!!! Fic có nhiều tình tiết không giống với thời đó lắm nên mong mn đọc vui vẻ vui vẻ thôi nha!!!
" Chung Thiên" ý nói " suốt đời, không bao giờ quên."
———————
Làng ta thời xưa tuy đơn sơ nhưng lại cảm tình, lưu luyến đến từng ngóc ngách.
Nhà họ Khương ở cái làng Ninh này nổi tiếng là làm gốm và cha của hắn là người dạy học, nên Khương Thái Hiền từ nhỏ đã ý thức được việc đó nên luôn tự mình học để không phụ lòng họ, học thức của hắn trước giờ không thua kém ai. Ai cũng nói rằng nhà họ là phú hào lại được người con trai tài giỏi, nên luôn muốn con mình được gả cho hắn. Nhưng hắn nào bận tâm đến việc đó, bề ngoài lạnh lùng khó gần, lại không thích con gái, phụ nữ nào lại gần hắn lại bị hắn làm cho sượng mặt bỏ về, hoặc cũng chẳng thèm liếc đến một cái.
Khương Thái Hiền cũng có người em trai tên Khương Thái Huy tuy kém anh mình hai tuổi nhưng là người thích đi xa phiêu du học hỏi, cậu đi đến thị trấn khác học tập nên lâu lâu mới về thăm nhà.
Cả nhóm làm gốm trong nhà hôm nay phải làm luôn tay vì phải giao cho một nhà phú hộ khác bên làng Phúc bên kia. Ông ta là bạn của cha hắn lại thích đồ gốm nên đặt cả trăm cái để ủng hộ bạn mình.
Cha hắn dạy học nhưng không quan tâm đến tiền bạc ai có thì đóng không thì ông cho, vì ông muốn trẻ con trong làng ai cũng được học. Tiền có ông sẽ đem mua quà bánh cho các cháu chứ không xài, vì nhà kinh doanh đồ gốm mấy chục năm nay đã đủ ông tiêu cả đời chưa hết.
Hôm nay trời mưa rất to, lại còn sấm sét vang dội, mưa cứ dai dẳng từ buổi sáng đến chiều tối, không ai đi được ra ngoài cả. Nhưng vì thế cũng không làm chậm tiến trình của nhà họ Khương, ai làm việc nấy từ sáng sớm đến đêm muộn.
Nhà ai có điều kiện thì xài đèn điện còn không thì xài đèn dầu, mà hôm nay mưa như thế nên cũng không có điện để xài nên nhà hắn đốt đèn dầu hầu hết các gian nhà, nhà hắn nhiều năm xài đèn dầu nên cũng không cảm thấy bất tiện, dù đèn gì nhưng vẫn sáng là được.
Ông Khương thương mấy đứa nhỏ vì trời mưa mà việc đi học khó khăn nên ông thấy lớp vắng ai là đem dù đi đến nhà họ đưa mấy đứa đi học, khi về lại còn cho thêm quà vặt. Cả làng nhờ ông mà giờ mấy đứa nhỏ cũng biết được con chữ, nên từ người lớn hay trẻ nhỏ đều kính trọng và yêu mến nhà ông.
Bà Khương cũng quanh quẩn với đống gốm với người làm, làm được một bình sứ cũng phải nhiều công đoạn, bà tỉ mỉ với từng cái.
Mà Khương Thái Hiền cũng không rảnh cứ không có việc gì là cặm cụi học bài, năm nay tuy đã hai mươi lăm tuổi cũng đã đến tuổi lấy vợ nhưng hắn lại không quan tâm, dù nhà hắn có mai mối với ai cũng đành bất lực.
Hắn luôn đạt những thành tích đáng khen nên không ai dám rầy hắn việc lấy vợ nữa, mặc kệ cho hắn học, hắn muốn nối nghiệp cha dạy học hoặc đảm nhiệm việc làm gốm lưu truyền của nhà hắn nên thành ra trong việc kinh doanh hắn cũng rất khéo léo, sau này hắn còn muốn mở thêm gì đó nhưng tạm thời chưa nghĩ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiền Khuê | Chung Thiên
FanfictionLàng Quản từng là một vùng quê yên bình, nơi dòng sông chảy quanh làng như một dải lụa xanh ôm lấy cuộc sống của người dân. Nhưng một ngày nọ, dòng nước hiền hòa ấy lại trở thành cơn thịnh nộ, kéo theo một trận lụt kinh hoàng cuốn trôi cả làng. Nhà...