.1.

61 20 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy nên ông bà Choi để nhóc Beomgyu nhà mình chạy ra công viên chơi. Chỉ là, khác với những đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ với trò rượt bắt, cầu trượt hay bập bênh, Beomgyu chỉ ôm khư khư cây súng đồ chơi của mình rồi cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó ở một góc bụi cây.

"Chắc là đủ rồi!" Sau khi lặn ngụp trong bụi một lúc lâu, Beomgyu vui vẻ ngắm nhìn thành phẩm mà nhóc vừa tạo nên - một cây súng đồ chơi đầy ắp "đạn" rệp ẩm.

Là một đứa trẻ rất ưa tìm tòi mấy trò mới, hay có thể gọi là nghịch ngợm trong mắt của người trưởng thành, Beomgyu dễ dàng tìm được thú vui mới lạ trong buổi chiều hôm nay. Rời khỏi bụi cây và ôm chặt cây súng, cậu nhóc bắt đầu bắn một loạt rệp ẩm vào không trung.

"Bằng! Bằng! Bằng!" Vừa bắn, Beomgyu vừa vui vẻ đệm thêm âm thanh bằng chất giọng lanh lảnh của nhóc, đôi chân ngắn phấn khởi chạy vòng quanh.

Trong lúc đang hăng hái với phát minh mới, Beomgyu chợt nhìn thấy nòng súng của mình đang hướng về một cậu bé đang ngồi trên xích đu cách đó không xa. Nếu nó nhớ không nhầm, nó vừa mới bớp cò tận hai lần, rệp ẩm trong cây súng bấy giờ cũng chỉ còn vài ba con.

"Tiêu rồi!" Linh cảm thấy điều chẳng lành, nó chạy ào về phía xích đu, nơi có một đứa trẻ nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngồi đó.

Đến nơi, Beomgyu ngay lập tức nhìn vòng quanh cậu bé để kiểm tra, đôi mày chau chặt cho thấy cậu nhóc tập trung xem xét đến cỡ nào. Nhìn sơ qua thì nó không thấy gì đặc biệt cho lắm, đứa nhỏ chỉ ngoan ngoãn ôm Molang của mình, ngồi ngơ ra mặc cho nó hết ngó trước lại ngó sau. Mãi cho đến khi ánh nhìn của nó chạm phải một vệt đỏ chót trên phần trán trắng trơn của đứa trẻ...

Nhìn là biết, em vừa bị Beomgyu bắn trúng.

"Em có sao không?" Cậu nhóc tò mò hỏi. Dù vừa nãy vẫn còn rất hào hứng với trò chơi, nhưng bấy giờ Beomgyu chỉ thấy hối lỗi vì đã làm người khác bị thương.

Dưới câu hỏi của Beomgyu, đôi mắt của đứa nhỏ dần đỏ ửng lên với tốc độ chóng mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn. Vì da đứa trẻ trắng hồng hào, giờ có thêm đôi mắt khóc đến đỏ hoe càng làm tăng thêm vẻ tội nghiệp, khiến cho "hung thủ" là Beomgyu giật mình bỏ cây súng xuống đất.

"Anh xin lỗi." Nó lúng túng dỗ dành. Lúc này đứa nhỏ lạ mặt đã khóc đến nỗi nó có thể nghe rõ tiếc nấc khe khẽ của em.

Beomgyu dùng đôi tay ngắn ngủn của mình xoa xoa má em, sau đó lại học theo ba mẹ thổi thổi lên vết ửng đỏ của em. Sợ em vẫn chưa hết đau, cậu nhóc tiếp tục hun hun lên trán đứa trẻ, tìm mọi cách để em thôi khóc.

Trong lúc ra sức an ủi em nhỏ, Beomgyu không nhận ra rằng có một chị lớn đang dắt tay một bé gái đi về hướng này.

"Chị hai, em thấy ảnh bắn bắn." Hiyyih vừa chỉ vào anh trai lạ mặt vừa bập bẹ mách chị của mình.

Nghe thế Huening Lea khẽ gật đầu. Hôm nay cô nàng có nhiệm vụ phải trông chừng Hiyyih và Kai, nào ngờ vừa xoay đi xoay lại đã nhìn thấy em trai mình khóc, dọa cô bé giật mình phải chạy vội đến xem sao. Nào ngờ đâu khi đến lại gặp một cảnh đáng yêu thế này - một cậu nhóc lạ mặt đang vỗ về em trai cô, dù còn bé xíu nhưng vẫn biết ra dáng y hệt người lớn.

𝐁𝐄𝐎𝐌𝐊𝐀𝐈 | Cách Để Có Một Cục BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ