em khóc cho mảnh tình dở dang.

289 26 13
                                    


Mùa thu qua đi và mùa đông đã đến, những cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi qua từng sợi tóc vàng đang tung bay của Jodie. Xoa xoa đôi bàn tay bị khí lạnh bao trùm, cô rảo bước trên con phố đã sớm bị tuyết lấp đầy. Đột nhiên Jodie nhớ lại những tháng ngày còn ở Mỹ, cũng là khung cảnh ngập tràn tuyết, cũng là con đường vắng lặng chỉ thấp thoảng vài bóng người, chỉ là khi đó Shuu vẫn ở bên cạnh cô.

Nhớ lại gương mặt điển trai cùng nụ cười ấm áp tựa gió xuân ấy khiến trái tim cô dường như bị nghẹt lại. Như những bản nhạc cổ điển phát lại, hồi ức xưa cũ chợt ùa về làm tâm trạng Jodie càng thêm nặng trĩu. Có một Akai từng vì cô mà làm mọi thứ, có một Shu từng vì cô mà yêu như cả sinh mệnh.

"Nắng rơi lách cách trên con đường cũ, gió nhạt màu khóc cho chuyện tình thuở còn mơ..."

Mơ màng tiến thẳng về phía trước, Jodie chợt bừng tỉnh bởi tiếng còi inh ỏi đang phát ra từ chiếc xe đang lao đến chỗ mình với tốc độ khủng khiếp. Ánh đèn xe làm đôi mắt cô phải nheo lại, tưởng như Jodie sẽ kết thúc sinh mạng tại đây.

Tiếng va chạm vang lên giữa con phố tĩnh lặng, mọi người đều đổ dồn vào nơi gây nên tiếng động lớn ấy. Chiếc xe tông vào một con hẻm, đầu xe vỡ vụn, tài xế gục xuống, máu chảy đầm đìa. Có người hoảng loạn gọi cấp cứu, có người giúp đưa người tài xế ra ngoài trước khi chiếc xe nổ. Jodie nằm một góc dưới làn đường, cô cảm thấy đôi chân của mình đã gãy, phần đầu không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Trước khi mất ý thức cô loáng thoáng nhìn thấy một người với mái tóc hồng chạy lại, trên khuôn miệng không ngừng mấp máy điều gì đó.

Đến khi tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau, Jodie từ từ mở mắt. Nhìn trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm cô nhíu mày lại.

Jodie lặng lẽ nâng mình ngồi dậy, cơn đau lan rộng khắp cơ thể khiến cô khẽ rít lên. Với đến chiếc bàn bên cạnh để lấy chiếc kính bị mẻ một bên của mình, đeo nó lên.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, trên tay là một bát cháo còn đang nóng. Trên gương mặt người đó ánh lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng đặt bát cháo xuống bàn rồi đi gọi bác sĩ.

Sau một vài bài kiểm tra cơ bản, bác sĩ đã dặn dò cô một vài điều rồi rời đi. Jodie ngước nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt, một cảm giác quen thuộc khẽ len lỏi trong tâm trí cô.

"Anh là người đã cứu tôi phải không? Tôi cảm ơn nhé."

Jodie mỉm cười, đôi mắt xanh dương của cô dường như đã sáng lên đáng lên đáng kể.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, nếu là ai khác thì họ cũng sẽ làm như tôi thôi."

Không hiểu sao từ người đàn ông này cô cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc toát ra, mang mác và dịu nhẹ, nhưng lại luẩn quẩn trong tiềm thức của cô, khó mà dứt được.

"Cho tôi hỏi, khi tôi bất tỉnh có ai đến đây không?"

"Có chứ, có một ông bác và vài người khác cũng đến đây, họ đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ vào đây."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, mà này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Jodie hỏi, thứ xúc cảm kia khiến cô càng thêm tò mò về người trước mặt. Người đàn ông hơi im lặng, nhưng rồi cũng mở lời.

"Tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi, khi tôi đang đi mua đồ thì gặp cô bị xe đụng ở ngay góc phố, tôi đã gọi cấp cứu và đưa cô đến đây."

"Thì ra là vậy, cảm ơn anh nhé, anh..."

"Tôi là Subaru Okiya, hân hạnh được gặp cô."

"Tôi là Jodie Starling, rất vui được làm quen."

Cửa phòng bật mở, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. James Black cùng các đặc vụ FBI khác bước vào trong, trên tay người nào cũng mang giỏ quà và hoa thăm bệnh.

"Ng- à bác James."

Jodie định gọi theo thói quen nhưng vì có người lạ ở đây nên cô không thể tuỳ tiện được.

"Cô sao rồi Jodie, bọn tôi đã lo cho cô lắm đó."

Một trong các đặc vụ lên tiếng.

"Tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là ổn mà. Cũng may là có Okiya-san giúp đỡ nếu không thì tôi cũng chẳng toàn mạng mà ngồi đây."

Cô đáp, không để ý ánh mắt kì lạ mà sếp cô dành cho Subaru.

"Tôi chỉ làm những gì mà mình cần làm thôi mà, không đến mức đó đâu."

"Không phải khách sáo đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Ehem, mà Jodie nè, bình thường cô cẩn thận lắm mà, tại sao lại xao nhãng đến mức để bản thân bị thương nặng vậy hả?"

James Black hắng giọng, ông đánh giá cao khả năng tập trung của Jodie khi làm việc nên vụ việc mới xảy ra này khiến ông hơi nghi ngờ.

"Chỉ là cháu đang suy nghĩ một số chuyện thôi." Jodie cười trừ.

"Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cô khoẻ hơn. Và nhớ ăn uống điều độ đó."

Sau đó đoàn người rời đi, bao gồm cả Subaru. Trước khi rời đi anh ấy không quên dặn dò vài thứ khiến cô không khỏi bật cười.

"Haha, anh làm tôi nhớ đến một người. Anh ấy cũng hay cằn nhằn tôi mỗi lần tôi bị thương."

"Chắc anh ấy tốt lắm nhỉ? Bạn trai cô sao?"

"Ừm, anh ấy tốt với tôi lắm, nhưng anh ấy đã qua đời rồi."

Nói đến đây ánh mắt cô trở nên nặng trĩu, nỗi đau ngày ấy bám riết lấy cô, chưa bao giờ buông. Hình như nhận ra mình đang gợi lại một vài hồi ức không nên, Subaru ngượng ngùng xin lỗi nhưng cô chỉ xua tay, ngụ ý không bận tâm.

Cả hai tạm biệt nhau, ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, gương mặt Subaru trở nên trầm tư.

"Jodie..."

𝐚𝐤𝐚𝐢 𝐱 𝐣𝐨𝐝𝐢𝐞; 𝗲𝘅. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ