;tất cả đều là noncp
tình tiết có thể không có trong nguyên tác☆°•¡○▪︎-_
" vậy là, nhiệm vụ của chúng ta là ở cảng biển Tsumitsu hả"
Zenitsu tay vừa lần dò bản đồ mặt vừa bí xị hỏi Tanjirou. Cậu , Tanjirou, Inosuke vừa bị con quạ hung dữ của cậu nhóc mặt trời đánh thức từ đầu giờ chiều, sau giấc ngủ trưa yên bình của những ngày cuối thu. Những chiếc lá cuối cùng cũng rời cành, phủ kính cả đường đi, kêu giòn tan dưới chân đám nhóc.
" mày đừng có trưng cái mặt đó ra nữa coi, Monitsu! Mất hết cả hứng."
Inosuke cọc cằn nắm cái đầu vàng của người bên cạnh. Zenitsu hét toáng lên khi bị đụng chạm, lập tức sửng cồ lên đáp trả.
" cậu thì biết cái gì chứ, những người chúng ta lúc nào cũng phải cận kề cái chết đó ! thứ đầu heo như cậu thì hay rồi, lúc nào cũng chả biết suy nghĩ cho thấu đáo!!"
" mày mới là dòng chết nhát. Mấy con quỷ ơ quỷ iếc gì đó, con nào rồi cũng sẽ bị ta đây đập cho một trận.'
Cậu tự tin nói như thế
" ờ, ghen tỵ ghê ấy. Chả hiểu cậu ta chứa cái gì trong đầu nữa."
Zenitsu nhanh lẹ gỡ lấy bàn tay trên đầu mình rồi chạy lại núp sau lưng Tanjirou, người mà chỉ biết cười trừ trước hành động của hai cậu đồng môn.
" ừ, chúng ta nên đi theo hướng đông bắc, tớ nghe nói hình như là chúng ta cùng đi với hai kiếm sĩ nữa thì phải."
Cậu nhóc trả lời lại câu hỏi từ đầu của Zenitsu. Nhưng có vẻ cậu ta không còn quan tâm tới Tanjirou nữa thì phải, ấy là vì cậu lại gây sự với nhóc đầu heo rồi. Thôi thì cũng chỉ đành cười trừ, ai còn hiểu hai tên này hơn cậu chứ?
Chúng đi đến hết con đường đỏ thẫm của mùa thu, từng đợt gió biển phả vào mặt từng đứa. Từng đứa run lên vì lạnh, cảm thấy hơi hối hận vì đã quên mất mang theo khăn quàng cổ, rồi lại quay qua cười với nhau khi thấy Inosuke lôi chiếc áo đồng phục ra khoác vội.
" này, có biết đi muộn là bất lịch sự lắm không hả ?"
Đến đoạn ngã rẽ, một giọng nói cọc cằn vang lên, bất giác Tanjirou đưa tay ra sau lưng khi ngoảnh đầu lại.
Ở phía bên kia là một cửa hàng bán cá đã đóng cửa, dưới hiên nhà có hai người - mà cậu nhận ra ngay là kiếm sĩ của sát quỷ đoàn – một nam một nữ. Người con giái có vẻ đẹp tĩnh lặng của những bông hoa vươn nở bất khuất, cậu đã gặp cô một vài lần ở Điệp phủ của chị Shinobu, Tsuyuri Kanao. Còn cậu trai bên cạnh lại mang dáng vẻ cứng cỏi của những hòn đá, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự mềm mại như ngọn gió mùa đông từ cậu ấy.
" a! Genya, Kanao, hai cậu cũng làm chung nhiệm vụ với tụi này ha !"
Tanjirou niềm nở cười nói, hai người còn lại đang gây gổ cũng cũng chịu dừng vì mà bị cậu kéo lại chào hỏi.
Vẫn như mọi lần trước, Kanao chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, coi như là đáp lại. Genya trông hơi khựng lại, nhưng chỉ một chút thôi, sau đó lại nhíu mày đáp lại sự nhiệt tình mà nó cho là hơi quá từ Tanjirou.
BẠN ĐANG ĐỌC
kny; kinoe
Fanfictionchỉ là cùng đi làm nhiệm vụ. tuyển tập noncp về các bạn tân binh mình tự viết 🥺