F - Đêm

193 29 1
                                    

20240803
Hôm nay, Dae Sanghyeok là ngoại lệ.
-----

- Anh ơi, anh mở cửa cho Hyeonjoon nhé! Là em đây!

Trong căn phòng tối, một chàng trai ngồi tựa vào đầu giường mà nhìn xa xăm ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của đứa trẻ yêu thích, anh không nỡ để em đứng bên ngoài chịu lạnh.

Đứng dậy trong cơn choáng váng cùng đôi mắt phủ tầng sương, thật may rằng Sanghyeok vẫn cố đi được đến cửa phòng để gặp em.

Cách.

Hyeonjoon thở phào. Anh của nó vẫn ở đây, Lee Sanghyeok, "thần" cao quý của nó vẫn ở trước mặt. Anh trông bơ phờ và mệt mỏi, có lẽ trận đấu hôm nay đã tiêu hao quá nhiều thể lực của anh rồi.

- Sao thế Hyeonjoonie?

- Em... Anh muốn tâm sự với em không anh? - Moon Hyeonjoon đang sắp xếp từ ngữ cho phù hợp.

- Cả bọn em nữa!

- Đúng vậy, em nữa!

Wooje, Minhyung và Minseok từ phía sau cũng lấp ló đưa ánh mắt về phía anh, cứ như chúng sợ rằng anh sẽ không cho chúng vào với anh vậy.

Sanghyeok có chút bất ngờ. Cả bốn đứa em thì ra nãy giờ cứ lén la lén lút trước cửa phòng mình. Có lẽ hành động của anh lúc đó thật sự đã làm mọi người lo lắng rồi.

Thế là bây giờ có năm con người ngồi chen chút trên chiếc giường đơn của anh. Đèn đã được bật, căn phòng vẫn gọn ghẽ, chẳng có dấu hiệu rằng anh đã ngủ một giấc sau trận đấu lúc chiều. Mấy đứa biết anh mệt lắm, cả thể chất lẫn tinh thần đều bất ổn. Tụi nó biết thế vì cả bốn cũng đang trong trạng thái tương tự. Chỉ là ai cũng cảm thấy mình cần phải gặp được Sanghyeok, để chắc chắn rằng anh ổn.

Hyeonjoon vén nhẹ mái tóc anh, khiến Sanghyeok giật mình. Nhưng bên cạnh là Minhyung, gấu lớn giữ tay trấn an để thằng bạn kiểm tra cái trán anh. Thật vậy, sưng một cục rõ to mất rồi, anh trai xinh đẹp và kiên cường của chúng nó. Từ trong túi, người đi rừng lấy ra hộp thuốc bôi nho nhỏ, nhẹ nhàng dùng ngón tay thô ráp của mình bôi từng chút thuốc lên chỗ sưng cho anh, xoa xoa cho ấm nóng để anh đỡ đau.

- Sanghyeokie à, anh ăn cháo này, chị Mun nấu cho anh đó, anh ăn nhiều vô nhá. Hay để Wooje đút cho a...

- Wooje à. Anh ổn mà!

Anh của nó nói dối. Rõ ràng.

- Anh à, hôm nay chúng ta đã khá hơn rồi. Có mấy pha tụi em thật sự làm chưa tốt, chúng ta cùng nhau cải thiện nhé! - Bẵng đi một lúc lâu, hỗ trợ nhỏ Minseok rón rén lên tiếng.

- Đúng đó anh. Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Tụi em quý anh lắm. Đừng chịu đựng một mình, đừng làm đau mình nhé! - Hyeonjoon im lặng nãy giờ cũng nói lên tiếng lòng của mình, và của cả những người đồng đội.

Lee Sanghyeok, dù là huyền thoại được thế giới tung hô, sau cùng cũng chỉ là con người, làm sao có thể tránh khỏi việc dồn nén cảm xúc quá lâu. Anh còn là "đứa trẻ" tốt bụng, sự tiếc nuối, tức giận này không thể phát tiết với những người xung quanh thì đối tượng còn lại chỉ có bản thân mà thôi.

T1 - Ngoại lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ