng, cúi người hôn một cái bé con còn đang ăn cà rốt, cầm di động, lôi kéo anh Thi cũng đã ăn xong không chút do dự lên lầu.
Cậu trực tiếp mang theo Thi Hách Nhân đi tới phòng cho khách, tính nương cơ hội lót chăn, nói bóng nói gió dò hỏi một chút phương pháp “Đụng vào nơi đó hẳn nên làm gì để dỗ người”.
“Trong khoảng thời gian này anh muốn ở cùng em không?”
Điền Chính Quốc nói xong, sợ Thi Hách Nhân sẽ cảm thấy không được tự nhiên, vội bổ sung: “Ý em là, trừ bỏ hôm nay, anh lúc sau cng vẫn luôn ở chỗ này.”
Cậu định mua cho anh Thi một căn nhà độ rộng vừa phải, trước lúc chọn xong, muốn anh Thi cứ ở nơi này.
Không chờ Thi Hách Nhân trả lời, Điền Chính Quốc liền lo giải thích với y: “Phòng ngủ này chỉ có lúc anh cả em ngẫu nhiên tới nhìn Mạt Mạt mới ở, hơn nữa ngày thường đều sẽ có người dọn dẹp, chăn cũng hoàn toàn mới.”
Nghe vậy, động tác cầm cặp của Thi Hách Nhân hơi dừng, ngồi dậy: “Anh đột nhiên nhớ tới hôm nay anh quên tưới hoa, Tiểu Quốc, anh đi về trước đây.”
Điền Chính Quốc rốt cuộc trì độn ý thức được sự tình không thích hợp: “Ai? Anh Thi, anh có phải có chuyện gì gạt em hay không?”
Thi Hách Nhân xấu hổ cười: “Nào có? Anh hôm nay tới chính là kiểm tra cơ thể cho em, chỗ nào còn có chuyện gì sẽ gạt em chứ?”
“Có,” Điền Chính Quốc kiên định mà nói, “Em phát hiện ta mỗi lần nhắc tới anh cả em, anh sẽ trở nên rất phản cảm.”
Thi Hách Nhân sửa sửa góc chăn, sắc mặt mất tự nhiên hỏi: “…… Ha? Có sao? Không thể nào, anh và Điền tổng mặt cũng mới gặp qua vài lần, sao có thể phản cảm anh ta chứ.”
Có.
Rất có rất có.
Điền Chính Quốc thấy y ấp úng à không chịu nói, liền chính mình vắt hết óc cân nhắc.
Đột nhiên, y đột nhiên nhanh trí, bừng tỉnh vỗ bàn: “A! Em đã biết anh Thi, có phải anh cũng mua cổ phía tập đoàn Điền thị, vừa lúc dính ngay hai ngày hạ giá kia? Cho nên mới đi theo cùng ghét anh cả em? Anh nên kiên trì nha, ba ngày sau sẽ tăng trần!”
Thật là…… Bị mạch não kỳ lạ của cậu đánh hôn mê.
Thi Hách Nhân: “……”
*
Trạng thái Thi Hách Nhân không quá tốt, Điền Chính Quốc không đành lòng lại kéo y tán gẫu, đành phải để người đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai lại nói.
Chỉ có điều dỗ Kim Thái Hanh là chuyện cấp bách, tuyệt đối không thể để đầu bếp nhỏ của cậu chịu tủi thân.
Mỗi khi gặp khó khăn, Điền Chính Quốc đều bất giác nghĩ đến người anh em A Cường đa mưu túc trí, giúp cậu giải quyết mấy lần khó khăn.
Cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Điền Chính Quốc giúp Thi Hách Nhân đóng cửa phòng ngủ, về tới trong phòng mình, móc di động ra, nhấn mở khung thoại của mình với người anh em A Cường.
Nếu di động Kim Thái Hanh không có chứng cứ hắn là người anh em A Cường, vậy người anh em A Cường với cái tên Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế cùng chung chí hướng, là tri kỷ cậu chưa từng gặp mặt.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: người anh em A Cường, có đó không có đó không, có chuyện muốn tìm cậu hỏi một chút 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Anh làm sai một việc 】
Điền Chính Quốc muốn chờ lúc người anh em A Cường trả lời mới tiến hành tự thuật với cậu chàng, nhưng cậu lại làm lo lắng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết sự tình, vì thế đánh tiếp.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Anh không cẩn thận đụng vào anh em của anh ấy, hiện tại chúng ta đang ở hoàn cảnh rất xấu hổ, anh ấy nhìn qua rất ủy khuất, anh nên làm sao mới dỗ được anh ấy đây? 】
Hỏi xong những lời này, Điền Chính Quốc thất thần chuyển đến giao diện tiểu thuyết, một bên xem tiểu thuyết, một bên đợi người anh em A Cường trả lời.
“Ong ——”
Di động hơi rung lên.
Điền Chính Quốc vội vàng xem xét tin tức.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh cảm thấy đâm anh ấy rất đau sao? 】
Nhìn đến người anh em A Cường trả lời, Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó.
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Khả năng…… Rất đau, sắc mặt của anh ất lập tức trắng hai độ 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Mọi người đều có…… Cho nên kết quả hẳn không cần em nói 】
【 Nam Cung Vô Thương Lãnh Hàn Hi: Hơn nữa lực tác dụng lẫn nhau, thời điểm anh đi soi gương, phát hiện đầu mình đều đỏ 】
Xác thật không khoa trương, từ trong gương nhìn đến đầu mình đỏ, lòng bàn tay Điền Chính Quốc tức khắc hiện lên một tầng mồ hôi lạnh.
Cậu thậm chí không dám tưởng tượng Kim Thái Hanh đến tột cùng đã chịu vết thương nặng mãnh liệt cỡ nào.
Không chết đã rất lợi hại.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế:……】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Vậy tiên sinh anh thật sự rất kiên cường 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Nếu em là anh, khẳng định an ủi, bồi thường anh ta thật tốt 】
An ủi thế nào? Điền Chính Quốc không ngại học hỏi kẻ dưới.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh mà muốn dỗ anh ấy, khẳng định phải gãi đúng chỗ ngứa a 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh có thể hiểu ý anh không? Ví dụ như anh ấy thích doggy style, anh cứ khiến cho anh ấy được như ý nguyện 】
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Anh ấy nếu thích missionary position*, vậy anh cứ dựa theo ý tưởng anh ấy nha, cũng sẽ dỗ được thôi 】
*tư thế quan hệ truyền thống
Điền Chính Quốc khó được nhịn xuống suy nghĩ ‘không tin’ của mình, bán tín bán nghi trả lời câu “Thật vậy chăng”.
【 Người Yêu Văn Học Cưỡng Chế: Tin tưởng em đi anh, nếu anh làm dựa theo em nói làm, bảo đảm qua đêm nay anh ấy sẽ càng yêu anh 】
Càng yêu ?
Yết hầu Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chuyển động.
…… Hung hăng khiến tâm động.
***
Đang lúc Điền Chính Quốc đắm chìm trong cuộc trò chuyện sôi nổi với người anh em A Cường, thư phòng cách phòng ngủ chính xa nhau cũng đang thảo luận cực kỳ kích liệt.
“Cơ thể Quốc Quốc xác thật không có vấn đề sao?” Kim Thái Hanh không phải tin Thi Hách Nhân chẩn bệnh.
Rốt cuộc thời gian hai bọn họ quen biết quá dài.
Thử hỏi có người bình thường nào có thể hoàn toàn tin tưởng bạn bè lớn lên cùng với mình, tóc trên đầu còn ở trạng thái rất tươi tốt chẩn ra bệnh.
Thi Hách Nhân bị nghi ngờ không chút nào che giấu trong mắt Kim Thái Hanh làm tổn thương, nháy mắt tức muốn hộc máu.
“Đương nhiên không thành vấn đề! Kim Thái Hanh, cậu đã hỏi tôi năm lần! Tôi là tiến sĩ y học! Cậu đừng có khinh người quá đáng!” Nói xong, y dùng bàn tay lành lặn vỗ mạnh vào bàn làm việc Kim Thái Hanh, lấy nó thể hiện phẫn nộ, lại không nghĩ rằng bị mặt bàn được chế tạo bằng gỗ Đông Phi hắc hoàng độ cứng cao tới 3670lbf khiến lòng bàn tay tê dại, sắc mặt đột biến, “…… Tôi t.”
*
Lúc Kim Thái Hanh từ thư phòng trở lại phòng ngủ, Điền Chính Quốc mới vừa tắm rửa xong, đang dựa vào gối mềm xem trang web.
Thấy Kim Thái Hanh tiến vào, cậu buông di động hỏi: “Còn đau không?”
Câu trả lời này với cậu rất quan trọng.
Nếu không đau, chuyện này…… Hẳn có thể cứ vậy làm lơ đi.
Nếu đau…… Thì cậu đành, phụng hiến một chút hảo!
Kim Thái Hanh do dự cũng không: “Đau.”
Điền Chính Quốc: “……”
Đầu bếp nhỏ thật sự không muốn làm cậu quá tốt mà.
Điền Chính Quốc đang rối rắm nghĩ muốn nghe theo người anh em A Cường nói không, thử dùng phương pháp kia dỗ Kim Thái Hanh.
Nhưng không nghĩ tới, chính là Kim Thái Hanh giống như có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, từ phòng tắm ra tới, dẫn đầu cầm bờ vai của cậu.
Điền Chính Quốc bị hành động của hắn cả kinh hít vào một hơi, theo bản năng đánh bay tay Kim Thái Hanh: “Anh làm gì?”
Muốn tới…… Cũng phải chờ cậu trước tới a!
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại hiểu sai ý.
“Ừm…… Quốc Quốc, em không muốn cũng bình thường……” Kim Thái Hanh dịch dịch cổ áo, cả người nhìn qua hiu quạnh lạnh lẽo, “Rốt cuộc chạng vạng hôm nay, anh biến thành một phế nhân.”
Điền Chính Quốc sợ đầu bếp nhỏ nhà mình suy nghĩ vớ vẩn, vội vàng giải thích nói: “Em không phải……”
“Quốc Quốc, đừng nói nữa, anh chính là một phế nhân,” Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cậu, sâu kín thở dài, “Đêm nay qua, anh sẽ tự mình chủ động rời đi, tuyệt đối sẽ không mang đến bối rối hay gánh nặng cho em.”
Điền Chính Quốc: “……”
Nói gì vậy.
Nghe được ngôn luận vô cùng đáng thương của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cắn chặt răng hàm, như đang làm quyết định gì.
Trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc lại có động tác ——
Điền Chính Quốc thong thả bò đến mép giường ấn cái nút kia, theo sau “Thình thịch” một cái ngã xuống trên giường, thấy chết không sờn nhắm mắt lại: “Tới đây!”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Thi: Ngồi chờ ngày cậu chơi quá trớn ( mặt chờ xem kịch vui.JPG )
Quốc Quốc: o.O??? vì sao em đọc không hiểu
Mạt Mạt: Không sao đâu Quốc Quốc, Mạt Mạt cũng nghe không hiểu ~
Em Kim: (* ̄︶ ̄)
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay