26

173 23 0
                                    

BGM: Candy Lo <Rác rưởi> 

___

Sau khi đèn thủy cung tắt hoàn toàn, bọn họ chui vào chiếc lều chật hẹp. Bên trong lều có một chiếc đèn treo nhỏ, Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào vào lòng. Cậu đưa nắm đấm lên trước miệng Triệu Gia Hào giả vờ làm micro, nhẹ nhàng hỏi: "Triệu Gia Hào, hiện tại có cảm giác như thế nào?"

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, rõ ràng họ đã từng hôn nhau mãnh liệt hơn dưới tác động của pheromone, nhưng toàn thân Triệu Gia Hào vẫn mềm nhũn. Anh dựa vào lòng Lạc Văn Tuấn, mím chặt môi không nói gì. Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn tai anh, hỏi lại lần nữa, Triệu Gia Hào quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.

Hết thảy rơi vào một sự trầm mặc vi diệu

"Triệu Gia Hào, anh có phải đang bận tâm..." Lạc Văn Tuấn ngập ngừng mở lời, nhưng khi nói đến từ "bận tâm" thì bị Triệu Gia Hào bịt miệng.

Triệu Gia Hào thở hổn hển, ác ý bịt miệng Lạc Văn Tuấn, nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói: "Đừng nói. Anh xin em đừng nói." Lúc này anh chợt hiểu ra ý nghĩa của từ "sống chui lủi" trong bài hát mà sáng nay đã nghe đi nghe lại. Anh sống lén lút ngoài cửa, khẩn cầu Lạc Văn Tuấn lưu lại cho mình một ánh nhìn. Anh thỏa hiệp, không tính toán, anh chỉ cần nụ hôn thương xót của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên nhìn anh, vừa lúc chuẩn bị đưa tay yêu cầu Triệu Gia Hào buông ra, Triệu Gia Hào liền nhanh chóng nói: "Lạc Văn Tuấn, đừng nói gì hết"

Anh chậm rãi nói: "Dù em muốn nói gì, cũng đừng nói." Triệu Gia Hào nghĩ, từ mà Lạc Văn Tuấn dùng rất chính xác, không phải là "Em cũng thích anh", mà là "Anh đã theo đuổi được em. Rõ ràng là cùng một kết quả, nhưng dường như không có ý nghĩa tương tự. Hai tay họ đan vào nhau, chiếc nhẫn trên tay Lạc Văn Tuấn lóe lên một chút u ám.

Giọng của Triệu Gia Hào run rẩy: "Em vừa mới hôn anh, có thể đừng làm anh tỉnh mộng sớm đến vậy không?"

Lạc Văn Tuấn không động đậy, cũng không nói gì, chỉ cau mày nhìn Triệu Gia Hào.

"Mười năm trước chúng ta đi Hồng Kông xem concert, anh không nghe nhiều nhạc Quảng Đông, chỉ nhớ rằng buổi concert đó có rất nhiều bài hát viết về tình yêu đơn phương. Trong đó có một bài anh nhớ rất rõ, gọi là 'Rác rưởi'. Khi nghe bài này em ngồi bên trái anh rơi nước mắt, bề ngoài anh rất ân cần lau nước mắt cho em, trong lòng lại nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ."

"Không cần hoàn hảo đến mức đáng sợ, quá hạnh phúc thì làm sao chống đỡ nổi." Triệu Gia Hào hồi tưởng, "Nghĩ lại thì hình như lúc đó em đã thích người kia rồi. Em thích người ấy ít nhất cũng đã mười năm, em nói em lười thích người khác, em nói em sẽ không yêu ai khác. Anh nghĩ nếu bây giờ em nhắc đến người đó, anh chẳng phải sẽ rất giống một trò đùa sao?"

"Anh hiện tại đã rất nực cười rồi, vì anh rất thích em nên mới mặt dày theo đuổi em. Chỉ cần anh thích em ít đi một chút thôi, anh cũng sẽ không phải đánh mất lòng tự trọng để theo đuổi một người trong lòng đã có người khác...Anh thích em đến vậy, đừng coi anh là rác rưởi có được không?" Triệu Gia Hào van nài, "Em cứ coi anh như là kẻ ngốc đi, lừa anh đi."

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ