102.

0 0 0
                                    

Kim Thái Hanh đương nhiên không phát rồ nghe Điền Chính Quốc nói, cho nên hắn tới lập tức tới.
Riêng dựa theo trạng huống thân thể Điền Chính Quốc hiện giờ tới xem, hắn cũng không thể phóng đãng không kiềm chế giống với ngày hôm qua được.
Tuy nói Thi Hách Nhân dám cam đoan, nói cơ thể Quốc Quốc ứng phó những mặc kệ nói thế nào, Kim Thái Hanh đều vẫn cảm thấy không yên lòng, thế cho nên căn bản không dám đồng ý với đề nghị của Điền Chính Quốc.
Hắn cúi người xuống tắt đi gương trên trần nhà, kiên nhẫn giải thích với Điền Chính Quốc nói: “Quốc Quốc, em còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên anh không thể nóng vội.”
Nghe được Kim Thái Hanh nói mấy chữ cuối cùng, Điền Chính Quốc nguyên bản còn nhắm chặt con mắt chờ “Chết” đột nhiên mở mắt, màu đỏ phủ đầy cả khuôn mặt: “Anh, anh nói cái gì?!”
Kim Thái Hanh nghe lời thuật lại một lần: “Anh nói Quốc Quốc em còn chưa hoàn toàn khôi phục.”
Điền Chính Quốc đợi nửa ngày, cũng không chờ được câu mình muốn nghe.
Nửa câu sau đâu?
Ném rồi?
Điền Chính Quốc không biết hắn cố ý hay là…… Cố ý, nổi giận đùng đùng đợi hắn nửa ngày, “Đằng” một cái từ trên giường ngồi dậy, đạp Kim Thái Hanh một chân: “Anh lại giả bộ hồ đồ!”
Hiện tại đã không phải chuyện nửa câu sau.
Mà Kim Thái Hanh lại đang trêu đùa cậu!
Kim Thái Hanh đúng là giả bộ hồ đồ, nhưng hắn tự nhiên ở trình độ không dễ dàng bị Điền Chính Quốc chọc ra: “Anh Điền, anh đang nói cái gì a? Sao em nghe không hiểu.”
Trà nghệ thêm vô tội, người trước mắt ăn dáng vẻ này nhất.
Tuy rằng chính Điền Chính Quốc cũng không biết, mỗi khi lúc này, cậu đều sẽ bị trà nghệ của Kim Thái Hanh quỷ mê mắt, căn bản chẳng thể thoát ra để suy nghĩ.
Quả nhiên, Kim Thái Hanh nhìn đến ánh mắt thanh triệt không khác gì Mạt Mạt, những suy tính của Điền Chính Quốc vừa rồi lập tức bị mang trật, ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày cũng chưa nhớ tới bản thân muốn nói gì chuyện này.
Quan sát hơn nửa ngày, Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới nhớ lại nửa câu sau Kim Thái Hanh nói cái gì, ngay sau đó không hề khí thế vỗ vỗ chăn mềm mại, chất vấn: “Anh vừa mới nói, không thể ‘ nóng vội ’ là…… Có ý gì?”
Kim Thái Hanh không chút hoang mang giải thích: “Ý trên mặt chữ, thân thể của em còn chưa tốt, đương nhiên không thể quá mức nóng vội.”
Điền Chính Quốc cảm thấy giải thích này của Kim Thái Hanh không có lực thuyết phục, lắc lắc đầu: “Không tin.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh thành khẩn: “Thật mà.”
Kỳ thật Điền Chính Quốc đối với việc Kim Thái Hanh thường nói những từ làm người ta đỏ mặt cảm thấy thập phần quen tai.
Bằng hiểu biết của cậu với người đàn ông chó này, trước khi mình mất trí nhớ do tai nạn xe, khẳng định không thiếu riêng cảnh tượng này nói cùng mình.
Nghĩ đến đây, vành tai Điền Chính Quốc không khỏi càng thêm nóng lên.
Cậu thật sự rất muốn nhanh khôi phục ký ức, cho dù là đối với hắn, với Kim Thái Hanh, vẫn là với những người nhà, đều là một chuyện đã chờ lâu.
Chẳng qua bé con ở cách vách tới hiện tại cũng không biết “Mất trí nhớ” là gì, tự nhiên không có gì khác nhau.
Điền Chính Quốc thu hồi suy nghĩ, hắng giọng, giả đứng đắn nói: “Anh nói câu có nhiều nghĩa, không thể trách em hiểu lầm.”
Nghe vậy, Kim Thái Hanh làm bộ cẩn thận hồi tưởng một phen lời nói của mình vừa rời, rồi sau đó như may mắn ý xấu chính mình được thực hiện, nhìn Điền Chính Quốc hơi nhướng mày: “Không hổ là Tiểu Điền tổng a, suy xét sự tình còn có chiều sâu hơn người phàm tục như em, lợi hại lợi hại.”
Nghe được Kim Thái Hanh khích lệ mình, Điền Chính Quốc căn bản không cảm giác được vui vẻ, ngược lại trừng mắt liếc hắn một cái.
Đồ chó, gian muốn chết, còn nói chính mình là người phàm tục.
Thấy tình cảnh vậy, Kim Thái Hanh bật cười ngồi vào cạnh cậu, nắm lấy đầu ngón tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Anh Điền đừng nóng giận, là em Kim nói năng ngông cuồng.”
Nếu Mạt Mạt nhà hắn kêu “em Kim” kêu thuận miệng đến vậy, chi bằng mượn một chút cái xưng hô này để dỗ Quốc Quốc vui vẻ chút.
Dùng hình dung của nữ sĩ Điền Đình Đình nói tới, Điền Chính Quốc chính là tính chó, dễ tức giận, nhưng cũng phá lệ dễ dỗ.
Nghe thấy Kim Thái Hanh chủ động nhắc tới xưng hô ‘em Kim’ đã lâu, Điền Chính Quốc vốn dĩ không tức giận không khỏi lại có chút chột dạ.
Dù sao cũng là dạy bé con nhà mình gọi cha ruột là em Kim.
Điền Chính Quốc xám xịt chui vào trong ổ chăn, dời đề tài: “Anh biết tình huống anh Thi không?”
Kim Thái Hanh giúp cậu kéo góc chăn lên, như dỗ trẻ nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai người trong lòng, nhẹ giọng trả lời: “Đã hỏi rồi, anh ta không nói gì cả, cho nên anh dặn dì Long để ý anh ta một chút.”
Điền Chính Quốc thở dài, lại hỏi: “Vậy anh biết rốt cuộc tình huống cha mẹ anh ấy thế nào không?”
Động tác tay Kim Thái Hanh vỗ bả vai Điền Chính Quốc dừng một chút: “…… Lúc ấy, anh cũng đang trong lúc bối rối, cho nên không biết tình huống cụ thể, sau này, anh lại rời khỏi nhà cũ, thời điểm ở chung với anh ta, cũng không cảm thấy có biến hóa.”
Điền Chính Quốc biết ‘anh cũng đang trong lúc bối rối’ theo như lời Kim Thái Hanh là gì, chỉ có điều cậu không biết mâu thuẫn gia đình của Kim Thái Hanh và anh Thi vậy mà xảy ra cùng một thời điểm.
“Về sau đều sẽ tốt lên, đúng không?” Điền Chính Quốc khẽ hôn xương ngón tay Kim Thái Hanh một cái, ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt chứa ý cười ôn nhu.
Cậu sở dĩ sẽ hỏi Kim Thái Hanh như vậy, cũng không phải cậu thật sự không biết đáp án, mà muốn cho Kim Thái Hanh nắm giữ quyền chủ động, tránh khiến hắn vì những câu trần thuật rơi vào hoàn cảnh bị động.
Kim Thái Hanh nhìn cậu tỉ mỉ, nhịn không được nở nụ cười: “Anh hiện tại rốt cuộc lý giải trên mạng nói em đầy ‘cảm giác chồng’ đến từ đâu.”
Phía trước bị các dân mạng dùng cái danh hiệu này trêu chọc, Điền Chính Quốc không cảm thấy có cái gì không thích hợp hoặc không được tự nhiên, chỉ là khi từ này bị Kim Thái Hanh nói ra, sao bỗng nhiên trở nên …… Ái muội.
Điền Chính Quốc nhanh ấn mặt đang nóng lên, trở mình đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, không muốn tiếp tục giao lưu cùng hắn: “Ngủ, buồn ngủ quá.”
Ý cười trong mắt Kim Thái Hanh chưa tán, nghe lời duỗi tay tắt đèn đầu giường, rồi sau đó theo thói quen nhéo nhéo bả vai Điền Chính Quốc: “Quốc Quốc ngủ ngon.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra.
…… An tâm.
***
Sáng sớm, Điền Chính Quốc mới vừa ăn sáng xong đã nhận được tin nhắn Mạnh Tử Duy gửi lại đây.
【 Anh Mạnh: Tiểu Điền, hôm nay cậu chuẩn bị phát sóng trực tiếp sao? 】
Điền Chính Quốc biết kế hoạch tổng đạo diễn cho mời người nhà tới chương trình, cho nên cũng hiểu anh Mạnh đang lo lắng mình không hợp sở thích của công chúng, mới muốn hỏi mình tìm kiếm một chút an ủi.
Thật ra sự tình không có gì, chi bằng giúp anh Mạnh thả lỏng tâm tình, thuận tiện mang theo anh Thi đến cùng, để anh ấy nhìn thấy khán giả phòng phát sóng trực tiếp yêu thích ngưỡng mộ anh thế này, cũng làm anh ấy bớt tự ti đi, đỡ phải luôn phong bế tâm của mình.
【 Lâm Ấm: Có kế hoạch này, anh Mạnh muốn đi cùng em không, chúng ta cùng chơi 】
Mạnh Tử Duy với thói quen Điền Chính Quốc thích chủ động cho người ta bậc thang tương đối cảm động, đúng là bởi vì Điền Chính Quốc có lời nói và việc làm đều mẫu mực, Mạt Mạt mới có thể mới nhỏ tuổi đã ngoan ngoãn hiểu chuyện lại ấm áp săn sóc như vậy.
Thu được Mạnh Tử Duy trả lời, Điền Chính Quốc rời nhà ăn, lên lầu gõ cửa phòng Thi Hách Nhân.
Thi Hách Nhân đang ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc, nghe được tiếng đập cửa, y đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, câu nệ nói: “Mời vào.”
Điền Chính Quốc vặn mở cửa, cười với Thi Hách Nhân nói: “Anh Thi, lát nữa em chuẩn bị phát sóng trực tiếp, anh có để ý em ở chỗ này không?”
Bậc thang cậu cho mọi người đều thích hợp gãi đúng chỗ ngứa, sẽ không quá liều lĩnh, cũng sẽ không làm người ta quá xấu hổ, thông thường thấy rõ nhân tâm rồi, mới có thể dựa theo quan sát bản thân đưa ra biện pháp giải quyết có khả năng sẽ phù hợp với đối phương.
“A, được, có thể, đương nhiên có thể.” Nói xong, Thi Hách Nhân co quắp đứng dậy, đi đến đuôi giường xếp lại vị trí ôm gối hoàn toàn không cần một lần sửa sang nữa, lại chỉnh khung ảnh trên bàn sách phía sau một chút, tiếp theo đứng cạnh bàn, tìm kiếm khắp nơi trong phòng ngủ còn có nơi nào cần dọn nữa không.
Y xác thật rất cô độc.
Bắt đầu rời giường từ 5 giờ rưỡi, đến dưới lầu giúp dì Triệu và đầu bếp làm cơm, vội vàng ăn hai chén cháo thanh, liền một mình nhỏ giọng về tới phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ phát ngốc.
Nếu không phải Điền Chính Quốc gõ cửa tiến vào nói chuyện này với y, chỉ sợ y vẫn luôn ngồi vậy đến giữa trưa.
Thi Hách Nhân luôn cảm thấy, chính mình cho dù nơi nào, đều là người dư thừa tồn tại.
Nhưng chỉ có ở bên người Điền Chính Quốc, y mới không có cảm giác như vậy.
Ngày hôm qua bị Điền Chính Quốc chọc thủng tâm sự, Thi Hách Nhân rất khó giống phía trước tùy ý nói giỡn Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy khắp nơi đều không được tự nhiên, đành ngượng ngùng ngẩng đầu nói chuyện.
Thấy Thi Hách Nhân mang dáng vẻ vô thố này, Điền Chính Quốc đau lòng không thôi.
……Sao trước đó không sớm phát hiện ra chứ.
Điền Chính Quốc nhét Trư Quyển vào trong tay Thi Hách Nhân, cười với y: “Anh Thi, em phát hiện Trư Quyển ở trong tay anh, còn vui hơn cả ở với em, nó rất thích anh.”
Thi Hách Nhân vội nâng tay, dùng lòng bàn tay vuốt ve lông tơ mềm mại của bé chó.
Thừa dịp anh Thi đang nghiên cứu cún con, Điền Chính Quốc đi đến phòng cách vách, đi kêu Mạt Mạt một mình bò trên thảm dưới đất đọc sách lại đây chơi.
Dưới sự làm bạn và giáo dục của Kim Thái Hanh, chứng lo âu chia lìa của Mạt Mạt đã tốt hơn rất nhiều, hoàn toàn không còn bất an hay khẩn trương như trước.
“Í?” Nghe được tiếng mở cửa, bé con bò trên mặt thảm đưa lưng về phía cửa phòng lập tức quay đầu, vui rạo rực hô một tiếng, “Quốc Quốc ~”
Điền Chính Quốc cười vẫy tay với bé: “Đi, bé ngoan, bố mang con sang tán gẫu với chị Phoebe và anh Warren.”
Từ sau chương trình này, Mạt Mạt mới chân chính cảm nhận được cảm giác chơi đùa bên các bạn nhỏ có bao nhiêu tốt đẹp.
Bởi vậy mặc dù mấy ngày không thể nhìn thấy các bạn nhỏ, Mạt Mạt đều vô cùng vô cùng nhớ họ.
Lúc này nghe được Quốc Quốc nói có thể tán gẫu với chị Phoebe và anh Warren, vừa rồi còn nghĩ muốn đọc xong câu chuyện này, chờ ba về lại kể anh ba, Mạt Mạt nháy mắt dịch chân nhỏ từ trên mặt đất bò lên, “Lộc cộc” chạy tới dắt tay Quốc Quốc: “Dạ được~ Quốc Quốc, anh Khâu Khâu cũng có đó ạ?”
Điền Chính Quốc nắm lại bàn tay mập của Mạt Mạt, nói với bé: “Chú Hạ hôm nay rất bận, không có biện pháp mang anh Khâu Khâu đến nói chuyện với chúng ta đâu.”
Hạ Vân Sanh hôm nay cũng ở phim trường, cho nên không rảnh mang Khâu Khâu phát sóng trực tiếp.
Vốn tưởng rằng Mạt Mạt sẽ cảm thấy không vui, nhưng nghe xong, bé lại vui vẻ nhe răng nhỏ, ngửa đầu nhìn Điền Chính Quốc: “Anh Khâu Khâu có thể ở cùng chú Hạ ~ Mạt Mạt cũng ở cùng Quốc Quốc ~ chúng ta đều rất vui vẻ nha ~”
Điền Chính Quốc quả thực không chịu được bé con nhà mình, một tay ôm bé con vào trong ngực, dùng sức hôn một miệng to: “Bé ngoan nhà chúng ta sao mà giỏi thế cơ, bố thật là yêu con muốn chết.”
Mạt Mạt cũng vây quanh cổ Quốc Quốc, giống gà con dùng sức mổ gương mặt Quốc Quốc, nói như vẹt: “Quốc Quốc nhà chúng ta sao ngoan thế mơ ~ bố thật là yêu con muốn chết.~”
Ý cười Điền Chính Quốc cương ở khóe miệng: “…… Bé ngoan, yêu thì yêu, mà phát âm ‘Mạt Mạt’ và ‘bố’ chuẩn chuẩn xác một chút.”
Mạt Mạt mềm mại đáp lời: “Dạ được ~”
*
Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, Điền Chính Quốc luôn mãi xác nhận anh Thi đồng ý tiến vào rồi, hợp tác với Chương Du mở ra phòng phát sóng trực tiếp.
Hôm nay cậu mặc một thân quần áo ở nhà màu xám nhạt rộng thùng thình, tóc đen nhánh sáng loáng tùy ý rũ tán, kết hợp mắt kính không gọng trên sống mũi, để lộ một chút mùi vị con người những lần ghi hình trước đó chưa thể hiện rõ ràng, cùng với cảm giác chồng không áp đi được.
【 a a a a a Quốc Quốc mặc áo ngủ! 】
【 đàn ông như vậy cho tui cảm giác chỉ cần rời nhà, sẽ có người khác tiến vào nhà tui á 】
【 tôi cảm thấy khả năng sẽ càng nghiêm trọng một chút, chỉ cần vừa rời khỏi ổ chăn, trở về trong ổ chăn sẽ có một đống người 】
【hhhhhh cười xỉu, thực vớ vẩn nhưng đặt trên người Quốc Quốc lại rất hợp lý 】
【 Kim tổng: Cho nên người nên lo lắng phát sinh chuyện này …… Là tôi? 】
【 hu hu Quốc Quốc thật sự làm Kim tổng rất an tâm a, dâu tây nhỏ cũng không thèm che 】
【 Quốc Quốc: Tôi là hợp pháp tôi sợ cái gì 】
【 tui mặc kệ, tui đời này nhất định phải hôn được ảnh hoặc là Do đến ảnh, một lần cũng được QAQ】
【 Kim tổng: Bạn này, bạn đang miêu tả sinh hoạt của tôi sao? 】
Tốc độ làn đạn lăn lộn quá nhanh, thế cho nên Điền Chính Quốc căn bản không thấy rõ bọn họ đang nói cái gì.
“A anh Mạnh~” phòng phát sóng trực tiếp vừa kết nối, Điền Chính Quốc đã cười vẫn tay với Phoebe cùng Warren trong lòng Mạnh Tử Duy, “Chào Phoebe, Warren~”
Mạnh Tử Duy nhiệt tình chào hỏi: “Chào buổi sáng nha Tiểu Điền ~”
Phoebe đã khỏi bệnh và Warren bắn ra sức sống bốn phía chào chú Tiểu Quốc rồi, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh em trai Mạt Mạt: “Chú Tiểu Quốc ~ Em Mạt Mạt đâu rồi ạ?”
“Mạt Mạt ở phía sau, để chú Quốc kêu bé lại đây ha,” Điền Chính Quốc quay đầu lại gọi Mạt Mạt đang gác người lên trên Hương Hương lại đây, đồng thời hỏi Phoebe, “Phoebe, còn có chỗ nào không thoải mái nữa chứ?”
“Không có à, chú Tiểu Quốc,” Phoebe cao hứng nói, “Ngày mai cháu có thể cùng ba đến chương trình rồi!”
Lần này cả nhà bọn họ đều sẽ cùng nhau lên tiết mục, cả nhà ở bên nhau, khẳng định càng náo nhiệt càng thú vị á!
Mạnh Tử Duy rất muốn hỏi Điền Chính Quốc chương trình mùa sau có mang theo Kim Thái Hanh đi cùng không, nhưng nếu tùy tiện ở phòng phát sóng trực tiếp nhiều người dò hỏi chuyện này có chút không lễ phép, vì thế anh nhịn xuống tò mò, tính toán xuống phòng phát sóng trực tiếp trò chuyện riêng với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc yên lòng, nói với Phoebe: “Chú Quốc tin áo khoác Phoebe khẳng định đều thật xinh đẹp, cho nên phải mặc áo giữ ấm tốt nhất tới tham gia tiết mục, được không?”
Anh Mạnh trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp nhắc mãi với cậu Phoebe vì mặc váy xinh đẹp, mà không chịu mặc áo khoác ấm, nhân lúc trò chuyện gián đoạn, vừa vặn có thể nhân cơ hội nhắc tới chuyện này.
Vừa dứt lời, Phoebe thống khoái gật gật đầu: “Dạ vâng, cháu biết rồi chú Tiểu Quốc ~”
Điền Chính Quốc cảm thấy ngoài ý muốn nở nụ cười, khen cô bé: “Chú Quốc biết công chúa Phoebe thiệt ngoan.”
Thấy Phoebe đồng ý với Điền Chính Quốc đáp ứng thống khoái, Mạnh Tử Duy tức khắc ngạc nhiên không thôi, quay đầu lại hỏi Phoebe: “Lúc bố và ba nói con mặc nhiều một chút, con nói không cần, sao chú Tiểu Quốc vừa khuyên, con đã thay đổi ý tưởng à?”
Phoebe thè lưỡi, nhìn ba nói ‘hì’ một tiếng.
Điền Chính Quốc cùng Phoebe đạt thành chung nhận thức, thuận tiện dặn dò khán giả phòng phát sóng trực tiếp một câu: “Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, mọi người chú ý giữ ấm, đồng thời cũng nhớ rõ bổ sung hơi nước ha, uống nhiều nước ấm không sai đâu.”
Phoebe cũng đi theo thuật lại nói: “Nghe chú Tiểu Quốc nói chuẩn không sai á ~”
【 ngao ngao ngao ngao Quốc Quốc tốt! Hiện tại tui lập tức đi đun nước ấm! 】
【 nguyên lai bởi vì người nói tôi uống nhiều nước ấm lớn lên khó coi, cho nên mới khiến tôi phản cảm vậy 】
【 nếu có Quốc Quốc mỗi ngày ở bên tai tôi nói “Uống nhiều nước ấm”, “Chú ý giữ ấm”, tôi khẳng định tuyệt đối sẽ không cảm thấy phiền 】
【 quả thực hạnh phúc muốn chết được không ! 】
【hhhhh công chúa Phoebe của chúng ta hình như là fan nhan sắc Quốc Quốc a 】
Mạnh Tử Duy nói chuyện với Điền Chính Quốc vui vẻ, một lần biến phòng phát sóng trực tiếp thành buổi trò chuyện của anh và Điền Chính Quốc.
Khán giả xem đến mùi ngon, cũng không quên từ phông nền tìm kiếm sự vật mới mẻ tới bổ khuyết thời gian nhàm chán khi bọn họ nghỉ nói chuyện.
“Bác Thi ~” Mạt Mạt ôm một đống quả bóng nhỏ màu sắc khác nhau đứng trước mặt Thi Hách Nhân, “Bác đoán xem ~ Mạt Mạt thích quả bóng nào nhất?”
Thi Hách Nhân rất vui lòng chơi cùng Mạt Mạt, nghe được vấn đề của bé, cười chỉ chỉ quả bóng màu vàng : “Là cái này sao?”
Nói xong, y lại vội chỉ sang quả bóng màu trắng bên cạnh, làm bộ ý nghĩ của mình mơ hồ không chừng: “A, cũng có thể là cái này, bác Thi không đoán được.”
Thời điểm nói những lời này, Thi Hách Nhân suy xét tới kỳ mẫn cảm của bạn nhỏ, bởi vậy khi y đoán Mạt Mạt ‘muốn’ mình trả lời Hương Hương thích quả bóng nào, chỉ có thể cho bé nhiều đáp án, nói như vậy, đã giữ lại quyền chủ đạo của Mạt Mạt, cũng không quấy rầy thiết lập của bé.
Bởi vậy mặc dù hắn biết Hương Hương chắc chắn thích quả bóng màu vàng, cũng không thể tùy tiện nói đáp án ra, bằng không Mạt Mạt nhất định sẽ cảm thấy thập phần thất bại, làm không tốt còn sẽ thương tâm khổ sở.
Nhưng khiến Thi Hách Nhân không nghĩ tới, tính tình Mạt Mạt đã ổn định tới mức không còn quá mẫn cảm nữa rồi.
Nghe được y trả lời, Mạt Mạt giơ tay dựng ngón tay cái, giọng sữa khen nói: “Bác Thi thông minh đáp đúng gòi ~ Hương Hương thích nhất quả bóng màu vàng ~ bác Thi thật giỏi ~”
Điền Chính Quốc chưa bao giờ sẽ xem nhẹ cơ hội im hơi lặng tiếng thay đổi tri thức dạy cho con, quay đầu lại nói với Mạt Mạt: “Bé ngoan, bác Thi không những thông minh thôi, con thử hỏi bác Thi xem, vì sao Hương Hương thích quả bóng màu vàng nhất.”
Mạt Mạt đương nhiên làm theo, ngẩng khuôn mặt nhỏ với Thi Hách Nhân nói: “Bác Thi ~ Hương Hương vì sao thích quả bóng màu vàng nhất ạ?”
Thi Hách Nhân xoa xoa đầu nhỏ Mạt Mạt nhi, cười nói: “Bởi vì năng lực nhận biết màu sắc của các chú chó so với con người là có hạn…… Mạt Mạt có thể nhìn đến rất nhiều màu sắc đúng không?”
Mạt Mạt gật đầu: “Mạt Mạt có thể nhìn đến màu đỏ ~ màu lam ~ màu tím ~ quả cam ~ rau xanh ~ dứa ~”
Bé nói một hồi đã trật đề, đem màu sắc trong đầu dần dần thay thế thành có đặc điểm màu của đồ vật.
Bất quá cũng đúng.
“Đúng vậy, Mạt Mạt nói đều đúng,” Thi Hách Nhân nói tiếp, “Nhưng các bạn chó ngoài màu đen trắng xám ra, chỉ có thể nhìn đến màu vàng cùng màu lam, cho nên Hương Hương tại đây một đống bóng này, thích quả màu vàng nhất.”
【 đi theo giáo sư học tri thức 】
【hhhhh thiệt tưởng lừa giáo sư về nhà a, ảnh nhìn qua thật sự rất ngoan 】
【bảo bối Mạt Mạt chúng ta đi theo bác sĩ Thi thật sự có thể học được thật nhiều tri thức mới á 】
【 bạn của Quốc Quốc đều cực tốt, ví dụ như anh đẹp trai da đen lần trước á, tui rất muốn nhìn lại ảnh một lần 】
【 nhưng so ra mọi người thêm vào đều kém bảo bối Quốc Quốc của tui, hút nước miếng hút nước miếng~】
【 phảng phất tưởng tượng tới Kim Thái Hanh mỗi ngày vui vẻ thế nào 】
【 Kim tổng: Ngại quá, niểm vui của tôi bạn căn bản không tưởng tượng ra được 】
【 nếu không thể cho tôi được núi vàng núi bạc, vậy cũng phải cho tôi được Quốc Quốc chứ 】
“Chó thật đáng thương ~” Mạt Mạt khổ sở cúi đầu, nghiêm túc bẻ ngón tay nhỏ ngắn ngủn, “Vậy sau này Mạt Mạt phải thường xuyên mang đến bóng màu vàng cùng màu lam cho các bạn chó, tụi nó nhất định siêu cấp thích ~”
Thi Hách Nhân nhịn không được bế bé lên: “Mạt Mạt cũng thật giỏi, Hương Hương khẳng định siêu cấp thích quả bóng vàng mà Mạt Mạt tặng cho nó.”
Mạt Mạt trở tay che miệng lại nở nụ cười, vừa định muốn như cũ nói câu ‘không có không có đâu’ với bác Thi, đột nhiên phát hiện màu trên mu bàn tay bác Thi không thích hợp, vội vàng khẩn trương nâng tay bác Thi, lo lắng hỏi: “Tay bác Thi bị sao thế?”
Vì sao không giống với Mạt Mạt?
Thi Hách Nhân không có khả năng đột nhiên rút tay khỏi tay Mạt Mạt, chỉ phải miễn cưỡng cười nói: “Đây là bác Thi không cẩn thận đụng tới, Mạt Mạt đừng lo lắng, bác Thi một chút cũng không đau nha.”
Mạt Mạt vểnh lên miệng hướng tới mu bàn tay bác Thi thổi hai cái: “Phù phù rồi không còn đau nữa ~ bác Thi phải kiên cường ~ nếu thật sự rất đau, phải giấu mắt vào trong tay Mạt Mạt khóc lén ~”
Nói rồi, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mập trước đôi mắt Thi Hách Nhân, tư thế chờ đợi Thi Hách Nhân bắt đầu gào khóc.
Thi Hách Nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng lại vì ý tốt của bé con, không thể không làm bộ khóc “hu hu” hai tiếng.
【 tay giáo sư sao lại bị thương rồi? 】
【 xanh tím một mảnh, dọa người quá, không phải bị người đánh chứ? 】
【 anh ấy chính là bác sĩ , thế nào sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy a 】
【 huh u thiên sứ Mạt Mạt của chị ơi】
【bảo bối tui ấm áp như dị đó 】
【 tay giáo sư chắc chắn đau mún xỉu, một vết thương to dị, thật là đáng sợ 】
***
Kết thúc phát sóng trực tiếp, Điền Chính Quốc giúp Thi Hách Nhân bội thuốc xong rồi, sau đó rời khỏi phòng, để Mạt Mạt một mình chơi cùng anh Thi.
Cậu biết hiệu quả Mạt Mạt chơi cùng anh Thi cao hơn mình rất nhiều.
Trước mặt đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, không có ai lại sinh ra áp lực.
Dù sao bé con nhà cậu rất ít khi xuất hiện cảm xúc hỏng mất, cảm xúc ổn định vậy, chơi cùng anh Thi quả thực không thể tốt hơn. Điền Chính Quốc nghĩ thầm.
Trong lúc buồn chán, Điền Chính Quốc đi tới phòng bếp dưới lầu, định cùng dì Triệu gói sủi cảo một lát, cũng coi như có thể giảm bớt một chút gánh nặng công việc của bà.
“A, dì Triệu,” Điền Chính Quốc vén tay áo, “Cháu giúp dì.”
Trình độ quan tâm của Dì Triệu với hai người Điền Chính Quốc không thua gì người nhà, thậm chí ngẫu nhiên sẽ coi Điền Chính Quốc thành bạn nhỏ lớn như Mạt Mạt để bao dung cưng chiều.
Thấy Điền Chính Quốc kéo tay áo xong duỗi tay tới lấy chày cán bột của mình, dì Triệu lập tức cảnh giác, tay mắt lanh lẹ một tay túm lên mặt bồn, một tay nắm lấy chày cán bột, cái nào cũng chưa cho Điền Chính Quốc đụng tới: “Không cần!”
Nói giỡn, tên nhóc thối này chính là tới gây trở ngại chứ không giúp được gì.
Trước kia mỗi lần làm vằn thắn, cậu đều sẽ tới thêm phiền, không phải cán rách vỏ, chính là kẹp vào cạnh nhân sủi cảo, khiến một nồi nấu đều bị lòi nhân.
Cũng không dám để cậu tới gây họa cho đồ vật.
Điền Chính Quốc hai tay trống trơn: “……”
Cậu xấu hổ ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, hoãn hai giây sau, điều chỉnh thành trạng thái không vấn đề, làm bộ mới vừa đi đến nơi đây nói cùng dì Triệu: “Dì Triệu,cháu tới giúp dì.”
Dì Triệu xem thái độ cậu thành khẩn, do dự nửa ngày, rốt cuộc làm ra nhượng bộ, lấy một miếng bột mì trắng nhỏ, như dỗ trẻ con nhét vào trong tay Điền Chính Quốc: “Đây, Tiểu Quốc, cầm đi chơi đi, đừng ở chỗ này quấy rối, nghe lời.”
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu thật sự tới giúp mà.
Các cô nàng trong phòng bếp sôi nổi che miệng cười trộm.
Điền Chính Quốc không khỏi càng quẫn bách.
Phế vật lại là chính cậu.
Thấy dì Triệu không cần mình hỗ trợ, Điền Chính Quốc liền chậm rì rì lên lầu, trên tay không chút để ý à xoa bóp cục bột dì Triệu đưa cho cậu.
Có nên nói rằng …… Là chơi khá tốt.
Thời điểm đi ngang cửa thư phòng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý tưởng mới.
Dù sao hiện tại đầu bếp nhỏ không ở nhà, cậu chi bằng lại thử một lần.
Điền Chính Quốc dựa theo ký ức từ cơ bắp, theo bản năng giơ ngón cái tay phải ấn vào khóa vân tay trên then cửa ——
Một tiếng âm hưởng khóa điện tử phát ra cực nhanh, ngay sau đó, cửa thư phòng đã bị mở ra.
Điền Chính Quốc rón ra rón rén đi vào.
Thư phòng là địa phương cơ mật, ngày thường chỉ dì Triệu có thể tiến vào quét tước, thậm chí vài thời điểm, Kim Thái Hanh chính mình tự mình dọn dẹp lại, đến dì Triệu cũng không làm phiền.
Kệ sách tới tận trần tại vách tường bên cạnh tạo nên cảm giác áp bách cực mạnh.
Điền Chính Quốc đi đến trước mặt, ngửa đầu híp mắt nhanh chóng ở trên xem một lần.
…… Thật nhiều tiểu thuyết trước đó cậu từng đọc.
《hơi thở đỉnh nhọn: Chồng điên cuồng nằm vùng đừng nghĩ trốn 》
《Vương gia thật giả: Ảnh vệ ngu ngốc mau chịu phạt 》
《hoàng phu thâm độc: Bệ hạ kiêu ngạo không rơi khỏi tháp 》
Điền Chính Quốc đứng trước kệ sách, trong mắt tràn đầy thưởng thức.
Đây là giang sơn năm đó cậu tự mình đánh hạ.
Cậu thật đúng là quá tuyệt vời.
Điền Chính Quốc nhón chân, miễn cưỡng từ vị trí cao
hơn đỉnh đầu chính mình lấy ra một quyển, rất có hứng thú lật xem lên.
Trên quyển sách này tràn đầy đánh dấu.
Bỗng nhiên, cậu nhạy bén chú ý tới, rất nhiều “Cưỡng chế” ở quyển sách này bị ai dùng bút đánh dấu trên mục lục.
Nhìn qua như được đọc rất nhiều lần.
Cho nên……
Ngoài cửa truyền đến một trận bước chân sột sột soạt soạt tiếng, nhưng Điền Chính Quốc không nghe được.
Lúc cậu vừa mới mở cửa thư phòng, nghĩ sẽ nhanh chóng đi ra ngoài, cho nên chỉ tùy tay kéo cửa một chút, cũng không có đóng chặt cửa.
“Thịch thịch thịch ——”
Cửa thư phòng bị gõ vài cái.
Điền Chính Quốc hoảng sợ, 《Phụ Vương Lãnh Khốc: Trong Tay Ta Yếu Đuối 》nâng trong suýt nữa bị ném bay ra đi.
Cậu vội vàng khép sách lại, ho nhẹ hai tiếng, áp xuống trái tim kinh hoàng, khẩn trương hỏi: “Ai?”
Tác giả có lời muốn nói:
Quốc Quốc: Trái tim tui sắp bay ra rồi ( từ từ, vì sao tui phải chột dạ )
Thi ca: ( xem kịch vui.JPG )
Em Kim: o.O……(*)
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ