Chương 13: Mẹ Góa Con Côi

118 13 8
                                    

Chương 13: Mẹ Góa Con Côi

À ơi, hoa bay lên trời. Cây chi ở lại?
À ơi, hoa cải lên trời. Rau răm ở lại... rau răm ở lại... chịu đời đắng cay.

Thường nói người có nét chữ đoan chính thì tính tình cũng ngay thẳng chính trực. Khúc Thừa Dụ bắt đầu học chữ từ năm lên ba, mỗi ngày đều đặn luyện viết hai canh giờ, đến mức cổ tay căng cứng mới chịu nghỉ ngơi. Y gác bút, con ngươi đen láy như mặt hồ trong đêm tối, tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám lại gần. Dòng suy nghĩ miên man cứ quấn quanh tâm trí y suốt mấy ngày qua, giọng hát đêm ấy quá đỗi dịu dàng.

"Công tử, trà pha xong rồi ạ." Mộc Miên khẽ gọi.

"Ừm, để đó đi." Khúc Thừa Dụ tùy tiện chỉ tay.

"Vâng." Cô cúi đầu đặt khay trà lên bàn rồi lui ra ngoài.

"Chờ đã."

"Công tử có gì cần sai bảo ạ?"

Khúc Thừa Dụ nâng mắt nhìn về phía cô, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng hình như còn phát ra tiếng thở dài rất nhẹ.

"Mấy ngày qua Kỳ làm việc vất vả. Tới nhà bếp dặn dò nấu ít đồ ngon tẩm bổ cho y."

"Vâng ạ."

Đợi Mộc Miên rời đi được lúc lâu, Khúc Thừa Dụ mới chậm rãi ngồi xuống. Tách trà vẫn còn âm ấm, vừa đủ nhiệt độ để uống.

"Là trà sen." Y cười nhẹ, tỏ ý hài lòng, tuy cô đến hầu hạ y chưa lâu nhưng đã ghi nhớ hết thảy thói quen sở thích của y, làm việc lại nhanh nhẹn tháo vát.

Sau lưng Khúc Thừa Dụ đặt một cái kệ sách lớn, dựng sát tường, bày trí rất nhiều vật dụng. Bên góc có chiếc rương gỗ tinh xảo, then cài bằng đồng mạ vàng. Y cuốn trang giấy thành cuộn tròn rồi đặt vào trong, ngón tay sượt qua vật nhỏ.

"Sắc mặt kém quá, không được khỏe sao." Đầu ngón tay chạm lên phần mai rùa, vừa vuốt ve vừa nói.

"Xem ra mấy lời cuồng tín mà ngươi nói cũng có phần đúng."

Mộc Miên rời khỏi không lâu thì Kỳ đi vào.

"Công tử, ngựa đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

"Được." Y khẽ gật đầu.

"À mà..." Khúc Thừa Dụ do dự.

"Người cần gì sao ạ?"

"Đi gọi thêm vài người đến phụ giúp, việc trong viện cũng nhiều. Một mình Mộc Miên chắc làm không xuể."

Trước giờ Khúc Thừa Dụ luôn không thích có quá nhiều người hầu xung quanh, càng ghét việc đồ đạc của mình bị động vào, tuy thấy lạ nhưng Kỳ không hỏi gì thêm. Thời tiết se lạnh, mặt trời ló dạng xua tan màn sương dày đặc, thanh thiên không lợn cợn một đám mây nào. Khúc Thừa Dụ cùng Kỳ rời phủ vào giữa giờ Thìn, theo đường lớn đi về phía Nam. Thả mắt ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín trùng điệp, ngả từ sắc xanh sang sắc vàng óng ả. Tầm nửa tuần hương thì tới làng Hồ, Khúc Thừa Dụ xuống ngựa, nhìn con hẻm nhỏ trước mặt. Sau khi buộc dây cương vào gốc cây gần đó thì rảo bước, chỉ chốc lát đã đến căn nhà tranh lụp xụp.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ